Chương 02 - Phần 01
Độ dài 1,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 14:30:31
Chưa xong nha, mỗi ngày dịch 3-6 trang thôi nhé, full phần này là 40 trang, hicccc
Phần 1
"Ôi trời! Xong đời mình rồi! ”
Hiện tại đang là chút thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học.
Đứng trước máy bán hàng tự động ngay gần cửa hàng trường học, tôi run lên.
“Mình quên mang ví thật à?”
Tôi đã đến tận máy bán hàng tự động mà không mang theo ví.
Cố gắng lục tung tất cả các túi bên trái và bên phải nhưng chẳng tìm thấy một chiếc ví nào cả.
Nghĩ lại thì, có vẻ như tôi có cảm giác đã bỏ nó ở đâu đó trong nhà.
Thực sự thì tôi nhận ra mình đã chắc chắn quên ví lúc chuẩn bị rời khỏi nhà.
“Nhưng lúc đấy mình còn chẳng có chút cảm giác nào về việc để quên ví ở nhà. Chắc hẳn là có cái gì đó đã khiến mình phớt lờ và quyết định đi đến trường. Uh, là gì nhỉ… ”
Lý do tôi quyết định đến trường ngay cả khi không mang theo ví có lẽ là vì …… À, đúng vậy. Khi tôi rời khỏi nhà, tôi đã suy nghĩ điều này.
“À, trường học khá xa nên có lẽ mình sẽ gặp một con quái vật nào đó trên đường đi và đánh bại nó sẽ cho mình vàng để có thể mua một bữa ăn.”
“Nghĩ như là nó sẽ xảy ra thật á!"
Tôi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Đúng là sáng nay tôi chưa vào game nên không thể suy nghĩ kiểu ấy được. Mà có chắc hẳn là bản thân bận tâm mỗi chuyện ấy thôi không?
Tôi chẳng thể mua bất cứ cái gì cả, cho dù là nước trái cây.
Chẳng có con quái vật nào xuất hiện cả. Mà cho dù nó có xuất hiện thì chắc tôi cũng bị nó giết thôi.
“…Chắc là mình sẽ quay lại.”
Tôi nghĩ vậy cứ như thể ai đó sẽ sẵn sàng cho tôi mượn chút ít tiền sau khi nghe câu chuyện nhảm nhí ấy. Chắc là nên bỏ cuộc thôi.
Chắc chắn là tôi vẫn phải mua gì đó thôi. Một bữa trưa chẳng hạn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi rằng liệu Ako có thể giúp tôi chút gì không.
Đang trong những dòng suy nghĩ thì, ồ, có ai đó đang đi về phía này.
Đôi mắt u ám đó, dáng đi nhu mì… tóc mái che nửa khuôn mặt… là bóng dáng của ai đó mà chắc hẳn tôi đã từng gặp.
"Nè, Ako?"
“…? A, Rusian! ”
Cô ấy bất ngờ ngẩng đầu lên trả lời tôi. Đó chính xác là người mà tôi quen, Ako.
Tôi chỉ nhận ra bước chân cô ấy tầm ba giây sau khi cô ấy lướt qua đây. Nét mặt cô ấy dần giãn ra, trông rất thoải mái.
"Em không nghĩ rằng chúng ta có thể gặp ở đây đâu! Đúng là định mệnh!"
“Gặp nhau trước máy bán hàng tự động chẳng có gì là vui cả. Với lại, đừng gọi tớ là Rusian ”.
Tôi mong rằng cuộc gặp gỡ định mệnh của cuộc đời sẽ diễn ra tại nơi nào lãng mạn chút chứ không phải chiếc máy bán nước quái quỷ này.
"Sao thế? Anh định đi mua đồ uống à? "
"Đại loại là thế nhưng mà không chỉ có vậy."
"Không chỉ có vậy á?"
“Trong lớp thật khó chịu, nên tớ nghĩ đi ra khỏi lớp để mua đồ uống còn tốt hơn là ở trong cái bầu không khí ấy.”
“… E-Em hiểu mà. Cố lên, Rusian! ”
Thật tệ! Bạn xuất hiện ở đây thực sự khá tệ, Ako.
Không thể nghĩ ra bất cứ câu trả lời nào khác nên tôi chỉ gật đầu mơ hồ.
“Ý em là, “Cuộc sống ngoài đời thực” này là một game quá tệ. Nội tại khi bắt đầu toàn là ngẫu nhiên, em còn không được dùng chiêu thức nào cả, đã thế lại còn không nâng được chỉ số. Nhưng mà đặc biệt là, tất cả người chơi trong có vẻ khó tính quá! Họ quá khó tính nên người chơi tầm trung như em không thể bắt kịp họ được! Anh có nghĩ như vậy không ”
"Chà, vì là game offline nên nó bất tiện mà."
“Có lẽ chắc em là người duy nhất bị lag nên em không thể chơi tốt được.”
"Đây là lần đầu tiên tớ nghe ai đó bảo bị lag ngoài đời thực đấy."
Tôi không bận tâm lắm đến cách Ako tự đánh giá mình nhưng tôi nghĩ ẩn ý của Ako cho việc cô ấy luôn chậm chạp khi làm mọi thứ có lẽ đúng.
“Thôi, chuyện đó để sau nhé! À mà, anh đang định mua gì thì mua đi chứ! ”
"Được thôi. Xem nào, nếu tớ mang dù là một chiếc chai nhựa về lớp, mà kể cả có đi một mình đi nữa thì mấy đứa trong lớp vẫn coi tớ như chẳng có gi để làm cả. Yup, kệ thôi. "
Tôi đang cố gắng cho cô ấy hiểu tình hình này tệ như thế nào.
Lúc chuẩn bị bấm nút chọn hàng, cô ấy từ từ lấy chiếc ví từ trong túi, kéo khóa mở nó ra và nhìn vào trong"…Ah."
Đột nhiên cô ấy thốt lên, đứng bất động.
"Có chuyện gì vậy?"
"E-Eh, đúng vậy. Em quên cho tiền vào ví rồi!!”.
Ako nhìn chằm chằm, tỏ vẻ ngạc nhiên đối với chính vấn đề của mình.
Đúng ra tôi mới phải là người ngạc nhiên ở đây cơ chứ?
"Làm thế nào mà cậu lại quên cho tiền vào ví chứ?"
“Không phải thế mà. Em nhớ chính xác là ví mình không có chút tiền nào cả."
Vậy cô ấy đến chỗ máy bán hàng tự động làm gì? Chà, không cần thiết phải nghĩ như vậy, khi mà tôi thấy Ako cố gắng gõ gõ ví tìm tiền.
“E-Em nghĩ rằng mình có thể bán bớt đi chút đồ trong kho của nhà trường nên em đã đi đến máy bán hàng tự động để mua nước ép nhưng-g…”
"…Yeah."
“Nghĩ lại thì, máy bán hàng tự động không mua lại vật phẩm, phải không… Và em nghĩ… em nhận ra là mình còn không có đồ cơ. Chắc đây không phải là game rồi.”
"…Đúng vậy."
-Chưa hết nhé-