Chương 11: Liên hệ với cậu
Độ dài 2,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-09 11:30:24
Azusa Tomori.
Tại Học viện Aisu, không ai là không biết cái tên này.
Cô nàng [Bạn quốc dân] tất thảy yêu mến.
Thế vẫn có một người không hòa hợp với cô.
Học sinh đó là Kimitaka Kagisaka.
Bạn lớp họ cũng nhận thức rõ ràng.
Bằng chứng là hai ngày sau sự cố ở quán karaoke, Tomori phấn khởi tới trường thì ai cũng nồng nhiệt chào đón, ngoại trừ cậu ta.
[Kagisaka thì không lạ gì.]
Tôi chợt nghe bạn cùng lớp xì xầm to nhỏ.
Chỉ vì xảy ra vụ việc mà mối quan hệ giữa tôi và Tomori thay đổi đáng kể đâu.
Hôm nay như bao ngày, hai đứa lại chìm vào thế giới của riêng mình.
*****
“Kagisaka-kun! Hôm qua cậu đọc tin nhắn của tớ rồi sao không phản hồi hả?”
Khung cảnh nhuốm màu cam của ánh chiều tà.
Trong khi tôi đang soạn tài liệu lớp đem nộp, Tomori như con Chihuahua bị giẫm đuôi lao về tôi.
“Dám bơ tớ cả đêm! Lúc tớ nhắn là 8 giờ tối! Cậu vẫn còn thức, đúng chứ?”
“Xin lỗi. Có show truyền hình trực tiếp mà tôi muốn xem nên buộc phải tập trung.”
Chém gió đấy.
Hôm qua, tôi quá bận trả lời tin nhắn từ Chifuyu kiêm Kouhai-chan nên ngó lơ mọi thứ khác.
『Cảm ơn anh nhiều, Senpai! Cảm ơn anh đã cứu Azusa!』
Tuy không giải thích tường tận nhưng có vẻ Chifuyu thừa biết tôi là người cứu Tomori.
(Cô ấy đòi gặp trực tiếp để cảm ơn thì căng à nha.)
Mất nguyên đêm trấn tĩnh cổ lại. Thành ra tôi không thể phản hồi tin nhắn được.
“Đồ vô tâm! Tớ thậm chí chấp nhận yêu cầu của cậu mà gửi kết bạn LINE.”
“Trí nhớ má chập mạch à? Má là đứa hỏi chứ ai.”
Tôi đáp lại bằng thái độ đùa giỡn thường ngày.
Song, Tomori móc điện thoại ra.
『Ồ? Nhớ rõ ghê ta ơi. Vậy mà còn quên trả lời tin nhắn tớ đó.』
“Cách nói lịch sự đi đâu rồi? Mỉa mai người khác bằng LINE.
『Thời gian: Ngày 3 tháng 6. Tội danh: Kagisaka-kun phớt lờ tin nhắn. Bản án: Tử hình.』
“Thưa quý tòa, tôi xin kháng cáo bản án vô căn cứ.”
Tôi đáp trong khi nhìn điện thoại cô ấy, bỗng sticker hình nhân vật chó Retriever hét [Cậu là kẻ xấu!] được dữ dội gửi đi.
[——Cùng trao đổi LINE nào.][note59094]
Đó là tôi thốt ra ở công viên đêm đó.
[Hảaaaaaa? Cậu tính cách này á?]
[Ừ, lúc gặp ở tiệm cà phê cậu có hỏi tôi mà? Rằng cậu muốn trao đổi LINE.]
[T-thì, đúng…]
[Vậy sao bất ngờ thế?]
[Tại bản mặt nghiêm túc của cậu còn gì! Tính chọc tớ đó hả?]
[Ây da, bị tóm rồi. Chà, thứ lỗi vì đã cố gắng thực hiện yêu cầu của cậu nhé.]
[Cặn bã! Đúng là đồ ngốc vô vọng mà!]
Tomori bắt đầu tức giận đánh tôi vồ vập, vậy là được rồi.
Tốt hơn là thay đổi không khí xíu.
Ít nhất có thể xoa dịu Tomori đang khóc.
(Mừng vì cuối cùng mọi chuyện đã kết thức.)
Sau khi làm Tomori hết giận, bọn tôi đã trao đổi LINE.
Lát sau, tôi dẫn cô đến một bệnh viện trực đêm, nơi có những vị bác sĩ đã chăm lo cho tôi hồi còn ở Kazarina.
Tôi rất lo về vết thương của cô ấy.
「… Ngốc, ngốc, ngốc. Mất công tạo bầu không khí nghiêm túc sao không tỏ tình đi hả?》
「Nhưng chuyện này quả tuyệt cú mèo!》
「Mình đã có LINE của K-kun——Tomochan lùi một bước tiến ba bước!》
‘Tomoho’! Trong phòng chờ, lòng tôi nhẽ nhọm khi Tomori ngồi kế tôi vẫn đang dùng tài khoản bí mật.
Cô nàng tràn đầy khí thế vầy chắc vết thương không quá nặng.
“Nhân tiện, đừng có tức giận chuyện nhỏ nhặt là ngó lơ tin nhắn.”
“Vì sao?”
“Thì giống kiểu cặp mới yêu nhau khi giao tiếp ấy, ngại bỏ xừ.”
“Gì? Cậu tự ti phát khiếp nhỉ?”
Lớp trưởng thở dài, ‘May thay, có mỗi tụi mình trong lớp nên chả ai nghe thấy đâu.’
“Liệu ổn không? Tự nhiên giúp tớ sau tan học?”
“Ừ. Tôi đã suy ngẫm bản thân sau vụ việc ấy.”
“Uhh… Hóa ra cậu nghĩ đã dựa dẫm quá nhiều vào tớ phải không?”
“Không phải. Tôi mà để cậu một mình, Tomori thường có xu hướng liều lĩnh lắm. Như chú chó lao tới món ăn ưa thích. Tới giờ tôi mới nhận ra.”
“Cậu có ý gì vậy hả?!”
“Nghe sao hiểu vậy. Từ giờ trở đi…”
Tôi quyết định đáp ứng yêu cầu Tomori nói nhiều lần kể từ tháng 4 năm nay.
“Nếu cậu muốn, tôi sẽ hỗ trợ cho cậu.”
“... có bao gồm công việc của ban cán sự?”
“Hơn cả thế. Ý tôi là mọi thứ, mọi buổi tư vấn hay giúp đỡ về mối quan hệ.”
“... Cậu bị cái gì nhập à? Chính miệng cậu nói thật khó tin.”
“Nếu tôi nêu ý kiến với tư cách lớp phó, cậu sẽ không phải vướng vào rắc rối lần nào nữa.”
Đúng, không phải vì sự cố ấy mà mối quan hệ cả hai sẽ đổi thay.
Nhưng——hạ quyết tâm, tôi hi vọng có thể đem đến những điều mới dù là nhỏ nhoi.
Trao đổi LINE và liên hệ với Tomori là một phần trong đó.
[Nếu là Senpai thì em tin anh sẽ cho Azusa lời khuyên tốt và giúp đỡ cậu ấy.]
Lời của Chifuyu lướt qua tâm trí tôi.
Đúng là theo nghĩa này, hai bọn tôi y hệt nhau.
Tôi là dân anh chị. Tomori thì là bạn của mọi người trong trường.
Bọn tôi đều giải quyết nhiều rắc rối của người khác.
Sai lầm mà tôi gây ra khi còn là giang hồ tới mức bản thân muốn chết.
Đó là tại sao…
(Mình sẽ tận dụng kinh nghiệm đấy.)
[––không ai là không nếm mùi thất bại cả. Sai hôm nay thì ngày mai hãy biết sửa sai.]
Tôi từng nói với Tomori nhưng nó quả thật là chiếc boomerang.
Azusa Tomori tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ. Trớ trêu, cô ấy không quen dựa dẫm người khác và không một ai sánh bằng để cô mở lòng gần gũi sâu sắc.
Nếu là tôi, tôi có thể hỗ trợ Tomori.
Giả sử tận dụng thứ kinh nghiệm học được khi là thủ lĩnh Kazarina——
“Rồi ,tớ chấp nhận.”
Im lặng ít lâu, Tomori gật đầu.
(Vui thật.)
Vẫn tồn tại những thử thách khác nhau như cân bằng giữa việc học mà không được để lộ quá khứ.
Nhưng tôi muốn trở thành sức mạnh của Azusa Tomori.
“Đành hết cách, tớ đoán sẽ để Kagisaka trợ giúp.”
Hmm?
“Tớ cũng đã suy nghĩ về nó. Ai ngờ Kagisaka-kun là một kẻ nguy hiểm tới vậy. Cậu giống con chó hừng hực lao phía con mồi.”
“...”
“Mặc dù cứu tớ nhưng cậu đã nổi máu sung thiên biến kẻ thù thành bể máu. Biết ngay mà, cậu là otaku đáng sợ khi mất bình tĩnh. Loại người này cần được theo dõi sát sao và phục hồi đúng cách.”
“Đứa nào bắt tôi phải nổi giận để cứu?”
Tôi ngạc nhiên khi Tomori nói chuyện như bao ngày và cũng thật bất ngờ là tôi đang tranh cãi với cổ.
(Chà, thân thiết không phải một sớm một chiều rồi.)
Nhìn Tomori đáp trả với thái độ khó mà thật lòng, có vẻ rút ngắn khoảng cách khá mệt đây.
Thôi, tôi không định vi phạm quy tắc cấm hẹn hò ở trường.
Thiết nghĩ, mối quan hệ cãi cọ sẽ mất thời gian để chuyển biến.
“Hmph. Tôi nói sẽ phụ cậu nên ít ra cũng cảm ơn đi chứ.”
“Tớ thà chết hay thậm chí tra tấn hơn là nói vậy. Ngoái ra, tên nhóc nhà cậu thì có ích gì cho tớ?”
“... can thiệp ẩu đả?”
“Dừng! Tớ chỉ thấy cái tương lai đầy bể máu thôi!”
“Cậu xem tôi là sát nhân hay gì đó à?”
“Từ từ, để tớ nghĩ công việc nào hợp kẻ cô đơn như cậu…”
“Bỏ cái kiểu người mẹ động viên thằng con thất nghiệp giùm.”
“À, hay phụ giúp đội điền kinh? Hình như sắp sửa có cuộc thi marathon, cậu thử nếm trải hương vị địa ngục thế nào?”
“Tôi thấy cậu phù hợp hơn đấy. Chân cậu khỏe khác gì con đười ươi?”
“Bị đần hả? Đười ươi thế mạnh ở cầm nắm mà?”
“Không hổ danh, cậu am hiểu rõ giống loài của mình.”
“Tớ không muốn bị ai kia có độ tinh tế ngang loài vượn nói đâu.”
Một cuộc nói chuyện vui vẻ nơi lớp học.
Người khác sẽ tưởng đây là đôi co căng thẳng, nhưng với bọn tôi là chuyện thường ở huyện.
Chắc mối quan hệ này không thể thiếu mấy lời bông đùa.
“Vô dụng thật. Tớ sẽ rèn cho cậu để đảm nhận các việc.”
“Kỹ năng giao tiếp của tôi chả điêu luyện như Tomori.”
“Ừm… c-chà, đâu có nghĩa tớ giỏi đâu…”
“Tomori, cậu được tâng bốc dễ bất ngờ nhỉ.”
“––Hee? Cậu cố gắng tâng bốc tớ rồi, làm thân với mọi người cũng được ha?”
“Không, cái đó…”
“Cho đến khi hòa hợp được, việc của cậu chỉ là chạy vặt.”
“Nghe cứ hèn hèn.”
“Tớ sẽ bắt cậu quần quật như nô lệ. Hơn nữa, cậu không một mình là tốt rồi. Hãy biết ơn khi tớ tin cậy gã rắc rối như cậu đi.”
Đúng vậy, nếu một thân không xong thì làm cùng nhau.
Ví dụ, Tomori sẽ xử lý vấn đề giao tiếp mà tôi gặp khó khăn.
Còn tôi thì lo liệu trường hợp nếu cách tiếp cận thẳng thừng của cô không hiệu quả.
Chung tay, bọn tôi có thể bổ sung điểm yếu.
(Ngoài ra, cô đơn suốt cũng phiền.)
[Bạn quốc dân].
Thay vì là học sinh gương mẫu được ai ai yêu quý, tốt nhất là một người đối xử ngang hàng cho cô nàng thể hiện khía cạnh thoải mái.
(Mình sẽ là người ấy.)
Trở thành cộng sự mà người anh hùng mạnh mẽ, phúc hậu như cô ấy an tâm dựa vào, mặc sức yếu đuối không cần lo lắng.
Tôi hứa.
(Nhưng, có một điều phải nói…)
——Cảm xúc của tôi vẫn như cũ.
Ngay cả khi tuyên bố là bạn của cô, trao đổi LINE hay hợp tác làm việc tư cách người giải quyết sự cố trong tương lai.
Cũng sẽ không thay đổi.
——Tớ xin cảm ơn cậu từ tận đáy lòng. Cảm ơn vì quyết định giúp đỡ tớ.
Ấy thế…
Tôi bất giác thở hổn hển khi đọc tin nhắn trên điện thoại.
Tomori đang ngồi đối diện kiểm tra tài liệu tôi soạn.
Tay trái cô đút vào túi váy.
「Vì không thể nói trực tiếp, em đành viết ở đây.」
「Kết bạn với anh em hạnh phúc lắm.」
「Hiện tại có thể gặp trở ngại, nhưng nếu là hai đứa mình, em tin chúng ta sẽ là bạn tốt. Như bạn thuở nhỏ em từng làm vậy.」
「Em sẽ là cộng sự tuyệt nhất anh có.」
Lại là cái cảnh giới nhắn tin đó.
Hmm, không sao.
Tomori nhắn tin khá thẳng thắn nhưng so sánh mấy tweet cô nàng đăng tải thì bình thường chán.
Dẫu, vấn đề là—
“Này Tomori.”
“Gì? Cậu nhớ ra sai sót trong tài liệu à? Trời đất, tên nhóc rắc rối—”
“Vừa nãy, tôi đã nhận tin LINE từ cậu.”
“–--Vâng?”
Lúc tôi lấy điện thoại xem, mặt Tomori tái xanh.
Gửi nhầm. Một lỗi phổ biến trên mạng.
Chắc cô nàng rất vui khi tôi nói sẽ giúp cổ.
Lẽ nào do phấn khích quá độ, Tomori đã gửi thay vì qua tài khoản phụ thì lại lộn qua LINE của tôi.
Chà, thân thiết với một ai dễ phát sinh tai nạn hài hước lắm.
Mối quan hệ con người bản chất là vậy.
“Chờ đã, không phải như cậu nghĩ đâu!”
Tomori hoảng loạn đứng dậy.
“Không như tôi nghĩ là sao?”
“Thì ừm, nghe tớ nói đã…”
“Vậy sao cậu nhắn lên LINE?”
“N-nó…!”
“[Kết bạn với anh em hạnh phúc lắm. Hiện tại có thể gặp trở ngại, nhưng nếu là hai đứa mình, em tin chúng ta sẽ là bạn tốt. Như bạn thuở nhỏ em từng làm vậy.]”
“Dừng lại! Đừng có đọc lớn mà!”
‘Tớ chỉ đùa thôi!’, ‘Tớ nhắn để cậu tự ngại!’
Câu phân trần lấp liếm.
Ngay tức thì, cô ấy đăng bài trên tài khoản phụ:
「Sự cố nhầm lẫn! Chắc chắn không được! Kể từ giờ, dù có chuyện gì, mọi tweet về tình cảm dành cho K-kun sẽ đăng mỗi trên tài khoản bí mật!」
Ah, này mới đúng.
Chẳng hiểu sao, quyết tâm không xoay chuyển cảm xúc với Tomori gần như lay động khi cô ấy mắc sai lầm đáng yêu.
“Ê, thích cười không?”
“Xin lỗi nha. Không phải tại tin nhắn của Tomori đâu.”
“Thế thì cái gì?”
“Đó là… bí mật.”
“Hở? Đã chốt làm việc chung mà còn dám giữ bí mật? Tính cách cậu tệ hại hết chỗ nói!”
‘Sao không nói toẹt ra đi?’ Tomori hét lên.
Chà, nói huỵch toẹt được thì đã dễ. Sao mà làm được chứ.
Cá chắc mối quan hệ sẽ thay đổi một khi làm người yêu, nhưng giờ tôi chỉ muốn tận hưởng nó một chút.
Azusa Tomori.
——Cũng lâu rồi tôi mới có liên hệ với bạn cùng lớp.