• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 926 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 09:48:51

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi từ chối lời mời đi hát karaoke của Saori.

Trong thời gian đó, tôi đã tự hỏi bản thân tại sao tôi lại căng thẳng về người bạn thuở nhỏ của mình như vậy.

Và tôi đi đến kết luận rằng đó là vì mối quan hệ của tôi với Saori đang khá là nửa vời.

Ý của tôi là……

Không phải mối quan hệ bạn thuở nhỏ hiện tại của chúng tôi là xấu, nhưng sẽ là một ýhay nếu chúng tôi có thể tiến xa hơn mối quan hệ đó.

Gần đây mọi thứ đã dần dần thay đổi, nhưng chúng tôi đã là bạn tốt từ rất lâu rồi. Đó là điều kiện thuận lời để bọn tôi có thể tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Nhưng tôi không nghĩ việc tỏ tình và chỉ làm người yêu bình thường là một ý kiến hay.

Nếu tôi làm thế, tôi có thể bị cuốn đi theo những mong muốn của cô ấy nhiều hơn nữa.

Tôi muốn có một mối quan hệ bình đẳng với cô ấy.

Trên hết, tôi muốn cô ấy nuông chiều tôi!

Vừa nghĩ về điều đó, tôi đang tìm hiểu vài thứ trên Internet, và tôi phát hiện ra rằng các ngôi sao Hollywood phải ký hợp đồng gì gì đó trước khi họ kết hôn và nó chứa rất nhiều thỏa thuận.

Nếu họ đồng ý, họ sẽ được phép kết hôn…không may, vài trường hợp đã ly dị

nhưng hợp đồng sẽ đưa ra quyết định về những gì phải làm trong trường hợp đó, vì vậy họ ít khi vướng phải rắc rối nào.

Tôi đã xem bài viết đó và suy nghĩ khá kĩ.

Tôi hiểu rồi, nếu chúng tôi hẹn hò với mục đích kết hôn chứ không phải là bạn trai và bạn gái, chúng tôi sẽ phải thỏa thuận với nhau.

Bằng cách đó, tôi có thể dễ dàng nói với cô ấy những gì tôi không thích.

Tôi cũng có thể hỏi Saori xem cô ấy thực sự muốn tôi làm gì.

Thành thật mà nói, tôi không hiểu Saori thực sự muốn gì.

—————————————————-

Một ngày nọ, khi tôi đang suy nghĩ về nó.

Saori gọi tôi trong giờ nghỉ trưa.

“Ikkun. Sau giờ học cậu có rảnh không?”

“Không phải cậu biết rồi sao, chẳng công bằng chút nào. Có, tớ rảnh.”

“Vậy đi hát karaoke thì sao?”

"Với ai?"

Tôi hỏi cô ấy với vẻ ủ rũ.

"T…tớ nghĩ rằng Ikkun không muốn đi. Nhưng mọi người yêu cầu tớ mời cậu…..có ổn không?”

Dĩ nhiên là không!!!

Lần trước tớ đã nói với cậu là tớ không muốn đi với người lạ mà!!!

Cậu không nên mời tớ chỉ vì người khác yêu cầu!!! Trời ạ, điên mất!!!

Tệ rồi đây. Tôi không thể để bản thân mất bình tĩnh được.

Hít thở sâu nào. 。。。。。 Hãy nghĩ đến vũ trụ. 。。。。

“…………Này, Saori. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

"Hở? Gì vậy?"

Saori nói thế rồi im bặt. Có vẻ việc tôi làm mặt nghiêm túc khiến cô ấy bối rối.

Biểu hiện của cô ấy khá dễ thương đấy chứ. Ngày xưa, cô ấy thường đeo kính và trông rất rụt rè.

“Không thể nói chuyện đó trong lớp được…Sau giờ học được không? Khoảng vài phút trước khi cậu đi karaoke. Ở phía sau toà nhà của trường nhé?”

“Y…..ừ. Được chứ…….."

"Vậy được rồi. Gặp lại cậu sau."

Những toan tính của tôi đã thất bại, nhưng tôi phải làm việc đó ngay bây giờ.

Nếu chuyện này xãy ra lần nữa, tôi sẽ nổ tung mất.

—————————————————-

Sau giờ học, tôi đợi Saori ở phía sau tòa nhà của trường.

Tôi khá lo lắng dù đã lên kế hoạch sẵn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tỏ tình với người bạn thuở nhỏ của mình theo cách này.

Nó không hẳn là xấu. Bây giờ Saori rất dễ thương, có bộ ngực khá khủng, và khi em trai tôi ở nhà, cô ấy thường chơi với nó.

Cô ấy có vẻ thích trẻ con.

Thấy cô ấy như vậy, tôi đã nghĩ đến việc hẹn hò với Saori, thậm chí là kết hôn và sinh con.

Đúng là một suy nghĩ bồng bột.

Tôi nghĩ rằng đó sẽ không phải là một ý tưởng tồi. Thực tế, tôi rất muốn hỏi Saori xem cô ấy nghĩ gì về tôi.

Nhưng nếu không thoải mái với nhau, chúng tôi khó có thể trở thành vợ chồng.

Vì vậy, tôi sẽ làm rõ mối quan hệ của chúng tôi trong hôm nay.

Và rồi Saori đến. Tôi sẽ làm! Tôi sẽ tỏ tình với cô ấy!

“Saori, tớ muốn cậu hẹn hò với tớ và cùng nhau suy nghĩ về hôn nhân. Tớ muốn chúng ta có một mối quan hệ mà chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau.”

“Ể……..Ơ……..không được đâu.”

Guhaa……Tôi đã bị từ chối……..đau quá, đau quá.

Cú sốc đầu đời khiến tôi gục đầu, gật đầu, tôi hỏi cô ấy.

“Tớ hiểu rồi……..cậu có thể cho tớ biết tại sao điều đó là không thể không?”

Tôi có thể làm gì để níu giữ hi vọng không? Tôi sẽ cố gắng hết sức nếu có thể, đây chưa phải là kết thúc đâu!

“Chà… có lẽ vì tớ thích ai đó lớn tuổi hơn chăng?

……….Tốt. Đúng như dự đoán, hết hi vọng rồi.

Tôi hiểu rồi, bạn thuở nhỏ của tôi thích những người hơn tuổi…………………..

“Đó…….không phải là thứ mà tớ có thể làm…………… Vậy….từ giờ trở đi, tớ nghĩ cậu có thể nói rằng chúng ta là bạn thuở nhỏ nhỉ?”

"Ừ. Tất nhiên rồi."

“Tớ hiểu rồi……… vậy thì….. tớ về nhà đây……. Tớ không còn tâm trạng đi hát karaoke nữa rồi.”

Và thế là, hôm đó tôi tả tơi về nhà một mình.

Tôi cảm thấy không muốn làm gì nữa cả…….

Bình luận (0)Facebook