Chương 17: Cuộc đụng độ (3)
Độ dài 2,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 11:45:15
“Hai ta hãy thảo luận một chút về viễn cảnh khả thi hơn.”
Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả thế gian báo hiệu cho trận chiến đã đi đến hồi kết. Thắng bại đã được định đoạt. Không có phép màu nào xảy ra, và cái chết của Thánh Kỵ Sĩ Ronius là điều không thể tránh khỏi.
"Một viễn cảnh đã xảy ra nếu ngươi tuân lời của Thánh Kỵ Sĩ Verdel, kẻ đã vì ngươi mà chết một cách tức tưởi."
Bằng những xúc tu của mình, Atou nhấc bổng thân thể của Thánh Kỵ Sĩ Ronius, người đang bị băm vằm khắp cơ thể và dành cho anh ta vài lời. Anh ta đã không còn đủ sức để chống trả. Những Kiếm kĩ của Thánh Kỵ Sĩ Verdel đã chém sâu vào trái tim anh, khiến anh kiệt quệ cả về ý chí và sức lực.
Atou nói một cách chậm rãi. Mặc dù nhiệm vụ của Atou là kết liễu anh ta ngay lập tức, cô lại nói rất nhiều, như thể cô cần phải làm vậy.
“Nếu ngươi tuân theo quyết định của hắn mặc dù có bất đồng quan điểm, ngươi đã có thể an toàn mà trở về. Vẫn là những báo cáo thường nhật, và năng lực của ngươi trong mắt thượng cấp cũng chỉ vơi đi phần nào.
Thêm nữa, vì ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về ngôi nhà thân thương an toàn. Đứng đợi ngươi ở cửa là người vợ yêu dấu và đứa con gái đáng yêu của ngươi – Ôi, hương thơm của món súp đang phảng phất trong ngôi nhà ấm cúng. Ôm chặt vợ con mình và thì thầm những lời yêu thương, ngươi cảm tạ Thánh Thần vì đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn và hứa sẽ giữ gìn hòa bình này.
… Nhưng đời không như mơ, ta hứa chắc chắn rằng hòa bình sẽ đến. Ta cũng đôi chút nhẹ lòng khi đối mặt với những kẻ bất chợp nhìn thấu được bản chất của chúng ta, như ngươi vậy. Nhiệm vụ đã thất bại, giờ ngươi có thể chìm vào giấc ngủ ngàn thu với hy vọng rằng hòa bình này sẽ kéo dài mãi mãi.”
Đó là một lời nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng rõ ràng chứa đựng sự căm hờn. Tại sao ngươi không làm như vậy, tại sao ngươi lại bỏ lời khuyên ngoài tai và khiến bản thân bị cảm xúc lấn át? Đó là sự giận dữ.
“Hãy nói về tương lai mà ngươi đã chọn.”
Ronius đang hấp hối. Máu tươi chảy ra từ các vết thương trên cơ thể có lẽ đã khiến anh ta mất ý thức, nhưng với chút hơi thở yếu ớt còn sót lại, anh khẽ mở hé đôi mắt của mình.
Đây là bằng chứng cho việc linh hồn anh chưa rơi vào cõi âm ti.
“Ngươi sẽ chết ngay sau đây. Ngươi sẽ đau đớn và chết trong khi chưa hoàn thành được bất cứ điều gì cả. Bây giờ khi ta đã biết tên người thân ngươi, việc tiếp theo ta sẽ làm là giết họ. Masha và Meena đúng chứ?. Ta sẽ khiến chúng chịu đựng những thứ còn hơn cả cái chết, rồi lâu dần khi chúng không chịu được nữa ta sẽ lại ban ơn, một ân huệ khó lòng chối từ chính là cái chết. —Ồ, quên mất nó chỉ là một đứa bé, vậy thì tasẽ nhai ngấu nghiến nó như một con quái vật đúng nghĩa.
Trước đây, ta không phải là thích ăn thịt người, nhưng nếu ta chế biến con bé bằng cách nướng hay luộc sau đó thêm mắm muối vào, ta sẽ thưởng thức một cách ngon lành, ngươi thấy lời ta nói có đúng không?!”
Trong khi diễn thuyết dài dòng văn tự, Atou nhìn vào khuôn mặt của Ronius. Sự đau đớn, hối tiếc xen lẫn sự tuyệt vọng được thể hiện rõ trên gương mặt của anh ta. Lời nói của Atou dần trở nên đầy dục vọng và khoái lạc, như thể cô đang tận hưởng tất cả mà không hề do dự.
Atou đang tận hưởng khoảnh khắc này.
“Và không chỉ vậy, còn có các làng ở Qualia nơi mà ngươi đã dừng chân trong hành trình xuyên lục địa đúng không? Dù chúng chẳng liên quan gì đến chuyện này, nhưng ta sẽ lập tức tàn sát và thiêu rụi chúng ngay khi tìm thấy.
Ồ, và nếu có ai đó có cùng tên với vợ hoặc con gái ngươi, ta sẽ thong thả tra tấn chúng trước khi giết chết, ngươi yên tâm rồi chứ?.”
Ronius khẽ lắc đầu.
Ngọn lửa sinh mệnh của anh ta vẫn còn le lói trước khi tắt.
Đó là một sự kháng cự tuyệt vọng và lời cầu xin tha thứ với hơi thở cuối cùng.
“Người đó đã dạy ta và cho ta biết một điều rằng chỉ với một khoảnh khắc ta coi thường nhân loại, ta sẽ phải một cái giá đắt có thể bằng cả mạng sống, vậy nên ta đảm bảo sẽ không để bất cứ một ai trong số chúng chạy thoát. Ta sẽ giết hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người. Ta thực sự không muốn làm điều này nhưng ta sẽ tàn sát hết tất cả bọn chúng cho dù có phải hổ thẹn. — Có lẽ ngươi cũng cảm thấy hối tiếc, nhưng đây là tương lai mà ngươi đã chọn.”
“Kh...ông, dừng lại... Ta van xin cô, đừng làm thế.”
Cô cố tình phớt lờ những lời tuyệt vọng đó. Ngay từ ban đầu, Ronius sai lầm khi đã phớt lờ những câu nói chứa đầy thành ý, tôn kính của Atou lúc cô xin yên bình về cho cả chủng tộc. Do đó, Atou không thèm mảy may trước lời nói của Ronius.
“Ngươi hẳn đã là một người tốt. Ngươi đã dâng lời cầu nguyện tới Thượng đế, phục vụ đất nước, yêu thương con dân và trên hết là gia đình của ngươi. Đó là biểu hiện của một con người cao cả, và đó là lý do tại sao ta ghét những người tin rằng họ là chính nghĩa.”
Cuối cùng Atou đã cảm thấy thỏa mãn khi xả ra những lời nguyền rủa đã tích tụ từ lâu trong linh hồn. Có lẽ sẽ chính xác hơn khi nói rằng cô đã cảm thấy thật nhàm chán. Nhưng dù sao đi nữa, điều đó không thay đổi sự thật rằng cuộc đời của một người đàn ông tên là Thánh Kỵ Sĩ Ronius sẽ bị nghiền nát ở đây.
“Tạm biệt, Thánh Kỵ Sĩ Ronius. Ta chắc chắn rằng ngươi, người hiền lành và dũng cảm, sẽ được dẫn lối lên thiên đường và được chở che bởi tình yêu thương của Thượng Đế. Và nhớ tìm cho mình một ghế ngồi hạng A, ngươi có thể chứng kiến tất cả những người thân yêu của mình chết trong đau khổ.”
Nữ phù thủy nhoẻn miệng cười. (The witch)
Như thể cô căm ghét cả thế gian và vạn vật đều bị cô nguyền rủa. Ronius hối hận vì anh đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Anh chắc chắn đã nhìn thấu được bản chất của thực thể tà ác này, và hơn tất cả...
Anh tuyệt vọng vì những người thân của mình sắp trở thành mục tiêu của thực thể này. Sự yêu thương của anh dành cho họ đã khiến anh phát điên.
“Aaahhhh!”
“Hahaha! Hahahahahahaha!”
Đội điều tra đã bị một thảm họa bất ngờ đánh úp. Chỉ vì lý tưởng công lý và suy nghĩ hạn hẹp của một người... mà ở phía nam lục địa, nơi cả đội đều mất mạng, không còn một ai sống sót trở về.
...
...
...
“Thật đáng ngưỡng mộ, Atou-dono... Xin hãy để chúng thần lo liệu những tử thi.”
Một bóng dáng xuất hiện từ phía sau. Atou nhận ra giọng nói đó. Đó là chiến binh trưởng Gia, người vừa bước ra từ khu rừng, và Atou đáp lại lời anh mà không quay đầu lại.
“Ta không muốn lãng phí thời gian. Ta cũng sẽ giúp, hoàn thành chuyện này nhanh chóng nào.”
Số lượng tử thi chạm mốc năm mươi.
Nếu những xác chết bị vứt ngổn ngang, nguy cơ cao trận đánh đã diễn ra tại nơi này sẽ bị ai đó phát hiện. Dù vậy, dọn dẹp triệt để vẫn không thể hết được lượng máu vương vãi trên mặt đất được. Nhưng điều này làm giảm thiểu việc mùi tử thi còn lưu lại trong không khí dẫn đến việc thu hút ma thú hay quái vật.
Che giấu là ưu tiên hàng đầu, và thu gom vũ khí sau trận chiến là điều cần thiết đối với một quốc gia nghèo tài nguyên.
Do đó, việc xử lý tử thi là điều bắt buộc.
Atou dùng xúc tu của mình một cách khéo léo để gom các xác chết lại một chỗ.
Gia hỏi Atou khi cô giám sát nhóm chiến binh mang xác vào rừng.
“Nhưng kết quả dường như không tốt lắm, Atou-dono.”
“Ngươi nói đúng, có vẻ như chúng đến để điều tra một số bất thường trong khu rừng này. Từ những gì diễn ra, chúng có lẽ đã nhận ra sự hiện diện của chúng ta.”
“Sao ạ! Điều này...”
“Thánh kỵ sĩ Verdel đã sẵn lòng lắng nghe lời ta nói, vì vậy ta đã nghĩ rằng sẽ thành công...”
Ban đầu, Atou cải trang thành một cô gái Dark Elf để nói chuyện với họ.
Đó là một nước cờ cao tay để che dấu Mynoghra không bị người ngoài phát hiện và cũng để thăm dò mục đích thực sự của trinh sát đoàn.
Sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra nếu những người này chấp nhận rời đi, nhưng nếu sự việc không diễn ra như dự tính, Atou sẽ ưu tiên bảo mật thông tin và giết hết tất cả.
Đó là chiến lược mà Takuto đã nghĩ ra.
Nhưng trước khi vở kịch hạ màn, không ai có thể đoán trước kết quả.
Có thể có một cách nào đó tối ưu hơn cho chuyện này, nhưng để ưu tiên bảo toàn mục đích của mình, họ đành phải ra tay hạ sát tất cả.
Về cơ bản, không có lựa chọn nào để giữ kín sự hiện diện của Vương quốc Mynoghra. Do đó, kết quả này là không thể tránh khỏi.
Gia đã ra chỉ thị cho thuộc cấp của mình đẩy nhanh công việc trong khi hiểu rằng họ vẫn đang ở trong tình huống nguy cấp. Đồng thời, anh liếc nhìn Atou, và chân thành hỏi cô câu hỏi mà anh đã thắc mắc trước đó.
“Atou-dono... Thần đã nghe được những lời người nói. Người nghiêm túc chứ ạ?”
“Những lời ta nói sao? À! Là về vợ và con gái của hắn phải không?”
Gia đã sững sờ khi nghe những lời nói lúc đó.
Trong lúc Atou đang đàm phán với nhóm vũ trang và moi móc những thông tin có lợi từ họ, Đội Dark Elves đã ẩn nấp kín đáo ở bìa rừng sau cô và lặng lẽ lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.
Họ đã nhận được chỉ thị từ Vua Mynoghra, Takuto, rằng không được xuất hiện trừ khi Atou gặp tình thế nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do không có hiểm nguy nào nên án bình bất động là điều cần thiết. Chính vì lí do này, anh đã dõi theo họ từ đầu đến cuối.
Mặc dù Gia đã đạt được danh hiệu [Tà Ác], nhưng những ngôn từ thốt ra từ miệng Atou vẫn khiến anh rùng mình. Liệu những lời đó chỉ là lời nói dối...
Ngoài ra, cô còn nói: "Ngươi nghĩ đây là trò đùa à?"
Đúng trước thái độ này của Atou. Gia chỉ có thể sững sờ.
“Ta tò mò muốn biết biểu hiện của tên thánh kỵ sĩ đó sẽ ra sao, nên ta chỉ trêu chọc hắn một chút thôi. Thân là một người yêu chuộng hòa bình, ta không thể xuống tay tàn độc như vậy...”
Gia cảm thấy rùng mình khi cô gái đó cười miệng ngoác đến mang tai.
Anh đã sợ hãi trong lần đầu tiên hai người đối diện. Nhưng từ những lần họ tương tác sau đó cho đến bây giờ, Atou khiến anh cảm thấy bên trong cô là một con người đích thực.
Nếu không vì có điều gì đó hơi lệch lạc. Anh đôi khi còn nghĩ rằng cô ấy trông giống như một cô bé thực sự, nhất là cái cách mà cô bối rối khi được nhà Vua để ý đến.
Gia đã nhận định sai tất cả điều trên, và anh chẳng hiểu gì về cô cả.
Sau tất cả, anh chắc chắn rằng sinh vật trước mặt anh là một ác quỷ từ một chiều không gian khác.
Tất nhiên không phải vì sự run sợ trước Atou mà anh thương xót cho những thánh kị sĩ đã bị thảm sát.
Nếu Atou không giết họ, Gia là và những Dark Elves khác có lẽ là những người phải chết.
Quá trình thẩm tra ở Tây Quốc được cho là khắc nghiệt và không khoan nhượng đặc biệt đối với những sinh vật tà ác.
Họ tin vào trật tự và công lý, và Gia không biết họ sẽ làm gì nếu sự hiện diện của Mynoghra bị lộ. Thật ngu ngốc khi thể hiện bất kỳ sự thương xót nào cho đoàn trinh sát này trong khi những Dark Elves vừa mới tìm được một nơi nương tựa an toàn.
Gia chưa bao giờ quên đi cái cách mà đồng tộc mình bị phân biệt đối xử.
Chẳng lẽ anh lại cần phải chọn giữa một bên là những người anh biết và yêu thương, và bên còn lại là những kẻ xa lạ.
“Đủ rồi, ngưng tán gẫu lại đi, hãy nhanh chóng hoàn thành việc này. Còn rất nhiều điều cần phải bẩm tấu lên bệ hạ.”
“Hửm? Có chuyện gì khiến người bận tâm sao?”
Mặc dù cuộc đấu tranh tư tưởng vừa kết thúc, Gia nghiêng đầu, vẫn cảm thấy tò mò khi thấy Atou có vẻ đang vội vã.
Dường như không có vấn đề gì nữa, nhưng anh ta không nhận ra rằng tình huống đã chuyển hướng theo một cách không ngờ.
“Đúng vậy, ta đã nắm được một số thông tin khi hấp thụ chúng. ―― và thông tin này có vẻ rất tệ.”
Khi Atou giết Thánh Kỵ Sĩ Verdel, tri thức của Verdel đã chảy vào cô.
Hầu hết chúng vô giá trị như thông tin về đồng đội của anh ta. Nhưng điều thu hút sự quan tâm của Atou là thông tin về sự hỗn loạn ở Tỉnh Phía Bắc (Northern Province).
Và quan trọng hơn cả là một sự kiện phù thủy xuất hiện.
Sự xuất hiện ả là một thảm hỏa cấp lục địa, thứ được dự đoán sẽ gây tổn hại ngang với những điều mà Thánh Nữ đã gây ra cho Vương quốc Thánh Qualia và Liên minh Hợp đồng Tâm linh El-Nar.
May mắn cho đến bây giờ chưa một cuộc gặp gỡ nào với ả được ghi nhận. Tuy nhiên, nếu những dự đoán của Atou là đúng, thì đó là một thực thể với sức mạnh cấp [Hero].
Mynoghra vẫn thiếu hụt cả sức mạnh quốc gia và sức mạnh quân sự.
Sở hữu [Hero] siêu late mạnh mẽ có vẻ như là lợi thế duy nhất họ, nhưng thời điểm bây giờ là đầu game và chiến thuật này sẽ kém hiệu quả nếu đối mặt với quân đội có sức mạnh tương đương.
Chúng ta sẽ phải sớm nghĩ ra cách đối phó với chuyện này và chuẩn bị những nước cờ thông thái cho tương lai.
Gia cũng cảm nhận được đây là tình huống cấp bách thông qua thái độ của Atou, anh lặng lẽ gật đầu.
Sự lo lắng của cô là mối lo quốc gia, là những mối đe dọa đến sự an lành của toàn bộ thần dân.
Gia ra tín hiệu cho nhóm chiến binh đẩy nhanh tiến độ công việc hết mức có thể và tham gia cùng họ trong việc dọn dẹp tử thi.
“Thế giới sẽ chứng kiến một cuộc thiên biến lớn.”
----------------------------------------------------------------------------