Chap 4 Part 1
Độ dài 1,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:11:05
Đêm hôm đó, Richi đã nằm mơ.
Nairu tóc ngắn, mặc chiếc váy xếp nếp và áo sơ mi trắng ngồi lên cạnh bàn chịu nhiệt màu đen của phòng sinh vật đầy mùi Amoniac.
Nairu cởi giày và tất, để chân trần, kéo chân ra khỏi váy, bắt đầu cởi cúc của chiếc áo sơ mi.
Cuối cùng, có thể nhìn bộ đồ lót màu hồng có viền ren, bộ ngực được bao bọc trong đó và khe ngực trắng thoai thoải được phơi bày trước mắt của Richi.
ーNè, Richi cũng cởi ra đi.
Nairu thì thầm cộc lốc.
Trên mặt Nairu không có lấy một nụ cười, cô ấy thật sự rất nghiêm túc. Trong khi Richi đang sợ hãi với Nairu như vậy, thì cô ấy đang lo lắng cho cặp ngực đằng sau bộ đồ lót mỏng màu hồng phấn được vén lên cùng cặp đùi mềm mại ở phía sau đôi chân gầy.
Richi cảm thấy khát, và đôi mắt như đang bị nó lôi cuốn.
ーKhông được làm, những chuyện như thế này ở trường đâu.
ーĐồ ngốc, vì đang ở trường, nên không sao đâu.
Ngón tay của Nairu nắm lấy cổ áo Richi, và nhẹ nhàng kéo lại. Mùi hương ngọt ngào từ chiếc áo sơ mi của Nairu đang lần lượt đi vào trong mũi của Richi.
ーNếu không phải ở trường, thì không thể làm chuyện này với Richi.
Phần mềm dưới tai Richi bị hôn lấy, một cảm giác tê ngọt như có dòng điện đang chạy qua lưng. Dùng đầu ngón tay mỏng cầm dái tai Richi và nhào như để kiểm tra độ mềm.
Trong khi thả một nụ hôn đau nhói lên cổ họng và xương quai xanh của Richi, tay kia của Nairu bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Richi.
ーỞ đây, làm gì cũng được.
ーA, Nairu.
Giọng của Richi run lên khi dái tai bị cắn.
Làm những chuyện như thế, ở trường. Mặc dù mới chỉ là học sinh sơ trung.
Nhưng Nairu, đã nói bằng giọng nói như bị bóp nghẹt, đảm bảo rằng ở trường làm gì cũng được.
ーTch, Nairu, Nairu.
Chỉ có thể gọi tên của Nairu. Richi không biết phải nói dừng lại đi hay là đừng dừng lại.
Ngay cả câu thần chú “bình tĩnh lên, lý trí lên” cũng không thể làm gì.
Hoàn toàn bị ngón tay và đôi môi của Nairu trêu đùa.
Cúc áo của Richi đã được cởi hết ra, khoá quần bị kéo xuống, Nairu ngồi trước áo sơ mi ở dưới chân của Richi.
ーGiá mà thế giới bị huỷ diệt, chỉ còn lại ngồi trường này.
Richi không biết gương mặt của Nairu như thế nào khi cô ấy đang lẩm bẩm bằng một giọng nói u ám. Bây giờ, Richi đang nằm mơ, nhưng toàn bộ đều là sự thật, vào lúc đó Richi đã bị tan chảy trước sự kích thích của Nairu, và chỉ có thể thở hổn hển với nửa tiếng kêu.
ーNairu, Nairu.
ーEm rất thích...... nếu như được Richi gọi là『Nairu』. Hãy trao cho em tất cả mọi thứ của Richi.
Vì em sẽ cho Richi tất cả mọi thứ của em.
Cả cơ thể run lên trước lời nói của Nairu khi đó.
Cô ấy muốn đến một thế giới mà chỉ có hai người với Richi.
Giá mà có thể chuyển ngôi trường này đến kỷ trung sinh mà khủng long vẫn còn đang sống.
Trong khi luôn lặp lại điều đó, Nairu đã đặt dấu ấn sở hữu lên cơ thể Richi vẫn còn non trẻ bằng đôi môi, và để Richi làm điều tương tự.
Nairu hạnh phúc nhìn xuống dấu hôn của Richi trên ngực, nhưng lại mang gương mặt của một cô gái ngây thơ,
ーHãy trao cho em nhiều hơn nữa.
đầu của Richi bị hai tay Nairu ôm lấy, và bị bộ ngực căng tròn quyến rũ, quả thực Nairu rất nghiêm túc và đáng sợ.
Nairu nghĩ rằng mình trở nên như vậy là vì yêu Richi.
Vì Nairu là bạn gái của Richi và cả hai đang hẹn hò, nên là hành động dĩ nhiên của các cặp đôi.
Vẫn còn hơi sớm với Richi sơ trung.
Bằng cách nghĩ đó, tôi cố gắng thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi tham gia vào các hành vi bị cấm trong trường và lo lắng rằng một ngày nào đó ai đó có thể nhìn thấy nó hoặc giáo viên và gia đình tôi có thể biết nó.
Đúng vậy, vì chúng tôi đang hẹn hò.
(Nhưng, Nairu, đã, hôn, nhau, với, một, người, đàn, ông, không, quen, biết, ở, trong, chiếc, xe, thể, thao, màu, xanh, trước, kỳ, nghỉ, hè)
Đó không phải là giấc mơ, mà là sự thật.
Sau khi tỉnh dậy, Richi đã nằm trằn trọc trên giường một lúc.
9 giờ sáng thứ bảy.
Một giấc mơ hỗn độn, và Richi cảm thấy không chắc chắn với giấc mơ đó. Khi ngã xuống giường định ngủ tiếp.
「Chị đến đón em này, Kogure-kun」
「Ể! Wa, Saeki-san!」
Richi kinh ngạc vì Saoko trong trang phục Nhật đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt.
「Tại, tại~, tại chị lại ở nhà em. Mẹ em đâu」
Richi tỉnh dậy ngay lập tức và hỏi với vẻ mặt thất thần, Saoko đáp lại.
「Chị đã tặng một hộp quà của nhà chị và chào hỏi mẹ em, và nói “xin lỗi đã làm phiền” đàng hoàng, sau đó cởi giày ở cửa ra vào và đi lên, nên em không cần phải lo đâu. Chị là một người bình thường quan tâm đến cách đối nhân xử thế đấy」
Tôi không nghĩ một người bình thường sẽ đến nhà của Kouhai chưa nói địa chỉ ra lúc 9 giờ sáng và đi vào phòng lúc Kouhai đang ngủ.
Hơn nữa, cách ăn mặc của Saoko, tại sao lại choàng một cái áo khoác dài để nguỵ trang. Nói cách khác, là nguỵ trang toàn thân.
「Chị đã nói hôm nay sẽ hẹn hò phải không. Chị lo lắng vì mặt em hôm qua đỏ bừng hết lên nên chị đã đến thử. Thật sáng suốt. Nào, sửa soạn nhanh lên」
「Em, từ chối」
「Chị không chấp nhận. Xem nào, quần áo nên mặc cái này hay cái này nhỉ? Em nên mặc quần áo giống như đang hẹn hò một chút. Không cần phải vội đâu」
「Em không có quyền từ chối à. Mà, chị cũng đừng tuỳ tiện bới tủ quần áo của em. Hơn nữa nếu là quần áo hẹn hò thì chẳng phải Saeki-san mặc khác sao」
Richi ôm lấy đống quần áo trên tay Saoko và thể hiện ý định không đồng tình, Saoko trả lời với gương mặt lạnh lùng.
「Ái chà, không có thời trang nào tốt hơn đâu. Nếu là hoạ tiết này, có thể che giấu bóng dáng đi và hoà nhập vào bất cứ đâu. Nhân tiện thì bên trong là áo len và quần dài đen đấy. Có thể cởi áo khoác ra và trốn trong bóng tối」
「Điểm đến là Jungle? Hay là Savanna? Em là tuýp người thích ở trong nhà nên cả hai đều không được」
Richi tiếp tục chống cự nhưng 30 phút sau đã thay bộ quần áo mà Saoko chọn, và ăn vội bữa sáng có ngũ cốc, sữa chua, táo và chuối mà mẹ dọn ra.
「Vậy thì, con sẽ chăm sóc con trai cô. Bọn con đi đến tối sẽ về, nên không cần phải lo lắng đâu ạ, thưa bố, thưa mẹ」
「A, chuyện đó...... hãy chiếu cố con trai chú」
「Ri, hãy giúp đỡ Richi nhé」
Richi rời khỏi nhà và tự hỏi rằng mình còn ở trong giấc mơ không khi thấy cuộc trao đổi như vậy giữa Saoko và bố mẹ.
Chị gái của Richi thức dậy muộn, bước xuống cầu thang với mái tóc xộc xệch trong bộ đồ ngủ, còn bố mẹ thì đang cúi mặt xuống tròn mắt nhìn cảnh này, và hướng ra cửa ra vào đã đóng,
「Chuyện gì thế này! Ể~? Bạn gái của Richi? Thật à~!」
và nghe thấy tiếng hét.
Aa, có vẻ lát nữa khó giải thích rồi.
May mắn thay, Saoko đã dẫn Richi đến một sân trượt băng trong nhà ở trong thành phố, chứ không phải Jungle hay Savanna.
Thuê giày trượt ở quầy lễ tân và đi đến sân trượt.
Ngày nghỉ mở cửa từ 10 giờ sáng và đã có rất nhiều gia đình, bạn bè và các cặp đôi đến vui chơi.
(Saeki-san, thích trượt băng à. Thật khó để vào đó một mình nên đã mời tôi sao?)
Khi Richi đang suy nghĩ về điều đó, đột nhiên được Saoko khoác tay ở trên sân trượt, và bị kéo về chỗ cũ.
「Ể, chờーđã, Saeki-san. Trượt chân, ngã......」
「Trượt băng là một thứ để tận hưởng việc trượt chân và ngã đấy, Kogure-kun」
Saoko không quay sang Richi và nói trong khi đang nghi ngờ nhìn về một điểm ở phía trước.
「Nhưng, nguy hiểm quá! Wa! Waaaaa!」
Richi lại bị kéo đi khi còn chưa kịp chỉnh lại tư thế, và loạng choạng ôm lấy Saoko.
「Táo bạo quá nhỉ, Kogure-kun」
「Thì, không phải như vậy đâu, xin, xin lỗi」
Kính của Richi bị lệch, nhưng không thể sửa lại được vì chân bị đưa ra sau và không thể đứng lên.
Cùng với những chiếc khăn quàng cổ đầy màu sắc, áo khoác ngoài, mũ sặc sỡ, bịt tai, v.v., chiếc áo khoác dài ngụy trang của Saoko ít được chú ý hơn so với khi nhìn thấy nó trong phòng của Richi. Nhưng, Mối quan hệ giữa Saeko mặc cái áo khoác dài xinh đẹp với mái tóc đen dài và một cậu bé bình thường đeo kính như Richi đang ôm Saeko và gây ồn ào là như thế nào? Nó có thu hút không, sự chú ý của những người xung quanh đang tập trung vào nhóm của Richi.
Richi đang cảm thấy nóng mặt hơn khi cảm nhận được điều đó, và nghe thấy một giọng nói tuyệt vời.
「Ể, Saeki-san!ーvà bạn trai cũ-kun vui vẻ quá nhỉ」
Richi ngạc nhiên nhìn về hướng đó với cặp kính đang bị lệch, và Youhei Aiba đang đi giày trượt đứng đó với gương mặt ngạc nhiên. Trái tim của Richi như dừng lại khi nhìn thấy Nairu với quần dài mỏng và áo khoác ngắn tay đang đứng cạnh đó.
Nairu nhìn Richi đang ôm Saoko với biểu hiện cứng đờ.
(Nơi hẹn hò, là sân trượt băng sao!)
Tất nhiên là Saoko biết. Vì vậy, đã dẫn Richi đến cùng một giờ.
「Ái chà Aiba-kun, Shibuya-san, ngẫu nhiên nhỉ」
Saoko nói như không có gì xảy ra khi bị Youhei và Nairu nhìn thấy.
「Hôm nay hai người hẹn hò nhỉ? Tôi và Kogure-kun cũng đang hẹn hò. Phải có duyên gì đó mới gặp nhau ở đây. Bọn tôi đi cùng được không? Bốn người chúng ta cùng hẹn hò đôi đi」