Chương 02 góc nhìn của đằng gái.
Độ dài 1,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-28 11:30:20
Tôi đã có một chuyến đi đây đi đó cùng gia đình mình trong Tuần lễ vàng, tuy vậy trong suốt hành trình, tôi lại khá bận tâm.
Chị gái tôi dường như đã để ý tới những hành động, biểu cảm khác thường của tôi. Nhưng ba mẹ tôi thì vẫn vui vẻ như thường.
Tôi phải hành động thật nhanh chóng, tôi vội vàng đặt lá thư tình lên bàn của anh ấy.
Nếu ai đó phát hiện, có lẽ tôi sẽ cảm thấy xấu hổ đến chết mất, và tôi cũng chẳng muốn đặt lá thư ấy vào ngăn đồ của anh ấy khi những người bạn của mình vây quanh, tôi e ngại việc họ tỏ ra thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với bản thân tôi.
Tôi đi đến trường sớm hơn thường ngày ba mươi phút. Khi đến nơi thì tôi nhìn thấy cô giáo kỹ năng sống của mình đang đứng trước cổng và chào tôi.
Tôi hơi mất kiên nhẫn khi bị cô giáo giữ lại và trò chuyện cùng, và tôi băt đầu thấy những học sinh khác đang bắt đầu đi đến trường ngày một nhiều hơn.
May thay, vẫn chưa có ai thấy việc tôi lẻn vào lớp của anh ấy và đặt bức thư tình ở đó.
Tuy nhiên, khi đi ra thì tôi lại không được may mắn như vậy.
“Misaki, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại đi ra từ lớp này vậy, đừng nói là cậu đã quên luôn lớp của mình sau kì nghĩ luôn nha. Haha, theo tớ lớp bọn mình ở lối này cơ.”
“Cảm ơn cậu A, có lẽ bản thân tớ hôm nay không được minh mẫn cho lắm.”
Tôi không nghĩ cô ấy đã thấy được việc tôi đặt lá thư lên bàn của Ma-kun nên cũng chẳng bận tâm lắm.
Trong bức thư tôi đã yêu cầu anh ấy đến công viên sau giờ học hôm nay. Điều này có làm cho anh ấy cảm thấy khó chịu không nhỉ?
Tôi cảm thấy khá xấu hổ nên đã chọn điểm hẹn là công viên đối diện với nhà của mình, điều tôi lo lắng chỉ là sẽ có ai đó cản trở việc tôi đi đến gặp anh mà thôi.
Nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ có học sinh nào quấy rầy mình sau giờ học đâu và nếu có việc đó xảy ra thì cũng không cản được viêc tôi phải đến gặp anh ấy. Không ai có thể cản được một thiếu nữ đang yêu đâu.
Nhân tiện, phải nói rằng giáo viên chủ nhiệm của tôi nói nhiều thật, mặc cho lễ bế giảng sắp bắt đầu thì bà ấy vẫn nói mãi không ngừng.
Và khi đi đến lễ bế giảng, tôi lại phải nghe thêm bài diễn thuyết dài lê thê của thầy hiệu trưởng nữa, đây quả thật là một sự tra tấn với tôi mà.
Nhưng khi nhìn ra ngoài hành lang tôi lại thấy được bóng dáng của Ma-kun đang đi về hướng nhà vệ sinh. Trong thoáng chốc tôi lại cảm thấy phấn chấn lên trong người.
Anh ấy là một sự cứu rỗi đối với tôi.
Sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc, buổi bế giảng bắt đầu diễn ra.
Tôi nhìn anh ấy, và rồi anh ấy cũng quay sang hướng này.
Khoảng khắc đôi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi liền xấu hổ mà quay đi chỗ khác. Anh ấy sẽ không nghĩ tôi là một đứa con gái kì quặc phải chứ?
Khi tôi cố gắng nhìn anh ấy thêm lần nữa thì anh ấy đã không còn nhìn về hướng này mất rồi.
Điều đó làm tôi có đôi chút thất vọng. Nhưng chỉ cần được quan sát anh ấy cũng đủ làm tôi vui rồi.
Sau khi giờ học kết thúc, tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi đến điểm hẹn thì đột nhiên tôi lại bị chị gái của mình gọi tới lớp của chị ấy.
Nếu mình không đến đó sớm liệu Ma-kun có tức giận rồi bỏ về không? Chị gái của mình thật ích kỷ khi cản trở mình mà.
Tôi lập tức đi đến phòng học của chị gái mình mà không suy nghĩ thêm nữa.
Việc một học sinh năm nhất bỗng nhiên đi vào phòng học của đàn chị năm ba là việc hơi khó khăn, nhưng khi thấy tôi đang lảng vảng bên ngoài thì chị tôi đã ra hiệu cho phép tôi vào.
Có vài học sinh mà tôi chả biết là ai, còn chị tôi thì vẫn đang vui vẻ trò chuyện cùng đám bạn của chị ấy.
“Misaki, em có thể dành ra một chút thời gian để trò chuyện cùng anh được không?”
“Xin anh hãy nhanh dùm cho.”
“Ờ-ừm không biết là em đã có bạn trai chưa nhỉ?”
“Lúc này thì không.”
“Lúc này? Vậy là trước đây em cũng không có sao?”
“Ừ nhưng sao?”
Tôi đang muốn rời đi khỏi chỗ này và đến gặp Ma-kun ngay lập tức, việc nói về đời sống tình cảm của bản thân trước một tiền bối nam thật khó chịu.
“Này Misaki đừng lạnh nhạt thế chứ, tên này thật sự đang quan tâm tới em đấy, bộ hai người không thể làm bạn với nhau được hay gì?”
Chị gái tôi đang chỉ về phía một đàn anh mà ngay cả tên tôi cũng chả biết rồi cứ thế nói gì đó mà tôi không thể hiểu nổi.
“Đ-đúng vậy, từ lúc gặp được em trong tuần lễ vàng thì anh đã yêu say đắm em từ cái nhìn đầu tiên rồi.”
“Đợi đã vậy thì liên quan gì đến tôi chứ, thật vô nghĩa.”
“Em không cần phải nghĩ nhiều làm gì, tên này rất tốt bụng đấy còn đẹp trai nữa cơ mà.”
“Không phải việc anh ấy xấu hay đẹp, tốt hay không tốt mà là việc em không thể làm bạn với người mà em thậm chí chưa từng nói chuyện cùng.”
“Anh xin lỗi vì đã làm phiền em.”
“Đó là tất cả những gì em muốn nói à.”
“Vâng, đúng vậy, em rất lấy làm tiếc nhưng em còn một vài chuyện phải giải quyết nữa nên em xin phép.”
Ôi chúa ơi mình đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc mình thậm chí còn không hiểu nổi
Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Điều đó không có nghĩa rằng họ thích tôi chỉ vì vẻ bề ngoài thôi phải không?
Tôi thật sự không thích khi mọi người không chịu nhìn vào con người thật của tôi.
Cảm thấy bản thân đã trễ hẹn, tôi liền lập tức chạy ngay tới công viên nới đang có người đang đợi mình.
Hy vọng tóc mái của mình không bị rối.
Khi đến công viên, tôi thấy anh ấy vẫn đang ngồi đợi mình ở đó.
Cảm tạ chúa, tôi vừa cảm thán vừa chỉnh lại phần tóc mái bị rối của bản thân.
Huh, anh ấy đang nhìn lên bầu trời à?
Chả có gì ngoài những đám mây trên bầu trời, nhưng có lẽ anh ấy đang suy nghĩ về việc gì đó
Nghĩ rằng anh ấy sẽ chỉ chắm chú vào bầu trời mà không để ý tới sự hiện diện của bản thân, tôi liền lấy hết can đảm và nói chuyện với anh ấy.
“Cảm ơn cậu đã đến.”
Cuối cũng có thể mở lời một cách tự nhiên nhất để nói chuyện với anh ấy. Rồi tôi cũng nhìn lên bầu trời mà quên đi việc chỉnh đi phần tóc mái bị rối, liệu trông chúng vẫn ổn phải không?
“Có phải cậu là người đã đặt lá thư này lên bàn tớ không?”
“Đúng vậy, mình cũng rất vui vì cậu đã đọc nó.”
“Vậy liệu đây có phải là một bức thư tình không.”
“Đ-đúng vậy, mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên khi trong thấy cậu lúc nhập học rồi.”
“Tớ rất vui khi nghe cậu nói thế, nhưng có một điều tớ muốn hỏi về lá thư này.”
“Có chuyện gì với nó sau?”
“Không chỉ là tớ thắc mắc tại sao cậu lại không viết tên của người gửi vào thôi.”
Ôi, vì mãi mê suy nghĩ đến Ma-kun quá mà tôi quên mất luôn việc viết tên của bản thân vào. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy phần tóc mái của mình đang hơi lộn xộn nên tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ về việc đi.
Rồi tôi lấy tay che đi gương mặt ngượng ngùng của bản thân, không quên đi việc chỉnh lại phần tóc mái đang rối.
“Mình xin lỗi, vì quá hồi hộp khi viết tên cậu mà mình đã quên mất đi việc ghi tên của bản thân.”
“À, không sao đâu, nếu cậu quên thì thôi, nhưng nếu cậu không viết nó ra tớ sẽ xem đây là trò chơi khăm của đám bạn mất.”
“Không đâu, tớ sẽ không bao giờ chơi khăm cậu vậy đâu.”
“Nhưng tớ hoàn toàn không biết gì về vậu.”
“Vậy thì hãy đi với tớ đi, rồi cậu sẽ hiểu rõ hơn về tớ thôi.”
Tôi đã viêt một lá thư để tỏ tình anh ấy và rồi tôi đã có thể bày tỏ được cảm xúc của mình.Nhưng nếu tôi không nhận được câu trả lời ngay bây giờ có nghĩa là tôi đã thất bại.
Tôi phải làm gì nếu anh ấy không chấp nhận tình cảm của mình đây?
“Được rồi, tuy không hiểu gì về cậu nhưng chũng ta hãy cùng đi nào.”
Tốt lắm, cỏ vẻ Ma-kun không phải là người chỉ quan tâm vẻ bề ngoài của tôi.
Đã có rất hiều người tỏ tình với tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có can đảm để làm việc đó với người mà tôi thích.
“Nhân tiện thì cậu tên là gì thế?”
“Mình tên là Misaki, Misaki sato.”
“Ồ, rất vui khi được gặp cậu Sato-san.”
“Gọi tớ là Misaki.”
“À ừm, Misaki.”
“Bây giờ cậu đã trở thành người quan trọng với tớ rồi, nên tớ muốn gọi cậu là Ma-kun.”
Ma-kun, anh thật tốt bụng, em sẽ không để cho con ả nào cướp lấy anh từ tay em đâu.