Chương 01
Độ dài 8,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 17:45:15
Đôi mắt của Zorian đột ngột mở khi một cơn đau nhói bùng lên ở bụng. Cả người cậu co giật, gập lại dưới sức nặng của một vật gì đó vừa rơi lên người, và trong thoáng chốc, cậu hoàn toàn tỉnh táo, không còn chút dấu hiệu buồn ngủ.
“Chào buổi sáng, anh trai yêu quý!” một giọng nói vui vẻ đến mức khó chịu vang lên ngay trên đầu cậu. “Buổi sáng, buổi sáng, BUỔI SÁNGGG!!!”
Zorian trừng mắt nhìn em gái mình, nhưng con bé chỉ mỉm cười ranh mãnh, vẫn nằm dài trên bụng cậu. Ngân nga hát với vẻ mãn nguyện, đôi chân đung đưa nghịch ngợm trong không trung, giả vờ chăm chú ngắm nhìn tấm bản đồ thế giới khổng lồ mà Zorian đã treo trên tường cạnh giường. Hay đúng hơn là giả ngắm – Zorian nhận thấy nhỏ đang lén nhìn cậu qua khóe mắt, rõ ràng là chờ xem phản ứng của cậu.
Đây là cái giá phải trả vì đã không khóa cửa một cách phức tạp và thiết lập một vòng cảnh báo đơn giản quanh giường.
“Xuống đi” cậu cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.
“Mẹ bảo em gọi anh dậy” nhỏ đáp tỉnh bơ, không hề có ý định .
“Mẹ không bảo gọi như ” Zorian gầm gừ, cố nuốt cơn giận và kiên nhẫn chờ cho đến khi mất cảnh giác. Như dự đoán, Kirielle đã tỏ ra sốt ruột chỉ sau vài giây vẻ thờ ơ giả vờ của cậu. Ngay trước khi nhỏ kịp làm , Zorian nhanh chóng tóm lấy lấy chân và vai nhỏ, rồi lật nhỏ ra khỏi mép giường. Nhỏ rơi xuống sàn với một tiếng “uỵch” đầy phẫn nộ, Zorian lập tức bật dậy để sẵn sàng ứng phó với bất kỳ hành vi bạo lực nào nhỏ có thể làm để trả đũa. Cậu liếc xuống nhìn nó và khịt mũi khinh. “Anh chắc chắn sẽ nhớ kỹ vụ này khi lần tới anh phải gọi em dậy.”
“Còn lâu!” nhỏ đáp trả một cách ngnag ngược. “Anh lúc nào ngủ nhiều hơn em.”
Zorian chỉ biết thở dài chịu thua. Con tiểu quỷ này, nhưng nhỏ nói cũng chả sai.
“Vậy…” nhỏ bắt đầu hào hứng, đôi chân không ngừng nhún nhảy, “anh có thấy háo hức không?”
Zorian nhìn em gái một lúc khi nhỏ nhảy nhót quanh phòng như một con khỉ nghiện uống cà phê. Đôi khi, cậu ước mình có một chút năng lượng vô biên như nhỏ. Nhưng chỉ một chút thôi.
“Về cái gì?” Zorian hỏi một cách vô tri, giả vờ không biết. Cậu hiểu ý con bé, nhưng việc liên tục hỏi những câu hiển nhiên như vậy là cách nhanh nhất để làm em cậu phát cáu và từ bỏ những cuộc trò chuyện mà cậu chả muốn tham gia.
“Về việc quay lại học viện!” con bé rên rỉ, rõ ràng nhận ra ý định của cậu. Có lẽ cậu cần phải học vài chiêu mới. “Học phép thuật. Anh có thể chỉ cho em vài phép thuật không?”
Zorian thở dài nặng nề. Kirielle luôn coi cậu như một người bạn cùng chơi, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để không khuyến khích con bé như vậy, với lại thường thì nhỏ cũng có những ranh giới bất thành văn nhất định. Tuy nhiên, năm nay nhỏ lại tỏ ra khá khó chịu, và Mẹ thì hoàn toàn không thông cảm với những lời van nài của cậu về việc kiềm chế nhỏ. Bà bảo rằng cả ngày chỉ có đọc sách, thì cũng đâu có việc gì quan trọng phải làm đâu. May mắn rằng kỳ nghỉ hè đã kết thúc và cuối cùng thì cậu đã có thể thoát khỏi tất cả mọi người.
“Kiri, anh phải gói đồ. Sao em không đi làm phiền Fortov thay vì anh?”
Con bé cau mày nhìn cậu một chút rồi vui vẻ lên, như chợt nhớ ra gì đó và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Zorian mở to mắt khi nhận ra con bé tính làm gì quá muộn.
“Không!” cậu hét lên khi chạy theo nhỏ, chỉ để bị cánh cửa phòng tắm đóng sầm vào mặt. Cậu bực bội mạnh vào cửa. “Chết tiệt, Kiri! Em có cả đống thời gian để vào phòng tắm trước khi anh tỉnh mà!”
“Đáng đời” là câu trả lời duy nhất của nhỏ.
Sau khi ném vài câu tục tĩu vào cánh cửa, Zorian quay lại phòng mình để thay đồ. Cậu chắc chắn nó sẽ tự nhốt mình ở trỏng khá lâu, chỉ để làm cậu bực mình.
Nhanh chóng thay bộ pajamas và đeo kính vào, Zorian liếc nhìn quanh phòng. Cậu vui mừng nhận thấy Kirielle đã không lục lọi đồ đạc của cậu trước khi gọi cậu dậy. Con bé có một quan niệm khá mơ hồ về quyền riêng tư (của người khác).
Zorian không mất nhiều thời gian để thu gói đồ – thật ra cậu chưa bao giờ thực sự dỡ đồ, cậu đã định quay lại Cyoria từ tuần trước nếu Mẹ sẽ cho phép. Cậu chỉ đang gói đồ dùng học tập lại thì khó chịu khi nhận ra vài cuốn sách giáo khoa của cậu đã không cánh mà bay. Cậu có thể thử dùng thần chú định vị, nhưng cậu chắc chắn biết chúng đã đi về đâu – Kirielle có thói quen mang chúng về phòng của nhỏ, mặc dù Zorian đã nhắc đi nhắc lại rằng hãy giữ những ngón tay nhỏ bé nhớp nháp của mình xa khỏi chúng. Dựa vào linh cảm, cậu kiểm tra lại mấy dụng cụ viết lách của mình và quả thật, chúng đã cạn khá nhiều mực.
Chuyện này lúc nào cũng xảy ra – mỗi lần cậu về nhà, Kirielle lại lục lọi đồ dùng học tập của cậu. Bỏ qua vấn đề đạo đức khi vào phòng của anh trai để ăn cắp đồ, thì con bé rốt cuộc tính làm gì với mấy cây bút và cục tẩy đó? Đợi này, cậu cố ý mua thêm một vài món cho em gái, nhưng vẫn không đủ – cậu không thể tìm thấy một cục tẩy nào trong ngăn kéo của mình, cậu đã mua cả một bịch trước khi về nhà. Zorian vẫn không hiểu tại sao Kirielle không thể đơn giản là nhờ Mẹ mua cho nhỏ mấy quyển sách và bút. Con bé là con út và là đứa con gái duy nhất, vậy nên Mẹ lúc nào cũng vui vẻ nuông chiều nhỏ – mấy con búp bê mà nhỏ nhờ Mẹ mua cho còn đắt gấp năm lần một vài cuốn sách và một chồng bút.
Dù sao đi nữa, mặc dù Zorian không hy vọng sẽ có cơ hội nhìn thấy dụng cụ viết lách của mình lần nữa, cậu vẩn cần mấy quyển sách ấy. Với suy nghĩ đó, cậu bước đến phòng em gái mình, phớt lờ tấm biển “Cấm vào!” trên cửa, và nhanh chóng tìm thấy mấy cuốn sách bị mất ở chỗ quen thuộc – được giấu khéo léo ở dưới gầm giường, đằng sau mấy con thú nhồi bông được xếp một cách hợp lý.
Gói đồ xong, cậu xuống tầng dưới để lót bụng với món gì đó và xem Mẹ gọi mình có việc gì.
Mặc dù gia đình nghĩ cậu chỉ đơn giản thích ngủ nướng, nhưng thật ra Zorian có lý do chính đáng cho việc mình dậy muộn. Đó là cậu có thể ăn sáng trong yên tĩnh khi mọi người đã ăn xong. Ít có thứ gì khiến cậu khó chịu hơn việc bị ai đó cố gắng bắt chuyện trong khi cậu đang ăn, chớ trêu thay đó lại là lúc cả gia đình cậu nói chuyện ầm ĩ nhất. Không may, hôm nay Mẹ không đợi chờ cậu, ngay khi bà nhìn thấy cậu xuống cầu thang. Cậu thậm chí chưa kịp rời khỏi cầu thang thì bà đã ngay lập tức nhìn thấy điều gì đó khiến bà không hài lòng.
“Con thật sự định ra ngoài với bộ dạng này à?” bà hỏi.
“Có gì đó sai với bộ này?” Zorian hỏi lại. Cậu đang mặc một outfit màu nâu đơn giản, chả khác gì mấy bộ đồ mà mấy đứa con trai khác mặc khi vào thành phố. Cậu thấy nó cũng ổn mà.
“Con không thể ra ngoài mà mặc như thế này được,” Mẹ cậu thở dài, giọng đầy mệt mỏi. “Con nghĩ người ta sẽ nói gì khi thấy con mặc thế này?”
“Chắc là không nói gì?” Zorian thử đáp.
“Zorian, đừng có làm khó mẹ,” bà quát. “Gia đình mình là một trong những trụ cột của thị trấn này. Mọi người đều để ý đến chúng ta mỗi lần ta ra ngoài. Mẹ biết con không quan tâm đến những điều này, nhưng ngoại hình rất quan trọng với nhiều người. Con cần nhận ra rằng con không phải là một hòn đảo, không thể làm như con đang sống một mình trên đời này. Con là thành viên của gia đình này, và hành động của con sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta. Mẹ sẽ không để con làm mẹ xấu hổ bằng việc trông giống một công nhân bình thường. Quay lại phòng đi, thay đồ cho tử tế.”
Zorian cố kiềm chế bản thân không đảo mắt đủ lâu để quay lưng lại với bà. Có lẽ tuyện cảm giác tội lỗi của mẹ sẽ hiệu quả hơn nếu đây là lần đầu tiên bà thử với cậu. Tuy nhiên, nó không đáng để tranh cãi, vì vậy cậu thay sang bộ đồ đắt tiền hơn. Quả thật là hơi thừa, nhất là khi cậu sẽ chỉ dành cả ngày trên tàu, nhưng khi thấy cậu xuống cầu thang, mẹ gật đầu hài lòng. Bà bắt cậu quay vòng và tạo dáng như một con thú đang biểu diễn một lúc trước khi tuyên bố rằng cậu trông “tạm ổn”. Cậu đi vào bếp và, thật khó chịu, mẹ lại đi theo sau. Hôm nay có vẻ như không có bữa ăn yên tĩnh.
Chuyện này lúc nào cũng xảy ra – mỗi lần Zorian về nhà, Kirielle lại lục lọi đồ dùng học tập của cậu. Để tạm gác lại những vấn đề đạo đức khi vào phòng của anh trai để ăn cắp đồ, cô bé rốt cuộc làm gì với cả đống bút và tẩy đó? Lần này, Zorian cố ý mua thêm một vài món cho em gái, nhưng vẫn không đủ – cậu không thể tìm thấy một cục tẩy nào trong ngăn kéo của mình, mặc dù đã mua cả một gói trước khi về nhà. Tại sao Kirielle không thể đơn giản yêu cầu Mẹ mua cho nó sách và bút riêng thì Zorian vẫn không hiểu. Nó là đứa con út và là con gái duy nhất, vậy nên Mẹ lúc nào cũng sẵn sàng nuông chiều – những con búp bê mà nó thuyết phục Mẹ mua cho còn đắt gấp năm lần một vài cuốn sách và một chồng bút.
Dù sao đi nữa, mặc dù Zorian không còn hy vọng sẽ nhìn thấy đồ dùng viết lách của mình lần nữa, nhưng cậu thật sự cần mấy cuốn sách giáo khoa đó. Vì vậy, cậu quyết định đi đến phòng của em gái, phớt lờ tấm biển “Cấm vào!” trên cửa, và nhanh chóng tìm thấy những cuốn sách bị mất ở chỗ quen thuộc – được giấu khéo léo dưới gầm giường, sau mấy con thú nhồi bông được xếp một cách hợp lý.
Xong việc đóng gói, cậu xuống tầng dưới để ăn gì đó và xem Mẹ muốn gì ở mình.
Mặc dù gia đình cậu nghĩ cậu chỉ đơn giản là thích ngủ muộn, nhưng thật ra Zorian có lý do chính đáng cho việc mình dậy muộn. Đó là vì cậu có thể ăn sáng trong yên tĩnh, khi mọi người đã ăn xong. Ít có thứ gì khiến cậu khó chịu hơn là khi ai đó cố gắng bắt chuyện khi cậu đang ăn, và đó chính là lúc mà cả gia đình cậu nói chuyện ầm ĩ nhất. Không may là, hôm nay Mẹ không kiên nhẫn chờ cậu, và ngay khi bà nhìn thấy cậu xuống cầu thang, bà đã ngay lập tức tìm thấy điều gì đó không hài lòng.
“Con thật sự định ra ngoài như vậy à?” bà hỏi.
“Có gì sai với bộ này?” Zorian hỏi lại. Cậu đang mặc một bộ đồ nâu đơn giản, chẳng khác gì mấy bộ đồ mà những đứa con trai khác mặc khi đi vào thành phố. Cậu thấy nó cũng ổn mà.
“Con không thể ra ngoài mà mặc như thế này được,” Mẹ cậu thở dài, giọng đầy mệt mỏi. “Con nghĩ người ta sẽ nói gì khi thấy con mặc thế này?”
“Chắc là không nói gì?” Zorian thử đáp.
“Zorian, đừng có làm khó mẹ,” bà quát. “Gia đình mình là một trong những trụ cột của thị trấn này. Mỗi lần chúng ta ra khỏi nhà, mọi người đều để ý đến chúng ta. Mẹ biết con không quan tâm đến những thứ này, nhưng ngoại hình rất quan trọng với nhiều người. Con cần nhận ra rằng con không phải là một hòn đảo, và không thể quyết định mọi thứ như thể con sống một mình. Con là thành viên của gia đình này, và hành động của con sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta. Mẹ sẽ không để con làm mẹ xấu hổ bằng việc trông giống một công nhân bình thường. Quay lại phòng đi, thay đồ cho tử tế.”
Zorian cố kiềm chế không lăn mắt chỉ đủ lâu để quay lưng đi. Có lẽ chiến thuật cảm giác tội lỗi của mẹ sẽ hiệu quả hơn nếu đây là lần đầu tiên bà thử với cậu. Tuy nhiên, nó không đáng để cãi nhau, vì vậy cậu thay sang bộ đồ đắt tiền hơn. Quả thật là hơi thừa, nhất là khi cậu sẽ chỉ dành cả ngày trên tàu, nhưng khi thấy cậu xuống cầu thang, mẹ gật đầu hài lòng. Bà bắt cậu quay một vòng như một con vật trong cuộc thi trình diễn một lúc trước khi tuyên bố rằng cậu trông “tạm ổn”. Cậu đi vào bếp và, thật khó chịu, mẹ lại đi theo sau. Hôm nay có vẻ như không có bữa ăn yên tĩnh.
May mắn thay, Cha cậu đang trong chuyến "công tác", vì vậy hôm nay Zorian không phải đối mặt với ông.
Cậu vào bếp và nhíu mày khi thấy một bát cháo đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Thông thường, cậu tự làm bữa sáng cho mình, cậu thích vậy, nhưng cậu biết mẹ không bao giờ chấp nhận điều đó. Đây là một cử chỉ hòa bình của bà, có nghĩa là bà định yêu cầu điều gì đó mà cậu không thích.
“Mẹ nghĩ hôm nay mình nên chuẩn bị một bữa sáng cho con, và mẹ biết con luôn thích cháo,” bà nói. Zorian kiềm chế không nhắc rằng cậu không thích cháo từ lên tám. “Con ngủ lâu hơn mẹ nghĩ, nên cháo đã nguội khi mẹ chờ con.”
Zorian đảo mắt và niệm một thần chú 'làm nóng nước' lên bát cháo, ngay lập tức nó trở lại nhiệt độ dễ chịu.
Cậu ăn sáng trong im lặng trong khi mẹ cậu nói rất dài dòng với cậu về một cuộc tranh chấp liên quan đến cây trồng, mà một nhà cung cấp của họ có liên quan, nhảy khỏi những chủ đề bà muốn nói đến. Cậu dễ dàng lờ đi lời bà. Đây gần như là một kỹ năng sinh tồn đối với mọi đứa trẻ trong gia đình Kazinski, vì cả mẹ và cha đều có xu hướng giảng giải về mọi vấn đề có thể tưởng tượng được, đặc biệt với Zorian, cậu là cừu đen của gia đình và vì thế thường xuyên phải chịu những bài độc thoại như vậy nhiều những người khác. May mắn thay, mẹ cậu chẳng quan tâm gì đến sự im lặng của cậu, vì Zorian luôn cố gắng giữ im lặng nhất có thể khi ở gần gia đình – cậu đã học được từ nhiều năm trước rằng đó là cách dễ nhất để hòa hợp với họ.
“Mẹ,” cậu ngắt lời bà, “Con vừa mới tỉnh dậy vì Kiri nhảy lên người con, con chưa kịp vào nhà vệ sinh mà giờ mẹ lại làm phiền con trong lúc con ăn. Mẹ hãy vào thẳng vấn đề hoặc chờ con ăn xong rồi hẵng nói.”
“Con bé lại làm thế nữa sao?” Mẹ cậu hỏi, có thể nghe thấy sự thích thú trong giọng nói.
Zorian dụi mắt, không nói gì, rồi lén bỏ một quả táo vào túi khi mẹ không để ý. Có rất nhiều điều phiền phức mà Kirielle lại làm đi làm lại, nhưng than phiền với mẹ thì chỉ phí thời gian. Không ai trong gia đình này đứng về phía cậu.
“Ồ, đừng có thế mà,” mẹ cậu nói, nhận ra vẻ mặt không mấy hài lòng của cậu. “Nó chỉ chán và đang chơi đùa với con thôi. Con lúc nào cũng quá nghiêm túc, giống như cha con vậy.”
“Con không giống cha chút nào!” Zorian phản đối, giọng to lên và nhìn chằm chằm vào mẹ. Đây là lý do cậu ghét phải ăn cùng người khác. Cậu quay lại bữa sáng với quyết tâm ăn nhanh cho xong.
“Đương nhiên là không rồi,” mẹ cậu đáp nhẹ nhàng, rồi đột nhiên chuyển sang một chủ đề khác. “Thật ra, việc này làm mẹ nhớ đến một chuyện. Cha con và mẹ sắp đi đến Koth thăm Daimen.”
Zorian cắn thìa trong miệng để ngăn mình không thốt ra những lời châm chọc. Lúc nào cũng là Daimen thế này, Daimen thế kia. Có những ngày Zorian tự hỏi tại sao bố mẹ cậu lại có ba đứa con khác khi trong mắt họ chỉ có đứa con trai cả. Thật luônmắt của Zorian đột ngột mở khi một cơn đau nhói bùng lên ở bụng. Cả người cậu co giật, gập lại dưới sức nặng của một vật gì đó vừa rơi lên người, và trong thoáng chốc, cậu hoàn toàn tỉnh táo, không còn chút dấu hiệu buồn ngủ.
“Chào buổi sáng, anh trai yêu quý!” một giọng nói vui vẻ đến mức khó chịu vang lên ngay trên đầu cậu. “Buổi sáng, buổi sáng, BUỔI SÁNGGG!!!”
Zorian trừng mắt nhìn em gái mình, nhưng con bé chỉ mỉm cười ranh mãnh, vẫn nằm dài trên bụng cậu. Ngân nga hát với vẻ mãn nguyện, đôi chân đung đưa nghịch ngợm trong không trung, giả vờ chăm chú ngắm nhìn tấm bản đồ thế giới khổng lồ mà Zorian đã treo trên tường cạnh giường. Hay đúng hơn là giả ngắm – Zorian nhận thấy nhỏ đang lén nhìn cậu qua khóe mắt, rõ ràng là chờ xem phản ứng của cậu.
Đây là cái giá phải trả vì đã không khóa cửa một cách phức tạp và thiết lập một vòng cảnh báo đơn giản quanh giường.
“Xuống đi” cậu cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.
“Mẹ bảo em gọi anh dậy” nhỏ đáp tỉnh bơ, không hề có ý định xuống.
“Mẹ không bảo gọi như ” Zorian gầm gừ, cố nuốt cơn giận và kiên nhẫn chờ cho đến khi mất cảnh giác. Như dự đoán, Kirielle đã tỏ ra sốt ruột chỉ sau vài giây vẻ thờ ơ giả vờ của cậu. Ngay trước khi nhỏ kịp làm , Zorian nhanh chóng tóm lấy lấy chân và vai nhỏ, rồi lật nhỏ ra khỏi mép giường. Nhỏ rơi xuống sàn với một tiếng “uỵch” đầy phẫn nộ, Zorian lập tức bật dậy để sẵn sàng ứng phó với bất kỳ hành vi bạo lực nào nhỏ có thể làm để trả đũa. Cậu liếc xuống nhìn nó và khịt mũi khinh. “Anh chắc chắn sẽ nhớ kỹ vụ này khi lần tới anh phải gọi em dậy.”
“Còn lâu!” nhỏ đáp trả một cách ngnag ngược. “Anh lúc nào ngủ nhiều hơn em.”
Zorian chỉ biết thở dài chịu thua. Con tiểu quỷ này, nhưng nhỏ nói cũng chả sai.
“Vậy…” nhỏ bắt đầu hào hứng, đôi chân không ngừng nhún nhảy, “anh có thấy háo hức không?”
Zorian nhìn em gái một lúc khi nhỏ nhảy nhót quanh phòng như một con khỉ nghiện uống cà phê. Đôi khi, cậu ước mình có một chút năng lượng vô biên như nhỏ. Nhưng chỉ một chút thôi.
“Về cái gì?” Zorian hỏi một cách vô tri, giả vờ không biết. Cậu hiểu ý con bé, nhưng việc liên tục hỏi những câu hiển nhiên như vậy là cách nhanh nhất để làm em cậu phát cáu và từ bỏ những cuộc trò chuyện mà cậu chả muốn tham gia.
“Về việc quay lại học viện!” con bé rên rỉ, rõ ràng nhận ra ý định của cậu. Có lẽ cậu cần phải học vài chiêu mới. “Học phép thuật. Anh có thể chỉ cho em vài phép thuật không?”
Zorian thở dài nặng nề. Kirielle luôn coi cậu như một người bạn cùng chơi, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để không khuyến khích con bé như vậy, với lại thường thì nhỏ cũng có những ranh giới bất thành văn nhất định. Tuy nhiên, năm nay nhỏ lại tỏ ra khá khó chịu, và Mẹ thì hoàn toàn không thông cảm với những lời van nài của cậu về việc kiềm chế nhỏ. Bà bảo rằng cả ngày chỉ có đọc sách, thì cũng đâu có việc gì quan trọng phải làm đâu. May mắn rằng kỳ nghỉ hè đã kết thúc và cuối cùng thì cậu đã có thể thoát khỏi tất cả mọi người.
“Kiri, anh phải gói đồ. Sao em không đi làm phiền Fortov thay vì anh?”
Con bé cau mày nhìn cậu một chút rồi vui vẻ lên, như chợt nhớ ra gì đó và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Zorian mở to mắt khi nhận ra con bé tính làm gì quá muộn.
“Không!” cậu hét lên khi chạy theo nhỏ, chỉ để bị cánh cửa phòng tắm đóng sầm vào mặt. Cậu bực bội mạnh vào cửa. “Chết tiệt, Kiri! Em có cả đống thời gian để vào phòng tắm trước khi anh tỉnh mà!”
“Đáng đời” là câu trả lời duy nhất của nhỏ.
Sau khi ném vài câu tục tĩu vào cánh cửa, Zorian quay lại phòng mình để thay đồ. Cậu chắc chắn nó sẽ tự nhốt mình ở trỏng khá lâu, chỉ để làm cậu bực mình.
Nhanh chóng thay bộ pajamas và đeo kính vào, Zorian liếc nhìn quanh phòng. Cậu vui mừng nhận thấy Kirielle đã không lục lọi đồ đạc của cậu trước khi gọi cậu dậy. Con bé có một quan niệm khá mơ hồ về quyền riêng tư (của người khác).
Zorian không mất nhiều thời gian để thu gói đồ – thật ra cậu chưa bao giờ thực sự dỡ đồ, cậu đã định quay lại Cyoria từ tuần trước nếu Mẹ sẽ cho phép. Cậu chỉ đang gói đồ dùng học tập lại thì khó chịu khi nhận ra vài cuốn sách giáo khoa của cậu đã không cánh mà bay. Cậu có thể thử dùng thần chú định vị, nhưng cậu chắc chắn biết chúng đã đi về đâu – Kirielle có thói quen mang chúng về phòng của nhỏ, mặc dù Zorian đã nhắc đi nhắc lại rằng hãy giữ những ngón tay nhỏ bé nhớp nháp của mình xa khỏi chúng. Dựa vào linh cảm, cậu kiểm tra lại mấy dụng cụ viết lách của mình và quả thật, chúng đã cạn khá nhiều mực.
Chuyện này lúc nào cũng xảy ra – mỗi lần cậu về nhà, Kirielle lại lục lọi đồ dùng học tập của cậu. Bỏ qua vấn đề đạo đức khi vào phòng của anh trai để ăn cắp đồ, thì con bé rốt cuộc tính làm gì với mấy cây bút và cục tẩy đó? Đợi này, cậu cố ý mua thêm một vài món cho em gái, nhưng vẫn không đủ – cậu không thể tìm thấy một cục tẩy nào trong ngăn kéo của mình, cậu đã mua cả một bịch trước khi về nhà. Zorian vẫn không hiểu tại sao Kirielle không thể đơn giản là nhờ Mẹ mua cho nhỏ mấy quyển sách và bút. Con bé là con út và là đứa con gái duy nhất, vậy nên Mẹ lúc nào cũng vui vẻ nuông chiều nhỏ – mấy con búp bê mà nhỏ nhờ Mẹ mua cho còn đắt gấp năm lần một vài cuốn sách và một chồng bút.
Dù sao đi nữa, mặc dù Zorian không hy vọng sẽ có cơ hội nhìn thấy dụng cụ viết lách của mình lần nữa, cậu vẩn cần mấy quyển sách ấy. Với suy nghĩ đó, cậu bước đến phòng em gái mình, phớt lờ tấm biển “Cấm vào!” trên cửa, và nhanh chóng tìm thấy mấy cuốn sách bị mất ở chỗ quen thuộc – được giấu khéo léo ở dưới gầm giường, đằng sau mấy con thú nhồi bông được xếp một cách hợp lý.
Gói đồ xong, cậu xuống tầng dưới để lót bụng với món gì đó và xem Mẹ gọi mình có việc gì.
Mặc dù gia đình nghĩ cậu chỉ đơn giản thích ngủ nướng, nhưng thật ra Zorian có lý do chính đáng cho việc mình dậy muộn. Đó là cậu có thể ăn sáng trong yên tĩnh khi mọi người đã ăn xong. Ít có thứ gì khiến cậu khó chịu hơn việc bị ai đó cố gắng bắt chuyện trong khi cậu đang ăn, chớ trêu thay đó lại là lúc cả gia đình cậu nói chuyện ầm ĩ nhất. Không may, hôm nay Mẹ không đợi chờ cậu, ngay khi bà nhìn thấy cậu xuống cầu thang. Cậu thậm chí chưa kịp rời khỏi cầu thang thì bà đã ngay lập tức nhìn thấy điều gì đó khiến bà không hài lòng.
“Con thật sự định ra ngoài với bộ dạng này à?” bà hỏi.
“Có gì đó sai với bộ này?” Zorian hỏi lại. Cậu đang mặc một outfit màu nâu đơn giản, chả khác gì mấy bộ đồ mà mấy đứa con trai khác mặc khi vào thành phố. Cậu thấy nó cũng ổn mà.
“Con không thể ra ngoài mà mặc như thế này được,” Mẹ cậu thở dài, giọng đầy mệt mỏi. “Con nghĩ người ta sẽ nói gì khi thấy con mặc thế này?”
“Chắc là không nói gì?” Zorian thử đáp.
“Zorian, đừng có làm khó mẹ,” bà quát. “Gia đình mình là một trong những trụ cột của thị trấn này. Mọi người đều để ý đến chúng ta mỗi lần ta ra ngoài. Mẹ biết con không quan tâm đến những điều này, nhưng ngoại hình rất quan trọng với nhiều người. Con cần nhận ra rằng con không phải là một hòn đảo, không thể làm như con đang sống một mình trên đời này. Con là thành viên của gia đình này, và hành động của con sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta. Mẹ sẽ không để con làm mẹ xấu hổ bằng việc trông giống một công nhân bình thường. Quay lại phòng đi, thay đồ cho tử tế.”
Zorian cố kiềm chế bản thân không đảo mắt đủ lâu để quay lưng lại với bà. Có lẽ tuyện cảm giác tội lỗi của mẹ sẽ hiệu quả hơn nếu đây là lần đầu tiên bà thử với cậu. Tuy nhiên, nó không đáng để tranh cãi, vì vậy cậu thay sang bộ đồ đắt tiền hơn. Quả thật là hơi thừa, nhất là khi cậu sẽ chỉ dành cả ngày trên tàu, nhưng khi thấy cậu xuống cầu thang, mẹ gật đầu hài lòng. Bà bắt cậu quay vòng và tạo dáng như một con thú đang biểu diễn một lúc trước khi tuyên bố rằng cậu trông “tạm ổn”. Cậu đi vào bếp và, thật khó chịu, mẹ lại đi theo sau. Hôm nay có vẻ như không có bữa ăn yên tĩnh.
Chuyện này lúc nào cũng xảy ra – mỗi lần Zorian về nhà, Kirielle lại lục lọi đồ dùng học tập của cậu. Để tạm gác lại những vấn đề đạo đức khi vào phòng của anh trai để ăn cắp đồ, cô bé rốt cuộc làm gì với cả đống bút và tẩy đó? Lần này, Zorian cố ý mua thêm một vài món cho em gái, nhưng vẫn không đủ – cậu không thể tìm thấy một cục tẩy nào trong ngăn kéo của mình, mặc dù đã mua cả một gói trước khi về nhà. Tại sao Kirielle không thể đơn giản yêu cầu Mẹ mua cho nó sách và bút riêng thì Zorian vẫn không hiểu. Nó là đứa con út và là con gái duy nhất, vậy nên Mẹ lúc nào cũng sẵn sàng nuông chiều – những con búp bê mà nó thuyết phục Mẹ mua cho còn đắt gấp năm lần một vài cuốn sách và một chồng bút.
Dù sao đi nữa, mặc dù Zorian không còn hy vọng sẽ nhìn thấy đồ dùng viết lách của mình lần nữa, nhưng cậu thật sự cần mấy cuốn sách giáo khoa đó. Vì vậy, cậu quyết định đi đến phòng của em gái, phớt lờ tấm biển “Cấm vào!” trên cửa, và nhanh chóng tìm thấy những cuốn sách bị mất ở chỗ quen thuộc – được giấu khéo léo dưới gầm giường, sau mấy con thú nhồi bông được xếp một cách hợp lý.
Xong việc đóng gói, cậu xuống tầng dưới để ăn gì đó và xem Mẹ muốn gì ở mình.
Mặc dù gia đình cậu nghĩ cậu chỉ đơn giản là thích ngủ muộn, nhưng thật ra Zorian có lý do chính đáng cho việc mình dậy muộn. Đó là vì cậu có thể ăn sáng trong yên tĩnh, khi mọi người đã ăn xong. Ít có thứ gì khiến cậu khó chịu hơn là khi ai đó cố gắng bắt chuyện khi cậu đang ăn, và đó chính là lúc mà cả gia đình cậu nói chuyện ầm ĩ nhất. Không may là, hôm nay Mẹ không kiên nhẫn chờ cậu, và ngay khi bà nhìn thấy cậu xuống cầu thang, bà đã ngay lập tức tìm thấy điều gì đó không hài lòng.
“Con thật sự định ra ngoài như vậy à?” bà hỏi.
“Có gì sai với bộ này?” Zorian hỏi lại. Cậu đang mặc một bộ đồ nâu đơn giản, chẳng khác gì mấy bộ đồ mà những đứa con trai khác mặc khi đi vào thành phố. Cậu thấy nó cũng ổn mà.
“Con không thể ra ngoài mà mặc như thế này được,” Mẹ cậu thở dài, giọng đầy mệt mỏi. “Con nghĩ người ta sẽ nói gì khi thấy con mặc thế này?”
“Chắc là không nói gì?” Zorian thử đáp.
“Zorian, đừng có làm khó mẹ,” bà quát. “Gia đình mình là một trong những trụ cột của thị trấn này. Mỗi lần chúng ta ra khỏi nhà, mọi người đều để ý đến chúng ta. Mẹ biết con không quan tâm đến những thứ này, nhưng ngoại hình rất quan trọng với nhiều người. Con cần nhận ra rằng con không phải là một hòn đảo, và không thể quyết định mọi thứ như thể con sống một mình. Con là thành viên của gia đình này, và hành động của con sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta. Mẹ sẽ không để con làm mẹ xấu hổ bằng việc trông giống một công nhân bình thường. Quay lại phòng đi, thay đồ cho tử tế.”
Zorian cố kiềm chế không lăn mắt chỉ đủ lâu để quay lưng đi. Có lẽ chiến thuật cảm giác tội lỗi của mẹ sẽ hiệu quả hơn nếu đây là lần đầu tiên bà thử với cậu. Tuy nhiên, nó không đáng để cãi nhau, vì vậy cậu thay sang bộ đồ đắt tiền hơn. Quả thật là hơi thừa, nhất là khi cậu sẽ chỉ dành cả ngày trên tàu, nhưng khi thấy cậu xuống cầu thang, mẹ gật đầu hài lòng. Bà bắt cậu quay một vòng như một con vật trong cuộc thi trình diễn một lúc trước khi tuyên bố rằng cậu trông “tạm ổn”. Cậu đi vào bếp và, thật khó chịu, mẹ lại đi theo sau. Hôm nay có vẻ như không có bữa ăn yên tĩnh.
May mắn thay, Cha cậu đang trong chuyến "công tác", vì vậy hôm nay Zorian không phải đối mặt với ông.
Cậu vào bếp và nhíu mày khi thấy một bát cháo đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Thông thường, cậu tự làm bữa sáng cho mình, cậu thích vậy, nhưng cậu biết mẹ không bao giờ chấp nhận điều đó. Đây là một cử chỉ hòa bình của bà, có nghĩa là bà định yêu cầu điều gì đó mà cậu không thích.
“Mẹ nghĩ hôm nay mình nên chuẩn bị một bữa sáng cho con, và mẹ biết con luôn thích cháo,” bà nói. Zorian kiềm chế không nhắc rằng cậu không thích cháo từ lên tám. “Con ngủ lâu hơn mẹ nghĩ, nên cháo đã nguội khi mẹ chờ con.”
Zorian đảo mắt và niệm một thần chú 'làm nóng nước' lên bát cháo, ngay lập tức nó trở lại nhiệt độ dễ chịu.
Cậu ăn sáng trong im lặng trong khi mẹ cậu nói rất dài dòng với cậu về một cuộc tranh chấp liên quan đến cây trồng, mà một nhà cung cấp của họ có liên quan, nhảy khỏi những chủ đề bà muốn nói đến. Cậu dễ dàng lờ đi lời bà. Đây gần như là một kỹ năng sinh tồn đối với mọi đứa trẻ trong gia đình Kazinski, vì cả mẹ và cha đều có xu hướng giảng giải về mọi vấn đề có thể tưởng tượng được, đặc biệt với Zorian, cậu là cừu đen của gia đình và vì thế thường xuyên phải chịu những bài độc thoại như vậy nhiều những người khác. May mắn thay, mẹ cậu chẳng quan tâm gì đến sự im lặng của cậu, vì Zorian luôn cố gắng giữ im lặng nhất có thể khi ở gần gia đình – cậu đã học được từ nhiều năm trước rằng đó là cách dễ nhất để hòa hợp với họ.
“Mẹ,” cậu ngắt lời bà, “Con vừa mới tỉnh dậy vì Kiri nhảy lên người con, con chưa kịp vào nhà vệ sinh mà giờ mẹ lại làm phiền con trong lúc con ăn. Mẹ hãy vào thẳng vấn đề hoặc chờ con ăn xong rồi hẵng nói.”
“Con bé lại làm thế nữa sao?” Mẹ cậu hỏi, có thể nghe thấy sự thích thú trong giọng nói.
Zorian dụi mắt, không nói gì, rồi lén bỏ một quả táo vào túi khi mẹ không để ý. Có rất nhiều điều phiền phức mà Kirielle lại làm đi làm lại, nhưng than phiền với mẹ thì chỉ phí thời gian. Không ai trong gia đình này đứng về phía cậu.
“Ồ, đừng có thế mà,” mẹ cậu nói, nhận ra vẻ mặt không mấy hài lòng của cậu. “Nó chỉ chán và đang chơi đùa với con thôi. Con lúc nào cũng quá nghiêm túc, giống như cha con vậy.”
“Con không giống cha chút nào!” Zorian phản đối, giọng to lên và nhìn chằm chằm vào mẹ. Đây là lý do cậu ghét phải ăn cùng người khác. Cậu quay lại bữa sáng với quyết tâm ăn nhanh cho xong.
“Đương nhiên là không rồi,” mẹ cậu đáp nhẹ nhàng, rồi đột nhiên chuyển sang một chủ đề khác. “Thật ra, việc này làm mẹ nhớ đến một chuyện. Cha con và mẹ sắp đi đến Koth thăm Daimen.”
Zorian cắn thìa trong miệng để ngăn mình không thốt ra những lời châm chọc. Lúc nào cũng là Daimen thế này, Daimen thế kia. Có đôi khi Zorian tự hỏi tại sao bố mẹ cậu lại có tận ba đứa con khác khi mà họ rất say mê đứa con trai cả. Thật luôn, đi sang một lục địa khác chỉ để thăm hắn? Hả, không lẽ mấy người sẽ chết nếu không gặp hắn trong một năm?
“Chuyênk đó liên quan con?” Zorian hỏi.
“Đó sẽ là chuyến thăm dài ngày,” bà nói. “Chúng ta sẽ ở đó khoảng sáu tháng, phần lớn thời gian dành cho những chuyến du lịch từ nơi này sang nơi khác. Dĩ nhiên con và Fortov sẽ ở lại học viện, nhưng mẹ lo cho Kirielle. Nó mới có chín tuổi, mẹ không thoải mái khi đưa nó đưa nó theo cùng.”
Zorian tái mặt, cuối cùng cũng nhận ra mẹ cậu muốn gì. Chết tiệt. Không đời nào.
“Mẹ, con 15 rồi,” cậu phản đối.
“Thế thì sao?” mẹ cậu hỏi. “Cha con và mẹ đã kết hôn khi hai người bằng tuổi con đấy.”
“Thời thế thay đổi rồi. Hơn nữa, con dành hầu hết thời gian trong ngày ở học viện,” Zorian đáp. “Mẹ có thể nhờ Fortov chăm sóc nó. Anh ấy lớn hơn con một tuổi và có căn hộ riêng mà.”
“Fortov năm nay học năm thứ tư,” mẹ cậu nói nghiêm khắc. “Anh ấy sẽ tốt nghiệp năm nay, nên phải tập trung vào điểm số của mình.”
“Ý mẹ là anh ấy nói không,” Zorian lớn tiếng kết luận.
“Thêm nữa…” bà tiếp tục, bỏ qua câu nói của cậu, “Mẹ chắc con cũng nhận ra Fortov đôi khi vô trách nhiệm thế nào. Mẹ không nghĩ anh ấy đủ khả năng để chăm sóc một đứa bé gái.”
“Lỗi do ai?” Zorian lầm bầm trong miệng, rồi thình lình làm rơi cái thìa xuống bàn và đẩy đĩa thức ăn ra xa. Có khi Fortov vô trách nhiệm là do hắn biết cha mẹ sẽ đổ hết trách nhiệm lên Zorian nếu hắn giả vờ ngốc nghếch đủ lâu, bà ấy không nghĩ đến chuyện đó sao? Tại sao luôn đem cậu ra để đối phó với cô nhóc ác này? Chà, cậu sẽ không yên lặng để gánh chuyện này ! Nếu Fortov quá giỏi để có chăm sóc Kirielle, thì Zorian cũng vậy!
Thêm nữa, cái con mách lẻo ấy chắc chắn sẽ báo cáo lại mọi thứ cậu làm cho mẹ không chút do dự. Điều tuyệt nhất khi học ở một trường xa nhà là cậu có thể làm bất cứ điều gì mà gia đình không hề hay biết, và cậu sẽ không đời nào từ bỏ điều đó. Thực sự, đây chỉ là mưu đồ hơi bị lộ liễu của mẹ để theo dõi cậu, để rồi bà lại giảng dạy thêm về niềm kiêu hãnh của gia đình và cách cư xử đúng mực.
“Con cũng không nghĩ con thích hợp để làm chuyện đó đâu,” Zorian tiếp tục lớn tiếng hơn chút. “Ít phút trước mẹ vừa mới bảo con là nỗi ô nhục của gia đình. Chúng ta không muốn biến Kiri thành đứa trẻ hư hỏng vì thái độ thờ ơ của con chứ?”
“Mẹ không có...”
“Có!!!” Zorian la lớn.
“Ồ, cứ theo cách của con đi,” mẹ cậu gắt gỏng cam chịu. “Nhưng thật ra, mẹ không có ý...”
“Mọi người đang bàn gì vậy?” Kirielle lên tiếng từ phía sau cậu.
“Chúng ta đang bàn việc em là một đứa trẻ hư hỏng,” Zorian phản bác ngay lập tức.
“Không phải thế chớ!”
Zorian chỉ lắc đầu rồi đứng dậy, định vào phòng tắm, nhưng lại phát hiện em gái cậu đang giận dỗi chặn ngay lối đi.
Một tiếng gõ cửa bổng vang lên.
“Con sẽ ra mở cửa!” Zorian nhanh nhảu nói, biết rằng mẹ cậu sẽ yêu cầu một trong hai anh em ra mở cửa và Kirielle sẽ không nhúc nhích khỏi chỗ đó một lúc lâu – cô bé có thể rất cứng đầu khi muốn.
Đó là lúc Zorian thấy mình đang đứng đối diện với một người phụ nữ đeo kính, mặc bộ đồ màu kaki trông khá đắt tiền và đang ôm một cuốn sách dày.
Người phụ nữ liếc nhìn cậu một cách đánh giá, điều chỉnh lại kính mắt. “Zorian Kazinski?”
“À, vâng?” cậu nói, không chắc phải phản ứng như thế nào trước tình huống này.
“Tôi là Ilsa Zileti, từ Học viện Nghệ thuật Ma thuật Hoàng gia Cyoria. Tôi đến để thảo luận về kết quả chứng nhận của cậu.”
Màu sắc trên mặt Zorian nhạt đi. Họ cử một pháp sư thật sự đến gặp cậu!? Cậu đã làm gì để xứng đáng với điều này!? Mẹ cậu chắc chắn sẽ mổ xẻ cậu ra từng mảnh!
“Cậu không gặp rắc rối đâu, Mister Kazinski,” cô ấy nói, nở một nụ cười thích thú. “Học viện có thói quen cử một đại diện đến gặp các sinh viên năm thứ ba để thảo luận về một số vấn đề quan trọng. Thú thật là tôi đáng lẽ phải đến sớm hơn, nhưng năm nay tôi hơi bận một chút. Xin lỗi vì đã để trễ như vậy.”
Zorian nhìn cô ấy một lúc lâu.
“Cô có thể vào không?”
“Hả? À!” Zorian vội vàng nói. “Xin lỗi vì cách cư xử thiếu tế nhị, cô Zileti. Mời cô vào trong.”
“Cảm ơn,” cô ấy lễ phép đáp lại, bước vào nhà.
Sau khi giới thiệu nhanh chóng với mẹ và em gái của Zorian, Ilsa hỏi anh liệu có chỗ nào riêng tư để họ có thể thảo luận về chuyện học hành. Mẹ của Zorian nhanh chóng quyết định phải đi ra chợ thị trấn và đưa Kirielle theo, để lại Zorian ở nhà một mình với người pháp sư, người ngay lập tức trải các tờ giấy ra trên bàn bếp.
“Zorian,” cô bắt đầu, “Anh đã biết mình đã qua kỳ thi chứng nhận rồi, đúng không?”
“Vâng, tôi đã nhận thông báo viết rồi,” Zorian đáp. “Cirin không có tháp pháp sư, nên tôi dự định sẽ lấy huy hiệu khi quay lại Cyoria.”
Ilsa liền đưa cho anh một cuộn giấy niêm phong. Zorian nhìn vào cuộn giấy trong vài giây, rồi cố gắng mở niêm phong để đọc nó. Thật không may, niêm phong rất khó mở. Hơn nữa, nó có vẻ khó mở một cách bất thường.
Anh cau mày. Ilsa sẽ không đưa cuộn giấy cho anh như vậy nếu cô không nghĩ anh có khả năng mở nó. Đây là một bài kiểm tra sao? Anh không phải là người đặc biệt, vì vậy hẳn là bài kiểm tra này phải đơn giản thôi. Kỹ năng mà mọi pháp sư mới được chứng nhận có thể có là gì nhỉ...
À, anh gần như muốn lắc đầu khi nhận ra đây là gì. Anh truyền một ít ma lực vào niêm phong, và ngay lập tức, nó vỡ ra, cho phép Zorian mở cuộn giấy. Cuộn giấy được viết bằng nét chữ rất đẹp và có vẻ là một loại chứng nhận danh tính của anh như là một pháp sư cấp một. Anh nhìn lại Ilsa, người gật đầu tán thành, xác nhận rằng anh vừa hoàn thành một bài kiểm tra nào đó.
“Thực ra anh không cần phải lấy huy hiệu cho đến khi hoàn thành khóa học,” cô nói. “Huy hiệu này khá đắt và thực ra không ai để ý đến nó trừ khi anh định mở cửa hàng hoặc bán tài năng phép thuật của mình. Nếu có ai đó hỏi, chỉ cần giới thiệu họ đến học viện và chúng tôi sẽ giải quyết chuyện đó.”
Zorian nhún vai. Dù anh có ý định tách biệt với gia đình, anh cũng sẽ đợi đến khi tốt nghiệp, mà còn hai năm nữa mới tới. Anh ra hiệu để cô tiếp tục.
“Vậy thì, hồ sơ ghi rằng anh đã sống trong ký túc xá học viện hai năm qua. Tôi đoán anh sẽ tiếp tục như vậy?”
Zorian gật đầu và cô rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa khá kỳ lạ. Zorian biết cách các ổ khóa thông thường hoạt động và thậm chí có thể mở được những ổ khóa đơn giản nếu có thời gian, nhưng anh không thể hiểu làm sao chiếc chìa khóa này lại hoạt động – nó không có “răng” để khớp với các chốt trong ổ khóa. Anh truyền ma lực vào nó, và ngay lập tức, những đường ánh sáng vàng mảnh mai hiện lên trên bề mặt kim loại. Anh nhìn Ilsa với câu hỏi im lặng.
“Chỗ ở của các sinh viên năm ba khác với những gì anh quen rồi,” cô nói. “Như anh đã biết, giờ đây anh đã là pháp sư cấp một, học viện được phép dạy anh những phép thuật cấp một trở lên. Vì anh sẽ xử lý các tài liệu nhạy cảm, nên cần phải có bảo mật cao hơn, vì vậy anh sẽ chuyển đến một tòa nhà khác. Chìa khóa của phòng anh được mã hóa với ma lực của anh, vì vậy anh phải truyền một ít ma lực cá nhân vào chìa khóa như anh vừa làm để nó có thể mở được.”
“À,” Zorian đáp, và quay chiếc chìa khóa trong tay, tự hỏi làm sao họ có được dấu hiệu ma lực của anh. Chắc chắn đó là một việc sẽ cần phải nghiên cứu sau.
“Thông thường tôi sẽ giải thích chi tiết cho anh về những gì có nghĩa là trở thành sinh viên năm ba tại học viện pháp sư Cyoria, nhưng tôi nghe nói anh sẽ có chuyến tàu sớm, vậy thì sao chúng ta không đi thẳng vào lý do chính tôi đến đây: người hướng dẫn và các môn tự chọn của anh. Anh có thể hỏi tôi bất cứ điều gì sau.”
Zorian đã tỉnh lại khi nghe đến từ “hướng dẫn viên”, đặc biệt là khi nói về việc mỗi sinh viên năm ba sẽ được phân công một người hướng dẫn mà họ gặp mặt mỗi tuần, người này sẽ dạy các sinh viên theo những cách không thể thực hiện trong khuôn khổ lớp học thông thường và giúp họ đạt được tiềm năng tối đa của mình. Việc lựa chọn người hướng dẫn có thể là yếu tố quyết định sự nghiệp pháp thuật của một người, và Zorian biết rằng anh phải chọn một cách cẩn thận. May mắn thay, anh đã hỏi thăm các sinh viên năm trên để tìm hiểu ai là người hướng dẫn tốt và ai là người kém, vì vậy anh hy vọng mình sẽ ít nhất có thể chọn được một người hướng dẫn ở mức độ trên trung bình.
“Vậy thì, tôi có thể chọn từ những người hướng dẫn nào?” Zorian hỏi.
“Thực ra, tôi e rằng anh không thể chọn được,” Ilsa nói một cách xin lỗi. “Như tôi đã nói, lẽ ra tôi phải đến gặp anh sớm hơn. Thật không may, tất cả các người hướng dẫn ngoài một người đều đã hết số học sinh mà họ có thể nhận rồi.”
Zorian có một linh cảm không tốt về chuyện này… “Vậy người hướng dẫn này là ai?”
“Xvim Chao.”
Zorian thở dài, chôn mặt vào tay. Trong số các giáo viên, Xvim Chao được cho là người hướng dẫn tồi tệ nhất mà bạn có thể gặp phải. Chắc chắn là hắn, phải không?
“Cũng không tệ lắm đâu,” Ilsa trấn an. “Những tin đồn chủ yếu là bị phóng đại, và đa phần được lan truyền bởi những sinh viên không sẵn sàng làm những công việc mà Giáo sư Xvim yêu cầu. Tôi tin rằng một sinh viên tài năng và chăm chỉ như anh sẽ không gặp khó khăn gì với ông ấy.”
Zorian khịt mũi. “Tôi không nghĩ là có cơ hội nào để chuyển sang người hướng dẫn khác, phải không?”
“Thật ra thì không. Năm ngoái tỷ lệ sinh viên qua môn rất tốt, và tất cả các người hướng dẫn đều đã rất bận rộn với số học sinh hiện có. Giáo sư Xvim là người ít bận rộn nhất trong số những người hướng dẫn còn lại.”
“Ồ, tôi tự hỏi tại sao lại như vậy,” Zorian lầm bầm. “Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy còn các môn tự chọn thì sao?”
Ilsa đưa cho anh một cuộn giấy khác, lần này không có niêm phong, chứa danh sách tất cả các môn tự chọn được học viện cung cấp. Nó dài. Rất dài. Bạn có thể đăng ký hầu hết mọi thứ, thậm chí là những môn không hoàn toàn liên quan đến phép thuật: ví dụ như toán học nâng cao, văn học cổ điển, và kiến trúc. Điều này thực ra là điều hiển nhiên, vì truyền thống pháp thuật của Ikosian luôn gắn liền với các lĩnh vực học thuật khác.
“Bạn có thể chọn tối đa năm môn, nhưng không ít hơn ba môn tự chọn trong năm nay. Chúng tôi sẽ rất tiện lợi nếu bạn làm việc này ngay bây giờ, để chúng tôi có thể hoàn tất lịch học vào cuối tuần trước khi các lớp bắt đầu. Đừng để bị choáng ngợp bởi độ dài của danh sách. Ngay cả khi bạn chọn môn nào đó mà bạn không thực sự thích, bạn vẫn có thể chuyển môn trong tháng học đầu tiên.”
Zorian nhíu mày. Có quá nhiều lựa chọn và anh không chắc chắn mình muốn học môn nào. Anh đã bị bỏ qua trong việc chọn người hướng dẫn, vậy nên anh không thể để mình mắc sai lầm lần nữa ở đây. Đây sẽ là một quyết định quan trọng.
“Xin đừng hiểu lầm ý tôi, cô Zileti, nhưng liệu chúng ta có thể nghỉ một lát trước khi tiếp tục được không?”
“Dĩ nhiên, không sao đâu,” cô ấy đáp. “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu,” Zorian trấn an. “Chỉ là tôi thực sự cần đi vệ sinh một chút.”
Có lẽ đây không phải là cách tốt nhất để tạo ấn tượng đầu tiên. Kirielle chắc chắn sẽ phải trả giá vì đã khiến anh rơi vào tình huống này.