Chương 01: Hôn thê từ trên trời rơi xuống.
Độ dài 1,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-01 08:30:13
Chapter 1: Hôn thê từ trên trời rơi xuống.
Một thiên thần đang ngồi trước nhà tôi.
Chẳng biết xui rủi thế nào mà kỳ thi vào cao trung của tôi diễn ra đúng lúc bố mẹ tôi phải đi công tác nước ngoài, vậy nên vừa mới thành học sinh cấp 3 tôi đã phải dọn ra sống một mình.
Với một thằng ở cùng bố mẹ 15 năm nay, việc đột nhiên chuyển ra ở riêng trong một căn hộ làm tôi không thể thích nghi ngay được, nhưng sau một thời gian tôi cũng đã quen dần, giờ đây tôi đã thành thục dùng thang máy để đi tới tầng năm sau nửa năm sinh sống.
Tôi cũng một mình trải qua sinh nhật thứ 16 tại căn hộ….
Hôm nay, như mọi khi, hết giờ học là tôi cũng sắp sửa ra về, thiết nghĩ mình nên kiếm một công việc lâu dài. Đang bước đi, tôi chợt nhìn thấy một cô nàng dễ thương đang ngồi ngay trước cửa nhà mình, đang đọc sách với đôi tai nghe.
Nanasegawa Shiori.
Mái tóc dài đẹp đẽ óng mượt, khuôn mặt xinh xắn, thân hình mảnh khảnh đó thực sự khiến người ta muốn bao bọc mà, cùng với nước da trong trẻo làm cô ấy trông như một thiên thần từ thiên đường bước xuống.
Gần như không một ai có thể ngăn mình ngoái đầu lại nhìn nếu tình cờ lướt qua cô ấy.
Khi mái tóc dài ấy tung bay trong gió, hương thơm dễ chịu sẽ lan toả ra xung quanh.
Một cô gái xinh đẹp đang ở trước mặt tôi, tôi không thể rời mắt khỏi đó.
“Cuối cùng cậu cũng về.”
Thực sự tôi không thấy giọng nói này có chút cảm xúc nào cả. Có thể nói, nghe giọng cô nàng này, tôi cứ ngỡ là cổ đang thở ra băng vậy.
Với một giọng vô cảm, Nanasegawa gập cuốn sách lại, buông tai nghe xuống cổ, đưa quyển sách vào cặp rồi đứng dậy.
Cô ấy đứng lên và vô tư vỗ nhẹ vào chân váy..
“Cậu đang làm gì ở chỗ này…?”
Tôi thốt ra giọng đầy hoài nghi.
Không cần biết nàng ta xinh đẹp ra sao, tự nhiên thấy một cô gái đọc sách trước cửa nhà mình, không tránh khỏi việc tôi bật ra giọng như này.
“Tôi đã đợi cậu.”
Cô ấy nói mà không có chút biểu cảm.
Đúng vậy; cô ấy ở trước nhà tôi, hẳn cô ấy phải đợi tôi rồi. Dĩ nhiên là cô ấy sẽ nói như thế.
Chắc phải có chuyện gì đó muốn nói với tôi nên mới chờ tôi như thế.
Nhưng… Hai đứa học cùng một lớp mà..
Tôi không thể không suy nghĩ. Nếu cậu muốn nói gì, cậu chỉ cần nói ở trong lớp hay chỗ nào đó khác, đâu nhất thiết phải đợi trước nhà tôi.
Tại sao? Dù đã vào cao trung được nửa năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa một lần nói chuyện thực sự với cô, nên tôi đoán bất ngờ nói chuyện với cô ấy ở trường sẽ khá xấu hổ.
Có vẻ không chỉ với tôi, cô ấy cũng không thường xuyên nói chuyện với những bạn cùng lớp khác.
Ấn tượng của tôi về cô ấy là một cô nàng lạnh lùng và thông minh, luôn giữ bên mình đôi tai nghe, đọc sách trong khi ngồi trên mép ghế.
Không phải cô ấy đang bị bắt nạt hay ăn bơ; chỉ là cô ấy vô cảm và ít nói.
Dù vậy, mặc cho không bộc lộ cảm xúc và nói chuyện nhiều, cô ấy vẫn rất nổi tiếng trong đám con trai.
Có tin đồn cô ấy đã nhận hơn cả tá lời tỏ tình trong vòng chưa đầy nửa năm vào cao trung.
Tôi cho rằng điều đó là đương nhiên, trông cô ấy như thế này kia mà.
Tuy nhiên, chưa thằng nào đủ sức cưa đổ được cô. Vậy nên cô được gọi với nickname.
『Thiên thần điềm tĩnh vô song』
Biệt danh này dường như được đặt vì tài năng của cổ, bình tĩnh phân tích đối phương, bẻ gãy mọi lý luận, và từ chối tất cả lời tỏ tình, cũng như vẻ ngoài tựa thiên thần của cô ấy.
“Cậu đang làm cái quái gì trước nhà tôi vậy?”
Thiên thần vô song này muốn gì ở tôi? Hơn nữa, làm sao cô ta biết nơi tôi sống?
Cô ta lấy ra một bức thư từ cặp rồi im lặng mà đưa nó cho tôi.
Tim tôi vừa lỡ một nhịp.
Có khi nào là một bức thư tình? Một loại thư đang gần như biến mất trong xã hội hiện đại?
Không, không thể nào… Nhưng đúng là cô ấy đến tận nhà tôi để đưa nó thì hẳn phải có ý nghĩa gì đó.
“Đọc đi.”
Khi vẫn đang đứng đó nhận bức thư, một giọng nói lạnh lùng thúc giục tôi.
“Ah, phải rồi…”
Sẽ thật lạ khi đây là thư tình của một người lặng lẽ và cô cảm như cô ấy.
Khi bạn tỏ tình crush bằng một bức thư, bạn sẽ cảm thấy bối rối. Mặt bạn thì đỏ lên, mắt phải đảo loạn xạ để tránh hai ánh nhìn chạm nhau. Đợi chờ sốt ruột và lo lắng. Lẽ thường là như vậy. Thế nhưng không có biểu hiện gì của Nanasegawa là giống như thế cả.
Cảm thấy đôi chút khó chịu, tôi nhìn vào bức thư và thấy tên mình được viết trên đó..
『 Isshiki Kojirou-kun 』.
Tôi lặng lẽ mở bức thư ra và đọc.
『 Isshiki Kojirou-kun, cũng lâu rồi đúng không? Đã mười năm rồi không gặp cháu. Kojiro-kun, ta không nghĩ cháu nhớ ta, nhưng ta đã nghe từ bố mẹ cháu rằng cháu đã lớn nhiều như thế nào. Nghe nói cháu đã lớn lên rất tốt. Hiện tại, bố mẹ cháu hẳn đã nói với cháu rồi, vậy nên cảm ơn cháu rất nhiều khi chăm sóc cho con gái ta - một đứa lỗ mãng. Nếu có thể, ta muốn gặp trực tiếp để cảm ơn lòng tốt của cháu, nhưng vì chút lý do mà ta bị đè nén về mặt thời gian, thay vào đó ta viết bức thư này, rất mong cháu bỏ qua. Ta sẽ thăm cháu khi quay lại Nhật Bản để cảm ơn cháu một cách đích đáng. Bọn ta đều mong được gặp lại Kojiro-kun khi cậu bé trưởng thành. - Taichi Nanasegawa. Kotoha』
[Eng: “Kotoha” ở đây có nghĩa là chữ ký; họ không ký theo cách truyền thống mà thay vào đó sử dụng một con dấu với tên Kanji(Hán tự) của người đó. Những con dấu này được gọi là “hanko” hoặc “inkan”]
“-ha?”
Từ đầu tiên bật ra khỏi miệng tôi sau khi im lặng đọc xong bức thư là ký tự thứ 26 trong 50 âm tiết hiragana.[Chắc là chữ này: は]
Là thư này so với thư tình còn nghiêm trọng hơn nhiều.
“Không, không. Xin lỗi nhưng tôi không thể theo kịp chuyện này”
“Tại sao không?”
Cổ không chút do dự mà vặn lại trong khi tôi đang bối rối.
“Tại sao không…? Ý tôi là… trước hết tôi không đòi hỏi cậu điều gì.”
Sao bố mẹ lại không nói gì với tôi. Mà nếu tôi hỏi thì hẳn họ sẽ quăng mấy câu đại loại như, ”Chúc mừng con vì đã tìm ra nó, bất ngờ thật đấy!” Đúng vậy, đó chính xác là những gì họ sẽ nói.
“Về nội dung lá thư, cậu sẽ sống ở nhà tôi, đúng chứ?”
“Nó là vậy đó.”
“Không, tôi chỉ hỏi cậu một câu đơn giản thôi. Cậu chắc chứ?”
“Về cái gì?”
“Cậu sẽ sống với một thằng đực rựa, cũng như một người bạn cùng lớp.”
“Chẳng làm sao cả.”
Ngay khi nói những lời đó, mái tóc dài tung bay theo làn gió mùa thu vừa thổi qua.
“Dù sao thì, cậu và tôi cũng đã đính ước.”
…
“-cái gì!?”