Chương 02
Độ dài 1,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:19
Chương 2:Gặp gỡ người đẹp
“Cậu nhóc, nhóc ổn chứ? Nhóc còn sống không đấy?”
Đó là một giọng nói dịu dàng và ấm áp
“Cảm ơn bạn đã giúp. Nếu không có bạn, tôi có lẽ đã chết rồi”
Tôi nhìn vào người mang giọng nói đó và thật ngạc nhiên giọng nói đó lại thuộc về một người phụ nữ mặc áo giáp
Đó là một cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh. Khuôn mắt của cô ấy thật đẹp và điều quan trọng nhất là bộ ngực của cô ấy. Rất khổng lồ. Ít nhất thuộc cup E. Chờ đã…đó là cánh sao? Và có một cái sừng nhỏ đang nhô ra ở giữa mái tóc của cô ấy!
Ở sau lưng, có một đôi cánh dơi mà họ thường đeo vào khi cosplay
Cô ấy tiến lại gần tôi và dừng ngay trước mặt. Ôi, mắt tôi không thể rời khỏi hai quả núi của cô ấy! Tôi cần phải nhìn sang chỗ khác nhưng có vẻ cô ấy không quan tâm
“Đừng lo. Tôi không bận tâm đâu. Sau cùng thì nhóc đang phát triển mà”
“Um xin lỗi…đó không phải là mục đích”
Đó là lí do duy nhất mà tôi nghĩ tới. Tuy nhiên, nếu như nghĩ rằng cô ấy chỉ là một NPC như trong game thì tôi có thể bình tĩnh lại. Nếu cô ấy là thật, tôi sẽ chôn mình trong đống cát
Sau đó, cô ấy giúp tôi bỏ cái xác này ra
“Con bọ ngựa bạc này rất nguy hiểm. Thật may khi nhóc được an toàn đấy”
“Ah, xin cảm ơn cô một lần nữa”
Tôi cố gắng đứng lên nhưng vết thương trên má khiến tôi đau nhói. Tôi dùng tay để kiểm tra vết thương, có một vết cắt nhỏ. Nó…là thực sao?
“Ồ, nhóc bị thương rồi kìa. Để ta chữa cho, [Ánh Sáng Trị Thương]!”
Cô ấy đã làm gì đó trong khi đặt tay lên má tôi. Sau đó cô ấy lẩm bẩm điều gì quen thuộc trong tai tôi, ánh sáng phát ra từ tay cô ấy và tôi có thể cảm thấy sự ấm áp trên đôi má của mình. Khi ánh sáng đó biến mất, cô ấy lấy bàn tay ra khỏi mà tôi
“Tôi…tôi không còn đau nữa. Thật kinh ngạc!”
“Cậu nhóc, nhóc không biết phép thuật sao?”
“Ah, là phép thuật! Nó thật tuyệt vời!”
Đó là phép chữa lành cơ bản. Tôi không thể vui mừng hơn thế. Cô ấy hơi ngượng ngùng nhưng khá hạnh phúc khi được khen
“Điều này không đúng, nếu không nhờ cô, tôi đã trờ thành con mồi của nó rồi”
“Ừ, có thể nhóc may mắn đó. Nghĩ lại thì, chúng ta chưa giới thiệu nhau nhỉ?”
Oh phải rồi, tôi không biết tên người đẹp này…Erm…tôi nghĩ đó là ân nhân của tôi. Phép lịch sự của tôi ơi? Ngay cả khi cô ấy là NPC trong game thì tôi vẫn làm theo cách của mình
“Xin lỗi, tên tôi là Kent”
“Tên tôi là Miriaria”
“Đây là game sao?”
“Ga…mu?”
Có vẻ cô ấy không hiểu trò chơi chơi chữ
“Miriaria-san, có phiền không nếu tôi hỏi 1 câu? Cái sừng và cánh đó có phải là thật không?”
Sau khi nghe câu hỏi của tôi, cô ấy nhìn tôi với vẻ bối rối
“Cậu không biết tôi đến từ chủng tộc Succubus sao? Cậu chưa bao giờ thấy chủng tộc của tôi sao?”(M9:nghĩ bậy đi)
“Xin lỗi vì câu hỏi khiếm nhã đó. Chỉ là…đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tận mắt”
“Vậy thì không thể trách được. Dù sao, chúng ta nên làm gì với nó đi”
Cô ấy nhìn vào giữ chân tôi. Oh no…nó đã đái dầm rồi. Tôi đã bị như thế khi đối mặt với cái chết
“Không! Xin đừng nhìn!”
Đây là một sự xấu hổ và tôi muốn xin lỗi về cuộc gặp gỡ lần đầu của chúng tôi mà lại xảy ra như thế này. Tôi muốn trốn…không…tôi muốn chôn mình trong cát. Nghiêm túc mà nói tôi đang che nó lại bằng tay đấy
Miriaria cười khúc khích mà nói:“Đợi tôi đi thu thập nguyên liệu của con bọ ngựa cái. Sau đó, tôi sẽ đưa cậu đến đài phun nước gần đây để làm sạch”
“Ah vâng…Máu của con bọ ngựa bốc mùi thật”
“Đừng lo, nó không lâu đâu”
Tôi chờ cô ấy tháo dỡ và phân tích tình hình
Có gì đó nhấp nháy ở tầm nhìn của tôi
>Kĩ năng đã được kích hoạt, tình bạn với Miriaria đã tăng lên
>Kĩ năng đã được kích hoạt, tình bạn với Miriaria đã tăng lên
>Kĩ năng đã được kích hoạt, tình bạn với Miriaria đã tăng lên
>Kĩ năng đã được kích hoạt, tình bạn với Miriaria đã tăng lên
>Kĩ năng đã được kích hoạt, tình bạn với Miriaria đã tăng lên
>Tình trạng của Mariaria:Có thiện chí
Nếu tôi đọc cuốn sổ này, thì có vẻ như trạng thái của cô ấy đã thay đổi với lợi ích của tôi
Sức mạnh kĩ năng đặc biệt [Đẹp Trai] của tôi thật đáng sợ. Tình cảm của cô ấy đối với tôi khá tốt ngay cả khi tôi đái dầm
“Kent, đi thôi. Tôi hoàn thành việc thu thập nguyên liệu rồi”
Sau lưng, tôi thấy con bọ ngựa bạc bị treo lủng lẳng, đó là một cảnh tưởng lạ. Là một thằng đàn ông, tôi nên làm cái gì đó
“Mariaria, cái lưỡi liềm đó có vẻ khá nặng. Hãy để tôi mang nó giùm cô”
“Đừng lo. Nó nặng với cậu đấy”
“Dù vậy, hãy để tôi trả ơn cho cô vì đã cứu mạng tôi. Cứ để hành lí cho tôi”
Do sự cứng đầu của tôi, cô ấy cũng đã đưa nó cho tôi. Cô ấy đưa cái lưỡi liềm đó cho tôi và…
Ugya~ cái này nặng quá! Tôi không thể đứng thẳng và bàn chân của tôi cảm thấy hốt hoảng
“Kent, cậu ổn chứ? Đừng làm tổn thương bản thân”
“Đừng lo. Nó không nặng chút nào. Hahaha”
“Hãy nói nếu như cậu cần giúp đỡ”
Trong khi lắc lư trái phải, chúng tôi đi đến đài phun nước gần đó