Chương 1.4: Lễ khai giảng (4)
Độ dài 3,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:04:10
"Ơi này, tìm được rồi! --- Này, bọn họ bên kia kìa!"
Lúc này, Oliver nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Thiếu niên cao lớn đã tạm thời tách nhau ra sau sự kiện bạo động của con troll bây giờ đang vừa hô vừa chỉ vào Oliver và thiếu nữ Azian từ phía xa. Nghe tiếng của cậu, thiếu nữ tóc lọn và thiếu niên mang kính cũng nhanh chạy tới đây, vì vậy, ngoại trừ thiếu nữ tóc xoăn bị thương ra, nhóm bọn họ lại hội hợp với nhau.
"Hơ, cuối cùng cũng hợp lại. Khi nãy nguy hiểm thật đấy."
"Là các cậu sao... --- Cái đó, đã làm phiền mọi người hỗ trợ rồi. Nếu chỉ có mình tớ thì tuyệt đối chẳng nên trò trống gì đâu."
Oliver nhân lúc cảm ơn những người bạn đã cùng mình kề vai chiến đấu. Thiếu niên cao lớn gật đầu một cái, thiếu niên mang kính thì quay mặt sang nơi khác, còn thiếu nữ tóc lọn thì hồi đáp bằng một nụ cười thản nhiên.
"Nếu hiệu trưởng đã cho phép chúng ta giao tiếp tự do, vậy trước tiên tự giới thiệu mình chút đi --- tớ vốn định nói vậy, nhưng trước khi làm chuyện này, tớ có một đề nghị. Mọi người muốn nghe không?"
"Ừ, chuyện gì?"
"Có muốn qua bệnh xá đón cái cậu kia không? Nghe nói vết thương của cậu ấy đã được chữa trị rồi. Nghĩ đến việc có mỗi cậu ấy không tham gia buổi tiệc được vì bị thương là tớ lại không chịu được.
Tuy đó là một đề nghị hợp lý, nhưng vẫn có chỗ khiến người ta lo lắng. Ngay lúc Oliver cảm thấy phiền não không biết trả lời sao, thiếu niên mang kính đã thô lỗ chen miệng vào.
"...Cứ để cậu ấy nghỉ đi. Cậu ta là người vừa nhập học đã bị troll tấn công đấy. Dù miệng vết thương có liền lại thì cũng chưa chắc cậu ta kịp bình tĩnh lại sao vụ đó đâu."
"Điều đó có lẽ không sai, nhưng chính vì thế mà lúc này mới càng phải tìm cậu ấy chứ. Một người ở một mình chỉ có thể càng lúc càng chìm sâu thôi. Nếu có người nói chuyện cùng thì chắc hẳn tâm trạng cậu ấy sẽ chuyển biến tốt hơn đúng không?"
Thiếu nữ tóc lọn nói mà không chút do dự, lý lẽ của hai người đều hợp tình hợp lý, khiến Oliver lại rơi vào phân vân không biết nên nghe theo ai --- lúc này, thiếu nữ Azian vốn dĩ đang ngẩng đầu nhìn lên trên đột nhiên mở miệng:
"Xem chừng không cần phải phân vân nữa đâu."
Nghe cô nói vậy, bốn người cũng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng đó, rồi thốt lên một tiếng kinh ngạc --- bởi vì thiếu nữ tóc xoăn đang bối rối bồi hồi qua lại tại chỗ bọn họ đứng khi nãy. Không lâu sau, hiệu trưởng trên bục vung gậy phép lên, thiếu nữ liền bay lên không.
"Ơ a --- a... Oa oa oa?"
Thiếu nữ tóc xoăn bay thẳng tơi chỗ nhóm Oliver rồi được thiếu nữ Azian tiếp lấy bằng cả hai tay. Thiếu nữ Azian thả cho thiếu nữ tóc xoăn đứng xuống sàn, mở miệng cười với cô.
"Cô ấy tự đến rồi."
"Xin, xin lỗi! Mình chạy tới đây ngay luôn á!"
Thiếu nữ tóc xoăn với gương mặt đỏ bừng vừa được thả xuống sàn, thiếu niên cao lớn hơi do dự lên tiếng hỏi thăm:
"Này, cậu không sao rồi chứ? Tớ nghe nói vết thương của cậu đã được chữa rồi nhưng, chà, phải nói thế nào đây..."
"A--- ừ. Giáo sư ở bệnh xá bảo mình nên tới tham gia buổi tiệc, như vậy sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn."
Dứt lời, cô miễn cưỡng nở một nụ cười. Trước khi bị mọi người xem là cố tỏ ra mạnh mẽ, cô vội nói thêm lời cảm ơn.
"Ngoài ra --- rất cảm ơn các cậu đã cứu mình. Hôm nay dù thế nào mình cũng phải cảm ơn mới được."
"Nghe chưa? Cảm thấy thế nào hả hai người nỗ lực nhất?"
Thiếu niên cao lớn nghiêng đầu cười nói. Oliver cười khổ lắc đầu, thiếu nữ Azian đắc ý khoanh tay trước ngực, hai người trả lời theo cách của chính mình.
"Không cần cảm ơn đâu, vì tại hạ là samurai."
"Mới nhập học đã gặp phải chuyện này, cậu đúng là không may nhỉ... Còn tốt là bình an vô sự. Điều đó khiến tớ thở phào nhẹ nhõm đó."
Oliver vừa xoa ngực vừa nói. Nhìn bộ dạng thì đúng là cậu đã rất lo cho thiếu nữ tóc xoăn, khiến cô cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa. Thiếu niên cười khổ đáp lại rằng đây không phải lỗi của cô.
Nhìn thấy đối thoại giữa hai người đã đến hồi kết, thiếu nữ tóc lọn liền lật lại chủ đề khi nãy.
"Nếu mọi người đã có mặt đông đủ hết rồi thì cũng nên tự giới thiệu qua một lượt nhỉ. Bắt đầu từ tớ nhé?"
Năm người khác gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thiếu nữ tóc lọn thấy thế thì tự hào ưỡn ngực lên.
"Vậy thì --- tớ là Michella Mcfarlan, là trưởng nữ của một gia tộc lâu đời ở phía nam Yegland, nhà Mcfalan. Những người thân quen hay gọi tớ là Chela. Sau này chúng ta chắc hẳn cũng sẽ rất thân thiết, nên các cậu cứ gọi, tớ như vậy đi."
"Tuy lúc thấy tóc của cậu thì mình đã nghi ngờ rồi, nhưng quả nhiên cậu là người nhà Mcfalan. Mình luôn muốn hỏi là có phải người nhà cậu bị nguyền nên tóc ai cũng lọn lọn thế này không?"
"Gọi là nguyền rủa thì không phép tắc gì cả! Kiểu tóc ưu nhã to gan này chính là minh chứng cho người nhà tớ đó! Nếu thật mới gặp lần đầu thì phải thấy choáng ngợp mà ngất đi thì mới đúng với lễ nghi đó!"
Chela di chuyển nửa người trên, lắc lắc mái tóc mà chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thiếu nữ tóc xoăn bị khí thế của cô lấn ép, nhưng khi nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung hết về phía bản thân thì vội vàng mở miệng:
"Ừm, thì --- mình là Katie. Katie Aalto. Tuy mọi người đã biết rồi, nhưng mình sẽ giới thiệu lại, mình là du học sinh đến từ đất nước phía bắc của Liên Hợp Quốc Gia, Farland. Thay vì nói mình thích sinh vật ma pháp thì... Nói rằng mình thích tất cả động vật sẽ chính xác hơn. Mình muốn chung đụng thật vui vẻ với mọi người, hy vọng mọi người có thể trực tiếp gọi mình là Katie."
Nói xong, Katie nở một nụ cười hiền dịu. Một lát sau, thiếu niên cao lớn tiếp lời cô:
"Ừ thì tới tớ nhỉ. Tớ tên là Guy Greenwood. Tuy nhà tớ không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng cũng là một gia tộc chuyên về ma pháp nông nghiệp có bề dày lịch sử. Từ nhỏ tớ đã lăn lộn trong bùn lầy rồi nên khá là tự tin với những tri thức có liên quan tới thực vật. Nếu muốn ăn rau quả tươi ngon cứ tới tìm tớ, tớ rẻ ra vườn hái ngay cho các cậu."
Guy vừa vỗ ngực vừa nói. Kế đến là thiếu niên mang kính đứng ngay bên cạnh cậu.
"...Tôi cũng phải giới thiệu à... Tôi là Pete Reston. Cha mẹ không phải ma pháp sư, xuất thân cũng không có gì đáng để nói tới. Vì nửa năm trước tôi có tham gia thi thử, hai tháng trước thì có giấy báo kết quả, cho nên mới quyết định nhập học."
"Nghĩa là cậu được tuyển chọn thông qua con đường giữa những người thường. Có thể thông qua ngưỡng cửa khó nhằn đó chứng tỏ cậu là một người vô cùng nỗ lực còn gì."
"Mấy lời xã giao tâng bốc kém cỏi này thì miễn đi. Dù sao tôi cũng không có ý định nhập bọn chung với các cậu."
"Ơ, sao tự nhiên lại tỏ ra lạnh lùng như thế."
"Tôi tới đây để học ma pháp, cái lũ ồn ào các cậu sẽ khiến tôi không tập trung chú ý được gì mất. Tôi sẽ cố nhớ tên các cậu, nhưng đừng có mà giả vờ tỏ ra thân thiết với tôi."
Giống như cảnh cáo, Pete nói xong thì ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác, nhưng khi thấy Oliver đang nhìn mình chằm chằm thì đề phòng lui lại mấy bước.
"...Cậu, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
"Ơ, chỉ là tớ thấy quyển sách của cậu không tệ thôi. Đó là sách nhập môn ma pháp được Alfred Werner viết chuyên dành cho người không đến từ những gia đình có bối cảnh ma pháp phải chứ."
Oliver vừa nói vừa chỉ vào quyển sách kẹp dưới nách Pete. Ngoài ý muốn bị người khác chú ý tới, Pete kinh ngạc mở to mắt.
"...Cậu, cậu biết quyển sách này sao?"
"Há, tất nhiên là biết rồi, không chỉ biết mà còn đọc đi đọc lại rất nhiều lần nữa. Những ma pháp sư không đến từ gia đình có bối cảnh ma pháp thường hay dựa vào cảm giác để lý giải khúc mắc gặp trên những cửa ải khó khăn, còn quyển sách này dùng cách lý giải đặc biệt và khéo léo để hỗ trợ họ. Không chỉ có nội dung đậm chất thực tiễn, những mẫu truyện ở giữa các chương cũng rất thú vị và khôi hài."
"Không sai, chính xác là vậy! Nhất là đoạn đối thoại với thẩm phán ma pháp ở cuối chương 3, cái đó đúng là kiệt tác---"
Nói tới đây, Pete mới chợt nhận ra những ánh mắt xung quanh, cậu vội vàng lấp liếm:
"...Bây, bây giờ là lúc tự giới thiệu bản thân! Đừng có chuyển chủ đề chứ, tới lượt cậu đấy!"
Cậu vội vã thục giục, Oliver cũng thản nhiên tiếp lời:
"Ừm, vậy thì --- tớ là Oliver Horn. Tuy xuất thân trong một gia đình có hai thế hệ trước là ma pháp sư, nhưng vì vài lý do mà từ nhỏ tớ được thân thích ở nhà Sherwood nuôi nấng. Bởi lẽ anh chị đều là học viên cấp cao nên tớ đã nghe về Kimberley từ rất sớm. Tiếp theo là... Phải rồi. Tuy không biết chú ngữ ưu việt nào hết, nhưng tớ rất am hiểu những ma pháp cải biên và ma pháp sinh hoạt."
Bằng giọng điệu có hơi xấu hổ, thiếu niên giới thiệu lĩnh vực am hiểu của mình, Chela gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Đúng vậy, lần đầu tiên tớ thấy có người biến tấu được chú ngữ Tibia thành tiếng gầm của rồng được đấy. Cộng thêm khả năng ứng biến khi gặp tình huống nguy hiểm nữa, Oliver, tớ đánh giá cao cậu đấy."
"Sức mạnh của chú ngữ mà cậu sử dụng mới đáng để kinh ngạc. Thật tình là tớ không cho rằng chỉ bốn người mà có thể tạo ra kết quả đó đâu. Không hổ là con cưng nhà Mcfarlan."
"...Khi đó mình bị dọa tới tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng... Suýt nữa còn tè ra quần..."
"Hả? Katie, cậu vừa mới nói gì thế?"
"Không có gì hết! Cậu câm đi cho mình nhờ."
Guy nghi ngờ hỏi, nhưng Katie đỏ mặt tía tai vội vả ngăn cậu nói tiếp. Phát hiện mọi người đã nháo nhào thành một cục, Chela cảm thấy vô cùng vui vẻ, rồi như đột nhiên nhớ tới gì đó, cô hỏi Oliver:
"Oliver, sao khi nãy giới thiệu cậu lại không nhắc tới kịch ma pháp? Tớ thấy cậu có nghiên cứu phương diện này rất sâu mà?"
"A...! ...Ưm, cái đó sao gọi là kỹ năng gì được, với lại lần đầu biểu diễn đã thấy nhạt nhẽo rồi, cậu làm ơn tỏ vẻ chưa nhìn thấy gì giúp mình được không." Nghĩ tới thất bại vài tiếng trước của mình, Oliver thất vọng ủ rủ hạ vai xuống. Thấy vậy, Chela nhẹ nhàng nở nụ cười rồi nhìn qua người cuối cùng trong nhóm.
"Tớ, Katie, Guy, Pete và Oliver đều đã giới thiệu cả rồi --- lượt cuối cùng là của cậu đấy."
Câu nói này làm sự chú ý của mọi người đổ dồn hết về thiếu nữ kỳ lạ nhất ở đây. Giống như đợi từ lâu lắm rồi, thiếu nữ Azian mở miệng nói:
"---Ừ! Tại hạ là Hibiya Nanao, xuất thân từ gia tộc Toureikueise thuộc đất nước Yamatsukuni của lục địa phía đông! Nói theo cách ở đây là Nanao Hibiya. Trong một trận chiến bại nửa năm trước, tại hạ phụ trách cản ở phía sau. May mắn thay, khi sắp chết, tại hạ được một ma pháp sư tên McFarlan vừa hay có mặt ở đó cứu sống đồng thời đề cử tại hạ tới Kimberley đi học!"
Nghe đến đó, Chela đột nhiên cứng đờ. Nụ cười ưu nhã vẫn đọng lại trên môi cô, nhưng giọng điệu đã trở nên cứng rắn hơn:
"Chờ một chút, cậu vừa nhắc tới McFarlan à?"
"Đúng vậy, họ của người đó giống hệt quý cô Chela --- ơ? Nghĩ lại thì tới cả tóc cũng giống nữa!"
Nhận ra hai người có rất nhiều điểm giống nhau, Nanao bắt đầu cẩn thận quan sát Chela. Còn Chela thì lấy tay đỡ trán, thở dài thườn thượt.
"...Cái này không phải trùng hợp đâu, người đó chắc là cha của tớ rồi... Tớ biết ông ấy lợi dụng thân phận giáo sư tạm thời của mình để chạy khắp nơi, nhưng không ngờ ông ấy chạy tới tận Azian xa xôi để chiêu mộ tài năng..."
Thiếu nữ kinh ngạc lẩm bẩm. Tuy mơ hồ có thể nhận ra giữa hai cha con này không có vấn đề gì, nhưng không ai muốn động chạm tới chủ đề này. Chela lâm vào trầm tư, Pete thay thế vị trí của cô, lên tiếng hỏi Nanao:
"Cha mẹ cậu chắc... cũng không phải ma pháp sư đúng không. Như vậy nghĩa là cậu cũng tham gia cuộc thi như tôi sao?"
"A? Không, tại hạ không trải qua bất kỳ bài kiểm tra về phương diện kiến thức nào cả. Suốt thời gian này tại hạ đều dùng để học ngôn ngữ cùng gia sư do ngài McFarlan chỉ định."
"...Nghĩa là cậu không tham gia thi cử gì hết, trực tiếp nhập học luôn?"
"Là danh sách đề cử đặc biệt đó. Mỗi giáo sư Kimberley đều có hai vị trí, hẳn là cha tớ đã dùng nó cho Nanao rồi."
Chela lấy lại tinh thần, giải thích. Pete, người thi cử một cách bình thường nghe xong thì cảm thấy không vui nhíu mày. Cảm thấy bầu không khí đang chuyển biến theo hướng không hay, Katie vội dời chủ đề.
"Này... Do đồng phục của cậu chưa kịp làm xong nên cậu mới mặc bộ đồ đó sao?"
"Ừ. Vì tối qua ngài McFarlan có nói "Thôi chết, quên mất rồi", nên tại hạ đành mặc lễ phục mang theo từ cố hương tới để tham gia lễ khai giảng, nó được may cho lễ thành niên của tại hạ vì vậy tại hạ cũng muốn dùng trong dịp này."
Nanao tự hào nói. Katie tò mò nhích đến gần.
"Lần đầu mình thấy loại thiết kế này đấy, loại vải này được nhuộm màu tươi sáng thật... Có thể cho mình sờ thử được không?"
"Không thành vấn đề. Vậy thì tại hạ cũng muốn được sờ thử tóc của Katie. Tại hạ vẫn luôn rất để ý tới mái tóc xoăn xỏa tung thế này, rốt cuộc thì phải ăn cái gì mới có thể mọc ra mái tóc như này được chứ?"
Hai người hưng phấn tâng bốc quần áo và đầu tóc của đối phương. Chela ở bên cạnh lắc lắc mái tóc lọn cô vẫn luôn lấy làm tự hào.
"A, nếu cậu để ý tới vậy, có muốn sờ thử luôn tóc của tớ không?"
"Cái đó để khi nào tại hạ mang găng tay dày đã."
"Ừ, ừ, vậy sao... Không đúng, sờ trực tiếp cũng có bị đâm đâu chứ?"
Ba người bắt đầu tiến hành trao đổi văn hóa. Lúc này, Guy chống eo nói:
"Vậy là mọi người đều đã nhớ rõ tên và diện mạo nhau hết rồi đúng không --- thế thì tới lúc hưởng thụ rồi. Mấy món ăn trên bàn thơm quá đi mất, bụng tớ cồn cào nãy giờ rồi."
"Nhắc tới, tại hạ cũng cảm thấy đối bụng rồi... Giờ bắt đầu chia phần sao?"
"---Chờ đã, chờ đã Nanao! Sao cậu lại cho rằng đống kia là phần của cậu, tới tận 20 phần bò nướng đấy!"
"Ơ? Đùa phải không, một mình tại hạ có thể xử lý sạch sẽ đó?"
Nanao bối rối nhìn vào khối thịt to ngang vòng tay một người trước mắt. Lần đầu tiên cảm thấy đau đầu tới vậy, Oliver đi thẳng đến chỗ thiếu nữ.
"Mấy lời này của cậu đủ khiến tớ tin rằng cậu chẳng biết gì về cách thức ăn uống ở đây hết! Tóm lại cậu ngồi xuống đi, cầm dao nĩa lên, đeo khăn ăn nữa, chỉ cho phép ăn thức ăn có trong khay thôi! Trước khi cậu làm quen được thì để tớ phụ trách lấy thức ăn cho cậu đi!"
Oliver nghiêm khắc buộc thiếu nữ ngồi vào chỗ và cầm dao nĩa lên rồi bắt đầu tự thân vận động. Cậu đặt thịt, rau quả và nước ép lên khai, mang đến trước mặt Nanao, để hai mắt thiếu nữ sáng ngời lên.
"A a, không cần mở miệng mà thức ăn vẫn tự động được đưa lên, tại hạ cứ như công chúa ấy."
Thiếu nữ cảm thán ròi chắp tay vào nhau nói "Itadakimatsu". Cô sử dụng dao nĩa một cách lúng túng, vô cùng cao hứng nhét đầy thức ăn vào miệng. Katie ở ngay bên cạnh nhìn sang cô rồi nói:
"Trông vui vẻ thật đấy... Oliver, mang lên cho mình với!"
"Này~ Oliver, có thêm một công chúa nữa nè!"
"Katie? Tại sao chứ, tớ còn tưởng cậu sẽ giúp tớ dạy bảo Nanao nữa!"
Bận rộn bên cạnh bàn thức ăn, Oliver than thở một tiếng. Bằng tốc độ khó tin, Nanao dọn sạch thức ăn trước mặt, còn không ngừng thúc giục:
"Ngon quá! Một khay nữa đi!"
Hại thiếu niên phải mang theo tận ba khay đồ ăn, hệt như một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.
Pete lạnh nhạt liếc nhìn Oliver một cái rồi cũng bắt đầu dùng bữa.
"Ồn ào chết đi được... Không thể ăn trong im lặng được sao?"
"Vậy là có bánh, đồ chiên, pudding, và bánh xốp rồi, giờ mình nên lấy --- Hả? Pete, sao khay cậu toàn thịt thế. Ở tuổi này mà kén ăn là không tốt đâu. Cậu nên ăn thêm rau quả xanh đi. Đây, cầm lấy."
"Ơ...? Này, này! Cậu đừng có tự tiện...!"
Vừa vặn Oliver đang ở ngay phía sau, không ngừng gắp rau bỏ qua cho cậu. Ngay lúc Pete vừa định phàn nàn thì Guy đã nhích tới ngồi ngay cạnh cậu.
"Hình như có người không biết lợi ích của việc ăn rau. Cậu vừa ăn rau vừa bàn luận chuyện nông nghiệp thật vui sướng với tớ đi."
"A...?"
"Không khí lại bắt đầu náo nhiệt lên rồi. Vậy thì, Nanao, nhìn cho rõ này! Để tớ dạy cậu lễ nghi trên bàn ăn hoàn hảo nhất!"
Chela cao giọng nói rồi bắt đầu chỉ dẫn phải sử dụng dao nĩa thế nào. Thịt và rau thì không cần phải nói rồi, cô thậm chí còn có thể dùng dao nĩa để lột vỏ lê và quýt làm cho Nanao và Katie thán phục nhìn không rời mắt. Một bên khác, Guy và Pete đã bắt đầu thảo luận việc sử dụng thuốc ma pháp trong nông nghiệp liệu có thỏa đáng hay không --- đến tận khi Nanao thôi không muốn ăn nữa, Oliver mới có thể tham gia vào bàn tiệc náo nhiệt này.