• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Secret’s Out

Độ dài 1,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 22:00:21

Tôi, Toshiki Sawada, từng rất yếu ớt kể từ khi tôi có thể nhớ được. Chỉ tập thể dục một chút cũng đủ để làm tôi kiệt sức, và tôi cũng hay bị cảm, nên tôi nghỉ học rất nhiều.

May thay, tôi đã tuân theo “Chế độ Chăm sóc sức khỏe” với ông tôi từ bé, nên

tôi thường không bị cảm nữa. Nhưng mà tôi vẫn gầy như que tăm khi so với mọi người.

Tôi làm theo lời dạy của ông và đối xử tử tế với mọi người. Ông là người thân duy nhất tôi còn, và tôi cực kỳ kính trọng ông.

Dù tôi rất nhút nhát và thầm lặng, tôi có một người bạn rất quan trọng.

“Toshi-kun ơi, cùng đi học nào!”

“Eri-chan, c-chờ đã!”

“Oh, tớ đã coi bộ anime cậu bảo tớ hôm qua rồi. Nó siêuuuuuuuu hay luôn!”

“Tớ đã nói cậu rồi mà, nhỉ? Nó là một kiệt tác!”

“Cậu mà vui vẻ như nhân vật chính, thì cậu sẽ có vài người bạn đó, hehe~”

“T-Thôi nào! Tớ cũng có bạn mà, như cậu đó…và,...um…”

“Rồi, rồi. Mà, tớ đang ở ngay cạnh cậu rồi, nên ổn thôi.”

“Y-Yeah…”

Eri Mashira là bạn thuở nhỏ của tôi. Chúng tôi đã biết nhau cỡ 10 năm. Cậu ấy sống ở ngay cạnh nhà tôi.

Vào một ngày khi tôi còn là một thằng nhóc, tôi đã bị bắt nạt bởi bọn con nít hàng xóm trong công viên. Đột nhiên, cậu ấy tới giúp tôi,  hét lên “Các cậu đang làm cái quái gì thế!”

Đó lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, và không lâu sau đó chúng tôi luôn dành thời gian cùng nhau. Nụ cười bất biến của cậu ấy thật đáng quý.

Ông tôi không thích cậu ấy lắm, trong khi, tôi…tôi yêu cậu ấy. Eri là cô gái đầu tiên tôi cảm thấy như vậy.

Và hôm nay, như mọi khi, chúng tôi tới trường cùng nhau. Tới gần cổng trường, bạn của Eri chào cậu ấy và bắt đầu trò chuyện. Tuy nhiên chẳng có ai nói chuyện với tôi cả.

“Oh, Hikari, chào buổi sáng~!”

“Chào buổi sáng, Eri! Hôm nay cậu lại đi cùng Sawada-kun, huh? Có thật là hai cậu không hẹn hò không vậy?

“Nà, đừng kỳ lạ vậy chứ. Toshi là bạn thuở nhỏ đáng quý của tớ!”

“A-Ahaha…Cậu mặt dày thật đấy, biết không?” Hikari tự lẩm bẩm với bản thân vế sau.

“Eh? Gì vậy Hikari?”

“Không có gì đâu! Tớ đi trước đây, gặp cậu sau trong lớp!”

Cuộc trò chuyện của họ chỉ nhắc cho tôi về khiếm khuyết của mình…Tôi còn chẳng thể giao tiếp bằng mắt với những cô gái khác ngoài Eri. Tôi trở nên lo lắng, nói năng lộn xộn. Tôi chẳng biết phải nói gì…

Ý tôi là, sở thích của tôi là anime, manga và game cổ điển. Sau khi Eri rời lớp, tôi luôn luôn ở một mình…Và tôi biết mọi người gọi tôi thế nào sau lưng tôi. “Ph*n cá vàng của Eri”, và “Thằng lập dị kinh tởm”.

Trở về lúc cuối tiểu học, tôi đã nhận ra Eri và tôi khác nhau. Cậu ấy ngày càng xinh hơn, và tôi đã sớm hiểu được sự khó chịu của mình.

Eri được mọi người yêu mến, có vô số bạn bè. Cậu ấy cũng rất tốt bụng và vui vẻ, còn ai đó thì lại tẻ nhạt. Chúng tôi sống ở hai thế giới khác biệt, và những gì tôi thấy đều khác cậu ấy.

Tôi đã chú ý đến cách biệt giữa chúng tôi, nên tôi đã cố giữ khoảng cách với cậu ấy, vậy mà cậu ấy—

Này, Toshi! Gần đây cậu lạnh lùng lắm đấy, tớ biết lí do rồi, nhưng mà tớ không để ý những gì mọi người nghĩ về tớ đâu! Cậu là người bạn đáng quý của tớ mà, nên sao chúng ta lại không đi bộ về nhà trong khi ăn kem như mọi khi nhỉ?

—Cậu ấy luôn tốt với tôi. Tôi sẽ hạnh phúc, miễn là cậu ấy cũng vậy.

Tuy nhiên, còn một điều khác khiến tôi phải sống thầm lặng. Dù tôi yêu cậu ấy, tôi không thể thổ lộ với cậu ấy được.

Vì bố tôi….

“ — Và, tớ sẽ nói cái này cho cậu Toshi, Hiratsuka-senpai rất vui tính đó!”

“....Yeah. Tớ nghe nhiều lần rồi.”

“Hôm qua, anh ấy còn tặng tớ lọ nước hoa yêu thích của tớ cơ!”

“Yeah, hiểu rồi. Tuyệt thật đó.”

Ehehe~Bọn tớ sẽ đi hẹn hò cuối tuần này đấy!”

“O-Oh, thật à?”

“...Fufu~Cậu ghen hử Toshi?”

“K-Không, không phải vậy…”

“Haah…Tớ đã mong là cậu ghen…Hmph.”

Câu nói của cậu ấy đã làm tôi sốc, và gần như làm tôi hiểu nhầm…Vì không có chuyện cô ấy thích tôi, Hơn nữa, nếu người bạn trân trọng thích người khác, bạn chỉ cần hỗ trợ họ thôi.

Eri rất nổi tiếng, và sự thật đó đã hiện diện trong đầu tôi từ khi chúng tôi bước vào sơ trung. Bởi vậy, mỗi khi cô ấy đổ ai đó—

“Này, Toshi, tớ nghĩ…tớ thích Hayato ở lớp bên.”

“Toshi! Tớ sẽ đi chơi cùng Kenta-kun đó!”

“Nghe này, Toshi, cậu ta thật tồi tệ! Cậu ta cắm sừng tớ suốt thời gian qua!”

“Aww~! Tớ nên làm gì đây~! Tachibana đã thổ lộ với tớ!”

“Ehehe~Chỉ có cậu lắng nghe những phiền muộn của tớ thôi. Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Tim tôi nhói lên trong đau đớn, và tôi cảm thấy muốn chết đi. Tôi biết Eri tận hưởng việc nhìn tôi đau đớn, và tôi chắc chắn cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy.

Rời cô ấy ở tòa nhà của trường, tôi bước vào lớp và ngồi một mình ở chỗ của tôi. Chẳng ai thèm nói chuyện với tôi.

Nhưng hôm nay, có gì đó khang khác.

Tôi đang đọc sách một mình khi nghe thấy tiếng xì xào xung quanh ngày đang lớn dần. Khi ngẩng đầu lên xem chuyện gì đang diễn ra, tôi thấy một cậu trai đang đứng trước mặt tôi.

“Cậu là Toshi Sawada phải không? Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”

Anh ta là Hiratsuka, một đàn anh…Anh ta là người Eri luôn miệng nói về gần đây.

“O-Okay, u-um…”

Tôi định rời khỏi ghế của tôi, nhưng Hiratsuka giữ tôi lại bằng tay của anh ta. Anh ta lịch lãm một cách kỳ lạ, và tôi để ý thấy những cô gái trong lớp đang trố mắt nhìn anh ta.

Hiratsuka là một người đẹp trai.Không những sở hữu khuôn mặt đẹp, anh ta còn nổi tiếng với năng lực võ thuật tổng hợp của mình. Anh ta và tôi sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, anh ta là người nổi tiếng ở ngôi trường này, còn tôi là tôi.

“Ổn mà, tôi sẽ nói điều đây vì nếu không thì sẽ rất khó chịu. Vậy, cậu là gì của Eri hả? Oh, xin lỗi, chỉ là tôi với Eri đang tiến triển tốt, nhưng em ấy toàn nói về cậu,nên là…tôi chỉ muốn biết cậu là người thế nào thôi.”

“Eh,ah,o-okay…Em xin lỗi…”

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài lớn đến từ anh ta.

Haah…Sao mà em ấy lại kết bạn với thằng này chứ? Không, tôi biết là em ấy là bạn thuở nhỏ của cậu, chứ không chỉ là bạn.”

Có một biểu cảm rất khó chịu trên mặt anh ta, mà tôi không biết tại sao. Tôi đã nghe rằng anh ta là người tốt—

“ —Mày là thằng con của một tên tội phạm, nên là tránh xa Eri hộ bố cái. Mày sẽ chỉ đem lại rắc rối cho em ấy thôi.”

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Cùng lúc đó, lời nói của anh ta lan ra cả lớp như đám cháy rừng. Cơ thể tôi không ngừng run lên, và tôi chẳng thể nhúc nhích lấy 1 inch.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? —Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi này trong đầu.

Bí mật cần phải được che đậy. Không một ai được phép biết!

“Gì cơ, con trai của một tên tội phạm?”

“Eh, ông ta đã làm gì?”

“Nếu điều đó đúng, thì khá là tệ, nhỉ?”

“Oh yeah, đúng là cậu ta không có bố mẹ…”

“Ý tôi là, cậu ta trông khá u ám, như tên tội phạm ấy…”

Tôi nhanh chóng mở miệng—

“K-Không, anh nhầm rồi! B-Bố em chỉ tự vệ thôi!”

Một ý kiến tồi tệ mà. Những lời xì xào ngày càng tệ hơn sau khi tôi nói.

“Nghiêm túc à…”

“T-Tự vệ? Ông ta làm gì xấu à?

“Oi, chúng ta phải tránh xa cậu ta…Các cậu sẽ không bao giờ biết cậu ta định làm gì với các cậu đâu.”

Tôi nhìn chằm chằm vào Hiratsuka, không biết phải làm gì.

“N-Này, sao anh lại nói ra điều đó? A-Anh là —”

“Khoan đã, mày không nói với Eri điều này à? Mày là con của một tên tội phạm, và giấu em ấy tận 10 năm?! Haah…Nghĩ cho em ấy một chút đi….Tránh xa Eri của bố mày, và đừng bao giờ tiếp cận em ấy nữa.”

Anh ta quay lưng và rời khỏi lớp, nhưng tôi muốn bác bỏ cái mác “tội phạm” cho bố tôi.

“C-Chờ đã!! —Eh?”

Trước khi tôi có thể chạm vào vai anh ta, anh ta đã ngã xuống sàn. Hiratsuka ôm đầu gối anh ta, tỏ vẻ rất đau, nhưng tôi thấy khóe môi anh ta cười nhẹ.

“Toshi…kun? Cậu đang làm cái gì vậy?”

Eri đứng ở cửa lớp.

Bình luận (0)Facebook