• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Mục đích sống

Độ dài 13,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 05:45:43

“Cha...”

“...Kotori.”

Hatsushiro vừa mới gọi Shimizu là cha, và Shimizu cũng gọi cô ấy bằng tên riêng, Kotori.

Đoạn đối thoại không ngờ này khiến đầu óc Yuuki dừng lại trong giây lát, nhưng cuối cùng cậu cũng bắt kịp mọi chuyện.

Thầy Shimizu là cha ruột của Hatsushiro? Khoan đã, họ của hai người khác nhau cơ mà...

Giữa lúc Yuuki còn đang mải suy nghĩ thì Shimizu bước tới trước mặt Hatsushiro và hét lên với giọng giận dữ.

“Mày đang làm cái quái gì ở đây thế!?!?”

Bình thường giọng Shimizu vốn đã to rồi, nhưng giờ âm thanh đó còn chát chúa hơn mọi khi. Cứ như thể ông ta đang trách mắng một đứa trẻ vừa phạm phải điều gì đó sai lầm.

Nghe thấy tiếng la, những khách hàng đứng gần đó nhìn về phía họ, trên gương mặt hiện lên vẻ tò mò không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“B-Bình tĩnh đi thầy Shimizu.”

“À ừ... xin lỗi nhé. Thầy không định làm em sợ đâu.”

Nghe thấy Yuuki nói vậy. Shimizu hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận. Sau đó ông ta nở một nụ cười giống như mọi khi. Điểm khác biệt duy nhất là hai mắt nheo lại cùng nụ cười trông có vẻ gượng ép.

“Kotori, mấy ngày qua con đã đi đâu thế?”

Mặc dù giọng điệu của Shimizu đã bình thường trở lại, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác là ông đang chất vấn Hatsushiro.

Yuuki nhìn về phía bạn gái mình.

Hatsushiro đang đứng bất động và cúi đầu xuống đất.

“Sao thế? Nếu con không nói thì làm sao cha biết được chứ.”

“...”

Hatsushiro vẫn tiếp tục im lặng với cái đầu cúi xuống.

“Có nghe không đấy? Cha đang hỏi là mấy ngày qua con đi đâu mà không về nhà.”

“...A a.”

Đôi môi của Hatsushiro khẽ động đậy như thể đang cố đưa ra một câu trả lời. Thế nhưng chỉ có những âm thanh lí nhí không rõ ràng phát ra từ miệng cô.

Thấy vậy, Shimizu cau mày rồi thúc giục.

“Sao vậy? Mau trả lời đi ch...”

“Khoan đã, thầy Shimizu.”

Dường như không thể tiếp tục đứng nhìn chuyện này, Yuuki lên tiếng ngắt lời Shimizu.

Với tình trạng hiện tại thì mình không nghĩ là Hatsushiro có thể trả lời.

“Em sẽ trả lời thay cô ấy.”

Cùng với Hatsushiro, Yuuki bước lên xe của Shimizu và ngồi ở ghế sau. Trên đường đến căn hộ của mình, cậu kể về những chuyện đã diễn ra từ lúc gặp Hatsushiro cho đến giờ.

Từ việc hai người gặp nhau trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang dưới trời mưa tầm tã, sau đó cậu dẫn cô về nhà rồi trở thành người yêu của nhau, sống chung cho tới khi tinh thần của Hatsushiro trở nên ổn định. Cậu kể về tất cả những chuyện đã xảy ra không thiếu một chi tiết nào. Dù sao đi nữa, ông ấy cũng là cha ruột của Hatsushiro, nên có giấu cũng chẳng thay đổi được gì.

Tất nhiên, cậu không hé một lời nào về việc Hatsushiro đã cố tự tử.

“Ra là vậy sao...”

“Thường thì, cách tốt nhất khi gặp tình huống như thế là là báo cảnh sát, nhưng do sự ích kỷ của bản thân mà em lại tự ý quyết định. Xin lỗi vì đã khiến thầy lo lắng...”

Yuuki vừa nói vừa cúi đầu.

Shimizu chỉ im lặng lái xe mà không nói lời nào.

Bầu không khí chìm vào im lặng, Yuuki chờ đợi Shimizu đáp lại. Cậu đã sẵn sàng để nghe những lời trách móc. Mặc dù đó không phải là việc nên làm, nhưng Yuuki có thể dõng dạc tuyên bố là mình không làm sai điều gì. Thế nên cậu quyết định hứng chịu cơn giận dữ của Shimizu.

Nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo hướng cậu không ngờ tới.

“Tốt quá rồi!! Thầy rất vui khi biết con bé ở chung với một người như em, Yuuki.”

Shimizu nở một nụ cười rồi nói với giọng hào hứng giống như mọi khi.

“Ể?”

Cậu đã nghĩ là mình sẽ bị trách mắng giống như Hatsushiro, nên thái độ của Shimizu đã khiến Yuuki vô cùng bất ngờ.

“Thầy không giận à?”

“Hả? Ờ thì, giận thì có giận nhưng không quan trọng. Thầy chỉ lo lắng vì sợ con gái mình bị kẻ xấu bắt cóc hay gì đó thôi. Cơ mà quay lại câu chuyện của em, hai đứa vẫn chưa đi tới bước cuối cùng đấy chứ?”

“Hể, t-tất nhiên là vẫn chưa ạ.”

“Ừm. Tốt lắm, hai đứa vẫn còn là học sinh nên phải duy trì một mối quan hệ trong sáng và đúng chừng mực. Chắc em cũng nghe con bé kể rồi nhỉ, Kotori mất mẹ từ nhỏ. Có lẽ đó là nguyên nhân mà con bé trở nên khép kín, điều đó vẫn luôn khiến thầy canh cánh trong lòng. Nhưng giờ thầy cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết con bé có một người bạn trai đáng tin cậy như em, Yuuki.”

“...Không đâu ạ, Hatsushiro là một cô gái rất tốt và luôn nghĩ cho người khác. À, tới chỗ ngã tư có đèn tín hiệu ở phía trước thì rẽ trái.”

“Vậy ư, thầy hiểu rồi. À, nhân tiện, Hatsushiro là họ trước khi cưới của mẹ Kotori, hay nói cách khác là người vợ quá cố của thầy.”

Ra là vậy. Bây giờ Yuuki đã hiểu tại sao Ootani lại không tìm thấy bất kỳ ai có họ Hatsushiro ở ngôi trường đó. Lúc cậu hỏi tên cô trong cái đêm mưa tầm tã đó, hẳn là Hatsushiro đã dùng họ của mẹ mình để trả lời.

“Nhớ cảm ơn Yuuki đấy, Kotori.”

Shimizu nói với Hatsushiro đang ngồi ở ghế sau.

“...Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều, Yuuki.”

“À, không có gì đâu. Anh thật sự rất hạnh phúc khi được ở chung với Hatsushiro trong khoảng thời gian đó.”

“Ừm. Nghe có vẻ trong sáng nhỉ... À, hình như tới rồi này. Ở đây phải không?”

“Vâng, đúng rồi ạ.”

Xe của Shimizu dừng lại trước căn hộ của Yuuki.

“Được rồi, hai đứa cứ thu dọn đồ đạc đi nhé. Thầy sẽ chờ ở chỗ này.”

“...Vâng.”

Yuuki đáp lại rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

Hatsushiro chỉ lặng lẽ đi theo cậu mà không nói lời nào.

Đúng vậy, cũng không có gì khó hiểu khi mà cô ấy lại hành xử như thế.

Bây giờ Hatsushiro phải thu dọn đồ đạc để trở về nhà mình, ngôi nhà nơi thầy Shimizu đang sống.

Cuộc sống chung của họ kéo dài chưa được hai tháng thì đã phải đột ngột kết thúc.

“...”

“...”

Sau khi quay về phòng Yuuki, Hatsushiro bắt đầu thu dọn đồ trong im lặng.

Mặc dù nói vậy nhưng đồ đạc của cô cũng chẳng có bao nhiêu. Chiếc cặp sách bỏ vừa đủ vật dụng cá nhân cùng bộ đồng phục mặc trên người khi mới đến đây. Tất cả những nhu yếu phẩm mà Hatsushiro sử dụng hằng ngày đều được mua bởi Yuuki, những thứ còn lại là mớ quần áo mà cô đã đi mua cùng Ootani.

“...Nhưng đúng là không ngờ được nhỉ. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ được cha của em lại là huấn luyện viên Shimizu đấy. Hèn gì em bắt bóng tốt đến vậy.”

“À, không phải vậy đâu. Hai cha con em chưa bao giờ chơi bóng chày với nhau. Nhưng anh cũng nói đúng một phần, lúc nhỏ em vẫn thường xem những trận đấu của cha cùng với mẹ.”

“Vậy ư, có lẽ đó là nguyên nhân mà em chơi khá tốt, Hatsushiro... khoan, đó là họ của mẹ em mà nhỉ. Tên của em phải là Shimizu Kotori mới đúng.”

“Cứ tiếp tục dùng tên cũ cũng không sao đâu. Em đã quen với việc được anh gọi bằng cái tên đó rồi...”

“Vậy ư? Cũng đúng nhỉ, quả thực là anh đã quen với việc gọi em bằng cái tên đó.”

“Vâng...”

“...”

“...”

Bầu không khí lại chìm vào im lặng.

Yuuki nhìn quanh căn phòng.

“À, em có muốn mang theo máy chơi game không?”

Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc máy chơi game cầm tay đang nối với màn hình tivi.

Hatsushiro lắc đầu.

“Không được đâu, em không thể lấy đồ của Yuuki được...”

“Dù sao đó cũng là thứ mà anh mua cho em. Hatsushiro, nếu thích thì em cứ cầm về đi.”

“...”

Hatsushiro chỉ lẳng lặng nhìn vào chiếc máy chơi game cầm tay mà không nói lời nào.

Ngồi ở kế bên, Yuuki chờ đợi câu trả lời từ cô.

Sau một lúc, Hatsushiro mỉm cười và nói.

“...Được rồi. Nếu anh đã nói thế thì em sẽ nhận vậy.”

“Đừng có chơi quá đà rồi lại mất ngủ đấy nhé.”

“E-Em không còn làm mấy chuyện như thế đâu.”

Hatsushiro thẹn thùng đáp lại rồi cẩn thận cất chiếc máy chơi game vào cặp.

Có vẻ như đã đến lúc nói lời tạm biệt.

“...Vậy thì, em đi nhé.”

“Ừ.”

Hatsushiro nhấc lên cặp sách cùng túi quần áo rồi bước ra cửa.

“Cảm ơn anh vì mọi thứ, Yuuki.”

Ngay lúc cô chuẩn bị cúi đầu, giọng nói của Yuuki cất lên.

“...Khoan đã Hatsushiro. Có chuyện này anh muốn hỏi em.”

“Sao ạ.”

“Hatsushiro này... Em có đang giấu anh chuyện gì không?”

Đôi mắt cô mở to trước câu hỏi của cậu.

“...T-Tại sao anh lại nghĩ vậy?”

“Bởi vì từ nãy đến giờ em cứ vừa vuốt tóc vừa nói chuyện. Có lẽ Hatsushiro không nhận ra, nhưng thói quen của em là dùng tay phải vuốt tóc mỗi khi có điều gì đó muốn nói trong lòng.”

Đúng vậy. Hatsushiro cứ liên tục vuốc tóc từ lúc gặp Shimizu cho đến giờ.

Rõ ràng cô ấy đang muốn nói điều gì đó.

Chắc chắn là vậy. Hatsushiro không muốn làm phiền người khác nên mới giấu điều đó trong lòng.

“Hatsushiro. Anh từng nói với em rồi mà, có những lúc em phải sống ích kỷ hơn. Anh sẽ dùng hết khả năng của mình để giúp em. Nên là, em có điều gì muốn nói với anh không?”

Yuuki vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Hatsushiro.

Thế nhưng.

Cô lập tức lảng tránh ánh mắt của cậu rồi cúi đầu xuống.

“Không, không có gì cả.”

“Hatsushiro...”

“Thật mà, không có gì đâu. Em... vẫn ổn...”

“...”

Biểu cảm của cô ấy trông chẳng ổn chút nào.

Nhưng Yuuki biết là Hatsushiro sẽ không trả lời dù cậu có gặng hỏi thêm đi chăng nữa. Cậu sẽ không làm những chuyện như ép cô ấy nói ra điều mình không muốn.

“Được rồi... nếu em đã nói vậy thì anh sẽ không hỏi nữa. Nhưng bất cứ khi nào em muốn kể chuyện đó thì anh sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe.”

“...Em xin lỗi.”

“Được rồi mà, không cần xin lỗi đâu. Cơ mà, nếu em muốn chơi game thì cứ tới nhà anh nhé.”

“Vâng, chắc chắn rồi. Em chắc chắn sẽ đến...”

Hatsushiro đáp lại với một nụ cười trên môi.

Một nụ cười trông có vẻ gượng ép khác hẳn với mọi khi.

Ở bên ngoài, Shimizu đã ra khỏi xe và đang đứng hút thuốc.

“Hai đứa làm gì mà lâu thế.”

“À, xin lỗi vì đã để thầy phải đợi.”

Shimizu ném tàn thuốc xuống đất rồi giẫm lên để dập lửa.

“Không sao. Dù gì hai đứa cũng đã sống chung một thời gian, nên có nhiều chuyện để nói với nhau là điều hết sức bình thường.”

“...Vậy thì, Yuuki. Em đi nhé.”

“Ừ.”

Hatsushiro cúi chào Yuuki rồi ngồi vào ghế sau.

Sau khi xác nhận cửa xe đã đóng lại, Shimizu bước tới chỗ Yuuki và nói nhỏ với cậu.

“Yuuki. Một lần nữa, cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Kotori.”

“Không, ngược lại mới đúng. Từ lúc đến đây, Hatsushiro đã làm tất cả công việc nhà, nên em mới là người được cô ấy chăm sóc...”

“Ha ha, vậy ư. Kotori nấu ăn ngon hết chỗ chê đúng không?”

“Vâng, đúng rồi ạ.”

Đối với Yuuki thì chẳng có gì trên thế giới này ngon hơn món ăn do chính tay Hatsushiro nấu. Được nếm những bữa ăn nóng hổi khi trở về nhà đã trở thành mục đích sống của Yuuki.

“À đúng rồi, Yuuki này.”

Shimizu lấy ra một điếu thuốc khác, châm lửa và rít một hơi.

“Hai đứa có thể ngừng gặp nhau một thời gian được không? Là một người cha, thầy cũng có chuyện muốn nói với Kotori, đặc biệt là về tương lai của con bé.”

“...Được ạ.”

Yêu cầu của Shimizu khá hợp lí nên Yuuki chẳng có lý do gì để từ chối.

“Thầy không biết phải dùng lời nào để cảm ơn em nữa. Thầy sẽ liên lạc với em sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện... Nhân tiện, thầy sẽ rất vui nếu em chịu tham gia câu lạc bộ bóng chày...”

“Riêng chuyện đó thì em phải từ chối thôi.”

“Vậy ư... tiếc thật. Tiếc thật đấy.”

Shimizu ngồi vào trước tay lái rồi đóng cửa xe.

Một đốm lửa lóe lên từ điếu thuốc mà ông ta đang ngậm trong miệng.

“...”

Trong căn phòng đã không còn bóng dáng của Hatsushiro, Yuuki ngồi một mình với gương mặt thẫn thờ.

Chỉ còn mình cậu ở nơi đây. Nếu là hai tháng trước thì chuyện này hết sức bình thường, nhưng giờ...

“Không biết đây có phải là cái mà người ta gọi là khoảng trống trong tim không nhỉ...”

Nếu đúng như vậy thì trái tim cậu lúc này đang có một lỗ hổng to tướng. Cuộc sống của Yuuki quay trở lại giống như trước đây, chỉ có đi học và làm thêm.

Không thể tiếp tục như vầy mãi được.   

Yuuki đến trước bàn học rồi lấy sách vở ra để ôn bài.

Thế nhưng.

“...Không được rồi.”

Cậu không tài nào tập trung nổi. Lần đầu tiên trong đời, những từ ngữ trong cuốn sách bài tập trở nên xa lạ với Yuuki.

Ánh mắt cậu vô thức hướng về cuốn vở mà Hatsushiro đã sử dụng.

Tấm futon mà Hatsushiro đã nằm dựng ở trong góc, bộ dụng cụ nhà bếp mà cô ấy đã dùng để nấu ăn, cho đến chiếc khăn tắm đã từng được cô ấy sử dụng. Mặc dù Hatsushiro không còn ở đây nữa, nhưng sự hiện diện của cô vẫn tràn ngập khắp căn phòng.

“Chắc là phải ra quán thôi.”

Nói xong, Yuuki mang theo ví, đồ dùng học tập cùng một cuốn vở rồi rời khỏi phòng.

Chiếc xe chở Shimizu và Hatsushiro dừng lại trước khu vườn của một ngôi nhà hai tầng.

Đây là nơi mà hai cha con cô đã sống trong nhiều năm qua.

“...Về nhà rồi, Kotori.”

“...”

“Xuống xe đi.”

“...Vâng.”

Hatsushiro lí nhí đáp lại rồi bước ra khỏi xe cùng Shimizu.

Khoảnh khắc mở cánh cửa dẫn vào nhà, cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí. Cái mùi đó dường như đã ngấm sâu vào từng lớp tường của căn nhà, gợi lên cảm giác bất an trong lòng Hatsushiro dù đây là nơi mà gia đình cô đã từng sống.

Ngược lại, căn hộ của Yuuki có một cảm giác ấm áp khiến cô luôn muốn hít một hơi thật sâu mỗi khi trở về từ bên ngoài. Cho đến bây giờ, Hatsushiro vẫn không thể hiểu được tại sao lại có sự khác biệt như vậy.

Cạch, cánh cửa dẫn vào nhà đóng lại.

Khuôn mặt vẫn còn mỉm cười trước đó của Shimizu giờ đã trở thành một gương mặt vặn vẹo.

“...Giờ thì, Kotori. Có gì để giải thích không?”

“...”

Dường như đã biết có giải thích cũng chẳng thay đổi được gì, Hatsushiro nhắm chặt mắt và nghiến răng.

Ngay sau đó, một bàn tay tát thẳng vào má cô.

Sau khi đến quán ăn, Yuuki nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.

“Ồ, trùng hợp nhỉ.”

“Chào Yuuki.”

Hai người vừa lên tiếng là Ootani và Fujii.

Có vẻ như họ đã ở đây được một lúc, những cục đá trong ly nước mà họ đang uống đã tan gần hết.

Nhìn thấy cuốn sách bài tập trong tay Yuuki, Fujii nói tiếp.

“Chịu ông luôn đấy, Yuuki. Vừa thi xong đã đâm đầu vào học rồi sao?”

“...Ờ”

Yuuki đáp lại với giọng thờ ơ.

Thấy vậy, Ootani cau mày và hỏi.

“Yuuki... có chuyện gì xảy ra à?”

“Không có gì đâu.”

“Đừng có mà không với tôi, trả lời với gương mặt u ám đó thì có quỷ mới tin ông. Hơn nữa, mặc dù kỳ thi đã kết thúc nhưng tôi lại không thấy Hatsushiro đi chung với ông, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ bất thường rồi.”

Trước ánh mắt giống như đi guốc trong bụng của Ootani, Yuuki chỉ im lặng mà không nói gì.

“Bỏ cuộc đi Yuuki. Ông thừa biết là mỗi khi gặp mấy chuyện như vầy thì Shouko sẽ tra hỏi cho đến cùng mà.”

Fujii vừa nói vừa nhún vai.

“Ngay cả tôi cũng thấy lo lắng cho người bạn thân của mình. Nếu ông không ngại thì có thể ngồi xuống và kể cho hai chúng tôi.”

“...Ừm, được thôi. Dù sao hai người cũng là bạn của Hatsushiro.”

Nói xong, Yuuki ngồi vào bàn và gọi đồ uống, sau đó cậu bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Ootani và Fujii đã vô cùng bất ngờ khi biết Shimizu là cha của Hatsushiro, nhưng khi nghe Yuuki kể tiếp, họ chỉ im lặng lắng nghe với ánh mắt nghiêm túc.

Yuuki kể lại toàn bộ mọi chuyện cho hai người họ.

Không chỉ là diễn biến sự việc, cậu còn nói lên cảm nhận của mình. Như việc Shimizu đã biểu lộ một bộ mặt khác khi gặp Hatsushiro, những lời ông ta đã nói trước khi đưa Hatsushiro đi, và cả việc cô muốn nói ra điều gì đó nhưng lại quyết định giữ kín trong lòng. Yuuki kể lại toàn bộ mọi chuyện, bao gồm những việc cậu đã chứng kiến, những điều cậu đã cảm nhận.

“...Thì ra là vậy.”

Sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện, Ootani nhấp một ngụm cà phê mà cô vừa mới lấy thêm từ quầy đồ uống.

“Đầu tiên, hãy để tôi nói điều này, Yuuki... ông là một tên ngốc.”

Cô thẳng thừng tuyên bố không chút do dự.

Nghe được những lời mà bản thân không ngờ tới, Yuuki hỏi lại với gương mặt sững sờ.

“Ý-Ý bà là sao?”

“Như tôi vừa nói đấy thôi, ông là một tên ngốc. Nếu đã biết Hatsushiro đang băn khoăn điều gì đó trong lòng thì ông phải ép cô ấy nói ra chứ.”

“N-Nhưng mà...”

Ootani đặt tách cà phê xuống bàn và nói tiếp.

“Thứ nhất, tại sao ông lại dễ dàng tin tưởng những lời của Shimizu rồi để ông ta dẫn Hatsushiro đi. Chính bản thân ông cũng nhận ra mà, đúng không? Hatsushiro... không hề muốn trở về căn nhà đó cùng với Shimizu.”

“...”

Đúng vậy. Đó là điều mà ngay cả Yuuki cũng có thể nhận ra.

Cậu cũng đã tính đến việc can thiệp nếu đó là sự thật.

Có điều...

“Nhưng, Hatsushiro mới là người quyết định phải làm gì...”

“Yuuki, ông...”

“Tôi không thể bắt Hatsushiro làm những việc cô ấy không muốn. Hay ép cô ấy nói ra điều đang giữ kín trong lòng. Với lại, hai chúng tôi vẫn còn có thể gặp nhau. Chưa nói đến việc thầy Shimizu còn là cha của cô ấy. Tôi nghĩ người cha nào cũng sẽ thấy lo lắng nếu con mình tự dưng mất tích. Và...”

Yuuki siết chặt chiếc ly trong tay.

“...Nếu cha tôi vẫn còn sống thì tôi cũng muốn ở bên ông ấy. Tôi nghĩ điều đó cũng đúng với Hatsushiro, nên là...”

“Yuuki...”

Fujii khẽ thì thầm. Là người đã từng nhìn thấy Yuuki tập ném bóng với cha mình, cậu cũng phần nào đoán được điều Yuuki đang nghĩ trong lòng.

Trong khi đó, Ootani chỉ nâng tách cà phê lên miệng rồi uống hết phần còn lại.

“Phù... tôi hiểu cảm giác của ông.”

Sau đó cô đặt tách cà phê xuống bàn.

“Yuuki, ông vẫn luôn cho rằng ép buộc người khác làm điều họ không muốn là hành vi sai trái, đúng không? Có lẽ do ông từng bị cha mình ép chơi bóng chày nên mới có lối suy nghĩ như vậy. Mặc dù vẫn luôn miệng nói rằng mình không ghét việc đó, nhưng sâu trong lòng, ông vẫn hiểu được điều đó là sai trái. Thế nên ông mới không muốn làm điều tương tự với những người khác.”

“...Chuyện đó.”

Mặc dù rất muốn phủ nhận nhưng Yuuki lại không thể. Bởi vì những lời Ootani đã nói hoàn toàn chính xác.

Yuuki chẳng bao giờ ép buộc người khác làm theo ý mình. Đặc biệt là khi đã bị từ chối một lần thì cậu sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó. Chẳng hạn như lúc cậu cố nắm tay Hatsushiro, lúc nhờ cô làm bữa sáng, lúc tặng quà cho cô và cả hôm nay cũng vậy. Nói cách khác, cậu sẽ đợi cho đến khi người kia đồng ý, hay truyền đạt mong muốn của mình một cách gián tiếp.

“Tôi vẫn còn nhớ lúc ông xin lời khuyên của tôi. Một nửa trong ông muốn xen vào chuyện của Hatsushiro, trong khi nửa còn lại thì không muốn ép buộc cô ấy. Nghĩ như vậy cũng không sai. Có lẽ đó là nguyên nhân mà Hatsushiro cảm thấy thoải mái khi ở bên ông. Thế nhưng...”

Ootani đưa mặt lại gần Yuuki và nói tiếp.

“Nhưng có những lúc ép buộc không phải là chuyện xấu. Lúc chúng ta đi mua quần áo, tôi đã ép ông phải mua vài bộ cho bản thân. Theo ông thì việc đó có phải là hành vi sai trái không?”

“...Không hề, Hatsushiro đã rất vui khi thấy tôi mặc đồ mới. Thế nên tôi rất biết ơn vì điều mà bà đã làm.”

“Ý tôi là vậy đấy, và cả bây giờ cũng vậy. Nếu tôi mà không ép thì ông sẽ không nói ra chuyện này đâu nhỉ.”

“...”

“Yuuki, tôi biết lối suy nghĩ của ông không sai. Nhưng trường hợp của Hatsushiro thì lại hoàn toàn khác. Nếu ông mà không can thiệp thì cô ấy sẽ phải tiếp tục chịu đựng... đúng vậy, cho tới khi cô gái đó quyết định nhảy lầu lần nữa.”

“...Tại sao bà lại biết chuyện đó.”

“Lúc lựa đồ cho Hatsushiro, tôi đã ép cô ấy nói ra... nhưng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới là cô ấy đã từng có ý định tự tử.”

Ootani lấy ra điện thoại rồi dùng ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.

“Ban đầu, tôi nghĩ nguyên nhân là do Hatsushiro bị bắt nạt ở trường. Với tính cách như vậy thì cô ấy khó mà hòa nhập với bạn cùng lớp, những vết bầm cùng vết sẹo trên người Hatsushiro là bằng chứng rõ ràng cho việc đó. Thế nhưng... chỉ mới cách đây không lâu, tôi có nhờ một người bạn tìm hiểu về ngôi trường nữ sinh đó và đã nhận được thông tin này.”

Ootani đặt điện thoại lên bàn.

Ở trên màn hình là một đoạn trò chuyện bằng tin nhắn.

Nội dung đại khái nói về việc không có nữ sinh nào tên là Hatsushiro, thay vào đó là một nữ sinh năm nhất đã không tới trường trong hai tháng. Chỉ cần tìm với cái tên Shimizu Kotori thì sẽ biết nữ sinh đó là Hatsushiro.

Và rồi, Yuuki không thể tin vào mắt mình sau khi đọc những dòng tin nhắn tiếp theo.

“...Không có ai... bắt nạt cô ấy sao?”

“Đúng vậy. Chính xác thì, ban đầu có một vài nữ sinh gây khó dễ cho Hatsushiro. Nhưng vào một ngày nọ, Hatsushiro bị những nữ sinh đó đẩy ngã trong lúc đùa giỡn và khiến đầu cô ấy chảy máu.”

Thế nhưng, phản ứng của Hatsushiro lúc đó có thể nói là cực kỳ khác thường.

Với gương mặt chảy đầy máu cùng biểu cảm không thay đổi, cô ấy cúi đầu xuống và liên tục nói xin lỗi.

“Sự việc đó đã khiến những nữ sinh kia cảm thấy khiếp đảm. Dù sao thì phản ứng của Hatsushiro cũng quá khác thường. Kể từ đó về sau, chẳng còn nữ sinh nào dám đến gần Hatsushiro. Với một ngôi trường có đầu vào cao như vậy thì các học sinh ở đó cũng đủ thông minh để không dính dáng đến bất kỳ điều gì bất thường.

Và đó cũng là lần duy nhất Hatsushiro bị thương ở trường.

Nhưng chuyện đó khác với việc Hatsushiro bị cô lập. Mọi người chỉ giữ khoảng cách và tiếp xúc với cô ở mức tối thiếu.

“Khoan đã... nếu vậy thì những vết sẹo và vết bầm trên người Hatsushiro là do...”

Yuuki nhớ lại lúc học chung với nhau, Hatsushiro đã nói là sau khi tan học cô ấy sẽ về nhà ngay lập tức.

Nếu những lời đó là sự thật... thì nơi duy nhất khiến Hatsushiro bị thương, căn nhà đó chính là nguồn gốc dẫn đến những vết thương của cô ấy.

“Yuuki này, tôi không biết cha ông là người như thế nào. Nhưng theo ông thì cha của Hatsushiro, Shimizu có phải là một người cha tốt hay không?”

Nghe Ootani nói vậy, Yuuki bắt đầu nhớ lại thái độ của Shimizu đối với Hatsushiro.

Giọng nói cưỡng ép, thái độ hách dịch cùng gương mặt như đang ẩn giấu sự giận dữ.

Cha của Yuuki cũng giống vậy, nhưng giữa hai người vẫn có sự khác biệt...

“Yuuki...”

Fujii, người vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ bất chợt lên tiếng.

“Ông ta hiện tại đang là huấn luyện viên của tôi. Phải thừa nhận là phương pháp huấn luyện của Shimizu cực kỳ dễ hiểu và có tính chuyên môn cao. Tôi thực sự khâm phục ông ta, không hổ là một cựu cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Nhưng đồng thời, có một chuyện vẫn luôn khiến tôi bận tâm...”

Fujii hạ giọng xuống rồi nói tiếp.

“Đôi mắt của Shimizu lúc nào cũng u ám. Mặc dù ông ta vẫn luôn cười nói vui vẻ, nhưng lại có gì đó khiến người ta cảm thấy không thoải mái.”

Nghe Fujii nói vậy, Yuuki cũng nhớ lại cảm giác tương tự mà mình đã từng cảm nhận khi đứng đối diện Shimizu.

Có lẽ lý do cậu không thích nói chuyện với Shimizu là vì nụ cười của ông ta có gì đó gượng ép và giả tạo. Trước giờ Hatsushiro vẫn luôn ở chung nhà với một người như vậy, và cả hiện tại cũng thế.

“...Hatsushiro!!!”

Yuuki bất chợt đứng lên trong vô thức.

Và rồi, Fujii nói tiếp.

“Nếu ông muốn biết nhà Shimizu ở đâu thì đó là một căn hộ hai tầng với mái ngói màu đỏ nằm đối diện quán thịt nướng gần trường cấp ba công lập.”

Fujii lấy một cục đá từ trong ly bỏ vào miệng, sau đó vừa nhai vừa nói.

“Ờm... cứ đi theo tiếng gọi con tim của ông đi. Nếu cần tôi giúp gì thì một ly kem Jumbo Parfait [note45789] là đủ rồi.”

“Được thôi, tôi sẽ chiêu đãi cho đến khi ông ăn no bụng mới thôi.”

Nói xong, Yuuki để tờ 1000 yên lên bàn rồi rời khỏi quán ăn.

Sự đau đớn là thứ con người không bao giờ có thể thích ứng.

Nếu có thì chẳng qua là họ đã quá mệt mỏi để phản ứng lại.

Hatsushiro vẫn luôn nghĩ vậy.

“Con khốn này, mày gây phiền phức cho tao chưa đủ à.”

Với bàn tay to và thô kệch của mình, Shimizu nắm lấy cổ áo Hatsushiro rồi nhấc lên.

 “...C-Con xin lỗi.”

“Mày nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao!!”

Shimizu giận dữ hét lên rồi đập đầu cô xuống sàn.

Cảm giác bị hụt hơi khiến Hatsushiro rên không thành tiếng.

Mặc dù rất đau nhưng cô không thể la lớn.

“Trong lúc tao đang phải đau đầu với cái đám cấp ba chẳng coi ai ra gì thì mày lại đi đú đởn với một thằng con trai. Mày đang giỡn mặt với tao đấy à?

“Con... xin l...”

“Tao đã nói rồi, mày nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao!!”

Shimizu đá vào bụng Hatsushiro, hệt như cách người ta đá một trái bóng.

Bịch! Cơn đau thấu tận tim gan khiến cả người Hatsushiro run lên bần bật.

Trong cơn giận dữ tột độ, Shimizu vừa thở hồng hộc vừa nói.

“Ha, ha... thứ súc vật... hừm?”

Khoảnh khắc Hatsushiro ngã xuống sàn nhà, chiếc cặp sách của cô bị xổ tung ra.

Một thứ trong đó lọt vào tầm mắt của Shimizu.

“Cái hộp hình vuông này là gì đây?”

Đó là chiếc máy chơi game mà Yuuki đã tặng cho cô lúc rời đi. Bên trong chiếc máy mang theo vô số kỷ niệm, từ lần đầu chơi game cho đến những khoảnh khắc vui vẻ khi hai người chơi cùng nhau.

“À, đây là cái máy chơi game thường xuất hiện trên quảng cáo phải không? Thằng nhóc Yuuki đó đã mua cho mày à? Cái thứ rác rưởi này...!!”

Ngay lúc Shimizu giơ tay lên rồi chuẩn bị đập chiếc máy xuống đất thì một tiếng hét vang lên.

“Không!!”

“Hả!?”

Hatsushiro lao về phía Shimizu rồi giật chiếc máy từ tay ông ta.

“...Ê, mày vừa làm gì thế hả, Kotori?”

“Ừm, con...”

Với gương mặt vặn vẹo vì giận dữ, Shimizu bước đến chỗ Hatsushiro đang nằm dưới đất.

Sau đó, ông ta dùng gót chân giẫm mạnh xuống người cô.

“Kh... ục.”

Cổ họng Hatsushiro lại một lần nữa phát ra tiếng rên.

Thế nhưng, Shimizu vẫn không ngừng lại. Ông ta tiếp tục đạp vào người Hatsushiro.

“Giờ còn dám chống đối tao nữa cơ đấy! Mày nghĩ mày là ai hả?!?”

Shimizu vừa hét vừa đạp lên người cô.

Hatsushiro co rúm người trong sợ hãi, với cơ thể bất động, cô chẳng thể làm gì khác ngoài chịu đựng cơn đau.

Nhưng dù là thế đi nữa, Hatsushiro vẫn ôm chặt chiếc máy chơi game vào lòng như thể đang cố bảo vệ nó.

“Mày nghĩ là mày đang sống bằng tiền của ai hả!?!”

Giọng nói đầy giận dữ của cha cô văng vẳng bên tai.

...Giữa cơn đau như muốn ngất đi, trong đầu Hatsushiro chợt hiện lên một câu hỏi.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Ít nhất thì cho đến năm lên bảy tuổi, Hatsushiro vẫn có một gia đình êm ấm như bao đứa trẻ khác.

Mẹ của cô là một người xinh đẹp và nhân hậu, thi thoảng bà cũng tỏ ra nghiêm khắc. Cha cô là cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp nên ông ít khi ở nhà. Mặc dù vậy, mỗi khi về nhà ông thường dẫn hai mẹ con đến một nhà hàng gần đó để chiêu đãi họ. Món ăn ưa thích của Hatsushiro là bánh kếp. Cô vẫn nhớ cha cô thường nịnh mẹ cô mỗi khi ông muốn bà làm món bánh kếp ở nhà.

Một gia đình tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Nhưng vào cái năm Hatsushiro lên bảy tuổi, mẹ của cô đã qua đời trong một vụ tai nạn.

Hôm đó, cô và mẹ đang trên đường trở về từ hồ bơi thì Hatsushiro bỗng dưng muốn ăn kem. Mặc cho những lời ngăn cản của mẹ mình, Hatsushiro cố băng qua đường để đến cửa hàng tiện lợi nằm ở phía bên kia. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải nhỏ phóng tới chỗ Hatsushiro.

Mẹ của Hatsushiro đã lao ra cứu cô, đổi lại bà bị chiếc xe tải tông phải.

Dù đã được đưa đến bệnh viện, nhưng khi cha của Hatsushiro nghe tin và chạy tới thì mẹ của cô đã qua đời. Hatsushiro vẫn còn nhớ rất rõ những lời mẹ cô đã nói trước khi bà trút hơi thở cuối cùng.

Hatsushiro cho rằng sự ích kỷ của bản thân là nguyên nhân dẫn đến chuyện này.

Một phần là do chiếc xe tải tăng tốc khá nhanh. Nhưng... đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ.

Lúc đó, Hatsushiro đã phớt lờ lời ngăn cản của mẹ và cố băng qua đường. Nên đúng ra cô mới là người bị chiếc xe tải tông phải chứ không phải mẹ...

Nhìn thấy con gái mình vừa khóc vừa xin lỗi, mẹ của cô nói với giọng thều thào.

‘Mẹ cũng xin lỗi, Kotori... Hãy là một đứa trẻ ngoan nhé. Thay mẹ chăm sóc cho cha của con...’

Hatsushiro đã khắc sâu những lời đó vào lòng mình.

Vâng, con biết rồi.

Con sẽ là một đứa trẻ ngoan, con cũng sẽ cố hết sức để thay mẹ trở thành chỗ dựa tinh thần cho cha.

Cha của cô cũng từ bỏ sự nghiệp bóng chày, thời gian ông ở nhà nhiều hơi lúc trước. Nhưng phần lớn thời gian ông chỉ ở trong phòng và khóc.

Và rồi, mãi cho đến một ngày nọ, cha của Hatsushiro quyết định giáo dục cô theo một cách hoàn toàn khác với trước giờ.

‘Đừng có lãng phí thời gian như vậy. Lo mà học đi.’

Tất nhiên, Hatsushiro sẽ làm mọi thứ để cha mình vui lòng, vì mẹ cô trước khi mất đã dặn như vậy.

Vâng, con sẽ đi học bài ngay.

Từ hôm đó trở đi, Hatsushiro không còn biết chơi là gì, cuộc sống của cô chỉ có học và học. Thế nhưng, dù cô có học hành chăm chỉ và đạt điểm cao, cha của cô vẫn không nở một nụ cười nào.

‘Lớn từng này tuổi rồi mà vẫn không biết làm việc nhà à?’

Vâng, con sẽ làm việc nhà ngay.

Sau hôm đó, tất cả việc nhà đều do Hatsushiro đảm nhận.

Dù vậy, cha cô vẫn không hài lòng.

‘Con gái con lứa gì mà không biết nấu ăn.’

Vâng, con sẽ học nấu ăn ngay.

Và rồi, Hatsushiro bắt đầu học nấu ăn qua cuốn sổ tay mà mẹ cô đã để lại.

Hatsushiro nỗ lực hết mình với hy vọng nụ cười của cha cô sẽ trở lại giống như trước. Nhưng dù món ăn có ngon đến mấy đi nữa, thì cha cô vẫn chỉ ăn với gương mặt vô cảm.

Vào một ngày nọ, do mải chơi đùa với một con mèo hoang và về nhà muộn, cha của Hatsushiro đã tát cô.

‘Sao mày cứ thích làm người khác lo lắng thế hả!!’

Lúc đó, Hatsushiro chỉ nghĩ rằng do cha lo lắng cho mình nên ông mới vô tình dùng bạo lực.

Nhưng từ hôm đó trở đi, tần suất sử dụng bạo lực của cha cô ngày càng tăng dần.

Đấm, đá, giẫm đạp, thậm chí còn dùng tàn thuốc dụi vào người cô.

Những việc như thế đã trở thành chuyện như cơm bữa. Nhưng Hatsushiro vẫn cam chịu mà không nói tiếng nào. Nụ cười đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt cha cô kể từ lúc mẹ cô mất tới giờ, nên nếu chuyện đó khiến ông vui vẻ thì cô sẵn sàng chịu đựng.

Mẹ, hãy dõi theo con nhé. Con sẽ thay mẹ chăm sóc cho cha.

Con sẽ cố hết sức để giúp cha lấy lại nụ cười.

Và cứ như thế, thời gian trôi qua...

Mãi cho đến một ngày mưa to cách đây hai tháng.

Bằng một cách tình cờ, Hatsushiro đã tái tạo hoàn hảo hương vị của món cà ri mà mẹ cô thường nấu.

Đây là hương vị mà cô vẫn luôn tìm kiếm. Cô từng nghe mẹ nói rằng đây là món ăn đầu tiên mà bà làm cho cha cô. Nên Hatsushiro chắc chắn ông sẽ rất hạnh phúc khi được nếm lại hương vị đó.

Hatsushiro đã nấu món cà ri đó cho bữa tối.

Sau khi ăn thử một muỗng, bàn tay của cha cô ngừng cử động.

Hatsushiro đã hy vọng là cha mình sẽ khen ngon và nở một nụ cười.

Nhưng, ông ấy đột nhiên đứng dậy với chiếc muỗng trong tay và nói.

‘...Mày đang giỡn mặt với tao đấy à? Hay mày nghĩ mày có thể thay thế được bà ấy?’

Nói xong, ông ném cả dĩa cà ri vào thùng rác.

Hành động đó khiến Hatsushiro chết lặng.

Và rồi, cô bị cha mình đánh đập và chửi mắng giống như mọi khi, thế nhưng Hatsushiro chẳng nhớ bất kỳ điều gì về những chuyện xảy ra sau đó.

Cô nhận ra những việc mình đang làm chỉ là vô nghĩa.

Từ trước tới giờ mình sống vì điều gì, Hatsushiro tự hỏi. Ngày qua ngày chịu đựng đau đớn, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.

...Giá như được nghỉ ngơi dù chỉ một chút.

Sau đó, Hatsushiro chỉ nhớ là mình đã bỏ những đồ dùng thiết yếu vào cặp rồi rời khỏi nhà.

Sau khi lang thang được một lúc, cô chợt nhận ra mình đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang.

Hatsushiro trèo qua lan can rồi nhìn xuống dưới chân.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Nghĩ vậy trong lòng, Hatsushiro thả người về phía trước, như thể cô đang chìm xuống mặt nước...

Đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên bên tai cô. Hatsushiro nghe thấy giọng nói của của một chàng trai trạc tuổi mình.

“...su...shiro.”

Đúng vậy, chính là giọng nói này. Một giọng nói dịu dàng và ấm áp. Có lẽ cô đã bị cậu trai ấy thu hút ngay từ khoảnh khắc đó.

“Hatsushiro!!”

“...Ể?”

Yuuki đang đứng ngay trước phòng khách, thở hồng hộc với cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Quay lại mười phút trước đó. Yuuki hiện đang leo lên ngọn đồi ở gần trường cấp ba công lập.

Hơi thở của cậu bắt đầu trở nên nặng nhọc.

Cảm giác mỏi nhừ dần chiếm lấy cơ thể.

Dưới cái nóng như thiêu đốt của ánh mặt trời, con đường dẫn lên dốc khiến thể lực của Yuuki sụt giảm nghiêm trọng.

Đôi chân của cậu dần mất đi cảm giác.

Thế nhưng, Yuuki vẫn tiếp tục chạy.

Hai cánh tay không ngừng chuyển động, thúc giục cơ thể tiến về phía trước.

Lý do cho hành động bất chấp này là gì?

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Bạn gái của mình đang đợi...

Nghĩ lại thì, ngay từ đầu đã có gì đó bất thường, chẳng hạn như việc Hatsushiro tỏ ra sợ hãi khi bị người khác chạm vào. Những vết sẹo cùng vết bầm có thể được nhìn thấy bên dưới bộ đồng phục. Hay cả chuyện Hatsushiro luôn miệng xin lỗi khi làm phiền ai đó.

Yuuki biết là cô đang mang một gánh nặng trong lòng.

Thế nhưng.

Hatsushiro là một cô gái luôn nghĩ cho người khác, cô thậm chí còn cố hết sức để đáp lại tình cảm của Yuuki.

‘Nếu đã vậy thì tại sao không làm bạn gái của tôi đi’, Hatsushiro đã chấp nhận lời tỏ tình qua loa được thốt ra trong vô thức đó, và cảm thấy hạnh phúc khi được cậu yêu thương thật lòng.

Lúc Yuuki muốn nắm tay cô, Hatsushiro đã chủ động làm việc đó dù vẫn còn sợ hãi.

Ngày nào cũng vậy, luôn có những bữa ăn nóng hổi được dọn sẵn khi Yuuki trở về nhà.

Và trên hết.

Với người đã dùng cả thanh xuân cho việc học và làm thêm như Yuuki, khi lần đầu tiên trong đời biết yêu là gì, cậu đã cố hết sức để mang lại hạnh phúc cho Hatsushiro theo cách riêng của mình.

Mặc dù Ootani vẫn luôn cho rằng cách bày tỏ tình cảm vụng về của cậu có hơi khó hiểu.

Nhưng Hatsushiro vẫn cố thấu hiểu, chấp nhận và trân trọng tình cảm của cậu.

Có lẽ Yuuki sẽ không bao giờ gặp được một cô gái nào khác giống như Hatsushiro.

Thế nên cậu quyết định chạy hết tốc lực, đến nơi mà bạn gái mình đang chờ.

Sau khi leo lên đồi, Yuuki nhìn thấy ngôi trường cấp ba công lập mà Fujii đã nói. Theo chiều kim đồng hồ xung quanh trường, có một quán thịt nướng với tấm bảng hiệu màu đen trông nổi bật vô cùng.

Ở phía đối diện... thấy rồi. Căn nhà hai tầng với mái ngói đỏ.

Trên tấm bảng gắn trước cửa nhà là cái tên “Shimizu”.

Yuuki dùng tất cả sức lực còn lại để chạy về phía căn nhà. Ngay khi vừa tới trước cửa, cậu nghe thấy tiếng rống giận dữ của Shimizu cùng với những âm thanh khá to phát ra từ bên trong.

Chẳng cần nói Yuuki cũng biết chuyện gì đang diễn ra.

Cậu lập tức mở cửa rồi chạy về phía phòng khách, nơi phát ra những tiếng hét giận dữ.

Và rồi, đập vào mắt Yuuki... là một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn đúng như những gì cậu đã nghĩ.

“Hatsushiro!!!”

Yuuki vô thức hét lên.

“...Yuuki?”

Hatsushiro co cụm trên sàn nhà với khuôn mặt tái nhợt, phía trên người cô là bàn chân đang chuẩn bị giẫm xuống của Shimizu.

Việc ông ta đang làm đã rõ như ban ngày.

Một cơn thịnh nộ khó tả bùng lên trong lòng Yuuki.

“Shimizu, tên khốn... bỏ cái chân đó ra ngay!”

“Ha, lại thêm một kẻ thích chõ mũi vào chuyện của người khác. Đây có thể xem là hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy, Yuuki.”

Shimizu vừa nói vừa nhấc chân khỏi người Hatsushiro.

Trên mặt ông ta là nụ cười giống như mọi khi. Nhưng đôi mắt thì u ám hệt như những gì Fujii đã diễn tả trước đó.

Tôi không muốn nghe câu đó từ miệng của một kẻ như ông đâu, Yuuki thầm nghĩ trong lòng.

“Yuuki... tại sao...”

“Đừng bắt anh phải nhắc lại chứ. Là bạn trai của em, đương nhiên là anh phải lo cho bạn gái của mình rồi.”

Yuuki nói với giọng dịu dàng rồi nhìn về phía Shimizu.

“Yuuki, đây là chuyện riêng của gia đình thầy. Dù em có là bạn trai của con bé đi nữa, thì đây cũng không phải là việc mà một người ngoài như em có quyền can thiệp.”

Đồ khốn... đã tới nước này rồi mà ông vẫn còn dũng khí để nói câu đó à.

Yuuki nghiến răng.

“...Ông có biết mình đang làm gì không hả?”

Hoàn toàn trái ngược với cách cậu nói chuyện với Hatsushiro, Yuuki chất vấn Shimizu bằng giọng gay gắt như đang lên án hành vi sai trái của ông ta.

Tuy nhiên, Shimizu đáp lại với biểu cảm chẳng hề thay đổi.

“Tất nhiên là biết, bộ em không thấy là thầy đang... dạy dỗ con bé sao.”

“Dạy... dỗ?”

“Đúng vậy, đây chính là dạy dỗ con cái. Thầy đang giáo dục đứa con gái hư đã bỏ nhà đi mà không nói lời nào với cha nó, rồi ở nhờ nhà của một đứa con trai trong hai tháng mà không đi học. Thầy chỉ đang dạy dỗ con bé để đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại trong tương lai. Có gì lạ đâu nhỉ?”

Tên khốn này đang xổ ra thứ gì thế, ông ta thậm chí còn chẳng báo với cảnh sát về việc con gái mình mất tích. Hiển nhiên là vậy rồi, nếu làm thế thì sẽ lộ ra việc ông ta đang ngược đãi Hatsushiro.

“Ông gọi việc đánh đập con gái mình một cách tàn nhẫn như vầy là giáo dục sao? Ông nghĩ tôi là thằng ngốc hay gì.”

“Bộ em chưa từng nghe câu thương cho roi cho vọt à. Để dạy dỗ một đứa con không vâng lời thì mấy chuyện như này là điều hết sức bình thường. Đây chính là cách giáo dục con cái của nhà Shimizu.”

Trên gương mặt Shimizu chẳng có chút gì gọi là ăn năn.

Gã này đúng là hết thuốc chữa mà.

Mặc dù ông già của mình thi thoảng sẽ dùng đòn roi, nhưng tới mức này thì không thể xem là giáo dục nữa rồi.

Nhận ra có nói tiếp cũng chỉ là vô nghĩa, Yuuki quyết định đổi cách khác.

“...Sao ông không nói những lời đó với cảnh sát ấy.”

Nghe vậy, đôi lông mày của Shimizu nhíu lại.

Đúng vậy, từ lúc Yuuki nhìn thấy cảnh Shimizu đánh đập Hatsushiro thì ông ta cũng đã hết đường chối cãi. Dù có ngụy biện bao nhiêu đi nữa thì ông ta cũng không thể phủ nhận những bằng chứng vô cùng rõ ràng trên người Hatsushiro.

“Ha.”

Shimizu thở dài.

Lão chịu thua rồi sao?, Yuuki thầm nghĩ.

Thế nhưng.

“Vậy thì em cứ gọi cảnh sát đi, thầy không ngại đâu.”

“Hả...?”

Thái độ của Shimizu khiến Yuuki cau mày, cậu không hiểu tại sao một kẻ đã bị dồn vào đường cùng như ông ta lại có thể nói ra những lời đó.

Shimizu đi về phía Yuuki.

Mặc dù ông ta đi khá chậm, nhưng với một người có chiều cao trên 1m8 thì chỉ cần vài bước là đã tới trước mặt Yuuki.

Và rồi.

Thụp!! Cảm giác đau đớn bất chợt phát ra từ bụng khiến Yuuki co người.

“Hự...”

Đầu gối của Shimizu xộc thẳng vào bụng cậu.

“Khục...”

Cảm giác đau đớn khiến cậu khẽ rên một tiếng.

Ông đang làm cái quái gì thế, Yuuki muốn gào lên nhưng cảm giác đau đớn từ phần bụng khiến cậu không thể thốt nên lời.

Shimizu tiếp tục giơ tay phải lên.

Bốp! Cùng với một tiếng động khá to, Yuuki cảm thấy đầu của mình bị thứ gì đó đập vào.

Cậu ngã xuống sàn trong tư thế co rúm người.

“Yuuki!? Dừng lại đi, con xin cha đó!!”

Tiếng thét đầy đau đớn của Hatsushiro vang vọng khắp căn phòng.

Yuuki cố ngồi dậy rồi quay mặt về phía Shimizu. Nhưng tầm nhìn của cậu mờ đi bởi thứ gì đó có màu đỏ vừa chảy vào mắt.

Có vẻ như đầu của cậu đã bị thương.

Trong tầm mắt đã bị mờ đi bởi máu, Yuuki thấy Shimizu đang nhìn cậu với cái đầu hơi cúi xuống.

Vẫn là nụ cười giả tạo đó, cứ như thể ông ta đã đánh mất thứ gì đó quan trọng chỉ thuộc về con người.

“Ừ, đúng rồi đấy. Cứ gọi cảnh sát đi. Đổi lại, tao sẽ công bố mọi thứ và báo với ban giám hiệu trường. Từ chuyện tao bạo hành con gái mình cho tới việc hai đứa mày sống chung với nhau trong hai tháng qua.”

“Ông...”

Nhìn thấy Yuuki không thốt nên lời, Shimizu nở một nụ cười đắc ý rồi tiếp tục nói với giọng thách thức.

“Mày có chắc không đấy? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến khá nhiều người. Và cả học bổng của mày nữa. Học sinh cấp ba sống chung với nhau trong căn hộ được chi trả bằng chính tiền trợ cấp của nhà trường. Dù mày có chứng minh đây là mối quan hệ trong sáng thì cũng chẳng ai tin đâu. Trường hợp tệ nhất là mày sẽ bị đuổi học... nhẹ hơn thì bị cắt học bổng. Hơn nữa, nếu như tao bị cảnh sát bắt vì tội bạo hành thì câu lạc bộ sẽ phải ngừng hoạt động. Và thằng bạn thân của mày, cái thằng Fujii đó sẽ không thể tiến vào giải toàn quốc.”

“Fujii? Cậu ta còn chẳng quan tâm...”

“À, có vẻ như mày chưa biết chuyện này nhỉ. Dạo gần đây, ngày nào nó cũng nán lại sau giờ tan trường để tập thêm.”

Fujii... chưa từng nói với mình về chuyện này.

“Tao biết là mày vẫn luôn nỗ lực để theo đuổi ước mơ của mình, và thằng bạn thân của mày giờ cũng bắt đầu nghiêm túc với bóng chày. Tham vọng của nó là được tiến vào giải toàn quốc. Với một kẻ bắt đầu chơi bóng chày từ thời tiểu học thì đây chính là ước mơ của nó. Hơn nữa, hình như mày đã quên một điều thì phải?”

Shimizu nắm lấy cánh tay của Hatsushiro đang nằm trên sàn nhà rồi kéo cả người cô lên.

“Tại sao mày không nghĩ đến cảm xúc của Kotori? Mọi người sẽ biết việc con bé bị bạo hành, đồng thời gây ra những rắc rối không đáng có cho cả mày và Fujii. Mày nghĩ con bé muốn điều này à? Tao nói đúng chứ, Kotori?”

Hatsushiro chậm rãi gật đầu.

“Nếu không muốn thì mày phải mở miệng cầu xin Yuuki.”

“...Yuu...ki...”

Với vẻ mặt tuyệt vọng, Hatsushiro thều thào nói.

“Cảm ơn anh vì đã đến đây... chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm em hạnh phúc, tình cảm mà anh dành cho em...”

“Hatsushiro...”

“Em biết anh là một người tốt, vậy nên hãy dừng mọi chuyện tại đây... không cần lo cho em đâu. Từ trước tới giờ em vẫn sống như thế này...”

Với cơ thể đầy thương tích, Hatsushiro cố nở một nụ cười.

“...Khi biết ước mơ của anh là trở thành bác sĩ, em đã nghĩ đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Vậy nên em sẽ cầu chúc cho ước mơ của anh trở thành hiện thực.”

Đây chính là lời tạm biệt cô gửi đến cậu. Vì Hatsushiro biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại Yuuki.

Ừ, anh biết.

Tất nhiên là anh biết chứ. Biết rằng em chính là người như vậy.

Và cha của em, Shimizu cũng hiểu điều này, thế nên ông ta mới bình tĩnh như thế.

“Kết thúc rồi, Yuuki.”

Shimizu lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và đưa lên miệng.

“Dù sao đi nữa, làm nguội cái đầu của mày rồi suy nghĩ lại đi. Vứt bỏ mọi thứ chỉ vì một đứa con gái là điều vô cùng ngu ngốc. Còn cả đống phụ nữ ngoài kia cơ mà. Nếu muốn bạn gái thì thiếu gì đứa ngoài Kotori chứ, chỉ cần quên nó đi rồi kiếm một người bạn gái khác là xong. Kẻ thông minh như mày cũng hiểu tao nói gì mà.”

“...Tất nhiên là tôi hiểu. Shimizu, tôi hiểu tất cả những điều ông vừa nói.”

Yuuki hít một hơi thật sâu rồi nói với giọng bình thản.

“Đúng là tôi vẫn luôn nỗ lực học tập để có thể trở thành bác sĩ. Và nếu như việc tôi sống chung với Hatsushiro trong hai tháng qua bị báo cáo với nhà trường theo cách tiêu cực, thì trăm phần trăm là tôi sẽ mất học bổng. Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài nghỉ học do không đủ khả năng chi trả học phí.”

“Chính xác, nếu chuyện đó xảy ra thì tất cả những nỗ lực trước giờ của mày sẽ trở thành công cốc.”

“Và cả Fujii nữa. Tôi mừng là cậu ta cuối cùng cũng dồn hết tâm trí vào một việc gì đó. Fujii chắc chắn sẽ trở thành một cầu thủ bóng chày xuất sắc. Và tôi cũng hy vọng cậu ấy thực hiện được ước mơ của mình.”

“Đúng vậy, thằng nhóc đó thực sự có tài. Và nếu có thêm mày trong đội thì giải toàn quốc chỉ là chuyện nhỏ. Đây chính là đánh giá thật lòng của tao với tư cách là một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp.”

“Và tôi cũng biết... Hatsushiro chẳng bao giờ muốn ước mơ của chúng tôi bị hủy hoại vì cô ấy. Dù sao đi nữa, chính vì Hatsushiro là người như thế nên tôi mới yêu cô ấy.”

“Hiểu được là tốt. Về nhà đi Yuuki. Trở về nhà, quên Kotori và tiếp tục cuộc sống như trước.”

Cảm thấy đã giải quyết xong mọi chuyện với Yuuki, Shimizu quay về phía Hatsushiro.

Gương mặt của ông ta lúc này chẳng khác gì ác quỷ.

“Giờ thì, Kotori. Chúng ta tiếp tục chuyện ban nãy nào. Tao vẫn chưa xong việc với mày đâu. Lần này tao sẽ phạt thật nặng tay. Mở miệng ra đi, tao sẽ khắc sâu nỗi đau này vào tâm trí mày để mày không bao giờ tái phạm nữa.”

Shimizu lấy xuống điếu thuốc đang hút rồi dí nó về phía đầu lưỡi của Hatsushiro.

Ngay lúc điếu thuốc sắp chạm vào lưỡi của cô.

“────Đừng có coi thường tôi, tên khốn.”

Bịch!!

Yuuki đấm thẳng vào mặt Shimizu và làm ông ta ngã xuống sàn.

“Hự. M-Mày...”

Tình huống bất ngờ khiến Shimizu lúng túng trong giây lát.

Với ánh mắt nhìn từ trên xuống, Yuuki siết chặt bàn tay phải đã trở nên tê dại sau khi đấm vào mặt ông ta.

“Hatsushiro, em không sao chứ?”

Sau đó cậu ngồi xuống cạnh Hatsushiro rồi nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên.

“....Yuuki. Tại... Tại sao chứ...”

Nhìn thấy vẻ mặt như không thể tin vào mắt mình của Hatsushiro, Yuuki giải thích.

“Đừng bắt anh nhắc lại chứ. Bởi vì anh là bạn trai của em mà.”

“Thằng khốn...”

Với cơ thể run rẩy, Shimizu loạng choạng đứng dậy.

Nụ cười giả tạo đã hoàn toàn biến mất. Gương mặt hiện tại chính là bản chất thật của ông ta, một vẻ mặt bị sự giận dữ bóp méo đến mức khó coi.

“Yuuki, mày nghĩ mày đang làm gì thế hả!? Mày vẫn không hiểu sao? Chuyện này chẳng tốt đẹp gì đâu.”

Tất nhiên là tôi hiểu chứ.

Tôi sẽ không thể tiếp tục đi học nếu mất học bổng.

Những nỗ lực của Fujii cũng đổ sông đổ biển, ước mơ tiến vào giải toàn quốc của cậu ta sẽ không bao giờ có thể thực hiện.

Và chắc chắn là Hatsushiro sẽ tự trách bản thân nếu chuyện đó xảy ra.

Nhưng dù có là vậy đi nữa.

“Thế thì đã sao?”

“Hả!?”

Shimizu sững sờ trước lời tuyên bố của Yuuki. Ở bên cạnh, Hatsushiro cũng đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

“Yuuki, k-không được đâu!!”

“Tất nhiên là được. Dù không tốt nghiệp cấp ba thì anh vẫn có thể trở thành bác sĩ. Tất cả những gì anh cần là chứng chỉ xác nhận đủ năng lực tốt nghiệp cấp ba [note45790]. Còn về chuyện của Fujii, anh không biết tình huống của những thành viên khác trong câu lạc bộ, nhưng anh sẽ khao cậu ta món kem Jumbo Parfait và không ngừng xin lỗi cho đến khi cậu ta chịu tha thứ mới thôi.”

“Làm vậy...”

Hatsushiro lắc đầu.

“Làm vậy không được đâu, Yuuki... Anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức để tiến xa đến mức này cơ mà.”

“Đúng vậy, thế nên anh chỉ cần bỏ công sức thêm lần nữa. Hatsushiro, anh biết là thể nào em cũng tự trách bản thân vì chuyện này.”

Đối với Hatsushiro, đây chính là nỗi đau mà cô không thể tiếp nhận. Thậm chí còn hơn cả sự đau đớn mà cha cô đã gây ra.

Thế nhưng.

Khóe miệng Yuuki nhếch lên tạo thành một nụ cười.

“Anh đã quyết định là sẽ không quan tâm đến chuyện đó.”

“...Hả?”

Hai mắt Hatsushiro mở to vì ngạc nhiên.

Cảm giác như lâu lắm rồi mới được nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của bạn gái.

“Anh đã ngừng quan tâm chuyện đó từ lâu rồi. Nếu cứ cân nhắc ý kiến của em thì biết khi nào em mới nghĩ cho bản thân mình. Thế nên anh đã quyết định là sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách mà anh cho là đúng. Với lại, anh cũng vừa mới đấm Shimizu nên giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Chấp nhận đi, hãy để anh cứu lấy cuộc đời em.”

“...”

Nghe Yuuki nói vậy, Hatsushiro há hốc mồm không thốt nên lời.

Biểu cảm đó cũng thật đáng yêu làm sao.

“Còn gì nữa nhỉ? À, mọi người sẽ biết chuyện em bị bạo hành. Và em sẽ không thể trở thành cô dâu ấy à? Quá đơn giản.”

Yuuki nắm lấy hai bàn tay của Hatsushiro và nói tiếp.

“Thế thì anh sẽ lấy em làm vợ. Như vậy có được không?”

“V-Vâng, nếu anh chấp nhận một người như em... khoan, hể!?”

“Tốt lắm, coi như mọi chuyện đã được giải quyết xong.”

Yuuki khoanh tay lại, khịt mũi và nở một nụ cười đắc ý.

“Em thấy sao Hatsushiro? Đây chính là cách giải quyết ích kỷ của anh đó. Tuyệt lắm đúng không?”

“Yuuki... anh... lúc nào cũng...”

“Mày đang giỡn mặt với tao đấy à thằng khốn!?!”

Shimizu vừa bụm mặt vừa gào lên.

“Tôi chẳng giỡn mặt với ai cả, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn là một người nghiêm túc, đến mức bị bạn bè bảo rằng tôi là một kẻ khô khan không biết đùa là gì. Ban nãy ông có nói vứt bỏ mọi thứ chỉ vì một đứa con gái là điều ngu ngốc vì còn cả đống phụ nữ ngoài kia, đúng không?”

Vểnh tai lên mà nghe này, lão già khốn kiếp.

“Ngược lại là đằng khác. Trên đời này có rất nhiều con đường để đi và vô số cách để đạt được ước mơ. Nhưng Hatsushiro chỉ có một mà thôi. Thế giới u ám của tôi đã trở nên rực rỡ kể từ lúc gặp cô ấy. Tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu đi những bữa ăn hằng ngày do chính tay cô ấy nấu, hay cảm giác hạnh phúc khi trò chuyện với cô ấy trước khi ngủ. Không ai có thể thay thế được Hatsushiro.”

Trước lời tuyên bố đầy trơ trẽn của Yuuki, Shimizu chỉ có thể gãi đầu với vẻ bất lực, rồi ông ta quay về hướng Hatsushiro và mở miệng.

“Thằng ngu này bị tình yêu làm cho mù quáng rồi. Giờ có nói gì đi nữa cũng chỉ là vô nghĩa. Ê Kotori!! Sao mày không thử khuyên nó xem, nói rằng những việc nó đang làm chỉ là phiền phức!!”

Yuuki nhìn về phía Hatsushiro, cơ thể cô đang không ngừng run rẩy. Từ trước tới giờ, Hatsushiro chưa từng dám làm trái lời cha mình, đặc biệt là khi ông đang nổi giận.

Thấy vậy, Yuuki nhẹ nhàng nói.

“Hatsushiro. Mặc dù đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng anh sẽ nhắc lại lần nữa. Anh muốn em ích kỷ hơn, cứ nói ra những điều em nghĩ, làm những điều em muốn. Anh sẽ luôn ở bên em nên đừng lo gì cả.”

Trong một thoáng, trên gương mặt Hatsushiro lộ ra vẻ do dự, sau đó cô ấy nhắm chặt cả hai mắt.

Và rồi, khoảnh khắc tiếp theo khi cô mở mắt, bên trong hai con ngươi giờ chỉ còn lại sự quyết tâm.

“...Anh nói đúng, Yuuki. Em sẽ... cố trở nên ích kỷ hơn.”

(Ảnh minh họa)

Hatsushiro nhìn thẳng vào mắt Shimizu.

Yuuki chợt cảm thấy một cảm giác ấm áp vô cùng quen thuộc chạm vào tay mình. Cùng với đó là một giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng thầm thì.

“...Em nắm tay anh được không?”

“Được chứ.”

Yuuki cũng nhỏ giọng đáp lại.

Sau đó Hatsushiro hít một hơi thật sâu và lẩm bẩm trong miệng “Con xin lỗi mẹ”.

“Sao thế!? Còn chần chờ gì nữa hả!! Mày không nghe tao nói gì à!?!”

“―――Không!!!!”

Hatsushiro hét lên một tiếng thật to như để giải phóng những cảm xúc mà cô dồn nén trong lòng bấy lâu nay.

“Hả!?”

“Con không muốn ở với cha!!! Con muốn sống cùng Yuuki, người thật lòng yêu thương và trân trọng con!!! Vậy nên con sẽ không nghe lời cha nữa đâu!!!”

Tiếng hét to và rõ vang vọng khắp căn nhà.

Yuuki bất giác nở một nụ cười.

Cuối cùng cũng được nghe Hatsushiro nói ra những cảm xúc mà cô ấy vẫn luôn giữ kín trong lòng.

Nhưng với Shimizu thì những lời đó như một mũi tên xuyên thẳng vào người khiến ông ta lảo đảo.

“...Kotori. Cả con... cũng thế sao.”

“Shimizu, ông đang nói gì vậy?”

Yuuki cảm thấy tình cảnh hiện giờ có gì đó kỳ lạ.

Cả người ông ta trở nên uể oải như thể chẳng còn tí sức lực nào. Gương mặt tức giận khi nãy cũng hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn lại vẻ thất thần cùng đôi mắt vô hồn.

“Khoan!! Ông định đi đâu thế!?”

Với đôi chân bước đi loạng choạng, Shimizu mở cửa và rời khỏi nhà.

“...”

“...”

Nhìn theo hướng Shimizu rời đi, Yuuki và Hatsushiro chỉ im lặng không nói tiếng nào.

Bầu không khí yên tĩnh một cách lạ thường, cứ như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Mãi cho đến một lúc sau, Hatsushiro bỗng nhiên ngã khuỵu xuống đất.

“Em không sao chứ?”

“Vâng... em vẫn ổn mà. Chỉ là đầu gối của em có hơi mỏi một chút.”

Trông cô có vẻ kiệt sức.

Cũng chẳng có gì khó hiểu khi mà Hatsushiro đã bị Shimizu đánh đập một lúc trước khi Yuuki đến.

Thế nhưng, trên gương mặt Hatsushiro lúc này lại lộ rõ vẻ hạnh phúc.

“Yuuki. Em... làm được rồi.”

Cô nói với giọng đầy tự hào.

“Ừ.”

“Em đã thực sự làm được.”

“Ừ.”

“Lý do em làm được việc này là vì có anh ở bên, Yuuki. Nhờ có anh nên em mới có đủ dũng khí để nói ra...”

Đang nói đến đó thì Hatsushiro bỗng khựng lại, những giọt lệ bắt đầu trào ra từ mắt cô. Đôi môi mím chặt ấy biểu lộ ra những cảm xúc đang kìm nén trong lòng, điều mà không thể diễn tả bằng từ ngữ.

Nhìn thấy cô như thế khiến Yuuki cực kỳ vui mừng.

Đúng vậy, Hatsushiro quả thực đã cố gắng hết sức. Cô ấy khống chế nỗi sợ hãi trong lòng và đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

Dường như không thể kiềm chế được nữa, Yuuki quyết định nói ra điều mà cậu vẫn luôn muốn làm.

“Hatsushiro này. Em còn nhớ anh đã nói gì vào ngày đầu tiên chúng ta nắm tay nhau không?”

“...Ể?”

Yuuki đột nhiên dang rộng hai tay rồi vòng qua người Hatsushiro.

Sau đó cậu ôm cô vào lòng. Dịu dàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.

“Yuuki...?”

“...Hẳn là em sợ lắm đúng không.”

“...Ư ư.”

Với những giọt nước mắt lăn dài trên má, Hatsushiro vừa khóc vừa nói.

“Em đã... rất sợ...”

“Ừ, nhưng em đã làm được.”

Cơ thể mỏng manh của cô không ngừng run rẩy trong vòng tay Yuuki. Nhưng cậu cũng đồng thời cảm nhận được sự ấm áp, dễ chịu và dịu dàng.

Yuuki ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, cậu nhẹ nhàng xoa lưng Hatsushiro cho đến khi cô ngừng khóc.

“...Yuuki, anh cũng đang run đấy à?”

“À, em nhận ra rồi sao? Thật lòng mà nói, lúc đó anh cũng rất sợ.”

Yuuki có chút xấu hổ khi phải thú nhận chuyện đó, chỉ mới vừa nãy thôi cậu còn nói ra những lời lẽ hùng hồn.

Cơ mà, không thể phủ nhận là cậu đã rất sợ. Đặc biệt là khi phải đối mặt với một người lớn như Shimizu, kẻ sử dụng bạo lực như cơm bữa. Mặc dù đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp nhưng cơ thể ông ta vẫn rất cường tráng.

Trong lúc Yuuki còn đang mải suy nghĩ thì một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể cậu.

Hatsushiro cũng vòng cả hai tay qua người Yuuki rồi siết lại.

“Hãy xem đây là món quà trả ơn của em. Hẳn là anh sợ lắm đúng không?”

Cô lặp lại những lời cậu vừa nói.

...Mình sẽ không khóc. Giờ mà khóc thì chẳng ra dáng đàn ông chút nào.

Không xong rồi, mắt mình bắt đầu cảm thấy cay cay.

Nếu cứ giữ nguyên tư thế hiện tại thì mình sẽ khóc mất thôi... Nhưng mình cũng không muốn tách ra khỏi Hatsushiro.

Rốt cuộc, Yuuki quyết định đầu hàng trước hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Hatsushiro và khóc trong vòng tay cô.

Dưới bầu trời tối đen như mực, Shimizu lang thang qua những con phố như một kẻ mộng du.

“...Cuộc đời mình đã từng chỉ có màu hồng.”

Tài năng bóng chày của Shimizu được phát hiện từ khi ông còn học tiểu học. Sau khi lên trung học, ông trở thành đội trưởng đội bóng chày và là tay đánh bóng chủ chốt của cả đội. Cùng với đội của mình, Shimizu tiến vào giải toàn quốc và giành hạng hai chung cuộc.

Ông nhanh chóng được nhiều người biết đến. Sau khi ký hợp đồng với một đội bóng chày ở Tokyo, Shimizu trở thành tay bóng của đội và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình.

Ở đó Shimizu đã gặp một cô gái tên Hatsushiro Kureha, và hai người đã quyết định kết hôn sau một thời gian quen nhau. Một năm sau khi cưới, họ đã có với nhau đứa con gái đầu lòng. Cô bé cũng dễ thương y hệt như mẹ của mình.

Một cuộc sống hoàn hảo chỉ toàn màu hồng.

Mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn của Shimizu.

Nhưng từ khi ông bị một chấn thương ở vai thì mọi thứ cũng bắt đầu sụp đổ.

Lần đầu tiên trong tám năm thi đấu chuyên nghiệp, vai của Shimizu đã không chuyển động đúng như ý của ông. Dù có cố đến đâu đi nữa thì ông cũng không thể tái hiện những cú ném hoàn hảo giống như trước.

Truyền thông, người hâm mộ và đồng nghiệp của Shimizu giờ đã hoàn toàn quay lưng lại với ông.

Hai năm sau, Shimizu nhận được thông báo từ đội là hợp đồng của ông sẽ không được gia hạn. Bản thân ông cũng biết là mình đã không còn khả năng ném bóng.

Những chuyện như thế vẫn luôn diễn ra trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng vẫn còn một người vợ luôn ủng hộ ông và cô con gái mà ông yêu thương hết mực. Shimizu nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu công việc thứ hai của mình.

Nhưng một vụ tai nạn đã khiến cuộc đời ông lần nữa chìm vào bóng tối. Tất cả những gì Shimizu còn nhớ là ông đã chết lặng khi nhìn thấy thi thể của vợ mình.

Đứa con gái trở thành động lực duy nhất để ông tiếp tục sống.

...Hãy dõi theo anh nhé, Kureha. Anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đứa con gái bé bỏng của chúng ta.

Công việc mới của Shimizu là trở thành nhân viên bán hàng tại một cửa hàng thực phẩm.

Nhưng cuộc sống không diễn ra suôn sẻ như trước. Ngày qua ngày, Shimizu phải hứng chịu những lời lẽ khó nghe từ khách hàng lẫn cấp trên của mình, tất cả những gì ông có thể làm là cúi đầu. Sau khi trở về ông còn phải dạy dỗ con cái và quán xuyến nhà cửa. Mọi thứ diễn ra trái ngược với mong muốn của ông. Chẳng còn ai nhớ đến cầu thủ bóng chày Shimizu đã từng có vô số người hâm mộ. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, công việc mới chưa kéo dài được bao lâu thì ông đã xin nghỉ việc.

Sau khi mất đi tất cả, Shimizu sống những ngày còn lại như một cái xác vô hồn.

Mãi cho đến một ngày nọ, ông nhìn thấy con gái mình xem tivi trong phòng khách lâu hơn mọi khi. Shimizu nhận ra mình phải có trách nhiệm dạy dỗ con cái thay cho người vợ đã khuất.

‘Đừng có lãng phí thời gian như vậy. Lo mà học đi.’

Nghe vậy, con gái ông lập tức tắt tivi. Và kể từ đó trở đi, con bé dùng hết thời gian cho việc học.

Vào một ngày khác, ông bỗng cảm thấy mấy việc như rửa chén thật phiền phức.

‘Lớn từng này tuổi rồi mà vẫn không biết làm việc nhà à?’

Sau khi nghe ông nói vậy, con gái của ông đã đảm đương toàn bộ việc nhà kể từ ngày hôm đó.

...Phải rồi.

Ít nhất thì con bé vẫn làm theo ý mình.

Khoảnh khắc suy nghĩ đó nảy ra trong đầu cũng là lúc Shimizu bắt đầu thay đổi.

Dù có bị ông chửi bới, đánh đập thì đứa con gái vẫn làm những việc ông yêu cầu mà không hề phàn nàn.

Đúng vậy, mình vẫn đứng trên người khác.

Đây là điều hết sức bình thường.

Mình là người đã nuôi dạy con bé, thế nên nó phải làm theo ý mình.

Nhưng, chỉ mới vừa nãy.

‘―――Không!!!!’

Ông đã bị chính con gái của mình phản bội.

Và cũng trong khoảnh khắc đó.

Shimizu nhận ra đứa con gái đang đứng ở trước mặt ông cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cô không phải là một con rối chỉ biết nghe lệnh ông.

Và ông cũng đã quên lời hứa với người vợ đã mất của mình, rằng ông sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con bé.

Đúng vậy. Mình...

Không. Mình đã làm gì thế này. Để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân, mình đã...

Sau khi nhận ra điều đó, việc đầu tiên Shimizu làm là rời khỏi căn nhà.

“Từ... Từ... trước tới giờ... mình đã làm những gì thế này...”

Đúng lúc đó.

Bộp, ông va vào ai đó ở trước mặt.

“Đau đấy, lão già.”

Trước mặt Shimizu là hai gã thanh niên trông có vẻ bặm trợn. Một tên nhuộm tóc vàng, trong khi tên còn lại thì cạo trọc đầu.

Bịch! Một trong hai gã đạp thẳng vào bụng Shimizu.

“...Hự.”

Cơn đau khiến ông ngã khuỵu xuống. Nhưng hai gã thanh niên chẳng có vẻ gì là sẽ ngừng tay.

Đau thật... con gái của mình đã luôn phải chịu đựng những cơn đau như thế này sao.

“Ê thằng già. Đi phải nhìn đường chứ, mày đang tìm cái quái gì thế hả?”

Gã thanh niên tóc vàng nắm lấy đầu của Shimizu rồi nhấc lên.

“...”

“Mày bị câm à?”

“Sao cũng được, lấy ví ra nào.”

“...Đang tìm kiếm gì ư.”

“Hả?”

“Lão già này đang lảm nhảm gì thế?”

“...Rốt cuộc thì mình đang tìm kiếm điều gì trong suốt thời gian qua.”

Bốp! Tay phải của Shimizu nắm lại rồi đấm thẳng vào mặt gã thanh niên tóc vàng.

“...Hự.”

Hắn ta ngã xuống với cái mũi đầy máu.

“T-Thằng chó. Mày vừa làm... khục!!”

Tên đầu trọc còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị đạp ngã xuống đất.

Với gương mặt giàn giụa nước mắt, Shimizu gào lên.

“Nói đi!!! Nói cho tao biết đi!!!”

Shimizu trút giận lên hai gã thanh niên như cách ông từng làm với con gái mình.

“Tao đang tìm cái gì hả!?!?”

“Mẹ mày!!!”

Gã thanh niên tóc vàng đứng dậy rồi lao về phía Shimizu.

Trong tay hắn là một vật dài nhọn lấp lóe ánh bạc.

“Chết điiiiii!!!”

Ngay sau đó, máu tươi chảy đầy nền đất.

Shimizu đã bị bắt với tội danh tự vệ vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Vào lúc rạng sáng, tại căn nhà của Shimizu, Hatsushiro và Yuuki đã nhận được điện thoại từ một người đàn ông tự xưng là luật sư.

Ông ta nói rằng tối hôm qua Shimizu đã vướng vào một vụ ẩu đả với hai gã thanh niên. Một trong hai tên rút dao và tấn công Shimizu. Trong lúc giằng co, mũi nhọn của con dao đã đâm vào ngực của gã thanh niên, xuyên qua tim và khiến hắn chết tại chỗ.

Có vẻ như Shimizu sẽ được giảm án vì đây là tình huống hai đánh một, hai gã thanh niên kia cũng tấn công trước, đồng thời một trong số chúng còn rút dao ra. Nhưng vì việc này có liên quan đến mạng người và Shimizu cũng đã thừa nhận hành vi tự vệ quá mức của mình, nên khả năng cao là ông sẽ phải ngồi tù.

Sau khi quay trở về căn hộ của Yuuki được một ngày, hai người họ quyết định đến đồn cảnh sát để thăm ông.

“Chào hai đứa. Hôm qua ngủ ngon không?”

Bộ dạng của Shimizu ở bên kia tấm kính gợi lên một cảm giác khó tả...  cứ như thể ông vừa được giải thoát khỏi lời nguyền nào đó.

“Shimizu, ông...”

“Ha ha ha, thôi nào, đừng có nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó chứ. Đây chính là hình phạt thích đáng dành cho một kẻ như tôi...”

Shimizu vừa nói vừa nở một nụ cười tự giễu.

Lần này nụ cười của ông trông vô cùng tự nhiên, bên trong đôi mắt cũng không còn vẻ u ám như trước.

Shimizu có vẻ cực kỳ bình tĩnh.

Tiếp đó ông nói bằng giọng nhỏ đến mức chỉ có Yuuki và Hatsushiro nghe thấy.

“Cứ yên tâm đi, tôi vẫn chưa hé lộ bất kỳ điều gì về chuyện của hai đứa đâu.”

“Thế thì... tốt quá rồi.”

“...Cha.”

Ở bên cạnh Yuuki, Hatsushiro thốt lên với vẻ lo lắng.

“Ha ha, cha ư. Không sao đâu, Kotori. Cứ thoải mái chửi rủa người cha thất bại này đi.”

Hatsushiro lắc đầu.

“Không, dù có ra sao đi nữa thì cha vẫn là cha của con. Tất nhiên, con sẽ không bao giờ quên nỗi đau về thể xác và tinh thần mà cha đã gây ra cho con, nhưng... cha cũng là người đã nuôi dạy con đến ngày hôm nay.”

“...Kotori.”

“Con muốn chúng ta ăn chung với nhau một bữa sau khi cha được thả. Lúc đó con sẽ nấu sẵn món cà ri để đợi cha trở về.”

Sau khi nghe những lời đó, Shimizu ngẩng đầu lên trần nhà rồi dùng cả hai tay che mặt.

Ông ta hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía Hatsushiro.

“Ha, con đúng là một đứa trẻ tốt bụng. Riêng điểm đó thì con giống hệt như mẹ của mình.”

Đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy xung quanh đôi mắt Shimizu đã bắt đầu trở nên ươn ướt.

“Được, lần tới cha sẽ ăn hết...”

“...Vâng.”

Hatsushiro đáp lại với một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Sau đó họ còn nói thêm nhiều chuyện với nhau, mãi cho đến khi Shimizu bất chợt nhìn lên đồng hồ.

“...Ừm, Kotori. Cha có thể nói chuyện riêng với Yuuki một chút được không. Cha biết là vẫn còn thời gian nhưng con hãy ra ngoài trước nhé?”

“Ể? Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ đến thăm cha vào lần sau.”

“Không cần thường xuyên tới đây đâu. Cơ mà, nhớ là phải ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe đấy.” 

“...Không. Con chắc chắn sẽ tới đây thường xuyên.”

Nói xong, Hatsushiro khịt mũi như thể tự hào trước điều mình vừa nói.

Hành động đó khiến Shimizu sững sờ trong giây lát.

Hatsushiro cúi chào viên cảnh sát đang đứng giám sát rồi rời khỏi phòng.

“...”

“Shimizu này, ông còn định đơ người ra đến khi nào hả.”

“À, xin lỗi. Tôi chỉ hơi bất ngờ là con gái mình có thể nói ra những lời đó... không ngờ con bé lại quật cường đến vậy.”

“Tất nhiên rồi, bạn gái tôi chính là cô gái dễ thương nhất quả đất.”

“...Ha ha ha. Thật không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của đám trẻ bây giờ.”

Shimizu bật cười.

Một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Nếu có thể thì Yuuki muốn Hatsushiro chứng kiến nụ cười này.

“Vậy ông định nói gì với tôi à?”

“Ừ, hãy nhận lấy cái này.”

Shimizu nhét vào tay Yuuki một cuốn sổ nhỏ.

Cậu nhận ra đây là cuốn sổ tiết kiệm của ngân hàng.

“Trong này là số tiền mà tôi đã để dành lúc vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp, dù chỉ là một phần nhỏ được trích ra từ tiền hợp đồng. Hãy xem như đây là lời cảm ơn vì đã chăm sóc cho Kotori.”

“Dù ông có đưa tôi thứ này thì tôi cũng không tha thứ cho ông như đâu.”

“Nếu muốn cậu tha thứ thì tôi đã làm việc này trước mặt Kotori rồi. Tôi biết là làm thế sẽ khiến cậu thấy khó xử. Ngược lại, tôi còn thấy an tâm khi biết bạn trai của Kotori là người không dễ dàng tha thứ cho kẻ khác. Nên là, cứ thoải mái mà hận tôi đi.”

“...Vậy ư.”

Yuuki mở cuốn sổ tiết kiệm rồi nhìn vào bên trong.

“...Ê này, ông đang đùa tôi đúng không? Số tiền này...”

“Nhiều quá à? Không sao đâu, tôi muốn cậu sử dụng số tiền này để lo cho Kotori, Nhân tiện, mật khẩu là 1111.”

“Mật khẩu gì dễ đoán thế. Đặt mật khẩu thôi mà cũng lười nữa sao.”

“Không phải vậy...”

Ý ông là sao?

Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Yuuki, Shimizu giải thích.

“Ngày 11 tháng 11 là sinh nhật của Kureha... mẹ Kotori.”

Shimizu nở một nụ cười tự giễu rồi nói tiếp.

“Mấy thứ như này có đổi hay không cũng chẳng quan trọng. Thế nên tôi quyết định giữ nguyên mật khẩu như hiện tại.”

“...Shimizu này. Nếu là phụ nữ thì còn cả đống ngoài kia. Khi ông nói tôi rằng vứt bỏ mọi thứ chỉ vì một đứa con gái là điều ngu ngốc, có phải ông đang tự nói bản thân mình không?”

Shimizu chỉ mới 28 tuổi khi mẹ của Hatsushiro qua đời. Dù không còn thi đấu chuyên nghiệp, nhưng số tiền để dành kia là quá đủ để ông không phải lo về chuyện tiền bạc và hoàn toàn có thể đi bước nữa nếu muốn.

“Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả...”

“Vậy ư... Thôi được rồi, tôi sẽ nhận số tiền này.”

Yuuki bỏ cuốn số tiết kiệm vào túi.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng thông báo sắp hết giờ từ viên cảnh sát đang đứng giám thị.

Yuuki đứng dậy khỏi ghế.

“Yuuki, tôi biết là mình không có quyền nói ra những lời này, nhưng...”

Shimizu cúi đầu thật sâu.

“Xin cậu... hãy chăm sóc cho Kotori.”

“Yên tâm đi, cứ giao cô ấy cho tôi. Ông cũng bảo trọng nhé.”

“Anh nói gì với cha em thế?”

Trên đường về nhà, Hatsushiro hỏi Yuuki về những chuyện xảy ra sau đó.

“Hửm? À, chỉ là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau thôi.”

“Fu fu, nghe có vẻ bí ẩn nhỉ.”

Hatsushiro cười khúc khích.

“...”

Trong nụ cười đó mang một vẻ đượm buồn.

“Hatsushiro này, em đang nghĩ việc Shimizu bị bắt có liên quan đến mình à? Đừng nói là em lại tự trách bản thân đấy nhé?”

“Vâng... đúng là có một chút.”

“Ờm, anh biết là giờ mình có khuyên bảo thế nào đi nữa thì em cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ đó.”

Yuuki cũng có lỗi với Fujii trong chuyện này. Cậu sẽ không ngừng xin lỗi cho đến khi người bạn của mình tha thứ mới thôi.

“Chắc vậy... dù sao đây cũng là bản tính của em mà.”

Hatsushiro ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

“Yuuki, hôm qua em có kể với anh về chuyện của mẹ em đúng không?”

“Đúng vậy.”

Cả ngày hôm qua, Yuuki đã nghe Hatsushiro kể lại toàn bộ cuộc đời cô ấy.

“Từ cái ngày mà hành động ích kỷ của em dẫn đến cái chết của mẹ, em đã cố thế chỗ bà ấy để trở thành chỗ dựa tinh thần cho cha mình. Em muốn trả lại nụ cười mà mình đã cướp đi từ ông ấy. Và đó cũng là mục đích sống của em từ trước tới giờ. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện lại thành ra thế này...”

Khuôn mặt của Hatsushiro trông như sắp khóc đến nơi.

Thiệt tình... đúng như Shimizu đã nói. Hatsushiro quá tốt bụng, đến mức khiến cho người ta lo lắng.

Yuuki dang hai tay ra rồi ôm lấy Hatsushiro.

Giống như cách mà cậu đã ôm cô cách đây hai ngày. Dịu dàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.

“Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Đổi lại, em cũng phải tiếp tục làm anh hạnh phúc đấy.”

(Ảnh minh họa)

“...Vâng.”

Hatsushiro cũng vòng tay qua người Yuuki, sau đó họ ôm chặt lấy nhau.

Một cảm giác ấm áp và dịu dàng bao bọc hai người.

Với khuôn mặt vùi vào ngực Yuuki, Hatsushiro mở miệng.

“Em đã tìm được... mục đích sống của mình rồi.”

“Vậy ư... thế thì tốt quá rồi...”

Yuuki nói tiếp bằng giọng thì thầm.

“Nhưng chỉ có mục đích sống thôi sao... trên đời này vẫn còn rất nhiều điều thú vị mà.”

Đúng vậy, cuộc sống của Hatsushiro chỉ vừa mới bắt đầu. Cô không còn sống như một kẻ thế chỗ mẹ mình, từ giờ Hatsushiro sẽ bước đi trên con đường mà cô đã chọn. Một cuộc sống bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

“Vâng. Nhưng nếu chỉ có một mình thì em sẽ thấy cô đơn lắm. Nên là hãy ở bên em, anh nhé?”

“Tất nhiên rồi, nếu không có em thì cuộc đời anh còn ý nghĩa gì nữa chứ.”

Bình luận (0)Facebook