Chương 28
Độ dài 3,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:54:07
Chương 28
Nếu đây thực sự là hồi kết - 11
Trong căng tin, ta tạm biệt Soleil và Saion rồi cùng Silvia bước đi. Rất hiếm khi hai ta ở một mình với nhau. Trong hành lang không rộng, những sinh viên mà chúng ta đi qua cố tình quay lại để xác nhận rằng đó là chúng ta. Ta tự hỏi mình đã nghe đi nghe lại câu “Trông hai người không giống nhau” bao nhiêu lần rồi nhỉ? Việc Silvia đi sau ta nửa bước dường như thu hút những ánh nhìn tò mò xung quanh. Khi ta nghe thấy ai đó thì thầm "Cô ấy đã bị gọi riêng ra chưa?" Ta chỉ biết cười khổ. Ta không thể hiểu ý nghĩa của việc gọi riêng em gái ta ở học viện. Nếu ta có điều gì đó muốn nói, rõ ràng là ta sẽ nói về nó ở một nơi riêng biệt. Và nơi thích hợp nhất cho việc đó không đâu khác chính là ngôi nhà của chúng ta. Ta tự hỏi tại sao không ai để ý rằng sẽ thật ngu ngốc tới mức nào khi gọi riêng Silvia để khiển trách em ấy ngay tại học viện.
Không, không hẳn thế. Chắc chắn, từ trước đến nay, ta là loại người như vậy. Ta là loại phụ nữ khó coi và ghê tởm bị nuốt chửng bởi tính ghen tuông, người đã dằn mặt tất cả mọi người bằng giọng chua ngoa. Đúng, cho đến ngày hôm đó. Hôm đó khi ta tổ chức tiệc trà trong khu vườn của dinh thự……
“Hmm, chị Ilya, em xin lỗi.”
Nghe thấy lời xin lỗi yếu ớt của Silvia, ta trả lời, “… Em xin lỗi vì điều gì?” Tuy nhiên, ta vẫn không dừng bước. “Vì đã đến căng tin theo ý mình…” Ta cố gắng không bật cười vì những lời đó. Em đang nói gì khi cho đến bây giờ, em vẫn dùng bữa cùng với Soleil mỗi ngày?
“Đừng quan trọng nó quá Silvia, chị cũng không để tâm tới nó đâu.”
Ta nghĩ rằng dù là ai nhìn thấy cảnh này, sẽ thật tuyệt nếu tất cả những gì được phản chiếu là chân dung của một người chị tốt bụng. Đó là lý do tại sao ta chậm rãi và cố ý nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ta cười rạng rỡ, đôi mắt không có chút thù hận nào, giọng nói của ta hơi trầm xuống một chút. Ta không quên ngữ điệu và cách đọc của mình. Đưa một chút nhiệt thành vào các ngón tay, ta chải tóc cho em gái mình. "Thật không ạ?" em ấy hỏi khi ta xoa đầu em như đang dỗ dành một đứa trẻ. Một đứa trẻ đáng mến nhất. Chắc chắn. Chắc chắn, ta yêu em gái nhỏ của ta. Thấy Silvia khẽ thở dài và mỉm cười, không hiểu sao lồng ngực ta lại đau đớn ép lại trong một giây. Em ấy đã tin tưởng ta. Không phải ta tưởng tượng ra. Nếu vậy, tại sao, tại sao em lại phản bội người chị mà em hết mực tin tưởng?
Ta vẫn nhớ về nỗi hận thù hiện hữu trong tương lai chưa đến. Đúng rồi. Vốn dĩ, ta là một người như vậy. Ta là một người xấu xí, không thể che giấu sự căm ghét và uất hận của mình.
Cảm thấy những sợi tóc bạc cuộn quanh ngón tay, ta nhẹ nhàng chải chúng ra. Silvia cười hạnh phúc với đôi mắt nhắm nghiền. Ta tự hỏi mình đang mang biểu cảm nào khi nhìn vào Silvia. Sẽ thật tuyệt nếu ta có thể diễn tốt. Nếu ta có thể đóng vai một người chị tốt bụng. Một quý cô hoàn hảo. Nếu ta có thể trở thành một người yêu thương gia đình cô ấy, yêu thương em gái cô ấy, một người không chìm trong ghen tuông mà luôn nở một nụ cười như đức mẹ.
“Chà, Silvia. Lớp học sẽ sớm bắt đầu trở lại. Chúng ta phải tách ra ở đây thôi”.
Ngay sau khi rẽ vào góc hành lang, Silvia gật đầu và trả lời, "Vâng!" rồi em ấy làm một tư thế cúi chào thật đẹp và ngước nhìn ta. Ta mỉm cười đáp lại đứa trẻ đang ưỡn ngực tự hào. So với vài tháng trước, Silvia đã trở nên giống với “một cô gái quý tộc trẻ” hơn hẳn. Ta nhìn một bóng lưng nhỏ nhắn thanh lịch bước đi theo nhịp điệu rồi nhắm mắt lại trong giây phút ngắn ngủi. Ta ước mình sẽ vứt bỏ những cảm giác vẩn đục đang quay cuồng trong lồng ngực.
Ta nhớ lại những tháng ngày ta giáo dục em ấy để chuẩn bị cho cuộc bỏ trốn trong kiếp trước của mình. Ta nhớ đến khuôn mặt nhợt nhạt của em gái ta khi em ấy cười, thú nhận, "Em, cho đến bây giờ, luôn cảm thấy mình đã chết." Em ấy nói với ta rằng em ấy rất vui khi có thể học hỏi. Ta nhớ em đã hành động đúng với lời nói của mình, ham học hỏi và hiểu tất cả những gì ta dạy. Ta chợt nhớ lại những ngày đầy ắp tiếng cười khi chúng ta ngồi cạnh nhau, cùng xem qua bộ sưu tập sách đồ sộ. Trong số rất nhiều kiếp mà ta đã từng trải, đó là lần đầu tiên ta thân thiết với Silvia. Đấy là những ngày hạnh phúc nhưng cay đắng không thể nguôi ngoai.
Cảm giác trống trải khi phải vứt bỏ mọi thứ của mình, khi phải giao nó cho cô em gái bé nhỏ của mình. Làm sao ta có thể diễn đạt nó thành lời?
Ngay cả khi có thể nói rằng ta đã cố gắng hết sức đến mức ho ra máu, tất cả những thứ ta đạt được, chúng chẳng có ích lợi gì. Những kiến thức này chỉ có thể được truyền lại cho em gái ta.
Ta biết rằng chỉ có kiến thức và giáo dục mới trở thành những thứ hỗ trợ ta, vì vậy ta đã nghĩ giản đơn sẽ đánh bóng bản thân bằng chúng, tuy nhiên, ta chưa bao giờ có thể sử dụng dù chỉ một trong những kỹ năng đó. Ta nhớ lại một giấc mơ mà ta đã có, nơi ta được đi du lịch với các quý tộc nước ngoài mà ta được coi là cùng đẳng cấp với họ, trong khi dạy Silvia ngoại ngữ mà ta đã học để ngoại giao. Với tư cách là vợ của Soleil, ta không bao giờ được tỏ ra khó chịu hay làm trò cười trong công việc của ngài ấy. Ta đã tự thuyết phục mình rằng ta không được trở thành một tồn tại chỉ có thể được bảo vệ. Ít nhất, ta nghĩ sẽ thật tuyệt nếu ta có thể giúp đỡ ngài ấy. Đối với Soleil, người muốn một người phụ nữ mạnh mẽ làm vợ mình, ta đã cố gắng hết sức để trở thành một người như vậy. Và tất cả những gì ta đã có được theo năm tháng… Ta dâng chúng cho em gái mình. Cảm giác trống trải, chua xót, uất hận này, ta không biết phải diễn tả như thế nào. Ta không muốn nghĩ rằng tất cả thời gian ta đã bỏ ra đều vô ích. Đó là lý do tại sao ta giao mọi thứ và bất cứ thứ gì ta có cho em gái mình.
"Cô thật ngu ngốc. Một tên ngốc thực sự không cách nào cứu vãn”.
Khi ta chuẩn bị đi xuống cầu thang, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai ta. Đó là một giọng nói lạ mà ta không thể nhận ra. Khi nào, ai đấy, những từ này ý là gì? Chúng không được nói ra trong cuộc sống này. Ta biết điều đó. Khi ta đang tìm kiếm trong ký ức của mình, mũi chân của ta bị mắc kẹt trên bậc thang và ta đã vấp ngã. Ah! Khi ta nhận ra thì đã quá muộn.
…. …..Ta đang rơi!
Ta đưa tay trái ra để túm lấy nhưng nó trượt khỏi tay vịn và thay vào đó ta nắm lấy không khí. Tim ta đập mạnh một lần rồi ngừng phát ra tiếng động. Nhưng, tại thời điểm đó.
“Cẩn thận!”
Ai đó đã nắm lấy tay ta từ phía sau. Ta dừng lại ở giữa cầu thang, lưng tựa vào ai đó. Một nửa chân của ta chới với trông rất khó coi. "… Tôi xin lỗi." Ta đặt hai tay lên ngực, cố gắng đẩy lùi trái tim đang đập ầm ầm của mình. Nhưng bây giờ không phải lúc để cảm thấy nhẹ nhõm. Vì ta biết từ giọng nói mà ta nghe thấy trước đó thì người đang hỗ trợ ta là một người đàn ông, nên ta nhanh chóng nhìn xung quanh. Trong khi thở phào nhẹ nhõm vì không ai nhìn thấy chúng ta, ta đặt một tay lên cánh tay đang ôm đỡ lấy bụng ta.
“… Tôi ổn rồi. Tôi thành thật xin lỗi vì những rắc rối mà tôi đã gây ra cho bạn ”.
Ta biết mình hơi thô lỗ nhưng không nên để bị ai đó nhìn thấy trong tư thế này. Ta vặn người và nhẹ nhàng tách ra. Ta chậm rãi đi xuống hai bước, sau đó quay lại cúi đầu bày tỏ lời cảm ơn một lần nữa, nhưng người ở đây không ngờ lại là anh ta.
“Eh?...Cô là..của..Soleil..”
Trong khi ta như hóa đá giữa lúc cúi đầu, anh ấy thì thầm điều đó mà không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Một mái đầu nâu đỏ quen thuộc. Một người đã là bạn của Soleil trong một thời gian dài. … Đúng, ta chắc chắn biết rõ khuôn mặt này. Anh ấy luôn ở bên cạnh Soleil trong học viện. Ngay cả sau khi tốt nghiệp, anh ấy là một người cùng thuộc nhóm hiệp sĩ với Soleil và là đồng đội của ngài ấy. Với tư cách là hôn thê của Soleil và sau khi ta trở thành vợ ngài, ta đã gặp người này nhiều lần nhưng trong ký ức còn sót lại của ta, ta không nhớ đã từng nói chuyện với anh ấy dù chỉ một lần. Anh ấy luôn nhìn chằm chằm vào ta như thể đang quan sát ta. Nhìn ta bằng ánh mắt không bao giờ thân thiện, dường như muốn nói điều gì đó. Tuy nhiên, anh ta chưa bao giờ nói bất cứ điều gì.
“…”
“…”
Chúng ta im lặng nhìn nhau. May mắn thay, lớp học đã bắt đầu trở lại, vì vậy không có sự hiện diện cũng như bất kỳ dấu hiệu nào sẽ có người đi qua đây. Những sợi tóc hơi đỏ của anh ấy đang nhẹ nhàng bay phấp phới không hiểu sao lại khiến ta nhớ đến vô số kiếp sống đã kết thúc. Ta không liên quan nhiều đến người hiện đang ở rất gần đến mức ta có thể chạm vào. Nó là như vậy trong tất cả cuộc sống của ta cho đến nay. Bởi chắc chắn là do bản thân anh ấy không có cái nhìn tốt đẹp về ta. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng anh ấy đã phát triển quan hệ thân thiện với Silvia với tư cách là một người bạn của Soleil đến cuối cùng.
… … Ồ, đúng rồi. Nó xảy ra vào ngày đám cưới của ta với Soleil. Mặc dù anh ấy không dành cho ta một lời khen nào dù là nhỏ nhất, nhưng anh ấy là người đã khen ngợi Silvia rất nhiều. Ta nghĩ anh ấy đã làm điều đó thay vì Soleil, người không thể khen Silvia trước mặt cô dâu. Đối với đứa trẻ đang đeo một chiếc trâm cài bằng hoa xinh đẹp trên mái tóc bạch kim của mình, anh ta nói, “Em trông giống như một nàng công chúa vậy”, anh ấy tuyên bố như vậy mà không có một chút dè dặt nào ngay trước mắt ta. Ta cá rằng anh ấy thậm chí còn không biết rằng điều đó đã làm tổn thương ta. Đối với anh đó chỉ là một lời khen bình thường, một sự việc tầm thường không đáng nói.
“… Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của anh.”
Vì chúng ta chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào nhau, nên không có thêm gì được thực hiện. Nở một nụ cười yếu ớt, ta cúi đầu xuống. Ta nghĩ sẽ ổn thôi nếu có vẻ như ta đang cảm thấy rụt rè. Khi cố gắng rời đi trước khi được nghe thêm bất cứ điều gì, anh ấy đã gọi ta, "Đ-đợi đã." Giọng anh vang vọng trong cầu thang trống không chỉ có hai chúng ta. Vì điều đó, ta chắc chắn không thể giả vờ như không nghe thấy. Đoạn ta khuyên nhủ trái tim đang dao động của mình và ngoái lại nhìn,
"Cô đang cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"
Ta sửng sốt trước những lời nói mà ta không ngờ tới. Vẻ mặt của anh ấy thực sự có vẻ như đang quan tâm đến ta. …… Nhưng nó không nên như vậy. "Không, tôi ổn." Mặc dù ta cố gắng phủ nhận điều đó trong khi lắc đầu, nhưng bây giờ khi người khác đã chỉ ra điều đó, ta nhận ra rằng ta thực sự cảm thấy tồi tệ. Dường như hơi thở của ta nóng lên như bị sốt. Tầm nhìn của ta bắt đầu mờ đi một cách mơ hồ và ngay khi ta vừa nhắm mắt lại, thế giới đã mất đi màu sắc của nó. Như thể một bức màn đang đóng lại, bóng tối từ từ kéo đến.
"Cô thật đáng thương, ngay cả khi cô đã bị đẩy vào tình trạng này, cô vẫn tin tưởng vào Soleil, phải không?"
Ta đang nhìn thấy một ảo giác. Ta biết điều đó, vì vậy ta đã chớp mắt vài lần nhưng thay vì xua đi được bóng tối, ta nhìn thấy những thanh sắt được xếp thẳng đứng với khoảng cách đều đặn. Ngay lúc đó, không khí ẩm ướt bao trùm xung quanh. Không khí nặng nề làm tắc nghẽn cổ họng ta. Những bức tường đá nứt nẻ, sàn nhà đầy nấm mốc và chất nhầy, mùi hôi thối bốc ra từ thứ gì đó. Xa xa có ai đó đang rên rỉ, tiếng kim loại mà chúa mới biết chúng đang đập vào cái gì vang vọng vào tai ta. Hết mùi này đến mùi kinh tởm khác và cảnh đó được hồi sinh. Ta đã nhớ tất cả mọi thứ.
À, ta hiểu rồi, đây chính là nhà tù.
Khi ta lơ đãng nhìn lên, thì ở phía bên kia song sắt, có ai đó đang đứng đấy, nhìn xuống ta. Người đàn ông đó đang nhìn chằm chằm vào ta, kẻ đang gục trên sàn.
“Ngài ta sẽ không đến. Thật đáng tiếc, nhưng Soleil thực sự, sẽ không đến. "
…..Đây là ký ức trong kiếp đầu tiên của ta.
“Tôi rất tiếc cho cô nhưng đây là thực tế, cô nên hiểu rõ?”
Những lời anh ấy nói ra như muốn thuyết phục tôi, cứ rơi xuống như những viên đá ném vào người. Đau đớn quá, rất đau, thực sự rất đau đau. Nó đau như thể da của ta bị xé ra. Ngay cả khi không có ai phải làm bất cứ điều gì cụ thể, ta sẽ chết sớm. Đó là mức độ nặng nề mà ta phải chịu đựng, đó là mức độ tổn thương của ta. Vậy mà, tại sao anh ta lại cố gắng đâm ta một phát kết liễu?
“Thật là ngu ngốc. Cô thực sự là một kẻ khờ. … Cô có thể cố gắng đấu tranh và từ chối tất cả mọi thứ theo cách cô muốn, nhưng không ai có thể đảo ngược số phận ”.
Trong nhà tù, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, mái tóc lẽ ra phải có màu nâu đỏ sáng như đồng xu được đánh bóng của anh ta trông xỉn tối lại. Ta không còn hiểu loại cảm xúc nào đang ẩn chứa trong mắt anh. Giọng nói của ta không thể phát ra và ý thức của ta như ở trong vũng bùn. Ngay cả khi ta hiểu rằng kết thúc của ta đang cận kề. Đó là lý do tại sao ta đã ước được gặp “ngài ấy” vào những giây phút cuối cùng của mình. Ngài ấy đã… Soleil đã quay lưng lại với ta và bỏ đi mà không thèm nhìn lại dù chỉ một lần. Ngài mặc kệ tiếng khóc của vợ mình. Ta nhớ lại khung cảnh này, dáng lưng rời đi của Soleil, nơi những ngón tay mở rộng của ta không thể nào chạm tới.
“Ngài ta và cô gái ấy, họ gặp nhau là do duyên số. Không, cuộc gặp gỡ của họ là một tiền định bất hạnh. Ý chí của cô không có gì để làm trong việc này. Nó được gọi chính xác là "định mệnh" bởi vì người ta không bao giờ có thể chiến đấu chống lại nó. "
Vì thế, mọi điều cô đã làm, đều vô ích.
Giọng nói thông báo điều này, có thể nghe như tràn ngập sự thương hại. Ngay cả khi ta nghĩ rằng chúng ta chưa tiếp xúc với nhau nhiều, anh ấy đã đặc biệt đến gặp ta, người đang bị giam giữ trong nhà tù này. Hơn nữa, ta thực sự đúng là một kẻ ngốc vì ta đã cố gắng tìm thấy một ý nghĩa đặc biệt trong lời nói của anh ta. "Tốt hơn hết cô nên từ bỏ và chết đi." Ngay sau khi ta suy nghĩ về những lời anh ta thì thầm, ý thức của ta bị cắt đứt. Ta đã ngất xỉu, hay đúng hơn, ta đã…
…..Như lời anh ta nói, ta đã chết?
“… Ilya-sama?”
Trước khi ta nhận ra, người thanh niên đang nhìn vào mặt tôi, ở một khoảng cách đủ gần vô tình cũng có thể chạm vào nhau. Hiện tại nó là như thế. Đây không phải nơi nhà tù. Anh ta của thời trưởng thành. Mặc dù đôi môi run rẩy của ta cố gắng tạo ra một số từ, chúng vẫn mắc kẹt trong cổ họng và chỉ một hơi thở yếu ớt có thể trôi qua. Có vẻ như ta sẽ ngã nhào xuống nếu ta cố gắng ép chúng phát ra, như thể như thể máu trong toàn bộ cơ thể ta sẽ trào ra.
Ta đang sợ hãi.
Ta nhận thức rất rõ ràng về sự thật này. Tại sao bây giờ anh ấy lại xuất hiện trước mặt ta? Ta chắc chắn sẽ rất vui nếu anh ấy đã làm như vậy trong kiếp trước của ta, hoặc kiếp trước đó. Nhưng, anh ấy chưa bao giờ dính líu đến ta dù chỉ một lần. Một ngoại lệ chỉ xảy ra một lần. Và đó là cuộc gặp gỡ tình cờ của chúng ta trong nhà tù đó. Điều đó chỉ xảy ra trong cuộc đời đầu tiên của ta. Ta không nhớ những khoảnh khắc cuối cùng của mình. Nó lẽ ra phải nên như vậy, vậy mà hôm nay trong lúc này này ta đã nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó một cách rõ ràng và đáng sợ.
Một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. Ta cảm thấy nó.
Khi chúng ta đối diện nhau, ánh mắt của chúng ta giao nhau. “Cô thực sự không sao chứ? Mặt cô trắng bệch hoàn toàn kìa… ”Ngay trước khi những ngón tay duỗi ra của anh ấy nhẹ nhàng chạm vào má ta, ta lùi về phía sau một, hai bước. Trong mọi kiếp sống của ta cho tới bây giờ, ta chưa từng có sự tiếp xúc như vậy. Gót chân phải lắc lư và run rẩy của ta trượt đi.
Vào thời điểm đó trong cuộc đời đầu tiên của ta, người đó đã cười nói với, “Tốt hơn là cô nên từ bỏ và chết đi”.
"Ilya-sama?"
Đoạn ta sắp ngã xuống nhưng ta đã cố gắng giữ thăng bằng. Không thể nhìn thẳng vào mặt anh ấy, ta rời khỏi nơi đó. Trong khi toàn bộ cơ thể ta run lên vì ớn lạnh, quá khứ mà ta không thể giũ bỏ, quá khứ mà ta đã hoàn toàn muốn quên đi nay đang lan tràn ở phía bên này của thế giới thực.
Lúc anh ta cười, nước mắt anh cũng lăn theo. Sau đó, anh ta nói.
“Tôi xin lỗi."