Nàng Elf tên Watanabe
Wagahara SatoshiHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương cuối - Watanabe Fuka muốn bắt đầu lại

Độ dài 7,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-31 21:00:39

TL: hôm nay mới rảnh được. Đây là chương cuối của vol 1. Vol 2 sẽ bắt đầu dịch từ tuần sau.

___________________________ 

“Tớ xin phép.”

“Cậu cứ tự nhiên.”

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc hôm họ qua Nache Livilla.

Hôm nay, Yukuto mời nàng elf Watanabe tới nhà mình.

Thì đúng là việc mời bạn nữ chỉnh tề đồng phục tới nhà sau giờ tan trường cũng làm cậu căng thẳng lắm đấy chứ, cơ mà hôm nay thì còn có một việc căng thẳng gấp bội đang đợi chờ.

“Đây là phòng làm việc của bố mình. Cậu muốn xem không?”

“Thôi. Tớ muốn qua phòng cậu cơ.”

“Thế cũng được… cơ mà nói trước này, phòng mình không có gì kỳ quặc đâu đó.”

“Ừm? Mà kỳ quặc là sao vậy? Có thì tớ cũng không để ý đâu. Với cả ngoài người trong nhà ra, thì đây mới là lần đầu tiên tớ qua phòng của đàn ông con trai đó, có lạ thì cũng không sao đâu.”

Do cậu chủ động biện hộ thế mà giờ câu chuyện lạc sang hướng khác luôn rồi.

Thì chứ cậu ta sao mà hiểu được thế nào mới “kỳ quặc” rồi chả “không sao” của cô nàng, cơ mà có đào sâu hơn cũng chẳng ra cái tích sự gì, nên Yukuto chỉ đành miễn cưỡng bỏ qua rồi dẫn nàng elf Watanabe vào phòng.

“Tớ xin phép.”

Sau khi nói câu đó lần thứ hai trong ngày, nàng elf bước vào phòng cậu, làm Yukuto chỉ càng căng não.

Bữa cậu qua nhà nàng rồi, nhưng vẫn phải nói là ai vào phòng người khác lần đầu tiên cũng hay ngó ngược ngó xuôi.

“Hóa ra phòng Oki trông thế này…”

“Thì trông cũng bình thường mà.”

“Làm gì mà bình thường. Nơi này… cứ thoang thoảng mùi của cậu á.”

“Ơ?”

Cái hôm mà cô nàng bảo mình muốn qua nhà cậu, cậu phải lao đầu vào công cuộc dọn dẹp—nào là thay ga giường, thay vỏ chăn, rồi xịt khử mùi nồng nặc đến mức cậu muốn thở còn khó. Thế mà… thế mà vẫn có gì lọt vào mũi cô nàng sao?

Trong lúc Yukuto bắt đầu cuống lên vì việc muốn cũng chẳng sửa được nữa, thì nàng elf lại chẳng có vẻ bận tâm là bao.

“Tớ ngồi đây nhé?”

Cô nàng chỉ tay vào một miếng nệm rõ ràng do cậu chuẩn bị từ trước.

“Đ-được. Để mình đi lấy đồ ăn thức uống gì đã— cậu cứ đợi trên này được không?”

“Cậu không phải vội đâu.”

Ở chung phòng với nàng elf là quá căng thẳng với cậu rồi, nhưng để cô nàng lại một mình trong phòng cậu hóa ra cũng làm cậu lo lắng không kém gì.

Cô nàng thì trông chẳng phải loại người đi nhòm ngó lung tung đâu, nhưng Yukuto không tài nào quên được câu đùa của nhỏ Izumi hôm bữa.

Cậu lên lầu sau khi chuẩn bị với toàn bộ khả năng của mình: một chiếc cốc trà đơn điệu với túi trà bên trong, mấy chiếc bánh quy với gói bim bim mua ngoài tiệm—so với bombilla hay cuia của cô nàng thì kém xa.

Lúc cậu về phòng mình thì nàng elf vẫn yên vị trên chiếc nệm, chỉ lặng lẽ ngó nghiêng quanh phòng.

“Xin mời. Mà chỉ là hồng trà bình thường thôi.”

“Cũng được mà, cảm ơn nhé.”

Cô nàng nhấp môi một ngụm và lập tức bừng lên một nụ cười tươi tắn.

“Ồ, đây là trà Assam nhỉ?”

“Đ-đúng rồi. Mẹ mình hay uống trà lắm. Cơ mà này là trà đóng túi thôi.”

“Vậy ha. Nhà tớ cũng hay uống trà lắm—bữa nào mẹ tớ qua Nhật cũng mua đủ loại trà luôn, không phải mỗi trà mate hôm nọ đâu.”

“Thế cơ à… mà, về vụ ảnh chụp hôm trước—”

Lý do hôm nay cô nàng ghé qua đây dĩ nhiên cũng là để nhận bức ảnh do Yukuto chụp cô nàng với mẹ mình hôm ở làng elf Ileph bữa trước thôi.

Việc cô nàng vẫn còn thoải mái đi lại, lên lớp, thậm chí qua nhà cậu chơi thế này nghĩa là chiếc máy ảnh cho dù đã hấp thụ ma lực của những hai chiến binh tộc San-Alf, cũng vẫn chưa thể phá được ma thuật ngụy dạng yểm lên họ.

Đúng là có một âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ vang lên thật, như cái lúc mà ma thuật trên “Mê Lộ” bị phá vậy—nhưng ngoại hình của Watanabe Ryoka hay nàng elf Watanabe Fuka thì vẫn không thay đổi gì, ít nhất thì không đổi trong mắt Yukuto.

Còn thành quả của khoảnh khắc đó thì được lưu lại trong bức ảnh này đây.

Lần này thì Yukuto không đem ảnh tới tiệm ảnh thường lệ để rửa, mà với chỉ dẫn từ một đàn anh đã tốt nghiệp năm ngoái, cậu đã tự mình rửa ảnh trong phòng tối ngay trong câu lạc bộ.

Thế tức là kết quả ra sao Yukuto cũng biết rồi.

“Mà nói chuyện ảnh mới nhớ--!”

Thế nhưng ngay khi Yukuto vừa toan định lấy túi ảnh, thì nàng elf Watanabe đã dừng cậu lại với một tiếng vỗ tay.

“Có chuyện tớ muốn xác nhận lại với cậu đã.”

“Hả? Gì mới được?”

“Không có gì to tát đâu.”

Cô nàng nói thì nghe tươi tắn, nhưng lại quyết liệt làm sao, chẳng giống gì nàng elf thường ngày. Minh chứng là việc cô nàng vừa áp sát thân người nhỏ nhắn của mình về phía cậu, vừa hỏi với một tông giọng ẩn chứa một sự quyết tâm hiếm thấy.

“Có thật là Izumi bảo em ấy muốn tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh không vậy? Cậu đã chấp thuận chưa thế?”

“À, việc đó hả.”

Chuyện xảy ra sau cái hôm mà hai người họ trở về từ Rache Livilla.

Izumi tự hẹn Yukuto gặp nhau ở phòng CLB nhiếp ảnh mà không có nàng elf Watanabe đi cùng, rồi gặng hỏi cậu về những chuyện đã xảy ra sau khi cô nàng trở về từ làng Ileph.

“Chị Fuka… không hề biết bản thân chị ấy trông thế nào á? Thế là thế quái nào mới được?”

Nghe Yukuto giải thích rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nhà nào về nhà nấy sau khi cậu chụp bức ảnh đó, thì Izumi trông lại bối rối vô cùng.

“Ừ thì kiểu do ma pháp hay gì ấy. Chứ em không biết à?”

“Em mà biết thì còn phải bất ngờ thế này làm gì! Thì… kiểu…”

“Thế hôm qua Watanabe kể gì với em rồi?”

“Sau khi em trả chìa thì chị ấy với em có nói chuyện một lát. Chị ấy kể là chị ấy với mẹ lại cãi nhau như thường lệ, với cả việc anh được trả lại máy ảnh rồi.”

“Như thường lệ, là sao cơ?”

Thì Yukuto còn bị người ta dí mũi thương kề cổ rồi suýt bị ma thuật thổi bay đi chỗ khác rồi mà, nhưng có khi nào chuyện này lại chỉ là chuyện thường ngày với hai mẹ con nhà đó thì sao?

“Chứ không phải mẹ với con gái nào cũng hay cãi vã thế à? Em cũng hay cãi nhau với mẹ lắm.”

“Thật đấy hả?”

“Chứ anh với bố không bao giờ cãi nhau hay sao, Senpai?”

“Anh ấy hả?”

Không hề ngờ rằng nhỏ lại nhắc tới bố mình, Yukuto lặng người một thoáng. Nhận ra phản ứng của cậu, Izumi vừa chằm chằm quan sát cậu, vừa hỏi với giọng điệu từ tốn hơn.

“Em hỏi chuyện năm xưa của anh thế có sao không?”

“Ừ thì… mà, chẳng sao đâu. Thực ra bố anh là người khá dễ tính. Cơ màẹ anh thấy thế thì lại hay cáu bố lắm.”

“Ồ. Đúng là thời giờ hiếm thấy ông bố nào nghiêm khắc nhỉ.”

“Một phần thôi… chủ yếu là kiểu… bố anh vốn là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp—trong đề tài thiên nhiên và động vật hoang dã. Hôm nào bố anh ở nhà, thì bố anh ở nhà cả ngày luôn ấy. Còn cứ đợt nào làm chuyến công tác thì bố anh đi có khi mấy tháng luôn quá. Có lẽ để bù đắp cho việc đấy nên bố anh mới dễ dãi như vậy. Thì đúng là nếu anh có sai gì thật vì bố anh vẫn mắng cho một trận… nhưng anh không có ký ức gì về việc phải cãi nhau với bố anh cả.”

“Ra thế… anh có nhiều kỹ niệm đẹp hơn là kỷ niệm xấu ha.”

“Mà, ừ. Nhưng đúng là… anh vẫn ước gì bố anh còn ở đây.”

“Em… em xin lỗi, vì tự dưng lấy chuyện này ra hỏi.”

“Không sao đâu. Anh cũng đâu cần ai đồng cảm. Lớn đầu thế này rồi thì anh còn khóc vì bố anh mất tích làm gì nữa.”

“…thế, rốt cuộc thì bức ảnh anh chụp sao rồi? Bức ảnh chị Fuka với mẹ ấy?”

“Thì đúng là anh có chụp thật, nhưng vì là ảnh phim, lại không phải chuyện dễ gì đem ra tiệm được, nên anh tính tự mình rửa ảnh trong phòng tối ở câu lạc bộ luôn.”

“À ừ nhỉ, anh tự làm được mà. Cũng đúng.”

Sau một thoáng ngập ngừng, Izumi bỗng ngồi thẳng người ra rồi nhìn về phía Yukuto.

“Senpai này. Nếu mà bức ảnh thực sự chụp lại được hình dạng thực sự của chị Fuka với mẹ chị ấy… thì em có một thỉnh cầu với anh.”

“Làm sao? Có chuyện gì mà tự dưng em phải lịch sự thế?”

“Chuyện này cũng chỉ là việc vặt thôi, nhưng phải nhờ chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh mới được.”

Izumi hít một hơi thật sâu rồi thở đều.

“Chuyện là, em cũng muốn chụp ảnh chị Fuka. Hìn dạng elf của chị Fuka là tất cả những gì em biết từ bé đến giờ. Nhưng người mà hiện ra trên mọi bức ảnh chụp chung của chị ấy với em đều là một phiên bản mà em không thể thấy được. Không phải là em có ý rằng hình dạng người Nhật của chị Fuka không dễ thương đâu, chỉ là…”

Trong mắt Izumi, người trước giờ chỉ thấy được dạng elf của Fuka, dù có là bức ảnh nào thì cũng đều chỉ Fuka dạng người hiện ra trông thật lạ lẫm làm sao.

Không như bác Ryoka, mẹ của cô nàng, người trước giờ đều thấy diện mạo người thường của Fuka rồi, Izumi do chỉ biết hình dạng thực sự của Fuka, nên không tài nào quen được với cảnh này.

Hẳn thật nhức nhối làm sao khi phải đối mặt với trở ngại này mỗi khi muốn lưu trữ kỷ niệm với người bạn thân của mình.

“Thực sự thì mới đầu, khi em nghe rằng anh muốn lấy chị Fuka làm mẫu ảnh cho bài thi ấy, em tức chết đi được.”

“Vậy thế là em không tức anh gì nữa hả?”

“Ồ, người đâu mà nhạy bén ghê. Mà vẫn tức chứ-- chỉ đỡ tức đi thôi.”

Izumi nhoẻn miệng thật tinh quái.

“Cơ mà đúng là em không ngờ được hóa ra bản thân chị Fuka lại không biết mình trông ra sao luôn đó. Thế chẳng lẽ khi nào chị ấy soi gương hay chụp ảnh selfie thì cũng chỉ thấy hình dạng người Nhật của mình thôi sao? Thế thì… chị ấy coi ai mới là con người thực sự của chị ấy chứ?”

“Ừ… câu hỏi hay đấy.”

“Với cả này—nếu mà chúng ta có thể thấy được hình dạng thực sự của chị ấy bằng mắt trần thế này, không biết liệu với mấy chuyện như làm tóc thì sao nhỉ? Nếu chị ấy buộc tóc lên như bao nữ sinh khác thì liệu bản elf của chị ấy trông có tự nhiên gọn gàng hơn không? Chị ấy lúc nào cũng đùa về đôi tai của mình, nhưng hóa ra là chính chị ấy cũng không thấy được chúng sao?”

“Cái này chắc chỉ mình Watanabe mới trả lời được thôi.”

“Đúng ha? Thế nên em mới nhận ra— tuy em nghĩ mình biết hết mọi thứ về chị Fuka rồi, nhưng đâu ra chuyện đó chứ. Nên là… em mới có thỉnh cầu này với anh.”

“Ơ khoan, chứ nguyện vọng của em hóa ra không phải là chụp ảnh với cậu ấy à?”

“Thì đấy cũng chỉ là bấm máy một phát thôi mà. Nếu đúng như anh nói thì cho dù lần chụp ảnh hôm bữa có tác động gì đi nữa thì cũng chỉ là chuyện dùng ma lực của hai người nạp vào cái máy ảnh thôi mà. Thế thì chuyện đấy phải nói là nhờ Fuka với bác gái chấp thuận chứ cần gì anh đâu.”

Nhỏ nói thì đúng đấy, nhưng trong bối cảnh này mà nhỏ nói vậy thì Yukuto thấy cũng hơi bất công.

Cơ mà cậu biết thừa là có tranh cãi với nhỏ cũng chẳng để làm gì.

“Thì em nói rồi đó. Đây là chuyện phải nhờ chủ tịch câu lạc bộ… xin anh hãy cho em gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh ạ.”

“Ơ, khoan cái!? Là sao!?”

Quả đúng thỉnh cầu này chỉ có chủ tịch CLB mới đáp ứng được, nhưng mà sự đột ngột của nó làm Yukuto chỉ biết la lên trong sự ngỡ ngàng.

“Truyền thống của bên nhiếp ảnh là để đàn anh đàn chị chỉ dẫn tường tận cho ma mới về máy ảnh với nghệ thuật nhiếp ảnh mà đúng không?”

Nhỏ nhắc tới mấy tiểu tiết mà Yukuto có đề cập vào hôm mà nhỏ giả vờ mình có hứng thú gia nhập lần trước.

“Em cũng thấy mình có lỗi khi hôm đó đi giả bộ mình là thành viên tạm thời rồi lại thôi.”

“Ừ hứ.”

“Với cả… nhìn Senpai thoải mái chụp ảnh chị Fuka dưới danh nghĩa hoạt động câu lạc bộ làm em bực chết đi được.”

Chuẩn rồi đấy—đó chắc mới là lý do thực sự của nhỏ chứ gì.

“Dù chị có coi dạng elf hay dạng người của mình là con người thực sự đi nữa, thì em cũng muốn được thấy. Anh là người duy nhất có trong tay một chiếc máy ảnh ma thuật thế kia, nhưng nếu em ở quanh theo chị Fuka với anh thì có khi một ngày em cũng tìm được một cái cho mình. Lúc đó em có thể thỏa thích chụp ảnh chị ấy… hoặc để chị ấy chụp ảnh em.”

“Nếu thế thôi thì ở câu lạc bộ làm vườn cũng vẫn làm được mà? Đâu việc gì phải tham gia cả hai đâu.”

“Hả? Vậy là anh không muốn cho em câu lạc bộ của anh hay sao, Senpai?”

“Ừ thì chuẩn đó em.”

“Ơ này!? Đáng ra đây là lúc anh phải nói là ‘dĩ nhiên là được rồi’ chứ!?”

“Thì tại năm nhất có mỗi mình em có cái thái độ tranh chấp với anh như thế thôi. Với cả…”

Rõ ràng là con nhỏ này sẽ liên tục cản trở hành trình yêu lại từ đầu của cậu dành cho Watanabe Fuka cho mà xem.

Dù cậu đâu ngu gì lại đi nói ra cho nhỏ nghe thấy, nhưng Izumi lại là một con bé nhạy bén vô cùng.

“Thôi được, thế em xác định kế hoạch như này vậy— chắc chắn em sẽ gia nhập. Và em thề rằng dù ai nói ngược nói xuôi, em vẫn sẽ đảm bảo anh với chị Fuka không bao giờ, chắc chắn không bao giờ kết đôi với nhau được!”

“Tha anh em ơi…”

“Thế thì anh phải dạy em sử dụng máy ảnh. Ít nhất thì em vẫn hiểu biết hơn khối đứa con gái ngoài kia. Ông em chỉ bảo em kha khá về máy ảnh đời cũ rồi.”

“Hóa ra em thực sự có hứng thú với nhiếp ảnh do ảnh hưởng từ ông thật à?”

“Trông vậy thôi chứ em là cháu cưng của ông đó nha.”

Izumi mỉm cười tinh quái, rõ ràng là khoái chí vô cùng, rồi mới đứng dậy.

“Để em xin phép chị Fuka cho em gia nhập hai câu lạc bộ cùng lúc đã, sau đó em sẽ chính thức nộp sang bên này. Mà…”

Nhỏ khẽ chọt một ngón lên cánh tay Yukuto.

“Senpai, em rất hân hạnh được tham gia.”

“Ờ thì… tức là Kotaki bảo em ấy muốn chụp vài ảnh cho cậu với cả chụp một tấm cùng cậu nữa. Em ấy bảo mình chỉ đơn thuần muốn dành thời gian trên trường nghịch máy ảnh hay nhiếp ảnh nói chung thôi.”

“Cậu thực sự nghĩ tớ sẽ tin Izumi lại tham gia câu lạc bộ với một lý do ngọt ngào, trong trắng như thế sao?”

“Mình đâu dám.”

Từ lúc Yukuto mở mồm định biến tấu lý do của Izumi để tránh nàng elf rầy la, cậu đã bị nàng elf phát giác ngay tức thì.

“Thế cậu biết tớ với Izumi quen nhau bao lâu rồi không?”

“Ờ ha… mà, em ấy có bảo là hơi bực mình vụ tớ chụp ảnh cậu dưới danh nghĩa câu lạc bộ nhiếp ảnh.”

“Ừm, thế thôi à?”

“Ầy… chà, thì còn. Izumi bảo em ấy sẽ làm mọi cách để ngăn không bao giờ, chắc chắn không bao giờ cho hai đứa chúng mình hẹn hò với nhau.”

“Thật luôn trời… r-ra thế ha…”

Bọn họ nhận ra ý của câu đó thì mặt đỏ như gấc.

“Ơ khoan… lẽ nào như thế thì… Izumi lại gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh chỉ để…? Không, chắc do mình nghĩ quá lên thôi… nhưng có khi nào…”

“Sao thế Watanabe? Có chuyện gì à?”

“…Oki ơi.”

“Sao?”

“Có luật nào cấm không cho chủ tịch câu lạc bộ này gia nhập câu lạc bộ khác không nhỉ?”

“Cậu nói gì cơ?”

“Tớ cũng muốn gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh cơ.”

“Ơ này, từ từ. Chưa bao giờ nghe chuyện chủ tịch bên này lại qua bên khác đâu đấy!”

“Thế cậu qua câu lạc bộ làm vườn đi.”

“Mình là chủ tịch bên này mà.”

“Chứ công bằng ở đâu khi Izumi được gia nhập mà tớ lại không được!”

“Hả--?”

Họ cứ giằng co lên xuống trong cuộc tranh cãi thật khó hiểu làm sao, cuối cùng lại đành chấp nhận cái kết luận hợp lý nhất đó là chủ tịch mà lại tham gia hai CLB cùng lúc thì đúng là hơi quá thật.

“Mà tớ chưa bỏ cuộc đâu nhé.”

“Rồi chưa bỏ chỗ nào chứ?”

“À! Đúng rồi! Hay là chúng ta kết hợp câu lạc bộ làm vườn với câu lạc bộ nhiếp ảnh thành Vườn-Ảnh hay là Nhiếp-Hoa cũng được!”

“Rồi chứ đặt tên thế thì ai biết câu lạc bộ làm cái quái gì mà lần! Thôi, thôi, kệ đi— sao cậu không xem mấy bức ảnh ra sao đã?”

“Được thôi, cơ mà tớ không bỏ cuộc đâu nhé.”

“Rồi, rồi…”

Cậu e rằng nếu để mặc cô nàng làm gì thì làm, khéo cô nàng thực sự nộp đơn làm ra một cái Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Vườn tược hay gì mất. Thế nên Yukuto mau chóng đổi chủ đề và với lấy túi ảnh trên bàn.

“Đây. Rửa xong hết rồi. Cậu xem thử đi.”

“Cảm ơn cậu, tớ xin phép.”

Trông nàng elf Watanabe thì không đến mức căng thẳng, dáng lưng ngay ngắn, tay lia lịa kiểm tra tập ảnh ba mươi sáu tấm, từng cái, từng cái một.

“Thế, theo cậu thì sao? Cậu có thấy tấm nào có thể đem nộp dự thi được không?”

“Cũng khó. Mình thì muốn chọn tấm nào cậu thấy ưng ý… à, như tấm này.”

“Hả? Này á?”

Thực ra giờ mới là lần đầu tiên Yukuto tận mắt kiểm tra bức ảnh này— cảnh Watanabe Fuka dọn dẹp đất đá cỏ cây từ bãi đất do Izumi xới lên chỗ luống hoa.

“Có thêm chút sáng nữa thì chắc sẽ đẹp hơn.”

“Đây á? …trông cứ như Izumi mới là chủ thể hay sao ý.”

“Đâu có. Bố cục bức ảnh đặt trọng tâm vào bãi đất vốn là để làm nổi bật sự tương phản trong vai trò của cậu với em ấy mà.”

“…Ra thế.”

Sau những bức ảnh hoạt động câu lạc bộ của bên làm vườn hôm đó, thì đột nhiên có một bức ảnh thật khác biệt- một bức ảnh lờ mờ chụp lại một lối mòn nhỏ hẹp.

Không nhầm đâu được nữa rồi, đây chính là bức ảnh đã phá vỡ phép thuật yểm lên “Mê lộ”.

“Giờ nhìn lại thì tổng thể bức ảnh không có gì lạ thường thật.”

“Thì thế thôi mà. Cơ mà lúc mình bấm máy thì dọc con đường này cứ tỏa sáng lung linh sao ấy.”

Sau đó thì nàng elf mới nhìn tới tấm ảnh tiếp theo.

“…ra là thế này.”

Cô nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Gọn ghẽ trong bức ảnh vuông vắn, đắm mình dưới luồng sáng ma thuật thật dịu dàng của Đại Thụ, là người mẹ và cô con gái nhà nọ, với hình dáng elf không thể lẫn đâu được.

Hai người họ cười sao mà gượng gạo thật đấy—đứng thì tuy san sát nhau nhưng lại cũng chẳng hẳn kề vai, ai nấy mặt đều hướng về ống kính, nhưng ánh mắt cứ như thoáng lạc mất nơi đâu.

Cơ mà chứ với mái tóc vàng óng và đôi tai dài đó thì làm sao họ có thể là ai ngoài mẹ con nhà San-Alf kia chứ.

“Ra là tớ… thực sự trông vậy ha…”

Nàng elf Watanabe—

Không.

Phải là Watanabe Fuka chứ-- nâng niu bức ảnh trong tay thật từ tốn, không dám mạnh tay giữ chặt, cũng chẳng thể nào buông bỏ đi đâu.

“Vậy ra tớ trông như thế này trong mắt Oki nhỉ.”

Theo sau nụ cười dịu dàng là một giọt lệ lăn dài trên má.

“Ừ.”

“… Sao mà trông chẳng phải tớ tẹo nào luôn ấy. Kỳ lạ thật.”

“Với mình thì… cả hai phiên bản của cậu đều là cô bạn Watanabe cả.”

 Cô nàng nhìn sang bức ảnh tiếp theo.

Lần này lại là phiên bản người Nhật của Watanabe Fuka và Watanabe Ryoka, ai nấy vẫn giữ nguyên tư thế như bức ảnh trước.

Tất cả những bức ảnh còn lại đều chỉ chụp được dạng người, duy nhất mỗi bức ảnh đầu tiên lưu lại dạng elf của họ.

“Nhưng mà… đó mới là tớ mà cậu phải lòng đúng không?”

“Thực ra thì mình cũng không biết nữa…”

“Á?”

“Cái ngày mình thổ lộ với cậu ấy, nghĩ có khi cũng chẳng khác gì fan tỏ lòng mến mộ với idol hay người nổi tiếng nào đó thật. Đó giờ mình với cậu quen biết nhau lắm đâu, thì kiểu, cậu nghĩ gì, thích gì, cảm xúc ngày này ngày nọ, mình đâu có biết được.”

“Cậu nịnh tớ là idol thế có hơi quá không thế?”

“Thì mình nói vậy bởi mình thực sự cảm thấy thế mà. Rồi đến khi lúc mình tỏ tình và biết việc cậu là một nàng elf… thực ra cái cảm giác bấn loạn muốn ở bên cậu, muốn được cậu để ý tới… cái mối tình bồi hồi, gấp gáp bấy giờ ấy… thực ra mình không còn cảm thấy nữa rồi.”

Tùy theo cách hiểu, thì nghe cũng không khác gì cậu đã dừng không đem lòng yêu cô nàng nữa rồi, nhưng Fuka vẫn đợi chờ những lời theo sau, và cô nàng đợi với cả trái tim mình.

“Bây giờ… mình chỉ muốn được giúp đỡ cậu trong toàn bộ khả năng của mình.”

“Oki…”

“Mình không phải một thằng từng đánh đấm với ai, trước sau chỉ là đứa nghiện máy ảnh hơn người ta một chút. Ma thuật thì mình chẳng hiểu gì rồi… nhưng nếu cậu thích những bức ảnh do mình chụp, thì mình muốn được ở bên cậu để giúp cậu lưu giữ lại những kỷ niệm đáng nhớ.”

“O-Oki ơi… cậu nói thế…!?”

“Cảm xúc của mình không còn giống như hồi trước khi mình biết cậu là một nàng elf. Nhưng… nếu cậu với mẹ cậu cho phép… thì mình muốn được tiếp tục chụp ảnh cậu với chiếc máy ảnh mà bố mình để lại.”

“O-Oki ơi, từ từ nào….! C-cậu nói vậy... ở bên tớ với cả lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ… thế nghe như kiểu…”

Nghe như kiểu người ta cầu hôn cô nàng chứ còn gì.

Và thế là mặt cô nàng Fuka đỏ bừng lên như gấc chín.

Rồi tới lượt Yukuto khi thấy phản ứng của cô nàng thì mới nhận ra mình lỡ mồm nói gì, làm cậu phải tức tốc biện hộ.

“M-mình đâu có ý đó! Thì cũng có phải mình là người duy nhất chụp ảnh cho cậu được đâu! Ai dùng cái máy ảnh này chả được! Với cả bố mình còn để lại nhiều máy ảnh lắm, nên nếu, kiểu, nếu vụ sứ mệnh này kia của San-Alf có gì, kiểu, hệ trọng hay gì, thì mình thề là mình hoàn toàn sẵn sàng bàn giao lại chiếc máy ảnh cho cậu hoặc cho tộc San-Alf!”

Cũng có phải nhờ năng lực gì của Yukuto nên cậu mới chụp được hình dạng thực sự của mẹ con nhà Watanabe đâu- mà là năng lực của chiếc máy ảnh đấy chứ.

Đúng như nhỏ Izumi nói, miễn có thể bấm máy thì ai chụp chẳng được.

Nhưng khi Yukuto cuống quýt hạ thấp bản thân như thế, cô nàng Fuka quả quyết lắc đầu và đáp:

“Oki ơi, tớ muốn cậu chụp ảnh tớ cơ!

“Ơ?”

“Nếu không phải cậu… tớ không chịu đâu.”

Cô nàng vừa trả lời vừa gằm mặt xuống.

“Bởi trên thế gian này nhiếp ảnh gia duy nhất có thể thấy được con người thực sự của tớ chỉ có mình cậu mà thôi.”

Khóe mắt đẫm lệ, mặt ửng đỏ, nhưng cô nàng rồi vẫn lấy hết can đảm ngẩng mặt lên và nắm lấy tay Yukuto.

“Thế nên Oki ơi, đây là nguyện vọng của tớ. Xin hãy dùng chiếc máy ảnh đó để chụp ảnh tớ nhé. Với cả… nếu được thì… một ngày nào đó…”

Ngượng ngùng quá, cô nàng cũng lí nhí dần, mặt lại bắt đầu hơi khẽ gằm xuống.

Thế nhưng cô nàng vẫn không bỏ cuộc.

Bởi thỉnh cầu này quan trọng lắm chứ.

Bởi nguyện vọng này ý nghĩa lắm chứ.

“Một ngày nào đó… tớ mong là c-cậu sẽ lại thích tớ như trước nhé. Tớ muốn đôi ta dành thời gian với nhau… để từ tốn tìm hiểu về người còn lại.”

Đây chính là câu trả lời đầu tiên của Fuka dành cho hôm Yukuto tỏ tình khi trước.

“Oki ơi… tớ chỉ là một elf còn không biết mặt mũi mình trông ra sao… không biết liệu… cậu có sẵn lòng làm quen với tớ lại từ đầu không?”

“Làm sao có thể nói không được chứ.”

Dù là Fuka hay Yukuto cũng không ai nói một lời “xin hãy hẹn hò với tớ” hay “cho tớ hẹn hò với cậu.”

Như vậy thì gấp gáp quá—và quá đỗi lớn lao để có thể nói thành lời.

Yukuto làm gì đã hiểu được gánh nặng thực sự đè lên đôi vai của San-Alf tên Fuka đâu.

Và Fuka chưa biết gì về quá khứ của Yukuto đó giờ.

Nhưng mà dù có không ai nói đi chăng, thì có một điều mà cả hai người họ đều đã hiểu rõ rồi.

“Không có cách nào để xóa bỏ hoàn toàn Ma pháp Ngụy dạng đâu. Nhưng không phải là không ai biết tại sao một số người lại tự dưng thấy được hình dạng thực sự của San-Alf.”

Sau khi Yukuto quay lại Nhật Bản, Fuka có tới hỏi mẹ mình sao mà cả Yukuto và Izumi lại có thể thấy được hình dạng thực sự của mình.

Thế là mẹ cô nàng thản nhiên tiết lộ sự thật cho cô nàng nghe.

“Cũng hiếm. Điều kiện không phải dễ gì mà đáp ứng hết được… nhưng nó có thể xảy ra với bất cứ ai. Và khi nó xảy ra, thì Ma pháp Ngụy dạng của cũng sẽ mất hiệu lực lên người đó.”

“Mẹ mập mờ ít thôi. Rốt cuộc điều kiện là gì mới được?”

“Chứ con cũng nghe cổ tích rồi mà—dù là ở Trái Đất hay Nache Livilla cũng đều có. Kiểu một chàng hoàng tử nọ biến thành quái vật nhưng rồi trở về được với hình dạng vốn có nhờ vào tình yêu vô điều kiện của nàng công chúa.”

“…Dạ?”

“Mẹ mới thấy loáng thoáng cách hai đứa tiếp xúc với nhau thôi nên cũng không chắc lắm… nhưng Fuka này, con thực sự yêu cái cậu tên Oki đó nhỉ?”

“Dạ-- hả!? Ơ mẹ!?”

Nhận ra mẹ mình có ý gì mà cô nàng suýt nữa xỉu luôn tại chỗ, khó khăn lắm mới trụ được trên đôi chân thế này.

“Th-thế Izumi thì sao ạ!? Sao em ấy lại thấy con là elf được!?”

“Ngày hai đứa bé tí á, hai đứa cứ quấn quýt với nhau hoài à—người ta có bảo chị em thất lạc mới tìm thấy nhau cũng phải. Tình yêu thuở thơ ấu… sâu đậm hơn con tưởng đó.”

Khi Fuka nhớ lại kỉ niệm hồi nhỏ, cô nàng lập tức quá tải và gục xuống tại trận.

“Ơ kìa, con sao không đấy?”

“Sao không ai nói con biết là cái ma pháp này có nguyên lý như thế vậy…”

“Thì dĩ nhiên, đây cũng không phải điều kiện duy nhất. Đời này thiếu gì người bồng bột đâu. Nếu chỉ cần tình yêu là lộ ngay khuôn mặt thực sự của mình thì xã hội này có mà loạn—nhất là với mấy đứa nhỏ.”

“Nhỏ thì nhỏ, có lớn hơn cũng thế thôi! Rồi vậy còn điều kiện gì nữa chứ?”

“Đó chính là phải chạm vào con người thực sự của nhau, con hiểu chưa nhỉ, Regni Fhynieg Fuka, bàn tay xanh màu lá của gió và hoa. Tên thật gắn liền với những ma pháp quyền năng nhất mà. Cái này con phải nhớ chứ.”

“…Thế hay là con bỏ làm vườn nhỉ?”

“Chẳng sao đâu. Phải là tình yêu song phương mới được. Thực sự thì đâu ra người nào tự dưng khen người mình thích là ‘ngón tay xanh màu lá’ hay gì đâu.”

“Có tới hai người trên đời này làm vậy rồi đó ạ!”

“Thế thì phải biết ơn nó được chia đều cho cả hai giới tính chứ con.”

Fuka thấy mẹ mình khoái trá như vậy thì nhăn nhúm rồi trả đũa với một câu hỏi trêu chọc.

“Rồi chứ mẹ thì sao? Redart Esrow Ryoka, người thẩm định trứ danh?”

“Con thừa biết mẹ ghét cái tên này đến thế nào mà.”

Ryoka nghe cô con gái hỏi vậy thì chau mày rồi khịt một tiếng cụt lủn.

“Một thôi. Thế là hên hay xui thì đúng là… biết cũng thế.”

Sau khi cô nàng nhớ lại hội thoại giữa mình với mẹ-- một cuộc trò chuyện chỉ cô nàng muốn chui góc xó đâu đó rồi vùi mặt vô gối mà kêu ca—Fuka hỏi cậu bạn một câu, giọng vẫn còn hơi run rẩy.

“Oki ơi… cậu có thể kể cho tớ nghe về bố mẹ cậu được không?”

“Được chứ. Bố mình là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp—cũng không phải tiếng tăm gì đâu, nhưng tay nghề của bố mình đủ để đưa các album ảnh ra bày bán ở các tiệm sách lớn. Mẹ mình thì từ trước khi kết hôn đến giờ vẫn làm ở một công ty bảo hiểm nhân thọ. Nhờ có mẹ nên sau khi bố mất, tiền nong nhìn chung vẫn khá thoải mái. Mình thực sự biết ơn mẹ lắm… nên đó giờ mình vẫn luôn đảm nhiệm hết cơm nước chợ búa thay mẹ.”

Yukuto đứng dậy rồi vẫy tay về phía Fuka.

“Nếu cậu muốn thì để mình dẫn cậu qua phòng làm việc của bố.”

“Ừm, thế tớ xin phép.”

Không chần chừ gì nữa, Yukuto dẫn cô nàng ra hành lang rồi mở cánh cửa vào phòng làm việc của bố.

“Ồ!”

Fuka thấy thế mà không khỏi trầm trồ.

Chiếm hữu bố cục của căn phòng sáu chiếu được phủ lớp màn bốn hướng đó chính là hai chiếc tủ hút ẩm đồ sộ, ngăn kính cao gần ngang hông cô nàng.

Một bên tủ cho máy ảnh, bên còn lại cho những ống kính.

Cái nào cái nấy đều được sắp xếp tỉ mỉ với khoảng cách đều đặn—một căn phòng của dân chuyên đích thực chứ còn gì nữa.

Bên trên giá sách để nhiều tập ảnh khác nhau với dòng chữ “Oki Shinichi” được đóng dấu lên gáy. Dù trên bàn làm việc ngay ngắn hay trên những bức tường thì đều được trang trí bởi những bức ảnh tuyệt vời—rõ ràng là tác phẩm của một tay nghề lão luyện và uyên thâm.

“Tuyệt quá! Thực sự ra dáng phòng làm việc của người trong nghề luôn! Mà hình như tớ từng thấy mấy thứ thế này ở cửa hàng điện tử rồi thì phải!”

Fuka háo hức chỉ tay về phía tủ đựng ống kính, làm Yukuto khúc khích.

“Cái này thì tớ chẳng hiểu mô tê gì lắm, nhưng mà-- mấy ống kính cao cấp này hẳn phải tinh vi ra phết.”

“Chuẩn luôn. Đắt xắt ra miếng luôn là đằng khác. Ngày xưa mình còn nghe bố kể là mấy cái ở ngăn dưới cùng của tủ hút ẩm phía bên phải giá phải cỡ trên một triệu yên.”

“Oái!?”

“Cơ mà đấy là ống kính chuyên dụng rồi, nên với công việc thường nhật thì bố mình hay dùng loại ba trăm đến năm trăm nghìn yên.”

“Th-thế thì vẫn đắt kinh khủng á… khiếp…”

Cô nàng nghe giá trị thực sự của những món đồ xung quanh căn phòng mà tưởng như cái gì cũng là hàng hiệu hết luôn rồi, thành ra cứ đơ người một chỗ.

“Chiếc máy ảnh này thì vốn ở chỗ kia kìa.”

Còn Yukuto thì dĩ nhiên quá quen thuộc với căn phòng rồi, nên có thể ung dung tiến lại gần bàn làm việc, kéo chiếc ghế ra mà chẳng phải bận tâm gì nhiêu, rồi chỉ tay về phía nóc giá sách trên bàn làm việc.

“Máy ảnh tác nghiệp vốn lúc nào bố mình cũng để trong tủ hút ẩm như kia, hiếm lắm mới thấy cái nào để lại bên ngoài. Sau cái ngày mà người ta bảo bố mất rồi, cái hôm làm đám tang ấy, mình có vào căn phòng này rồi lần đầu phát hiện chiếc máy ảnh này được để bên ngoài. Nếu nó ở ngoài thì chắc chẳng phải máy ảnh tác nghiệp rồi… thành ra mình nghĩ cứ mượn cũng được. Thế mà hóa ra nó lại là máy ảnh phim chứ không phải kỹ thuật số. Cũng phải mất một thời gian mình mới biết sử dụng nó ra làm sao, và thực tình mà nói, có đốt bao nhiêu tiền tiêu vặt vào đây cũng không đủ. Mệt lắm chứ.”

Ẩn sau ngữ điệu tự sự lưu loát của Yukuto có một sự hãnh diện vương vẻ buồn bã, còn Fuka đã nhận ra ngay chi tiết mâu thuẫn ở đây.

“Ơ nhưng cậu nói ‘người ta bảo bố mất rồi’ là sao?”

“Người ta không xác nhận được bố mình chết chưa. Ông ấy tự dưng mất tích trong một chuyến tác nghiệp thực địa. Chuyện là lần đó bố có tới một rặng núi này, nơi mà người leo núi cũng phải đăng ký tên, thế nhưng tới ngày quay về theo lịch trình thì họ lại không thấy ông ấy đâu, cũng không tìm được thi thể.”

“!”

“Thế nên có khi chính vì thế thật… thì quan tài của bố hôm đám tang rỗng không, thậm chí đó giờ đã ba năm trôi qua rồi mà vẫn cảm chừng như bố vẫn còn sống vậy. Lúc nào mình cũng nghĩ có khi nào bố mai kia lại tự dưng quay trở về không… thế nên chính vì thế mà mình mới không đủ can đảm chạm vào những chiếc máy ảnh trong tủ, tại nếu mà mình lỡ động vào đồ cao cấp gì mà chưa được sự chấp thuận, thì khéo lại bị bố mắng cho một trận mất.”

Dứt lời, Yukuto khom người ngồi ngay trước tủ hút ẩm.

“Mà bởi vì chuyện xảy ra với bố, nên là mẹ mình lúc nào cũng rầy la hoài, muốn mình tránh khỏi con đường nhiếp ảnh. Kiểu ‘chỉ có vài người có thể kiếm sống bằng nghề nhiếp ảnh’ rồi là ‘tiền vào chẳng bằng tiền ra’ nữa—mẹ nói hoài đấy chứ. Thực tình nhức đầu lắm.”

“Ra vậy…”

“Thế nên mình mới muốn để lại một điểm nhấn nào đó trong kỳ thi này. Chẳng màng gì chuyện chuyên nghiệp đâu, mình chỉ muốn thể hiện tình yêu chân thành của mình với việc chụp ảnh mà thôi. Thế nên Watanabe ơi, mình lúc nào cũng biết ơn cậu vô cùng, vì đã làm mẫu ảnh cho mình chụp. Với cả… cũng còn một việc mà mình thầm biết ơn bố nhiều lắm.”

“Hả? Bố cậu? Còn gì nữa sao?”

“Bởi nhờ bố mới có được bằng chứng rằng dị giới thực sự tồn tại.”

Yukuto lại đứng dậy.

Lần này thứ cậu nhìn vào không phải một bức ảnh—mà là một tờ quảng cáo bảo hiểm nhân thọ được đóng khung.

Đặt trước khung nền của thiên nhiên hùng vĩ— của những đóa hoa vàng và núi đồi xanh biếc— là một người phụ nữ trong bộ vest với nhiều điểm tương đồng với Yukuto, với một nụ cười tươi tắn và giấy tờ kế hoạch bảo hiểm nhân thọ trong tay.

“Nếu thực sự có một thế giới xa xôi mà lại dễ dàng chạm tới đến vậy, có khi nào bố mình lại lạc sang thế giới đó trong tai nạn trên núi hôm đó thì sao… có khi giờ vẫn đang thỏa thích chụp ảnh bên đó là đằng khác.”

“…Ừ. Thực sự mong là vậy ha.”

Lần đầu tiên từ khi bước vào căn phòng này, Fuka lùi lại một bước chân, đặt mình kế bên Yukuto. Cô nàng cũng chần chừ chứ, nhưng ước ao được an ủi người bạn đã đưa bàn tay nàng đến với bàn tay cậu.

“Hình như chủ đề hơi buồn bã quá nhỉ? Mình xin lỗi nhé. Thế hay là cậu kể cho mình nghe về gia đình cậu đi, Watanabe.”

“Ừ-ừm, được thôi. Cậu gặp mẹ tớ rồi nhỉ. Mẹ tớ thuộc bộ phận bảo an của làng Ileph, nên thường mẹ tớ hay ở bên đó hơn. Hầu như mọi chuyện thường ngày ở Nhật Bản đều do bố tớ đảm nhận hết…”

“Luôn sát cánh bên hành trình có một không hai của bạn.”

Nhiếp ảnh gia: Oki Yukuto.

Hai cô cậu nhìn khẩu ngữ trên tờ quảng cáo bảo hiểm được đóng khung, rồi bắt đầu tán gẫu với nhau về những mẩu chuyện gia đình, những phàn nàn, và cả những kỉ niệm hạnh phúc.

----

“Tiếp theo, xin mời Chủ tịch Câu lạc bộ Nhiếp ảnh, Oki Yukuto.”

“Dạ.”

Rồi một sáng đầu tháng Sáu cũng tới, khi mà mùa hè đã cận kề, và Yukuto được xướng tên và mời lên bục trong lễ chào cờ hôm đó.

“Cao trung Minami-Itabashi, năm 2, Oki Yukuto. Thầy cô trao thưởng cho em và đã đạt được giải nhì trong cuộc thi nhiếp ảnh Cuộc sống Thuờng nhật của Học sinh Tokyo lần thứ nhất.”

Lần đầu tiên kể từ ngày nhận bằng tốt nghiệp sơ trung đến giờ, Yukuto mới chính thức được nhận một tấm bằng khen từ hiệu trưởng, thành ra động tác cúi chào hơi gượng gạo.

“Toàn thể học sinh, xin hãy cho cậu ấy một tràng pháo tay thật lớn.”

Với khẩu lệnh thờ ơ đến từ MC của hội học sinh, Yukuto nhận những tiếng vỗ tay lẻ tẻ từ học sinh, bước xuống bục mà trông cứ đờ người làm sao, sau đó quay lại với vị trí ngồi của lớp mình.

“Đỉnh lắm mậy, quá ngon.”

Thằng bạn Tetsuya ở gần hàng ghế đầu vỗ vai cậu rồi đưa nắm tay ra ăn mừng.

“Cảm ơn mày nhé.”

Lời chúc mừng chân thành khó ngờ trước của thằng bạn thực sự làm cậu xúc động hơn nhiều so với những tiếng vỗ tay lẻ loi từ những học sinh còn lại. Thế nên là—

“Giá mà tớ được ở gần hàng đầu hơn á. Thế thì tớ sẽ chúc mừng cậu trước cả khi Komiyama kịp lên tiếng cho mà xem.”

Điểm danh ngay trước cậu một chỗ chính là cô nàng Fuka, người vừa chào Yukuto vừa làm vẻ mặt thoáng vẻ phụng phịu khi thấy cậu cầm tấm bằng khen trên tay.

“Chứ Watanabe này, cậu là người đầu tiên mình liên lạc khi mình biết kết quả cuộc thì còn gì.”

“Thì tớ cũng nghĩ thế là được rồi, nhưng sau khi thấy Komiyama làm thế thì… tớ nhận ra chuyện này còn hơn thế. Đây là lễ trao thưởng trong buổi chào cờ toàn trường mà. Tớ cũng muốn đền đáp lại những gì cậu làm từ Lễ hội Hoa cúc lúc đó.”

Thế là cô nàng nhìn Yukuto rồi thủ thỉ với một nụ cười thật ngọt ngào.

“Oki ơi, xin chúc mừng cậu.”

“Cảm ơn cậu, Watanabe. Tất cả là nhờ cậu cả đó.”

Ai nấy đều nở một nụ cười bên nhau.

--

Ngay cả sau khi chủ tịch CLB vừa giành giải nhì trong cuộc thi nhiếp ảnh Cuộc sống Thường nhật của Học sinh Tokyo, vẫn không có dấu hiệu gì là CLB nhiếp ảnh sẽ được đón chào thành viên mới.

Việc này nghe mấy tiếng vỗ tay lẻ tẻ trong lễ chào cờ là đủ hiểu rồi. Cơ mà, Kotaki Izumi, thành viên năm nhất duy nhất của CLB bấy giờ, thì không hài lòng chút nào.

Nhỏ vẫn khó chịu cái cậu Yukuto kia thật, nhưng ngay cả nhỏ cũng phải thừa nhận rằng bức ảnh đoạt giải thực sự đẹp. Thậm chí nhỏ còn hơi bực mình chuyện nó không được giải nhất nữa là.

Bức ảnh đó, lại được in ra thành bản nữa, dù lần này là in mẫu khổ L cỡ nhỏ chứ không phải khổ phóng đại. Có lẽ đó cũng là một lý do tại sao nó không được người ta chú ý tới.

“Mà chứ cái ảnh ra sao chẳng được-- cái anh này đầu óc bày biện chẳng ra đâu cả. Làm thế này không ai để ý là phải.”

Sau khi chỉnh lại chiếc cặp sách chứa máy ảnh do ông mình để lại sao cho trọng lượng cân đối hơn trước, Izumi nhún vai một cái.

“Mà Senpai vẫn chưa tới cơ à? Hừ, chưa chứ còn gì. Hứ, thế này thì có mỗi mình làm thành viên mới cũng đúng.”

Sau khi ca cẩm về vị chủ tịch biệt tích của mình, Izumi mới mở cánh cửa CLB ra rồi đóng sầm lại trước khi kiếm chỗ trong phòng để đợi Yukuto.

Tác động của nhỏ làm tấm ảnh treo ngoài cửa phía hành lang khẽ đung đưa.

Đó là một bức ảnh chụp Watanabe Fuka, với hai tay áo sắn lên, mình mẩy lấm lem bùn đất sau khi chăm sóc luống hoa, giờ đang ngồi trên mép thưởng thức chai trà lùa mạch trong tay, vẻ mặt trông thật sảng khoái làm sao.

“Bức ảnh thể hiện rõ ràng sự tin tưởng giữa nhiếp ảnh gia và người mẫu của mình. Chưa bao giờ tôi từng thấy một bức ảnh nào lại khiến mình khao khát trà lúa mạch đến thế này,” một vị giám khảo nọ đã để lại lời bình phẩm.

Bức ảnh đã chụp lại được một khoảnh khắc thường nhật của cô học trò tên Watanabe Fuka.

------------------

------------------

------------------

TL: Lúc còn nhỏ, đứa bạo hơn có vẻ là Watanabe Fuka, không phải Kotaki Izumi <(") 

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận