Chương 33: Nỗi khổ và điểm hảo cảm
Độ dài 563 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-17 19:45:22
Dù trong đầu đang có chút suy nghĩ thất lễ, Naoya vẫn không hề để lộ ra mặt.
Cậu vừa xắn một miếng bánh dâu, vừa cười gượng hùa theo.
"Nghe cái giọng đó, cháu cứ tưởng chú định đuổi thẳng cổ cậu ta đi chứ..."
"Vậy cũng được... Ai lại muốn con gái rượu của mình bị mấy ‘con sâu bọ’ bám phải chứ! Nhưng mà... Tôi lại không thể làm thế được."
Ông chú vừa hùng hổ được một lúc, nhưng rồi lại ngay lập tức ỉu xìu vai xuống.
"Con bé có vẻ mong chờ bạn trai nó đến chơi lắm. Sáng nay nó đã dậy từ sớm dọn dẹp phòng, rồi còn cùng em gái nó nướng bánh quy nữa... cứ tíu tít cả lên để chuẩn bị đón khách."
"V-vậy ạ..."
Naoya phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng.
Mới hôm qua trên đường đi học về, Koyuki còn vênh mặt lên nói với cậu rằng: “Cậu đừng có mà trông mong được tiếp đãi gì tử tế đấy nhé. Ăn miếng bánh xong rồi về luôn cũng được.”
Dĩ nhiên là cậu chẳng tin lời cô nói, nhưng có vẻ như cô định chào đón cậu nồng nhiệt hơn cậu tưởng.
Sự đáng yêu ấy khiến trái tim cậu đập liên hồi.
Thế nhưng, hình ảnh cha cô đang quằn quại khổ sở trước mặt đã dập tắt đi những rung động đó.
"Tôi không muốn dội một gáo nước lạnh vào mặt con bé như thế. Và cũng không muốn làm con gái mình phải buồn."
Ông ấy nghiêm nghị gật đầu, rồi lại ôm mặt, giọng nói như nghẹn lại.
"Với lại, tôi tin tưởng con gái mình. Tôi cũng hiểu rằng chàng trai mà con bé đã chọn... Hẳn phải có tấm lòng rộng lượng lắm."
"Nhưng chú lại không đủ can đảm để đối mặt với cậu ấy... Đúng không ạ?"
"Đúng vậy."
"Ha ha... Chú thẳng thắn thật đấy."
Ông gật đầu một cách đầy quả quyết, Naoya chỉ biết đáp lại một cách mơ hồ.
‘Nếu mà chú ấy biết mình chính là cậu bạn trai đó... chắc sốc đến ngã ngửa luôn quá.’
Nghĩ đến mối quan hệ sau này, cậu muốn tránh chuyện đó bằng mọi giá.
Vì vậy, Naoya chỉ còn cách im lặng. Dù cậu biết rõ rằng nói ra sớm chừng nào hay chừng ấy.
‘Nhưng mà thời điểm cũng quan trọng lắm chứ…’
Mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng cậu. Có vẻ vì đã trút được hết nỗi lòng nên trông cha của Koyukia nhẹ nhõm đi phần nào.
Ông cười gượng, rồi khẽ cúi đầu.
"Thật sự thì tôi mời cậu đến đây là vừa để cảm ơn, vừa là để có người lắng nghe chú tâm sự. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé."
"Đ-đâu có đâu ạ! Chú cứ coi như đây là cái duyên đi! Nếu là cháu thì chú cứ việc nói, cháu xin nghe hết!"
"Cậu... quả là một cậu bé tốt bụng."
Trông cha của Koyuki rạng rỡ hẳn lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, điểm hảo cảm đã nhảy vọt từ bảy mươi lăm lên tám mươi.
Nếu đây là game mô phỏng hẹn hò, chắc hẳn sẽ có một tiếng ‘Pí-lo-ring~♪’ vui tai vang lên rồi.
‘Mình đang làm cái quái gì thế này!? Đi chinh phục bố của người con gái mình thích thì được tích sự gì chứ!?’
Vừa nặn ra một nụ cười gượng gạo, Naoya vừa thầm tự vấn lương tâm.