World 2: Khu Rừng Tinh Linh, điện thờ của thần linh (1)
Độ dài 3,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:22:27
World 2: Khu Rừng Tinh Linh, điện thờ của thần linh
(1)
Mê cung xanh lá 「 Biển Cây Ciel • Mir 」
── Một mê cung tự nhiên với thảm thực vật mọc um tùm. Lá cây tươi tốt xanh biếc phủ kín trên đầu và nguồn sáng chỉ là ánh sáng nhạt xuyên qua những kẽ lá.
Mặt đất là bùn lầy từ những lá mục nát.
Gió thổi lá cây phát ra âm thanh xào xạc vui tai. Trải qua hàng trăm năm, vùng đất này gần như không thay đổi và bầu không khí đầy trong lành lẫn sự tĩnh lặng.
Hôm nay ──
"Kai, ngươi không thể lái êm hơn được sao? Thứ gọi là ô tô này quá ồn ào, bà già này chịu không nổi. Nó phá hỏng sự yên tĩnh của khu rừng này."
"Tôi đã cố gắng lắm rồi."
Reiren ngồi ở ghế vụ bê cạnh tài xế và không biết đây là lần thứ mấy mở miệng than phiền.
"Đây là bánh xe chống ồn, nó được xem như là yên tĩnh lắm rồi đó. Nhưng tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, đằng sau có gần 30 chiếc xe đi theo chúng ta."
"... Thiệt tình."
"Con đường này hẹp quá."
"Ừm. Nó sẽ không hẹp hơn nữa đâu. Thứ đồ chơi gọi là ô tô này chắc có thể đi qua."
Miko Tinh Linh chỉ về phía bên kia kính chắn gió.
Đi theo chỉ dẫn của Reiren, Jeanne chỉ huy Quân Kháng Chiến Nhân Loại Urzhar, đang đi qua biển cây không hề có trên bản đồ để tham khảo.
── Biển cây lớn nhất thế giới.
Tổng cộng có 28 xe quân đội đang tiến về phía trước và chúng đủ để che lấp tầm nhìn của gốc cây cổ thụ.
Kai lái xe đi đầu.
Cậu nghe theo chỉ dẫn của Reiren ngồi ghế cạnh tài xế đánh tay lái và những xe khác đi theo phía sau cậu ta.
"Kai, rẽ phải ở bên kia."
Lúc này.
Reiren đột nhiên chỉ sang phải.
"Bên kia là bên nào?"
"Ban nãy đã di qua bên kia."
"Cô có thể nói sớm hơn 5 giây hay không!"
Kai quay đầu khẩn cấp với tốc độ tối đa.
Cậu lái xe vào con đường chằng chịt rễ cây cổ thụ. Mặt đất gồ ghề do rễ cây, không thấy rõ phía trước, bản thân con đường rộng như đường cao tốc và có thể nói đây là cứu cánh duy nhất.
"Có vẻ như con đường này khá rộng rãi..."
"Bởi vì đây là con đường mà Atractylodes Purine sẽ đi. Nhìn bên đó, chẳng phải cây bên đó đã bị cạo sạch bỏ sao? Đó chính là dấu vết cho thấy Atractylodes Purine đã đi qua."
"Atractylodes...?"
"Một loại chim khổng lồ. Khi co lại, nó có đường kính khoảng 10 mét."
Reiren hời hợt nói.
"Nó hiếm khi xuất hiện, nhưng xe (loại vật này) chỉ có thể ngoan ngoãn bị đâm thủng nếu như gặp phải nó."
"Dừng lại ──────!"
"Này, chờ tôi một chút!"
Từ băng ghế phía sau, tiếng kêu thảm thiết của lính đánh thuê Saki và Ashura thuộc Quân Kháng Chiến Nhân Loại truyền đến. Hai người ban nãy vẫn tưởng như 'ăn không ngồi rồi' và bây giờ vội vàng rướn cổ lên.
"Đợi chút đã, Reiren-chan! Chẳng phải cô là nhà nghiên cứu hiểu rõ Khu Rừng Tinh Linh sao? Chúng ta phải làm sao nếu như loại quái vật đó xuất hiện!"
"Đúng vậy, đi con đường này thật sự ổn không đó!"
"Không cần phải lo lắng."
Miko Tinh Linh khoanh tay với vẻ đầy tự tin.
"Khu rừng này tương đương với sâu sau của bà già này. Cứ yên tâm giao cho ta."
Nhà địa chất Reiren.
Hiện giờ cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng trắng với bộ Kimono kiểu 7 mảnh phía dưới, che kín đôi tai dài bằng tóc và di chuyển cùng với đoàn người.
Nhận được sự trợ giúp của nhà nghiên cứu dưới quyền Quân Kháng Chiến Nhân Loại Io ── Jeanne đã từng giải thích cho những lính đánh thuê như Saki và Ashura.
"Mồ ──..."
Rinne ngồi ghế sau với vẻ mặt đầy khó chịu.
"Tôi không thể chấp nhận được. Tại sao Tinh Linh ── Không phải, tại sao Reiren ngồi bên cạnh Kai và trò chuyện vui vẻ với anh ấy như vậy chứ."
"Bởi vì bà già này phải phụ trách chỉ đường. Nhân loại không thể có bản đồ của biển cây này."
Reiren liếc nhìn phía sau (Rinne) một cái.
"Haiz, có nghĩa là bà già này có ích hơn ngươi rất nhiều."
"Làm sao có thể chứ ──────── ! Cái đồ... Tinh Linh ngực phẳng nhà cô!"
"Ngực phẳng có lỗi gì chứ!"
"Mấy người bình tĩnh lại một chút cho tui nhờ."
Lúc từ "Tinh Linh" đi ra khỏi miệng Rinne, Kai đã vô cùng sợ hãi đến mức tim như thể nhảy khỏi lồng ngực, nhưng may mà Saki và Ashure dường như không để ở trong lòng. 80% là bọn họ chẳng có tâm tư lo lắng đến chuyện nhỏ này khi đang băng qua khu rừng chưa được con người vẽ bản đồ này.
"Này, Kai. Đến ngay cả ông cũng không có bản đồ của nơi này sao?"
Saki kẹp khẩu súng dưới nách.
"Tôi còn tưởng rằng ông đã trải qua thế giới gọi là chính sử đó, thì cái gì cũng biết chứ."
"Tôi không 'học nhiều hiểu rộng' đến mức đó đâu. Hơn nữa...
Không, đừng nói thì tốt hơn.
Tôi không biết Tinh Linh ngồi bên cạnh sẽ gặp phải chấn động lớn đến mức nào khi nghe về nó. Nghĩ đến điều này, Kai nuôt xuống cổ họng những lời kia.
── Trong thế giới chính sử, Biển Cây Ciel • Mir không tồn tại.
Nó đã bị xóa sạch.
Khói lửa chiến tranh của cuộc đại chiến giữa năm chủng tộc đã thiêu rụi gần hết khu rừng. Hơn nữa, tộc Primal (Man Thần) quản lý biển rừng đã biến mất và điều này khiến cho hệ sinh thái sụp đổ.
Trong thế giới chính sử, nơi này không còn khu rừng.
... Nhân loại đã giành được thắng lợi trong cuộc đại chiến giữa năm chủng tộc, đó mới là chính sử.
... Nhưng đó không chỉ có mỗi những chuyện tốt. Biển cây này chính là một ví dụ rõ ràng nhất.
Thế giới này còn rừng rậm khiến tâm tình của Kai vô cùng phức tạp.
Bởi vì đối với hàng trăm ngàn sinh vật sống trong biển cây lớn nhất thế giới, so với chính sử mà nhân loại chiến thắng, thì biệt sử mà Kai đang sống hiện nay lại lý tưởng hơn.
『 Liên lạc định kỳ. Tất cả các xe, không có gì bất thường chứ? 』
Đó là đến từ thiết bị liên lạc ở xe của Jeanne.
Giọng nói của chỉ huy từ xe dành riêng cho hoàng gia ở giữa đội xe và truyền đạt đến 27 xe quân sự còn lại.
『 Trong khu rừng này có hàng vạn động thực vật chưa được biết đến. Có những vườn hoa tràn đầy phấn hoa kèm kịch độc và những con bướm rắc phấn hoa giống như rải độc. Nếu như cơ thể khó chịu hay phát hiện điều bất thường, hãy báo cáo cho tôi ngay lập tức. 』
"... Thiệt tình, cô ta rất ra dáng chỉ huy mà."
Miko Tinh Linh khoanh hai tay trước ngực.
Thông điệp của chỉ huy Jeanne không kết thúc với một mệnh lệnh, mà nó chắc chắn sẽ kết thúc bằng những lời quan tâm dành cho cấp dưới của mình. Có lẽ Reiren đã nhận ra hành động thân thiết của cô ấy.
Cả đội đang tiến sâu vào bí cảnh xa lạ ──
Một khi lạc ở trong đó, chắc chăn sẽ không thể quay trở về được. Cô biết rất rõ cấp dưới của mình bất an nhiều đến mức nào khi sắp bước vào vòng nguy hiểm.
『 Xe dẫn đầu. Tình hình thế nào? Có gì bất thường hay không? 』
"Mọi thứ diễn ra tốt đẹp."
Reiren trả lời ngay.
"Nếu như khu rừng này thật sự nguy hiểm, tộc Primal (Man Thần) sẽ không đến gần. Cứ yên tâm đi. Bà già này cũng không thể bỏ mạng và ta sẽ lựa chọn con đường an toàn để đi."
『 Phiền cô rồi. 』
Tiếng cười khổ nhỏ xíu của Jeanne truyền ra từ thiết bị liên lạc.
『 Tôi muốn xác nhận lại một chút. Cô nói Biển Cây Ciel • Mir này, dẫn thẳng đến Liên Bang Yurun ở phía nam sao? 』
"Ừm. Bà già này đã đi qua bằng chính đôi chân này. Lúc ấy ta mất 7 ngày."
Đến ngay cả Tinh Linh có thể bay qua những cành cây cổ thụ như nhảy cũng phải mất tận 7 ngày.
Rốt cuộc biển cây giống như mê cung này rộng lớn đến mức nào? Chỉ nghe câu trả lời của Reiren cũng nhanh chóng khiến cho người ta chết ngất.
『 Với tốc độ này thì phải mất bao lâu mới đến nơi? 』
"Ba ngày ba đêm nếu như thuận lợi. Trên đường có rất nhiều trái cây mà nhân loại có thể ăn được. Khỏi cần phải lo lắng đến thực phẩm.
『 Hiểu rồi. Cũng phải cám ơn Hoàng Đế (Dante) đã cung cấp bình ắc-quy mới cho chúng ta. 』
Căn cứ Cassiopeia của Quân Kháng Chiến Nhân Loại Io từng là một khu công nghiệp trước đây.
Nếu như không có bình ắc-quy dành cho xe cộ được nhà máy bên đó sản xuất, họ chắc chắn không thể vượt qua khu rừng mê cung này theo đúng kế hoạch được.
"Theo tốc độ này, khoảng 2 tiếng nữa sẽ đến một con sông nhỏ với lượng nước dồi dào."
『 Mọi người, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó ──』
"Kai, đó là thứ gì vậy?"
Rinne thò đầu lên từ phía sau và chỉ vào phía trước kính chắn gió.
Ngón tay cô ấy chỉ vào khoảng trống giữa hai cây cổ thụ. Nhưng từ đây đến đó vẫn còn một khoảng và hình dạng mơ hồ không rõ ràng.
"Hử? Em đang nói gì vậy?"
"Chỗ đó lạ lắm. Có vài cây đổ xuống, mặt đất cũng trở thành đống lộn xộn."
"... Em nói cái gì!"
Bàn tay cầm vô lăng gia tăng thêm lực theo bản năng một cách vô thức.
Kai đang chuẩn bị lái thẳng về phía Rinne chỉ và ngay sau đó.
"Dừng xe!"
Miko Tinh Linh nắm lấy cánh tay trái của Kai.
Cô hiện lên vẻ mặt cứng ngắc.
"Đó là cái gì vậy...!"
"Jeanne, dừng xe. Phía sau có thứ gì đó!"
Xe quân sự đồng thời giảm tốc độ.
Phản lực của bánh xe quay tròn tốc độ cao dừng lại thổi một lượng lớn lá rụng trên mặt đất lên không trung.
"Rinne, rốt cuộc thị lực của cô tốt đến mức nào vậy? Cô còn nhìn thấy thứ đó sớm hơn cả bà già này..."
"Hừ hừ, người có thể giúp được Kai là tôi."
Reiren và Rinne nhảy xuống xe trước tiên.
"Kai, sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?"
Chỉ huy Jeanne bước ra khỏi xe dành riêng cho hoàng gia phía sau.
Nữ vệ sĩ Farin bên cạnh đã rút kiếm ra khỏi vỏ và bước tới từng bước.
"Rinne và Reiren phát hiện ra điều bất thượng. Cậu đợi một chút, mình sẽ thông báo ngay khi biết được tình hình. Phiền cậu duy trì trạng thái sẵn sàng ra lệnh cho cấp dưới bất cứ lúc nào."
Quân viễn chinh của Quân Kháng Chiến Nhân Loại Urzhar có khoảng 150 người.
Vẫn còn quá sớm để triển khai toàn bộ binh lực trước khi "có chuyện".
"Kai, tốt nhất là anh nên mang theo nó."
"Ừm... Anh biết rồi."
Rinne thò đầu lục lọi chỗ vô lăng và chỉ vào khẩu Gunblade khi nói như vậy.
Một khẩu Gunblade mạnh mẽ loại phổ biến tên là "Vuốt Rồng". Đội Phòng Vệ Nhân Loại tham khảo ghi chép về cuộc đại chiến và phát triển một loại vũ khí trông giống như móng vuốt rồng của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú).
... Rinne lại bảo mình mang theo vũ khí.
... Tình hình nguy hiểm đến thế sao?
"Tướng ăn tệ quá."
Tiếng lẩm bẩm tỏa ra khí tức nguy hiểm đến từ Miko Tinh Linh muốn phát tiết ra.
"Bà già này rất quen thuộc với việc đi trong rừng, ta sẽ dẫn đầu. Kai, Rinne, đuổi theo phía sau."
Tinh Linh nhảy lên rễ cây cổ thụ.
Sau đó, cô ấy nhảy từ rễ cây này sang rễ cây khác. Nhảy liên tục với nhịp chân nhẹ nhàng tựa như châu chấu và bóng người đã trở thành một chấm nhỏ trong nháy mắt.
"Này, Reiren, cô chạy nhanh quá... Thiệt tình."
Kai nháy mắt với Rinne.
Cậu cũng chạy như bay khi tay phải xách Vuốt Rồng.
Một biển lá rụng trên mặt đất. Không biết thứ gì đang ẩn nấp dưới bóng râm bụi cây và cây cổ thụ. Nhân loại (Kai) cứ chạy nhanh trong đó và luôn luôn đề cao cảnh giác.
"Kai, bàn chân sẽ sưng lên khi giẫm phải cây nấm đó, hãy cẩn thận một chút."
"Ế ừm!"
"À, con sâu trên thân cây đó cũng thế. Ngón tay sẽ gãy khi bị cắn."
"Quả nhiên là khu rừng này rất nguy hiểm..."
So với Khu Rừng Tinh Linh rộng bao la hơn, hệ sinh thái ở đây tràn đầy thứ không biết. Rốt cuộc tình huống như thế nào mới khiến cho Tinh Linh lẽ ra am hiểu nơi này phải kinh ngạc?
"Kai, ở đây."
Reiren vẫy tay với cậu từ giữa những cây cổ thụ.
"Nó không nguy hiểm, nhưng dù sao cũng đừng bất cẩn. Không biết nó đang trốn ở chỗ nào."
"Ý cô là gì ── ... Ế! Đó là...!"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Kai đi vòng ra sau cây cổ thụ và thứ đập vào mắt là ──
Cây cổ thụ ngã rạp xuống đất và bị gặm gấm nham nhở.
Hơn mấy chục cây bị quật đổ, trên cành cây lẫn vỏ cây cũng thấy rất rõ những vết cắn vô cùng lộn xộn.
Trên mặt đất để lại dấu chân trông giống như một cái hố lớn. Dấu chân vô cùng khổng lồ.
... Mặc dù cậu đã từng thấy ma thú rất lớn ở sào huyệt của Ác Ma.
... Nếu như đây là dấu vết của sự tàn phá bừa bãi bởi thứ kia, trình độ lại hoàn toàn khác biệt.
Nó giống như đã trải qua một cơn bão tố vậy.
"Rắc rối rồi đây. Bà già này cho rằng mình am hiểu mọi thứ về biển cây này ──"
Tinh Linh hiện lên vẻ mặt khó coi và đảo mắt nhìn dấu vết phá hoại.
"Nhưng ta không thể nghĩ ra được sinh vật nào ở đây. Lại có thể quét đổ cây cổ thụ sao? Rốt cuộc là loại quái vật gì chứ? Trong biển cây này không có loại sinh vật đó."
"Theo ta thấy, nó trông giống như đã bị một con Cự Long xâm chiếm..."
"Hà! Khoan đã khoan đã, Kai, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào?"
Miko Tinh Linh dang rộng hai tay ra.
"Cả vùng đất này thuộc về tộc Primal (chúng ta). Nơi này là phía đông của lục địa thế giới, tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) loại rồng nằm ở phía tây liên bang. Đó vốn là hướng ngược lại."
"Tôi biết. Nhưng bộ có chủng tộc nào khác đủ khả năng làm chuyện này sao?"
"..."
Sức mạnh mang tính áp đảo đủ để quét đổ cây cổ thụ.
Và dấu chân khổng lồ san phẳng thực vật trên mặt đất. Đặc điểm phá hủy mạnh mẽ như vậy, những thứ khác không có khả năng.
"Em đồng ý với Kai."
"Hả?"
"Có mùi dã thú."
Dấu chân khổng lồ. Bởi vì mặt đất lầy lội, cho nên không thể nhìn ra chính xác hình dạng, nhưng thứ Rinne ngửi được chính là dấu chân kia.
"... Cô nói thật sao?"
Tinh Linh á khẩu không trả lời được.
Tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) khổng lồ như vậy, lại 'quang minh chính đại' xâm nhập vào mảnh đất do tộc Primal (Man Thần) thống trị. Nếu đổi thành nhân loại, nó mang cảm giác giống như có cướp xông vào nhà bạn vậy.
"Đây chính là cơ thể khổng lồ của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú)! Đám Thiên Thần làm sao có thể không chú ý đến thứ khổng lồ như vậy vượt qua biên giới cơ chứ!"
Ở trong rừng rậm, có ba chủng tộc gồm Tinh Linh, Dwarf và Yên Tinh.
Thiên Thần thì ở trong cung điện trên bầu trời và giám sát toàn bộ vùng đất Io từ trên bầu trời. Reiren tin tưởng bọn họ cũng là chuyện bình thường.
"Tôi có nhớ là. Chúng tôi gặp phải cuộc tấn công của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) trên đường từ Liên Bang Urzhar đến nơi này. Thứ gặp lúc ấy là Tật Long."
Đó là chuyện khi bọn họ rời khỏi vương đô của Liên Bang Urzhar và hành quân về phía Liên Bang Io.
Trên đường cao tốc có thể nhìn thấy những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng từ xa, thứ kia đột nhiên lao đến tấn công.
『────── Kai, phía trên! Đến từ bầu trời! 』
『Đó là Tật Long! 』
『Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nơi này là lãnh thổ của Ác Ma, tại sao tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) lại chạy đến nơi này? 』
"... Ở phía bắc liên bang sao? Xuất hiện tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) sao?"
"Tôi vốn cho rằng bản thân nhìn nhầm. Trận chiến đó phá hỏng hai chiếc xe của chúng tôi. Chỉ có chút tổn thất này, xem như là 'trong cái rủi có cái may'."
Mục đích bước vào Liên Bang Urzhar của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) là gì?
Nó vẫn là một bí ẩn cho đến nay.
"Sau khi đánh bại Minh Đế (Vanessa), Tật Long nhanh chóng xâm nhập vào Liên Bang Urzhar. Lần này cũng thế, chúng tôi vừa mới đánh bại Chủ Thiên. Tôi cho rằng thời gian đến rất gần."
"Ý của ngươi là tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) đang tận lực xâm lược các nước khác..."
Reiren nhăn mặt với vẻ không vui.
Trong lúc Miko Tinh Linh không biết nên phản ứng ra làm sao, âm thanh của Jeanne đã truyền đến qua thiết bị liên lạc.
『 Kai, tình hình thế nào ? 』
"Phía bọn anh không có gì, em có thể đi. Chỉ là..."
Thủ phạm phá hoại khu vực này đã rời đi.
Kai nhìn chằm chằm vào dấu chân dẫn vào sâu trong biển cây và nắm chặt thiết bị liên lạc.
"Có lẽ chúng ta phải mất một khoảng thời gian nếu như muốn đến biên giới phía nam."