Natsume Yuujinchou
Midorikawa Yuki, Murai Sadayuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện thứ nhất (part 1)

Độ dài 2,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:11

Tình hình là có mỗi một mình mình thôi, nên có gì mọi người bỏ quá cho. Có sai sót thì cả nhà để dưới bình luận nhé. Sẽ cố gắng tuần 2/3 chương. Nay thử mà ngồi nửa ngày được có 2000 từ.

.

.

.

Ngay từ khi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy những thứ kì lạ, mà bình thường chẳng ai có thể nhìn thấy, Youkai.

Ví như, khi chờ tín hiệu đèn thay đổi, tôi trông thấy một người ở bên kia đường. Đó là một cô gái trẻ có khuôn mặt xanh xao, và mái tóc dài tới tận chân. Trong khi đôi mắt thì rực đỏ, tựa như ngọn lửa ở địa ngục đang nhìn chằm chằm về phía đối diện, kẻ có thể nhìn thấy cô. Hay trên đường đi học về cùng lũ bạn trong lớp, tôi lại trông thấy vài thứ kì dị đính trên tường của vài ngôi nhà xa lạ. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông, to gấp ba lần bình thường đang dõi đôi mắt vô cảm xuống đám học sinh đang đi qua.

Nhưng phải mất đến một thời gian dài để tôi nhận ra chỉ có mình mới có thể thấy chúng. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi đã bị mắng khi chiếc đèn đã chuyển sang màu xanh, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, cho tới khi có một người đàn ông kéo tôi qua đường. Hay khi thốt ra rằng, có một khuôn mặt to lớn trên bức tường dù ở đó chẳng hề có gì, làm cho đám bạn gọi tôi là đồ nói dối, kẻ có thể “nhìn” được những thứ bất thường. Khi những điều ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục, đã khiến tôi cảm thấy kì lạ. Bằng cách này hay cách khác, chỉ có mình tôi mới trông thấy những tồn tại kì lạ đang hiện hữu ngay trong cuộc sống bình thường, với những thứ bình thường, mà mọi con người bình thường có thể trông thấy. Mới đầu, tôi nghĩ rằng, bất cứ ai ngoài kia cũng có những thứ mà chỉ có mình họ mới nhìn thấy được, và tất cả mọi người đều giữ nó cho riêng mình. Đến khi tôi nhận ra, không ai ngoài kia có thể thấy được chúng, rằng trong thế giới này, hay ít nhất là trong cái thế giới nhỏ bé mà tôi đang sống, chỉ có mình tôi mới có thể trông thấy những sinh vật kì lạ ấy. Điều đó thật đáng sợ, nó khiến tôi phải giấu đi  mọi thứ về chính bản thân của mình.

Thế nhưng, dù có giả vờ giỏi đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn phải nhìn thấy những thứ mà mình nên thấy. Và càng tệ hơn nữa, khi phần lớn trong số chúng đều xuất hiện một cách bất ngờ. Thậm chí, có một số con giống người đến mức, tôi chẳng thể nào phân biệt nổi sự khác biệt giữa họ. Nên thỉnh thoảng đó cũng là nguyên do của những rắc rối khi mà tôi phải sông lay lắt với những người họ hàng, chỉ vì cha mẹ mất sớm. Hết người này đến người khác, họ đều nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ có vấn, chỉ cần nhìn quá lâu vào một nơi nào đó và hét toáng lên, hoặc nói chuyện với ai đó trong căn phòng không người. Mỗi lần chuyển trường, những người bạn tốt bụng lúc ban đầu sẽ dần xa lánh tôi, người “luôn nói dối”. Đành chịu thôi, bởi người gây ra mọi thứ luôn là tôi. Nên tôi sẽ cố tiếp xúc với càng ít người càng tốt.

Liệu rằng, một ngày nào đó tôi không phả nhìn thấy chúng nữa?

Ngay từ khi còn bé, tôi vẫn luôn hi vọng ngày ấy sẽ đến, để đánh thức trái tim đã ngủ yên.

Cho đến khi chuyển tới sống cùng gia đình Fujiwara, tôi mới có thể dần mở lòng mình ra. Gì Touko và chú Shigeru, những người họ hàng vô cùng xa của tôi. Với trái tim nhân hậu, ngay từ khi nghe được rằng tôi được họ hàng đẩy tới đẩy lui, đã không quản lăn lội đường để đến tận nơi và đón tôi đi. Ở thị trấn này, tôi cũng làm quen được với nhiều ayakashi. Chúng được hình thành từ những sự cố, tôi vẫn thường nghĩ như vậy. Nhưng dù là tình cờ hay số mệnh, tôi vẫn chẳng thể phủ nhận mọi thứ đều bắt đầu kể từ khi được thừa hưởng vài món đồ của bà ngoại. Chúng đã cố tấn công tôi để giành lấy thứ gì đó. Và trong lúc chạy trốn, vô tình tôi đã để xổng một con ayakashi, mà theo nó nói là người quen cũ của bà tôi, Reiko, do làm vỡ kết giới. Và cho đến giờ ông ấy vẫn hộ thần của tôi. Hình dáng thật sự của ông ấy là một con ayakashi to lớn, xinh đẹp và lộng lấy với vẻ bề ngoài trông giống một con sói có bộ lông trắng muốt, nhưng bình thường, ông vẫn luôn ở hình dạng của một con mèo béo múp và lười biếng. Nếu có ai đó hỏi, ông sẽ nói rằng đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Có lẽ vậy, bởi giờ đây trong gia đình Fujiwara mới nuôi thêm một con thú cưng. Tôi gọi ông là Nyanko-sensei.

Bà tôi, Reiko cũng có thể nhìn được Youkai. Không! Nói đúng hơn, tôi được thừa hưởng nó từ bà, người mang trong mình sức mạnh linh hồn to lớn, và thách thức với bất kì yêu quái nào gặp phải. Nếu thua, chúng sẽ phải viết tên mình lên giấy như một minh chứng cho sự phục tùng. Và bất kì ai giữ cuốn sách có tên chúng - Hữu Nhân Sổ, và gọi danh xưng của những yêu quái mình cần, chúng sẽ không thể không nghe theo. Khi ấy, người đó sẽ có sức mạnh điều khiển rất nhiều yêu quái. Cũng kể từ khi thừa hưởng cuốn sổ của bà, tôi luôn luôn phải chạy trốn khỏi những cuộc truy lùng hay mệt lử sau những lần trả tên. Và khi tôi chết, cuốn sổ sẽ thuộc về Nyanko-sensei như đứng giao kèo từ lúc bắt đầu. Nói một cách khác, Hữu Nhân Sổ đã trở thành sợi dây liên kết giữa tôi và người vệ sĩ mập mạp, Nyanko-sensei. Ngẫm lại, mối quan hệ kiểu này, dường như cứ tự nhiên được sinh ra. Chúng ta tình cờ là họ hàng. Chúng ta tình cờ là bạn học cùng lớp. Chúng ta tình cờ gặp nhau trên con phố xa lạ, để rồi bắt chuyện với nhau. Nhưng dù là tình cờ hay cố ý, những mối quan hệ này, những cuộc gặp mặt này và cả những vận mệnh này cũng vẫn sẽ gặp nhau trong một dòng chảy nào đó, ở một nơi nào đó, trong một thế giới nào đó. Số mệnh! Đây cũng là quan điểm của một người mà tôi sẽ kể lại sau.

Và trong thị trấn này, vận mệnh của tôi vẫn tiếp tục đan xen với những con người và những sinh vật kì lạ. Lần đầu tiên cuộc đời, tôi học được cách con người thiết lập những mối quan hệ với nhau. Có lẽ với nhiều người đây là bài học đầu tiên ngay từ khi còn nhỏ. Nghĩ lại thì hình như trước đây tôi cũng có những mối quan hệ như vậy? Có lẽ tôi sẽ nhận ra, nếu chịu khó chú ý tới những dấu hiệu xuất hiện đây đó.

Dẫu sao, cuộc sống của tôi cũng bắt đầu lại một lần nữa. Cũng giống như một đứa trẻ mới tạp đi – sợ hãi, bối rối và chậm chạp.

.

.

.

Vào tối nọ, trên đường trở về từ Nanatsujiya, tôi tình cờ gặp Taki – bạn cùng trường với tôi, học lớp 5A và là một trong những người bạn quan trọng mà tôi có trong thị trấn này.

“Chào, Natsume. Ah…”

Ngay sau đó, cô ấy đã liếc thấy Nyanko-sensei.

“Bé mèo!!!” cô hét lên sung sướng rồi nhào tới ôm chặt Sư Phụ.

Nanatsujiya là tiệm bánh bao ruột của Sư Phụ. Hôm ấy, tôi có ghé qua đó để mua vài chiếc bánh bao nhân đậu đỏ  cùng một ít ngải cứu, và Thầy cứ hối tôi mau về nhà để có thể được ăn chúng sớm hơn. Nhưng giờ thì ông đang vật lộn trong vòng tay của Taki: “Này! Có thôi đi không… mau thả ta ra! Con nhỏ điên khung này.”

“A! Xin lỗi.” Cô nói và ôm trả Sư Phụ lại cho tôi.

Taki biết tôi có thể “nhìn” và Nyanko-sensei cũng chẳng phải mèo.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là lúc cô ấy đang mặc chiếc áo dài kiểu cũ cùng với cái nón rộng vành che khuất đôi mắt, như cố gắng để làm mình mờ nhạt đi – di chuyển cẩn thận để không ai có thể nhận ra và gọi cô. Mãi đến tận sau này tôi mới biết được rằng, lúc đó Taki đang phải chiến đấu với yêu quái. Nhưng tôi đã không nhận ra ngay lúc ấy, rồi vô tình gọi tên cô. Và Taki, trong lúc giật mình đã gọi tên tôi. Vì vậy mà tôi đã biết được nhiều điều hơn về cô ấy, cũng như nhận thức được tình huống lúc bấy giờ mà cô gặp phải. Và tôi cũng nhận ra rằng, cô ấy là một người sôi nổi và thích những thứ dễ thương.

Tôi nhận ra chiếc cặp sách vẫn còn trên lưng của cô ấy: “Taki, giờ cậu mới về à?”

“Ừm! Tớ mải tra tư liệu trong thư viện nên quên mất thời gian.”

“Tìm kiếm thông tin?”

“Ừm!”

“Mà quan trọng hơn, người đang cầm gì đó?” Nyanko-sensei cất lời sau khi đánh hơi từ nãy tới giờ: “Giống như mùi của yêu quái vậy.”

Ông hướng mũi về phía chiếc túi của Taki.

“A! Có khi là nó.”

Như thể nhớ ra thứ gì đó, cô ấy lấy ra một chiếc phong bì màu trắng, trông có vẻ lớn hơn bình thường.

“Hừm, là nó.”

Nhưng tôi trông chẳng có gì giống như bị ám cả.

“Liệu có yêu quái bên trong đó không, Sensei?”

“Sao ta biết được. Có thể mùi này là do nó đặt gần yêu quái trong suốt một thời gian dài. Ta chỉ thấy mùi vị mờ nhạt quanh đấy thôi.”

“Taki! Cho tớ mượn được không?

“Hả? Ok!”

Phong thư này đã được mở một cách rất cẩn thận bằng chiếc dao rọc giấy. Bên trong có một bức thư và một phong bì khác màu nâu. Có lẽ chiếc phong bì trắng lớn hơn bình thường là để đựng vừa cả hai. Tôi rút chiếc phong bì thứ hai ra. Hình như nó không được dán lại, và phần đầu thì được gấp rất gọn gang.

“Đây là?”

“Một bức thư được gửi cho ông của tớ, nhưng…”

“Ông của cậu?”

Ông của cô ấy là một người hết sức hứng thú với yêu quái, và dành cả đời để tìm hiểu về chúng. Nên thỉnh thoảng Taki lại gặp vài rắc rối vì những món đồ được từ hưởng từ ông của mình, Shinichirou.

“Vì một vấn đề nào đó, mà mãi đến tận lúc này nó mới tới. Và lí do thì được viết rõ trong bức thư.”

Taki lấy nốt bức thư ở bên trong chiếc phong bì trắng.

“Phong thư cũ kèm này đã được viết cách đây mười năm hoặc thậm chí là lâu hơn thế,  nhưng vì một lí do nào đó, nó đã không được gừi. Mới đây, chủ nhân của nó…”

Cô khựng lại để tìm những từ ngữ chính xác hơn.

“Mới đây, chủ nhân của nó đã qua đời. Một trong những đứa cháu của bà đã tìm được nó và gửi đi.”

“Thật ư? Nội dung bên trong… cậu đã đọc chưa?”

“Rồi. Nhưng tớ không thể đọc hết.”

“Ơ?”

  “Cậu có biết kiểu viết chữ dính vào nhau của người già không?”

“À! Ý cậu là cách viết thảo đó hả?”

“Đại loại là vậy. Tớ chẳng thể đọc nổi. Cho nên mới đến thư viện để tìm thử. Nhưng hình như nó hơi khác so với chữ viết thảo…”

“Hừm…”

Theo quán tính, tôi mở thử nó ra nhưng dừng lại kịp lúc. Biết đâu sẽ có thứ gì thoát ra và làm hại Taki thì sao?

“Natsume, ngươi định nhúng mũi vào chuyện này sao? Mau về nhà thôi.”

“Ông đang nói gì vậy Sư Phụ? Chẳng phải chính ông mới là người khơi ra vụ này sao?”

“Ta cần mau về nhà để thưởng thức bánh bao. Nếu hưng thú, mi có thể cầm bức thư đó và về nhà nghiên cứu mà.”

“Ơ đúng ha… Taki, cho tớ có thể mượn nó nhá?”

Tôi sẽ không để Taki mang một thứ đáng ngờ có mùi yêu quái về nhà đâu.

“À! Được thôi. Tuy tớ rất muốn đọc bức thư ấy để xem người ta viết gì cho ông. Nhưng nếu bức thư có liên quan tới yêu quái, nên tớ nghĩ người giữ là cậu vẫn hợp hơn, Natsume.”

Trong thế giới này, yêu quái cũng có kiểu viết riêng của chúng, và Hữu Nhân Sổ chính là minh chứng cho điều đó. Có lẽ bức thư này cũng vậy.

“Nếu cậu đọc được nó, hãy nói cho tớ nghe nhé.”

“ Ừ. Cảm ơn!”

“Nhanh nào, Natsume. Đừng ở đó tám nữa, về nhà thôi.”

Dưới sự hối thúc của Nyanko-sensei, tôi nói lời tạm biệt với Taki và về nhà.

Bình luận (0)Facebook