Chương 18: Thế giới tù túng của tôi đã thay đổi từ ngày gặp được Yuuna-chan (2/2)
Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:22:57
Kết cục là, tôi buộc phải đầu hàng trước đề nghị của Yuuka.
Chúng tôi liền bước vào một tiệm cà phê cách xa nhà ga khoảng hai phút đi bộ.
Để cho chắc ăn, tôi đã chọn một nơi vắng khách nhất có thể, để giảm thiểu rủi ro bị phát hiện.
"...Ehehe~"
Vừa mới bước vào chỗ ngồi để nghỉ ngơi thì Yuuka chợt hướng về phía tôi và cười mỉm.
Sau đó, bằng đầu ngón tay của mình, Yuuka liền kéo chiếc mũ lưỡi trai lên phía trên và bắt đầu chống cằm.
Do trang điểm nên đôi mắt của em ấy lớn hơn cả bình thường.
Hai mi của em ấy cũng vậy, trông đậm và dài hơn cả bình thường.
Còn bờ môi của em ấy, lại càng tô đậm thêm sắc đỏ và trở nên căng mọng.
Nói cách khác―――Cứ như Yuuna-chan đã bước ra ngoài đời thật vậy.
"Yuu-kun đang đỏ mặt kìa."
Yuuka mỉm cười "Ehehe~" rồi lại tiếp tục dùng ngón tay để nghịch những sợi tóc nâu đang lăn trên má.
Chả phải em mới là người đang đỏ mặt à... tôi đã nghĩ vậy, nhưng nếu nói ra thì sẽ tự rước hoạ vào thân mất, nên tôi sẽ dừng lại.
"Thôi nào. Đừng nhìn mặt anh nữa, hãy nhìn thực đơn đi."
"Đây~ Hừm... Em nên gọi gì nhỉ, Yuu-kun?"
"Anh thì cà phê đá là được rồi."
"Ế? Anh gọi nhanh vậy!"
Yuuka lập tức cầm lấy menu và bắt đầu chọn món với một khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.
Đúng lúc ấy, nhân viên nữ trong cửa hàng liền mang nước đến cho chúng tôi.
Chắc hẳn, cô ấy cũng cùng một thế hệ với mẹ của tôi?
"Á rà. Có một cặp đôi dễ thương thế này ghé thăm cửa tiệm, vui quá."
Nhân viên nữ đặt cốc lên bàn và tiếp tục nói.
"Tiệm của cô hiếm khi có khách đến từ ngoài thị trấn. Thanh thiếu niên các cháu, thường sẽ hay đến các cửa tiệm theo chuỗi ở cổng đối ngược của nhà ga. Thế nên khi có một cặp đôi ở đây――lại còn trẻ thế này, cô cảm thấy vui lắm. Xin lỗi vì đã làm phiền các cháu nhé."
"À. K-Không có gì ạ..."
Cảm giác thân quen đến từ người chủ tiệm này là sao?
Mà, trong bất cứ trường hợp nào――thì tôi cũng không phải là người giỏi nói chuyện với người lạ.
Tôi nghĩ việc đó không khác gì bước vào tiệm cắt tóc hay quỷ môn quan cả.
"C-Cô thấy bọn cháu giống như một cặp ạ?"
Trước mặt tôi, người còn đang lúng túng không biết trả lời, Yuuka đột nhiên quay ngoặt lại và lên tiếng.
Nhân viên nữ có hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười.
"Ừm, tất nhiên rồi. Trông hai cháu như một cặp học sinh cao trung dễ thương vậy."
"Đương nhiên là vậy đúng không ạ? Trông bọn cháu bằng tuổi đúng không ạ? Trông cháu không hề giống 『Em gái』 chút nào đúng không ạ?"
"Ufufu~ Trông hai cháu giống như một cặp đôi dễ thương cùng tuổi đó."
Quả là một tiệm cà phê lâu đời. Kỹ năng tiếp khách cũng phải đạt đến mức thượng thừa.
Còn Yuuka trông không khác gì trẻ con cả... mà, chỉ cần giống hệt Yuuna-chan thì ổn cả thôi nhỉ.
"Vậy thì, cho cháu xin một cốc cà phê đá ạ."
"A. Etou, cháu xin――một cốc soda float và một ly kem đặc biệt ạ."
"Ok. Các cháu đợi chút xíu nhé."
Sau khi nói vậy, nhân viên nữ liền bước về phía sau tiệm.
Yuuka đang nhìn tôi với một khuôn mặt cực kỳ đắc ý.
"Anh thấy chưa!"
"Rồi rồi. Yuuka trông giống như một học sinh cao trung năm hai, được chưa."
"Đương nhiên rồi, chả phải là vậy à! Mồ, Nihara-san đúng là bất lịch sự!!"
Nói xong, Yuuka liền cố tình quay mặt đi.
"Đây. Một cốc cà phê đá và soda float. Và cả một ly kem đặc biệt nữa.
Nhân viên nữ vừa nãy lần lượt đặt từng món một theo thứ tự lên trên bàn.
Sau khi cúi đầu, chúng tôi liền thưởng thức đồ uống đã gọi.
"Ngon thật đó, Yuu-kun."
"Ừm. Quả thật là có hương vị khác hẳn so với các cửa tiệm theo chuỗi."
"Đúng là vậy nhưng... có Yuu-kun trước mặt thì cái gì cũng ngon hết~"
Yuuka mỉm cười và dùng thìa để xúc lấy phần kem đặc biệt.
Thế rồi, em ấy ngoạm một miếng to.
"Ưm~ Ngon quá!! Vừa căng mọng lại còn ngọt nữa."
"Ừm. Chỉ cần nhìn biểu cảm của em là anh hiểu nó ngon đến mức nào rồi."
Những biểu cảm liên tục thay đổi như có hàng trăm khuôn mặt của Yuuka, khiến tôi phải bật cười.
Sau đó, Yuuka liền xúc lấy một thìa kem và giơ về phía tôi.
"Yuu-kun, nói aaa~ đi nào?"
"...Hửm?"
Tiến triển bất ngờ này khiến tôi đơ người lại.
Yuuka ngước nhìn tôi và thủ thỉ.
"...Hồi trước khi em bị cảm, Yuu-kun đã làm thế này đó? Em vẫn chưa có dịp đáp nghĩa mà... phải không? Thế nên, aaa~ đi nào"
"Không, em không cần phải làm vậy――"
"Có sơ hở!"
Ối!?
Cảm giác mát lạnh trong mồm――đang dần dần biến thành sự ngọt ngào.
"Thiệt tình. Tại sao Yuuka lúc nào cũng cưỡng ép anh vậy."
"Do Yuu-kun cứng đầu nên em mới phải dùng biện pháp mạnh đó."
Chúng tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm về phía người còn lại―――để rồi cả hai cùng phá lên cười.
"Được rồi, Yuu-kun. Lần này nghiêm túc đó, aaa~ đi nào?"
"Rồi rồi. Anh biết rồi mà, mồ..."
Khi đón nhận thìa kem đó, đáng nhẽ tôi nên cảm thấy lạnh trong mồm, ấy vậy mà sao má tôi lại nóng bừng bừng thế này.
Đã thế, hương vị của kem―――còn ngon hơn cả lúc trước.
"Cảm ơn nhé, cặp đôi dễ thương. Lần sau các cháu lại đến chơi nhé."
Sau khi tính đủ tiền, nhân viên nữ lúc này liền nhẹ nhàng nói với chúng tôi.
"Con gái nhà cô tuy cũng tầm tuổi hai cháu, nhưng... con bé hầu như chả có mối quan hệ yêu đương nào cả, thân là cha mẹ nên cô cũng khá là lo lắng."
Đúng lúc đó... tôi chợt nhìn thoáng qua bảng tên trên ngực của nhân viên nữ.
――――『Chủ tiệm cà phê Limelight: Nonohana』. [note34191]
Aa... tôi đã hoàn toàn quên mất.
Tiệm cà phê 『Limelight』.
Đây chính là―――nhà của Nonohana Raimu.
Thế nên Nihara-san mới đưa ra lời cảnh cáo. Xin lỗi, tôi hoàn toàn không để ý.
"Yuu-kun? Anh làm sao vậy? Oi?"
Nhận thấy khuôn mặt bỗng dưng trầm tư của tôi, Yuuka liền lo lắng và ngó về phía này.
"A, xin lỗi nhé. Không có gì đâu, không có gì đâu mà."
Và thế là, sau khi thanh toán xong hoá đơn, tôi cùng với Yuuka, đã bước ra khỏi tiệm cà phê 『Limelight』.
――Nè, Yuuichi! Lần sau, hãy đến tiệm cà phê nhà mình nhé.
――Bố mẹ mình nói nhiều lắm, nên mình cũng không hay mời bạn bè đến nhà.
――Đây là ly kem đặc biệt đứng đầu menu của tiệm đó. Giá mà mình được ăn cùng với Yuuichi nhỉ!
Vào năm ba sơ trung, trước khi sự kiện đó xảy ra.
Tôi đã hứa với Raimu.
...rằng chúng tôi sẽ cùng nhau ăn ly kem đặc biệt tại nơi này.
"Hôm nay quả là vui nhỉ, Yuu-kun!"
Yuuka hồn nhiên mỉm cười bên cạnh tôi, người vẫn còn đang mắc kẹt trong nhiều suy nghĩ.
Đó là một nụ cười khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc.
"Ly kem đặc biệt vừa nãy, ngon thật đó! Em cứ tưởng ăn vào là hai má đã tan chảy rồi."
"...Ừm. Đúng vậy nhỉ."
Vì là món đứng đầu menu, nên ly kem đặc biệt đó quả thực rất ngon.
Có lẽ, do ở cùng với Yuuka―――nên tôi mới có cảm thấy ly kem đặc biệt đó còn ngon hơn bình thường.
Tuy không thể diễn tả bằng lời, nhưng tôi nghĩ là vậy.
"Được rồi, Yuuka. Khi về đến nhà thì chúng ta sẽ xem một bộ anime theo ý của em nhé."
"Ừm. A, thế thì chúng ta có cần mua bánh kẹo trên đường về không? Em muốn biến nhà thành một rạp phim!!"
"Vừa mới ăn kem xong mà em vẫn còn ăn được bánh kẹo à?"
"Bữa tối, kem và bánh kẹo là ba món khác nhau mà."
"Em hiểu rõ cái bụng của mình nhỉ."
Tôi và Yuuka cùng mỉm cười trong khi trò chuyện thân mật với người còn lại.
Và trong thoáng chốc, tôi nhìn lại về phía tiệm cà phê―――và lẩm bẩm trong lòng.
Mọi thứ diễn ra xung quanh mình, mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc.
Thế nên là―――cậu cũng phải hạnh phúc nhé, Raimu.