• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Eh... Đây là một chương nói về việc giải cứu(2)

Độ dài 2,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:32:04

Ừm, tệ rồi đây.

Khi bình tĩnh gật đầu, thì tôi đã chạm mắt với thủ lĩnh của băng nhóm, người hiện đang cắn móng tay một cách đầy lo lắng. Đồng thời, khóe miệng của cô ta cũng cong lên một cách đầy nham hiểm.

“Này. Con điếm hồng. Người vừa mới nói gì cơ? Cứu ngươi?”

"Ôi trời. Có vẻ cô sắp đến lúc cuối đời rồi, nên mới nghe nhầm như vậy. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Bà tôi cũng hay bị ảo giác trước khi qua đời."

“…Cái gì?”

Một câu chế nhạo vô thức bật ra khỏi miệng, nhưng ngay sau đó tôi vội cúi ánh mắt xuống. Giọng nói trầm đục và sát khí của cô ta khiến tôi phải rùng mình.

“À... cái đó... tôi không nói gì cả.”

Chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa là tôi có cơ hội thoát thân. Nên không có lý do gì để làm cô ta tức giận và gây thêm rắc rối.

Tôi, Jonah Kim. Một người đàn ông, dù có đối diện với cái chết, vẫn sẽ luôn nói những gì cần nói.

...Nhưng nếu cần hạ mình một chút có thể giúp giữ mạng sống thì tôi cũng là người sẵn sàng làm điều đó.

Có vẻ hài lòng với thái độ của tôi, cô ta giảm bớt sát khí và cất giọng.

“Không quan trọng nếu là ảo giác. Cứ tiếp tục cầu xin đi. Nếu không muốn cổ mình bị rạch, thì cứ cầu xin.”

Trên mỗi ngón tay của cô ta là những chiếc nhẫn gắn đá quý đủ màu sắc. Khi chiếc nhẫn xanh lá phát sáng, một con dao ném bất ngờ xuất hiện từ đầu ngón tay của cô ta.

“......”

Tôi biết rõ đó là gì. Dĩ nhiên là tôi biết. Đó là một vật phẩm mà tôi đã nghĩ ra nên không có gì là khó hiểu.

Một món đồ được Tháp Pháp Sư bán rất chạy, một bảo vật giúp lưu trữ vũ khí. Mà thực ra, ban đầu nó được tạo ra với mục đích là lưu trữ vũ khí dự phòng...

Nhưng giờ đây, họ đang sử dụng nó để chứa những vũ khí ném. Những chiếc nhẫn không còn phát sáng xác nhận giả thuyết của tôi.

Ban đầu, tôi ngạc nhiên vì cách sử dụng sáng tạo này vượt xa dự tính. Nhưng không để tôi nghĩ ngợi lâu, cô ta phóng thẳng con dao qua song sắt.

Vút.

Một cảm giác lạnh lẽo lướt qua má tôi, tiếp theo là một cảm giác bỏng rát. Cô ta, kẻ vừa để lại một vết rạch mỏng trên gương mặt điển trai của tôi, cất giọng gầm gừ.

“Thằng này, ai bảo ngươi im miệng? Nếu không muốn cổ của ngươi cũng bị rạch, thì cứ tiếp tục mà cầu xin!”

“Xin... xin cô tha mạng!!!!!!”

Một tiếng kêu phát ra từ tận đáy lòng. Ai mà chẳng phải cầu xin cho mạng sống khi thấy một người điên loạn vung dao trước mặt mình chứ, ngay cả khi không được yêu cầu đi chăng nữa.

Chỉ khi đó, cô ta mới thở phào hài lòng. Và rõ ràng là cô ta đã mất hết lý trí sau khi cảm nhận được cái chết đang đến gần.

Tôi tiếp tục cầu xin với vẻ mặt sợ hãi, như những gì mà cô ta đã yêu cầu.

Đáp lại, cô ta mở cửa song sắt và bước vào trong, nâng cơ thể bị trói chặt của tôi lên làm khiên chắn. Dao găm vẫn kề cổ tôi khi cô ta ghé sát, thì thầm bằng hơi thở nồng nặc mùi hôi, như thể đã lâu rồi cô ta không đánh răng.

“Đúng rồi. Tiếp tục đi. Cầu xin nhiều vào, rồi ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ta hứa đấy.”

À, cô ta muốn dùng tôi làm con tin. Nhưng liệu kế hoạch này có hiệu quả? Và tôi cũng chẳng dám tin lời hứa của cô ta, kẻ vừa đe dọa mạng sống của tôi không chút do dự.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ biết gật đầu mạnh mẽ với vẻ mặt sợ hãi. Vì nếu tôi chịu đựng thêm chút nữa thì cơ hội sẽ đến.

Hương nước hoa nồng nặc quanh cô ta khiến tôi nhăn mặt. Dường như nó được dùng để che giấu một mùi khó chịu nào đó, nhưng chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

“Xin... xin cô tha mạng!”

Có vẻ cô ta thích cách tôi không nghi ngờ gì, mà chỉ liên tục cầu xin. Đáp lại, cô ta chuẩn bị mở cánh cửa dẫn xuống ngục tối, khuôn mặt trông thoải mái hơn.

Bùm!!

Một người phụ nữ lạ mặt, vượt xa cả khái niệm bạo lực thông thường, đột ngột phá cửa ngục và bước vào.

Khoảnh khắc ánh mắt tôi bắt gặp gương mặt ấy thì hơi thở đã ngay lập tức nghẹn lại.

Mái tóc và đôi mắt cô ấy rực đỏ như ngọn lửa, còn đôi môi thì mím chặt, khiến vẻ ngoài của cô ấy toát lên một sự lạnh lùng đáng sợ. Dù vóc dáng không quá cao lớn nhưng bộ giáp toàn thân đã giúp làm lu mờ mọi khuyết điểm về kích thước cơ thể.

Từng bước đi của cô ấy tỏa ra khí chất cao quý của một hiệp sĩ chân chính.

Tôi chắc chắn không phải là người duy nhất cảm nhận được điều đó, bởi vì cô ấy cũng được biết đến với cái tên tương tự ở ngoài đời.

Lydia Cao Quý

Dù chẳng liên quan gì đến các cuộc thám hiểm thì ngay cả tôi cũng biết đến danh tiếng của cô.

Xuất thân từ một gia tộc hiệp sĩ lừng lẫy nhưng giờ đã suy tàn, Lydia là một nhà thám hiểm cấp cao và đã nhận danh hiệu đó từ hội của mình. Và quả thật, cô ấy nổi tiếng với phẩm hạnh cao quý, xứng đáng với cái tên của mình.

Nhưng giữa tình huống đầy hiểm nguy này, liệu kế hoạch mong manh của thủ lĩnh băng nhóm kia có thực sự hiệu quả?

Cô ấy là một nhà thám hiểm lão luyện, người đã trải qua vô số thứ tốt xấu.

Nếu là tôi, tôi sẽ không mạo hiểm với kiểu thương lượng như vậy mà chỉ cần vung kiếm giải quyết nhanh gọn. Nếu cứu được con tin thì tốt mà nếu không thì cũng chẳng ai dám chỉ trích cô ấy vì điều đó cả.

Trong khi tôi tiếc nuối vì đã không lợi dụng cơ hội để nhục mạ thủ lĩnh băng nhóm, thì cô ta đã đẩy tôi lên trước và bắt đầu thương lượng với Lydia.

“Mau dừng lại! Nếu không, ta không dám đảm bảo đứa trẻ này sẽ sống sót!”

“…Một con tin?”

Ánh mắt Lydia lướt qua khuôn mặt hoảng hốt của tôi, dừng lại trên những vết thương lộ rõ. Đôi mày cô nhíu chặt, thanh kiếm trong tay hơi hạ xuống.

“Cô muốn gì?”

“An toàn của tôi, tất nhiên rồi! Và cũng đừng có đuổi theo cho đến khi tôi rời khỏi thành phố này. Sau đó, tôi sẽ thả thằng nhóc này ở gần tường thành.”

“Yêu cầu đó thật vô lý.”

Lydia siết chặt thanh kiếm đang hạ xuống. Đúng vậy. Đó là lựa chọn đúng đắn.

Nhìn sự tự tin toát ra từ cô ấy, mặt thủ lĩnh băng nhóm tái nhợt đi thấy rõ.

“Nếu không, tôi sẽ giết con tin ngay tại đây và tự kết liễu đời mình!”

“…….”

Thấy không còn lối thoát, cô ta đã liều lĩnh và hành động bất chấp, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh cuối cùng.

“…Được rồi. Nhưng phải đảm bảo an toàn cho con tin. Nếu cô không giữ lời hứa, tôi sẽ truy đuổi đến cùng và xé đôi người cô ra.”

“Cái gì...?”

Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt thủ lĩnh, thậm chí tôi cũng cảm thấy sững sờ.

Cô ấy thực sự từ bỏ nhiệm vụ và thậm chí có thể đối mặt với hậu quả, chỉ để cứu một người lạ mặt?

Đột nhiên, ánh mắt tôi bỗng như nhìn thấy một hào quang thần thánh bao quanh Lydia.

“Cô đã quyết định đúng đắn! Quả thật là Lydia Cao Quý! Thế thì tôi cũng sẽ giữ lời hứa!”

Gương mặt trắng bệch của thủ lĩnh băng nhóm dần dần lấy lại màu sắc. Cô ta gật đầu lia lịa, giọng nói lộ rõ vẻ mừng rỡ như thể vừa được kéo ra khỏi miệng của vực thẳm của tử thần.

Tuy nhiên, sát khí lại bất chợt tập trung về phía sườn tôi, nó lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao... À, tôi hiểu rồi.

Có vẻ Lydia thực sự định giữ lời hứa của mình. Nhưng thủ lĩnh thì không.

Rõ ràng cô ta dự định đâm tôi một nhát rồi bỏ chạy. Tính cách của Lydia khiến cô ấy khó mà phớt lờ vết thương chí mạng trên người tôi, thế nên cô ấy chắc chắn sẽ bị chậm trễ trong việc truy đuổi.

Mà thật ra tôi cũng đã lường trước điều này rồi.

Ngay cả từ góc nhìn của một người sống ở một thế giới hiện đại vốn an toàn hơn nhiều thì cách làm của Lydia thật sự quá mềm yếu.

Chính vì vậy, dù được ca ngợi vì lòng chính trực và danh tiếng cao quý, cô ấy lại trở thành mục tiêu cho những kẻ xảo trá tìm cách lợi dụng. Giống như cách mà người phụ nữ này đang làm.

Thế nên, tôi quyết định ra tay giúp Lydia một chút, để khép lại mọi chuyện một cách gọn gàng. Dù sao đi nữa, cô ấy cũng là người cứu mạng tôi mà.

“Hà… hà…”

Thủ lĩnh băng nhóm vừa thở hổn hển vừa dò xét từng cử động của Lydia, chậm rãi bước ra khỏi ngục tối dưới lòng đất. Không khí căng thẳng giữa hai người như sợi dây đàn căng cứng.

Với một kẻ luôn coi phản bội là bản năng như cô ta thì hẳn cô ta đang lo sợ rằng Lydia sẽ trở mặt bất chợt. Tuy nhiên, theo tôi thì nỗi lo ấy là hoàn toàn thừa thãi.

Về phần tôi, trong lúc hai người đó đang đối mặt thì tôi đang nghiến răng chờ đợi cơn đau sắp ập tới.

Nếu kỹ năng ma pháp 3 sao cung cấp sức mạnh ma thuật, kỹ năng kiếm thuật mang lại sức mạnh thể chất và kỹ năng thánh thuật trao cho sức mạnh thần thánh, thì một kỹ năng như “móc túi” sẽ mang lại điều gì?

Câu trả lời rất đơn giản, đó là sự nhanh nhẹn và linh hoạt.

Rắc!

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã tự làm trật khớp cổ tay mình và thoát khỏi dây trói. Ngay sau đó, tôi dùng tay còn lại thực hiện để kỹ năng “móc túi”.

Tất nhiên, mục tiêu chính là con dao găm mà thủ lĩnh băng nhóm đang chĩa vào cổ tôi.

“…Hả?”

Cô ta vì đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào Lydia nên đã không kịp phản ứng và để tôi dễ dàng tước lấy vũ khí. Khuôn mặt cô ta thoáng ngỡ ngàng, như thể không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra.

Chắc hẳn cô ta không ngờ rằng một người bị trói chặt như tôi lại có thể dễ dàng thoát thân, chỉ vì không thể thoát khỏi song sắt.

Đắc thắng trước tình thế đảo ngược, tôi nở một nụ cười rộng đến tận mang tai.

“Ú òa, con khốn gian xảo.”

Con dao găm ngay lập tức đâm về phía cổ của cô ta.

Phập!

Máu phun ra xối xả, nhưng với sức của một tay thì cú đâm đầu tiên không đủ để kết liễu. Vì thế, tôi đã không dừng lại.

Tôi đâm liên tục, hết nhát này đến nhát khác.

“Chết đi! Chết đi!! Chết con mẹ mày đi!!!”

Phập! Phập! Phập!

Dường như vì đây là một con dao ném, thứ mà không được thiết kế để sử dụng lâu dài nên sau vài nhát đâm, tay tôi bắt đầu trượt khỏi cán dao. Những cú sốc lặp đi lặp lại làm da tay tôi bị cứa đến rướm máu.

À, giờ thì tôi hiểu vì sao kiếm luôn cần có chuôi bảo vệ. Vừa chửi thề  trong đầu, tôi vừa tiếp tục nhấn dao vào sâu hơn.

Cho đến khi lòng bàn tay tôi rách tả tơi. Cho đến khi hơi thở của thủ lĩnh băng nhóm đã hoàn toàn dừng lại.

Bịch.

Cô ta gục xuống sàn, cổ họng bị xé toạc gần như phân nửa. Mắt cô ta trợn trừng vô hồn, nhưng máu vẫn tiếp tục phun ra, nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh.

“Hà… Hà…”

Cơn đau kéo đến muộn màng khiến tôi thở dốc, như thể vừa chạy hết tốc lực.

Là người đứng gần nhất, tôi bị máu bắn lên khắp cơ thể, ướt sũng từ đầu đến chân. Hmm, may mà tôi đã bị lột sạch quần áo trước đó. Nếu không thì chắc tôi đã khóc ròng vì bộ đồ mà mình mới mua lại bị phá hỏng.

Nhưng tiếng thở phào của tôi chưa kịp kéo dài.

“…Cái gì…”

Một giọng nói kinh hãi vang lên sau lưng khiến tôi cứng người.

Tôi quay lại một cách dè dặt.

Lydia đứng đó, bất động, như thể vừa nhìn thấy một cảnh tượng không nên tồn tại.

Đôi mắt cô ấy đảo qua giữa thi thể đẫm máu của thủ lĩnh và tôi, người đang đứng đó với một con dao dính đầy máu trong tay.

Tình huống này… cũng dễ hiểu thôi.

Ngay lập tức, tôi vứt con dao ra xa, hòng giấu đi bằng chứng phạm tội, rồi ngã vật xuống đất, cất giọng thê lương như một nạn nhân vừa thoát khỏi bàn tay tử thần.

“Ôi, ngài hiệp sĩ dũng cảm…! Cô đến để cứu tôi sao!”

“……”

Nhưng không hiểu vì lý do gì, Lydia lại bất giác lùi lại một bước, như thể đang đối diện với thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.

Chà, lạnh lùng thật đấy.

--------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Có gì sai thì nói với mình.

Bình luận (0)Facebook