Chương 1.1: Mệnh lệnh hằng ngày của Tiểu thư Usarin
Độ dài 5,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-23 22:00:16
Note: Kakka - 閣下 - mang ngữ nghĩa bề trên phần nhiều, nên mình quyết định chọn cách dịch là Tiểu thư Usarin
Người gửi: ★ Usarin
Người nhận: ★ Sensei
Tiêu đề: ★ Mệnh lệnh
Nội dung: ★ Xin chào, là em, Usarin đây! Em biết sau tan trường là lúc anh bận rộn nhất, nhưng anh nói em thích nhắn lúc nào cũng được, nên giờ em nhắn luôn nè. Cơ mà, nếu anh cảm thấy quá phiền hà thì nhớ nói cho em biết ha?
Hiện giờ em đang ở nhà. Anh vẫn còn ở trường hả? Với lại nè, nếu em có nhiễu sự quá thì anh cứ thoải mái lơ tin nhắn này đi cũng được, nhưng nếu không thì nhớ rep lại tin nhắn em nha! Em sẽ chờ anh đó!
Người gửi: ★ Sensei
Người nhận: ★ Tiểu thư Usarin
Tiêu đề: ★ Đang họp giáo viên
Nội dung: ★ Anh đang thấy chán vô cùng tận, em à. Sao mấy cuộc họp giáo viên này lại có thể dông dài tới vậy được nhỉ? Thật sự là quá chán đi, tới mức anh đang nốc cà phê liên tục qua giờ… dẫu anh biết làm thế chỉ hại cho bao tử mình thôi.
À mà, em nhắn cho anh chi thế? Có chuyện gì sao? Bởi nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, thì anh, Sakaki Guryū, sẽ rời khỏi đây ngay và luôn để tới kế bên em. Đừng lo nhé, bởi mấy cuộc họp kiểu này thường chẳng đọng lại nổi trong đầu anh tí gì đâu.
Người gửi: ★ Usarin
Người nhận: ★ Sensei
Tiêu đề: ★ Mệnh lệnh 2
Nội dung: ★ Ể~ Anh đang phải họp sao, Sensei? Em xin lỗi nha, chắc là em đã làm anh mất tập trung rồi. Thôi, để em vào thẳng vấn đề luôn vậy: Sau khi cuộc họp của anh ‘được’ tạm ngưng, làm ơn hãy đến nhà em, Sensei. Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? Là ngày 11 tháng 11… sinh nhật của anh đó! Tất nhiên là nhà em không thể tổ chức thứ gì quá trọng đại được, nên em chỉ chuẩn bị cho anh mỗi cái bánh kem thôi. Nếu anh thật sự rảnh (và ý em là rảnh thật á), làm ơn hãy đến nhà của em nhé. Chúc mừng sinh nhật anh, Sensei! Em sẽ chờ anh đó!
***
Mỗi lần nhắc tới Sakaki Guryū - giáo viên tại trường Trung học Phổ thông Tư thực Kannonsakazaki, người ta thường sẽ dùng những thán từ như ‘tài năng’, ‘thanh lịch’, ‘thiên tài’, hay ‘xuất chúng’ để miêu tả về anh. Mà thực ra, bạn có thể dùng mọi tính từ thiên hướng tích cực để nói về anh ấy mà chẳng lo bản thân sẽ phạm phải sai sót gì. Nói anh ta hoàn hảo nhất thế giới cũng đúng, mà nói anh là sự tồn tại gần nhất có thể chạm tới danh Chúa cũng chẳng sai. ‘Thần thánh’, ‘hoàn mỹ’ và ‘độc nhất vô nhị’, những thuật ngữ kiểu như này khi áp dụng với Sakaki Guryū - một tồn tại đỉnh cao chiếu dọc theo chiều dài tiến hóa của nhân loại, dường như phù hợp đến lạ lùng.
Anh lấy được bằng tiến sĩ vào năm mười hai tuổi, không những thế còn thông thạo ở mọi lĩnh vực đến mức được ví như bản tái sinh của Leonardo da Vinci. Chưa hết, ngoài sở hữu một cái đầu của bậc thiên tài ra thì nền tảng thế chất của anh cũng hơn hẳn người thường. Anh tập Aikido lúc rảnh rỗi, nhưng tự khi nào đã tiến thẳng vào trong Olympics. Từng phím đàn piano mà anh gõ ra đủ sức làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai lắng nghe. Vài đường cọ vẽ của anh phải khiến cả thế giới xôn xao bàn luận. Vậy nên, thật chẳng lạ gì nếu những danh hiệu như ‘Đỉnh nhất’, ‘Giỏi nhất’, và ‘Vĩ đại nhất’ phù hợp với anh một cách hoàn hảo. Thêm nữa, chống lưng cho anh chính là tổ chức Sakaki vô cùng giàu có, nếu không muốn nói họ chính là ông trùm kinh tế của Nhật Bản; và như thể thế còn chưa đủ, anh còn là người thừa kế chính thức của tổ chức ấy. Bỏ xa vạch đích tới hàng vạn cây số, danh từ “thất bại” rõ ràng không xuất hiện trong từ điển của anh.
Tuy nhiên, anh lại có một điểm yếu - nói đúng hơn, là một vấn đề - đã khiến một mười chín tuổi Sakaki phải trở về vùng nông thôn để đi dạy tại ngôi trường cũ nơi anh từng theo học, và cũng chính là nguyên do tại sao anh không còn chú ý đến văn học, mỹ thuật hay thể thao nữa. Vấn đề ấy nghiêm trọng tới nỗi, đến cả gia tộc Sakaki đầy quyền lực cũng chẳng đủ khả năng để giải quyết chuyện này.
Phải, đó thực sự là một “vấn đề” hóc búa, và nó mang tên Usagawa Rinne. [note58593]
Cô bé ấy là một nữ sinh cao trung bình thường mà Sakaki đã “trót” rơi vào lưới tình. Hay nói đúng hơn, anh đã phát cuồng trước sự tồn tại của cô bé ấy đến mức anh tôn thờ từng thớ đất mà Rinne đã bước chân qua.
Chính bởi cô mà Sakaki Guryū đã quyết định từ bỏ con đường của một thiên tài.
Vì muốn được dành thêm nhiều thời gian cho cô, anh đã quyết định trở thành giáo viên ở trường của Rinne. Văn học, mĩ thuật hay thể thao - những phương tiện mà anh từng coi như cách để giết thời gian qua ngày, đã bị anh gạt sang một bên không chút do dự. Tiện thể, mọi chi phí sinh hoạt của cô nhóc ấy (bao gồm tiền thuê nhà, tiền điện nước, học phí và cả tiền tiêu vặt) đều được chính Sakaki chu cấp cho cô. Nói anh như một “Người cha chân dài” của cô bé ấy thật không sai chút nào. [note58594]
Và Sakaki cũng chẳng phiền chi với biệt danh ấy, nên anh thầm chấp nhận điều đó trong lòng.
“Thật là uổng phí tài năng! Cậu đang làm cái quái gì thế này?! Mau mau bỏ nghề giáo mà làm việc gì xứng với tài của cậu hơn đi!”
Những người không hay biết gì về cảm xúc của Sakaki vẫn cứ tiếp tục khuyên nhủ anh, nhưng tất cả họ đều phí công vô ích. Giờ đây, trong anh tồn tại một giá trị còn quan trọng hơn cả việc đưa ra một giả thuyết phản bác mọi định luật cơ bản của khoa học, đánh bại nhà vô địch thế giới và giành được huy chương vàng tại Olympics hay thậm chí là tạo dựng tên tuổi của mình như một họa sĩ nổi tiếng nhất lịch sử. Và điều quan trọng ấy, với anh, chỉ đơn giản là cùng dành thời gian bên Usagawa, làm những việc thường nhật qua ngày cùng cô bé và sống một cuộc đời bình dị thôi.
Với anh, đó chính là “hạnh phúc thực sự” mà anh luôn hằng mong cầu.
Rốt cuộc, mỗi người sẽ ưu tiên những chuyện giống nhau theo cách đầy khác nhau. Và vì thế, với mỗi người thì “hạnh phúc thực sự” cũng sẽ mỗi khác.
Thầy Hiệu trưởng đứng dậy, và ông bắt đầu thuyết trình về tình trạng phạm pháp ở tuổi vị thành niên cũng như về mức độ an toàn của cộng đồng ở thời điểm hiện tại, về nguyên nhân chúng chính là mối nguy với xã hội và thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhường nào nếu ‘chúng’ được đào thải vĩnh viễn khỏi xã hội này. Nhìn từ góc độ nào đó, đây chẳng hơn gì một buổi thảo luận tầm phào.
Nhưng thầy ấy đang tức giận về điều gì mới được? Liệu thực có đơn giản chỉ về sự suy thoái của xã hội không? Hay phải chăng thầy hiệu trưởng đang giận cá chém thớt, bởi cái sự thực rằng không ai nói nổi một câu “chào buổi sáng” với thầy vào hôm nay, và bởi cả những học sinh lén gọi thầy là “thú ăn kiến” sau lưng thầy ấy? [note58595] Và để xả đi cơn giận trong lòng, há chẳng phải thầy ấy đang hướng sự hận thù của mình vào toàn thể mọi thanh thiếu niên trên thế giới sao?
“Thật nhàm chán”, Sakaki khẽ nhận xét.
Nhàm chán thật, chính cuộc họp này, và tất cả mọi thảy nữa. Tỷ lệ sinh nở thì ngày càng thấp, trong khi những chính sách với người cao tuổi lại được ưu tiên nhiều hơn, và như một hệ quả tất yếu, ngôi trường đang ngày càng trở nên thiếu thốn. Đèn không được bật vì lý do tiết kiệm năng lượng, làm cho không gian phòng họp trở nên nhập nhoè. Các cặp vợ chồng thì từ chối việc sinh đẻ bởi việc nuôi dạy đòi hỏi chi phí quá lớn; trong khi mấy tên chính trị gia hợm hĩnh lại theo chủ nghĩa ưu tiên đối với những người cao tuổi, với hy vọng tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho chúng có thể cao hơn vài phần. Cơ mà, dẫu đúng là vận may đang dần bỏ ngôi trường mà đi, đâu thể lấy đó làm cớ để họ gò bó học sinh mình lại. Vả lại, nghèo đâu phải một cái tội - anh thầm biện minh như vậy khi hướng suy nghĩ bản thân nhớ về Rinne.
Suy cho cùng, nhân loại chỉ có thể chạm tới hạnh phúc một khi đạt được tham vọng của mình. Giả như ai đó có nhiều tài lắm của trong người đi, chỉ cần vẫn chưa thể thoả mãn nổi khát vọng trong tâm, thì sao mà người ấy hạnh phúc cho nổi! Ngược lại, dẫu có nghèo khổ khó khăn đến đâu mà chỉ cần tâm trí người đó cảm thấy hạnh phúc, thực chẳng phải thế là quá đủ rồi sao? Anh có thể lấy bản thân thành công của quá khứ - một Sakaki chưa hề gặp Usagawa Rinne, làm ví dụ cho vế đầu tiên, trong khi vế còn lại có thể được minh chứng bằng chính cô gái nghèo khổ ấy.
Rinne thực sự, thực sự rất rất nghèo. Sở thích duy nhất của cô bé ấy là nấu nướng, và mặc cho sự vất vả khi phải làm việc kiếm sống qua ngày, Rinne vẫn kiên cường sống tiếp. Cô gái ấy hẳn thật hạnh phúc, và người đã gặp được cô gái ấy – Sakaki cũng phải hạnh phúc không kém.
Trong suốt buổi họp, Sakaki an toạ tại một góc xa lắng nghe, nhưng anh nhanh chóng chuyển sự chú ý vào chiếc điện thoại của mình ngay sau khi tin nhắn của Usagawa được gửi đến.
Phía kia, thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục lớn tiếng về vấn đề gì-gì-đó. Thật tội nghiệp cho gã, Sakaki thầm nghĩ như vậy, hét to như vậy trong tiết trời này chỉ chắc suất cho gã một vé viêm họng thôi, trong lúc tay anh rút ra chiếc điện thoại đang rung trong túi và đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Anh giả vờ lơ đi việc Hiệu trưởng vừa để để lộ rõ cái cau mày trên mặt, mà cứ vô cảm nhắn tin đáp lại một cách công khai.
Ngay lập tức, Hiệu trưởng cất tiếng quở trách anh:
“Sakaki-sensei, làm ơn đừng dừng điện thoại giữa cuộc họp thế này...”
“Xin lỗi nhé.”
Sakaki nhẹ nhàng đáp lại, biểu hiện rõ một phong thái đầy vẻ tự mãn lồ lộ.
“Lỗi tại tôi khi đã lựa chọn theo ưu tiên sau khi thử cân nhắc liệu việc nào sẽ quan trọng hơn, nghe thầy lảm nhảm hay đọc tin nhắn mới nhất của tôi. Nếu lựa chọn của tôi có làm xúc phạm thầy, tôi đành nói lời thành thật xin lỗi vậy.”
Trước một Sakaki đầy vẻ kiêu căng (hay đúng ra, một sự kiêu ngạo mạnh mẽ), Hiệu trưởng chẳng thể cất nổi tiếng nào. Vậy nên, ông ra dấu ho như muốn thể hiện chút uy quyền nhỏ nhoi rồi cất tiếng nói tiếp, thì đột nhiên…
Điện thoại Sakaki vang lên thanh âm “Rat-Tat-Tat” ngắn ngủi trong lúc rung lắc nhẹ như thể thông báo Sakaki vừa nhận được thêm một tin nhắn mới. Theo phản xạ tự nhiên, Sakaki với lấy chiếc điện thoại.
Chưa kịp trở lại với mạch lảm nhảm vô nghĩa lúc nãy của mình, thầy Hiệu trưởng tức giận cảnh cáo Sakaki, nước bọt nước miếng văng tứ tung, “Thầy Sakaki..."
“...Thành thực xin lỗi, có chuyện quan trọng tôi cần phải làm ngay bây giờ. À mà Hiệu trưởng, nhớ gửi cho tôi biên bản cuộc họp hôm nay nhé. Chỉ gửi tôi phần quan trọng nhất thôi. Mà với cái tình hình này, chắc cũng chẳng còn mấy chuyện quan trọng để bàn đâu nhỉ?”
“Cái -!”
Nhìn thấy mặt thầy hiệu trưởng sa xuống một màu tối sầm, Sakaki ngay lập tức vặn lại. “Đừng có mà phàn với nàn! Tôi cần phải nhanh chân xử lý “chuyện khẩn” đấy! Đừng có mà quên, ngôi trường này đang thuộc quyền kiểm soát của tập đoàn Sakaki và mọi giáo viên ở ngôi trường này đang được nhận lương từ chúng tôi đấy. Do đó, tôi nghĩ những người ở đây nên im lặng lắng nghe người có quyền hơn.”
Nói xong, Sakaki đứng lên. Gã Hiệu trưởng lúc này đã đỏ rực một màu cà chua chín, ba phần là vì tức giận còn bảy phần bởi lời sỉ nhục ban nãy. Nhưng anh vẫn tiếp tục ngó lơ gã và đảo mắt sang hướng khác. Gật đầu chào tạm biệt các giáo viên khác - những con người vẫn đang á khẩu trước tình cảnh hiện tại, Sakaki quay người rời khỏi phòng họp. Usagawa Rinne đang gọi mình đấy. Cớ gì mình phải phí phạm thời gian vào một cuộc họp vô nghĩa như thế này, khi em ấy mới là người mình cần để tâm chú ý? Sakaki thầm biện hộ như vậy trong hành lang vắng lặng được lấp đầy bởi tiếng vang từ sải chân anh.
***
Dáng đi thanh lịch của anh luôn khiến mọi người xung quanh phải dừng lại ngước nhìn. Thậm chí, một vài cô gái còn trỏ vào anh, như thể muốn thốt lên rằng: “Thật không thể tin được!”
Bất kể là nữ hay nam, chỉ cần nhìn vào phong thái đầy vẻ lịch lãm ấy cũng đủ khiến ai ai phải lặng người đứng lại, chỉ để chứng kiến tồn tại hoàn mỹ trước mặt họ. Tồn tại ấy ở đây còn ám chỉ ai ngoài Sakaki Guryũ được nữa, và hiện người được nhắc tới ấy đang sải bước đến khu căn hộ của Usagawa Rinne. Hệt như một cơn sóng lướt thẳng về phía trước, Sakaki phớt lờ ánh nhìn của đám đông và tiếp tục tiến lên.
Dưới ánh mặt trời, mái tóc bạch kim được thừa hưởng từ người mẹ Mỹ của anh toả ánh lung linh trong suốt, và nó càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có - những đường nét đầy cân xứng trên khuôn mặt, cùng thể hình đầy cân đối của anh. Còn về trang phục, anh thường né việc diện những bộ trang phục quá sức nổi bật, và thường chỉ mặc mỗi bộ vest mỗi khi đến thăm Rinne. Bởi nếu anh làm ngược lại, kiểu gì anh cũng sẽ bị lầm tưởng là một người nổi tiếng, và hiếm khi đôi dịp sẽ có những fan hâm mộ chạy theo anh hét lên: “Cho tôi xin chữ ký! Cho tôi xin chữ ký đi!” Sakaki thường lấy làm lạ trước việc này, tự hỏi vì lý do gì mà bọn họ lại xin chữ ký của một giáo viên cấp ba. Dẫu có tên và chữ ký hệt như một người nổi tiếng đi chăng nữa, việc đấy đâu có nghĩa anh thực sự nổi tiếng đâu!
Bởi đây chỉ là vùng ngoại ô, đám đông theo anh dần dà thưa đi mỗi lúc bước chân Sakaki rời khỏi đường lớn. Anh bắt đầu chạy bộ trên con đường dài đầy tăm tối và gồ ghề, cốt để đến được đến căn hộ của Rinne một cách nhanh nhất có thể. Anh có thể đến đó nhanh hơn (như xe đạp hay ô tô chẳng hạn), tuy nhiên Sakaki không muốn mái tóc hoàn hảo của mình (đã tốn anh siết bao công sức để lau khô và chải chuốt mỗi ngày) bị gió làm cho rối bù, do đó anh đành quyết định đi bộ. Thêm nữa, căn hộ đó cách đây cũng không xa.
Liếc nhìn bộ trang phục mới được chính tay mình cẩn thận lựa chọn, Sakaki không khỏi tự hỏi liệu thứ này có hợp với anh hay không. Dù không hề thoải mái khi phải mặc các bộ đồ trẻ trung được bày bán ngoài kia, nhưng so với lựa chọn lố bịch phải mặc bộ đồ tây đi tiệc còn lại thì anh đành ngậm ngùi chấp nhận mang trên người bộ đồ mới mua ở tiệm. Với cả, việc bận tây phục sẽ toả ra trên người anh aura của một thầy giáo, và mỗi khi ở một mình với Rinne, anh chỉ mong mình có thể cởi bỏ lớp “hào quang” ấy ra để trở về chính mình trước mặt cô.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ nhà ga gần nhất đến được nơi vắng nhà tận đây cũng chẳng phải gần. Khung cảnh xung quanh giờ đây chỉ còn những cánh đồng mênh mông bị bỏ hoang không lý do, đó đây dựng lên một vài ngôi nhà gỗ, vài cái có mái, vài cái không - và chúng không khỏi đem lại một cảm giác cổ xưa như thể thời gian đang ngừng trôi tới bất kì ai chiêm ngưỡng khung cảnh này.
Ngay khi Sakaki đang liếc qua đầy vô định trước quang cảnh xung quanh....
“Này đằng đó, anh bạn trẻ à...”
Một giọng nói từ đâu đó chợt cất lên, thứ thanh âm mơ hồ đến tột độ, đến mức người nghe còn chẳng thể biết nổi liệu âm thanh ấy là tông bổng của nam hay tông trầm của nữ.
Sakaki quay người nhìn về nơi cất lên tiếng nói ấy, để rồi nhìn thấy một gian hàng nhỏ kỳ quặc nằm giữa cánh đồng.
Mà nói “gian hàng” nghe cũng không đúng lắm. Thuần một tấm chiếu màu tím, cố định bởi vài cái đinh ghim thẳng xuống nền đất, và hiện diện tại đó là một người bí ẩn trùm áo choàng đang tĩnh lặng ngồi nguyên. Khuôn mặt của người đó được che đi với chiếc mũ trùm, làm cho Sakaki khó đoán được đây là nam hay nữ. Bên cạnh người ấy là một quả cầu pha lê lớn được đặt trên chiếu - hiện đang được người ấy cầm cẩn thận trên tay để lau bóng lại. Cuối cùng là một tấm biển nhỏ trên chiếu ghi dòng chữ: “Xem bói. 100 yên”.
“Xem bói à...?”
Tại sao một người bói toán lại kinh doanh ở nơi như thế này nhỉ? Chẳng phải tốt hơn nếu người này mở tiệm tại một khu trung tâm mua sắm hay nơi nào khác đông đúc hơn ư… – mà khoan, gượm đã, sao lại có tên bói toán lảng vảng ở vùng ngoại ô thế này? Vả lại, có ai sống nổi bằng 100 yên cho mỗi lần xem bói không?
Hàng loạt câu hỏi dấy lên trong tâm trí Sakaki. Đây thực sự là một gian hàng lạ lùng.
Người đáng ngờ trước mặt anh giơ cả hai cánh tay ẩn từ bên trong ra. Có thể do phần tay áo quá dài nên lúc trước anh không thấy được tay người này, nhưng điều này lại vô tình chứng minh gián tiếp rằng người trước mặt anh không phải nhân loại. Sau đó, người ấy cất giọng lên hỏi Sakaki: “Phải, anh bạn trẻ à, cậu muốn thử xem bói một lần không nhỉ? Nói không phải khoe, nhưng tôi bói khá chính xác đấy. Cậu muốn nghe tiên tri về tiền tài, về tình yêu, hay về cuộc sống thường nhật nào…? Hay, cậu muốn tôi bói về những điều lớn hơn nhỉ? Thắng xổ số, tìm lại vật từng thất lạc, hay về vận rủi đeo bám cậu mấy ngày nay? Chỉ cần cậu yêu cầu, tài mọn tôi sẽ đáp ứng tất!”
“Xin lỗi, nhưng tôi không quan tâm.”
Sakaki trả lời cộc lốc, trước khi anh nhanh chóng quay người lại về phía sau để rời đi.
"Đợi, đợi chút đã!!" Người bói toán bí ẩn vội vàng đứng lên, cất lên những từ ngữ khiến cho toàn thân Sakaki bị đông cứng.
“Chỉ lướt qua một quyển sách không làm cậu mất gì đâu, anh bạn trẻ à! Tôi cảm nhận rất rõ một điềm dữ đầy hiểm độc đang bám quanh cậu đấy, và chẳng sớm hay muộn nó sẽ đem lại bất hạnh tới với cậu thôi! Nhìn cậu, tôi đoán rằng cậu hẳn phải rất quyền lực và là kiểu người chẳng màng tới bản thân gặp phải chuyện gì trong tương lai, đúng không hả chàng trai trẻ? Tiếc thay cậu trai trẻ à, nhưng cái điềm dữ ấy lại ảnh hưởng tới những người xung quanh cậu đấy! Và cậu chắc chắn muốn tránh viễn cảnh đó xảy ra, phải không hả Sakaki Guryū... ”
“Cái...?”
Sakaki ngoảnh đầu lại đầy tức giận. Tự khi nào, trên tay người đó đã hiện diện một quả cầu pha lê được chìa ra, trong khi người ấy vẫn tiếp tục cất tiếng. “... Người con gái mà cậu yêu, có phải tên cô bé là Usagawa Rinne không nhỉ? Chính cô nhóc sẽ là nạn nhân đầu tiên hứng chịu tai ương của cậu bằng một cái chết đầy tàn khốc. Cậu chắc chắn không muốn tương lai như vậy sẽ xaye ra với người yêu mình, phải không nào? Viễn cảnh cô nhóc đó chết, với một bên nhãn cầu bị khoét ra…”
“Đồ...!”
Sakaki gầm lên trong khi lao thẳng người về phía quầy hàng. Kẻ mờ ám này không chỉ biết tên anh mà còn biết cả tên Rinne nữa! Anh mạnh tay túm cổ áo tên thầy bói.
“Ui da! Đừng làm vậy! Đau lắm đấy! ” Tên thầy bói hét lên, nhưng âm sắc lại đầy nét hững hờ. Không chần chừ, Sakaki xé toạc chiếc mũ trùm đầu của tên thầy bói khả nghi kia, để lộ bên trong khuôn mặt của một người đàn ông khá trẻ. Tuy nhiên, nét vô cảm của gã lại khiến Sakaki cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đường nét hệt như một con bọ vậy, hoàn toàn không thể hiện chút cảm xúc nào.
Phần mái tóc của gã rối bù, còn đôi mắt gã mờ mờ một sắc đỏ thẫm có phần ghê rợn.
Sakaki hét lớn tới gã. "Mày là cái quái gì vậy hả? Làm sao mày biết tên của tao và Rinne? Rồi cái gì mà chết chóc hả? Ý mày là Rinne sẽ chết sao? Mày đùa tao à? Mau trả lời tao đi, thứ nhãi ranh khốn kiếp!”.
“Đó là lý do tại sao... “
Gã thầy bói nói tiếp mà chẳng hề run sợ. Thậm chí, anh ta còn chẳng thèm chú ý tới vẻ ngoài của Sakaki mà chỉ ghim chặt mắt gã vào mắt anh. Nói đôi mắt gã ta hệt như một món phụ kiện trên mặt cũng chẳng ngoa chút nào.
“...Thế nên tôi mới nói cậu cần coi bói đấy. Với cả, dẫu có xưng danh là bói toán, tôi chỉ bói trước được đến thế thôi. Cậu sẽ sớm gặp phải hàng loạt tai ương xui xẻo, phá hủy cuộc sống đời thường mà cậu đã luôn khao khát, và đem lại cho cậu một nỗi đau đớn và thống khổ không sao kể xiết! Mở đầu cho chuỗi bi kịch này, người mà cậu hằng yêu thương, Usagawa Rinne, sẽ là nạn nhân đầu tiên...”
Gã bói toán nói một mạch mà không dừng lại lấy giây nào để nghỉ. Thậm chí không dừng lại để lấy lại hơi, gã ta tiếp tục nói: “...Cô nhóc sẽ bị giết theo cách đầy hung ác và tàn bạo – hốc mắt bị một chiếc thìa đâm thủng, và rồi nhãn cầu cô bé sẽ bị khoét ra! Cô bé đó sẽ phải hứng chịu cái chết đầy chậm rãi, bị nỗi đau đớn ăn mòn tới từng giây phút cuối cùng trong cuộc đời! Cái chết đau đớn đến vậy, cậu không nghĩ cô bé ấy sẽ ghét cậu sao? Thay vì phải từ từ chịu đựng nỗi thống khổ thế này, em ấy hẳn sẽ ước được chết sớm hơn ở vùng biển xanh rộng lớn đó, không đúng sao? A, giá mà mình được ban cho cái chết ở vùng biển nọ~ Nè, Sensei, sao anh lại cứu em thế? Em ghét anh, em nguyền rủa anh, suốt đời, mãn kiếp…”
Sakaki đấm thẳng vào mặt gã thầy bói, như thể không thể chấp nhận những lời vừa nãy gã nói là sự thật.
Ngay cả khi đã nhận một cú đấm thẳng vào mặt, biểu cảm trên mặt gã thầy bói vẫn chẳng mảy may thay đổi chút nào. Ngay cả khi bị túm lấy cổ áo, hắn vẫn không chịu gục xuống mà vẫn nói tiếp tông giọng trung tính của mình: “Đó là tương lai mà tôi thấy đấy. Có đấm tôi đến mấy cũng không thay đổi được nó đâu.”
“Cái... Đồ kh...”
Sakaki hét lên, rõ ràng đang bị sốc trước phản ứng vô cảm của tên thầy bói. “Mày là cái quái gì vậy hả? Động cơ của mày là cái gì? Mày muốn gì, và sao mày lại nói những lời đó với tao? Khoan, mày nói tao đang phải hứng chịu điềm gở, vậy nói mau, điềm gở đó là cái quái gì? Và tại sao Rinne lại phải chết?”
Không còn nghi ngờ gì nữa, Sakaki chắc chắn rằng tồn tạii đang đứng trước mặt anh không thể nào là con người được, chủ yếu là bởi phản ứng quá vô cảm lẫn khí chất gã ta toả ra. Hơn nữa, đôi mắt của hắn thực sự khiến cho Sakaki phải cảnh giác từ nãy đến giờ. Không con ngươi nào có thể toả ánh sáng mờ mờ thế được cả. Gã đó chắc chắn không phải là con người.
“Chúng tôi, được gọi là các Mushi.” [note58596]
Gã thầy bói mờ ám đáp lại bằng một tông giọng đều đều.
“C-Chúng tôi?”
“...Phải, chúng tôi. Chúng tôi không có hình dạng rõ ràng, càng chẳng có nổi ngũ quan hoàn chỉnh. Chúng tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh từ bên trên. Tập hợp những tồn tại đã vứt bỏ bản thân, đó chính là chúng tôi, những ‘Mushi’.”
Gã Mushi nói, với đôi mắt trớ trêu thay, nhìn giống hệt như mắt của một con bọ.
Tấm chiếu tím mà Sakaki đứng trên dần trở lên lung linh như thể đang phi vật chất hóa vậy. Không, phải chăng là tấm chiếu ấy đang lơ lửng trên không. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là hiện thực không? Rất nhiều câu hỏi hiện đang chạy vụt qua tâm trí của Sakaki.
“Là một ‘Mushi’, sứ mệnh của tôi là cảnh báo cho cậu trước về tương lai sắp tới. Hãy suy nghĩ kỹ về những gì tôi đã nói, hãy nghĩ ra một chiến lược thích hợp để làm chậm lại tai họa không thể tránh khỏi trong tương lai. Mà ai nói trước được điều gì nhỉ? Dễ khi anh có thể tránh được trường hợp tệ nhất luôn đấy.”
“Trường hợp tệ nhất?”
“Sự xuất hiện của ác quỷ.”
Gã thầy bói tự xưng là ‘Mushi’ giải thích.
“Điều tôi vừa nói có thể xảy đến bất cứ lúc nào – vào hôm nay hoặc ngày mai, vào mười năm nữa hoặc thậm chí chỉ sau vài giây. Nhưng chắc chắn ngày đó chắc chắn sẽ tới. Tên ác quỷ sẽ xuất hiện trước mắt anh, sát hại Rinne và gây ra viễn cảnh tệ nhất.”
“Viễn cảnh tệ nhất?”
“Tôi không thể nói cho anh được.”
Vị Mushi đó trả lời ngay lập tức, khước từ câu hỏi thứ hai của Sakaki giống như một chiếc máy tính bị lỗi ở ngay những giây cuối cùng. Liệu có phải ý hắn là số phận của anh sẽ không thể nào thoát khỏi cảnh đó?
“Dù tôi không thể nói chi tiết sự việc cho anh biết được, nhưng anh cứ biết trường hợp đó là tệ nhất là được.”
“Với tôi, viễn cảnh tệ nhất là cái chết của Rinne. Ngay cả khi anh đặt sự hủy diệt của trái đất hay vũ trụ lên bàn cân và số với cái chết của Rinne, cán cân sẽ luôn nghiêng về phía cô bé.”
“Rõ là vậy.”
Rốt cuộc, mỗi người sẽ ưu tiên những chuyện giống nhau theo cách đầy khác nhau. Gã Mushi đáp lại nước đôi trước khi nói tiếp: “Mà nói chung, việc anh có biết rõ về viễn cảnh tệ nhất không chẳng hề quan trọng đâu. Dẫu sao, nếu Usagawa Rinne không bị ác quỷ sát hại, trường hợp tệ nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Tốt hơn là cậu nên ngăn cản tương lai đó lại đi.”
Gã Mushi gạt tay Sakaki ra và bắt đầu lục tung cái hộp các tông ở trên chiếu. Một lúc sau, anh ta lấy ra một quả trứng khổng lồ và ôm lấy nó bằng cả hai tay.
Đó là quả trứng gì vậy nhỉ? Nó nhỏ hơn một chút so với hộp sọ của con người, và có kích thước gần tương đương với một quả trứng đà điểu. Nó có phần đế màu trắng, và xung quanh nó có các hoa văn màu đỏ và xanh lá cây như để trang trí thêm cho quả trứng. Tuy nhiên, những họa tiết này lại trông rất thực, không thể có chuyện ai đó lại đi vẽ vời lên vỏ trứng này. Và đây rõ ràng không phải là quả trứng mà bất cứ loài chim, bò sát, lưỡng cư hay côn trùng nào có thể đẻ ra.
Quả trứng này là cái gì? Và tại sao gã thầy bói lại có nó?
Vị Mushi cẩn thân giao quả trứng cho Sakaki.
“Đây là trứng của Mộng Giới Thú. Nó không phải là sinh vật của thế giới này, nên đừng nhọc công kiếm thông tin chi cho vô ích. Cậu phải nhớ đưa thứ này cho Usagawa Rinne. Cậu không cần phải ấp nó, vì sau một thời gian nó sẽ tự nở thôi. Nếu may mắn, Mộng Giới Thú sẽ nở ra trước khi ác quỷ đến. Chúng là những động vật nguyên sinh. Cũng giống như động vật, chúng có khả năng in vết, và coi người đầu tiên chúng thấy là mẹ. Vì thế, về mặt lý thuyết, cậu cần đảm bảo nó sẽ coi Usagawa Rinne là mẹ của nó, dẫu cả hai có khác biệt rõ rệt về hình thái. Bởi Mộng Giới Thú là một quái vật mạnh mẽ, chúng thừa khả năng xua đuổi và chống lại ác quỷ.
“Chúng xua đuổi ma quỷ vì cha mẹ chúng sao?”
“Đúng hơn là vì cha mẹ chúng đang gặp nguy hiểm. Mộng Giới Thú coi trọng mối quan hệ gia đình, và chúng là thiên địch mạnh nhất với lũ ma quỷ. Hừm... Tuy nhiên, trước khi Mộng Giới Thú nở ra, anh nên mang theo súng trên người để bảo vệ Usagawa Rinne, mặc dù anh bạn này bị luật pháp nghiêm cấm. "
Vị Mushi nhẹ nhàng thúc vào ngực Sakaki một cái, và hệt như lời gã nói, một khẩu súng ngắn chợt hiện ra dưới lớp áo choàng của gã. Đây thực sự là hiện thực ư? Sakaki cảm giác như mình đang hít thở bầu không khí của một hành tinh khác, mà trong đó ẩn chứa những hợp chất khiến cho bất kì ai hít vào cảm thấy thật lạ lẫm và chóng mặt.
Hệt như thể thế giới này đang trở nên điên loạn vậy.
“Ngươi... Ngươi rốt cuộc là cái quái gì vậy?”
Sakaki hét lên, lặp lại cùng một câu hỏi tới lần thứ ba.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện này, gã Mushi mỉm ra một nụ cười trên môi.
"Tôi tự hỏi, phải trả lời thế nào mới khiến cậu tin tôi được đây?”