Chương 5
Độ dài 4,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 16:30:41
Kế sách đầu tiên.
『Kế nát rượu tuổi ba mươi』.
Việc này...sẽ khó lắm đây.
Thật xấu hổ khi một bà cô đã có tuổi uống rượu đến say gục. Nhưng tôi dám chắc rằng kể cả tình trăm năm cũng sẽ ngay lập tức vỡ vụn khi thấy một kẻ nát rượu thôi.
Đó là lý do vì sao.
Ngày Takkun tới dạy Miu, tôi đã thực hiện kế hoạch của mình.
Canh lúc họ đang học trên tầng hai... Tôi bắt đầu uống rượu.
Tôi vẫn còn một nửa chai rượu đắt tiền hôm trước... Rồi tôi cứ thế nhấc cả chai lên nốc.
Tôi cứ uống, uống và uống.
Không thèm thưởng thức hương vị của nó. Thậm chí bỏ qua luôn sự êm dịu trong rượu hay hương thơm trái cây đặc trưng đến từ một loại rượu vang hảo hạng. Tôi đã uống hết nửa chai còn lại theo cách dở tệ nhất có thể.
Khi Takkun từ tầng hai đi xuống, cái chai đã rỗng không.
Còn tôi thì đã say hoàn toàn.
「Xin lỗi, Ayako-san, Miu muốn uống gì đó...Ểh!?」
Sau khi đi xuống lấy đồ uống, Takkun mở cửa phòng khách và kinh ngạc thốt lên.
Chắc tại cậu ấy thấy tôi gục xuống bàn.
「Ah~... T-Takkun...?」
Tôi đánh liều cố vùng dậy khỏi bàn, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào để làm vậy.
Cơ thể tôi loạng choạng, mọi thứ xung quanh cứ quay mòng mòng hết cả lên.
Ah...
Có lẽ mình say thật rồi.
Hay cụ thể hơn... Tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã uống quá nhiều rượu với nhịp độ mà tôi chưa bao giờ uống như vậy trước đây, thế nên bụng tôi giờ nhộn nhạo lên hết cả.
「C-Chị có sao không?」
「Chị-Chị hòann toànnnn ổn nhaaaá. C-Chỉ hơơiiii say chútttt xíuuu thôiii aaà.」
「Phần rượu còn lại của ngày hôm trước đây mà... Chị uống hết một mình đấy hả?」
「Đúng vậy, chị uống hết rồi say đó.」
Tôi cảm thấy không ổn chút nào, nhưng tôi vẫn cố bắt cái đầu đang choáng váng hoạt động trở lại và hành xử như một kẻ say rượu.
Tôi nhập vai một con bợm rượu bê tha.
「Em thấy đó... Chị đã giấu điều này tới tận hôm nay, nhưng thực ra là, chị rất hay uống lúc một mình. Chị muốn uống rượu tới chết luôn...」
「Ểh? Nhưng mà... Ayako-san, chẳng phải chị không uống được nhiều rượu sao?」
「Chị có uống! Chị có uống! Chị đã giấu thứ này tới tận bây giờ đó, nhưng thực ra chị đã uống hàng tấn rượu rồi! Chị mê lên bar! Chị còn muốn nốc cả bình Vodka[note38941] trong một nhấp á!」
「Em nghĩ họ chỉ thưởng thức Vodka bằng ly shot[note38942], chứ không phải bình đâu.」
「Nhưng mà chị thích rượu Tequila[note38943] hơn!」
「Chẳng phải là Tequila với chanh xanh[note38944] sao...?」
「Và chị cũng thích loại rượu Hairball nổi tiếng đó nữa!」
「Em nghĩ, cái chị nói tới là Highball[note38945]...」
Chết thiệt!
Tôi muốn thành một bà cô nát rượu, nhưng tôi thực tế chả phải dạng hiểu biết gì nhiều về rượu cả!
「S-S-S-Sao cũng được, chị thích uống rượu! Ngay cả khi làm việc, chị cũng sài cồn để giải tỏa căng thẳng. Chị hay đi uống rượu la cà trên đường về nhà, và đôi khi chị thậm chí còn không thèm về nhà cho tới tận sáng nữa kìaー」
「Chị đang nói cái gì vậy trời?」 Tôi cứ luyên thuyên không ngừng cho tới lúc Takkun cười mỉa và nói 「Chính chị nói là chị không uống rượu nhiều cho tới dạo gần đây mà.」
「Ểh...?」
「Chị từng nói là chị đã từ chối tham gia tất cả tiệc rượu do công ty tổ chức vì Miu vẫn còn quá nhỏ.」
「À thì...」
「Kể cả lúc chị ăn tối tại nhà em... Bố em mời chị uống một cốc, nhưng chị vẫn kiên quyết từ chối. Chị đã nói 『Lỡ như có chuyện gì xảy ra với Miu giữa đêm hôm như này, sẽ là cả một vấn đề nếu như em không vững tay lái đó』.」
「...」
Dĩ nhiên... tôi đã bỏ rượu lâu lắm rồi.
Bởi lỡ như Miu ốm đau gì đó vào ban đêm, mà tôi lại chẳng thể cầm lái vì rượu thì...
Trong một đô thị như nơi chúng tôi đang định cư, ô tô là một phương tiện vô cùng thiết yếu. Với gia đình chỉ có hai người chúng tôi, nếu như tôi không biết lái xe, sẽ cực kì tồi tệ nếu gặp trường hợp khẩn cấp.
Thế nên tôi đã cố gắng không uống nhiều nhất có thể.
Ngay sau kỳ thi tuyển sinh trung học của Miu, tôi đã từ bỏ việc cấm mình uống rượu.
「E-Em còn nhớ cả chuyện đó...」
「Em nhớ chứ.」 Takkun nói. 」Bởi vì em luôn quan sát chị suốt thời gian qua đó.」
「...」
Khuôn mặt phừng phừng vì rượu giờ lại càng trở nên nóng hơn.
「A-À thì... Chị chưa từng nhậu nhẹt, nhưng, ừhm, đó là lý doーAagh.」
Tôi không thể nhìn thẳng mặt cậu ấy nên tôi cố đứng dậy khỏi ghế để chuồn, nhưng tôi lại bắt đầu thấy hoa mắt và mất thăng bằng. Có vẻ như tôi đã quá say rồi.
「C-Chị có sao không vậy!?」
Ngay lập tức, Takkun giữ lấy vai tôi để tôi không ngã.
「Xem ra chị khá say rồi. Thậm chí chị còn chả nói rõ ràng được nữa kìa...」
Tôi vẫn hành xử như một kẻ say rượu, nên có lẽ cậu ấy đã kết luận rằng những lời nói và hành động thiếu mạch lạc của tôi là do tôi say.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy rối bời...
「Em hiểu chị muốn uống hết đống rượu đắt tiền kia một mình, nhưng chị nên uống có chừng mực chứ.」
「...V-Vâng...」
Tôi bị một cậu thanh niên hai mươi tuổi mắng kìa. Ưuh... Không phải như vậy! Cậu ấy nghĩ ai mới là người phải chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra chứ!?
「Giờ thì, để em bế chị về phòng nhé.」
「Ểh...? C-Chị ổn mà! Chị có thể tự đi được...」
Tôi đẩy tay ra trước thật mạnh và siết chặt tay, nhưng chân tôi cứ run cầm cập, vậy nên Takkun cuối cùng lại đỡ tôi.
「Ê-Ểh...? Áh... R-Rồi xong, có lẽ chị không thể... À không, chị-chị có thể tự mình lo được.」
「...Thứ lỗi cho em.」 Cậu thì thầm với giọng nói quả quyết và rồi... cậu ấy bế tôi lên.
Takkun giữ tôi trong vòng tay cậu ấy.
Cậu ấy dùng một tay ôm lấy đôi vai tôi còn tay kia đặt sau đầu gối.
Cậu ấy đang thực hiện động tác bế công chúa...
「E-Eeehhhhh!? E-Em đang làm gì đấy, Takkun!?」
「Em xin lỗi... Thật nguy hiểm khi để chị một mình.」
「Nhưng...」
Xấu hổ quá đi!
Thật không thể tin được là mình vẫn còn được bế công chúa ở độ tuổi này đấy!
「...Chị không nặng sao?」
「Không hề đâu, chị rất là nhẹ.」
Nói rồi, cậu ấy thực sự bế tôi lên dễ như ăn bánh.
「Giờ em sẽ bế chị về phòng.」
「...Vâng.」
Không biết nói gì hơn, tôi đành gật đầu.
Đáng lẽ tôi phải cho cậu ấy thấy tôi tồi tệ như nào sau khi say rượu... Nhưng không hiểu sao, chính tôi lại là người được thấy cậu ấy tốt bụng và đáng tin cậy đến thế nào.
Kế nát rượu tuổi ba mươiーThất bại.
Kế sách thứ hai.
『Kế tiêu xài hoang phí tuổi ba mươi』.
Việc này...sẽ khó đây.
Một người phụ nữ lãng phí tiền của vào mấy thứ đồ hiệu và chỉ thích đến những nhà hàng đắt tiền chắc hẳn không phải là mẫu phụ nữ mà một người đàn ông sẽ thích.
Trên thực tế, tôi thậm chí còn thấy người đàn bà như thế thật phiền phức.
Ổn thôi, nếu đó là một phụ nữ tài ba như Oinomori-san, người đã tự thành lập công ty riêng của mình và kiếm được bộn tiền, cô ấy có thể tự do tiêu xài theo ý muốn. Nhưng nếu một người làm công ăn lương như tôi đây bắt đầu tiêu xài này nọ, đó sẽ trở thành một hành động đáng xấu hổ trong mắt người khác.
Chắc chắn Takkun sẽ rất thất vọng nếu cậu ấy phát hiện ra tôi là một kẻ vung tiền tự cao tự đại rồi.
Đó là lý do tại sao.
Để có thể giả vờ rằng mình là một bà cô hoang phí, tôi sẽ đi chọn mua mấy món hàng hiệu về, thứ tôi chẳng hề quan tâm ở trên mạng... Hoặc phải là thứ gì đó đại loại vậy.
Tôi đang lửng lơ giữa một cơn mâu thuẫn nội tâm bên trong mình.
「Ưưhh... Aahh...」 Tôi nằm trên ghế sofa trong phòng khách rên rỉ.
Cầm điện thoại trên tay.
Màn hình hiển thị trang web một cửa hàng nào đó, và chỉ với một chạm, đơn hàng này sẽ được xác nhận... Nhưng đã một tiếng rưỡi trôi qua, tôi vẫn chẳng thể chạm vô được.
「Ểêêhh... Uwaaah... G-Giá cái này những 20 vạn[note38946]...? Cái túi xách nhỏ nhỏ như này mà... tận 2-20 vạn cơ á...?」
Tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra chút nào, tôi đã nghĩ đến việc mua một chiếc ví của một thương hiệu nổi tiếng mà ai cũng biết, nhưng khi tôi nhìn thấy giá, mắt tôi gần như rớt ra ngoài.
Đắt khủng khiếp.
Ngay cả chiếc ví rẻ nhất này cũng đắt kinh khủng.
Cái quái gì vậy trời?
20 vạn yên cho một cái ví á?
Tất nhiên, không hẳn là tôi không thể chi trả với ngân sách mình có... Nhưng chúng tôi không giàu đến thế.
Miu vừa mới vào cao trung nên chúng tôi sẽ phải dùng đến tiền nhiều hơn trong tương lai. Tôi muốn cho con bé học đại học, nếu có thể, mà không cần tới học bổng. Vì lẽ đó, tôi muốn bắt đầu tiết kiệm ngay từ bây giờ...
Vậy nên... Làm sao tôi có thể xuống tiền cho mấy thứ xa xỉ phí phạm kia ngay lúc này được?
「Uuhh... Aaahh... Không đáng đâu...」
Sau khi vật lộn một hồi lâu, tôi nhấn vào màn hình để hủy mua hàng.
Kế tiêu xài hoang phí tuổi ba mươi—Tự nguyện hủy bỏ.
Kế sách thứ ba.
『...Mình chả muốn xài cái kế sách đỉnh cao này chút nào.』
Kế này...là phương sách cuối cùng mà tôi nghĩ ra rồi.
Nhưng vì thất bại liên tiếp nên...tôi chả còn sự lựa chọn nào khác ngoài thực hiện nó.
Với tôi...đây là kế sách đòi hỏi một ý chí dám đánh đổi cả mạng sống.
Hai kế hoạch trước theo một cách nào đó, đều diễn lố quá đà... Mấy cái kế sách đóng vai thành kẻ nát rượu, người tiêu pha đều diễn dựa trên một cái tôi giả dối cả.
Tuy nhiên... Lần này thì khác.
Với kế sách thứ ba này, tôi sẽ tiết lộ mọi thứ về mình.
Tôi sẽ cho cậu ấy thấy con người thật của mình mà không giấu giếm bất cứ điều gì.
Đổi lại, những điều tôi để mất sẽ không thể cân đo đong đếm được.
Kể cả vậy thì... Tôi không còn sự lựa chọn nữa rồi.
Tôi phải cho Takkun thấy con người thật của tôi và phá tan ảo tưởng của cậu ấy...
Sau khi hạ quyết tâm và chuẩn bị mọi thứ, tôi gọi cho Takkun.
「Ayako-san, chị muốn cho em xem cái g—?」
Khi Takkun đến và mở cửa bước vào phòng khách, cậu đứng chết lặng. Với hai con mắt và một cái miệng ngoác rộng hết cỡ. [note38947]
「Tỏa sáng lên nào, viên đạn bạc[note38948]! Love Kaiser Solitaire!」
Tôi nói vậy.
Phải, chính tôi là người nói câu đó đấy.
Ngay chính giữa phòng khách, bỏ lại đằng sau sự xấu hổ, nhân phẩm và tất cả mọi thứ, tôi thét lên với tất cả sức lực của mình.
Tôi đã hét lên tên của một nhân vật anime nào đó trong khi tạo dáng.
Tôi mặc một bộ trang phục như được làm dành riêng cho các bé gái, với những đường diềm cùng những đồ trang trí sáng loáng.
Và trên tay tôi là một khẩu súng bóng bẩy, đầy màu sắc. Đó là một món vật phẩm biến hình[note38949], trông hệt như vũ khí vậy.
「A-Ayako-san...」
「...Fu...Fufu...vậy là cuối cùng em cũng nhìn thấy rồi, Takkun」 Tôi đáp lại khô khan với cậu thanh niên đang ngạc nhiên kia.
À thì, không phải cậu ấy nhìn thấy, đúng hơn là tôi cho cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này. Nhưng điều đó không quan trọng.
「Đây là...c-con người thật của chị đó.」
Mặc dù tôi vẫn đang cosplay, nhưng điệu bộ của tôi giờ đã trở lại như mọi khi.
Tất cả sức lực để tôi có thể hóa thân thành một nhân vật anime đã tàn kiệt ngay lập tức.
「Chị đã giấu chuyện này cả đời rồi... Nhưng thực ra, chị thích anime 『Love Kaiser』. Chị thích bộ đó lắm... Chị chính là một otaku hay mua đồ chơi và phục trang ở cái độ tuổi này... Với lại chị cũng đã ngoài ba mươi rồi...」
Kìm nén lại những cảm xúc và sự lưỡng lự bên trong, tôi đã tiết lộ ra bí mật của mình.
Love Kaiser.
Đó là một bộ anime dành cho con gái được phát sóng vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Câu chuyện kể về một cô bé phép thuật có được vật phẩm biến hình và chiến đấu chống lại những kẻ phản diện. Hiện đang lên sóng mùa thứ 14, 『Love Kaiser Vegetable』, nói về samurai[note38950] và các loại rau củ.
Còn với tôi... Tôi cực kỳ thích loạt phim 『Love Kaiser』.
Tôi ghi hình từng tập một hàng tuần và xem lại ít nhất 3 lần.
「Ban đầu...chị chỉ xem phim đó vì Miu thôi. Khi chị bắt đầu săn sóc con bé, nó thích phim đó như bao bé gái khác, vậy nên chị cũng bắt đầu xem cùng con bé. Bọn chị từng xem cùng nhau hàng tuần đó...」
Đó là việc của 10 năm trước rồi...
Sau khi chúng tôi bắt đầu sống chung, tôi muốn trở nên gần gũi hơn với con bé và bọn tôi có thể chia sẻ với nhau, thế nên tôi bắt đầu xem chương trình con bé thích.
Lúc ấy, mùa 4 vừa mới bắt đầu lên sóng, 『Love Kaiser Joker』.
Và sau đó...tôi bắt đầu nghiện bộ phim này.
「Kết quả là... Chị cuối cùng lại siêu lòng trước loạt phim đó.」
ーHểh... Anime cho các bé gái ngày nay đẳng cấp thật đấy.
ーTrong tuổi thơ tôi, chúng khác nhau hoàn toàn. Các nhân vật thời nay di chuyển linh hoạt ghê.
ー...Thật tuyệt vời.
Câu chuyện được xây dựng rất công phu với một cốt truyện sâu sắc đến mức khó có thể tin được đó là dành cho trẻ em.
ー...Ểh? Ểh? Không thể nào... Điều gì đang xảy ra với cú twist[note38951] bất ngờ kia thế!? Rồi, đừng nói với tôi là...tất cả những thứ này, chỉ mới tập đầu tiên thôi đấy nhé!? T-Thật không thể tin được! Tôi phải mua tất cả các phần của bộ này ngay thôi!
ー...Wow. Tuyệt quá đi! Phim này còn có hàng dành cho cả người lớn cơ à!
Kiểu vậy đó.
Tôi bắt đầu xem anime dành cho các bé gái như Miu, nhưng cuối cùng, chính tôi lại bị bộ đó cuốn hút hơn cả Miu.
「Khi Miu bắt đầu học sơ trung... Không phải, khi con bé đang học năm cuối tiểu học, con bé đã dừng xem phim đó... Nhưng chị thì...không. Thậm chí bây giờ, chị vẫn xem chúng một mình. Chị còn bí mật đi xem bản chiếu rạp ra hàng năm... Rồi còn thường mua hàng dành cho người lớn từ 『Premium Danbai[note38952]』...」
Tôi nhìn lại bản thân.
Một bộ trang phục với đường diềm chủ yếu là màu đen và một khẩu súng biến hình được trang trí.
Tôi đã mua tất cả những thứ đó ở PreDan.
PreDan... Viết tắt của 『Premium Danbai』, một trang web bán hàng dành cho người lớn do công ty sản xuất đồ chơi nổi tiếng-Danbai quản lý.
Tại đó, họ bán rất nhiều sản phẩm từ các chương trình và anime với chất lượng cao kèm theo một mức giá khá đắt. Và tôi...là một khách hàng quen thuộc.
Tôi đã đắn đo rất nhiều lúc mua cái ví hàng hiệu đó, nhưng những loại sản phẩm này lại khiến tôi dễ dàng mở ví.
「Rồi thế...? Em nghĩ sao Takkun? Đây là...con người thật của chị. Ở độ tuổi này, chị vẫn bị ám ảnh với anime dành cho các bé gái và chị đã bí mật cosplay... Đây là chị đó.」 Tôi nói.
Tôi đã phơi bày bí mật lớn nhất của mình chi tiết hết mức có thể.
Tôi quá xấu hổ và trống rỗng đến phát khóc... Nhưng ổn thôi.
Với điều này, tôi sẽ phá hủy tất cả những ảo tưởng của Takkun.
Một người tuổi tam tuần lại nghiện mấy bộ anime dành cho trẻ con, không đời nào cậu ấy vẫn thích mình đâu...
「Ừhm...」
Cuối cùng.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Takkun đã chịu mở miệng.
Nhìn vào bộ cosplay của tôi, cậu ấy mỉm cười.
「Đó là trang phục của Hiyumi Kuinajima khi cô ấy biến hình trong 『Love Kaiser Solitaire』, đúng chứ?」
「...Ểh?」
「Thậm chí là sau 10 năm, Kuinajima vẫn rất nổi tiếng. Họ thường xuyên phát hành hàng hóa của cô ấy và cô ấy thậm chí còn bất ngờ xuất hiện trong bộ phim điện ảnh vào mùa hè năm ngoái nữa đấy chị.」
「Đ-Đúng rồi! Hiyumin đã xuất hiện trong bộ phim vào mùa hè trước! Đó là một bất ngờ lớn vì không ai công bố và nó đã gây náo loạn rạp chiếu phim trong ngày đầu công chiếu! Chị ngạc nhiên đến mức không thể kìm được nước mắt! Ngay cả nữ diễn viên lồng tiếng cũng vậy! ...Ểh?」
Tôi cứ thế bị cuốn theo mà không mảy may suy nghĩ, nhưng được nửa chừng, tôi đã tự trấn tĩnh lại.
Và nhìn thẳng vào mặt Takkun.
「L-Làm sao em biết được điều đó hay thế? Về Hiyumin với trang phục của cô ấy á.」
「À thì, đó là...bởi em cũng xem 『Love Kaiser』 hàng tuần mà.」
「Ê-Ểêêhhhh!?」
Trong lúc tôi vẫn còn bất ngờ, Takkun nói tiếp.
「Thật ra... Em đã biết trước rồi. Ý em là, chuyện chị thích ‘Love Kaiser’.」
「...Ếêhhh!?」
Cậu ấy biết ư!?
Về cái sở thích đáng xấu hổ của mình á!?
「L-L-L-Làm thế nào mà...?」
「Miu từng phàn nàn điều đó với em suốt. Về việc chị lén lút mua tất cả các loại sản phẩm cùng mấy món đồ cosplay liên quan trong phòng của chị như nào, rồi đến cái cách mà chị khăng khăng rủ em ấy đi coi phim và tham gia sự kiện.」
M-Miu...!
Tại sao con lại đi phơi cái mặt đáng xấu hổ của mẹ con cho hàng xóm coi vậy!?
「Ừm, em vẫn luôn có sẵn một chút máu otaku trong người, đại khái thì em cũng thích anime và manga... Thế nên em đã nghĩ rằng, nếu chị thích bộ anime kia, thì em cũng muốn xem nó và em bắt đầu cày loạt phim này từ mùa đầu tiên... Và em thấy bộ này khá là thú vị, rồi dần dà giờ em cũng là fan hâm mộ của anime này luôn.」 Cậu ấy nói, gãi má rồi cười thẹn.
Tôi thực sự ngạc nhiên đến mức não tôi như dừng hoạt động.
Takkun đã biết.
Cậu ấy đã biết, như thể chuyện đó rất chi là bình thường, chuyện tôi đã giấu giếm cái sở thích đáng xấu hổ này vô vọng đến như nào.
Và thực tế, đây gọi là... cố gắng để hiểu về mình.
Cậu ấy không hề ghét bỏ hay thành kiến gì về sở thích của tôi mà thậm chí còn cố tìm hiểu thứ tôi thích nữa...
「『Love Kaiser』 là một bộ anime cực kì thú vị luôn á. Lúc đầu, em đã nghĩ cái bộ anime này chỉ dành cho trẻ con thôi nên cũng không mong đợi gì nhiều, nhưng khi mà em coi thì lại thấy những chủ đề của phim nghiêm túc và sâu sắc đến bất ngờ... Mà sau cùng, em nghĩ anime này tốt hơn hẳn khi hướng đến đối tượng là trẻ em.」
「Đ-Đúng! Đúng vậy đấy! Cái quan trọng là bộ phim phải dành cho trẻ em! Hết điều kiện áp đặt lên nhà sản xuất đồ chơi lại đến những lần vào cuộc của hội đồng giáo dục. Đứng giữa những rào cản đầy khó khăn như vậy nhưng, nhà sản xuất vẫn công phá thành công vào phút chót một cách đầy ngoạn mục luôn!」
Tôi bị kích động xong cứ thế cuốn theo câu chuyện.
Và rồi, Takkun chuyển ánh nhìn đến cây súng đồ chơi mà tôi đang cầm trên tay.
「Cái đó là... dụng cụ biến hình trong 『Love Kaiser Solitaire』, không sai chứ? Nếu em không nhầm thì nó là phiên bản giới hạn đến từ bên PreDan, giá cũng khá là mắc á...」
「P-Phải... Món này không được phát hành lúc anime đang lên sóng đâu... Nó được tung ra một vài năm sau đó để dành cho người hâm mộ... Giá của nó trên dưới năm vạn yên[note38953] đó...」
「Năm vạn á...?」
「N-Nhưng chất lượng rất đáng đồng tiền bát gạo đó! Họ đã dựng lại mọi thứ đến từng chi tiết nhỏ nhất và nó thực sự giống hệt vật phẩm tới từ thế giới anime luôn! Nếu em ấn vô đây, nó phát giọng nói của nữ diễn viên lồng tiếng nè!」
ー『Đây là con át chủ bài của ta... Reversible[note38954]!』
「Woah, ngầu quá đi! Đó... Đó là câu thoại nổi tiếng trong tập 36, chị há!?」
「Đúng rồi đó! Chính xác là câu thoại nổi tiếng từ tập 36! Cái này bên trong có ghi lại rất nhiều câu thoại nổi tiếng đấy! Với cả, nếu em nhấn vào đây, nó sẽ phát đoạn nhạc chủ đề chính của phim[note38955]!」
「Em hiểu... Cái giá đó giờ cũng xem như là hợp lý.」
「Hợp lý mà!」
「Ayako-san, nhân vật yêu thích của chị là Kuinajima Hiyumi nhỉ?”
「Có lẽ bởi... Cô ấy đã vượt qua mọi thăng trầm. Vì vậy, cuối cùng, chị đã trở thành một fan bự của Hiyumin. 『Love Kaiser Joker』 phải gọi là kiệt tác của kiệt tác. Chị còn không tưởng tượng ra được rằng trong cái thời đại này lại có thể tồn tại những 『Love Kaiser đánh giết nhau đến một mất một còn』. Thế mà 10 năm trước, nhà sản xuất bằng cách nào đó đã làm được. Và trong cái thế giới méo mó ấy, nơi mà hầu như tuần nào cũng có kẻ phải chết, Kuinajima Hiyumi đã biến thân thành 『Love Kaiser Solitaire』, nhân vật phụ phải kể đến là... Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô ấy cũng siêu cấp ngầu luôn!」
「Phải đó, cô ấy ngầu thiệt sự. Ban đầu, cô ấy lạnh lùng và mang khí chất của một độc lang, nhưng từng chút một, cô ấy dần bộc lộ ra mặt ấm áp của mình với những người đồng đội... Và sau đó, trong đoạn ở giữa phim nữa.」
「Đúng rồi, giữa phim, cô ấy đã sa vào bóng tối! Thật tuyệt vời khi thấy cô ấy trở về với ánh sáng sau khi rơi xuống vực sâu của địa ngục!」
「Chuẩn luôn, cô ấy thực sự rất ngầu và tuyệt vời. Uwaah, em phải làm gì đây? Lỡ nói nhiều về bộ này quá làm em muốn coi lại 『Love Kaiser Joker』 ghê.」
「Triển thôi! Xem nào! Chị có đủ tất cả đĩa Blu-ray[note38957] của phim đó luôn! Em có thể mượn chị nếu muốn... Không, gượm đã, chị cũng xem nó cùng với em luôn nhá! Cùng chuẩn bị cho chiến dịch cày cuốc nào!」
「C-Chị chắc chứ?」
「Tất nhiên rồi! Chị sẽ rất vui nếu được xem nó cùng với em đấy! À, đúng rồi! Cùng đi coi bản điện ảnh vào mùa hè tới đây đi! Cho tới tận bây giờ, thực sự vẫn rất xấu hổ nếu chị đi coi một mình... Nhưng sẽ thoải mái hơn khi có em đi cùng!」
「Được rồi! Bọn mình cùng đi nhé!」
「Hứa rồi đó! Em không rút lại được nữa đâu nha!」
Sau đó, chúng tôi lại trò chuyện về Love Kaiser, bộ phim hoạt hình mà tôi đã say mê từ khi còn 20 tuổi... Lần đầu tiên trong đời, tôi nói về cái sở thích này cho một người khác nghe, và lẽ dĩ nhiên, điều đó rất vui và thú vị.
Sau khi lập ra một lời hứa đầy nồng nhiệt là sẽ cùng nhau đi xem phim vào mùa hè này rồi nhìn Takkun rời đi... Tôi đã hối hận vô cùng.
「...Không... Tại sao chứ? Thế nào mà chuyện này lại xảy ra?」 Tôi ôm đầu cùng nỗi thất vọng sâu sắc trong phòng khách.
Tại sao vậy?
Làm thế quái nào lại xảy ra chuyện như này?
Tôi tưởng là phải khiến cậu ấy ghét tôi chứ nhỉ, vậy, nãy bọn tôi lại lên lịch hẹn hò là như nào?
Đã thế, chính tôi còn là người mở lời nữa chứ.
「Ưuuhh... Tất cả là lỗi của Takkun... Tại cậu ấy nói là thích Love Kaiser... Nghe thấy thế làm mình sướng phát điên luôn! Xét cho cùng, đó cũng là cái sở thích mà mình đã giấu nhẹm đi suốt thời gian qua mờ...」
Mà kể cả thế, tôi vẫn chẳng thể tin được rằng cậu ấy đã đồng ý.
Tôi đã nghĩ đấy là một sở thích đáng xấu hổ, nhưng hóa ra đây lại là một sở thích mà chúng tôi có chung...
「Dù Miu toàn giễu cợt mình...」
「Tất nhiên là con phải giễu cợt mẹ rồi.」
Tôi đã không nhận ra.
Rằng Miu đã về nhà và đang đứng trong phòng khách.
Như kiểu con bé đã quen với việc thấy tôi nằm ườn trên ghế sofa nên chẳng thèm nói lấy một lời. Con bé chỉ đơn giản là ngạc nhiên nhìn tôi.
「Rốt cuộc thì, mẹ của con bị nghiện anime dành cho các bé gái, đến rạp xem bản điện ảnh thường niên và thậm chí mua hàng của người ta cơ mà.」
「M-Miu...」
「Ừ thì, mọi người được tự do lựa chọn sở thích cho riêng mình. Nhưng con muốn mẹ ngừng việc mời mọc con. Con không muốn phải làm những việc không đâu, không liên quan đến mình.」
「N-Nhưng... Mẹ có thể làm gì khác đây? Nếu mẹ tự đi xem phim với sự kiện của Love Kaiser... Nói sao nhỉ... Mẹ sẽ thấy lạc lõng lắm! Mẹ vẫn có thể tiếp tục bằng việc mang vẻ mặt 『tôi chỉ đến đây để lấy vài thứ cho con gái tôi thôi』, mà kể cả có như thế thì vẫn tồn tại một giới hạn! Đi cùng ai đó sẽ dễ dàng hơn nhiều!」
「Vậy thì, tại sao mẹ không đi cùng Taku-nii từ bây giờ luôn nhỉ?」
「Ư-Ừm...」
Không lời nào lọt ra khỏi miệng và tôi không thể đáp lại bất cứ điều gì.
Miu thở dài ngao ngán.
「Có vẻ cái đại chiến lược khiến Taku-nii ghét mẹ đã không diễn ra tốt đẹp rồi.」 Con bé nói.
Một lần nữa, tôi không thể đáp lại bất cứ điều gì.
Đúng như con bé nói, tất cả các kế sách của tôi đều đã đi đến thất bại tính đến hiện tại.
Tôi đã tin chắc rằng nếu tôi cho cậu ấy thấy mặt đáng xấu hổ nhất của mình, cậu ấy sẽ chán ngán, nhưng chuyện không đúng như thế chút nào.
Chính xác hơn, là ngược lại... Tôi cảm thấy bọn tôi thậm chí còn xáp lại gần nhau hơn.
Cảm giác như chúng tôi càng ngày càng trở nên hợp nhau hơn ấy.
「N-Nhưng sách lược của mẹ chỉ mới bắt đầu thôi! Mẹ có một đống khuyết điểm cơ, nên là kể từ giờ, mẹ sẽ cố gắng hủy hoại hình ảnh mình trong mắt cậu ấyー」
「Nghe đây.」 Miu ngắt lời.
Với một giọng nói toát ra sự phẫn nộ, vượt ra ngoài sự bực tức đơn thuần.
「Mẹ định tiếp tục chạy trốn bao lâu nữa hả?」
「Ểh...?」
Một sự phức tạp xuất hiện trong tôi.
Tôi không hiểu lời con bé nói là có ý gì.
「Được thôi, không thành vấn đề. Nếu mẹ muốn tiếp tục giữ cái thái độ đó, con có ý này.」
Phớt lờ sự lúng túng của tôi, Miu tiến lên tầng hai.