Chương 2.1
Độ dài 1,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-22 07:30:10
Vào buổi sáng.
Khi nhận thức của tôi được những tia nắng len lỏi qua tấm rèn đánh thức. Tôi cảm giác như cơ thể mình nặng nề hơn rất nhiều.
Đêm qua tôi khá chắc rằng mình ngủ rất sớm và đủ bảy tiếng rồi, nên việc cảm thấy mệt mỏi như thế này vào buổi sáng là không thể.
Vì vậy, như mọi khi....
“Heh-he, đây là mùi của Yuu-kun ♡, mùi phòng của Yuu-kun, mùi giường của anh ấy...! Oh, khuôn mặt khi ngủ của ảnh cũng dễ thương quá! Mình muốn ăn anh ấy! Được không nhỉ? Vậy có ổn không? Mình là bạn gái của anh ấy mà, phải không? Việc ăn người mình yêu là bình thường mà, thực tế đó còn phải là điều hiển nhiên nữa...!”
Yah, tôi biết chỉ có thể là Reina đang ngồi trên người của mình thôi mà.
Chắc có lẽ em ấy muốn gặp mình nên em ấy mới tới đây vào sáng sớm thế này.
“Chào buổi sáng, Reina.”
“Huh!?”
Ngay khi tôi gọi em ấy, tôi nắm lấy tay Reina và kéo em ấy lại nằm xuống bên cạnh mình.
Tôi để em ấy nằm xuống ngay bên cạnh mình để có thể nhìn rõ được khôn mặt xinh đẹp ấy.
Đôi mắt em ấy mở to lên, như thể em ấy bị bất ngờ trước hành động của tôi.
Lông mi của em ấy khá dài kèm theo một làn da trắng sáng và mịn màng. Tôi khá bất ngờ vì đây chính là khuôn mặt mộc của em ấy đó.
“Oh, uh...!”
Đôi môi hồng hào của em ấy rung lên và phát ra một âm thanh dễ thương.
Mái tóc của Reina khá dài và đang xõa xuống, nên em ấy lấy tay của mình để gạt chúng qua một bên.
Tóc của em ấy khá bóng và mượt tạo nên một cảm giác dễ chịu khi chạm vào, chúng làm cho tôi có cảm giác muốn vuốt ve cô ấy ngay bay giờ, không, nói đúng hơn thì tôi muốn vuốt ve cô ấy mỗi ngày luôn.
“Hôm nay em dậy lúc nào thế? Anh rất vui vì được gặp em vào sáng sớm, nhưng như vậy có ổn không?
“Không sao đâu, chỉ mới sáu giờ kém thôi mà...! Mà nè Yuu-kun, anh gần quá rồi đấy!"
Khuôn mặt dễ thương của cô ấy đỏ bừng lên
Em ấy nói rằng sẽ ăn mình, nhưng tôi thắc mắc rằng liệu em ấy có thật sự ổn với chuyện đó không nhỉ?
Tôi ước gì mình có thêm thời gian để tận hưởng chuyện đó.
“Chúng ta cùng nhau ngủ như thế này nhá?"
“Thật sao? Điều đó thật tuyệt, nhưng em nghĩ tim của mình sẽ không thể chịu nổi mất...!"
“Chúc ngủ ngon!"
“Uh, yeah, em sẽ cố hết sức”
Sau cùng, tôi vẫn còn đang muốn ngủ thêm nên là tôi sẽ lấy Reina làm gối ôm của mình rồi ngủ thêm chút nữa vậy.
“Này thằng anh ngốc nghếch, dậy đi, bữa sáng xong rồi đấy”
Akane đột nhiên mở cửa phòng và xông vào đánh thức tôi dậy.
“...Cô lại đến đây nữa à, Reina? Bộ cô không biết đây được gọi là xâm nhập trái phép à?"
Akane nhìn tôi và Reina rồi thở dài nói.
Tôi không còn cách nào khác mà phải đứng dậy và ra khỏi giường.
“Em đừng lo, anh cho phép cô ấy vào phòng của mình mà.”
“Không tôi đang sống chung nhà với anh, nên cô ta cũng cần sự cho phép của tôi nữa.”
“Điều đó thì chắc chắn rồi, nhưng Akane, tha thứ cho anh lần này đi, hãy tha thứ cho sự dễ thương của Reina đi.”
“...Tôi đoán là mình nên làm quen với điều này đi rồi”
“Oh, chào buổi sáng Akane~”
“Chào buổi sáng, cô có muốn ăn sáng với bọn tôi không?”
“Vâng, cảm ơn.”
“Haha, anh rất vui khi thấy vợ tương lai và em gái của mình lại hòa hợp với nhau như vậy đấy.”
“V-vợ tương lai?”
“Rồi rồi, để tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô luôn.”
Reina sững người lại và đỏ mặt lên, còn Akane thì phớt lờ đi việc đó, em ấy đi ra khỏi phòng và hướng tới phòng khách, có vẻ như em ấy đã quen với chuyện này rồi.
Tôi dẫn Reina tới phòng khách để cả ba cùng nhau dùng bữa.
Bố mẹ tôi hiện tại đang không có ở nhà, bố tôi đã đi ra nước ngoài công tác vào năm ngoái và mẹ tôi cũng đi theo ông từ đó.
Bố tôi rất tệ ở khoản làm việc nhà, nên đó là lý do mà mẹ tôi phải theo ông ra tận nước ngoài.
Có vẻ họ sẽ chẳng thể trở về trong vài năm, nhưng vì tôi và Akane đều là học sinh cao trung rồi nên chuyện đó vẫn ổn.
“Em làm món này à Akane?”
“Ừ, tôi làm đấy.”
“Em có xài cái kẹp tóc mà chị tặng em lần trước không.”
“Tôi vứt thứ đó đi rồi, kinh chết đi được!”
“Tại sao chứ? Chị chỉ muốn để Yuu-kun ăn tóc của mình chị thôi.”
tốt cho sức khỏe
“Nếu đã ăn tóc vào, anh sẽ bị đau bụng đấy. Bụng của người không sinh ra cho việc tiêu hoá chúng đâu.”
“Ổn thôi. Anh có thể ăn được tóc của Reina mà.”
“Câm đi thằng anh ngốc nghếch.”
Buồn cười thật, tôi chỉ đang nói về đồ ăn thôi mà.
Sau cùng thì tôi nghĩ mình nên im lặng và thưởng thức đồ ăn của Akane đi vậy. Quả thật, chúng vẫn rất ngon.
“Thấy không, Yuu-kun nói là không sao mà.”
“Làm ơn đừng lôi tôi vào mấy cái trò lố bịch này. Ý của tôi là, dùng ngay cái trò ăn tóc của người khác đi, kinh chết đi được.”
“Oh, Akane chị nghĩ em thẳng thắn đến đáng ngạc nhiên đấy.”
“Điểm này thì em giống hệt Yuu-kun vậy. Anh ấy luôn nói ra tất ả những gì mà mình suy nghĩ ra”
“Tôi không nói mấy lời thiếu suy nghĩ như cô.”
Thật tuyệt khi thấy em gái và vợ tương lai của mình lại hòa hợp như vậy.
Vậy nên chúng tôi cùng nhau ăn sáng và đi đến trường.
Tôi và Reina đều đang cùng học một lớp với nhau.
Chúng tôi ngồi kế bên nhau, tôi thì ngồi ở cuối lớp và bên cạnh cái cửa sổ, và chỗ ngồi của Reina thì ngay bên cạnh tôi.
Họ của tôi là Mikyo, còn của Reina là Yasukuni, vì vậy nên số thứ tự của hai đứa cũng không gần nhau lắm.
Nên việc chúng tôi ngồi gần nhau là do những người bạn cùng lớp làm cho.
“Mình khá sợ về việc bị tách khỏi Reina đấy.”
“Ừ, lại với Reina-chan đi. Lúc cậu nói chuyện với cô gái khác, Reina-chan dường như đang dòm cậu với ánh mắt vô hồn lắm đấy.”
“Chúng ta phải đảm bảo một việc rằng không ai được ngồi cạnh Mikyo-kun ngoài Reina hết.”
“Nhất trí.”
Tôi rất vui vì mấy đứa bạn cùng lớp hiểu cho mình. Họ thật tốt bụng mà.
Vào giờ ăn trưa, tôi và Reina ngồi cạnh nhau và cùng ăn với nhau.
“Em đã làm bữa trưa cho anh đó Yuu-kun. Nên là anh cứ dựa dẫm vào em đi, em sẵn sàng làm bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho anh. Cơ thể của anh sẽ được tạo thành từ đồ ăn của em nấu, cứ nghĩ tới chuyện đó thôi đã làm em phấn khích đến mất ngủ rồi.”
“Cảm ơn em Reina, mai này, khi hai ta kết hôn với nhau, anh nghĩ em nên làm tất cả bữa ăn sáng, trưa, tối cho anh hằng ngày đi.”
“Oh..”
“Còn nữa, em nên ngủ đủ giấc đi nếu không em sẽ bị bệnh đó.”
“Nhưng em sẽ chẳng thể ngủ được khi cứ luôn phải suy nghĩ về anh. Em không thể chợp mắt được khi luôn phải nghĩ về việc anh đang làm gì, hoặc những lúc anh đi tắm nữa...”
“Có lẽ nếu hai ta ngủ cùng nhau thì em sẽ ngủ ngon hơn vì không phải suy nghĩ rằng anh đang làm gì nhỉ. Vậy hôm nay em có muốn ngủ chung với anh không?”
“H-hả, em sẽ bay màu khi ngủ cùng anh mất”
Biểu cảm của cô ấy thay đổi liên tiếp. Từ cặp đồng tử đang to ra và đen hơn đến khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng trông em ấy vẫn dễ thương hết sức.
Sau đó, tôi và Reina tiếp tục bữa trưa của mình trong sự yên tĩnh.