1 • Mở đầu
Độ dài 3,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-31 20:45:14
Khi tôi còn nhỏ... À, nói vậy thì cường điệu quá, khi đó tôi không có nhỏ đến vậy. Để tôi sửa lại...
Mãi cho đến tận tuổi thiếu niên và lớn hơn một chút, tôi vẫn cảm nhận được những rung cảm tinh tế mỗi khi xem các thước phim về ma pháp thiếu nữ. Tôi bị quyến rũ bởi những cô gái xinh đẹp, hào nhoáng, những khung cảnh ly kỳ lấp lánh vẻ yêu kiều mỗi khi đối mặt với nhân vật phản diện, những hình tượng tuyệt đẹp và những chiếc váy diềm xếp nếp dày lên theo thời gian. Thành thật, tôi yêu mọi thứ về họ.
Hồi còn đi học, bọn bạn hay trêu chọc và gọi tôi là đồ con gái bất cứ khi nào tôi đề cập đến chủ đề này, nhưng tôi biết hết nhé... Mấy cái đứa ngoài mặt chê ỏng chê ẹo kiểu gì lúc về tới nhà cũng tìm đủ lý do để bật TV mà hào hứng xem hết những chương trình 'nữ tính' tương tự.
Tôi cá là bọn nó thậm chí còn bắt chước các tư thế biến hình từ anime trước TV giống tôi.
Phù thủy nữ vương của thực tại và tuyệt vọng, Mars!
Nguyện ước từ thái dương... Công Chúa Mặt Trời!
Hiển hiện chân nguyên! Nhạn Thẻ!
Hầy... Tưởng như cả thế kỷ kể từ lần cuối đôi tai tôi được nghe những âm thanh với tần số quen thuộc đó, thế mà tôi vẫn có thể viết ra rành mạch tất thảy những câu niệm đó không chút sai sót. Dẫu cho tôi của hiện tại có thể căm ghét những ma pháp thiếu nữ đến đâu, thì tình yêu mãnh liệt mà tôi dành cho những cá nhân này thuở còn ấu thơ đã khắc sâu vào ký ức tôi một cách khó quên.
Giờ thì hãy quên tất cả những gì tôi vừa nói đi, bởi đã có một sự cố hy hữu xảy ra với tôi, một công dân bình thường yêu thích anime với những ma pháp thiếu nữ kiêu sa và cố bắt chước ánh hào quang của họ.
* * *
Khi đó tôi đang nhàn nhã ngồi trước màn hình TV trong phòng khách, thì đột nhiên chiếc TV phát ra âm thanh tần số lớn rồi tắt ngúm.
"Cái đéo?" Và khi tôi cố đứng dậy khỏi ghế sofa...
"Cậu có muốn lập khế ước với ta và trở thành một ma pháp thiếu nữ không? Poyo!" Một vật thể trắng lớn xuất hiện trước mặt tôi.
"Hả!"
Giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của nó, tôi ngã người trở lại ghế sofa.
"Mơ… mơ à?"
"Đây là thực tế, poyo! Cậu đã được chọn để trở thành ma pháp thiếu nữ của công lý!"
Sinh vật có bộ lông trắng muốt, mang hình dáng của con chồn sương lơ lửng trong không khí ngay trước mắt tôi nở một nụ cười tươi rói. Tuy nhiên, tôi biết đó không thể là một con chồn sương bình thường, bởi chồn sương bình thường không biết nói chuyện.
Khi tôi quan sát con chồn – không, sinh vật giống chồn – với một cái nhìn dò xét, một thuật ngữ đã ăn sâu vào tâm trí khiến tôi chú ý.
‘Ma pháp thiếu nữ.’
"Ma pháp... thiếu nữ...?" Tôi ngay lập tức trả lời, như một phản xạ có điều kiện.
"Chính xác, poyo!" sinh vật kêu lên.
"Tao là con trai đấy?"
"Không thành vấn đề, poyo. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một ma pháp thiếu nữ miễn là sở hữu một trái tim mong cầu công lý, poyo!"
"Tao sẽ không vĩnh viễn trở thành con gái đâu đúng không?"
"Chỉ khi cậu biến thân thôi, poyo. Dẫu sao thì thân phận thực sự của một ma pháp thiếu nữ cũng là tuyệt mật!"
Tôi bắt đầu đặt ra một loạt câu hỏi liên quan khi được đề cập đến việc trở thành 'ma pháp thiếu nữ', nhưng mọi thứ đều cho cảm thấy không thật chút nào. Chắc tôi đang nằm mơ ha? Tôi từ từ giơ tay trái lên cho đến khi nó che khuất tầm nhìn. Con người sẽ không cảm thấy đau đớn trong mơ mà nhỉ?
Tôi véo lớp da trên mu bàn tay và cảm thấy một cơn đau nhói bắn xuyên qua tôi.
"Lẽ nào... không phải là nằm mơ sao?"
"Có lẽ cậu đang nghĩ rằng đây là một giấc mơ, poyo?" Sinh vật đó hỏi.
Tôi lơ đãng gật đầu đáp lại.
"Vậy sao cậu không thử biến hóa một lần! Cậu sẽ thấy rằng đây không phải là một giấc mơ, poyo!"
Không nghi ngờ gì nữa, mọi thứ đều kỳ lạ. Mỗi lông trên khắp cơ thể con người tôi đang gửi đi những cảnh báo. Dù là tuổi đời của tôi trên trái đất tương đối ngắn vào thời điểm đó, tôi vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, vì một vài lý do không thể giải thích được... Tôi không thể buông bỏ từ 'ma pháp thiếu nữ'.
Cũng vì thế mà...
"Biến thân như thế nào?" Tôi hỏi.
"Tất cả những gì cậu phải làm là tưởng tượng hình thái mới của mình với một trái tim chân thành, poyo!"
May thay, tôi không phải thực hiện bất kỳ đường nét ủy mị hay tư thế kỳ lạ nào để biến thân. Tôi chắp hai tay lại với nhau và tuyệt vọng phác họa chân dung người con gái ấy - ma pháp thiếu nữ trong mơ của tôi.
Tôi nhớ về một bộ anime đã lâu không xem.
Tôi nhớ đến mấy bản phác thảo từng thấy qua.
Tôi nhớ lại một cuốn tiểu thuyết từ thuở nào.
Tôi thậm chí còn cố nhớ mấy bài đăng ngẫu nhiên mà tôi đã xem trên mạng.
Một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí tôi với mái tóc bạc, đôi mắt đỏ thẫm, vóc dáng thấp, kiểu tóc hai bím không đồng đều với một dải ruy băng xinh xắn cùng với một chiếc váy dài không để lộ bất kỳ da thịt nào.
Nghe thì có vẻ như tôi đang yêu cầu chi tiết thái quá, cơ mà... Ai mà chả có ước mơ, tôi cũng phải có một hình dạng ma pháp thiếu nữ lý tưởng trong tim chứ, nhỉ?
Như thể được hoàn thiện sau mỗi khoảnh khắc trôi qua, hình ảnh về cô gái ngày càng sống động trong tâm trí tôi. Cô gái bước ra từ một bản phác thảo đơn giản đến một bản vẽ chi tiết, rồi thành một con búp bê, và cuối cùng là một người sống hoàn chỉnh.
Ma pháp thiếu nữ tóc bạc, mắt đỏ đưa tay về phía tôi, và khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào ngực tôi... Gió bắt đầu nổi lên và xoáy quanh tôi với sức mạnh áp đảo. Những cơn gió sẽ khiến bất cứ ai cũng khó có thể đứng vững, và chúng tiếp tục trở nên dữ dội hơn.
"Thật là một luồng mana đáng kinh ngạc, poyo!" Quả bóng lông nhỏ màu trắng lặp đi lặp lại từ "poyo" dường như cũng bị gió cuốn đi, xoay tròn lên theo những cơn gió trước khi biến mất hẳn.
Cùng với sự vắng mặt của nó, sự im lặng cũng trở lại.
Thế mà mọi thứ xung quanh tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng, có lẽ bởi cơn gió không có thật, chúng một lần nữa bùng lên, che khuất mọi thứ trong tầm nhìn của tôi.
"Poyoooooooooo..." Giọng nói của quả bóng lông lớn từ từ trở nên nhỏ hơn trước khi biến mất hoàn toàn, và tôi chỉ còn lại một mình trong im lặng với ma pháp thiếu nữ kia.
Hai cặp mắt vô cảm nhìn nhau. ma pháp thiếu nữ thấp bé đứng im lặng, quan sát và dường như đang chờ đợi tôi.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nắm tay cô ấy? Nhận ra bàn tay nhỏ bé, đeo găng của cô vẫn còn trên ngực mình, tôi đặt tay mình lên tay cô gái. Bàn tay cô nhỏ bé đến nỗi bàn tay mảnh khảnh của tôi là quá đủ để che khuất nó.
"Ứng viên thích hợp đã được công nhận." Giọng nói của cô dễ thương hệt như tôi mường tượng. Giọng nói nữ tính chỉ có thể tìm thấy trong các chương trình truyền hình vẫn còn đang phát sóng. "Hiện đang chờ xác nhận."
Bàn tay cô đặt trên ngực tôi vòng quanh theo chiều kim đồng hồ cho đến khi hoàn thành một vòng tròn đầy đủ, và sau đó đôi mắt đỏ thẫm của cô nhìn thẳng vào tôi, như thể muốn đâm xuyên qua tôi vậy.
Sau vài giây nhìn tôi, cô nói. "Ta cầu mong cho may mắn trong quá khứ, hiện tại và tương lai của ta sẽ mãi ở bên người."
Đây có phải một bước của quá trình xác nhận không? Tôi tiếp tục quan sát, kinh ngạc, và ma pháp thiếu nữ di chuyển tay lần cuối. Với động tác cuối cùng đó, cô biến thành những hạt ánh sáng và tán xạ vào trong gió.
Những hạt ánh sáng từng cấu thành nên ma pháp thiếu nữ tuôn chảy và bao quanh tôi trong sự phát quang chói mắt. Được bao bọc trong ánh sáng, cơ thể tôi từ từ biến thành hình dáng mảnh khảnh của một ma pháp thiếu nữ.
Những ánh sáng lấp lánh tụ lại với nhau và hình thành trên cơ thể trần truồng. Đầu tiên, đồ lót hình thành từ ánh sáng, tiếp theo là đôi vớ trắng; Sau đó, một chiếc váy dài một mảnh màu trắng tuyền xuất hiện. Một chiếc áo sơ mi đỏ và áo khoác xanh xuất hiện sau chiếc váy, và cuối cùng, đôi ủng đen và găng tay xanh thành hình trên chân và tay tôi.
Với bộ trang phục hoàn chỉnh, cuối cùng tôi cũng đáp xuống sàn nhà phòng khách. Khi tôi vươn tay phải ra theo bản năng, một chiếc búa vàng liền xuất hiện. Ngay tắp lự tôi biết rằng đây sẽ là vũ khí mà tôi sử dụng trong suốt quãng đời ma pháp thiếu nữ còn lại của mình.
Tôi nhìn lên và phát hiện ra một món quà ánh sáng lấp lánh trôi nổi trên đầu.
Đó là một dải ruy băng bán trong suốt, hình đôi cánh hy vọng.
Đó hẳn là bước cuối cùng trong quá trình biến thân ma pháp thiếu nữ. Thông thường, ma pháp thiếu nữ sẽ hét lên tước hiệu của mình khi hoàn thành biến thân, nhưng bởi tôi chưa từng thử làm vậy trước đây, miệng tôi mím chặt lại vì không biết nên nói gì.
May mắn thay, việc hét tên dường như không phải là một bước cần thiết, và ánh sáng xung quanh tôi nhanh chóng biến mất.
"Thành công mỹ mãn, poyo! Bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Đây không phải là mơ, poyo!" Quả bóng lông trắng lại xuất hiện trước mặt tôi sau khi quá trình biến thân kết thúc. Nó đã đúng. Đây chắc chắn không phải mơ. Ma pháp thiếu nữ mà tôi đã gặp cảm giác quá chân thật.
"Bây giờ cậu đã biến thân, ta nên nói cho cậu biết những việc cần làm..."
Quan trọng hơn, tôi cần phải đến trước gương. Xác nhận xem tôi đã biến đổi như thế nào quan trọng hơn nhiều so với bất cứ điều gì sinh vật kỳ lạ đó thốt ra.
"Xin hãy lắng nghe, poyo!"
Tôi tiếp tục phớt lờ nó và chạy về phía phòng tắm. Dù sao thì ban đầu tôi cũng không phải là con gái, nên làm sao trong phòng tôi lại có gương được? Tôi nhanh chóng xoay tay cầm phòng tắm và bước vào, chỉ để được chào đón bởi hình ảnh phản chiếu của tôi - một cô gái tóc bạc có đôi mắt màu đỏ máu đang nhìn chằm chằm vào tôi trong gương.
Tôi vẫn không thể tin được. Tôi giơ tay phải lên, chỉ để thấy hình ảnh phản chiếu trong gương giơ tay lên theo. Tôi véo má mình, chỉ để thấy ma pháp thiếu nữ trong gương làm điều tương tự. Một cơn đau tê dại ập đến đôi bờ má.
Đây là sự thật.
Tôi đã thực sự trở thành một ma pháp thiếu nữ.
"Sao cậu cứ thích làm gì thì làm thế hả, poyo?!"
"Giờ tao cần phải làm gì?" Tôi hỏi. "Thu thập thẻ bài? Sửa chữa công thức ma thuật bị hỏng? Giúp đỡ mọi người?" Hào hứng khi được làm những điều kỳ diệu mà tôi hằng mong ước, tôi nhanh chóng tóm lấy quả bóng lông trôi nổi và lắc qua lắc lại.
"Poyo? Poyoooo?!" Quả bóng lông trắng phát ra một tiếng kêu kỳ lạ trong sự kinh ngạc.
Có vẻ như tôi đã quá phấn khích. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại trước khi nhẹ nhàng buông nó ra. "Nói đi. Chắc chắn mày không biến tao thành một ma pháp thiếu nữ miễn phí, vậy nên chắc chắn phải có điều gì đó mày cần tao làm, phải không?"
Đôi mắt của quả bóng lông xoay xoay một hồi, có lẽ vì tôi đã lắc nó quá nhiều, nhưng nó nhanh chóng lấy lại sự tập trung và mở miệng. "Tất nhiên rồi, poyo. Cậu phải đánh bại tên quỷ vương ác độc đang nhắm đến thế giới này, poyo!"
Đúng vậy, nhân vật phản diện chính. Đó là cách câu chuyện diễn ra, theo lẽ đó thì tôi cần phải đối mặt với các đối thủ yếu hơn trước. "Thế thì... có kẻ thù nào tao cần phải đánh bại ngay bây giờ không?"
"Ta vừa định nói với cậu đấy, poyo."
Với một cái vẫy chân nhẹ nhàng, quả bóng lông đã mở cánh cửa trượt ra ban công một cách kỳ diệu và cho tôi thấy những gì đang xảy ra bên ngoài.
"Nhìn đằng kia kìa, poyo."
Đó là một cảnh tượng kỳ lạ, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây và thậm chí không thể tưởng tượng ra được.
"Cái đéo gì vậy?"
Tôi hỏi.
Đằng xa, tôi thấy một con robot khổng lồ chiến đấu với một con khủng long khổng lồ... có một cái gì đó lấp lánh bay lượn trên bầu trời... và một cái gì đó nhảy xuống từ đỉnh của một tòa nhà. Ngay lúc đó, một tia laser năm màu xuyên qua bầu trời và xuyên qua một con quái vật.
"Tao có đang... nằm mơ?"
Tôi hỏi lại lần nữa. Chỉ trong một ngày, thế giới trần tục, tưởng như nhàm chán của tôi bỗng nhiên biến thành một cơn ác mộng hỗn loạn, lộn xộn.
"'Thế giới khác' đang xâm lược, poyo! Ta khẩn thiết yêu cầu cậu, với tư cách một ma pháp thiếu nữ, tham gia cuộc chiến chống lại bọn chúng, poyo."
Yêu cầu của quả bóng lông hơi khác so với những gì tôi nghĩ, nhưng nó không tệ. Về cơ bản, có nghĩa là tôi sẽ là một ma pháp thiếu nữ kiểu thần tượng chiến đấu ngoài trời chứ không phải kiểu người hùng thầm lặng.
Mặc cho bề ngoài đây không phải một cuộc chiến có thể đơn thân mộc mã xử lý, tôi đã chứng kiến những người khác chiến đấu với quái vật, vì thế tôi đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi, bởi con người có cùng hoàn cảnh luôn giúp đỡ lẫn nhau.
Biết rằng tôi không đơn độc, nỗi sợ hãi của tôi tan biến và được thay thế bằng cảm giác phấn chấn ngày càng tăng. Tôi đã rất vui mừng khi trở thành một ma pháp thiếu nữ bảo vệ thế giới.
Tôi vớ lấy quả bóng lông trên ban công và đưa ra một yêu cầu.
"Dạy tao cách bay đi."
"Ta không biết, poyo."
"Sao lại không?" Tôi tự hỏi. "Mày không biết thì ai biết cho được?"
"Các ma pháp thiếu nữ tự học sức mạnh của mình, poyo."
Tôi đã cố gắng mường tượng về sức mạnh của mình, nhưng... Không có gì xuất hiện cả. "Tao chịu."
"Đó là bởi vì cậu thiếu tập luyện, poyo."
"Tập luyện? Tao có nên chống đẩy hay gì đó không?"
* * *
Cuối cùng, tôi đi thang máy xuống từ căn hộ của mình. Một ma pháp thiếu nữ sử dụng thang máy? Thể loại thường thức gì đây?
"Bây giờ cậu chỉ cần chạy thêm một phút nữa thôi, poyo."
"Đấy là những gì mày đã nói một phút trước! Nói bằng đơn vị mét ấy!"
"Ta không biết mét là gì hết, poyo!"
Niềm tin của tôi vào quả bóng lông chết tiệt ngay lập tức giảm xuống. Thậm chí còn chưa đầy một tiếng... Tôi không thể tin rằng đối tác của mình lại là người không đáng tin đến vậy.
Mặc cho lời hứa hẹn sẽ đưa tôi đến chỗ con quái vật mà tôi cần đánh bại, bọn tôi nãy giờ chỉ chạy vòng tròn. May thay, cơ thể mới của tôi dường như được thiết kế cho các hoạt động thể chất - chạy hết tốc lực trong vài phút không khiến tôi mệt mỏi chút nào.
"Rẽ phải, poyo."
"Lần này có đúng không đó?!" Tôi hét lên.
"Ta tự tin lắm, poyo."
"Lần trước cậu cũng tự tin y hệt!" may mắn thay, nó có vẻ đã đúng vào thời điểm đó, và tôi ngay lập tức phát hiện ra một con quái vật xúc tu màu đen với con mắt trợn tròn, chậm rãi vươn rộng một xúc tu về phía ai đó.
Tôi cảm thấy ghê tởm tột độ, nhưng theo bản năng tôi biết rằng đó là kẻ thù của mình. Một cảm giác thù địch và chủ nghĩa anh hùng dâng lên trong tôi. Khi tôi để những cảm xúc đó dâng trào trong mình, tôi đá vào mặt đất và nhảy lên, giơ cao chiếc búa vàng của mình lên.
Cách, Xì—
Khói bốc lên từ mặt sau của chiếc búa vàng khi một ống xi lanh bạc lớn bật ra. Sự biến đổi đột ngột làm tôi ngạc nhiên, nhưng sau đó một sự hiểu biết tự nhiên về cách chiếc búa hoạt động chảy vào tâm trí tôi.
Xi lanh là một thiết bị tích lũy mana giúp khuếch đại các đòn tấn công của tôi để tôi có thể tiêu diệt hoàn toàn đối thủ của mình. Mặc dù bản thân chiếc búa cực kỳ chắc chắn, nhưng cốt lõi của nó không khác gì bất kỳ vũ khí cùn nào khác. Điều làm cho nó trở nên đặc biệt là những chức năng bên trong.
‘Quá sức tuyệt vời’ tôi tự nhủ trong khi vung búa xuống mắt con quái vật.
Bốp, Bẹp—
Tôi cảm nhận được chiếc búa cắm vào mắt của sinh vật và nghe thấy chất lỏng bắn ra, nhưng một lần nữa, theo bản năng tôi biết rằng con quái vật vẫn còn sống.
"Chết điiiiiiiiii!"
Vù—
Xi lanh tích lũy mana đập ngược vào búa, và mana tích lũy ngay lập tức chảy vào búa dưới dạng lực đẩy. Một tiếng nổ lớn vang lên, và vũ khí áp đảo con quái vật và biến nó thành bùn nhão.
Đùng—
Ngon... Có lẽ bảo rằng con quái vật đã trở thành những khối thịt sẽ hợp lý hơn. Rốt cuộc, những mảnh thịt và máu mà tôi đánh bay lên cũng rơi trở lại mặt đất.
Bép—
Những khối thịt đỏ rơi xuống người tôi. Có lẽ đó bởi vì sinh vật vẫn còn sống cho đến vài phút trước, tôi cảm nhận được một chút hơi ấm từ chúng.
"Mình thực sự có thể được mô tả như một ma pháp thiếu nữ sao? Loại ma pháp thiếu nữ nào lại dính đầy máu thịt khắp người thế này?" Khi tôi chìm sâu hơn vào dòng suy nghĩ, cố gắng cứu vãn những tưởng tượng tan vỡ của mình, tôi nghe thấy mọi người thì thầm xung quanh tôi.
"Cái gì... Có thật không?", có người hỏi.
"Nãy tôi mới lướt threads, cả cả đống chuyện điên rồ ở những nơi khác."
"Ê, nhìn đằng kia kìa. Đấy không phải là Power Ranger hay gì đó sao?"
‘Tôi là một ma pháp thiếu nữ, bà già ạ.’
Và như thế, ngày đầu tiên của tôi với tư cách là một ma pháp thiếu nữ đã kết thúc.
Đây thực sự là một câu chuyện nực cười.
* * *
"A... Ra là mơ à?" Đôi mắt tôi từ từ mở ra vào giữa đêm khi tôi thức dậy sau cơn ác mộng.
"Sao vậy, poyo?"
"Ta vừa mơ về ngày đầu tiên trở thành mớ hỗn độn này, tin được không."
Nghiêm túc mà nói, mọi thứ là một mớ hỗn độn.
"Đã 30 năm rồi sao?"
"Ngày đầu tiên...? À, vâng... Lúc đó cậu có một trái tim thuần khiết tràn đầy công lý, Haram Lee..."
"Công lý ấy hả? Cái đấy đã chết trong ta từ lâu rồi". Quan trọng hơn... "Mi chính là nguyên nhân của tất cả những điều này," tôi nói.
"Guahhhhhh! Xin đừng vắt ta như miếng giẻ rách..."
Tôi vặn vẹo kẻ thù trước mặt mình mạnh hơn nữa. Nó chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện - nhân vật phản diện vĩ đại nhất trong câu chuyện của tôi. Tôi cũng biết mình đã vắt đối tác của mình như một miếng giẻ trong bao lâu nữa.
- Ai mà chả có ước mơ ~
"Có ai gọi kìa- Gahhhhhhhhh!"
"Ta biết." Tôi giơ điện thoại lên nhận cuộc gọi. Cũng không phải là một cuộc gọi đặc biệt quan trọng gì mấy - chỉ là một chương trình truyền hình đang liên hệ với tôi, muốn tôi xuất hiện trong chương trình của họ vì tôi là ma pháp thiếu nữ hoạt động lâu nhất bấy giờ.
"Đếch quan t—" Rồi đột nhiên tôi nghĩ đến tài khoản ngân hàng của mình và số dư âm ở trỏng.
Đây thực sự là một câu chuyện nực cười.
* * *
Thế đấy, điều mà câu chuyện của tôi muốn truyền đạt là...
Nếu một ngày có một con linh vật kỳ lạ chết tiệt nào đó xuất hiện trước mặt và yêu cầu bạn trở thành một ma pháp thiếu nữ, hãy vặt lông và cửa cổ nó rồi ném ra ngoài cửa sổ. A, nếu nó còn sống thì sao ấy hả? Chí ít nó sẽ hiểu rằng bạn không quan tâm, nên sẽ ổn thôi. Không đáng để trở thành một ma pháp thiếu nữ chút nào.
Xin hãy lắng nghe cẩn thận... bởi một khi đồng ý, bạn không thể rút lui. Tôi đã từ bỏ từ tám đời rồi nếu không phải vì cái khoản lương hưu chết tiệt.
Thành thật mà nói, tôi đã bỏ việc từ lâu nếu có thể nhận được khoản trợ cấp đó.