Chương 1: Rồng và cô gái
Độ dài 1,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 11:30:05
Ở trên lục địa này, có một dãy núi chia cắt đất liền.
Ngọn núi hùng vĩ nằm chính giữa trung tâm của dãy này.
Có tên là Minh Long (Rồng Gầm).
Minh Long nằm sâu hút trong lòng núi và là ngọn núi cao nhất trên thế giới.
Nhiều mỏm đá vươn lên từ mặt đất như những cái cây, vách đá thẳng dốc đã ngăn loài người tiếp cận nó, cộng thêm việc loài rồng đỏ đang cư ngụ nơi đỉnh núi.
Nó không phải là nơi con người có thể sinh sống.
Một số nhà thám hiểm cấp cao có thể đến được chân núi, nhưng họ không dám mạo hiểm vào sâu.
Nhưng nếu có ai đó liều mạng lên được tới đỉnh, họ sẽ bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ.
Một căn nhà.
Có một căn nhà bên sườn đồi.
Thật là một khung cảnh kỳ lạ.
Bởi vì có một ngôi nhà ở cái nơi mà con người không dám bén mảng tới.
Nếu đến gần ngôi nhà, bạn sẽ càng bất ngờ hơn.
Có một cô gái.
Một thiếu nữ đáng lý không nên đi vào núi sâu.
Tóc vàng, tai dài, đang tích cực lượn lượn trước ngôi nhà, tay cầm một vật giống như là cái xô.
Cô gái xách xô ra phía sau, rồi lại xách xô vào trong, cứ thế lặp lại hành động này.
Dường như, cô ấy đang gánh nước hoặc thứ gì đó ra sau nhà.
Nếu đi theo cô gái ra đằng đó, bạn sẽ thấy một cái hang lớn.
Nó là một hang động mang lại cảm giác chẳng lành, nhưng cô gái không ngần ngại tiến vào hang và đi sâu về phía trong.
Nằm chờ đó là một loài sinh vật với thân hình khổng lồ và chiếc cổ dài, vảy đỏ, nanh và móng vuốt sắc nhọn.
Đó là một con rồng đỏ.
Cô gái đổ hết những thứ đựng trong xô vào một cái thùng bên cạnh rồng đỏ.
Con rồng đỏ không hề tỏ thái độ thù địch khi nhìn cô ấy.
Nó chỉ đơn giản là tiếp tục quan sát, với một ánh nhìn như thể muốn thúc giục nàng ta hoàn thành công việc nhanh hơn.
Tuy nhiên, số lượng nước cô gái xách theo và kích thước của chiếc thùng không hề cân xứng.
Để đổ đầy nước vào thùng, cô ấy cần lặp lại quá trình này nhiều lần.
Cơ mà, đây có vẻ là lần cuối cùng.
Cô gái đặt cái xô bên cạnh thùng và vươn vai.
“Hầy, múc nước xong rồi!”
Cô tuyên bố một cách tự hào trước khi nhẹ nhàng cúi đầu về phía con rồng.
Con rồng cũng khịt mũi đáp lại như thể muốn nói lời cảm ơn.
Nàng ta hân hoan trở về nhà.
Đó là một ngôi nhà bằng gỗ đơn sơ.
Tuy nhiên, những người có hiểu biết sẽ thấy được rằng ngôi nhà đang được bảo vệ bởi một phép kết giới cao cấp.
“Chủ nhân, chủ nhân, tôi múc nước xong rồi!”
Nội thất bên trong căn nhà mà cô gái ấy bước vào khá là ấm cúng.
Ghế, bàn, cây cảnh, những chồng giấy, vài đồ lặt vặt không rõ công dụng.
Cô nàng băng ngang qua mấy thứ đó.
Bởi vì người cô ấy gọi không trả lời.
Rất nhanh đã đến được nơi cần đến.
Đây là căn phòng lớn nhất, nơi mà chủ nhân của căn nhà này ở.
“Chủ nhân ơi?”
Cô gái mở cửa và đi vào trong.
Bên trong có những giá sách cao gấp mấy lần chiều cao của cô ấy.
Nó giống như một cái thư viện.
Cô đi sâu qua những giá sách được xếp thành hàng sít sao.
Thư viện không phổ biến ở thế giới này.
Nhưng không gian đầy sách này lại là một cảnh tượng quen thuộc đối với cô.
Có một người đàn ông trong thế giới sách này.
Quay lưng lại với cửa ra vào, ông ta đang viết một cái gì đó với phong thái lãnh đạm.
Mái tóc lốm đốm xen lẫn giữa màu bạc và xanh lá.
Màu tóc quả thực rất kỳ lạ, nhưng lại là một cảnh tượng quen thuộc với cô gái.
“Chủ nhân!”
Khi cô gọi, người đàn ông ngẩng mặt lên như thể bị giật mình, nhẹ nhàng dang rộng đôi cánh trên vai và quay lại nhìn.
Anh nhận ra cô gái.
“Ồ, Rostelina. Đã muộn rồi đấy, sao giờ này còn chưa ngủ? Ngày mai nhiều việc lắm đấy, ngủ sớm đi.”
“Ngài nói muộn là sao! Mặt trời đã mọc được một lúc rồi đó ạ! Tôi thậm chí đã hoàn thành xong việc múc nước cho rồng.”
“A, vậy à?”
Người đàn ông đứng dậy.
Cô gái ngước nhìn về phía ông ta.
Suy cho cùng thì người đàn ông này phải cao hơn hẳn 2 mét.
“Ồ, múc nước xong rồi à. Cảm ơn, cô làm tốt lắm. Cơ mà, lại một ngày nữa trôi qua rồi nhỉ.”
“Chủ nhân, xin ngài hãy ngủ đúng giấc!”
“Ừ, ta biết.”
Mặc dù cô gái gần như hét lên, người đàn ông vẫn không nhúc nhích.
“Không. Ngài có ngủ đúng giấc đâu! Ngài đã không ngủ hai ngày rồi!”
“...Ta không ngủ hằng ngày như các ngươi.”
“Vậy sao ạ?”
“Đúng vậy, chủng tộc của ta sống rất lâu. Cứ vài năm ngủ một lần là đủ rồi.”
Cô gái thở dài bất lực trước câu trả lời của người đàn ông.
Nhưng sau đó ngay tức khắc, cô lại phồng má nói
“Chủ nhân! Tôi hoàn toàn không biết gì về ngài.”
“Phải. Cô chỉ cần theo ta và đừng có hỏi gì hết.”
“Làm ơn kể thêm cho tôi về ngài, chủ nhân!”
“Cũng được thôi. Nhưng bởi vì ta đã sống quá lâu, nên câu chuyện sẽ hơi dài…”
Người đàn ông nheo mắt nhìn xung quanh.
Có một giá sách thậm chí còn cao hơn ông ta.
Được chất đầy ắp sách.
Tất cả đều được viết bởi người đàn ông.
Hồ sơ, tiểu sử của ông ấy.
“Tôi thì không vấn đề gì đâu. Nhưng mà quan trọng hơn là giờ có tiện cho ngài không ấy? Ngài có đang bận không? Chủ nhân.”
“Ta không sao, đối với người có tuổi thọ cao như ta, tiết kiệm thêm vài giây cũng chẳng ích gì. Nói chuyện với ngươi cũng được.”
Nói xong, ông ta kêu cô gái ngồi ở chiếc ghế gần đó.
Rồi ông ngồi xuống ghế của mình và chống tay lên cằm.
“Nhưng nếu cô muốn nghe kể chuyện, ta thấy kể những chuyện khác sẽ thú vị hơn là về ta.
Câu chuyện về một cậu bé đã một mình đánh bại Ma Giới Đại Đế.
Câu chuyện về một người anh hùng đã giết quái vật khổng lồ và lấy được công chúa.
Hay câu chuyện về một vị thánh bị tà thần sai khiến và phải dấn thân vào một cuộc chiến không thể thắng.
…Không, ta nghĩ câu chuyện cuối cùng kết thúc không có hậu đâu.”
“Không! Tôi muốn biết nhiều hơn về ngài cơ, chủ nhân!”
Cô gái ngắt lời người lời người đàn ông trong khi ông ta đang hồi tưởng về nhiều thứ.
Bởi vì nếu không, ông ấy chắc chắn sẽ chọn đại một câu chuyện khác.
“Được rồi, tốt thôi. Thế cô muốn biết gì?”
“...Mọi thứ.”
“Mọi thứ?”
“Như là chủ nhân đã sống cho tới bây giờ như thế nào hoặc ví dụ như tại sao ngài lại làm công việc như bây giờ?”
“Hiểu rồi… Nhưng đó không phải là câu chuyện vui đâu nhé. Có thể có một số đoạn thú vị, nhưng chung quy tất cả đều dẫn tới một kết thúc buồn. Cuộc đời ta là một đoạn kết tồi tệ. Nó sẽ khiến cô nặng lòng đó.”
“Không sao đâu ạ!”
Người đàn ông bỏ tay ra khỏi cằm y như chịu đầu hàng trước cô gái bướng bỉnh này.
Rồi ông ta nhìn lên trần nhà.
Như thể tìm kiếm quá khứ của mình ở nơi đó.
“Ừ, được thôi. Nếu cô đã nói vậy, ta sẽ kể. Nhưng, hmm, nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Chà, hơi rắc rối xíu vì ta không thường kể chuyện cũ.”
“Câu chuyện nào cũng vậy, ngài nên kể từ lúc bắt đầu. Từ khi ngài sinh ra và nhận thức được đó ạ.”
“Ngay từ đầu sao? Hừm… Để ta thử… Nhưng nếu nó không thú vị cô có thể sẽ ngủ gục đấy. Đừng có mà ngủ khi nghe câu chuyện của ta đó.”
“Tôi không ngủ khi đang nói chuyện đâu ạ, và chắc chắn là không ngủ gục khi đang nói chuyện với chủ nhân.”
“Haha. Ngoan lắm, vậy thì được thôi, ta sẽ kể.”
Người đàn ông nhắm mắt lại.
Cô gái nghiêng người về phía trước và lắng nghe.
“Trước hết, thay vì kể từ thời điểm ta sinh ra, hãy bắt đầu từ việc thế giới này chính xác đã tồn tại như thế nào.”
Người đàn ông bắt đầu nói.
Một câu chuyện từ thời thần thoại, đã rất lâu rồi.
…
...
—---- . —---- . —----
Biên dịch: Aster
-Liên hệ & theo dõi lịch đăng truyện sớm nhất tại: @Aster1909 - Hội Quán Mushoku Tensei (Facebook)
//www.facebook.com/Aster1909