Nannimo dekinai gyaru ga yuiitsu dekirukoto
鈴木 大輔 (Daisuke Suzuki)ゆがー (Yuga)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Khởi đầu bằng "fan service"?

Độ dài 3,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-21 21:01:13

Xin cảnh báo trước.

Câu chuyện này có vài tình tiết nhạy cảm.

Cụ thể là vài đoạn miêu tả hơi ‘gợi cảm’ giữa tôi, người kể chuyện, và nữ chính trong câu chuyện.

Những ai không thích thể loại này, xin vui lòng chuyển trang. Tuy nhiên, nội dung vẫn nằm trong giới hạn cho phép và không vi phạm các quy định về độ tuổi, nên nếu bạn không ngại, có thể tiếp tục đọc, đừng quên kiểm tra xung quanh mình nha.

Còn nữa, tôi muốn chia sẻ thêm.

Về câu chuyện trúng xổ số.

Các bạn có biết, trong lịch sử xổ số, giải thưởng cao nhất lên đến khoảng 200 tỷ yên.

Một số tiền đáng mơ ước, đúng chứ?

May mắn chỉ có trong tưởng tượng hay ảo tưởng? Ngay cả việc mua cả một tòa nhà, hay thậm chí cả một công ty chuyên về anime, đó cũng chỉ như những đồng lẻ.

Những tờ vé số mang khả năng thay đổi cả một đời người.

Nhưng thực sự, đã có những người trúng được sự ‘đổi đời’ như vậy.

Tôi muốn các bạn bắt đầu câu chuyện này với tâm thế đó.

***

Lời mở đầu hơi dài dòng rồi.

Tôi, Arashiyama Shinta, xin phép được bắt đầu.

--------------------------------------------------------------------

Thời đại mạng xã hội, mang theo các cô nàng "gyaru" ở khắp mọi nơi.

Hiển nhiên, lớp 2-A Trường tư thục Aoihara này không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên.

Về số lượng "gyaru", nói ‘khác biệt’ vẫn là chưa đủ, khi so với các trường Cao trung bình thường ngoài kia.

† † †

"Oaaa. Ước gì tao được như Ichinose,"

Một giọng nói thì thầm vang vào tai, tôi ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại.

"...Chuyện gì vậy?"

"Thì là—Ichinose đó. Ichinose Suzuka ấy."

Thằng bạn A – Tominaga của tôi nói với vẻ mặt si mê.

"Vẻ bí ẩn và lạnh lùng ấy không thể cưỡng lại! Chỉ cần mỉm cười nhẹ nhàng, không nói nhiều, nhưng chỉ cần cậu ấy lên tiếng, đều khiến mọi người xung quanh chú ý, kiểu như vậy đó. Tao thích kiểu người như thế."

"Hmm, hmm, Tao hiểu mà,"

Thằng bạn B - Ikezawa đồng tình.

"Kiểu như chỉ cần ngồi xuống thôi cũng biến thành bức tranh tuyệt trần rồi. Chỉ cần duỗi tay ra và nhìn điện thoại thôi mà cũng toát lên một bầu không khí đặc biệt. Mà này, trông không giống Ichinose cố tình làm thế nhỉ, bản chất trời cho rồi."

"Đúng đúng. Chẳng ai biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng thế mà lại càng cuốn."

"Tao hiểu mà—"

"Đúng đó—"

Tominaga và Ikezawa cùng nhau than thở nhưng trông lại rất hạnh phúc.

"...Tao muốn xác nhận một chút."

Tôi quay ra hỏi hai thằng bạn đang phởn kia.

"Hai bây đã tiếp xúc gì với Ichinose chưa?"

"Tao được cậu ấy nói 'chào buổi sáng' một lần, hehe."

"Tao đã chạm mắt với cậu ấy, trong ‘một khoảnh khắc’ đấy nhá. Chắc chắn cậu ấy đã để ý đến tao."

"...À thế à."

Tôi chỉ đáp lại rồi quay về chiếc điện thoại.

Đúng là "tự nói tự sướng thân".

Nói gì thì, những người thuộc tầng lớp dưới cùng của hệ thống phân cấp ‘ngầm’ trong trường như chúng tôi, cố gây ấn tượng thế nào cũng chẳng mảy may tới nhóm "gyaru".

Kỳ học mới chỉ bắt đầu chưa đầy hai tuần.

Sự kiện lớn nhất chính là sự xuất hiện của một học sinh chuyển trường, với vẻ ngoài như một tân tinh.

Ichinose Suzuka, cái tên nghe thôi cũng đã biết là thuộc tầng lớp "Chị Đại" trong trường rồi. Cậu ấy đã được các "gyaru", vốn đã ở vị thế cao trong trường Aoihara, chào đón với sự kinh ngạc—

Có lẽ vậy.

Tôi nghĩ là như vậy.

Tôi không biết nữa. Vì tôi không tiếp xúc nhiều với cậu ấy.

Nhưng nếu tôi là gái, và là một "gyaru", chắc chắn cũng sẽ kinh ngạc.

Giống như vài bộ anime chuyển sinh. 'Khi ma lực quá chênh lệch, sẽ không ai muốn tranh giành nữa.'

Việc cô nữ sinh “gyaru” vừa chuyển đến đã có ‘trình độ vượt trội’, thì việc dễ dàng được đám “gyaru” trong lớp chấp nhận là ngay lập tức. Vì lẽ đó, khi đối mặt với một đối thủ mà họ biết chắc chắn không thể nào thắng được, người ta thường chọn cách hòa nhập hoặc phục tùng. Và phản ứng của đám “gyaru” trong lớp tôi chính xác là như vậy.

"Ha—Thật sự muốn làm quen với cậu ấy quá—"

"Tao cũng vậy—"

Hai thằng A và B vẫn phởn, hướng ra phía cửa sổ với ánh mắt 'nóng bỏng'.

Tôi cũng thử lướt nhìn theo hướng đó.

Có bốn "gyaru" đang ngồi cạnh phía cửa sổ.

Không biết là nói chuyện gì mà cười nói ríu rít, trong số đó, có một người đặc biệt nổi bật.

Đương nhiên, đó là Ichinose Suzuka.

Cô gái thỉnh thoảng đáp lại cuộc trò chuyện của nhóm "gyaru" với nụ cười khiến người ta muốn hiểu theo bất kỳ cách nào cùng được lòng.

Đôi chân dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn. Làn da mịn màng có thể cảm nhận ngay cả từ xa. Gu thời trang nắm bắt được tinh thần "gyaru" nhưng vẫn không đánh mất cá tính riêng.

Hơn hết, là vẻ đẹp ‘tuyệt đối’ đến mức khiến những người xung quanh phải im lặng một cách đầy bất lực.

"Muốn được làm quen với cậu ấy quá. Đúng hơn là tao, muốn, được, ‘nhờ vả nhiều thứ’,"

"Muốn được ‘nhờ vả’ à. Khỏi nói tao cũng biết là gì rồi,"

Hai thằng bạn A - B của tôi đưa ra nhận xét rất 'thẳng thắn', và tôi cũng ngầm đồng ý trong lòng.

Vì ngực cô ấy to.

Tôi không biết so sánh cup củng gì đó. Nhưng quả thực rất bự. Đồ “gyaru” cậu ấy mặc cũng chẳng để khoe ngực, nhưng dù sao thì kích cỡ đó cũng thật sự quá "khủng bố".

Với thân hình mảnh mai như vậy mà ngực bự thế, chẳng phải quá bất công sao?

Gương mặt, vóc dáng, thời trang, cách đi đứng, tất cả đều thuộc 'hàng thượng phẩm'.

Mấy tên con trai trong lớp, không, trong toàn trường, thậm chí có cả nữ, đều bị ‘hàng thượng phẩm’ ấy thu hút. Một khi đã nhìn là dính như sam.

Cậu ấy không khác gì một "Nữ quỷ" về ngoại hình.

Người con gái tên Ichinose Suzuka.

"Thấy hơi đáng sợ thì đúng hơn,"

Tôi thầm nghĩ trong lòng rồi trở về với chiếc điện thoại thân yêu.

"Một người con gái như vậy, không thể nào vượt qua dục vọng được. Quân tử không đến gần chỗ nguy hiểm—hơn nữa, tao còn có thứ quan trọng hơn,"

Thấy tôi tập trung trở lại vào màn hình điện thoại, hai thằng bạn kia lại thở dài.

"Lại nữa à,"

"Tao hiểu là trông cũng hay đấy, nhưng mà—"

Tôi đang xem Twitter.

Chính xác hơn là, bức tranh minh họa mà tôi đã "thần thánh hóa", được đăng tải lên Twitter tối qua.

"Ha~…thật sự quá tuyệt vời…"

"Đẹp đến vậy sao?"

"Đúng hơn là biểu cảm của mày quá ‘đỉnh’. Trông như đang phê thuốc vậy,"

"Biểu cảm vậy cũng phải thôi. Hai bây không hiểu được sự tuyệt vời của chiếc art à? Nó thỏa mãn cả yếu tố dễ thương lẫn cảm xúc, không hề làm lu mờ các đường line chính, bố cục đơn giản, mang cả nét liều lĩnh, nét vô tư—tóm lại là, kiểu này chỉ có thiên tài mới hiểu được thôi. Vì Artist không có ý định bán tranh, số người theo dõi vẫn chỉ có vài nghìn, nhưng chắc chắn trong tương lai gần sẽ trở thành một họa sĩ thần thánh với hàng trăm nghìn người theo dõi—"

"Lại bắt đầu rồi đấy,"

"Mắc gì mày cứ giải thích dù bọn tao có hỏi đâu,"

"Tao tự xưng là 'Thợ săn họa sĩ thần thánh' cơ mà,"

"Mày nói ra không thấy ngượng à—"

“Nếu phải chỉ ra một điểm cần lưu ý, thì đó là chủ đề nhân vật có phần hơi đơn điệu, có cảm giác như artist thường vẽ đi vẽ lại một kiểu nhân vật… Hơn nữa, không hiểu sao tao cứ có cảm giác hình như đã từng thấy ai đó tương tự ở đâu rồi thì phải… À, nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Chẳng thể làm ảnh hưởng đến giá trị của người sáng tạo, một tài năng đầy triển vọng……..một họa sĩ thiên tài trong tương lai—”

"Và bị bắt bẻ cũng không chịu ngừng giải thích nhỉ."

"Tao chỉ khâm phục mỗi tinh thần thép của mày thôi,"

"Này này. Chẳng phải bây cũng là đồng bọn otaku của tao sao? Hãy xấu hổ vì không thể đắm chìm vào đam mê của bọn bây đi. Hoặc là nhanh chóng kiếm rồi hẵng tới so sánh đẳng cấp của tao,"

…Nói vậy, tôi cũng chỉ đang tỏ vẻ ta đây thôi.

Cái gọi là "đẳng cấp" cũng chẳng ra gì.

Một nam sinh Cao trung năm Hai, chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn những cô nàng “gyaru” tỏa bầu không khí lấp lánh khó hiểu, giọng nói và thái độ có vẻ đanh thép đó, nhưng lại thưởng thức những bức tranh minh họa tuyệt đẹp được đăng tải và tự mãn…

Đó là tất cả về tôi, Arashiyama Shinta.

Tôi cũng không có gì bất mãn.

Đúng hơn là, tôi thấy khá hài lòng với hiện tại.

Mỗi người đều có thú vui và nơi chốn của riêng cá nhân. Với tôi, thế này là vừa đủ.

"Rồi rồi, về chỗ ngồi đi—"

Kính coong—keng coong.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên, thầy giáo tiếng Anh cầm sổ điểm danh bước vào lớp.

Chỉ trong khoảnh khắc này, cảm giác như tất cả học sinh trong trường đều bình đẳng. Gyaru hay otaku, thứ bậc gì đấy, đều nháo nhào trở về chỗ ngồi và chờ đợi giờ học bắt đầu.

Một hoạt động, đậm chất Nhật Bản, không mang sự khác biệt, giống bao ngôi trường bình thường ngoài kia.

Mặc dù vậy, ngay cả trong tình huống đó, một người vẫn cứ nổi bật.

Tôi xin lỗi vì cứ nhắc đến tên họ cậu ấy, nhưng đó lại là Ichinose Suzuka.

Cô gái mang vẻ ngoài cũng ‘mát mẻ’ như chính cái tên của mình [note66371], vẫn đang bận nghịch điện thoại. Trường tôi khá là thoải mái với việc học sinh dùng điện thoại, nhưng đương nhiên trong giờ học thì cấm tiệt.

Này, cất điện thoại xuống đi

Tôi cố gắng nhắc nhở, nhưng đối phương là một cô nàng “gyaru”, là người như tôi ngại lên tiếng. Hơn nữa, cậu ấy còn đang mỉm cười với vẻ mặt thản nhiên, chẳng hề hối lỗi, hay bận tâm xung quanh. Cứ như đang 'chilling' trong phòng riêng của cậu ấy vậy.

Tôi nhận ra một chân lí, rằng “gyaru” thật sự là những người rất ‘mạnh mẽ’.

Từ phía Ichinose Suzuka, tôi không cảm nhận được hình ảnh của một ‘nữ vương’ nổi loạn, ‘bà hoàng’ ngổ ngáo hay du côn, nhưng cứ tự nhiên làm mọi thứ theo ý mình chính là lý do cho sự ‘mạnh mẽ’ đó.

Cũng phải thôi.

Ngoại hình ‘thượng phẩm’ là yếu tố không thể chối cãi, đồng thời cũng là một áp lực đối với những người xung quanh. Ichinose Suzuka có "đẳng cấp" để dám tự tin như vậy.

Giờ học bắt đầu.

May mắn thay, thầy giáo tiếng Anh dường như không để mắt tới Ichinose Suzuka. Thầy chỉ định trang sách cần mở, rồi quay lưng lên bảng và viết từ vựng tiếng Anh cho tiết học.

Đến lúc đó, Ichinose Suzuka mới gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó và cất điện thoại đi. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, dù không phải là việc của mình.

Nhưng nó chỉ kéo dài trong chốc lát.

"Ể~?"

Sau khi lục lọi trong cặp để tìm sách giáo khoa, Ichinose khẽ kêu lên và nghiêng đầu chắp tay. Chỉ với hành động đó, tôi đã hiểu ra tất cả.

"Ano~~."

Ichinose nhìn tôi với ánh mắt thảm thiết.

Cô ấy mỉm cười và nói:

"Cho tớ xem chung sách với được không~?"

…Tôi đã quên mất điều quan trọng.

Ichinose ngồi ở…. ngay cạnh tôi.

"Ờ, ừm….,"

Tôi gật đầu, kéo bàn của mình lại gần bàn của cô ấy.

Ở phía xa, Tominaga và Ikezawa đang nhìn tôi với khuôn mặt kiểu như

"Đang giỡn mặt bọn này à"

"Tại sao chỉ có mỗi mày được ban phúc thế hả".

‘Xin lỗi tụi bây trước.

Người trúng xổ số chính là tao.

Nữ sinh chuyển trường với ngoại hình ‘thượng phẩm’ ngồi cạnh tao.

Một đặc ân mà Tominaga, Ikezawa và bất kỳ ai trong cái lớp này đều muốn hưởng sái. Nó đã rơi vào tay tao. Tao có "điểm bonus" mà những người khác không có, hehehe.’

Tôi xin lỗi vì không xứng đáng nếu các bạn đang đọc tới đây.

Nhưng luôn có người trúng số mà. Trò xổ số mang tên ‘cuộc đời’ này luôn có con số độc đắc. Trúng hay không tùy vào vận may.

"Cảm ơn cậu hén~~,"

Tôi kéo bàn tới và mở sách giáo khoa bên cạnh, Ichinose mỉm cười và nói lời cảm ơn.

Ngay cả mỉm cười thôi cũng rất tự nhiên.

Và nụ cười đó có sức công phá cực đại.

Khoảng cách giữa cánh tay tôi và cánh tay cậu ấy chỉ vừa đủ chạm vào nhau.

e0d5dd87-4d85-43ed-84ea-7f24c2ca0728.jpg

Với cách ứng xử khác biệt hoàn toàn so với những cô nàng “gyaru” khác trong lớp, tôi chỉ có thể ấp úng "ờ.., ừm…".

Nhưng tôi không mấy quan tâm.

Tôi được nói chuyện với một cô nàng “gyaru”, xinh đẹp ‘thượng phẩm’, ở khoảng cách gần như thế này. Tiếng oán thán của Tominaga và Ikezawa lúc này chỉ như một bài thánh ca dành cho người được chọn, là tôi đây. Hãy tôn thờ tôi đi, kẻ đã có màn chuyển mình ngoạn mục từ người bình thường thành khách VIP chỉ nhờ ‘vận may’.

Và xin nhắc lại, ngực….. rất to, rất to, rất to..

Ichinose thuộc kiểu lạnh lùng, nhưng lượng pheromone tỏa ra thì rất khủng khiếp đấy? Tôi đang tiếp xúc với một cô nàng “gyaru” như vậy, ở khoảng cách cánh tay chạm vào nhau, tôi nghĩ mình đã gần như là một vị thánh sống rồi. Mọi người có thể tôn thờ tôi đấy?

…Vậy thì.

Đây là một dấu hiệu báo trước.

Lúc đó tôi hoàn toàn không để ý tới...

Việc Ichinose Suzuka quên sách giáo khoa đến lần thứ mười, tôi cũng chỉ coi đó là một sự kiện hài hước lãng mạn bất ngờ.

Nghĩ lại thì tôi thật nông cạn.

Trên đời này có trúng số, nhưng cũng có câu "cái gì nhiều quá cũng không tốt".

† † †

Bước ngoặt đến từ một cuộc điện thoại.

"Con sẽ có em gái đấy,"

Ba tôi nói ngay khi tôi vừa nhấc máy.

Hôm đó, tôi đang trên đường từ trường về nhà. Sau khi ghé vào một cửa hàng dành riêng cho otaku, đắm mình trong những bức art work thần thánh, trời cũng nhá nhem tối, vừa lúc tôi định về nhà.

Nghe lời ba nói, người tôi như hóa đá

Tôi dừng chân ngay giữa đường dành cho người đi bộ.

Trong thoáng chốc, vô số suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, rồi tôi cũng kịp bước tiếp trước khi bị người khác bấm còi.

Tôi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

"Ý ba là ba sẽ tái hôn sao?"

"Ừ,"

Ba tôi trả lời ngắn gọn.

Tôi đã sống với ba từ bé tới giờ, có gì mà tôi không hiểu rõ con người ông.

Một người nhút nhát, ôn hòa, nghiêm túc, nhưng đôi khi lại làm những chuyện bất ngờ. Và lần này cũng vậy. Mức độ bất ngờ còn hơn tất cả những lần trước.

"Con hiểu rồi,"

Tôi cũng trả lời lại một cách ngắn gọn.

"Mẹ mất cũng đã mười năm rồi. Con cũng đã là học sinh trung học, cũng có thể tự lo nghĩ cho bản thân mình. Con nghĩ thời điểm này cũng không tệ lắm…,"

"Ừ. Cảm ơn con, Shinta,"

"Nhưng mà chuyện này cũng đột ngột quá đi."

"Xin lỗi con. Ba không biết cách nào để thông báo cho con nữa…"

"Nhưng mà câu đầu tiên là 'Con sẽ có em gái' thì cũng hơi quá,"

"Xin lỗi con,"

Ba tôi trông rất áy náy.

Tôi biết ông là người như vậy. Tôi cũng không trách ông. Chỉ là chuyện quá đột ngột khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Có lẽ người lớn sẽ nói "chúc mừng" một cách chân thành trong tình huống này chăng.

"Ba còn một chuyện nữa muốn nói với con,"

"Hả? Chẳng lẽ là bàn về kế hoạch gia đình sau này sao?"

"Cũng có phần đó. Nhưng Ba không giỏi ăn nói lắm,"

"Thì con biết rồi,"

"Ba nghĩ điều quan trọng nhất Ba đã tự mình nói với con rồi. Vì vậy những chuyện còn lại, ba sẽ để cho người giỏi về chuyện đó…,"

"…?"

"Moshi moshi? Con nghe rõ không?"

Một giọng nói lạ vang lên.

Giọng của một người phụ nữ. Giọng nói tươi sáng, dứt khoát, mang vẻ hòa đồng.

"Xin chào. Rất vui được gặp con, Shinta-kun,"

"À, vâng. Con chào dì ạ,"

"Dì là Yuko, người sẽ kết hôn với Masato-san—với ba con. Rất mong được con chiếu cố,"

"À, vâng. Con cũng vậy,"

"Masato-san là người như vậy đó—chắc Shinta-kun cũng biết rồi, là một người vụng về. Vì vậy từ giờ dì sẽ nói chuyện với con nhé. Cũng chính vì ông ấy là người như vậy nên dì mới đồng ý đó~,"

…Tôi chẳng biết nên nói gì nữa.

Có thể là định kiến của riêng tôi thôi. Nhưng Yuko-san, người sẽ tái hôn với ba tôi, mang cho tôi ấn tượng kiểu như ‘ngày xưa chắc dì cũng là dân “gyaru” chính hiệu’.

Dì ấy toát ra khí chất của một người ‘mạnh mẽ’.

Không hề mang chút nào của việc cố tỏ ra như vậy.

Nhiều nét giống với【Một ai đó】mà tôi mới biết gần đây…

Có lẽ một phần vì nghe tin ba tái hôn, cũng ảnh hưởng đến tôi. Tình huống này khá vô lý, nhưng tôi lại chấp nhận một cách kỳ lạ.

"Con rất mừng cho hai người. Chúc mừng hai người,"

"Cảm ơn con. Con nói vậy dì rất vui. Dì biết đáng lẽ ra nên gặp mặt trực tiếp để nói chuyện với con, nhưng lần này xin con hãy bỏ qua cho. Những chuyện cần nói, chúng ta sẽ nói khi dì bay về nha,"

"Bay về? Chẳng lẽ dì đang ở đâu xa sao?"

"Không. Cả ba con nữa. Chỉ có dì và Masato-san thôi,!"

"…?"

"Nhân tiện, Masato-san đang chắp tay cầu nguyện về phía Tokyo, nơi con đang ở đó đấy. Lần này là do dì ép ông ấy nên con hãy tha thứ cho dì với nhé~?"

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ loa điện thoại, tôi nghe thấy một vài tiếng loa thông báo. Nhờ đó tôi đại khái đoán được ba và Dì Yuko đang ở đâu

—Số hiệu chuyến bay quốc tế, số cổng…

…Không, tôi nghĩ không thể nào...

"Yuko-san,"

"Sao vậy con?"

"Dì và ba con đang ở đâu vậy?"

"Ừm thì, ở sân bay Narita~,"

Sân bay Narita.

"Cả hai sắp đi hưởng tuần trăng mật,"

Tuần trăng mật.

"Vì lịch trình chỉ khớp được lúc này…nên chuyến này có hơi đột ngột, nhưng cũng là tinh thần của những cặp đôi mới cưới, con hiểu mà đúng không?"

À ra vậy. Hiểu rồi.

Khi nhận ra thì tôi lại dừng chân lần nữa. Đại khái thì tôi cũng hiểu sơ sơ, nhưng nhiều thông tin quá nên tôi chẳng xử lí hết được.

"Con không cần lo lắng về chi phí sinh hoạt đâu. Masato-san đã chuẩn bị tiền nhiều hơn bình thường, coi như là tiền tiêu vặt cho con,"

"À vâng ạ. Ra vậy,"

"Masato-san cũng nói con là một người chu đáo nên không sao đâu. Con nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ đều rất giỏi, nên ông ấy hoàn toàn yên tâm giao cho con đó,"

"Và cả chuyện về con gái dì nữa nhé? Con bé hơi khó chiều một chút, nhưng không phải là người xấu đâu—à xin lỗi con, dì phải làm thủ tục kiểm tra hành lý rồi! Dì sẽ mua rất nhiều quà lưu niệm cho con nên lần này hãy chiều ý dì nhé! Nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ liên lạc với dì! Đúng hơn là chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện khó khăn đấy! Từ giờ mong con giúp đỡ dì và con gái dì nhé~!"

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại.

Phải mất một lúc, tôi cất điện thoại vào túi và tiếp tục bước đi.

Mọi thứ gần như vô thức, chân tôi hướng về căn hộ 3 phòng ngủ của mình.

Há?

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh… Ngay lúc trước, tôi còn đang rất vui vẻ vì trúng số. À thì, nếu ba tôi đã tìm được hạnh phúc, thì tôi cũng không có lý do gì để phàn nàn…nhưng mà chuyện này cũng đột ngột quá đi? Tôi hoàn toàn có quyền tức giận mà, đúng không? Nhưng họ nói sẽ cho tôi nhiều tiền sinh hoạt hơn…tôi còn rất nhiều thứ muốn mua…như tuyển tập tranh của họa sĩ thần thánh bản giới hạn chẳng hạn…

Hiện tại tôi đang rất rối bời.

Việc tôi có thể bình tĩnh trong cuộc gọi, rồi khi thực sự nhận thức được ý nghĩa của việc ba tái hôn, cuộc sống sau này, gia đình mới, và việc tôi có một người em gái kế—

Sự thay đổi liên tục, quá đột ngột khiến não tôi chẳng muốn xử lí nữa.

Nên là, ngay cả khi tôi đã về đến căn hộ mười năm tuổi, đi thang máy lên, mở cửa rồi khóa cửa cẩn thận, tôi vẫn không nhận ra sự khác thường...

Tôi không nhớ mình đã mở khóa hay chưa...

Cửa nhà đã mở...

Phải chăng, ai đó đã về nhà trước cả tôi...

Bỏ bộ đồng phục ra ngay sau đi học về là thói quen của tôi, trong vô thức tôi hướng về phía phòng thay đồ, và phòng thay đồ đương nhiên cũng là phòng tắm.

Tôi cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ rồi mở cửa phòng tắm…

"…A....,"

"…Ể?"

Có người ở bên trong???

Khoan khoan, "có người ở bên trong" đã là bất thường rồi.

Một cô gái bán khỏa thân. Nhìn thoáng qua là đủ biết cô ấy có vóc dáng cực kỳ đẹp

Trông như cô ấy vừa tắm xong và đang mặc đồ lót…

Đôi tay dài mảnh mai…

Đôi chân dài trắng nõn…

Eo thon…

……Mà ngực... lại rất lớn.

…Khuôn mặt xinh đẹp.

Mái tóc dài đẫm nước khiến tôi giật mình vì vẻ quyến rũ đó. Nhưng đồng thời, không chỉ có sự quyến rũ, mà cô ấy còn toát ra bầu không khí ‘mát… mẻ—'

Hả?

Từ từ đã nào?

Quá nhiều chuyện xảy ra rồi...

Sao tôi cảm giác mình biết cô gái đang bán khỏa thân này?

"Ra là cậu à. Người nhà mới~~,"

Chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc.

Cô ấy tiếp tục mặc quần áo và nở một nụ cười nhẹ.

Nụ cười giống như một chú mèo đang sưởi nắng.

Tôi đã từng nhìn thấy nó. Rõ như là vậy.

Không, không chỉ là rõ ràng. Mà là tôi biết chắc chắn.

Cô ấy là nữ sinh chuyển trường ngồi cạnh tôi trong lớp.

"Từ hôm nay mong được cậu giúp đỡ, Arashiyama Shinta-kun—à, hay là em nên gọi là “Onii-channn”~~?"

Một “gyaru”, số đo ba vòng kinh ngạc, và khuôn mặt đẹp ‘thượng phẩm’.

Cô nàng “gyaru” đẳng cấp cao không cần bàn cãi, đã có chìa khóa căn hộ nhà tôi, Ichinose Suzuka. Có lẽ như, à không, sẽ là cô em gái kế mà tôi sẽ sống cùng từ bây giờ.

† † †

Xin nhắc lại.

Đây là mở đầu câu chuyện “trúng số” của đời tôi.

6ba123c2-81e4-465a-b4df-33b8c78b0e3e.jpg

Bình luận (0)Facebook