Chương 02
Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-09 02:15:26
Hôm nay là ngày 1 tháng 4, ngày đầu tiên của một năm học mới.
"Yawn...Buồn ngủ quá" {Ngáp}
Tôi rời khỏi giường trong khi vẫn còn đang lảo đảo, bước tới phòng tắm để rửa mặt.
"Fuuhh..."
Phản chiếu trong gương là hình ảnh của của tôi, một học sinh cao trung buồn tẻ với mái tóc đen dài vừa phải. Có thể nói tôi có đôi mắt cá chết, nhưng tiếp sau đó bạn sẽ phải nhận những lời phàn nàn từ mọi người có đôi mắt chết trên thế giới.
Yup, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đây.
Sau khi chuẩn bị tinh thần một cách nhanh nhất có thể, tôi đi về phía trường học, một trong những ngôi trường cao trung tư thục danh tiếng nhất ở Nhật Bản- Hakuou.
Ban đầu, nó là một nơi không dành cho những người nghèo như tôi. Tuy nhiên. tôi đã đăng kí vào trường do "một tình huống nhất định".
Tôi giờ đã là học sinh năm hai, huh...
Sau khi kiểm tra lớp học trên bảng tin, tôi chộp lấy đôi giày thể dục và di chuyển tới hội trường, nơi sẽ bắt đầu lễ khai mạc chẳng bao lâu nữa.
Phó hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc, sau đó cố vấn học sinh nói về vấn đề an toàn, và cuối cùng, hiệu trưởng đã có một vài phát biểu siêu ngắn chỉ trong 30s. Nó rất hợp lí, rất giống phong cách Hakuou.
Trong khoảng thời gian rất ngắn, lễ khai mạc gần như hoàn tất, và hội học sinh mới được công bố.
Một trong "Bốn nàng công chúa của Hakuou", Tohka Shirayuki, hay còn được biết đến là Bạch Tuyết, bước lên sân khấu. Cô mặc một chiếc áo blazer màu đen bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, chiếc ruy băng màu đỏ trên đồng phục. Váy kẻ sọc cùng với tất cao đến đầu gối như quy định.
Cách mà cô ấy mặc đồng phục Hakuou thật hoàn hảo, và thậm chí dù chỉ là học sinh năm nhất vào năm ngoái nhưng cô đóng vai trò quan trọng với tư cách là phó chủ tịch. Năm nay, cô ấy đã bước lên vai trò chủ tịch của hội học sinh.
Học sinh của trường này đều rất độc đáo, và hội học sinh được cho là làm việc chăm chỉ hơn. Tuy nhiên, với tất cả những gì đã nói, lợi ích khi là một phần của hội học sinh rất là lớn. Ví dụ, giả sử bạn là hội trưởng hội học sinh. Bạn sẽ nhận được rất nhiều điểm cộng khi bạn nộp đơn vào bất kì trường đại học tư thục nào.
Trên hết, vị trí chủ tịch là vô cùng đặc biệt. Dường như bạn có thể vào tất cả những trường đại học có danh tiếng ở Nhật Bản chỉ bằng có điều đó trong hồ sơ của mình. Không quá bất ngờ khi nhiều người lại thèm muốn vị trí đó.
"Với tư cách là chủ tịch hội học sinh lần thứ 99, tôi, Tohka Shirayuki, sẽ dốc hết sức mình hơn nữa để giải quyết công việc của hội học sinh"
Sau phần mở đầu như thường lệ cho những bài phát biểu như thế này, cô ấy lại tiếp tục.
"Giờ thì, tôi sẽ bổ nhiệm các thành viên của hội học sinh năm nay"
Cuối cùng, phần chính của buổi lễ mới bắt đầu. Trong nhiều thế hệ, các thành viên của hội học sinh của Hakuou đều được chọn bởi chủ tịch.
"Tổng vụ- Hinako Sakura ở lớp 1, năm thứ 2."
Cô ấy là bạn cùng lớp năm trước với tôi. Tôi phải nói rằng cô ấy là năng động, vui vẻ và là người cô gái tài giỏi. Người tạo bầu không khí trong lớp và là biểu tượng của lớp học. Để cậu ấy là tổng vụ thì không ai tốt hơn cô ấy.
"Phó chủ tịch–"
Shirayuki bỗng ngắt lời nói, khiến bầu không khí trong hội trường trở nên căng thẳng. Cái tên cộng sự với Shirayuki, người sẽ cùng nhau điều hành hội học sinh là –
"–Kuzuhara Kuzuo từ lớp 1, năm thứ 2"
Một cái tên quen thuộc, yup.
"Um, Ku-Kuzua?"
"Đó là ai vậy?"
"Tớ nghĩ chắc là cái đứa u ám có tên đó trong lớp mình..."
Khi cả hội trường đang hỗn loạn vì tiếng ồn ào, Shirayuki hắng giọng bằng tiếng ho trên mic.
"Hiện tại, vị trí thư kí và thủ quỹ đang bỏ trống. Ngay khi, tìm người phù hợp với việc đó, chúng tôi sẽ dán nó lên bảng tin. Những học sinh đã được bổ nhiệm làm thành viên sẽ được liên hệ riêng, nên sau buổi lễ khai mạc hãy tập trung ở phòng hội học sinh"
Và đó là cách mà buổi lễ khép lại.
Tôi lê bước tới phòng hội học sinh, cảm thấy vô số cái nhìn nặng nề xung quanh nhìn mình... Tôi phải phản đối việc đó.
"Shirayuki, giải thích cho tớ chuyện vừa xảy ra lúc nảy"
"Hm? Gì thế?"
"Về vị trí phó chủ tịch hội học sinh"
" Xét về khả năng của cậu, nó hoàn toàn là quyết định đúng đắn thôi, thật đấy"
Cô ấy nhìn thẳng tôi với đôi mắt trong veo, xanh biếc ấy.
"Oof...Cậu đánh giá tớ quá cao một cách không cần thiết rồi đấy. Nhưng mà, tớ đang định xin làm công việc bán thời gian sau giờ học, nên thực sự không thể tham gia hội học sinh. Cậu biết tớ nghèo đến mức nào mà, đúng không?"
"Về việc đó thì không vấn đề gì". Cô ấy rút tờ giấy ra từ cặp mình. "Ở đây, tớ có một trong những lợi ích của hội học sinh Hakuou. Tớ sẽ đọc nó cho cậu.' Vì các thành viên hội học sinh là gương mặt của Hakuou và tất cả đều đặc biệt xuất sắc, người đứng đầu toàn trường ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi và siêng năng không ngừng nghỉ, sẽ cấp 100,000 yen mỗi tháng.'–Tớ nghĩ nó sẽ thay cho công việc bán thời gian được nhỉ"
"...100,000 yen một tháng à..."
Hội học sinh mỗi ngày sẽ làm việc 3 tiếng, tương đương 15 tiếng mỗi tuần, tức là 60 tiếng mỗi tháng. Mà mức lương theo giờ của tôi khoảng 1,050 yen, thấp hơn mức lương tối thiểu ở Tokyo. Có nghĩa là 63,000 yên một tháng cho 60 tiếng làm công việc bán thời gian.
Tính đơn giản là tôi sẽ được thêm 37,000 yen nếu chỉ cần tham gia hội học sinh.
...Em gái mình sẽ có kì thi tuyển sinh THPT vào năm nay...
Tôi không biết con bé sẽ thi vào bao nhiêu trường, nhưng lệ phí thi thì khá phiền phức đấy, mà cho dù có đậu, thì cũng sẽ tiêu tốn hàng trăm ngàn yên cho phí nhập học và phí sử dụng cơ sở vật chất.
"Kỳ thực là...100k yên một tháng một tháng nghe có vẻ như là một thỏa thuận tuyệt vời nhưng...Tớ xin lỗi. Tớ không phải là người phù hợp cho việc này. Ý tớ là, cậu cũng thấy phản ứng mọi người xung quanh rồi đó? Chẳng ai công nhận một đứa tên Kuzuhara Kuzuo cả"
"Đó là vì cậu hành động theo cách khiến cậu ít bị nhận ra đúng không?"
"...Không, điều đó không đúng..."
"Tớ không biết tại sao cậu lại giả vờ làm một người kém cỏi như vậy. Trong khi cậu là một người vô cùng tài giỏi"
"Không...Cậu giỏi hơn tớ nhiều..."
Tohka Shirayuki là người cô gái tài giỏi, sinh ra một trong những gia tộc có tầm ảnh hưởng nhất Nhật Bản. Cô ấy xinh đẹp, học giỏi và cư xử chín chắn. Cô ấy giống như nhân vật mạnh nhất của Chúa, một người khiến ông ấy phải thốt lên "Mình đã tạo ra một người giỏi nhất!".
Mặt khác, tôi chẳng là gì cả. Chỉ là một đứa thuộc tầng lớp thấp, sinh ra trong một gia đình cực kì nghèo. Tôi không ưa nhìn, điểm số cũng ở dạng tầm thường, một gã không có gì đặc biệt, đáng chú ý. Cứ như thể Chúa nhấn vào nút random trên tôi, và biến tôi trở thành một nhân vật nền.
Vậy nên cũng chẳng cần so sánh xem ai tốt hơn đâu.
Sau một hồi chết lặng, Shirayuki thì thầm với tôi.
"...Asopasomaso..."
"...Tài liệu Anpanman..."
Tôi co rúm người lại một chút.
"Do đó thật sự tớ rất muốn đuổi kịp cậu, Kuzuhara...Không, có ngày tớ sẽ vượt qua cậu, vậy nên tớ cần cậu ở gần bên tớ để tớ có thể quan sát và học tập cậu."
Cô ấy đăm đăm nhìn vào mắt tôi với ngọn lửa trong mình. Sự quyết tâm của cô ấy hiện lên rõ ràng.