Chương 1.3: Một ngày thường nhật của quỷ tộc
Độ dài 3,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-14 11:15:13
Solo: Loli666
=============================
Sau khi chơi đan dây, cả hai chuyển sang trò nối chữ rồi Shinichi biểu diễn tung hứng làm cậu có chút hoài niệm.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
“Tiểu thư Rino, bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ.” Celes lên tiếng gọi khi bước vào.
Cô thở dài khi thấy Shinichi tung hứng bốn đồng xu và ghim mắt nhìn.
“Tôi cứ tưởng cậu đang lười nhác ở đâu đó. Hóa ra là đang ‘khoe vàng’ với tiểu thư Rino.”
“Đừng có dùng mấy từ khiêu gợi đó!”
Shinichi lớn tiếng vặn lại.
Celes lúc nào cũng coi cậu như một tên tội phạm.
Cô bơ đẹp câu trả lời kia và dịu dàng dẫn Rino rời khỏi phòng.
“Chúng ta sẽ cùng mọi người hưởng thức khoai tây tại sân sau.”
“Cùng mọi người ư? Nghe có vẻ vui đấy ạ!” Cô bé reo lên cùng đôi mắt lấp lánh.
Rino đã bị nghiện món khoai chiên Pháp và khoai tây nên liền phóng thẳng ra sân sau.
Sau khi tạm biệt bóng hình hồn nhiên đáng yêu kia với một nụ cười nhẹ, môi Shinichi liền trùng xuống.
“Tại sao Rino lại không có bạn bè cùng trang lứa vậy?”
“Ừ thì…cứ hỏi thẳng Điện hạ là nhanh nhất.” Celes đáp cùng tiếng thở dài.
Cô đã đoán trước và ra hiệu cho Shinichi đi theo. Cả hai bước xuống dãy cầu thang dài và tới một cánh cửa sắt nặng dưới lòng đất.
“Quỷ vương đang làm gì ở đây thế?”
“Nhìn đi rồi cậu sẽ hiểu.”
Celes nói rồi niệm phép Thấu thị lên Shinichi.
Ngay tức thì, Shinichi nhìn xuyên qua cánh cửa sắt và tường đá để thấy rõ mọi thứ phía sau.
Trong căn phòng mái vòm, hai bóng hình đang chiến đấu dữ dội. Trong số đó là một khổng nhân xanh lam cao tới 10 feet. Đó là người mà Shinichi biết rõ—Lam quỷ vương Ludabite Krolow Semah. Và đối thủ của ông cũng là một Lam quỷ vương y hệt.
“Cái quái—? Một song trùng ư?!”
“Không phải. Đó là một bản sao của Điện hạ được tạo ra bằng ma pháp của người.” Celes giải thích.
Dù biết là vậy, Shinichi cũng không thể phân biệt đâu là hàng thật. Dù gì, cả hai đều có sức mạnh tương đương: khả năng thể chất dễ dàng nghiền đá thành bùn và đủ ma lực để tiễn người thường về cõi hư vô.
“Bởi chẳng có ai để Điện hạ tung hết sức luyện tập nên người đã tự tạo một bản sao và mài dũa kỹ năng của mình.”
“Tôi dám chắc ông ấy là võ sĩ khủng nhất thế giới rồi, nhưng…”
Thật lòng thì, cậu có hơi bực khi biết điều đó, cha cũng giống con, đều thật cô độc. Nhưng cậu chẳng thể rơi nước mắt bởi trận chiến kinh thiên động địa giữa Lam quỷ vương và bản sao ngay trước mắt.
Ông tiếp cận vào tầm và tung nắm đấm, niệm một phép nổ và phóng cánh tay đi. Phần cơ thể bị mất liền được tái sinh bằng ma pháp trị thương trong nháy mắt, đồng thời ông đáp trả với một cước cực mạnh. Nhưng có vẻ đoán trước đối phương sẽ né được, Quỷ vương lại gài một quả bom dưới dạng Cầu sấm.
Hai bên dường như đọc trước được chuyển động của đối phương—lúc thì lén lút từ phía sau, lúc thì trực diện oanh tạc, vật lý và ma pháp đều được đẩy tới giới hạn.
Đây là một trận chiến ác liệt vượt quá ngưỡng nhân loại, sức mạnh thực sự của Lam quỷ vương Ludabite.
“Đính chính lại cho cậu, kia chưa phải toàn lực của Điện hạ đâu. Người phải chi lượng lớn sức lực để duy trì bản sao và phép Bảo hộ cho căn phòng, nói cách khác Điện hạ chỉ đang sử dụng chưa đến 50% thực lực.”
“Chưa đến một nửa…”
Khi chứng kiến Qủy vương thổi bay năm anh hùng như cỏ rác, Shinichi đã biết ông vô cùng mạnh. Nhưng thế này thì lại nằm ở một cấp độ phi lý mới. Tất nhiên về bản chất, những dũng giả bất tử sẽ không chết, nhưng cậu không thể tưởng tượng nổi có ai đánh bại nổi Lam quỷ vương.
“À mà, Celes này, tôi hỏi một câu được không?”
“Là gì?”
“Dù đang có phép Thấu thị nhưng sao tôi vẫn không nhìn xuyên quần áo của cô thế?”
“Có phép Kháng ma thuật để bảo vệ sự trinh trắng của phụ nữ.”
“Chết tiệt!” Shinichi gục xuống than khóc mà đấm tay xuống sàn.
Celes vừa nghiền nát một trong top ba điều dâm dục chốn fantasy: ‘Vô tận nhìn thấu những cô gái da trần!’
Bên cạnh đó, ‘Chơi đùa cùng Slime’ là một điều khác và đã được Arian thực hiện đầy hào nhoáng. Và còn cái cuối đang được Shinichi tiến hành (một mình và bí mật) có liên quan tới phép Tàn hình và Chuyển đổi giới tinh.
Khi chàng trai đang đau đớn vì tuổi trẻ, cánh cửa sắt bật mở từ bên trong cùng tiếng động lớn.
“Hmph, Shinichi, Celes, tại sao hai người lại ở đây?” Qủy vương hỏi.
“Người hẳn mệt vì luyện tập rồi ạ. Tôi đến để báo rằng: bữa tối đã sẵn sàng.” Celes nói rồi cúi đầu, niệm phép hồi phục lại những vết thương còn trên người ông.
“Oh, xong rồi à… ông không phải…bản sao đâu, đúng không?”
“Ngu xuẩn! Ngươi nghĩ ta sẽ thua bản sao của chính mình à?” Quỷ vương khịt mũi, cười vào câu hỏi thô lỗ của Shinichi.
“Bản sao cũng chỉ là bản sao thôi. Bởi tương đồng về sức mạnh, nếu ta có thể đoán trước hành động của đối phương thì trận chiến sẽ như vừa rồi.”
“Ra là vậy.”
“Nó chẳng có sát ý gì nên chẳng khác làm nóng người là mấy đâu.” Qủy vương cáu tiết thở ra.
Với Shinichi, trận chiến dữ dội kia không khác gì địa ngục trần gian. Nhưng với quỷ vương, đây chỉ là cách để khởi động cơ bắp trước trận chiến thật sự.
“Đúng như ta nghĩ,” ông than vãn. “Ta chỉ có thể tung hết sức khi đấu với vợ mình.”
Vừa nhớ về những trận tử chiến giữa hai người, mặt ông ánh lên vẻ hoài niệm.
“Làm ơn thôi đi ạ.” Khuôn mặt Celes tái lại và lắc đầu. “Tôi không muốn thấy hai người san bằng mấy dãy núi nữa đâu.”
“Khoan, gì cơ? Nghe sợ vãi.” Shinichi rùng mình, mặt cắt không còn giọt máu.
Thậm chí bom nguyên tử cũng không đạt đến mức đó.
“Ý tôi là, vợ ông thực sự mạnh vậy ư?”
“Chắc ta chưa từng kể cho cậu. Ta đã phải lòng nàng ngay từ lần đầu đánh nhau, và ta đã cầu hôn ngay sau đó.”
Suốt một khoảng thời gian, Lam quỷ vương không thể tìm thấy một đối thủ xứng tầm bởi vì quá mạnh. Nhưng nàng chính là người đầu tiên có thể đọ ngang hàng với ông. Cả hai đều cảm thấy đây chính là duyên phận, hiểu rằng người kia chính là mảnh ghép duy nhất của mình. Rino được sinh ra từ tình yêu, là kết tinh của hai người.
“Đúng ra, ta chỉ suýt soát chiến thắng nên là nàng không hề từ bỏ việc tái đấu. Và rồi nàng quyết định chu du khắp thế giới, rèn luyện để trở nên mạnh hơn.”
“Yeah, hai người tâm đầu ý hợp đấy.” Shinichi bình luận.
Cậu chưa gặp vợ của Lam quỷ vương, nhưng cũng chưa từng dám chắc điều gì đó.
“Shinichi, cậu tới đây chỉ để hỏi về chuyện tình của ta thôi à?”
“À không, tôi đến vì Rino. Tại sao cô bé không có người bạn đồng trang lứa nào thế?”
Cậu cuối cùng cũng nói ra thắc mắc của mình.
Song, Quỷ vương lại cau mày tức giận và réo lên.
“Rino sẽ trở nên hư hỏng nếu có bạn!”
“…Ông đang nói gì vậy?” Shinichi không biết phản ứng sao trước câu trả lời ngớ ngẩn kia.
Thì cậu từng nghe có hàng tấn bố mẹ thúc giục con cái kết bạn. Nhưng có người muốn điều ngược lại ư? Không thể nào.
Celes nhìn vẻ mặt cau có của ông với sự cảm thông, đồng thời bổ sung thêm.
“Chúng tôi đã cố tìm bạn cho Tiểu thư Rino do Điện hạ và tôi đều bận, nhưng—”
“Con gái của một succubus đã cố dạy Rino về việc trai gái *@!^!” Qủy vương réo lên.
“Đó chắc hẳn là lựa chọn sai lầm.”
“Khi bọn ta sa thải ả và tìm ai khác thì lại có một tên incubus giả trang thành nữ! Hắn đã lén lút và ngửi tất đã qua sử dụng của con bé!”
“Bộ ai trong quỷ quốc cũng biến thái hết à?”
Vừa gào hét, ông càng kể ra nhiều thứ chuyện. Đúng là không lạ khi người cha này không muốn con gái mình kết bạn.
Celes chắc nịch vỗ vai Shinichi.
“Đừng lo. Điện hạ đã trừng phạt tên incubus, hắn đã ngộ ra và thay đổi. Chúng ta sẽ không còn gặp rắc rối nữa, giờ đó chỉ là một ‘chụy gái mê trai’ vô hại thôi.”
“Thế giải pháp của mấy người là nâng tầm độ biến thái của hắn à?!”
“Miễn không gây hại cho tiểu thư Rino là được.”
“Nhưng với tôi thì có đấy!” Shinichi kêu lên, bất giác che mông lại vì sợ tên incubus kia vẫn còn rình mò quanh lâu đài.
Celes quay về chủ đề cũ.
“Mà vẫn có những đứa trẻ quỷ tộc bình thường. Không phải ai cũng biến thái, song lại không mấy người dám làm bạn với tiểu thư Rino. Dù gì, người cũng là con gái quỷ vương mà…” Cô thở dài thay vì nói tiếp.
“Tôi có thể hiểu vì sao họ lại do dự.” Shinichi đồng tình.
Nếu lỡ làm Rino khóc hay bị thương, họ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ quỷ vương—nếu chỉ thế thôi. À không, cả gia đình và người thân của họ cũng sẽ đi về miền cát bụi luôn dù cho Rino không hề để bụng.
Với những điều trên, ai mà nguyện làm thì chỉ có thể là mang động cơ mờ ám.
“Với dòng máu của Nhà vua và Nữ hoàng chảy trong huyết quản, tiểu thư Rino chính cô gái đứng đầu quỷ giới xét theo tiềm năng. Thành ra có rất nhiều kẻ muốn tiểu thư sinh con cho mình…”
“Thế là sẽ có vài thằng ngu giả trang thành gái để tiếp cận cô bé. Và hai người không muốn gặp rủi ro đó. Ra là vậy.”
Tóm lại, dù muốn tìm bạn nữ cho cô bé nhưng lại chẳng có ứng viên nhiệt hành nào vì quá mạo hiểm.
“Đúng thế. Ta tin cậu, nhưng nếu cả gan dám động ngón tay vào con gái ta…hẳn cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi nhỉ?” Quỷ vương cảnh cáo.
“Người không lo đâu thưa bệ hạ. Tôi chỉ thích ngực bự và hoàn toàn không hề hứng thú với loli.” Shinichi tuyên bố với giọng điệu nghiêm trang đến nghẹt thở.
Cậu nhìn lên vị vua đang mỉm cười và người vỗ vai cậu với một lực đủ khiến người bẹp dí.
“Tôi hiểu sự khó chịu của ông, nhưng ông không nghĩ thà có bạn xấu còn hơn không có à?”
“Cần ta nhắc lại sao? Ta biết làm sao nếu Rino trở nên hư hỏng đây!?”
“Đó chính là điều tôi muốn nói. Quá bảo bọc cũng không tốt đâu. Nếu kiềm hãm quá mức, nhân cách cô bé sẽ dần méo mó khi lớn lên.” Shinichi khuyên nhủ.
Ngay cạnh đó, một tia sáng lóe lên trong đầu Celes.
“Ra vậy, thế cậu cũng bị giam cầm khi còn nhỏ nhỉ?”
“Bộ cô thực sự nghĩ tôi biến chất đấy à?” Shinichi đáp.
Tiện nói thêm: Shinichi được giáo dục khá lỏng lẻo nên lời phản bác của cậu chẳng có mấy sức thuyết phục.
“Dù sao thì, sao ông không để cô bé chơi hay nấu nướng gì đó tùy thích? Nếu kiềm hãm quá, căng thẳng sẽ ảnh hưởng tới cô bé đấy. Một ngày nào đó, tôi dám cá Rino sẽ nói rằng ‘Con ghét cha. Đừng bao giờ nói chuyện với con nữa—’”
“Gagh!”
“Đòn chí mạng luôn!?”
Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó mà quỷ vương đây đã bắt đầu ho ra máu như vừa lãnh đòn uy lực nhất trong ngày.
“Geez, ông yêu cô bé quá rồi…”
“Heh, cậu chẳng thể tìm được người cha nào yêu con gái hơn ta đâu, dù cho có lật tung cả thế giới này lên.” Quỷ vương đáp.
“Nhưng tôi dám chắc đã từng nghe tiểu thư Rino bảo rằng, ‘em yêu kẹo của anh Shinichi nhất trên đời!’” Celes bổ sung.
“G-gack!”
“Celes?!” Shinichi hét lên.
Lam quỷ vương đổ gục xuống đất, quằn quại đau đớn và không thể hồi phục trước đòn tất sát từ Celes.
Dù cô bắt đầu niệm phép hồi phục cho ông, biểu cảm vô hồn kia vẫn không hề lay chyển.
“Thật ra, tôi không phải hầu nữ của Điện hạ mà là tùy tùng của Nữ hoàng.”
Cô tiết lộ với Shinichi.
“Ồ. Thảo nào cô đôi lúc không thương xót gì với Quỷ vương.”
Đối với Celes, Nữ hoàng và Rino đứng ngang nhau còn Quỷ vương thì ở dưới một chút.
“Dù ở thế giới nào thì bậc làm cha luôn chịu khổ nhỉ…”
Khi đưa tay đỡ vị vua đang gục ngã, Shinichi bắt đầu cảm thấy thương cảm cho ông.
“À mà, sao ông không nghĩ về bạn bè đi? Thì đúng ông là Quỷ vương nhưng vẫn sẽ có ngày phải qua đời. Điện hạ đây không muốn Rino phải cô đơn đâu, đúng không?”
“Nói cách khác, ta phải trở nên bất tử.”
“Ông bị làm sao thế hả?”
Shinichi đấm vào phần bụng rắn chắc của Quỷ vương nhưng rồi chỉ tổ tự làm đau tay.
***
Một trăm con quỷ đủ thể loại hình dáng và kích thước đang tập trung tại sân sau và liếm môi khi hưởng thức món khoai tây.
“Squeee! Chỉ cần nướng thôi mà lại ngon thế này! Đây là một loại củ ma thuật, oink!”
“Khoai luộc cũng ngon, nhưng hấp thì lại mềm hơn và vô cùng tuyệt vời, moo!”
“Cái mà cậu ấy nói là…nấu trong dầu? À phải, khoai chiên cực kỳ—tinh tế.”
“Này! Chia cho chúng tôi với! Chỗ đó không có nhiều đâu!”
Khoai tây được mang đi nướng, luộc, hấp hoặc chiên. Tất cả đều là những phương thức đơn giản và chỉ được nêm thêm muối. Nhưng với những ai phải ăn đồ kinh khủng tởm tại quỷ quốc, món khoai tây này lại ngon không khác gì yến tiệc thiên đàng.
“Hmm, chỗ khoai này trồng lệch mùa vụ nên khá khô, bở và không ngon lắm.” Shinichi nhận xét.
Khẩu vị của cậu đã quen với tiêu chuẩn Nhật bản hiện đại.
“Cậu còn tham lam đến thế nào nữa?” Celes khó chịu bởi cho rằng chỗ thức ăn này đã ngon tuyệt hảo rồi.
“Woahhh, tất cả đều thật ngon! Nhưng em bắt đầu thấy no rồi,” Rino buồn bã suy ngẫm, nhìn xuống chiếc bụng tròn của mình.
Một bên tay, cô bé cầm một củ khoai nướng trong khi tay còn lại là khoai hấp.
“Không cần cố đâu. Vẫn còn nhiều đồ ăn lắm.” Arian mỉm cười an ủi.
Còn Lam quỷ vương thì quan sát con gái cùng nụ cười tới tận mang tai và rồi nuốt ực cả bát súp trong một hơi.
“Mm, miễn là Rino của ta hạnh phúc thì sao cũng được.”
“Thế còn chuyện kết bạn thì sao?”
“Nào mọi người! Hôm nay hãy đánh chén hết mình đi!”
Quỷ vương gầm vang, cầm một bát súp khác và bơ đẹp đề xuất của Shinichi.
Toàn thể quỷ tộc cùng cất tiếng reo hò.
Nhưng rồi họ nhận ra điều gì đó.
“…Hmm, cái gì vậy?”
“…Là nhân tộc?”
“…Thứ ma lực khủng khiếp gì thế!?”
Quỷ vương, Celes và Arian đều hướng mặt về một ngọn núi nằm phía tây nam.
“Chuyện gì thế?” Shinichi hỏi, tò mò ngước về hướng tương tự.
Và rồi, một tia sáng trắng bắn tới, xé ngang bầu trời hoàng hôn đỏ rực.
“Cái!?” Shinichi đóng băng ngay tại chỗ.
“HYAH!” quỷ vương dậm xuống đất, nhảy vọt lên bầu trời. Từ bàn tay ông tỏa ra một bức tường ánh sáng khổng lồ, bao lấy cả lâu đài.
“Pháo đài!”
Tia sáng dài 70 feet kia va vào bức tường ánh sáng xanh lam: một bên mang tới sự hủy diệt còn một bên đang bảo vệ lấy mọi thứ.
Hai bên giằng co suốt ba giây cho tới khi tia sáng trắng suy yếu và biến mất giống như nước từ trong vòi đã cạn khô.
“Đó giống như tia laser beam trong mấy bộ phim robot à…?” Shinichi lắp bắp, choáng ngợp trước khung cảnh như từ một bộ phim khoa học viễn tưởng.
“Tôi không hiểu ‘beam’ của cậu là gì, nhưng đó là đòn tấn công bằng quang ma pháp.” Celes giải thích.
“Ngài ấy giỏi quá…” Arian cũng kinh ngạc nhìn lên với ánh mắt thán phục.
Khi quỷ vương đáp xuống trước bọn họ, khóe môi ông cong lên vì phấn khích khi nhìn vào lòng bàn tay bị bỏng nhẹ của mình.
“Vui lên, Shinichi! Một dũng giả khác đã xuất hiện rồi.”
“Chỉ có mỗi ông vui thôi, Điện hạ ạ.” Shinichi tức tối vặn lại.
Tuy nhiên, những quỷ nhân chứng kiến đòn tấn công nguy hiểm vừa rồi cũng reo hò. Thậm chí nó còn dữ dội hơn cả lúc hưởng thức khoai tây.
“Whooaa?! Có nhân tộc khác ngoài Arian có thể làm Điện hạ bị thương? Có vẻ nhân tộc cũng không tồi đâu, oink!”
“Dũng giả kia là ma pháp sư sao, moo?”
“Hãy bỏ chút thời gian lo lắng về việc tí nữa chúng ta đã hóa thành tro đi. Nghe ổn chứ hả?” Shinichi bình tĩnh chen vào.
Song những cái đầu đất lại quá hưng phấn và ồn ào mà ngó lơ cậu. Chỉ có duy nhất một người là có cùng suy nghĩ khác-quỷ đó: Rino với trái tim thuần khiết.
“Nhân tộc lại tấn công chúng ta nữa ạ…?” Cô bé cau mày hỏi.
Rino nghĩ rằng quỷ tộc và nhân tộc đã có thể chung sống ôn hồn khi họ kết bạn với Arian.
Shinichi nhẹ thở dài và xoa đầu an ủi cô bé.
“Được rồi, vậy là có thêm dũng giả hửm? Mà lại có thể tri triển một phép tấn công đến chỗ chúng ta từ khoảng cách đó…”
Kẻ địch mới đã tung hỏa lực từ rất xa khiến quỷ tộc không thể sẵn sàng phản kháng. Một chiến thuật đơn giản nhưng lại hiệu quả. Phe họ phải chịu bất lợi lớn khi cơ chế phòng thủ là cả lâu đài, thứ vốn không thể di chuyển tới nơi khác.
“Bọn chúng muốn thổi bay lâu đài cùng tới quỷ vương đang trú bên trong. Làm thế mà coi là anh hùng à?” Shinichi lầm bầm.
Đó là một chiến thuật tàn bạo mà mọi gamer trên thế giới từng nghĩ đến ít nhất một lần. Trong game, đó là một điều không thể. Nhưng còn đây—là hiện thực.
Shinichi vẫn cau có trong khi quỷ vương cười tươi rói và vui vẻ vỗ vai cậu.
“Kẻ địch đã bỏ trốn bằng phép dịch chuyển. Ta sẽ để việc đáp trả lại cho cậu. Ta phải ở lại đây để bảo vệ lâu đài và thuộc hạ.”
“Vâng, vâng, tôi hiểu thưa Điện hạ.” Shinichi đáp lại nửa vời.
Dù nói như vậy, cậu vẫn lấy ra chiếc mặt nạ mỉm cười sau suốt khoảng thời gian dài, nhẹ nhàng chấp nhận mệnh lệnh với tư cách Cố vấn của Quỷ vương.
“Vậy dũng giả trông thế nào vậy?”
“Chính xác phải là là đám dũng giả. Có tổng cộng 30 tên.”
Đòn tấn công dù chỉ trong khoảnh khác nhưng cũng đủ cho ông nhìn thấu quân số và bản chất mà đối phương đang cố giấu sau đỉnh núi.
“Tận 30 dũng giả!?” Shinichi thốt lên.
“À không, ta đoán người tung đòn kia có một thôi. Phần còn lại chỉ là phụ và truyền ma lực cho dũng giả còn lại.”
“Vậy bọn đó giống như sạc dự phòng hửm.”
Hồi trước, Shinichi đã từng chứng kiến giám mục Hube mượn ma lực từ đức tin để sử dụng Hồi sinh thuật. Có vẻ lần này cũng tương tự.
“Chà, nhưng dù có người khác hỗ trợ thì người kia phải khá giỏi khi có thể phóng ra chừng đó sức mạnh.”
“Ta đoán người thường sẽ không thể kiểm soát được và bị nổ tung từ bên trong.”
“Thế chúng ta thử phát nhỉ?” Celes hỏi.
“Không!” Shinichi hoảng loạn thốt lên, né khỏi bàn tay đang đưa ra của Celes khi cô cố truyền cho cậu một lượng ma lực tương tự.
“Dù sao thì, dũng giả đó trông thế nào?”
“Một cô gái tầm tuổi với Arian, mặc đồ trắng tinh với mái tóc vàng dài.”
“Hmm, đặc điểm thế thì chung chung quá.” Shinichi thất vọng nhận xét.
Tuy nhiên, Arian ngay cạnh đó lại mở mắt như bỗng nhận ra điều gì đó.
“Tầm tuổi với tui…Lẽ nào là Thánh nữ?”
“Cô biết người đó à?”
“Ừm, à thì, tui chưa từng gặp mặt trực tiếp,” Arian đính chính. “Khi tui tới Điện thờ ở Thánh đô, một mục sĩ đã dẫn tui đi thăm quan và kể rằng có một dũng giả pháp sư cực kỳ tài giỏi bằng tuổi với tui.”
“Câu ‘dũng giả pháp sư’ nghe rườm rà quá.”
Là một người đã quá quen với game nhập vai, Shinichi luôn nghĩ rằng dũng giả nào cũng là bậc thầy về cả kiếm và ma thuật.
“Tên cô ấy là Sanctina thì phải. Tui nghe rằng Thánh nữ cực kỳ lộng lẫy và vô cùng trung thành với Nữ thần. Vài người còn nói cô chính là Nữ thần đầu thai xuống hạ giới nữa.”
“Vì thế nên cô ta là Thánh nữ hử? Nhưng nếu đúng theo tiêu chuẩn, cô ta…hẳn phải ngực bự lắm.”
Khi nhớ về hình ảnh Thánh nữ nở nang, mặt của Shinichi vặn thành một nụ cười dâm tà.
“Hmph…”
Arian tức giận, đưa hai tay ôm bộ ngực khiêm tốn của mình và phồng má. Còn hầu nữ Celes thì lườm nguýt với ánh mắt lạnh lẽo cực độ.
“Làm vấy bẩn Thánh nữ và biến đó làm thú vui? Đúng chuẩn thứ bẩn thỉu biến chất.”
“Ý tôi không phải như thế! Ừ thì, tôi đang nghĩ tới Thánh nữ thường xuất hiện trong mấy tựa game như nữ hiệp sĩ ấy? Kiểu nếu lỡ làm quá tay, bọn họ sẽ thốt lên rằng ‘Cứ giết ta đi!’ Nhưng tôi thực lòng không định quá tay đến thế đâu!” Cậu điên cuồng hét lên để cố gắng bào chữa.
“‘Cứ giết ta đi?’” Rino bối rối nhìn Shinichi.
Cậu chẳng muốn tự hành bản thân mà đi giải thích cho một cô bé về việc Nữ hiệp sĩ sẽ muốn kẻ bắt giữ lấy mạng mình hay vì bị…
“Dù sao thì.” Cậu nhanh chóng đổi chủ đề.
“Tôi thề sẽ đánh bại mọi kẻ thù của Điện hạ—Dù cho có là Thánh nữ Sanctina đi chăng nữa.”
Và rồi, cậu đeo lên chiếc mặt nạ mỉm cười.
Cuộc chiến mới nhằm đánh bại Thánh nữ bất tử của Shinichi đã bắt đầu.