Chương 2
Độ dài 2,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 11:30:15
Tôi đã mơ thấy ác mộng.
Khung cảnh là một ngôi nhà kính với xác chim nằm rải rác và những cái lồng chim trống rỗng.
Một người phụ nữ với mái tóc màu vàng kim như được dệt bởi ánh sao xõa xuống chạm đất, thầm lặng rơi lệ với gương mặt vô cảm.
Tôi không thể nhìn rõ mặt của người phụ nữ bởi mái tóc dài của cô, nhưng bằng cách nào đó, cô ấy mang đến cảm giác không hề quen thuộc.
Hu, hu!
Bàn tay trắng trẻo mịn màng, có vẻ chưa bao giờ phải làm việc vất vả trong cả cuộc đời, bắt lấy những sợi lông vũ của chú chim màu đen còn sống.
Một lát sau, tiếng kêu chói tai của nó vang khắp căn nhà kính.
“Judith… Những gì ta không có được, thì ngươi cũng đừng hòng mà có được”
Nỗi đau khổ và oán hận pha lẫn với nhau cùng tuông ra khỏi đôi môi đỏ mọng đẫm máu như một lời nguyền rủa.
“Nên dù ta có chết thì cũng không phải nuối tiếc…”
Một giọt máu từ cằm rơi xuống như giọt nước mắt.
Sau cùng, gương mặt của người phụ nữ cũng hiện ra, trực tiếp đối diện giữa vô số những sợi lông vũ bay phấp phới. Gương mặt đó giống tôi đến mức rùng mình.
“Á”
Tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng với hơi thở lạ lùng không giống với tác phong của một nàng công chúa.
“Người đã thức giấc rồi sao, thưa công chúa?”
Như một chú chồn đất, tôi nhanh chóng kéo căng cổ ra và nhìn ngó xung quanh, rồi cảm thấy an tâm khi bản thân đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc.
Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ?
Nhưng nó sống động đến mức khiến tôi phải nổi cả da gà.
Những ngày gần đây tôi thường mơ thấy một người phụ nữ với mái tóc vàng kim tra tấn những chú chim ở trong nhà kính, và lúc đã chợp mắt thì tôi lại nhìn thấy điều đó.
“Marina”
“Vâng, thưa công chúa. Người có muốn uống một ít mật ong lạnh không ạ?”
Marina vội lao đến bên tôi khi tôi gọi cô ấy với một chất giọng như sắp chết đến nơi từ bên dưới lớp chăn.
Tôi đã không trải qua tình trạng này một hai năm nay rồi, nên giờ thì tôi đang giả vờ.
Tôi gắng gượng để uống nước mật ong mà Marina đã mang đến. Bên dưới tấm chăn là nơi đang duy trì ma thuật lạnh giá, nhưng cơ thể tôi cứ như một quả cầu lửa không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
“Công chúa… Nếu người kiên nhẫn lâu hơn một chút, thì người sẽ cảm thấy tốt hơn thôi”
Marina an ủi một cách thương tâm khi thấy tôi trông yếu ớt như vậy.
Đã 10 ngày trôi qua kể từ lúc gặp mặt Chloe, một trong những người em gái của tôi, và được giải toả khỏi công việc bận rộn.
Thậm chí trước đó tôi còn sốt một trận thập tử nhất sinh và giờ nằm liệt luôn trên giường.
A~ chết mất thôi. Cái cơ thể vô dụng này.
Nhưng lần này, tôi phát bệnh nặng là vì người cha hoàng đế của tôi.
Đã lâu rồi kể từ lúc tôi rời giường.
Nhưng ngày hôm kia, tôi đã phải sử dụng phép thuật để tạo mưa cho một vùng đất khô hạn xứ Finne.
“Cha ta lên kế hoạch để *ăn hết xương tủy cho đến khi nào ta chết thì thôi.”
*Ý của nữ chính muốn nói rằng cha của cô buộc cô phải làm việc cho đến chết.
“Người đừng nói vậy mà. Đó là vì người là pháp sư giỏi nhất đế quốc Kamulita đấy ạ”
Giờ thì Marina đã quen đáp lại những lời nhận xét cay nghiệt từ tôi.
Nhưng một vị hoàng đế bắt con gái 14 tuổi của mình làm việc quá sức như thế. Ông ấy xác thực không có tư cách làm cha.
Đương nhiên, tôi quả thực là vị pháp sư tài năng nhất đất nước này.
Tôi suy ngẫm về sự xuất chúng của mình một chút. Nhưng khi nghĩ đến tình huống mà bản thân giờ đây đang mắc phải, thì sức lực lại lần nữa rút khỏi cơ thể tôi.
Sức mạnh lớn cũng có cái giá của nó, bởi vậy mà tôi thường xuyên phải nằm trên giường vì thứ sức mạnh phi thường đó của tôi như hiện giờ.
“Tình hình đứa nhỏ thế nào rồi?”
“Ý người là nàng công chúa ở lãnh cung ạ?”
Công chúa lãnh cung mà Marina nói đến là Judith mà cô ấy đã nhìn thấy lần trước.
Đứa nhỏ đã ở cùng với Chloe lúc đó.
Tứ công chúa Judith, sinh ra là một nô lệ nhưng được thừa nhận là con gái của cha, bởi vì cô bé sở hữu mái tóc đen cùng đôi mắt vàng giống với ngoại hình của vị hoàng đế đầu tiên.
Nhưng chỉ vậy thôi, cô bé gần như cô đơn trong hoàng cung, sống ở một nơi gọi là lãnh cung mà không hề có bất cứ tiếp xúc nào với người khác.
“Vẫn như mọi khi ạ. Trừ lúc học những điều cơ bản về việc trở thành thành viên của gia đình hoàng tộc, có vẻ như sở thích của công chúa là yên tĩnh tự mình đọc sách.”
Marina nhìn tôi một cách kì lạ khi tôi đột ngột trở nên thích thú với Judith.
Chuyện này có thể hiểu được.
Tôi từng phớt lờ cô bé như thể em không hề tồn tại bởi vì bản thân không muốn đối phó với một kẻ nô lệ thấp hèn.
Lý do bản thân đã thay đổi là vì tôi vừa bị sốt bởi căn bệnh mãn tính của mình.
Sau đó tôi trải qua một điều rất kì lạ mà bất kì cách suy nghĩ thông thường nào cũng không thể lý giải nổi.
Đó là một buổi tối khi tôi đang phải chịu đựng một cơn sốt cao đến mức đã nghĩ rằng não của mình tan chảy luôn rồi. Tôi vẫn không biết bản thân đang ngủ mê hay đã ngất xỉu, nhưng dù sao đi nữa, tôi đã mất đi ý thức, và khi tỉnh giấc thì bản thân đang đứng ở một nơi thần bí.
Kì lạ là, vô số những chiếc lồng chim được treo ở mọi phương hướng trong không gian màu tím vô tận, và có thứ gì đó lấp lánh bên trong không gian đó như một ngôi sao rực rỡ đang trôi nổi trên bầu trời đêm.
Tôi bị choáng ngợp trước cảnh tượng kỳ bí đó.
Những chiếc lồng lung linh rực rỡ nhấp nháy với tôi như thể đang yêu cầu tôi mở chúng.
Thế là tôi mở chúng ra.
Tôi bật tung cánh cửa của chiếc lồng sáng chói nhất.
Tiếp đó, ánh sáng chói lọi từ chiếc lồng hoá thành một quyển sách với bìa vàng trải ra ngay trước mắt.
Và rồi…
Cuộc sống của một người tôi không hề quen biết, trở thành một câu văn và đột ngột tràn vào trong đầu tôi.
「Judith Kamiulita 12 tuổi, nghĩ rằng cô bé sẽ không bao giờ được sống trong hạnh phúc.」
Không…
Không phải.
Đây không phải ai đó mà tôi chưa từng biết qua cho đến lúc này.
Một nàng công chúa xuất thân là một nô lệ, sở hữu cái tên thậm chí không đáng một nửa giá trị của nó.
Nổi hổ thẹn của hoàng gia. Em gái cùng cha khác mẹ của tôi, người mà tôi thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện tử tế trước đây.
Thoát ra khỏi chiếc lồng và trước mặt tôi lúc này là quyển sách với Judith Kamulita là nhân vật chính của nó.
Kỳ quặc đến nổi kèm theo đó còn có một cái tên có vẻ hợp lý.
「Thế Giới Toả Sáng của Nàng Công Chúa Judith.」
Nội dung thì giống như một câu truyện tình yêu trẻ con mà Chloe đã từng đọc.
Quyển sách chủ yếu kể về sự trưởng thành và truyện tình lãng mạn của nữ chính Judith, khiến tôi nổi hết da gà da vịt.
Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Bất kể câu truyện này được xây dừng như thế nào, thì ai… Ai lại muốn biết về chuyện tình yêu được miêu tả chi tiết của một người cùng chia sẻ huyết thống với bạn thế này chứ?
Nếu có một người như vậy, thì đó sẽ là một tên biến thái.
Dù sao đi nữa, khi tôi đã cắt bớt những mãnh thông tin không cần thiết, thì cốt truyện của quyển sách có thể được giải thích trong một câu.
「Nữ chính Judith sống trong một lãnh cung với tư cách là một nàng công chúa có xuất thân từ nô lệ bị đàn áp một cách bất công. Vượt qua được nghịch cảnh cùng những gian nan và nắm giữ trong tay cả tình yêu lẫn quyền lực.」
Gian khổ và thử thách bao gồm cả sự ngược đãi của các anh trai cùng cha khác mẹ, những người xem cô ấy là cái gai trong mắt.
Trong một lúc, tôi đã ngạc nhiên trước sự phản ánh thực tế đến kỳ lạ.
Tôi đã bất ngờ về diễn biến tiếp theo.
Đặc biệt, điều được xây dựng trong quyển sách đó là tôi, Đại Công Chúa Arbella, làm vật cản trợ con đường đầy hoa tươi của Judith.
「Arbella, Đại Công Chúa kiêu ngạo, một trong những thành viên cao quý nhất Gia đình Hoàng tộc, chưa bao giờ đối xử với Judith – người sinh ra từ một nô lệ, như một con người.」
「Tuy nhiên Judith, người đã bị lăng mạ, ở giữa câu truyện lại trở thành pháp sư tài năng nhất, vượt qua các hoàng tử và công chúa khác, từ đó về sau Arbella trở nên lo lắng muốn loại bỏ cô ấy khỏi tầm mắt của mình.」
Chỉ trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy rối rắm trước những tình tiết đó, tức giận dần nổi lên trong tôi.
‘Gì, cái gì đây?’
Có mức độ trong hành động báng bổ Gia đình Hoàng tộc, còn nữa, sao ngươi dám khiến hình ảnh của ta xuất hiện như thế này trong một quyển sách chứ?
Bên cạnh đó, người mà tôi luôn khinh thường Judith, lại trở thành một pháp sư vượt mặt cả tôi và lấy hết tất cả mọi thứ thuộc về tôi ư?
Kamulita, nơi mà tôi sinh ra, có một sức mạnh phép thuật được thừa kế từ thế hệ của vương quốc ma thuật cổ đại, đặc biệt là sức mạnh phép thuật của gia đình hoàng tộc.
Và đó là tôi, người được sinh ra với sức mạnh phép thuật độc nhất vô nhị trong số các gia đình Hoàng tộc vĩ đại.
Nhưng thằng khỉ nào lại dám viết ra một quyển sách nhạo báng tôi thế này!
Sau cùng, ở cuối câu truyện, sự thất bại của tôi trước Judith còn chưa đủ, tôi thậm chí còn kết thúc với một cái chết thê thảm, điều đó khiến tôi nóng máu lên vồ lấy sau gáy.
Kết quả là, tôi đã vô cùng điên tiết và cố xé quyển sách trong tay.
Nhưng thật không may là tôi đã tỉnh giấc trước khi có thể chuyển suy nghĩ thành hành động thực tế. Sau đó, ngay khi hạ sốt, tôi ra khỏi cung điện như thể bị ám bởi thứ gì đó và gặp được Chloe cùng Judith.
‘Cuốn sách ngu ngốc’
Theo lẽ tự nhiên, tôi sẽ khịt mũi mà lờ đi những giấc mơ như vậy.
Dựa trên những chi tiết từ cuốn sách nhảm nhí đó, đứa trẻ mà ngay cả để tâm đến tôi còn không màng, cho đến bây giờ lại là nhân vật chính của thế giới này, còn tôi là người phụ nữ ác độc sẽ bị hủy hoại vì đã hành hạ cô ấy.
Điều đó thì có nghĩa lý gì chứ?
Nhưng kỳ lạ thay, tôi cứ cảm thấy không thoải mái chút nào. Vậy nên tôi quyết định kiểm tra và quan sát tất cả mọi thứ.
Tuy nhiên sau vài lần xác nhận, tôi đã hơi gặp rắc rối bởi cảm xúc lo âu cực độ.
Tai nạn mà những người hầu hung ác phớt lờ Judith khiến cô bé rơi vào đài phun nước, và những hoàng tử công chúa khác thì trút keo lên đầu em, tất cả những chuyện đã xảy ra đó đều được viết trong quyển sách.
Khi tôi hồi tưởng lại 10 ngày qua thì cơn sốt của tôi đột ngột tăng lên, và thế là tôi nhai viên đá lạnh mà Marina đưa tới.
“Nhân tiện thì Marina, thỉnh thoảng ngươi nên đi kiểm tra cô bé”
“Vâng, tôi sẽ tuân theo lời của người”
Marina trả lời mà không nói một từ nào thừa thải như thể cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì theo mệnh lệnh của tôi vậy.
“Nhưng mà thưa công chúa… Thần nghĩ rằng gần đây người đã thay đổi một chút”
Những lời sắc bén của Marina khiến bụng tôi nhói lên. Dù cho tôi có giả vờ không đau thì dường như trong lòng tôi vẫn đang chú tâm đến nội dung của quyển sách kỳ lạ mà tôi đã thấy trong giấc mơ của mình.
Nhưng tôi trả lời như thể không có gì bất thường.
“Ta đoán ta sắp chết đến nơi rồi.”
“Đừng nói vậy mà.”
Đột nhiên, đầu óc tôi lại rối tinh rối mù cả lên.
“Ta chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, ra khỏi đây đi.”
Vì vậy tôi để Marina rời khỏi phòng và nhắm mắt lại.