Cái kết của một giấc mơ
Độ dài 2,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 05:30:14
Đó là một giấc mơ bình thường.
Đánh bại quái vật chỉ bằng một cú vung kiếm. Sử dụng ma thuật để duy trì công lý.
Một giấc mơ khiến nhiều người phải bật cười vì độ ngớ ngẩn của nó.
Bởi vì nó không là gì khác ngoài trí tưởng tượng.
Giấc mơ của những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi anime và game.
Tuy nhiên, đối với Tooru Aikawa, giấc mơ đó là ‘hiện thực’ của anh.
Tại sao ư?
Vì đối với anh, thức dậy sớm, tới trường, đi làm thêm, rồi về nhà., kiểu sống nhàm chán lặp đi lặp lại, không thay đổi đó mới chính là ‘mơ’.
“RWO-Real World Online.”
Đó mới là thực tại của Tooru.
Anh thích cái game được coi là rác này. Không, anh nằm trong số những người yêu nó.
Real World Online chưa bao giờ được coi là một game tốt hay thậm chí là một game hoành tráng. Nó xếp hạng thấp hơn trung bình và chỉ có thể tồn tại do một số người chơi đã chi rất nhiều tiền cho game. Đã có rất nhiều người chơi bỏ cuộc vì độ khó quá cao và lượng thời gian cần bỏ ra để cày game quá lớn, thậm chí nó còn được gắn mác là game rác.
Nhưng một khi bạn đã yêu nó, nó giống như một cái vực không đáy mà không bao giờ bạn có thể thoát ra được.
Dù xấu hay tốt, mặc dù khan hiếm người chơi, nhưng tất cả họ đều là những người chịu chi.
Từ khi còn học trung học và thậm chí sau khi vào đại học, Tooru luôn làm các công việc bán thời gian, giảm chi phí ăn uống, thậm chí vứt bỏ cả tuổi thanh xuân của mình chỉ dành thời gian trong trò chơi này. Một vài trăm đô một tháng, và đôi khi thậm chí vượt qua một nghìn.
Hi sinh cuộc sống thực vì game, anh sử dụng trò chơi làm vũ khí của mình để chiến đấu chống lại sự cô đơn và buồn chán, đó là cuộc sống của Tooru.
Real World Online.
Y như tên gọi, game có một giao diện tuyệt đẹp sẽ không làm xấu mặt phần ‘thực’ trong tiêu đề.
Nhưng nó là con dao hai lưỡi. Để trở nên gần nhất có thể với ‘thực’, sẽ không có hồi sinh hay được trao một cơ hội thứ hai để sửa sai trong RWO. Đó là một trong những lí do tạo nên sự nổi tiếng và khét tiếng của trò chơi này.
Một tựa game tuyệt vời, nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn, đó chính là Real World Online.
Vì quá sát với thực tế nên nó tạo nên rủi ro nghiêm trọng đó. Một khi nhân vật của bạn chết, bạn sẽ mất nó, mãi mãi. Không có một vật phẩm nào, không một cách nào để lấy lại nó.
Bao nhiêu công sức bạn đã đổ vào các nhân vật, hàng giờ, hàng trăm giờ, hàng ngàn giờ, chỉ vì một chút sơ suất, một tai nạn, hay do thách đấu boss, sẽ mất đi vĩnh viễn sau khi chết.
Một trò chơi phi lý thực sự.
Nó đã đi quá xa cái định nghĩa game rồi. Cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết các bài đánh giá chủ yếu đều là các đánh giá khắc nghiệt: "thật là một game vớ vẩn" và "thật lãng phí thời gian".
Nhưng việc trò chơi đi ngược lại với suy nghĩ thông thường "bạn có thể thử lại ngay cả sau khi chết", "bạn có thể thử, thất bại và thử lại lần nữa" đã thực sự thu hút Tooru, người đã trở nên quá nhàm chán với cuộc sống thực.
Tooru nghĩ.
Tất cả họ đều giống nhau.
Những người bị thu hút bởi trò chơi này chắc hẳn cũng giống như anh, họ chỉ muốn chạy trốn khỏi cuộc sống thực tại nhàm chán.
Những phần trong game mà mô phỏng lại thực tế cũng tồn tại. Ví dụ, trong đầu game, thời gian cần thiết để di chuyển giữa các làng mạc, thị trấn và quốc gia thực sự cần rất nhiều thời gian, giống như đi du lịch. Bản đồ cũng cực kỳ rộng, thậm chí cả người chơi cũng không biết được điểm cuối của nó. Thêm vào đó, NPC đôi khi thay đổi hoặc di chuyển, như thể bắt chước chuyển động của người thật. Và nhiều thứ khác, sẽ không thể kể ra hết được.
Nhưng tất nhiên nếu chỉ có vậy, thì trò chơi này sẽ chỉ trở thành một game rác, không hơn. Như vậy không đủ lí do để trò chơi nhận nhiều lời chỉ trích gay gắt nhưng vẫn có mác ‘được yêu thích’.
Lý do mà trò chơi có nhiều điểm yếu này có thể tồn tại trong một thời gian dài thực ra khá đơn giản. Nó có một chiều sâu có thể bù đắp những bất lợi đó.
Điều khiến Tooru thích thú nhất là sự tự do của nó. Races-Chủng tộc và Jobs-Công việc, hai thứ đó là thành phần quan trọng nhất trong việc tạo ra nhân vật trong RWO, và nó có hàng chục nghìn sự kết hợp mà ngay cả Tooru cũng không thể nắm bắt hết được.
Nhân vật chính của Tooru xuất thân là một chiến binh, chủng tộc là bán Evila (ác quỷ). Job thứ hai là một kiếm sĩ sử dụng song kiếm có xuất thân đặc biệt và sau cùng sẽ có được một Job-huyền thoại. Nói cách khác, đó là một nhân vật rất bá đạo.
Nhân vật lớp quỷ là nhân vật rất mạnh ở cuối game, nhưng rất khó để nâng level ở đầu game. Có những trường hợp đã tiết lộ rằng nếu nhân vật thuộc lớp quỷ, trong một nhiệm vụ, họ sẽ bị đuổi khỏi làng, hoặc tệ hơn, đôi khi một flag vô lý sẽ được dựng lên và nhân vật sẽ bị săn đuổi và khiến trò chơi kết thúc.
Hãy tưởng tượng, NPC mà bạn vừa trò chuyện vui vẻ một giây trước, mắt tự dưng đỏ ngầu và bắt đầu đánh bạn đến chết, nó không vui chút nào.
Đối với các Job, ví dụ, một chiến binh, nó có rất nhiều xuất thân, bao gồm cả Job chung và Job đặc biệt. Chỉ riêng việc ghi nhớ nguồn gốc của chiến binh đã là một nhiệm vụ gian khổ. Cộng thêm sự kết hợp với các chủng tộc, có gần như vô hạn khả năng kết hợp. Ngoại hình của nhân vật cũng có thể được sửa đổi tùy ý. Tất nhiên là có cả tóc và màu lông mày, nhưng ngay cả màu lông chỗ đó dù không thực sự nhìn thấy được cũng có thể chỉnh sửa được. Một thiết lập ngu ngốc. Tất nhiên, những thứ đó được tạo ra với MTX làm cơ sở, nhưng để tạo ra một bản sao thứ 2 hoàn hảo thì nó khá tốt.
Một nền tảng nữa đảm bảo sự tự do của người chơi là lượng dữ liệu khổng lồ được sử dụng. Máy tính có thông số kỹ thuật thấp có thể không chạy đúng cách và thậm chí máy tính được khuyến nghị chỉ để chơi trò chơi này cũng tồn tại. Chỉ tưởng tượng máy chủ mà ban quản trị sử dụng để duy trì trò chơi thôi cũng khiến người ta hoa mắt. Có một câu nói khá phổ biến giữa những người chơi cốt lõi rằng khả năng tính toán của Argus (system) là một con quái vật.
Game PC với điểm cộng và điểm trừ ở một mặt, thế giới mà nó đại diện là một thực tế khác đối với Tooru. Không, nó có thể vượt xa hơn thế, đối với anh, thế giới đó là thực tại của anh. Anh học hành chăm chỉ vì tương lai của mình, để kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cuối cùng, đó là vì để anh có thể đổ nhiều tiền hơn vào game. Và ngay cả công việc bán thời gian hiện tại của anh trong cửa hàng tiện lợi cũng chỉ vì mục đích ném nhiều tiền hơn vào game.
(Thật là nhàm chán…)
Anh không cảm thấy mình là một phần của bánh răng vận hành xã hội. Thời gian trôi đi vô nghĩa không khỏi khiến anh trở nên nhàm chán.
"……Chào mừng."
Anh chào khách với giọng nói đều đều.
Đã mấy lần rồi? Anh đã thốt ra những từ như vậy biết bao lần hôm nay rồi.
Bạn có thẻ giảm giá hôm nay không? Tổng số tiền của bạn là $ 7,50. Cảm ơn đã mua hàng. Hẹn gặp lại.
Nói những từ vô nghĩa vậy có ích lợi gì? Không biết câu trả lời, anh tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
"Hôm nay mày làm tốt lắm." Khi anh nói những lời đó, biểu cảm của Tooru rõ ràng sáng lên hơn thường ngày.
Đúng rồi, hôm nay một bản update mới sẽ được triển khai trong Real World Online.
Đó là lý do hôm nay anh nghỉ ca sớm hơn và không thể kiên nhẫn đợi ca làm việc của mình kết thúc.
Và khi ca làm việc của anh cuối cùng cũng kết thúc, anh lấy vội một số đồ uống và thức ăn từ cửa hàng tiện lợi mà anh làm việc, thanh toán và vội vàng trở về nhà.
Khi anh rời khỏi qua cửa dành cho nhân viên, bên ngoài trời đã tối. Đèn đường chiếu sáng con phố vắng vẻ và các tòa nhà với ánh sáng xanh lục. Cộng thêm ánh sáng từ mặt trăng và tạo ra một bóng mờ. Khi đi gần lòng đường, khí thải từ xe mang theo hơi ấm phả vào da thịt thật khó chịu.
Tooru bước nhanh hơn bình thường trên đoạn đường quen thuộc. Sau một vài ngã rẽ, anh sẽ đến được căn hộ một đơn của mình, khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, anh nhanh chóng chạy nhanh hơn nữa. Và khi anh ta băng qua ngã tư đầu tiên trước quán karaoke thì một tai nạn đã xảy ra.
Nó xuất hiện một cách đột ngột…
Một chiếc xe buýt vượt quá tốc độ cho phép và gương chiếu hậu bị gãy. Nó cũng có nhiều vết xước khác nhau trên thân xe, bằng chứng về việc nó đã va chạm với ô tô hoặc bức tường khác trên đường tới đây biết nhiêu lần.
"Gì vậy trời!? Ooooh – Gần quá! ”
Chiếc xe buýt không hề giảm tốc độ, bởi vì người ngồi trên ghế tài xế đã thực sự ngủ thiếp đi. Nếu không, làm gì có chuyện nó chạy vượt đèn đỏ và lao thẳng về phía ngã tư có đông người qua lại đúng không?
“Khỉ thật! F * ck–! ”
Ngay cả khi đang chửi rủa, Tooru vẫn không ngừng chạy. May mắn thay, giữa họ vẫn còn một khoảng cách, nên chỉ cần anh bình tĩnh chạy thì anh vẫn có thể tránh được.
Đó là những gì trong tâm trí anh vài phút trước.
Cho đến khi anh nhìn thấy nó.
“Oii, chạy đi, đồ ngốc!! Tránh ra!! ”
Anh đã nhìn thấy một cô gái đã muộn để chạy. Từ quần áo của cô ấy, anh đoán cô gái vẫn đang ở trung học. Nhìn bộ dáng hai chân bất động, nước mắt lưng tròng, thân thể run rẩy, Tooru không khỏi tặc lưỡi.
(Tôi có nên cứu cô ấy không? Hả? Chờ đã. Tại sao tôi phải làm điều nguy hiểm đó–)
Đó là những gì trong tâm trí anh, nhưng cơ thể anh đã tự di chuyển.
"Tsk."
Anh lao tới và nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô gái trẻ vẫn còn đang bối rối.
(Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Tôi đang làm cái quái gì thế này!)
Ánh sáng phát ra từ chiếc xe buýt thực sự sáng. Chỉ từ đó, anh có thể đoán rằng xe buýt đã gần đến và anh đã quá muộn.
(Chết tiệt, không kịp rồi!...) Một lần nữa, cơ thể của Tooru tự di chuyển. Anh quay lại và dừng chân. Anh ta nắm lấy cô gái bằng hai tay của mình, và sử dụng cơ thể của mình như một điểm tựa, anh ta ném cô gái đi. Sử dụng lực ly tâm, anh ta thành công phóng cô gái đi. Tuy nhiên thời điểm tiếp theo,
“Ah–”
Một lực không thể tin được đập vào cơ thể anh. May mắn thay anh không có thời gian để cảm nhận cơn đau. Khi một nửa cơ thể của anh bị nghiền nát và sau đó bị ném lên không trung, điều anh nghĩ đến là,
(À… bản cập nhật mà tôi đang chờ đợi…)
Đó là cách giấc mơ của anh đã kết thúc.