Chap 5 (1)
Độ dài 1,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-18 22:15:58
Aura quanh kiếm tôi mang ánh đỏ san hô, tương tự như màu tóc Saruvia.
Tất nhiên, aura của tôi chả có thuộc tính gì.
Chắc chắn khác xa với nữ chính…
Thường thì ‘một cô gái xuyên không vào ropan mà đảm nhiệm vai mới’ thường sẽ trở thành nữ chính của ropan đó, nhưng với Saruvia, cơ thể tôi đã chiếm thì chả có đếch khả năng gì trừ cái khuôn mặt xinh xắn của cổ cả.
Những người có thuộc tính vẫn luôn là những người đặc biệt được viết trong câu truyện gốc.
“Có lính mới nào có thuộc tính không?”
“Tên gì?”
“Aquila. Tiện thể, thuộc tính hệ lửa đã không xuất hiện từ khá lâu…”
Mọi con mắt của tiền bối đều tập trung vào Aquila.
Ánh đỏ rực rỡ bao quanh thanh kiếm của Aquila. Sức nóng từ ngọn lửa như thể sẽ đốt cháy mọi thứ lại gần chúng.
Hơi kỳ khi thanh kiếm không bị chảy ra… Sau cùng thì, nó là aura nên có khác chút với lửa thật.
Dù ngọn lửa có thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh đi chăng nữa thì mặt anh ta vẫn vô cảm như thường.
Chợt, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Rồi, vâng, anh ta quay phắt đi luôn.
Tôi thực sự ghen tị với khả năng kia, XX…
Mọi tên đàn ông trong ropan đều thế hả? Mặt Aquila luôn có cái biểu cảm đếch hiểu nổi.
Mà nghĩ lại thì có vẻ hơi khác chút. Mấy nam chính ropan thông thường hay có cái biểu cảm ngầu lòi gì đó trên mặt, nhưng Aquila thì không. Khuôn mặt anh ta đích thị vô cảm…
Chắc cũng vì cái vai trò ngầu lòi đó đã có chủ òi.
Nam chính thứ hai, đối lập với Aquila nhất và cũng là nam chính nổi tiếng nhất.
Trong bốn nam chính thì có mỗi anh ta với Aquila là sử dụng được aura có thuộc tính.
Lại một thanh niên lạnh lùng, thờ ơ với cả thế giới nhưng trước mặt nữ chính thì nóng bỏng, cuồng nhiệt hơn tất cả.
Tài năng thì trội hơn Aquila đấy mà tình yêu thì méo nhá. Anh ta bị Aquila đánh bại và đã không thể đến được với nữ chính.
“Cậu, thuộc tính lửa hả?”
Một người đàn ông tóc đen mắt xanh xám bước ra từ phía sau mấy tiền bối.
Nam chính nguyên tác thứ 2, Winter, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Aquila. Lượng lớn thuộc tính băng đang bao quanh thanh kiếm anh ta cầm.
Aquila nhìn lên rồi hướng mắt sang thanh kiếm của Winter với biểu cảm không rõ lắm.
Ngay lập tức, sự căng thẳng bao trùm toàn bộ sân tập.
Khởi nguồn từ vụ 2 tên này hay xích mích là từ đây á hả?
Thực thì đã có hẳn thời kì dài dằng dẵng những cuộc đối đầu giữa nam chính thứ 1 và 2 trong nguyên tác.
Tôi hào hứng và đảo mắt qua lại giữa 2 bọn họ vì chứng kiến cuộc đối đầu của họ rất chi là cuốn hút. Rồi…
“Này. Ai cho phép cậu hỏi lính mới hả?”
“Đi quá giới hạn rồi đấy.”
Thấy tiền bối đổ dồn ánh mắt về Winter, tôi vội đảo mắt đi.
Mấy tiền bối đang nói với Winter cùng khuôn mặt lố bịch và anh ta nhanh chóng lùi lại nhưng…
Leon, người ngay tức thì khắc nghiệt đưa mắt nhìn và ra hiệu cho Winter ngồi xuống. Anh ta lập tức tuân lệch.
Vâng… Ngay cả Winter, nam chính hoàn hảo nhất cùng tài năng xuất chúng và tính cách lạnh hơn cả băng thì giờ đây cũng chỉ là sĩ quan hạng nhất không hơn không kém thôi, hơn chúng tôi mỗi một bậc à.
Thầm thở dài khi thấy Winter bắt đầu bị đẩy trước mặt các tiền bối.
Dù sự ám ảnh của các nam chính sẽ phát triển do cái dập khuôn của ropan thì…
Trước khi chăm sóc được cho tôi thì mấy nam chính cứ phải tự lo cho cái thân mình trước đã.
***
D-2913 trước khi giải ngũ.
Sau 1 tuần huấn luyện như địa ngục cho lính mới, cường độ các bài tập đã giảm xuống đến tầm tôi theo kịp được.
Sáng dậy thì đi bộ rồi ăn sáng. Ăn xong thì tập đủ các thể loại rèn luyện thể chất, và lại đến ăn trưa. Sau đó, tôi làm mọi việc vặt gồm giặt giũ, tập luyện cùng vũ khí và đến bữa tối. Bữa tối xong thì ghi nhớ thông tin về quái vật, thực hành vài chiến lược rồi dọn dẹp và ngủ.
Cái bầu không khí mà từng khiến chúng tôi vất vả không một giây phút nghỉ ngơi đã được giải tỏa phần nào. Và giờ thì chúng tôi cũng biết chút gì đó về nhau.
“ Saruvia, cô cần dọn dẹp sân tập ngay.”
“À, vâng!”
Trong 7 người đồng đội thì tôi đã làm quen được với Carl và Linia.
Carl trông rất đỗi bình thường với mái tóc nâu còn Linia có vết sẹo dài 1 bên mắt và ăn nói hơi thô lỗ.
Ban đầu thì tôi còn lo không thể kết thân với bọn họ vì tôi là con gái mà có vẻ mấy đồng đội của tôi chả để tâm nó mấy.
Tôi thường không theo kịp mấy bài tập về cơ bắp nên tất cả cùng chịu phạt vì cái tinh thần đoàn kết. Nhưng không sao cả vì mấy đồng đội khác cũng thất bại trong mấy bài tập thể chất hoặc luyện kiếm.
Dù khuôn mặt có nổi bần bật đến đâu thì cũng chả ai có thứ tình cảm gì trên mức tình đồng đội với tôi cả.
“Ta còn nhiều đồ cần giặt không?”
“Nãy thấy phòng giặt đồ còn khá nhiều khan tắm.”
“Khỉ, tôi muốn đào ngũ…”
Linia lẩm bẩm theo thói quen còn Carl với tôi gật đầu khi ngồi xổm kế bên cậu ấy và cần mẫn lau dụng cụ bảo hộ.
“Hai người nhớ hết tên với đặc điểm của mấy con quái cấp 2 chưa? Đến tối mà không nhớ hết chắc phải tự đập đầu mình thật đấy.”
“Tôi nhớ rồi, những cũng sắp phát điên rồi. Thông tin cứ loạn cào cào lên trong đầu nên lúc bị hỏi chắc chả trả lời được mất.”
“Saruvia, cô nhớ hết chưa?”
“Cũng đại khái.”
Thứ hữu dụng duy nhất khi tôi đọc nguyên tác chính là tôi có thể ghi nhớ thông tin về mấy con quái vật khá dễ dàng.
Tiền bối cung cấp mấy thông tin kia rồi bảo chúng tôi tự thuộc. Trong những trận thực chiến, nếu không biết điểm yếu của mấy con quái trước mặt thì cửa tử xin kính chào bạn.
À tất nhiên, không thuộc hết đống thông tin trên thì phương châm giáo dục ‘chỉ có bạo lực và sợ hãi mới cứu tất cả chúng ta’ của trung đội Alpha sẽ được áp dụng.
Chà, đúng vậy, tên trung đội chúng tôi là Alpha, bên cạnh còn có trung đội Beta và Trung đội Gamma. Nhưng lúc nghe lần đầu, tôi đã nghĩ, ‘Quả nhiên các nhân vật chính nguyên tác đều từ trung đội Alpha, nơi rắc rối nhất.’ Tôi chợt cảm thấy thật khó tả.
“Hả, cô nhớ hết rồi á, Saruvia?”
John, một đồng đội khác đang dọn dẹp có lẽ đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“À, cô ấy đã thuộc lòng mọi thứ.”
“Tuyệt thật đúng không? Có vẻ cuối cùng thì tôi phải trở thành X rồi.”
“Đừng lo, dù thành X thì ta cũng thành nhóm X thôi.”
Bắt đầu từ John rồi các đồng đội khác cũng dần dần mở lời nhiều hơn.
“Hả? Toàn bộ rồi á? Ghen tị thế!”
“Thế giờ còn mình tôi ngỏm thôi à? Tôi thực sự không thể nhớ nổi một chút nào sao?”
“Suy nghĩ ngày càng tệ đi khiến tôi thấy phấn khích ghê…”
Dù mấy người kia, người thì nói với giọng ghen tỵ người thì giọng u sầm, Aquila vẫn chỉ lặng lẽ lau đồ bảo hộ và không hé môi lần nào.
Mắt chúng tôi giao nhau khi tôi nói mình đã nhớ hết về mấy con quái, rồi ngay lập tức, anh ta đã quay lại với đống đồ kia.
‘Thực sự méo hiểu nổi anh ta nghĩ gì nữa.’
Trái với thuộc tính lửa của bản thân thì bầu không khí quanh anh ta không như vậy.
Dù khi chúng tôi được khen ngợi vì thành tích xuất sắc trong tập luyện hay cùng nhau lăn lộn trên đất vì cái tinh đoàn kết.
Anh ta luôn đứng đó, mặt không vui cũng chẳng buồn, không hận, không sợ, không đau và cũng không bao giờ thể hiện sự tức giận.
Hơn nữa, không chỉ với riêng mình tôi mà với cả mấy đồng đội khác anh ta cũng chả thân thiết gì.
Hiển nhiên rồi vì dù anh ta không mở mồm bắt chuyện trước thì đến cả khi tôi nói chuyện với anh ta thì cũng chỉ có một câu ngắn gọn được đáp lại.
‘Rốt cuộc thì khả năng giao tiếp xã hội của mấy tên nam chính trong tiểu thuyết đều kém.’
‘Đại công tước phương Bắc, Hoàng đế Bạo chúa, Chủ nhân Ma tháp, Công tước Ngạo mạn,…’
Giờ nghĩ lại mới thấy hình như tôi chưa thấy tên nam chính nào hòa thuận với những người quanh họ mà không phải nữ chính cả. Chẳng lẽ yếu tố để trở thành một nam chính là khuôn mặt và năng lực xuất chúng cùng kỹ năng xã hội kém cỏi sao?
Lạch bạch!
Đúng lúc đó, tôi ngay thấy tiếng ai đó chạy về phía sân tập.
Chúng tôi nhanh chóng ngậm miệng lại. Ai đó mà biết chúng tôi âm thầm dọn sân tập xong và ngồi nói chuyện riêng thế này thì xác định ‘chỉ có bạo lực và sợ hãi’ sẽ trở lại liền.
“A, mấy đứa đây rồi!”
“Ishina!”
May thay người bước vào sân tập, cũng là tiền bối của chúng tôi, Ishina. Nam chính thứ 3.
Nếu trong nguyên tác thì Aquila im lặng nhưng bốc lửa, Winter ngầu lòi và lạnh lùng thì Ishina chính là kiểu ‘miệng bồ tát bụng bồ dao găm’ ấy.
‘Ừm thì quả nhiên hiện nay, trai phản diện mặt ngoài thân thiện sẽ được chuộng hơn so với mấy anh trai nhà bên bình thường rồi.’
Ishina có mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt xanh lục đậm.
Một người đàn ông rất kiên nhẫn, vẫn cười ngọt ngào được dù hậu bối của mình có mắc lỗi lầm hay có chút hỗn láo.
Luôn thể hiện sự ngoan ngoãn của mình với các tiền bối, hoàn thành mọi việc được bảo và nói chuyện rất tử tế và nhẹ nhàng với tất cả mọi người, nhưng,
Hơn cả Aquila hay Winter, anh ta chính là kẻ máu lạnh nhất.
Ngày đầu nhập ngũ, các tiền bối đã nói về ‘sự hủy diệt của khóa trước’. Do sự xuất hiện bất ngờ của một con quái cấp 2, 5 trong 6 tân binh đã thiệt mạng. Tân binh duy nhất còn sống sót chính là Ishina.
Dù không có bất kì năng lực mạnh mẽ nào, nhưng sau khi chứng kiến cái chết của 5 đồng đội của mình, tinh thần của anh ta không chút dao động.