• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương I: Như bao ngày, trên con đường quen thuộc ấy

Độ dài 1,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-03 20:15:38

“ Cuối cùng cũng kết thúc tiết học ”.

Đó chính xác là những gì tôi đã nói sau khi kết thúc buổi học cuối cùng trong ngày.

Tôi không nghĩ rằng hôm nay nội dung giảng viên dạy lại nhiều đến như vậy, nhiều đến mức tôi muốn ngất luôn trong những phút giữa buổi học.

Nhìn xung quanh lớp học khi đó, mọi người cũng đều có cảm giác mệt mỏi, thậm chí tôi còn thấy trên gương mặt của vài sinh viên đang bộc lộ vẻ mặt kiểu “ Cuối cùng cũng kết thúc buổi học. ” là tôi có thể hiểu ra, có lẽ không phải chỉ có mình tôi có cảm giác như vậy.

Sau khi kết thúc tiết học, cũng là kết thúc môn học cuối cùng mà mọi người đã học trong ngày, quá bán nửa sinh viên trong lớp đã nhanh chóng ra về, chỉ có một vài sinh viên còn đang cất dở đồ, trực nhật lớp hay đơn giản là ngồi nói chuyện với bạn bè trước khi về. Cũng có một số sinh viên ngồi ôn lại bài mà giảng viên vừa dạy xong để chắc kiến thức.

Tôi quyết định ngồi lại ở lớp một chút trước khi ra về, nhưng không phải vì tôi phải trực nhật lớp, hay là trò chuyện với bạn bè.

Mà vì tôi đang coi dở vài đoạn phim về một Cosplayer mà tôi ngưỡng mộ.

Cầm chiếc điện thoại lên và ngồi xem cô gái ấy, tôi không bao giờ thấy chán cả.

Trước mặt tôi trong chiếc điện thoại là một cô gái chạc tuổi tôi đang hóa thân thành nhân vật “ Shiina Mahiru ”, nữ chính trong bộ Romcom “ Thiên sứ nhà bên ” mà tôi hay xem.

Vẻ đẹp của cô ấy tôi không biết nên diễn tả như thế nào. Nếu như phải so sánh với ai đó, tôi nghĩ cái tên của tựa truyện đã nói lên tất cả rồi

Từ thần thái, vóc dáng, cho đến cách cô ấy thể hiện, tất cả đều trên cả tuyệt vời, đến nỗi khi tôi nhìn cô ấy xong nhìn lại vào mình, tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng hổ thẹn.

“ Phải chi mình cũng có bạn gái như vậy thì hay biết mấy. ” – Tôi thầm nghĩ với bản thân mình như vậy sau khi xem xong video mà cô ấy đăng.

Dường như nhận ra sự buồn cười với cái ý nghĩ đó, tôi liền cố gắng dập tắt nó trong đầu tôi ngay để tránh suy nghĩ lung tung.

“ Mày nghĩ sao mà có người yêu mày hả, Đạt. Ai mà thèm yêu một thằng từng bị ADHD chứ ”, tôi tự nói thầm trong đầu sau khi dẹp tan cái suy nghĩ muốn có bạn gái.

Tôi từng mắc hội chứng ADHD từ bé, chính vì vậy mà một số mặt của tôi, chẳng hạn như biểu đạt cảm xúc, suy nghĩ đều bị ảnh hưởng. Nhất là khi tôi lớn lên, những suy nghĩ, tư duy của tôi, đặc biệt về tình cảm, đều có sự ảnh hưởng.

Tôi cũng từng nghĩ rằng, với những gì đang diễn ra như thế, tôi khó có thể có được cái mà người ta gọi là “ tình yêu ” được, đó là những suy nghĩ mà tôi vẫn giữ từ khi tôi lên học đại học cho đến nay.

Cũng phải thôi, vì tôi đâu giỏi trong chuyện tình cảm.

Ngay cả những vấn đề thông thường, khi tôi suy nghĩ, não bộ tôi cũng đều hơi khó để có thể đáp lại được, tôi cũng không giỏi trong việc duy trì cuộc trò chuyện với người khác. Vậy nên, điều này cũng dễ hiểu thôi.

Để quên đi câu chuyện đó, tôi quyết định sẽ vùi bản thân mình vào những việc khác để quên đi chuyện tình cảm đó. Tôi tập trung vào học và đọc tài liệu liên quan đến lịch sử nhiều hơn để quên đi. Nhưng có lẽ, đôi khi cách này không thể áp dụng được, vì đôi khi bản thân tôi cũng hay bất giác tự nhớ lại chúng.

Đối với tôi, chuyện tình cảm có lẽ rất xa vời, tựa nhu việc tôi có thể đi bộ lên Mặt Trăng vậy.

Có lúc tôi còn suy nghĩ rằng mình có thể có bạn gái cơ, mà lại là bạn gái là một nữ Cosplayer nữa. Nếu điều đó mà xảy ra chắc Trái Đất này sập mất.

Mà tôi cũng phải công nhận trí tưởng tượng của mình phong phú thật, nếu đem đi thi chắc tôi cũng đạt được giải Oscar cho biên kịch xuất sắc nhất cho hạng mục đạo diễn câu chuyện ảo tưởng nhất hành tinh luôn ấy chứ.

Tôi cười thầm bởi những suy nghĩ tưởng tựng đó.

Đối với tôi, nếu giả sử có yêu đương, tôi cũng sẽ yêu một người con gái thật lòng. Cosplayer đối với tôi sau cùng cũng chỉ là một con người hóa trang mà thôi, sau khi họ cởi ra thì họ lại trở về là những người con gái bình thường.

Nếu chỉ yêu họ qua vẻ bề ngoài thì đó không phải là điều mà tôi hằng mong ước.

Tôi yêu quý cô nàng Cosplayer đó, nhưng sau cùng tôi cũng tự hiểu rằng cô ấy cũng là một người con gái bình thường sau khi tháo đồ xuống thôi, nên tôi vẫn chúc phúc và mong cô ấy được hạnh phúc.

Trong một lần được phỏng vấn, cô ấy cũng bộc lộ rằng cô có bạn trai rồi, nên tôi cũng hiểu ra và thầm an ủi bản thân cũng như chúc phúc cho cô ấy.

Còn tôi, có lẽ chuyện tình của tôi sẽ vẫn còn rất xa để có thể đạt được.

Dù cho có phải cô ấy hay không, thì tôi vẫn thầm mong muốn bản thân mình sẽ có một mối tình, tình mà người ta gọi là “ Tình đầu ”.

Miễn là người đó yêu con người tôi thật lòng, thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Mang theo những suy nghĩ “ viển vông ” đó, tôi liền cất gọn đồ dung học tập của mình và đứng lên khỏi giảng đường.

Giảng đường của trường tôi có thiết kế như một phòng học như ở các trường trung học hơn, nhưng dẫu sao tôi vẫn gọi đó là giảng đường.

Tôi nhanh chóng bước ra cánh cửa ra vào của giảng đường đang ở trước mặt tôi và ra về. Trên đường ra, tôi chào các bạn trong lớp và các bạn cũng đáp lại với tôi một cách vui vẻ.

Một ngày học bình thường của tôi là như vậy đó.

Bình thường như bao sinh viên khác.

Bình luận (0)Facebook