Chương 45
Độ dài 2,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:28:24
Đôi lời của trans :
Thức đêm hôm dịch truyện cho anh em đọc.
Chủ yếu là để không bị xóa truyện do không đủ 2k từ ( T_T ).
Solo : Ruder
-----
Thành thật mà nói, Seiji thực sự khâm phục Michirou khi ông quỳ xuống trước Seiji để bảo vệ tổ chức của mình.
Tất nhiên, băng đảng Juumonji chỉ là một băng đảng mafia chuyên làm những công việc bất hợp pháp - nó không đáng để được khen ngợi. Nhưng trong thế giới ngầm, có những kẻ chả khác nào rác rưởi, nhưng bên cạnh đó, cũng có những người đầy đạo đức và danh dự.
Nó không hẳn là một nhóm tuân theo luân lý cuộc sống, nhưng Seiji vẫn cảm thấy khâm phục những người vẫn giữ gìn được bản thân trong cái xã hội đó.
Kẻ đứng dưới đáy của xã hội không nhất thiết phải là kẻ xấu cũng như người đứng trên đỉnh xã hội không chắc chắn là người tốt. Đấy là một ví dụ cơ bản.
Con người chỉ là một giống loài đơn giản.
Đối mặt với trùm mafia đã hai lần cúi đầu trước cậu, Seiji im lặng trong một khoảng thời gian dài.
' Mặc dù ông chỉ đang chờ câu trả lời của tôi, nhưng quả thực tôi không thể làm gì cả. ' Cậu đang cảm thấy tình huống này thật vô vọng.
Cậu phải làm cái gì với một Juumonji Michirou khờ khạo đây. Cậu không muốn làm hình tượng của cậu trong Michirou sụp đổ.
" Xin hãy đứng dậy đi, Juumonji-san ". Ít nhất, cậu phải ngăn Michirou quỳ xuống trước cậu đã.
" Tôi .... có lẽ biết một chút gì đó, nhưng tôi lại không biết phải nói như nào với ông cả. " Seiji gãi cằm " Tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm về việc này và cũng cần phải trao đổi với một vài người khác nữa. Nếu tìm ra điều gì tôi có thể nói cho ông nghe, tôi sẽ liên lạc với ông ngay. Vậy được chứ ? "
Michirou mở to hai con mắt long lanh ra và ngước lên nhìn " Haruta-sama, dù cậu đã rời khỏi gia đình mình, cậu vẫn tuân theo một số luật lệ cũ. Tôi biết rằng sẽ rất khó khăn nếu cứ bắt cậu nói ra sự thật. Cho dù đó có là sự nhục nhã dành cho tôi, tôi vẫn mong chờ vào con người mới của cậu. " ( Thằng cha này lại hiểu nhầm về main rồi. )
Và sau khi kết thúc câu nói, Michirou lại cúi đầu một lần nữa.
" Tôi sẽ xem xét nó cẩn thận. " Seiji chỉ có thể trả lời như vậy.
Và như thế, cuộc nói chuyện giữa họ kết thúc.
Takashi Kobayashi và Kahei Watari vẫn đang im lặng chờ đợi ở chỗ cũ.
Dù mới chỉ một lúc trôi qua, nhưng họ lại cảm thấy như một thế kỉ.
Nhưng dù cho họ có suy nghĩ bao nhiêu đi nữa, họ vẫn không thể làm gì cả.
Sự yếu đuối vô dụng ấy thật khó chịu!
" Sigh.... Kahei, chúng ta chính xác là gì vậy ? " Takashi cúi đầu thấp xuống khi nói.
" Takashi... "
" Chúng ta bị đánh xém chết trên đường... Và chúng ta được cứu bởi cậu bạn cùng lớp, nhưng ta lại bán rẻ cậu ấy ... và dù chúng ta đã theo chân cậu ấy tới đây, ta vẫn phải đứng ngoài như một kẻ ngốc... Tôi chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như vầy. "
Watari cũng cúi đầu xuống im lặng.
" Chúng ta không thể giúp gì ở đây cả. Vì chúng ta là những kẻ vô dụng, do chúng ta thiếu đi sức mạnh. "
Nếu họ có sức mạnh, họ đã không làm Harano phải vướng vào chuyện này ngay từ đầu.
" Sức mạnh ... Nếu chúng ta có sức mạnh. " Đôi mắt của Kobayashi sáng lấp lánh.
" Bên cạnh đó, tại sao Harano-san lại có thể mạnh như vậy ? "
" Làm sao để chúng ta có thể mạnh được như Haruno-san. Dù cùng tuổi với nhau, nhưng khả năng võ thuật của cậu ấy lại thật tuyệt vời. "
Đêm đó, và cả những gì mà hôm nay cậu thể hiện, đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí họ.
Kabayashi đột ngột nghĩ rằng nếu Harano dùng toàn bộ khả năng của bản thân, cậu ấy vẫn sẽ thoát ra khỏi đây dù cho tất cả mọi người cùng đồng loạt tấn công.
Vì thế, việc bản thân và Watari tới đây chả phải chỉ làm cản chân cậu ấy hay sao ?
Cậu đã bán đứng bạn thân của mình, rồi thì lẽo đẽo theo sau lưng nhưng cuối cùng lại thành một kẻ vô dụng - thật tồi tệ. Cậu cơ bản chỉ là một đống rác.
Takashi Kobayashi chỉ trích bản thân một cách nặng nề.
Hôm trước, cậu vẫn cảm thấy cái cách bản thân sống hoàn toàn bình thường. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời cậu thực sự cảm thấy rõ bản thân của mình.
Bên cạnh cậu, Kehei Watari cũng đang suy nghĩ tương tự.
Hai tên tội phạm đang cúi đầu xuống suy sụp. U ám, quá u ám cho tới khi Harano tới và gọi họ.
" Harano.... Cậu ổn chứ. "
" Oh... Mình ổn " Seiji nói với cả hai người họ " Mình chỉ trao đổi một tí với ông chủ của họ thôi. "
Cậu ấy chỉ.... Trò chuyện với ông chủ ???
Dù Seiji chỉ nói điều đó một cách nhẹ nhàng, nhưng mà hai kẻ kia lại đang suy nghĩ tới vô số kịch bản và giả thuyết vãi cái lựu đạn khác nhau.
Ví dụ, một ông chú cao to đen hôi đối đầu với một học sinh cao trung. Để đánh nhau...
" Mặc dù tôi đã nói là không cần thiết, nhưng ông ấy cứ khăng khăng mời chúng ta ở lại để ăn tối, vậy nên cứ ở lại đây một chút nữa và tận hưởng đi. " Seiji mỉm cười với hai người họ.
Vậy là cậu và ông chủ ở đây đã thấu hiểu và thân thiết với nhau sau khi đánh nhau bán-sống-bán-chết.
Kobayashi và Watari nhìn nhau lúng túng giúp trí tưởng tượng của họ bay cao và xa hơn.
Seiji không biết gì về suy nghĩ của họ, chứ mà nếu biết, cậu chắc chắn sẽ liên tục nói nói và nói nhiều thứ về họ
Ba người họ được dẫn qua một căn phòng quan trọng trang trí đầy sặc sỡ, nhưng mà, ghế đâu hết rồi ?.
Seiji được dẫn tới góc bàn nơi dành cho người quan trọng, còn hai người kia thì ngồi bên phải cậu.
Một lát sau, Juumonji Michirou bước vào và chào mừng Seiji một cách đầy trang trọng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. ( TL : cho ai không biết thì đây là kiểu bàn thấp, họ sẽ quỳ kiểu seiza hoặc ngồi trên gối chứ không ngồi ghế. )
Đây là.... Trùm mafia? Sự xuất hiện của Juumonji Michirou ngay lập tức sụp đổ cái tưởng tượng trong đầu của Watari và Kobayashi.
Theo sau Michirou là Kaede và một người con trai với quả đầu bù xù màu vàng và lưng cong.
Cậu ta mặc một cái quần slacks ( gg please ) bình thường. Khiến cậu trông giống như một người bình thường, và nhìn trông có vẻ điển trai. Nhưng cái kiếng đen cùng với cái quầng thâm dưới mắt khiến cậu na ná như một tên thiếu may mắn hơn là một người đẹp.
Hơi tức cười khi cậu ta lại đi ngày cạnh một trinh nữ tỏa sáng. ( Ý nói con Kaede)
Hai người họ ngồi xuống đối diện với Kobayashi và Watari.
" Harano-sama đã gặp qua Kaede rồi nhỉ? Đây là đứa bé hơn, Hisashi Juumonji. Tôi xin lỗi về vẻ ngoài thiếu tôn trọng của thằng nhóc - nó luôn luôn như vậy. " Michirou nói.
Ông muốn đứa con cả Zankita tham gia vào bữa ăn này hơn. Dù cho Zankita chỉ là một đứa não cơ bắp, nhưng cái hình ảnh nó mang lại vẫn tốt đẹp hơn. Nhưng mà Zankita chơi ngu quá nên vào việt nằm cmnr.... nên ông đành phải dùng đứa út Hisashi thế vào cho đủ người.
Về người con út, Michirou đang cảm thấy cực kì bất lực. Cả vẻ bề ngoài lẫn trí thông minh đều cực kì cao. Không có vấn đề gì đối với ông khi cậu nhóc yếu đuối, bởi vì thời đại ngày nay chú trọng vào não hơn là cơ bắp.
Nhưng con trai của ông lại bắt đầu thích những thứ kì dị và dần trở nên như bây giờ.
Michirou đã cố gắng yêu cầu con ông làm nhiều việc khác nhau để thay đổi bản thân, nhưng cậu con trai vẫn tiếp tục làm những gì mình muốn. Nếu không phải vì cậu con trai góp phần giúp đỡ tổ chức cho tới hôm nay, ông đã tống cổ ra khỏi nhà từ lâu rồi.
' Ừ thì, đây chỉ là một bữa cơm ăn cùng nhau thôi mà, chắc không có gì quá đáng xảy ra trước mặt Haruta-sama đâu... ' Michirou nghĩ.
Nhưng khi ông nhìn sang Haruta-sama, ông thấy cậu đang nhìn con trai ông một cách lạ lùng.
" Hisashi Juumonji-san đúng không nhỉ." Khi Seiji nhìn, cậu đã cảm thấy một thứ gì đó. "Tôi muốn hỏi cậu một câu ... "
" Oh? " Hisashi cảm thấy bất ngờ, rồi cậu ngước nhìn lên người đang ngồi trên cái ghế danh dự.
Và khi nhìn nhau, mắt của hai người lóe sáng.
Một câu hỏi ?
Michirou cũng cảm thấy bất ngờ trong khi Kaede ngồi bên cạnh đang cực kì hoang mang.
Hai thánh đụt kia cũng đang cảm thấy cực kì bối rối.
Họ mới gặp nhau lần đầu. Cậu ấy có thể hỏi cái gì được nhỉ ?
" So với Idelia, Leila xứng đáng để trở thành tình yêu đích thực của Sparrow hơn. Cậu có đồng ý không ? "
Toàn bộ bàn ăn im lặng.
Michirou đang không biết nên nói gì thì đôi mắt của Hisashi mở to ra và tràn đầy năng lượng. Cậu đứng dậy và tức giận đập vào bàn.
" Cậu sai rồi "
Cậu gần như đã hét lên.
" Cho dù Leila đang dần trở nên nổi bật hơn trong những tập gần đây trong khi Idelia không được tỏa sáng. Nhưng không cần biết cậu nhìn từ khía cạnh của tác giả Peach-sensei hay của Sparrow, Idelia vẫn là tình yêu đích thực. "
" Những tập gần đây chỉ là một cách để xây dựng cốt truyện cho tương lai. Dù cho Leile đã gần như trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng rồi cô ta vẫn sẽ chỉ là đá lót đường cho Idelia thôi. Dù rằng có hơi độc mồm, nhưng đó là sự thật. Sự phát triển của cốt truyện trong tương lai sẽ chứng minh điều đó.... Leila sẽ biến mất khỏi câu truyện, trong khi Sparrow gặp Idelia và dẫn chúng ta tới đỉnh điểm vĩ đại nhất của câu truyện. " ( Giống giống Nisekoi )
" Những tên ngốc trông chờ vào Leila cho đến tận bây giờ, chúng sẽ sớm nhận ra rằng mình chỉ đang trông chờ vào không gì hơn ngoài một màu hồng tạm thời của tác giả ! Là một thành viên của hội Idelia, tôi sẽ nhận được một món quà vinh quang tới từ nữ thần sáng tạo Peach-sensei. "
Hisashi giơ tay lên trời và nắm lại thành một cú đấm. Giống như cậu đang ngợi ca mặt trời.
Mọi người trong bàn ăn đều câm nín vì bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Hisashi.
Michirou mở to con mắt vì sốc, Kaede thì giữ trán và thở dài. Kobayashi và Watari hoàn toàn không theo kịp chuyện đang xảy ra.
Seiji không thể lên tiếng.
Cậu biết, cậu đã đúng.
Chàng trai này, Hisashi Juumonji , đứa con út của gia đình mafia, đã trở thành một đứa otaku chính hiệu.