Mở đầu
Độ dài 3,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 14:15:23
Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omatta?
Bạn có chắc rằng là không có một người vợ trên game online chứ?
Tập 1- Mở đầu(Prologue)
◆ Rusian: Hãy kết hôn với tớ nhé!
◆ Nekohime: F-Funya?
Người đàn ông tóc vàng với thanh kiếm khổng lồ trên lưng quý xuống cầu hôn một cô gái có đôi tai mèo trên đầu.
Khung cảnh được hiển thị bằng đồ họa 3D đẹp mắt, rất trang nghiêm, thánh thiện và linh thiêng; sở hữu vẻ đẹp có thể sánh ngang một tác phẩm nghệ thuật — hoặc lúc đó tôi đã nghĩ như vậy
“Mình đã nói với cô ấy, mình thực sự đã nói với cô ấy…”
Nhìn dòng chat của chính mình hiển thị trên màn hình, tôi cố ghìm chặt đôi tay run rẩy của mình.
Có một trò chơi tên là Legendary Age, hoặc gọi tắt là LA.
Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi độc quyền dành cho PC — một trong những MMORPG, nơi mà nhiều người kết nối với một thế giới ảo duy nhất và tham gia vào một trò chơi nhập vai cùng một lúc. Mặc dù chỉ mới được một năm kể từ khi LA phát hành nhưng các cảnh hành động đẹp mắt và đồ họa bóng bẩy của nó đã thu hút khá nhiều người chơi, khiến nó khá được ưa chuộng trong giới game thủ MMORPG.
Khi bắt đầu trải nghiệm tựa game này, tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào lối chơi độc đáo và khung cảnh với những nhân vật thực tế mang lại, không giống như trong các trò chơi ngoại tuyến chỉ có NPCs. Tôi luôn kể từ khi nó được phát hành và thậm chí còn nảy sinh ý tưởng rằng ngủ là một việc lãng phí thời gian.
Một bản cập nhật lớn cho LA khi nó kỷ niệm một năm ra mắt.
Tính năng mới chính là “Hệ thống kết hôn”.
Bạn có thể cầu hôn một nhân vật người chơi khác và bạn có thể tiến hành hôn lễ nếu được chấp nhận. Hơn nữa, cặp đôi sẽ được coi là cặp đôi sau khi kết hôn, đặc quyền nhiều phần thưởng khác nhau, chẳng hạn như buff, tăng vàng và các chỉ số khi ở bên nhau và có thể biết vị trí của nhau.
◆ Nekohime: Kết hôn… ý cậu là, với tớ, nya?
◆ Rusian: Vâng, làm ơn đấy, Nekohime-san!
Tôi đã cầu hôn Nekohime-san ngay ngày đầu tiên tính năng cầu hôn ra mắt.
Cô ấy là người xinh đẹp và dễ thương nhất trong Guild mà tôi tham gia, và cũng rất quan tâm đến đồng đội của mình. Chưa kể cô ấy có gu thời trang và còn thông minh nữa. Ngoài ra, cô ấy còn có kỹ năng cá nhân tốt và đặc biệt, việc thêm “nya ☆” vào cuối câu của cô ấy thực sự khiến cô ấy trở thành hình mẫu lí tưởng của tôi; Tôi đã cầu hôn thần tượng của hội - cả trên danh nghĩa và thực tế - Nekohime-san.
Ngay sau đợt bảo trì vào ngày cập nhật, tôi đã cầu hôn Nekohime-san,khi đăng nhập cùng lúc một cách tình cờ. Tôi nhanh tay hơn bất kỳ ai khác; không có đối thủ ở nào đây. Thời điểm hoàn hảo chắc chắn là ngay lúc này.
◆ Nekohime: Nya, là tớ ư? Đây không phải là một trò đùa, phải không, nay? Cậu đang thực sự, thực sự cầu hôn, meo?
◆ Rusian: Tớ nói thật đấy! Tớ yêu cậu!
"Làm ơn đi…!"
Nekohime-san và tôi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi đến đầu bạc răng long nếu cô ấy đồng ý.
Tôi có thể chơi, độc chiếm tình yêu từ nữ thần được mọi người yêu mến, Nekohime-san — aah, thật là một giấc mơ.
Tất nhiên là tôi không hoàn toàn tự tin. Tôi có thể bị từ chối.
Nhưng tôi tin rằng Nekohime-san thân thiết với tôi hơn bất cứ ai khác và tôi nghĩ về cô ấy nhiều đến nỗi tôi không thể kiềm chế bản thân thêm nữa.
Tôi sẽ không có ác cảm với cô ấy ngay cả khi tôi bị từ chối. Tôi đã quả quyết, và cũng đã chuẩn bị tinh thần.
Vì thế-
◆ Nekohime: À, xin lỗi, nya. Ngoài đời thực, tớ là một chàng trai.
"……Huh?"
Miệng tôi há hốc ra trước màn hình ngay khi những từ đó được hiển thị.
Chàng trai… một chàng trai?
Thiên thần của tôi, Nekohime-san?
Eh, điều đó có nghĩa là gì?
Một trò đùa nào đó?
À, chuyện đó, đùa thôi.
Hahaha, bạn đúng là một người biết đùa, Nekohime-san.
Câu trả lời như dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi đến nỗi mà bàn tay run rẩy; không thể tin chúng đến từ Nekohime-san.
◆ Nekohime: Xin lỗi, nhưng nghiêm túc mà nói, tớ là một chàng trai. Hoặc chính xác hơn là một ông già. Tớ chỉ định đóng vai một cô gái một chút, và sau đó càng ngày càng giống thật hơn; nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được một lời cầu hôn nghiêm túc. Xin lỗi vì điều đó nhé! Gomene!
◆ Rusian: C -Cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy…
Tôi đã cố gắng phủ nhận điều này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi rằng những lời trong cuộc trò chuyện vừa đây không phải Nekohime-san.
◆ Nekohime: Không, thật đấy, tớ xin lỗi, thành thật mà nói.
◆ Rusian: Vậy c-cậu thực sự là một chàng trai?
◆ Nekohime: Yup, thực sự là một chàng trai ngoài đời thật.
◆ Rusian: Và là một ông già ?
◆ Nekohime: Yup, yup, một ông già ở ngoài đời thực.
“K-Không thể nào…”
Đôi vai của tôi như khuỵu xuống, tôi rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn.
Nekohime-san đó, mối tình đầu của tôi, thực sự là một chàng trai — và là một ông già — làm sao có thể xảy ra chuyện nực cười như vậy được?
Không, nó không thể là sự thật.
Nó không thể là sự thật. Chắc chắn.
Vậy đó, Nekohime-san không muốn kết hôn với tôi, vì vậy cô ấy nói dối để từ chối tôi mà không làm tổn thương tôi. Điều đó có thể xảy ra vì cô ấy là một cô gái tốt bụng màa!
◆ Nekohime: Hay đúng hơn, không rõ ràng là một cô gái ngoài đời thực sẽ không bao giờ nói những thứ kiểu như“nya ☆”?
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah!"
Tôi hét lên trong tuyệt vọng và đập mạnh vào bàn phím.
◆ Rusian: kuawsedrftgyfujiko-p
“Tên khốn , chết tiệt, chết tiệt! Bạn là đồ giả dối! Sao anh dám phản bội tôi! ”
Có lẽ do phản ứng với những lần quẹt phím ngẫu nhiên và vô nghĩa của tôi, LA đã bị ép buộc thoát ra. Thậm chí không nhận ra điều đó, nước mắt tôi chảy dài khi tôi đập bàn phím hết lần này đến lần khác.
“Chết tiệt, chết tiệt! Không bao giờ, không bao giờ!”
Vài mảnh phím bụng ra và bay lên không trung ngay khi tôi đập mạnh vào bàn phím và hét lên:
"Sẽ không bao giờ tin một cô gái trên game online nữa!"
Đó là khoảng hai năm trước.
Tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng mỗi khi nghĩ đến chuyện ấy, một kí ức mới đáng sợ làm sao!
◆ Rusian: —Và đó là những gì đã xảy ra.
◆ Ako: Thật không? Tớ hiểu rồi. Thực sự khá là tồi tệ, ai mà nghĩ được rằng một tên con trai có thể là một cô gái trên game online cơ chứ?
◆ Rusian: Hồi đó tớ mới chơi mà…
Tôi kết luận, sau khi kể lại câu chuyện dài của mình.
Tôi nghĩ rằng tôi đang cố giải thích mọi chuyện cho cô gái trước mắt tôi —à không, chính xác là nhân vật nữ đứng ngay trước mắt nhân vật ingame của tôi.
◆ Rusian: Và câu chuyện là như vậy.
◆ Ako: Được rồi! Bằng mọi cách, xin hãy cưới em!
◆ Rusian: Cậu có thực sự đang nghe câu chuyện của tớ không !?
◆ Ako: Em có thể giúp được gì khác ngoài điều này nữa đâu, sau khi nghe câu chuyện của chàng?
◆ Rusian: Sao lại lạc đề đến thế chứ!
◆ Ako: Chắc chắn là sau khi kết hôn, chúng ta sẽ có những kỉ niệm vui vẻ bên nhau!
◆ Rusian: Tớ không biết sao bạn tự tin đến như vậy, nhưng dù sao thì, câu trả lời của tớ là không!
◆ Ako: Vậy thì còn thời điểm nào thích hợp hơn để kết hôn chứ? Tất nhiên là bây giờ rồi!
◆ Rusian: Hãy nghe tớ nói hết đã! Nghe đã nào!
Đây là khởi đầu của một câu chuyện lạ kì, một câu chuyện về "mai wafu" và tôi.
Chapter 1: Buổi offline của Guild
Có một tiết sinh hoạt toàn trường vào buổi sáng, mỗi tháng một lần, tại trường trung học Maegasaki của tỉnh mà tôi tham dự.
Trong khi chờ tập thể bắt đầu ở phòng tập thể dục, tôi gọi đám bạn đang xếp hàng bên cạnh.
“Thông báo: Cuối cùng thì Mr. Tôi cũng có vợ rồi nhé.”
“Ồ, lần thứ mấy trong năm rồi, Nishimura?”
Bạn cùng lớp của tôi trả lời với vẻ khinh thường.
Nishimura là tên tôi ngoài đời thực.
Không, ý tôi là, đó chỉ là tên của tôi, “ngoài đời thực” không cần thiết.
Mọi người không quen gắn “ngoài đời thực” cho những thứ trong thực tế sau khi chìm đắm quá sâu vào Internet sao?
"Ồ, nghe này, bất ngờ nhé, cô ấy là người đầu tiên."
"Đừng có nói dối nữa, mày đổi vợ ba tháng một lần."
Tôi đã cố gắng nói thật nghiêm túc nhưng bị phủ nhận không thương tiếc.
Erm, chờ một chút nào.
Mọi người không cần phải thẳng thừng như vậy, đúng không?
“Không cảm thấy bất ngờ à? Kiểu như “Đã có vợ rồi cơ á ?!” Như vậy đó. ”
"Không."
"Nhưng mà, nói thật thì chắc tao đứng tim khi biết mày thực sự có bạn gái á ."
"Chắc hai mươi năm sau tao vẫn thấy sốc khi mày gọi điện mời đến dự lễ kết hôn luôn ấy nhỉ."
"Tao không thể phủ nhận điều đó, nhưng không có câu nào nói nhẹ nhàng hơn sao?!"
Và những người bạn trong lớp thậm chí cũng hùa cuộc trò chuyện với những lời chê bai khủng khiếp ấy
Một trong số họ cau mày với vẻ khó hiểu.
“Thế thì cái thứ ấy là gì, “vợ” mà mày bảo á?"
“Chắc hẳn là nó nói đến “waifu 2D” trong truyện anime rồi.”
“Đúng, đúng, 'mai wafu' đó."
"Eo ôi, tởm thế!."
“Thôi mà! Bọn mày làm tao tổn thương bằng những lời lẽ vô tâm như vậy đấy ”
Tôi ôm đầu và cố gắng vượt qua những cảm xúc tiêu cực.
Tuy cảm thấy tổn thương nhưng tôi đã lường trước được điều này
Đây là một cách tự an ủi của trí thông minh nhân loại này.
Tất cả mọi người trong trường đều có một cái gì đó giống như một “hình tượng”, phải không.
Mấy đứa thích thể thao thì thích những vận động viên nổi tiếng; đam mê âm nhạc thì thích những ca sĩ, tay trống; cán bộ lớp thì điểm số cao ngất ngưởng; còn bọn du côn thì chắc hẳn trong đầu chỉ toàn bạo lực với bắt nạt rồi
Nhưng điểm của tôi chỉ ở mức trung bình trong số trung bình, tôi thuộc câu lạc bộ “Về nhà”, và tôi chỉ thích chơi game. Một cậu học sinh trung học bình thường không dính dáng chút nào đến “lũ sướng đời”.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nỗ lực và cố gắng sở hữu một “hình mẫu” để tồn tại trong cái lớp này và kết quả là—
"Nishimura, mày đúng là “đồ lập dị”..."
“Tôi đang tận hưởng cuộc sống theo cách nhỏ của riêng mình, hãy thoát khỏi trường hợp của tôi.”
“Chà, lần sau hãy giới thiệu “vợ” của mày cho bọn tao nhé.”
“Trước tiên nó phải tìm cách làm sao để đưa “vợ” ra ngoài màn hình đã chứ!”
Vâng, tôi đã trở thành một otaku hòa đồng.
Nhưng bạn thấy đấy, nó vui đến không ngờ. Otaku hòa đồng khá đặc biết, vì vậy tôi hòa nhập trong lớp mà không cần phải kiềm chế bản thân.
Thật đấy, ví dụ như là:
"À này, Nishimura, tao nghe nói rằng diễn viên hài Jumbo Satou đang phát sóng trực tuyến trên mạng, thật phải không?"
“Aah, yep, thật đấy, vào tối qua. ”
"Có hay không?"
"Mày sẽ biết khi xem thôi, nhưng mà nó nhảm thật sự."
"Đúng chứ?! Tao biết mà!"
Có vẻ như sự tồn tại của tôi là không thể thiếu cho những chủ đề trong các cuộc hội thoại như thế này.
Otaku hòa nhập thích hợp cho cái kiểu “nếu bạn muốn nói về chủ đề đó, hãy nói chuyện với anh chàng này”.
Một người đã chán ngấy với những thứ kì quặc, người có thể mang lại cho bạn một cảm giác thoải mái.
May mắn thay, cuộc trò chuyện về những thứ phát sóng trên mạng của lũ bạn vẫn tiếp tục, có thể do sự tự nhiên trong câu nói “Tao xem rồi”.
"Anh ta chỉ giỏi châm biếm thôi nhỉ?"
“Yeah, yeah, anh ta chỉ trả lời đúng một kiểu. Đó là Jumbo! Là Jumbo đấy. ”
"Chắc cũng phải có cả tá bình luận."
"Nhưng thật rợn người là lúc nào hắn ta cũng nhắc đi nhắc lại đúng một câu."
Và những người bạn khác của tôi cũng hùa vào cuộc trò chuyện. Dù sao thì họ chắc chắn đã tự xem chương trình phát sóng trực tiếp.
Nhưng để tránh bị gán cho là một kẻ lập dị khi nói bất cứ điều gì về mấy thứ như vậy, họ cố tình hướng đến chúng trong cuộc trò chuyện thông qua tôi.
Rồi đến cuối cùng, sau khi họ nói chuyện với tôi, coi những điều này là ngớ ngẩn và họ sẽ không bị coi là “đồ lập dị”.
Chúng cứ lý do là đang nói chuyện với tôi mặc dù thực sự tôi không còn gì để nói nữa.
“Ai mà thèm quan tâm đến một diễn viên hài nào đó chỉ với một câu nói đùa. Aah, tao muốn có bạn gái quá. ”
“Đừng có mà lôi chuyện ấy ra nữa được không?"
"Nếu mà thế thì tao cũng muốn có một cô vợ."
“Thôi chuyện vặt vãnh ấy đi , Nishimura.”
Tất nhiên, các chủ đề bình thường cũng xen vào như thế này.
Không cần phải che giấu bản thân và có vô số thứ để nói. Ngay cả khi tôi không thể theo kịpđược “lữ sướng đời”, nhưng không sao, đó là tính cách của tôi.
Cá nhân tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra một điểm nhấn cho bản thân.
Vấn đề duy nhất của tôi —— có lẽ là cái nhân mà tôi nhận được từ bọn con gái
"Kinh tởm…"
Và giọng nói đó phát ra từ phía sau chúng tôi theo đường chéo.
“Chúng nó lại nói năng dị hợm kìa. Otaku thật là kinh tởm. Đừng đến gần bọn tôi nữa, nghiêm túc đấy. "
Tôi quay ra sau, mấy đứa trong lớp tôi đang trừng trừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm.
Đôi khi một Otaku hòa đồng bị gắn mác là "thô thiển" và "khó chịu" . Nó hơi khó chịu, nhưng đó là một sự hiển nhiên đối với mấy cô bạn cao trung thôi.
Cậu ta tên là Segawa gì gì đấy nếu tôi nhớ không nhầm.
“Thật đấy, Segawa, đừng gộp tất cả Otaku lại với nhau và gọi họ là lũ kinh tởm. Có những người giỏi giang trên khắp thế giới như là am hiểu về rượu hoặc hoa, bạn đang tỏ ra thô lỗ với họ ”.
Đôi mắt của Segawa càng nheo lại sau câu biện minh của tôi
“Hay đúng hơn, cậu là kẻ kinh tởm, Nishimura.”
"Tớ không thể phủ nhận, nhưng mà dừng lại ngay đi!"
“Aah, Nishimura, thật đáng buồn. Sự thật mất lòng phải không ”.
"Biết là bọn mày thực sự kinh tởm, nhưng không cần phải chỉ ra rằng chúng mày kinh tởm như thế nào, đúng không?"
"Thật sự ác quá đấy!"
Chà, chuyện là vậy, tôi sẽ không bao giờ có bạn gái hay gì cả.
Thành thật mà nói, tôi đã từ bỏ rồi. Thứ tôi cần chỉ là game, chỉ vậy thôi
"Dù sao nếu không nói ra những lời cay nghiệt như vậy thì Segawa vẫn thực sự dễ thương."
"Ê chúng mày biết không? Maeda ngồi bên cạnh nó hình như tỏ tình và bị chối đấy. "
"Đúng thật là một vị anh hùng."
“Mày thật là lập dị đấy. Segawa là mẫu người của mày, đúng không, Nishimura? Thấy không, nhỏ cũng không đến nỗi nào, vóc dáng nhỏ nhắn, và tóc còn thắt hai bím nữa cơ chứ ”.
Những lời thì thầm của các bạn cùng lớp khiến tôi phải hướng mắt về phía đám con gái đó
“Không, sẽ ổn nếu cô ấy là tsundere, nhưng cô ấy hoàn toàn là ha… ha…”
Tôi chạm mắt với ánh mắt đầy sát khí kia.
“… Chắc mày muốn chết phải không?”
"Xin lỗi, sumimase!"
“T-Tha thứ cho Nishimura, làm ơn! Tội duy nhất của nó là tình yêu dành cho tóc hai bím thôi! ”
“Thật kinh tởm… lũ các người có thể cần ngừng thở chung trong bầu không khí với tôi được không?”
"Á! Đau đấy!"
Này, đâu cần thiết phải đến mức như vậy
Tôi giật bắn người và va vào một bạn nữ lớp kế bên
“Kyaa…”
"Ồ xin lỗi. Cậu không sao chứ?"
“À, không, tớ là…”
Cô gái lùi lại như thể sợ hãi và liên tụclắc đầu . Tôi thực sự không thể biết được cảm xúc của cô ấy dưới mái tóc dài của và tại cô ấy vẫn nhìn xuống đất mãi, nhưng có vẻ như cô ấy thực sự sợ hãi.
Những Otaku có đáng sợ không?
Tôi cho rằng là có, chắc hẳn mọi người đều nghĩ như vậy.
Đó là cách xã hội nhìn họ.
"Cuộc họp sắp bắt đầu, được rồi, mọi người, hãy yên lặng."
Giáo viên phụ trách uể oải nói trước lớp. Một nữ giáo viên ngoài hai mươi tuổi và chưa lập gia đình. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ nhận xét nào về kĩ năng lái xe tệ của cô ấy theo độ tuổi của cô, nhưng cô ấy, Saitou-sensei, là một giáo viên dạy tiếng Nhật hoàn toàn mẫu mực. Chúng tôi trả lời bằng một câu “Vânggggg” ủ rũ, lớp học bắt đầu chìm vào im lặng.
[Chào buổi sáng mọi người. Tôi là Goshouin, chủ tịch của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi sinh hoạt toàn trường.]
Và do đó, giọng nói điềm tĩnh của hội trưởng hội học sinh vang lên và bắt đầu cuộc họp. Mải mê cảm nhận những đường nét xinh đẹp và phong thái tự tin đã giúp cô ấy đắc cử như những tin đồn cho hay, tôi thở dài
Thật sự là tôi chẳng có duyên với con gái.
Một chút cũng không, thật sự.
Nhưng mà, việc kiếm được vợ là sự thực không thể thay đổi!
††† ††† †††