• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-17 16:30:15

Tôi có một cô bạn thuở nhỏ -Yakumo Marina.Cô ấy rất nổi tiếng trong trường.Như thường lệ,cô ấy luôn được lũ con trai tỏ tình bất cứ lúc nào,và thậm chí còn được coi là cô gái xinh đẹp nhất trường.

Sự thật thì cô ấy có một nửa gốc Nhật và nửa gốc Đức,với mái tóc nâu và đôi mắt xanh,thứ cũng là một yếu tố tạo nên độ nổi tiếng của cô ấy.Cô ấy đã ở cạnh tôi từ khi chúng tôi học mẫu giáo,nhưng giờ chúng tôi hoàn toàn trở nên xa cách với nhau.

Lúc đầu tôi muốn chúng tôi lại được ở bên nhau.Nhưng khi bước vào giai đoạn của tuổi thiếu niên thì tôi cũng bắt đầu ngại phải nói chuyện với cô ấy, vì vậy tôi bắt đầu né tránh cô ấy suốt mấy năm cấp hai.Đó là vì sao mặc dù cùng lớp nhưng chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau.

“Đúng như mong đợi nhỉ,Yakumo lúc nào cũng xinh đẹp.”

“Ờ,tao cũng nghĩ lớn lên cô ấy sẽ trở nên rất xinh vì cô ấy có gương mặt rất xinh đẹp luôn ấy,nhưng mà cổ thậm chí vượt qua cả mong đợi của tao cơ.”

Sau tiết học cuối cùng khi tôi đang chuẩn bị ra về,tôi đã gặp một đứa tôi quen hồi học sơ trung --Sagami Kouki.Bây chúng tôi đang nói chuyện trong lớp học đây.Trong khi đó thì Marina đang nói chuyện với bạn cô ấy ở bên kia lớp học.

“Tao thấy ghen tị với đứa nào được làm bạn trai cô ấy ghê.Ê Saito,mày có thấy thế không?”

“Không,không,anh bạn à mày có bạn gái rồi đấy.Cô ấy mà nghe được mấy cái mày vừa nói thì,cổ chắc chắn sẽ cho mày một trận cho mà xem.”-tôi nhanh chóng nhắc nhở nó.

“Ugh,tao chả nghe thấy mày vừa nói gì cả.” - thằng này lại bắt đầu ra vẻ vô tội rồi đấy.

“Haha,kiềm chế bản thân đê.”

Nhân tiện thì, Kouki, một đứa là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ,cao hơn tôi tận mười xen-ti-mét ( một đứa con trai có chiều cao trung bình) và nó cũng khá nổi tiếng nữa.Nó cũng có bạn gái rồi,không như một thằng còn ‘zin’ như tôi, nên tôi rất ganh tị với nó.

“Thôi tao đi sinh hoạt câu lạc bộ đây,gặp mày sau nhé,Saito.”

“Ờ,mai gặp lại.”

Sau khi tạm biệt Kouki,tôi rời khỏi lớp học và bắt đầu đi ra tủ giày.Tôi không phải người của câu lạc bộ nào cả nên tất cả những gì tôi phải làm chỉ là đi về thôi.

Bố mẹ tôi đều đi làm cả rồi,nên tôi và đứa em gái tất nhiên phải phân chia công việc nhà.Đó cũng là tại sao tôi không tham gia vào bất kỳ câu lạc bộ nào.

“...Hửm?Có gì trong tủ giày này.”

Tôi thò tay vào tủ giày để thay dép đi trong nhà sang giày,nhưng tôi chợt phát hiện có thứ gì đó trông như một lá thư trên đôi giày của tôi.Sau đó tôi thử đọc lá thư.

“Gửi Saito Kirishima,tớ có điều quan trọng phải nói với cậu,vậy nên khi cậu đọc lá thư này,xin hãy đi lên sân thượng của trường….?”

Không có tên người gửi nên tôi cũng chẳng biết ai đã gửi lá thư này,nhưng hình như tôi được gọi lên sân thượng thì phải.

Tuy nhiên,tôi cảm thấy chữ viết tay này quen quen.Cuối cùng thì,tôi cũng không thể ép mình chấp nhận lá thư từ một người mà tôi không biết được.Nên tôi cố lờ nó đi và về nhà,nhưng đột nhiên có ai đó gọi tôi từ phía sau.

“Onii-chan,cái gì trông như lá thư trên tay anh thế?”

“Ayumi đó hả?Sao em lại ở trong tòa nhà của cao trung thế này?”

Người gọi tôi là em gái tôi đứa đang học sơ trung - Ayumi Kirishima.VÌ trường sơ trung và trường cao trung nối liền nhau nên Ayumi,một học sinh sơ trung,học chung trường với tôi nhưng vì trường sơ trung và cao trung  đều được ngăn cách rồi,nên em ấy hiếm khi qua lại chỗ này.

“...Em có chút việc phải đến tòa nhà bên cao trung.Bên cạnh đó thì,em thực sự tò mò về lá thư đó đấy.”

“Thứ này ở trong tủ giày của anh.Em nghĩ nó là gì,Ayumi?

Tôi cho Ayumi xem bức thư.Ayumi sau đó liền cười toe toét.

“Đây không phải một lá thư tỏ tình dành cho anh trai yêu dấu của em sao?”

“Không có đâu,em thực sự nghĩ có ai ngoài kia thích viết thư tình cho anh hả?”

“Chắc…anh chả bao giờ biết đâu.”

“Anh nghĩ thể nào đây cũng là lừa đảo cho mà xem,nên anh nghĩ rằng mặc kệ nó và đi về thôi.”

“Thực sự không ổn đâu.Nếu anh cứ mặc kệ nó rồi bỏ về nhà,em không cho anh ăn tối đâu đấy.”

Đánh giá qua vẻ mặt em ấy thì,Ayumi trông có vẻ nghiêm túc.Không ăn tối thật sự tệ đấy,nên chắc tôi không còn lựa chọn nào ngoài nghe theo em ấy rồi.

“Anh hiểu rồi.Anh đoán anh nên đi nhỉ.”

“Phải,phải,nếu anh thành thật thì không sao đâu.Em sẽ đợi ở đây đến khi anh trở lại đó ,nên hãy thông báo kết quả đấy nhé.”

Sau đó tôi bắt đầu hướng tới lối vào sân thượng và chầm chậm mở cửa.Một bóng dáng quen thuộc với mái tóc nâu được buộc hai bím đang đứng ở đó.

“Cuối cùng cậu cũng đến rồi.Tớ đang đợi cậu đấy.”

“Có phải bạn Yakumo là người đã gọi tớ không?”

 Đúng vậy,người ở trên sân thượng chính là bạn thuở nhỏ của tôi,Marina Yakumo.

“Có gì không ổn à mà cậu lại gọi tớ là bạn Yakumo vậy,từ bây giờ cứ gọi tớ là ‘Marina’ như trước kia đi.Tớ cũng sẽ gọi cậu là ‘Saito’ như hồi trước.”

“Ể?Nhưng nếu tớ đột ngột gọi cậu là Marina thì không phải mọi người trong lớp sẽ hiểu lầm chúng ta sao?”

“Hả?Chính xác thì họ hiểu lầm cái gì chứ?”

“Hiểu lầm mấy thứ kiểu tớ và Yakumo…hay Marina đang hẹn hò ấy.”

Nếu một người nổi tiếng trong trường như Marina bị hiểu nhầm là bạn gái tôi,mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên phức tạp cho mà xem.

“A,thế thì ổn thôi.Bắt đầu từ hôm nay,Saito sẽ là bạn trai của tớ.”

“.....Ể!?”

Điều Marina nói đi kèm với gương mặt toe toét cười của cô ấy làm tôi sốc đến mức không thể hiểu nổi cô ấy đang nói cái gì.

Bình luận (0)Facebook