Chương 1
Độ dài 465 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-05 15:00:11
Khi lễ nhập học của trường tôi kết thúc, tôi cũng đã dần thích nghi với cuộc sống của riêng mình.
Vào một ngày nghỉ, lúc tôi đang nghỉ ngơi ở phòng của mình trong khi không có bất kì công việc bán thời gian hay việc vặt cần làm nào.
*Don don
Có một âm thanh ồn ào phát ra từ căn phòng trống bên cạnh.
“Hửm? Liệu có ai mới chuyển đến phòng bên kia à?”
Khi cẩn thận lắng nghe, tôi nghe thấy có hai giọng nói phát ra, có lẽ một giọng là từ nhân viên vận chuyển đồ và giọng còn lại là của một người phụ nữ.
“Mình nghĩ là, mình nên sang nói vài lời chào hỏi với người hàng xóm mới của mình nhỉ. Dù sao thì~ chúng ta cũng sẽ sống cạnh nhau một thời gian mà.”
Ông cha đã từng dạy là nên đối xử tốt với những người hàng xóm xung quanh và chào hỏi những người mới sẽ sống cùng mình…
Tôi liền bật dậy trong khi vẫn còn mơ màng. Tôi thay quần áo và xem lại ngoại hình của mình.
Và sau đó tôi ra ngoài…
Tôi đứng chờ những người vận chuyển ra về hết, sau đó tôi bước đến trước cửa nhà hàng xóm và bấm vào máy liên lạc nội bộ.
“Konnichiwa~”
“Vâng, ai đấy ạ?”
“Tôi sống ở căn hộ bên cạnh, tôi tên là Kizawa.”
“Vì bạn mới chuyển đến đây nên tôi nghĩ mình nên qua chào hỏi một chút.”
“A~h, tôi xin lỗi về điều đó. Đáng lẽ ra người làm điều đó là tôi mới phải.”
Tôi nghe thấy tiếng cửa được mở ra.
*Cạch
“Eh!! Nishinomiya-senpai!”
Kousuke giật mình ngạc nhiên nhìn người đứng đối diện mình, đó là học sinh năm hai của trường Cao trung Tokyo. Cô được cho là người có vẻ ngoài quyến rũ và tính cách lạnh lùng. Một trong những người có vẻ đẹp được ngưỡng mộ ở Cao trung Tokyo, Nishinomiya Ren-senpai đang đứng ở đó.
“Ah, e-em xin lỗi. Em là học sinh năm nhất ở Cao trung Tokyo. Em đã nghe từ mọi người khi em ở trường.”
Chuyện này—nguy hiểm quá đi!!
“Ah, vậy ra em là học sinh năm nhất à. Nếu chị nhớ không nhầm, em nói tên mình là Kizawa…”
“V-vâng!! Em tên là Kizawa Kousuke.”
“Kizawa-kun, phải không? Chị sẽ là hàng xóm của em từ hôm nay.”
“Vâng, em cũng vậy. Nếu có việc gì cần giúp đỡ, đừng ngại gọi cho em ạ.”
“Um, đến lúc đó, chị sẽ nhờ em.”
“V-vâng. Mong được chị giúp đỡ.”
*fufu~
Tôi cảm thấy mình như bị mê hoặc khi nhìn vào nụ cười khúc khích của Nishimiya-senpai trong giây lát.. Tuy nhiên, tôi ngay lập tức tỉnh ngộ khi chúng tôi trở về phòng riêng sau cuộc nói chuyện ngắn.
“…Chị sẽ được em chăm sóc sao~, Kou-kun~”