Mở đầu
Độ dài 2,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-20 13:15:21
♠
Tôi không biết mình đã diễn tập cảnh mời cô ấy đi hẹn hò bao nhiêu lần trong đầu nữa.
Hàng chục, hàng trăm. . . thậm chí hàng ngàn lần.
Katsuragi Ayako-san.
Mẹ của bạn thời thơ ấu của tôi, cũng là người hàng xóm sống bên cạnh.
Sau khi bạn tôi mất cha mẹ trong một vụ tai nạn thương tâm, cô ấy đã chăm sóc và nuôi nấng cô bạn tôi như con gái ruột của mình.
Tôi đã yêu cô ấy từ lúc tôi mới mười tuổi.
Trong suốt 10 năm qua. . .
Tôi đã không tài nào có thể truyền đạt được cảm xúc của mình, nhưng trong cả quãng thời gian đó, tôi đã nghĩ cách để tiến gần hơn tới cô.
Bao gồm cả cách mời cô ấy hẹn hò.
Trong 10 năm, tôi đã luyện tập cách để mời tình yêu đích thực của mình đi hẹn hò.
Mặc dù, thay vì thực hành, có thể gọi đây là tưởng tượng thì đúng hơn.
Tôi tưởng tượng ra đủ các tình huống và lý do khác nhau để mời cô ấy. . . Nhưng sau cùng thì, tôi chẳng bao giờ đưa chúng vào thực tiễn cả.
Ngay cả khi tôi dồn tâm trí và viết một tin nhắn để mời cô ấy, tôi vẫn chẳng bao giờ có thể nhấn được nút 『gửi』.
「Haah. . .」
Sáng sớm nay, trên đường đến nhà ga.
Trong khi chờ đèn chuyển tín hiệu, cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi thở dài thườn thượt.
Mở khóa màn hình điện thoại.
Người tôi đang trò chuyện là. . . Ayako-san.
Tôi gửi đi một tin nhắn:
『Chào buổi sáng, Ayako-san.
Thật mừng khi thấy chị vui vẻ trở lại.
Cảm giác thật là nhẹ nhõm.』
Chỉ là một câu chào hỏi xã giao bình thường.
Gần đây, có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai người chúng tôi.
Nói ngắn gọn lại. . . à thì, tôi đã tỏ tình.
「Em thích chị.」
「Xin hãy hẹn hò với em.」
Tôi đã thổ lộ tình cảm, thứ mà tôi đã giấu kín suốt 10 năm qua.
Và kết quả. . . Như thế nào đó, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn có chút điên cuồng.
Nhìn bên ngoài, cô ấy không có thay đổi gì nhiều. . . Nhưng tôi dám chắc rằng mình đã gây ra một mớ hỗn độn bên trong cô.
Cậu bé mà cô ấy quen từ khi nó mới mười tuổi. . . Người đàn ông mà cô xem như con trai, đã nói với cô rằng anh ấy thích cô.
Lời thú nhận của tôi rõ ràng đã khiến cô ấy phải bối rối. Hoang mang, chao đảo, đến độ chính bản thân cô cũng không rõ phải diễn với tôi thế nào nữa.
Rõ ràng là cô ấy đã không hề nhận ra cảm xúc của tôi.
Như thể tình cảm này thậm chí chẳng bao giờ có thể chạm tới được cô ấy.
Đó là một cảm giác rất phức tạp, giống như một sự trống rỗng bao bọc lấy niềm hạnh phúc bên trong.
Thế nhưng.
Tôi đã truyền đạt những tình cảm mình ấp ủ suốt 10 năm qua.
Và giờ, khi đã làm như vậy. . . mối quan hệ của bọn tôi không bao giờ có thể trở lại như xưa được nữa.
Chúng tôi không thể cứ đóng vai những người hàng xóm đơn thuần của nhau tiếp được.
Bạn tôi, Ringou Satoya, đã nói với tôi rằng tỏ tình giống như một quả bom đối với mối quan hệ của con người, một khi châm ngòi thì có thể hủy diệt tất cả. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, sẽ không có gì xảy ra, nhưng nếu không, những gì còn lại sẽ chỉ có thể là một vụ nổ. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra.
Sau lời thú nhận kia, mối quan hệ hai người bọn tôi. . . Thay đổi hoàn toàn.
Như ném vào một quả bom vậy.
Và tôi đã kéo cô ấy vào việc này vì những cảm xúc ích kỷ của mình.
Sự gượng gạo, bối rối, căng thẳng kỳ lạ giữa hai người dần dà bắt đầu lan sang những người xung quanh. . . Và tôi thậm chí còn bị cổ từ chối. . . Nhưng.
Nhiều chuyện đã xảy ra, và cô ấy đã xin tôi cho cô một chút thời gian.
Cô ấy nói cô cần thêm thời gian để thống nhất lại suy nghĩ của mình.
Nói ngắn gọn là cô ấy quyết định trì hoãn câu trả lời của mình.
Tuy thế nhưng, tôi. . . hạnh phúc.
Cực kỳ hạnh phúc.
Lúc cô ấy nói rằng sẽ ổn thôi khi cứ tiếp tục yêu cổ. . .
Và cũng vì lẽ đó.
Tháng Năm, cũng là quãng thời gian tôi chập chững bước sang tuổi hai mươi, trong một rạp chiếu phim nọ, cô ấy nói với tôi rằng: 「Hãy để mọi thứ lại như trước một thời gian đã nhé.」
Ngày hôm sau, vẫn như mọi khi, tôi đến nhà Ayako-san vào buổi sáng và sau khi chào tạm biệt, tôi đã gửi cho cô ấy tin nhắn phía trên.
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với cô, đồng thời muốn chia sẻ cái cảm giác nhẹ nhõm khi đã có thể cứu vãn lại được tình trạng tạm lánh mặt của hai đứa và đưa mối quan hệ của cả hai trở lại bình thường.
Tuy nhiên.
「. . .Hừm. . .」
Ngón tay tôi khựng lại, do dự không biết có nên gửi tin nhắn tiếp theo cho cô ấy hay không.
「Ayako-san, chị có kế hoạch gì cho cuối tuần này chưa?
Nếu chưa thì chị có muốn hai đứa mình đi đâu đó cùng nhau không?」
Tôi đã nghĩ về những câu này suốt cả đêm.
Sau khi dán đoạn văn bản tôi đã lưu từ trước, tất cả việc phải làm còn lại là, gửi nó. . . nhưng tôi không tài nào nhấn được nút gửi.
M-Mình nên làm gì đây. . .?
Liệu việc này sẽ gây phiền hà cho chị ấy chứ?
Mình đây không phải quá hấp tấp vì sự nóng vội cá nhân đâu nhỉ?
Sau tất cả. . . Chẳng phải mình là người đã nói điều đó ngày hôm qua sao? Mình đã nói là từ nay sẽ không vội vàng và tiến tới chậm hơn. . . Đột nhiên mời cô ấy như này có vi phạm quy tắc kh. . . Không!
Trái lại. . . Bây giờ chính là lúc để tấn công!
Sau cùng thì, ngoài việc đó ra, mình cũng đã tuyên bố rằng sẽ làm mọi thứ có thể để khiến chị ấy yêu mình, thế nên, chẳng phải tốt hơn hết là tiếp cận cô ấy rồi buộc cô ấy trả lời sao? Không, nhưng. . . kể cả thế thì sau đấy. . .
「. . .Taku-nii, anh đang nhắn tin cho mẹ em hả?」
「Á.」
Thậm chí sau khi vượt đèn hiệu và băng qua đường, tôi vẫn cứ chỉ đăm đăm vào cái điện thoại, phân vân không biết có nên bấm nút gửi hay không thì bỗng, có ai đó đứng bên cạnh gọi tôi.
Tôi ngay lập tức giấu chiếc điện thoại đi.
Katsuragi Miu.
Con gái của người phụ nữ tôi yêu.
Mặc dù họ không cùng huyết thống nhưng cô ấy là con gái cưng của Ayako-san.
Và đối với tôi, cô ấy. . . Hiện tại, có thể xem như là một người bạn thời thơ ấu.
Từ khi Miu vào cao trung, ngày nào chúng tôi cũng đi bộ đến nhà ga cùng nhau vì hai đứa đều đi cùng một hướng.
「E-Em đang làm cái gì vậy, Miu? Em không nên nhìn vào điện thoại của người khác thế chứ.」
「Anh còn tệ hơn nhiều khi cứ dán mắt vào điện thoại trong lúc đi bộ với người khác nhé. Em đọc được gì mà 『đâu đó cùng nhau』 hay một cái gì đó từa tựa mấy dòng kia. . . Có thể nào anh đây là đang rủ mẹ em đi hẹn hò chăng?!」
Con bé xem chừng đã nhìn thấy quá nhiều rồi.
Miu lại gần tôi với nụ cười đính trên khuôn mặt.
「Heh, nhóc này được phết, tấn công phủ đầu luôn. Bạo quá đi~.」[note42623]
「. . .Đừng có trêu anh nữa. Anh thậm chí còn chưa gửi kìa.」
「Ểh? Tại sao? Sao anh vẫn chưa chịu gửi nó đi thế?」
「Tại. . . Có cả tá thứ cứ hiện lên trong đầu anh ấy.」
「Hả, quái gì vậy chứ? Nghe cứ như một kẻ thất bại toàn tập thế.」
「Đừng có mà gọi anh là kẻ thất bại. . . Mối quan hệ của người lớn không đơn giản như vậy nhé.」
「Em không có nhu cầu nghe một sinh viên đại học vẫn còn sống chung với cha mẹ thuyết giáo em về các mối quan hệ của người lớn đâu.」
「Ự. . .」
「Ngay từ đầu, anh, đến một chút kinh nghiệm yêu đương còn chẳng có. Giờ anh 20 tuổi rồi, thế mà anh còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai nào.」
「Ư-Hự. . .」
Tôi đã thua trong một cuộc tranh luận với một nhóc trung học.
「Này, này, đừng có ủ rũ như vậy. Anh không có chút kinh nghiệm nào chẳng qua là bởi anh đã luôn yêu mẹ em. . . Với cả, dù anh có nhìn nhận điều đó thế nào thì mẹ em, bà ấy cũng chẳng biết gì về các mối quan hệ của người lớn đâu.」
Sau khi để mặc tôi chán nản một mình, con bé, với một cách thức nhất định, đã cố động viên tôi.
「Mà sao cũng được. . . Nếu anh định rủ mẹ em đi hẹn hò thì tốt hơn hết là làm ngay bây giờ đi.」 Miu nói. 「Tại tất cả những điều vô lý mà mẹ đã nói với anh, mối quan hệ của anh ngay lúc này đang ở trong tình trạng lấp lửng rất quái gở đấy nhé. Thế nên là, anh phải bạo dạn lên, Taku-nii.」
「Th-Thì, đúng là thế thật. . . nhưng anh cũng phải cân nhắc hoàn cảnh của chị ấy chứ. Chắc hẳn chị ấy sẽ phải căng thẳng lắm khi từ chối lời mời của anh. Với cả Ayako-san là người tốt bụng nữa, ngay cả khi thâm tâm không muốn, vì anh, chị ấy sẽ ép mình phải đi hẹn hò với anh. . . D-Dĩ nhiên, anh biết mình cần phải mạnh dạn hơn, đó là lý do giờ anh đang phải cẩn thận suy nghĩ xem thời điểm nào là tốt nhất để hành động đây. . .」
「. . .Ah, phiền phức thế nhở!」 Sau khi hét lên với giọng cáu tiết, con bé nhào tới, cố giật điện thoại của tôi. 「Đưa nó cho em! Nếu anh không làm thì, em làm!」
「Há. . .? D-Dừng lại đi, ngốc hả!」
「Thật phí thời gian khi cứ ở đó lo lắng này nọ! Anh chỉ cần thúc mẹ em một chút thôi và thế là xong! Mẹ thuộc kiểu người dễ dụ, thế nên anh không cần dựng mấy cái kế hoạch phức tạp làm gì!」
「Này. . . Đừng có gọi mẹ mình là ‘người dễ dụ’ thế chứ.」
「Taku-nii, chỉ cần hẹn hò đêm một hôm xong vui vẻ trên giường với bà ấy một chút thôi! Mọi thứ sẽ được giải quyết!」
「Như thế sẽ chẳng giải quyết được gì hết nhá! Còn nữa, em là học sinh trung học đấy, đừng có mà nói những điều như thế ở nơi công cộng!」
Chúng tôi tiếp tục giằng co chiếc điện thoại trong vài giây, nhưng rồi. . .
「. . .Hửm?」 Miu nheo mắt lại xong hỏi: 「Taku-nii, tin nhắn. . . chẳng phải nó đã được gửi đi rồi sao?」
「Ểh. . .? Ểểhh?!」
Tôi kiểm tra màn hình và chết đứng.
Nút gửi tôi nhớ rõ ràng đã ở đây. . . vì lý do nào đó, giờ lại hiện 「Đã gửi.」
「K-Không thể nào. . . Sao chuyện đó xảy ra được chứ. . .?」
「Không phải anh đã bấm nhầm trong cái lúc giấu điện thoại vừa nãy đấy chứ?」
「T-Thật luôn. . .?」
「Chà, cuối cùng thì mọi chuyện cũng suôn sẻ. Mừng cho anh nhé.」
「Đừng có nói điều đó với anh. . . A-Anh biết phải làm gì bây giờ. . .?」
Tin nhắn tôi vừa gửi đi. . . 「Đã xem.」
Và một khi nó đã được đọc, thì cũng có nghĩa là ‘đã quá trễ’.
Ayako-san đã đọc tin nhắn đó.
Lời mời đi hẹn hò của tôi.
「Chết tiệt. . . Khốn nạn thật!」
「Thật sự, tại sao anh phải sợ hãi như thế chứ?」 Miu ngao ngán nói với tôi, người vẫn không tin vào hiện thực và bắt đầu toát mồ hôi lạnh. 「Đằng nào thì, một ngày nào đó, anh cũng sẽ hẹn hò với mẹ em mà. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi anh hành động ngay bây giờ thôi.」
「. . .Không, khác nhá. Đối với mấy chuyện như này, người ta cần phải chuẩn bị tâm lý trước đấy. Anh thì ngay từ đầu, thậm chí còn chưa nghĩ đến kế hoạch hẹn hò nữa kìa. . .」
Và sau đó.
Trong lúc đang nói chuyện với Miu, điện thoại trên tay tôi bắt đầu rung.
Trên màn hình điện thoại là. . . Tôi đã nhận được một tin nhắn trả lời từ Ayako-san.
「Được thôi.」
Chỉ mỗi vậy.
Vỏn vẹn 2 từ tạo thành một câu trả lời vừa đơn giản, vừa áp đảo.
Được thôi?
Ể? ‘Được thôi’ theo nghĩa nào cơ?
Có thể chắc chắn một điều là. . . Ở cái đất nước này, người ta dùng câu đó như một ý khẳng định.
「Thấy chưa? Đã nói với anh rồi, mẹ là một người dễ dụ mà.」 Miu nói với vẻ mặt tự mãn, còn tôi thì ngạc nhiên đến nỗi những suy nghĩ trong đầu đều tắt ngấm.
Nhờ ơn cái tin nhắn mà tôi đã vô tình gửi. . . Lời mời của tôi được chấp nhận quá dễ dàng đến mức tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc khi cứ thấp thỏm lo lắng về nó.
Bằng cách nào đó, tôi đã có được một cuộc hẹn vào cuối tuần này với Ayako-san.
Buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với người phụ nữ tôi yêu suốt 10 năm qua. . .