Chương 57
Độ dài 2,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:00:36
CHAP 57
“Chị…Chị muốn được chạy bộ cùng em, Kaho…Có được không?” Karen Miyamoto cẩn thận nói.
“Không cần phải làm vậy đâu ạ. Chị cứ lên lầu và ngủ tiếp đi, Chị hai, hay chuẩn bị bữa sáng hoặc làm gì đó khác cũng được” Kaho hờ hững đáp lại khi đi ngang qua Karen.
“Bữa sáng đã xong rồi.” Karen yếu ớt nói trong lúc đi theo em gái của mình.
Nhìn xem chị đã dậy sớm cỡ nào kìa!? Kaho bất lực, không tài nào nghĩ ra bất kì lời đáp trả nào cho hợp lẽ.
Cô ấy biết rõ điều mà chị mình muốn, nhưng việc đó thật sự không cần thiết để cho chị của cô phải làm đến mức này!
“Nếu đã xong rồi, thì chị cứ quay lại và nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng…Chị muốn chạy bộ buổi sáng với Kaho.”
“Em đã nói là không cần thiết mà! Cân nặng của chị vốn đã hoàn hảo rồi. Không có lí do gì để chị tập luyện thêm đâu, vì vậy đừng tự rước thêm việc phiền phức cho bản thân chị bằng mấy cái chuyện thừa thãi như thế.”
Sau khi nói xong, Kaho bắt đầu chạy.
“Chị không phiền gì đâu!”
Karen cũng bắt đầu chạy theo, làm cho vòng một nở nang của cô cứ đong đưa.
“Kaho…dạo gần đây, em đã thay đổi rồi. Chị vui lắm, và chị muốn làm nhiều chuyện cùng với em…”
“Tại sao phải làm cùng nhau? Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa!” Kaho bắt đầu tăng tốc.
“Chuyện này không hề dính líu gì đến tuổi tác của chúng ta hết!” Karen cũng tăng tốc theo, và nó càng khiến cho khuôn ngực của cô nảy lên xuống ngày càng dữ dội hơn nữa. (Edit: Lạy chúa, con thích loli flat cơ :<)
“Mặc dù chị không biết vì lí do gì, nhưng khi thấy đứa em gái yêu của mình bắt đầu nỗ lực thay đổi bản thân và hiện đang trở nên rất chăm chỉ. Thì lẽ dĩ nhiên, là một người chị, chị nên….”
“Vô nghĩa!” Kaho nhìn trừng trừng vào chị mình.
“Nó có ý nghĩa với chị!” Karen đáp lại bằng một cái nhìn tương tự: “Nó, có nghĩa, với chị!” (Edit: Chỗ này nhấn mạnh, mà tui không biết nhấn từng từ hay nhấn theo cụm nên tạm để vậy)
“Chị đang trở nên rất vô lý đấy!”
“Có gì sai khi một người chị muốn được ở cùng với em gái của mình chứ!?” (Edit: I luv Yuri+Incest)
“Chị Karen, đừng có nói những điều có thể gây hiểu lầm rằng chúng ta có thể loại tình cảm đấy chứ!”
“Chị không biết, chị chỉ là…chị chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi mà, Kaho.”
Thật sự mà nói, đây đúng là một người chị phiền nhiễu.
Một tia sáng ánh lên trong mắt Kaho.
Chị quá hoàn hảo, cho nên em cảm thấy mình chẳng là gì khi đứng cùng với chị. Nhưng, là một thành viên trong gia đình, chị chính là người chị gái tốt nhất mà em có thể đòi hỏi.
“Bỏ qua đi. Nếu chị đã muốn theo em như thế, thì cố mà bắt kịp đi…”
“Kaho!” Karen rất vui mừng.
“Này! Đừng kéo tay em khi đang chạy chứ! Ngực của chị đang cản đường đấy, bỏ ra nào.”
Hại chị em họ cùng chạy trên con đường rực đỏ ánh bình mình, về hướng một ngày mai đang tới…
Hết phim.
Hết phim- Cái quái gì thế!?
Đây không phải là một bộ Idol drama vớ vẩn. (Trans: Idol drama chả biết nó là gì) (Edit: Kiểu phim Hàn xẻng mà sóng gió sướt mướt cãi lộn cãi lạo xong lại thông não rồi ra Happy Ending ấy)
Khi Kaho bước chân đến trường, cô cảm thấy mệt mỏi hết sức vì đã thể hiện quá mức và dành “cả tuổi xuân” cùng với chị của mình sáng sớm ngày hôm nay.
Nhưng cô ngay lập tức nhìn thấy một người như vừa bước ra từ bộ Idol drama nào đó, khiến cho sự mệt mỏi của cô nhanh chóng tan biến. (Edit: đang cân nhắc vứt luôn cụm này thay bằng chữ Hàn Xẻng, mà thôi thay luôn vậy)
Seigo Harano.
Hôm nay cậu ấy vẫn trông rất ư là đẹp trai như thường lệ. Nó gần như thể cậu ấy đang tỏa ra luồng aura rực rỡ vậy. Cậu ấy đang đi vào khuôn viên trường trong khi cười nói vui vẻ với hoàng tử tomboy Chiaki Wakaba từ câu lạc bộ kịch cùng cô nàng hàng xóm dễ thương đáng yêu, người trông ngây thơ đến bất ngờ, Mika Uehara.
Dưới cái nắng chiếu nhẹ xuống ba người bọn họ, nếu ai đó mà lấy điện thoại chụp cảnh này ngay bây giờ, thì nó hẳn sẽ dễ dàng khiến mọi người nhầm lẫn với một phân cảnh nào đó ở trong một bộ phim Hàn xẻng mất.
Sau cùng thì, đó là cái aura mà dường như mỗi người bọn họ đều đang tỏa ra!
Kaho Miayamoto chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy một lúc lâu.
Bỗng nhiên, cậu dường như nhận thấy được điều gì đó và hướng ánh nhìn của mình về phía cô!
Và rồi, thâm chí trước cả khi cô kịp phản ứng, cậu ta đã cười và gật đầu chào cô.
Wah!
Kaho nhanh chóng tránh đi cái nhìn của cậu và cảm thấy mặt mừng như đang nóng bừng lên.
‘Cậu ấy thấy mình rồi! Cậu ấy thậm chí còn cười với mình nữa chứ. Xấu hổ quá đi…’
“Này này, có phải Harano-kun vừa mới cười về phía này phải không?”
“Có vẻ là vậy? Nhưng cậu ta đang cười với ai vậy?”
“Tớ không biết…Nhưng cậu ta đep trai quá đi! Cứ như là Idol vậy.”
“Tớ biết! Cậu ấy cao ráo và săn chắc, và có vẻ như cũng rất chi là đáng tin cậy- thật tuyệt vời!”
Đám con gái xung quanh cô đang bán tán sôi nổi.
‘Cậu ấy cười với mình!’
Một cảm xúc của sự từ hào dâng lên trong Kaho, cùng với một số cảm xúc phức tạp khác nữa.
Harano-san thật sự rất nổi tiếng.
Cậu ấy đẹp trai, thân hình chuẩn mẫu, hơn nữa cậu ấy còn có nhân cách tốt và không hề tệ trong học vấn. Ngoài ra còn chưa kể đến khả năng thể chất phải gọi là siêu phàm…Kaho vẫn còn nhớ chuyện xảy ra vào hai ngày trước khi cậu ấy bị vây quanh bởi các hội trưởng câu lạc bộ đang vô vọng tìm cách mời cậu gia nhập.
Vì sự kiện đó, danh tiếng của cậu dưới cái tên “kẻ hủy diệt câu lạc bộ” càng trở nên phổ biến rộng rãi ở trong trường.
Tính tới bây giờ, hầu hết các học sinh đều biết việc lớp 5 của khối năm nhất tại trường cao trung Genhana có một học sinh chuyển trường cực kì đẹp trai với khả năng thể thao cực kì tuyệt vời, đến mức một số hội trưởng câu lạc bộ còn dám tuyên bố rằng miễn là cậu ấy tham gia vào câu lạc bộ thì cậu ta sẽ dễ dàng trở thành ‘The Ace’ và thẳng tiến tới giải quốc gia!
Không may rằng, cậu học sinh chuyển trường ấy dường như chẳng có ý định tham gia bất kì câu lạc bộ nào, điều này gây ra một nỗi thất vọng hết sức là to lớn cho các hội trưởng, mặc dù từng người trong số họ vẫn còn giữ lại chút hi vọng nhỏ nhoi.
Nhiều học sinh rất tò mò về cậu ấy do mấy tin đồn này, và về bên phía nhóm con gái thì lại liên tục đổ rạp trước diện mạo của cậu.
Ngoài ra, nhân cách của cậu ấy thật sự là rất tốt, cho nên cậu được đánh giá là đẹp xuất xắc trong mắt các cô gái trong lớp cậu. Thậm chí cả toàn thể năm trăm anh em vốn ghen tị với cậu cũng thấy rất khó khăn để có thể tìm ra được dù chỉ một thiếu sót nơi cậu; tất cả những gì họ có thể làm là nói ra vài câu chửi bới cho sướng mồm.
Nếu như không nhờ vào cái sự thật là luôn có hai bóng hồng đi cùng cậu bên cạnh việc cậu chưa tham gia vào bất kì câu lạc bộ nào và bộc lộ hết khả năng thực sự, thì cậu ấy chắc sẽ còn trở nên nổi tiếng hơn nữa bởi sự nổi bật của mình.
Càng nghĩ về nó, Kaho càng cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày một thêm xa vời.
Vào ngày hôm ấy, cô không có mơ, liệu cô….Không!
‘Mình không thể chối bỏ thực tại. Đừng trở nên thất vọng - lấy lại tinh thần nào!’
Kaho Miyamoto nghiến chặt bàn tay lại nhằm lên tinh thần cho mình.
Cô không muốn trở thành bạn gái của cậu ta; mà cô chỉ muốn trở thành bạn của cậu.
Hơn nữa, cậu vốn dĩ cũng không nằm ngoài tầm với của cô; cô chỉ tạm thời không nắm lấy bàn tay của cậu ấy thôi.
‘Không có vấn đề hay vật cản nào hết. Tất cả những gì mình cần làm là thay đổi bản thân một chút!’
“…Cậu đang làm gì vậy?”
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng cô.
Giật mình, Kaho quay ra đằng sau và được chào đón bởi một khuôn mặt tròn đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Đừng hù tớ như vậy mà, Momoko!”
Momoko Matsuoka là một trong những bạn cùng lớp của Kaho và là một người bạn tốt. Cô ấy có dáng người thấp bé và sở hữu cho mình một vẻ đẹp xinh xắn với khuôn mặt tròn trịa, mái tóc màu cam nhạt cùng với đôi mắt màu vàng nhẹ và cô ấy có tính cách trầm lặng.
“Tớ không cố ý làm thế…Cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó đến mức quên hết cả xung quanh, và thậm chí cậu còn chẳng hề nhận ra tớ đang đứng ngay đằng say cậu nữa là.” Momoko nghiêng đầu. “Có lẽ nào cậu đang nghĩ về Harano-san?”
Cô ấy đoán trúng phóc ngay lần đầu tiên.
“Kh…không!” Kaho liền phủ nhận điều đó theo phản xạ.
“Heh, mặt của cậu đang đỏ lên kìa. Kaho, cậu nói dối tệ lắm biết không.” Momolo cười khúc khích “Chắc là cậu đã thấy Harano-san đi lướt qua và rồi bị đứng hình bởi sự hiện diện của cậu ấy phải không.”
“Er” Kaho không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói cả.
“Đừng có hành xử ngốc ngếch và đứng đó nữa! Nhanh lên rồi vào lớp nào – giờ học sắp bắt đầu rồi…Thật lòng mà nói, cậu có thể nhìn chằm chằm vào cậu ta bao nhiêu tùy thích, nhưng cậu cứ nhất định muốn nhìn cậu ta lúc ở ngoài là sao nhỉ.” Momolo bắt đầu bước đi vừa nhìn người bạn của mình qua khóe mắt.
“Nó…Nó không phải vậy!” Kaho theo bước bạn mình.
“Vậy là không chối nữa à?”
“Được rồi. Tớ nhận, tớ nhận mà!” Kaho chỉ có thể từ bỏ cách hành xử vô ích lúc trước. “Chẳng lẽ việc một người con gái tận hưởng nhìn ngắm một người con trai đẹp là sai sao!?”
“Dĩ nhiên là không. Đúng là Harano-san khá đẹp mã – và cậu ấy có tốt hơn mấy cái tên ngốc khác trong lớp mình cả về vẻ ngoài lần tính cách,” Momoko bình tĩnh nói. “Tuy nhiên, chính xác là vì cậu ta như thế, cho nên cậu ta vốn đã ở một đẳng cấp khác so với tất cả mấy tên con trai kia, làm cho cậu ta thành loại mà không phải để dành cho những cô gái bình thường như được, kể cả khi chúng ta chỉ có nuôi hi vọng được gần gũi đâu. Cậu nên nhận ra điều đó sớm luôn đi.”
“Tớ…Tớ biết mà.” Kaho bĩu môi.
“Nếu cậu hiểu rồi, vậy thì đừng lún quá sâu trong cái tình yêu với cậu ta.” Momoko thở dài trước khi tiếp tục, “Tớ biết là cậu ta đã từng giúp cậu với một thái độ rất lịch thiệp; việc cậu sa vào lướt tình cũng không phải chuyện gì bất thường, nhưng…Tớ không muốn bạn mình phải dau khổ.”
“Momoko…” Kaho có thể cảm thấy được sự thương mến của bạn mình. Cô cảm thế một cảm giác ấm áp cùng với mặc cảm tội lỗi.
“Đừng lo về nó – tớ không cảm thấy đau một chút nào, mà còn rất thanh bình!”
‘Bởi vì tớ không hề muốn vượt quá ranh giới của mình – tớ đơn giản chỉ muốn nắm lấy đôi tay mà cậu ấy đã đưa ra cho tớ.’
…
Trong lớp học.
Seiji thấy Kaho Miyamoto bước vào lớp cùng với một cô gái khác và không thể làm gì khác ngoài nhìn kĩ cô ây một lần.
Cậu vừa gật đầu chào cô ấy, nhưng khi thấy cô ngay lập tức quay mặt đi khỏi cậu với tốc độ bàn thờ, lòng cậu cũng dấy lên chút tổn thương.
Cô ấy thực sự ghét cậu lắm hay sao? Cậu không thể nghĩ mình đã làm bất kì điều gì để đáng bị thế này cả.
Cậu thật sự không hiểu nổi. Mà thôi, bỏ qua đi.
Điều mà Seiji quan tâm hơn lúc này là việc Chiaki đã thông báo cho cậu rằng cô muốn thảo luận với cậu một điều quan trọng sau giờ học.
Khi Chiaki nói với cậu điều này, thái độ của Mika trở nên kì lạ. Rõ ràng là cô đang trở nên cảnh giác với điều mà Chiaki định thảo luận với cậu.
Mà chuyện đó có thể là gì nhỉ?
.
.
.
.
.
Edit: nốt chap sau là end bom nha :))). Này là thử bom bi sức công phá mạnh không thôi xD
Trans: Như chap trước
Edit: như trên :))