• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-02 05:15:25

Có người ở trong nhà vệ sinh.

Bên ngoài tấm cửa kính và ở phía sau bông hoa cẩm tú cầu đang nở rộ gần hiên là hình bóng một ma nữ như được phác họa bởi màu mực đen loãng.

Sudo Takato đang vừa ngồi chống cằm lên tay vịn của chiếc ghế sofa màu trắng vừa trầm trồ trước vẻ đẹp của con ma đó.

Takato đã từng nghĩ khả năng thấy ma của mình là do sống ở biệt thự. Nhưng dù không còn ở đây nữa, cậu vẫn có thể nhìn thấy chúng.

Tại căn hộ cậu đang sống hiện tại cũng có bạn cùng phòng – nhưng lại là kiểu bạn phòng không phải trả bất kỳ tiền thuê gì. Bởi đó là một hồn ma nam giới không nói trong trang phục chỉnh chu. Cậu không thể đoán được ma nam đó đã chết bao lâu do bộ quần áo không có điểm nhận dạng thuộc về khoảng thời gian nào. Và dù căn hộ này có phòng tắm, nhưng con ma vẫn vác cái chậu rửa mặt đi ra nơi nào đó bên ngoài ba ngày một lần.

Một kiểu sống vô tư cùng bạn phòng là ma. Takato không ngại sống vậy, cơ mà thứ khiến cậu hiện đang gặp chút khổ tâm lại là di chúc của người ông quá cố, Sudo Sokichi. 

Lão già phiền phức đó. Mình sẽ oán trách ổng sau.  

Takato thầm chửi rủa Sokichi.

Chính vào lúc đó, cậu trông thấy bóng một ma nữ hiện lên trên cánh cửa trượt. Con ma có mái tóc đen dài – dài hơn tất thảy mọi con ma khác trong căn biệt thự.

Dù không có biểu cảm nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp. Cứ như các bộ phận trên gương mặt nhỏ nhắn kia đều được sắp xếp chi tiết cân đối vậy. Chưa kể đó còn là mặt mộc. Và trang phục là một chiếc áo sơ mi trắng đi cùng với váy dài liền thân xuống từ eo. Kiểu thời trang đó là mốt hiện nay, nhưng khi nhìn thấy con ma mặc, thì lại trông giống với trang phục cổ truyền. Cũng có thể là do có thêm dáng điệu uyển chuyển và phong thái đi kèm.

“Ayano.” 

Takato liền gọi với Hayase Ayano, người đang đứng ngoài hành lang.

“Sao cô không động đậy gì vậy? Làm tôi cứ tưởng là tiên linh đất.”

Ayano đáp lại cậu với vẻ mặt lãnh đạm thường ngày. 

“Ô, tôi cứ tưởng ở trên ghế sofa là một con ma nào đó cơ. Ai dè là Takato à, cậu vẫn chưa chết sau khi rơi xuống ao ‘shichinin bishaku’ sao?”

Miệng lưỡi sắc bén đó khiến cho Takato nhớ lại hồi bọn họ còn đang học cấp 3. Vài đứa bạn cùng lớp do không biết cô ấy trước đây thế nào đã say mê trước dáng vẻ mỏng manh đó, để rồi ngay sau đó bị sốc điếng người trước những lời khó nghe nhận được.

Chẳng phải chính cô là người đã đẩy tôi xuống nước sao? Takato thầm nghĩ. Tuy nhiên, cậu đã giữ im lặng vì biết nếu nói điều đó ra, họ sẽ gây chuyện với nhau ngay.

Ở ngọn đồi phía sau Rainy Mansion có một cái ao giống bãi lầy. Nghe nói chẳng có sinh vật nào có thể sống được trong đó. Và vì thế mọi đứa trẻ ở biệt thự đều tin rằng, chúng sẽ bị nhão ra rồi chết nếu chẳng may rơi xuống đó. 

Trước đây, Takato đã từng nhiều lần mò tới. Sau khi khẳng định chẳng có con ếch sống nào cả, cậu sẽ liền bỏ chạy về nhà. Cho tới một hôm, cậu đã bị Ayano đẩy ngã xuống – nhưng bằng một cách nào đó, cậu nhận ra mình không chết. Chính điều đó đã khai sáng cho tầm mắt cậu. Hóa ra, nó chỉ là một cái ao bẩn mà thôi. Tuy không chết nhưng cậu đã bị cảm lạnh. 

“Ông nội lẽ ra nên ở trong phòng của mình.” Ayano nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Một tháng trước, người đứng đầu gia tộc Sudo là Sokichi đã qua đời. Di chúc của ông được công bố ngay sau đó. Nguyên văn: <Biệt thự Rainy Mansion sẽ được để lại cho người sống cuối cùng còn lại ở đây.>

Hiển nhiên, bọn hám tiền sống trong căn biệt thự đều phấn khích. Thế nhưng, Takato thì không. Phần tiếp theo của di chúc còn nói <Sudo Takato sẽ kết hôn với Takamura Hanae và trở thành Mukoyōshi của bên đó.>

[note44230]

Có vẻ Sokichi đã tự bàn bạc với nghị sĩ địa phương Takamura về hôn ước giữa hai gia đình. Nhà Sudo là một gia tộc có ảnh hưởng trong khu vực nên Takamura muốn được sử dụng uy danh. Còn đối với nhà Sudo thì cần đến sự hỗ trợ từ tài chính của bên đó. Một mối quan hệ đôi bên có lợi. 

Sokichi dĩ nhiên cũng không quá tàn nhẫn. Bởi giao ước hôn nhân này sẽ chẳng thành nếu Takato phản đối. Thế nhưng, dù đã bỏ đi sau một trận cãi lộn với Sokichi thì rốt cuộc cậu cũng đồng ý với cuộc hôn nhân được sắp đặt đó.

“Có vẻ tháng sau tôi sẽ kết hôn ---“  Từ lúc Ayano nghe được câu đó, cô đã tránh xa cái người ngu ngốc này.

* * *

Anh ta không thấy xấu hổ sao mà còn dám trở lại đây? Ayano thầm nghĩ. Nhưng nhanh chóng nhận ra mình không có quyền nghĩ vậy, vì dù gì Takato cũng là người thừa kế của gia tộc Sudo. Còn cô lại chỉ là một người ở nhờ tại biệt thự. Dù vẫn sống ở đây cho tới giờ, nhưng cô lại chưa tìm ra được mối liên kết của mình với gia tộc Sudo.

Cái hồi Sokichi đang cật lực đuổi cổ người thân của mình ra khỏi biệt thự thì ông đã có lòng trắc ẩn với đứa bé gái mồ côi không nơi nương tựa này và chưa một lần bảo rời đi.

Ayano thoáng liếc vào trong căn phòng mang phong cách Tây âu nơi Takato đang ngồi, rồi từ lối vào cô đi dọc quanh cái hành lang. Căn biệt thự đã được mở rộng ra và tạo lên một cấu trúc khá thú vị. Đó là ở bên ngoài nhà vệ sinh có thêm một hành lang gần lối vào. Nên giờ đây, bất kỳ ai ở phía trong đều có thể biết có người đi ở hành lang qua cửa sổ. Cơ mà cũng chưa chắc sẽ có người mở cửa sổ này ra khi giải quyết công chuyện.

Sau khi xác nhận ở quanh không có ai, Ayano đã lên hành lang rồi mở trái cửa sổ của nhà vệ sinh.Tiếp đó, cô nhìn vào trong và hỏi: "Cậu có đó không đấy, Satoshi-san?"

Rồi từ trong nhà vệ sinh có tiếng vọng ra: "Tất nhiên rồi. Nghĩa sao tôi có thể rời khỏi đây được."

Bình luận (0)Facebook