Chương 01: 11 giờ 14 phút 36 giây
Độ dài 2,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 18:45:19
Nhục quá. Muốn chết đi mất.
Dòng suy nghĩ tiêu cực đó cứ lấn áp tâm trí tôi theo mỗi bước chân.
So với Tokyo, bầu không khí tại Hakodate trông ngột ngạt hơn nhiều. Trời se lạnh. Lạnh đến mức tôi không ngỡ chỉ mới là hạ tuần tháng mười: làn da tôi liền hạ nhiệt khi núp vào phần bóng râm dưới những tòa nhà, tựa như một tấm màng lạnh giá vô hình đang được phủ trên da. Vì quá căng thẳng, dù rét nhưng dưới nách tôi đã nhễ nhại mồ hôi, bàn tay cũng ướt đẫm.
Trước mặt tôi là bốn thằng con trai đang sóng bước thành một hàng ngang, cười đùa trông rất hả hê. Bên dưới lớp áo gió và áo phao lông vũ bọn họ đang khoác trên người là bộ đồng phục cùng trường với tôi; đám người đó thực chất là bạn cùng lớp, và là thành viên trong nhóm của chuyến tham quan lần này. Đã 30 phút trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa chịu mở lời.
Ban đầu, tôi bám theo đằng sau họ cách độ khoảng mười bước chân để phụ họa cho những câu chuyện phiếm. Tôi giả vờ như mình đang tham gia cuộc trò chuyện. Thế nhưng, cảm thấy lạc lõng cứ bủa vây tôi, từ một bước chân giờ đã thành hai mét, đến cả nghe họ tám chuyện tôi cũng không muốn.
Ngoài tôi ra thì bốn người bọn họ là một nhóm rất thân. Tôi thường thấy họ tụ tập lại vào giờ nghỉ trưa để đi lấy thức ăn. Và dĩ nhiên là không có tôi trong đó rồi, chúng tôi thậm chí còn chưa dàn mặt với nhau lần nào. Đây là lần đầu tiên. Tôi biết mình là một kẻ thừa thãi, dù ghét nhưng tôi vẫn phải thừa nhận. Thành thật mà nói, ngay từ đầu tôi không nên đi cùng họ thì hơn.
“Mugino, cậu có nghĩ giống vậy không?”
“Hả!?”
Đang cúi đầu bước đi, thì bỗng nhiên có một tiếng gọi, tôi ngước mặt lên nhìn. Một người trong nhóm Egai cũng ngoái đầu lại nhìn tôi.
Tôi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với nhóm Egai.
“À… X-xin lỗi.”
“Hả, xin lỗi gì cơ? Cậu không cần phải khách khí vậy đâu.”- Dứt lời, Egai cười khanh khách. Những người còn lại cũng cười hùa theo. Dù biết cậu ấy không có ý công kích, nhưng tôi vẫn thấy ngài ngại.
“Đã cất công đến Hokkaido vậy rồi, phải chi mùa đông thì hay biết mấy. Tại sao lại là mùa thu vậy trời. Không có tuyết rơi gì hết. Bọn tớ đang nghĩ vậy đó. Cậu thấy sao Murano? Cậu cũng muốn ngắm tuyết mà phải không?”
“À không, cái đó thì…”
“Lẽ nào? Cậu không thích lạnh sao?”
”Cũng thường.”
“À, cũng thường nhỉ?” - Egai cười khổ.
Cậu ấy chỉ đang quan tâm tới tôi, đúng là tốt bụng thật. Tôi đã bị mọi người bỏ rơi trong lúc phân chia nhóm, khi đó Egai cũng đối xử với tôi ân cần như vậy. Dẫu cho được giáo viên nhờ vả - “Em có thể để bạn Mugino chung nhóm với mình được không?” - Cậu không hề tỏ ra vẻ chán ghét. Các thành viên trong nhóm cũng chẳng phàn nàn. Lúc đó, tôi biết ơn đám bạn cùng lớp lắm. Hồi năm cấp hai tôi chẳng được suôn sẻ như thế đâu.
Tuy nhiên cũng chính vì sự thân thiện đó mà tôi lại cảm giác hơi mệt mỏi.
Từ đằng trước có một người đàn ông mặc suit bước tới, đám Egai thấy thế bèn dạt ra nhường đường. Gần đến ga Hakodate nên có rất đông người qua lại. Tôi đồ rằng dân Hokkaido chịu lạnh tốt lắm, thế nhưng người qua đường mặc đồ không khác gì chúng tôi cả.
“Này Egai. Tụi mình ăn trưa xong rồi thử ngó qua chỗ Animate ở Hakodate xem.” - Một thành viên khác của nhóm Egai đề xuất.
“Hả… Đã đến Hokkaido rồi tụi mày có cần thiết đến đó không?
“Thì mỗi chỗ đều có bản sắc riêng của nó mà.”
“Mày nói cũng có lý. Nhưng Animate ở Hakodate nằm chỗ nào ấy nhỉ?”
“Nó nằm tại khu Goryokaku ấy.”
“Thế khi nào đến Goryokaku tụi mình sẽ thử ghé qua đó xem nhé?”
Egai đưa mắt về phía tôi.
“Mugino muốn đi cùng tụi mình không?”
“À thôi, tớ xin kiếu.”
“Vậy à.”
Egai trả lời cộc lốc
Vừa dứt lời, tôi lại thấy hối hận. Tuy chẳng muốn đến chỗ ấy tí nào, nhưng lẽ ra tôi nên bảo rằng mình muốn tham quan đâu đó. Họ đã cất công hỏi ý kiến tôi vậy mà. Chỉ ít thì tôi biết cách khuấy động bầu không khí thì hay biết mấy. Nhìn tôi bây giờ trông chả khác nào đống hành lý mà họ lặc lè mang theo.
Giao tiếp với người khác là một điểm trừ của tôi. Kể cả thế, tôi cũng không thể lặng im mãi được.
Vừa đi, tôi vừa cố nghĩ ra cách để khơi gợi chủ đề. Tôi tập trung cao độ, lắng nghe những âm thanh xung quanh: Tiếng xe cộ, tiếng mọi người chuyện trò rôm rả, tiếng quạ kêu lảnh lói, tiếng xe vụt trên mặt đường, tiếng gió thoảng qua, tiếng lá lạt sạt rơi xuống mặt đường.
Vô vàn âm thanh nổi lên tại Hakodate giữa lúc 11 giờ trưa. Từng âm thanh riêng lẻ tuy rằng nhỏ bé nhưng khi ta dồn ý niệm vào nó; chẳng mấy chốc nó lại xâm chiếm toàn bộ não, làm cho ta không tài nào thoát khỏi những tạp âm đó. Tưởng chừng có hàng ngàn con bọ ngựa lí nhí đang gặm nhấm từng tế bào não của ta vậy.
Không thể tập trung nổi….
Tôi vân vê mái tóc mình trong cơn ấm ức. Phần tóc mái dài đến độ che khuất luôn cả tầm nhìn, hễ mỗi lần động đậy là nó lại quẹt vào mí mắt tôi. Và dù có hơi vướng víu nhưng vì lười cắt nên tôi cũng kệ.
Đoạn hướng tới nhà ga, thì đèn tín hiệu vừa nhảy sang đỏ. Chúng tôi dừng lại, chờ đèn chuyển sang xanh.
“Mugino này.”- Egai hướng mắt về phía tôi, nói. Dường như cậu ta đang suy nghĩ gì đó - “Cậu cuối cùng cũng chịu đi dã ngoại nhỉ.” - Cậu ta tiếp tục.
Dòng suy nghĩ của tôi đột ngột bay biến, máu từ đỉnh đầu dồn xuống. Cậu cuối cùng cũng chịu đi dã ngoại nhỉ. Giọng nói của Egai cứ án ngữ trong tâm trí tôi.
“À, ừm… Haha….”
Tôi chẳng thể thốt lên lời, chỉ biết gượng một nụ cười khô khốc.
Egai nhíu mày thắc mắc nom muốn hỏi tôi rằng tại sao tôi lại cười. Thế nhưng, chừng được một chốc, trên khuôn mặt cậu ta lại là biểu cảm ân nân.
“Cậu nhầm rồi, tớ không có ý xấu đâu! Dù cậu ít khi đến trường nhưng lại có dũng khí để đi dã ngoại. Có lẽ, là tớ thì chắc đã bỏ cuộc rồi… Những lời tớ nói khiến cậu hiểu lầm gì thì cho tớ xin lỗi nhé.”
Càng giải thích, nó lại càng phản tác dụng. Từng câu chữ mà Egai thốt ra như đang xuyên thủng trái tim tôi. Tôi biết cậu ta không phải người xấu. Tôi cũng có cùng suy nghĩ với Egai. Nhưng dù có nghĩ, nghĩ cả lúc ở trong xe bus lẫn máy bay, và thậm chí ngay cả ở đây, Hakodate - tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại tham gia chuyến đi lần này.
“Tại, tại sao, cậu lại xin lỗi?”
Những thành viên khác của nhóm quay sang nhìn tôi và Ega rồi hỏi: “Vụ gì thế?”
Bầu không khí trở nên căng thẳng ít nhiều.
Chuyện này không tốt tí nào. Tôi chẳng biết nên nói gì, sự thật là Egai vì lo cho tôi nên cậu ấy mới khơi chuyện. Tôi cần nói giúp cậu ấy. Trước khi đèn giao thông chuyển sang xanh
Tôi mở lời “À mà.”
“Egai không làm gì sai hết. Chỉ là cách nói chuyện dễ gây… hiểu lầm một tí. Không có gì đáng lo đâu.”
Dứt lời, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mới nói có một tí mà đã mệt rã người.
Egai an lòng. Gương mặt của ba người trong nhóm trở nên thả lỏng sau khi hiểu chuyện. Tốt quá rồi. Phản ứng của họ đúng như tôi mong đợi.
“Mà, cái tính của thằng Egai là thế đấy. Mở mồm ra không chịu suy nghĩ trước sau gì cả.”
“Ờm phải, thằng này thật thà quá.”
“Mugino đừng ngần ngại nói ra nhé. Cứ nhắc nhở thằng Egai là được.”
Ba người họ phì cười. Egai ngay sau đó cũng ngán ngẩm mà thốt lên - “ Mày đấy nhá.” - Dù than vãn là thế, nhưng cậu chẳng lấy làm bất mãn. Nói rồi, cậu còn huých nhẹ vào người của một thành viên khác trong nhóm. Người bị huých vừa uốn éo cơ thể vừa la lên - “D-Dừng lại đi,”. Từ ba, số lượng tiếng cười đã tăng thành bốn. Nhờ khung cảnh trước mắt, tôi đã hiểu thế nào là khái niệm bạn bè.
Tôi không khỏi xúc động khi nhìn thấy mối quan hệ thân thiết giữa họ. Nhưng cái sự xúc động này, nó lại giống như khi tôi nhìn thấy quần thể chim cánh cụt đang quấn quýt bên nhau: xúc động vì bản thân đã giác ngộ ra sự tồn tại ấy trong một thế giới xa xăm. Tôi không tài nào tưởng tượng ra rằng mình sẽ là một phần của nhóm Egai. Buồn làm sao.
Đã không biết bao lần tôi tự hỏi bản thân.
Tại sao mình lại đến chỗ như này chứ.
“Thật tình, bọn mày không nói thì tao cũng biết. Với lại, tao với Mugino đều là bạn bè với nhau cả.”
Egai bất ngờ đặt tay lên vai tôi.
Ngay khoảnh khắc đó.
Tôi dùng hai tay đẩy Egai ra khiến cậu ta ngã uỵch xuống đất.
Bầu không khí như bị đóng băng lại.
Trên đỉnh đầu, đèn tín hiệu phát ra chỉ dẫn “Bíp, bíp”. Người qua đường bắt đầu lướt qua tôi. Và chẳng một ai trong số đó thèm ngó qua chúng tôi dùng chỉ là một ánh mắt, họ cứ thế băng qua, ý chừng không có việc gì xảy ra.
“Đau.” - Egai rên rỉ.
Một thành viên khác trong nhóm lườm tôi.
“Ôi, cậu làm trò gì thế!?”
Tôi hoàn hồn lại.
Bỗng nhiên, một cảm giác hối hận tột cùng và tội lỗi đã xâm chiếm tôi. Chết tiệt! Đầu tôi trở nên trắng xóa, mọi ý nghĩ đều bị hãm lại. Tôi không biết nên ứng xử như nào với tình huống trước mắt. Tuy nhiên, cái cảm giác sống động mà khi nãy Egai chạm vào, nó vẫn còn lưu lại trên tay và vai tôi; đã níu kéo ý thức của tôi quay trở về.
Egai phải nhờ bàn tay của một thành viên trong nhóm đỡ bản thân đứng dậy, sau đó cậu ta nhìn tôi và cười hối lỗi.
“Xin lỗi nhé, tớ cứ ngỡ mình và cậu đã thân nhau một chút. Hóa ra là do hiểu lầm… Tớ sẽ chú ý.”
“À, không… Cái đó, tớ…”
Tôi có rất nhiều điều muốn nói. Tôi phải xin lỗi Egai đàng hoàng và giải thích rằng mình không có ý thù địch cậu ấy. Tôi muốn truyền đạt tới Egai, thế nhưng lại không cất nên lời. Những ngôn từ không hoàn chỉnh cứ cô đặc trong cổ họng, làm tôi cứ lặng im.
Khi tôi đang cố lặp đi lặp lại cùng một câu, Egai đã bảo “Chúng mình đi thôi nào.” rồi sau đó cùng các thành viên trong nhóm băng qua đường.
Cậu thành viên kia vẫn còn đang lườm tôi. Song, cậu ta ngay tắp lự tiến về phía trước và lên giọng với thái độ khó chịu, xem tôi như cái gai trong mắt cậu ấy - “Sao lại là thằng này chứ.”. Cái gai này trông như một chiếc đinh to tướng đâm mạnh vào giữa cơ thể.
Đèn xanh đã tắt. Tôi im lặng, tiếp tục nối gót họ và giữ khoảng cách hai mét.
Từ khi nhận thức, cuộc đời tôi đã trải qua như một cây gậy biết chọc tức.
Tôi không nên chọc vào người khác.
Không biết tại sao. Tôi lại cảm giác khó chịu như đã nghe thấy tiếng cào bảng phấn, hay tiếng hai cái nắp nồi va chạm nhau. Không phải bản năng, cũng không phải sinh lý. Tôi chẳng thể nào có thể hòa nhập với dòng người, ngay thậm chí là tự mình đi đến tiệm làm đẹp. Trải qua 17 năm, tôi vẫn phải nhờ mẹ cắt tóc giùm. Một cuộc đời đáng hổ thẹn.
Con người chỉ sống một lần trong đời, tôi đã bị giáo viên thuyết phục như thế, cũng vì vậy mà tôi quyết định sẽ đi thử dã ngoại một lần cho biết. Nhưng tôi đã lầm. Với trải nghiệm như này, thì tôi chẳng thiết sống làm chi. Giá mà chuyến dã ngoại này dừng lại được thì tốt biết mấy.
À, không.
Phải là, nếu như tôi không đến đây thì mọi chuyện đã tốt rồi.
“L-lỗi tớ.”
Tôi đã xin lỗi Egai trong khi đang đi đằng sau cậu ấy. Thế nhưng, cậu ấy lại không phản hồi. Đương nhiên, vì tôi nói không đủ to.