Chương 4: Vị cứu tinh của nhân loại (P3)
Độ dài 2,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:14:53
Trans + Edit: Thằng Ngáo
Chương 4: Vị cứu tinh của nhân loại (P3)
Tiếng nước rơi tí tách. Hàng ngàn hàng vạn giọt nước chảy ra từ vòi tắm dội xuống mặt sàn được lát gạch, và lẫn trong thứ âm thanh ấy có thể nghe được tiếng hát ngâm nga của cô thiếu nữ.
“Dù không phải là con người, em vẫn vừa tắm vừa hát cơ à...”
Trong khi Rinne đang ngân nga ca hát trong phòng tắm, Kai ngồi lên giường và đặt lưỡi lê lên đầu gối mình.
Thanh kiếm của Sid là một bảo kiếm ánh sáng trong suốt.
Vậy mà nó lại biến về dạng Drake Nail trước khi mình kịp nhận ra.
Thanh kiếm của Sid, hay còn gọi là Code Holder, cậu nhớ rằng lúc xuất hiện nó sẽ “chiếm hữu” lấy thanh Drake Nail và hiện nguyên hình.
“Dù có nhìn kiểu gì đi nữa thì thứ này trông không giống hàng do con người làm ra...”
Code Holder biểu lộ hình dạng thông qua thanh Drake Nail, nó còn có thể chém nát ma thuật của Rinne. Một thứ vũ khí “ảo diệu” như thế chỉ có thể được làm ra bởi...
“Cái này là do elf hay người lùn tạo ra nhỉ?”
Elf, thiên thần, hay người lùn đều là những bán nhân thuộc tộc á thần, chúng mang trong mình một lượng ma lực rất dồi dào. Tuy vậy nhưng nếu đem so với loài quỷ thì chúng không giỏi lắm về phần thi triển ma thuật. Chính vì thế nên chúng mới tạo ra các ma cụ mang quyền năng mạnh mẽ. Giả như thanh kiếm của Sid là do bọn chúng tạo ra thì việc nó chém đứt được ma thuật của Rinne là khả thi, nhưng mà...
“Thêm lần nữa nào.”
Lúc đó, thanh kiếm đã phản ứng lại khi mình gọi tên nó.
Nếu đây thực sự là kiếm phép, thì cái tên của nó – Code Holder, chính là chìa khóa để khiến nó hiện nguyên hình.
Kai nín thở chuẩn bị gọi tên thanh kiếm.
“T-Tệ quá! Tệ thật sự luôn đó, Kai ơi!”
Tiếng la hét của Rinne khiến Kai vứt luôn ý định ấy.
*Cạch*, cánh cửa phòng tắm mở ra, rồi từ đó một thiếu nữ quấn khăn tắm chạy đến.
“N-Nước không chịu ngừng chảy! Nè nè Kai ơi, làm sao để làm nó dừng chảy đây?”
Cơ thể của Rinne đang ướt sũng, những giọt nước chảy xuống từ mái tóc của cô tuôn xuống vùng xương đòn, rồi từ đó len lỏi qua bộ ngực đẫy đà của cô, quả là một khung cảnh gợi tình.
Tệ thật.
Cảnh này không tốt cho tâm tư của mình chút nào.
Rinne đã lấy khăn quấn thân mình lại đúng y như lời Kai. Dẫu vậy, hiện tại đang có một chuyện khẩn cấp khiến cô phải hoảng loạn chạy ra ngoài, khăn tắm trên người cô cũng bắt đầu tuột ra.
“Nè, Kai sao vậy? Nè nè, nhìn về phía này đi.”
“...”
“Nè Kai, em nói anh nhìn về phía này cơ mà.”
“...Biết rồi mà, Rinne, mau quấn khăn đàng hoàng đi. Anh đi tắt nước cho.”
“?Yeb!”
Rinne hào hứng đáp lại mà không hề nhận ra rằng Kai đang lầm bầm.
“...Chuyện này thực sự khiến mình đau tim.”
Kai mệt mỏi thở phào.
Vài phút sau.
“Con người thật bất công quá mà!”
Rinne đang mặc bộ đồ ngủ do khách sạn cấp cho.
Cô nói với Kai những tâm tư của mình trong khi ngồi trên giường dùng khăn lau khô tóc.
“Kai nè, con người thực sự bất công lắm!”
“...Tại sao chứ?”
“Vì họ được tắm bằng nước ấm. Đây là lần đầu em được tắm thỏa thích như vậy.”
“Gì cơ, nếu em thích đến thế, thì có gì không ổn cơ chứ?”
Rinne đã rất ngạc nhiên khi thấy nước ấm chảy từ vòi, Kai cũng đã cũng đã nghe cô ngâm nga ca hát lúc tắm rồi mà.
“Em... đã phải tắm dưới làn nước trộn tuyết ở thác nước giữa mùa đông, “
“Chuyện ấy chả có gì bất công cả, vì nó là phát minh của con người mà. Những ánh đèn cũng tương tự.”
Ngay cả khi không có đèn điện, 4 chủng tộc kia vẫn có thể tạo ra ánh sáng bằng ma thuật. Con người thì không thể làm được như chúng, cho nên trong ngũ tộc, nhân loại là loài yếu đuối nhất.
“Bọn anh không sở hữu cơ thể to lớn như thần thú tộc. Nếu đối mặt với các chủng tộc khác, sức mạnh bẩm sinh của tụi anh chắc chắn yếu thế hơn, để bù đắp điều đó thì loài người đã cật lực tạo ra những phát minh.”
“...”
Rinne dừng lau tóc.
“Súng của loài người cũng giống vậy sao?”
“Gần như là thế, súng và đai bác được tạo ra nhằm giúp con người không bị thua thiệt trước ma thuật trong chiến đấu tầm xa. Dẫu vậy hiện tại nó vẫn chưa thể so đọ lại với ma thuật.”
“...Em hiểu rồi.”
Con người đang ở thế khó khăn – có vẻ Rinne đang thì thầm như thế.
Sau khi lau khô tóc, Rinne đứng dậy.
Trước khi Kai kịp hỏi cô muốn làm gì, Rinne đã nhảy tùm lên giường.
“Này!”
“Em đang làm gì thế?”
“Tuyệt quá! Lần đầu em được nằm trên giường êm thế này đấy!”
Thiếu nữ nằm trên giường, vừa nhảy vừa lăn qua lăn lại.
“...Mềm quá. Mềm mại quá...”
“Có vẻ em đang rất thích thú nhỉ, Rinne.”
“...Mềm mại quá, mềm mại quá, mềm mại quá, mềm mại, quá mềm mại quá, mềm mại quá!”
“Bộ em là trẻ nít à?”
*Ảnh minh họa*
Hãy là một đứa bé ngoan và đi ngủ thôi.
Liếc mắt nhìn Rinne đang lăn lộn trên giường, Kai buông thỏng đôi vai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Tuyến đường chính của thành phố Neo Vishal hiện trông “im hơi lặng tiếng” nhất trong ba ngày qua.
Lượng người qua đường ít đi thấy rõ, chỉ lác đác vài người mua hàng và lính của quân kháng chiến.
“Kai à, so với hôm qua thì có vẻ hôm nay khá vắng người nhỉ?”
“Anh nghĩ là do mọi người đi làm vào ban ngày. Dẫu sao thì họ cũng không thể để các nhà máy công nghiệp vô công rồi nghề được.”
Người dân thành phố có trách nhiệm duy trì hoạt động của các xí nghiệp, vì chúng là nguồn cung cấp những thứ như thuốc men hay quần áo.
Mặt khác, nếu không có hệ thống lọc nước thì con người ở đây không thể sinh tồn được.
Một ngày nào đó khi nhân loại lâm vào cảnh cùng đường, nếu như không chiếm lại được mặt đất từ tay loài quỷ thì rốt cuộc thành phố nhân loại cũng sẽ dần suy tàn ma thôi.
“...Trở lại với chủ đề chính nào, hôm nay chúng ta phải đi điều tra vài thứ đấy.”
Kai và Rinne rảo bước về phía thư viện. Sau khi bị quỷ tấn công, rất nhiều sách và tài liệu ở thế giới này bị phá hủy, thư viện là một trong số ít những nơi có thể tìm thấy sách.
“Đầu tiên, chúng ta cần phải học mọi thứ về thế giới này từ con số 0. Cơ bản thì chúng ta cần tìm cách để quay về thế giới cũ, nhưng giờ chúng ta phải tìm thêm manh mối cái đã... Mà Rinne, em đọc được sách của con người không?”
“Yeb, nếu Kai đọc to cho em nghe, thì em cũng đọc được thôi.”
“Anh không nghĩ cái đó có thể gọi là ‘đọc’ đâu, mà cũng được thôi.”
Rinne đang đi bên cạnh Kai bỗng chạy bật ra sau cậu.
“Có mùi của lũ con người hôm qua.”
“Mùi?... Saki và Ashlan ấy mà.”
Hai đồng nghiệp cũ của Kai chạy đến từ bên kia đường, Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải, họ đang cầm súng trên tay chứ không hề vác trên vai, nhìn họ trông rất u sầu nữa chứ.
"Saki, Ashlan?"
“Kai!? Thì ra là cậu ở đây!”
Saki quay người và lập tức chỉ tay về phía khách sạn.
“Cậu phải đem cô ấy đi trốn ngay đi! Hãy đi tìm những người lánh nạn dưới hầm khách sạn đấy!”
“...Chuyện gì vậy?”
“Chúng ta bị chúng phát hiện rồi.”
Ashlan rút chốt an toàn trên khẩu súng. Nhưng rồi sau đó, một ngọn lửa chợt bùng lên. Ngọn lửa khiến cho tầng thượng của thư viện – mục tiêu ngày hôm nay của Kai nổ tung toàn bộ đến nỗi chỉ còn thấy một làn khói dày đặt bốc lên từ đó.
“...Ma thuật.” – Rinne lầm bầm.
Kai có thể nghe được giọng nói yếu ớt của cô đang đứng sau.
“Là ma lực của bọn quỷ, và không chỉ một tên đâu, mà rất nhiều là đằng khác.”
“...Gì cơ?”
“Lũ quỷ trinh sát! Chúng tới được tận đây rồi sao!”
Ashlan tỏ vẻ khó chịu trong nhìn lên ngọn lửa đang cháy trên trần.
“Bọn khốn đó đã phác giác ra các trại tị nạn từ trên mặt đất, rồi từ đó tìm đủ mọi cách để mò đến đây. Những người lính sẽ đứng ra chặn chúng, cậu mau đưa em gái dễ thương này chạy đến chỗ trú ẩn đi.”
“Bọn quỷ đã phát hiện ra thành phố rồi sao!? Vậy là chúng đã... Nè, chờ đã, Saki, Ashlan!”
Không chờ Kai đáp lại lời nào, hai người họ đã lao vụt ra ngoài đường.
“Toàn thể người dân chú ý lắng nghe bài phát thanh khẩn cấp của ngài thị trưởng... Việc kẻ thù xâm lấn vào thành phố đã được chứng thực, mỗi người phải đi đến chỗ trú ẩn, còn đối với những người quản lí các xí nghiệp thì hãy đóng hết các cửa rào lại.”
Bài phát thanh khẩn cấp ấy cứ phát đi phát lại ầm ĩ, tiếng chuông báo động từ trần nhà vang lên ngày càng to.
‘Chết tiệt! Đây là viễn cảnh tồi tệ nhất rồi còn gì...”
Chẳng mấy chốc, tiếng hét thất thanh của người dân đã bao trùm lấy thành phố ngầm.
Kai bĩu môi khi nghe thấy những tiếng hét ấy.
Tình huống này là điều mà quân kháng chiến nhân loại lo ngại nhất. Một khi thành phố bị phát hiện thì họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc bỏ nó cả.
Nhà cửa của người dân đang bị ngọn lửa nhấn chìm, những nhà máy thì bị tàn phá.
“Này Kai, rời khỏi đây thôi.”
Rinne kéo tay áo Kai với một vẻ mặt bình tĩnh trong khi tiếng la hét đầy giận dữ của người dân đang vang vọng ở mọi nơi.
“...Rời đi sao?”
“Chạy lên mặt đất đi. Nếu chỉ có em và Kai, thì sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ có đủ thời gian để bỏ trốn mà.”
“Chỉ mình anh và em chạy thôi sao...?”
“Kai à, ở thế giới này anh đã bị lãng quên. Không một ai thừa nhận anh, ngay cả những người xung quanh anh cũng thế. Chúng ta không việc gì phải cứu họ cả.”
Đấy đúng là một phương sách máu lạnh. Nếu gạt qua vụ tình cảm, thì ý tưởng của Rinne quả là không tồi đối với sự sống còn của họ. Nhưng...
“...”
“Sao vậy, Kai?”
“Rinne nè, dường như anh đã hiểu sai về thế giới này rồi.”
Nhân loại thua trong đại chiến. Một số người phải trở thành nô lệ, còn số trốn thoát được thì sống trong các thành phố dưới lòng đất. Nghe và thấy thành phố tràn đầy sức sống thế này thật sự khiến Kai thấy nhẹ nhõm.
“Anh đã nghĩ hầu hết mọi người đều an toàn. Dẫu vậy...”
Cậu không hề nghĩ tình huống này sẽ xảy ra.
Mình đã hoàn toàn hiểu sai về thế giới này. Cái lịch sử mà mình biết, đã ăn sâu vào trong tiềm thức mình.
Vì mình sống ở thế giới mà loài người đã thắng đại chiến.
Thế giới này vẫn ổn thôi, sẽ có ai đó đứng ra làm gì đó để giúp nó mà, sâu thẳm trong tim thì đó là điều mà Kai tin tưởng. Cho đến khi tận mắt thấy viễn cảnh này, cậu mới ngộ ra rằng, không hề có kẻ nào ‘lí tưởng’ như vậy cả.
Nhà tiên tri Sid không hề tồn tại, do đó không một con người nào có thể đứng lên chống lại 4 chủng tộc kia.
Tiếng than khóc bao trùm khắp thành phố.
Viễn cảnh cậu đang thấy chính là hình thù thật sự của thế giới này.
“Anh...”
Kai có thể cảm nhận được sức nặng của thanh Drake Nail trên vai mình, Code Holder cũng vậy, nó là thanh kiếm đã từng được chính tay Sid sử dụng. Và ngay lúc này, thanh kiếm ấy đang nằm trong tay cậu.
Như Rinne đã nói, mình hoàn toàn có thể bỏ chạy, hay đi trú ẩn. Nhưng...
Nếu vậy thì những chuyện mình đã làm là vì mục đích gì chứ?
Vì lí gì mà cậu phải chui đầu luyện tập không ngừng nghỉ, từ cái ngày cậu rơi xuống lăng mộ 10 năm trước? Không phải là để dành cho những lúc như này sao?
“Rinne”
Kai nhìn về phía thiếu nữ đang đứng cạnh cậu rồi nở một nụ cười cay đắng.
“Thay đổi kế hoạch. Đi làm vài trận đánh ‘vô nghĩa’ nào.”
“Hả?”
“Anh muốn kiểm tra xem liệu công sức điên cuồng rèn luyện của anh có được đền đáp hay không. Vì có lẽ anh là người duy nhất trên thế giới này có thể làm giống như Sid.”
Không đợi Rinne đáp lại mình, Kai phóng vụt ra ngoài. Sau khi mở khóa nòng súng của Drake Nail, cậu chạy về phía những người lính đang gào thét giận dữ.
“Súng đạn không có tác dụng với chúng!”
“Người chúng cứng quá! Vô dụng, chúng ta không thể cản được chúng...!”
Tiếng khóc thét của người dân như đang nhuộm lấy cả thành phố. Kai nhìn lên trần nhà và thấy được bọn quỷ trinh sát vẫn êm ả bay lượn mặc cho có bị bắn bởi súng trường. Loài quỷ trinh sát này khác với loài mà cậu thấy trên mặt đất, nó là loài chim có da đá bao bọc.
"Là Gargoyle sao!"
Cơ thể cứng cáp có khả năng chặn được súng đạn chính là mối nguy hại lớn nhất. Dựa theo những bản ghi chép về những người dùng súng trường như vũ khí chính để chống lại chúng, thì họ đã phải chịu rất nhiều đau đớn.
“Vô dụng thôi... Súng trường không thể cản nổi chúng đâu! Saki, mang súng máy lại đây!”
Những con quỷ đá vẫn tiếp tục bay lòng vòng trên trời trước hỏa lực súng trường của họ, như thể chẳng có gì xảy ra vậy. Trước khi bọn chúng tiếp cận tới, Ashlan đang nổ súng hét lớn.
“Nhanh lên! Nếu tuyến này mà bị phá, thì chúng sẽ xông vào thành phố mất!”
“T-Tuân lệnh!”
Bỗng một bóng đen xuất hiện trên đầu Saki khi cô đang chạy. Gargoyle băng qua cơn mưa đạn nhắm vào nó, tiếp cận cô khi cô tách mình ra khỏi những người khác.
“Saki, cúi xuống!”
Kai chĩa Drake Nail vào con Gargoyle đang nhắm vào Saki từ đằng sau. Bằng lưỡi lê của mình, cậu đã hạ gục thành công con quỷ có cơ thể chống được đạn.
"Kai!?"
“Saki này, để phá được lớp giáp của bọn Gargoyle, thì dùng lựu đạn sẽ có hiệu quả tốt hơn đấy. Bọn cậu có lựu đạn chứ?”
“B-Bọn tôi có...”
“Chúng ta có thể trút nước từ hệ thống chữa cháy trên nhà vào chúng. Gargoyle sử dụng ma thuật để biến da mình thành đá. Cơ thể bọn chúng cũng sẽ nặng hơn nếu bị ướt sũng, khi đó chúng chắc chắn không thể bay được nữa.”
“Sao cậu lai biết nhiều thế?”
“Tôi đã nói rồi mà, tôi đã thấy được kết cục của cuộc đại chiến.”
Các bản ghi chép lại các trận chiến trong đại chiến đều được MDA cất giữ. Từ việc họ dùng những loại vũ khí nào, số lượng con người cũng như các chiến thuật mà họ áp dụng để chiến thắng. Kai đều ghi nhớ hết tất cả.
“Ma thuật các ngươi dùng là [Hóa Đá] phải không?”
Đó là một ma thuật vô cùng tàn độc có khả năng thay đổi cấu trúc cơ thể của mục tiêu. Con người là chủng tộc không thể dùng được ma thuật, nên họ không có cách nào để chống lại chúng. Bọn Gargoyle bắt đầu niệm phép, vô số vòng tròn ma thuật xuất hiện trên cánh của chúng.
“Để đấu lại nó thì ta sẽ dùng [Tinh linh đạn].”
Những tinh thể trong suốt bắn thẳng vào cánh của bọn Gargoyle và phá đi vòng tròn ma thuật trên đó.
Trong khi con quỷ đá kia nghĩ rằng “Kia là thứ mà loài người làm ra sao”, thì Kai liền dùng Drake Nail tấn công thẳng vào người nó. Long Đạn phát nổ, con Gagoyle ngã xuống và lớp vảy đá trên người nó cũng bị thổi bay.
"Grrr"
"Tch..."
Dù đã ngã xuống, nhưng con Gagoyle kia vẫn kịp giơ tay rồi túm lấy thanh Drake Nail của Kai. Hơn nữa, một con quỷ đá khác tiếp cận cậu từ phía sau khi lưỡi lê bị giữ lại.
"Kai!?"
Saki lập tức chĩa súng vào con quỷ. Thấy vậy Kai liền hét lớn.
“Đừng nổ súng!”
"...Eh?"
“Đừng có mà lãng phí đạn!”
Kai buông tay khỏi thanh Drake Nail. Tuy nhiên nó không phải bị quỷ đoạt mất, mà là cậu tự bỏ nó đi.
“Con người sẽ không có cơ hội thắng nếu không có súng.”
[Còn tiếp]