• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 34 Kế hoạch

Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 22:00:13

Đi được một lúc thì đám bọn tôi cũng đến được phòng giáo vụ để giao nộp bằng chứng cho giáo viên.

“Hmm, thế này… có hơi quá không đấy Endo?””

“Huh? Ý thầy là em đang làm quá vấn đề ạ?”

“ À đâu có, chỉ là thầy thấy…”

“Nếu thế thì em mong thầy sẽ công tâm trong vụ lần này, em không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa đâu.”

“Uhm, thầy biết mà.”

Vừa nói thầy vừa thở dài một hơi, thấy thế tôi cũng cười đáp lại rồi quay người định rời đi.

“Rõ ràng thường ngày em rất thoải mái với mấy vụ như thế này mà… Nhưng giờ em lại làm mọi thứ rối lên, bộ em không nghĩ cho tương lai của những em ấy à?”

“Họ có tương lai vậy nạn nhân của họ thì không ạ?”

“Cái đó…”

“Em cũng không còn thời gian nên xin phép thầy, em về lớp mình đây”

Tôi cúi chào vị giáo viên trước mặt rồi quay sang nhìn thầy hiệu phó đã giúp đỡ mình trong vụ này.

“Thật sự thầy đã giúp em lần này đấy ạ, nếu có dịp chắc chắn em sẽ đền đáp công ơn này của thầy.”

“Haha sao lại khách sáo thế cơ chứ, mà thật ra có vài chỗ và vài thứ thầy sẽ cần em đấy, nên tới khi đó thầy sẽ gọi em nhá!’

“Vâng!”

Dứt câu, tôi liền cúi chào thầy ấy rồi rời đi.

Ra ngoài, tôi thấy Yui đang co ro người, nhìn tôi trong hoang mang.

Im lặng nhìn nhau được một lúc thì Yui liền e dè hỏi tôi.

“Uhm, Akira-kun này, anh với mấy thầy ấy là sao vậy?”

“Hmm để mà nói thì mối quan hệ giữa anh và họ khá tốt đấy chứ, bởi giáo viên ở trường này ai cũng giỏi với tâm lý hết mà.”

“Thì tại mấy ông bà giáo hách dịch khác bị mày đuổi hết rồi còn đâu….”

“Êi đúng này, thằng này coi vậy mà kinh gớm. Riết tao không nhớ nó đuổi được mấy người luôn ấy.”

“Chính xác thì là năm người.”

“Uầy, nhiều thế cơ á.”

“Nói gì thì nói, nhờ nó mà giáo viên trong trường mình bây giờ xịn vãi. Akira à, mày tài thật luôn đó.”

“Bớt nịnh đi, tao nghe mà sởn hết da gà. Nhanh đi về lớp thôi kẻo mọi người lại lo.”

“””RÕ!”””

Nắm lấy tay Yui đi được một lúc thì đám bọn tôi cũng đến được lớp

Nhưng thứ xảy ra ở đó làm tôi có chút hoang mang…

Có một đám cả nam lẫn nữ đang làm loạn cố đột nhập vào lớp của tôi.

“Má nó chứ, bọn mày nhây lắm rồi đó. Nhanh giao con nhỏ đó ra đây cho bọn tao đi!”

“Mắc cái gì mà bọn bây lại đi bảo vệ con nhỏ dám tự xưng là em gái của Kaichou chứ!”

Rối tung rối mù, đám lớp khác thì cố đột nhập vào lớp tôi, còn những người trong lớp thì lại cố không cho bọn họ xông vào.

“Nín, không biết gì thì đừng có sủa, bọn tao chỉ đang bảo vệ bát cơm chó của lớp mình thôi. Bọn bây ngon làm gì cô ấy đi rồi coi lớp tao với Kaichou có băm bây ra cho cá ăn không!?”

“Đúng đó, đừng có thần tượng rồi ảo idol nữa, biến ra ngoài hết dùm lớp tao cái.”

Mình mà là idol á…

Cứ đứng nhìn mãi vậy cũng không phải là cách, nghĩ thế tôi liền tiến về lớp mình.

“Uhm, phiền mấy cậu tránh ra một bên cho tớ được không ấy…”

“!Kaichou.”

“Cậu ở đây rồi thì nghĩa là Yui đã an toàn rồi nhỉ?”

“Còn để cậu phải hỏi à. Ah cho tớ qua nhé!”

Khi thấy tôi xuất hiện, đám làm loạn của lớp khác cũng tự biết ý mà lùi ra và ngoan ngoãn im lặng cho tôi đi vào.

Khi vào được lớp, tôi liền kêu bạn mình lập tức đóng cửa lại để làm lơ đám gây rối ấy.

“Cảm ơn các cậu vì đã thay tớ bảo vệ Tsuyuri.”

“Onii-chan…!”

Tsuyuri sợ hãi chạy đến ôm chầm lấy tôi.

“Rồi rồi có anh đây bảo vệ em rồi, em không phải sợ gì nữa hết.”

An ủi cho tâm trạng Tsuyuri ổn định xong, tôi liền trao em ấy lại cho các bạn gái trong lớp rồi tiến lên bục giảng.

Tôi liếc một vòng quanh lớp, lấy hơi rồi bắt đầu nói.

“Đầu tiên, tớ muốn cảm ơn các cậu, nếu không có sự hợp tác của các cậu thì tớ khó lòng mà bảo vệ được cả Tsuyuri lẫn Yui được.”

Khi nghe tôi nói thế các thành viên trong lớp liền thay đổi thái độ, có người ra vẻ tự hào, cũng có người lại ra vẻ e thẹn xấu hổ trước lời cảm ơn từ tôi.

“Và, có lẽ chuyện này mọi người cũng đã biết rồi nhỉ, những tin đồn không hay về Yui và Tsuyuri sáng nay…”.

Nói đến đây cả lớp đều gật đầu với tôi.

“Chuyện này vẫn thật kỳ lạ, nhưng tớ dám chắc rằng có kẻ đứng sau và giật dây những chuyện này… Hẳn tên đó đang cố phá hủy đi ngày tháng tươi đẹp của chúng ta thêm lần nữa đây mà!”

Tsuyuri nghiêng đầu ngây ngốc nói “lần nữa?...”

Tôi nhìn nhưng cũng chả nói gì về chuyện đó mà mỉm cười nhẹ đáp lại em ấy.

“Giáo viên thiên vị hay ăn hối lộ, tội phạm hay lũ bắt nạt bản chất vẫn là cùng 1 ruột như nhau, nếu ta không diệt tận gốc thì chúng vẫn sẽ mọc lên mãi không dứt…”

Nói đến đây tôi liền ngắt đi một nhịp để hỏi mọi người.

“Vậy, liệu các cậu có sẵn sàng giúp tớ triệt tận gốc đám xấu xa này không?”

“Dĩ nhiên rồi, cậu nghĩ bọn tớ là ai hả?”

“Phải đó, miễn là con đường Kaichou chọn thì bọn tớ chắc chắn sẽ đi theo mà.”

“Ơn nghĩa tớ nợ cậu còn chưa trả hết thì sao mà dám từ chối cậu đây.”

Cả lớp, ai ai cũng phấn khích trước lời cầu xin của tôi, nhìn thấy cảnh này con tim tôi có chút cảm động bởi sự nhiệt tình của lớp mình.

Còn về phần Tsuyuri  và Yui, cảm xúc của hai em ấy cũng cộng hưởng theo cả lớp, Tsuyuri thì tròn mắt kinh ngạc, còn Yui thì xúc động đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thút thít của em ấy.

“Hức hức, phải ha… Akira lúc nào cũng chính trực và đáng tin cậy với mọi người như này mà!” (Yui)

Nhận thấy phản ứng của mọi người bắt đầu mất kiểm soát, tôi liền đập tay một cái thật mạnh để thu hút sự chú ý của lớp.

“Nào nào mọi người, tập trung lên bảng để tớ phổ cập kế hoạch cho này.”

Nói rồi tôi liền chộp lấy viên phấn rồi bắt đầu vẽ chi tiết kế hoạch của mình lên tấm bảng.

“Trong đây có ba điều tiên quyết mà các cậu phải nhớ để đảm bảo cho kế hoạch này diễn ra trơn tru. Điều đầu tiên, ắt hẳn các cậu cũng biết tớ sẽ chẳng tài nào mà có thể bảo vệ cho Tsuyuri và Yui khi hai em ấy phải thay đồ lúc chuyển sang tiết thể dục mà nhỉ? Chính vì điều đó mà tớ muốn các bạn nữ hãy thay tớ bảo vệ hai em ấy trong lúc đó…”

“Xời, nói cho dài mà ý chỉ có vậy thôi à!?”

“Ukii, bọn tui sẽ chăm sóc tận răng cho hai bả lun.”

“Cứ giao đó cho bọn tớ!”

“Và điều thứ hai,tớ mong các cậu con trai cũng sẽ hỗ trợ các bạn nữ trong việc này, nói đi cũng phải nói lại, sức của mấy cậu ấy cũng không đủ để cản đám học sinh thích làm loạn ngoài kia đâu. Và, nếu gặp ca khó thì mấy cậu cứ hú tớ ra, phần nào khó cứ để tớ xử lý là được.”

“Shh, bọn tớ còn không thèm để thằng nào vào mắt nữa, huống chi mà khó với chả dễ ở đây.”

“Bớt khinh nhau đi, cậu nghĩ bọn tớ luyện tập sáng đêm chỉ vì chuyện gì chứ!”

“Uhm, thấy các cậu như vậy tớ cũng an tâm phần nào rồi. À, còn đây là điều thứ ba…”

Nói rồi tôi giơ điện thoại ra trước lớp.

“Tớ cần các cậu thu thập thông tin từ bên ngoài rồi gửi vào nhóm tình báo của thằng Yoshimasa, Chắc mấy cậu cũng biết tới nhóm này mà nhỉ? Nếu có ai không nằm trong nhóm thì hãy hỏi các bạn khác để vào nhóm đi, tớ cần tất cả các cậu cùng hỗ trợ tớ trong việc này đấy.”

“T-tớ có ở trong nhóm đó này, nếu các cậu có khó khăn hay muốn vào cứ lại đây, tớ chỉ cho nhá.”

Thấy có người giơ tay lên, các bạn không nằm trong nhóm liền đi tới chỗ cậu ấy để xin vào nhóm.

Cùng lúc đó tôi cũng gửi đi một tin nhắn cho Yoshimasa

[ Ê, cả lớp cũng sẽ cùng mày tìm kiếm thêm thông tin đó nha! ]

[ Tài gọi người của mày khiếp thật đấy. Welp nếu thế thì thời gian tìm hiểu vẫn đề sẽ được rút ngắn đi vài ngày rồi đó ]

[ Cảm ơn mày nhiều lắm, bạn thân ạ.]

[ Thôi cho tao xin, giờ mày cứ đợi đi, chừng nào có gì tao sẽ hú mày ngay.]

Tôi thả cho Yoshimasa một icon rồi quay sang nhìn cả lớp.

Thật là….

Bình luận (0)Facebook