Chương 5.2
Độ dài 1,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-05 17:30:13
3
Ghép cành là một kĩ thuật nối hai bộ phận tương ứng của 2 cá thể thực vật lại với nhau tạo thành một, để cây được ghép có được đặc điểm của cây còn lại. Cleo điên cuồng vật lộn với kí ức của mình để giải thích điều đó cho Roselyne.
Trong sân Grant House, có một bông hồng nở hai màu. Joseph đã ghép nó khi ông vẫn còn sống. Cleo khá thích cách phối màu đó. Bên cạnh, Joseph vui vẻ hỏi: “Cháu muốn màu gì tiếp theo?” Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ rõ nụ cười tỏa nắng đó.
Khi đó, cậu đã được hướng dẫn về cách ghép cành.
“Có nghĩa là cắt cành hồng xanh này ghép vào cành hồng đỏ. Nhưng tỉ lệ thành công thì chưa rõ.”
Cơ hội nhỏ như vậy bởi Cleo vẫn còn là tay làm vườn nghiệp dư. Hơn nữa đó còn là câu chuyện của nhiều năm về trước . Khả năng thành công của cậu là rất nhỏ.
Nhưng, bất chấp lý do đó, niềm tin của cô bé với cậu không hề bị lung lay dù chỉ một chút. Rose còn trở nên phấn khích, mũi cô phập phồng cất giọng the thé.
“Nhưng vẫn có thể thành công mà, phải không? Vậy nên làm thử đi! Nhé!!!”
Roselyne tiến lại gần, nắm chặt tay Cleo. Không biết liệu cô có biết việc đó có ý nghĩa gì không. Nhưng cô vẫn nắm chặt có lẽ để thể hiện niềm hy vọng ấy.
Lồng ngực Cleo đập thình thịch bối rối khi được nắm tay, nhưng điều đó lại khiến cậu lo lắng. Cậu lo rằng bản thân sẽ thất bại. Nhưng rõ ràng cô bé không hề cảm nhận được điều đó, trong mắt Roselyne lúc đó lại tràn ngập sự hy vọng, chắc chắn nó sẽ thành công.
Cậu không thể phản bội lại niềm tin đó, nếu lỡ như thất bại, điều gì có thể sẽ xảy ra? Cô bé sẽ trở nên rất thất vọng, và có lẽ sẽ nổi trận lôi đình. Đó là điều có thể sẽ xảy ra.
Cơ thể Cleo run lên. “Nào, vậy chúng ta phải cắt những cây này. Việc nặng cứ để tôi lo.”
Không thể đợi thêm nữa. Roselyne giật lấy một cành hoa hồng bằng dây leo của mình, định nhổ luôn cả cây. Cleo vội chen vào.
“À, đợi một chút. Phải lựa chọn những cành có mắt tốt… ngoài ra kĩ thuật tỉa(cắt) cũng quan trọng không kém…”
“Kĩ thuật?”
“Ahhh…”
Chỉ một chút nữa thôi, Cleo đã suýt khóc thét lên.
Đầu của cậu ngập tràn những suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu lỡ như thất bại. Trước khi thực hiện, Cleo nhận thấy có một vấn đề khiến cậu lo lắng nhiều hơn. Việc ghép chỉ có thể thực hiện bằng cách ép hai mặt cắt tương đồng vào với nhau. Đầu cậu sực nghĩ tới một thứ. Đó là sự cần thiết của một con dao.
Thứ duy nhất mà Cleo có hiện tại là thanh kiếm Adamantite, thứ mà Roselyne cho rằng rất “ghê tởm”.
(‘Khỉ thật, v… ậy mình phải làm sao đây?’)
Suy nghĩ đó khiến Cleo mặt cắt không còn một giọt máu. Nước da bắt đầu nhợt nhạt, xanh xao giống như những cánh hoa hồng xanh đang nở rực rõ trước mặt vậy. Cậu rụt rè hướng mắt về phía Roselyne.
Cô bé bối rối nhìn lại.
“Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay mặt cậu lại có màu xanh thế? Cậu có thể chuyển giữa màu xanh và đỏ, tôi hiểu rồi.”
Cậu bắt đầu thấy chóng mặt, mồ hôi cũng bắt đầu chảy ra từ trán. Cleo vội lấy tay lau đi để không bị chú ý.
“Ồ… Vậy sao? Không… tôi tự hỏi là tại sao, haha…”
“Cậu còn không biết bản thân bị làm sao ư? Kì lạ vậy. Vậy tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm gì?”
Cô bé hồn nhiên hỏi.
Làm gì ư? cậu có nên giấu thanh kiếm đi và nói rằng điều đó là không thể bởi không có công cụ để cắt hoa? Nhưng chắc chắn điều đó không thể làm dịu đi cơn giận của Roselyne. Có thể cô bé sẽ nói sao lại để cho cô hy vọng như vậy.
Trong trường hợp đó, cậu có nên để Rose nhổ hoa và thử thử ghép những cành cây rách nát lại với nhau. Việc ghép như vậy chắc chắn sẽ thất bại, nhưng ít nhất nó có thể khắc phục được tình trạng hiện tại. Và có thể cô sẽ hiểu rằng họ đang làm những điều bất khả thi.
(‘Đến lúc đó, dù có thất vọng đến đâu, mình cũng phải hành động như chưa từng thấy cái gì…’)
Bởi cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
Đảo mắt một hồi, Cleo chọn ra vài cành còn chồi non, quyết tâm nói với cô bé đang chờ đợi câu trả lời.
“Ừm… vậy cái kia, cái kia,... cái kia nữa, hãy nhổ chúng đi. Tôi trông cậy cả vào cậu.”
“Cái này, cái kia…. umm, cái cái này?” Đôi mắt của Roselyne nhanh chóng nhìn theo hướng mà ngón tay Cleo chỉ tới.
“Cái này nhỉ… và cái này nữa. Ừ, tôi hiểu rồi.”
Cô bé hứng thú trả lời, đưa hay nhành dây leo ra, khéo léo quấn lấy quanh những cây hoa hồng xanh đó.
(‘Đó là điều tốt nhất rồi. Đây…’)
Cleo lặng lẽ nhìn cô nhưng…
(‘Đây… Đây… Liệu thực sự có phải là điều đúng đắn?’)
Tình cảm của Cleo vốn là thứ mà không thể nào xóa bỏ.
Nơi ở của Roselyne vốn là nơi có ánh nắng ban mai tuyệt đẹp, mê hoặc lòng người. Nhưng giờ đây trái tim cô lại hoàn toàn bị đánh cắp bởi những cây hoa hồng xanh lộng lẫy đấy, cũng vì thế mà cô bé đã mong ước được nhìn thấy nó mỗi ngày. Có vẻ Rose vốn là người yêu thích cái đẹp hơn tất cả mọi thứ. Dù là một ma thú nhưng điều đó cũng giúp hai người có thể hiểu rõ lẫn nhau hơn bởi đó là điểm chung của họ.
Sẽ ra sao khi phản bội lại điều đó?
Hơn nữa cả hai lại bên nhau cả ngày. Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô bé phát hiện ra thanh kiếm Adamantie được cậu giấu trong bao.
Trong trường hợp đó, đúng vậy, đó cũng là một cách..!
Roselyne kêu lên
“Chuẩn bị, sẵn sàng”
Cleo thốt lên
“Chờ đã, đợi tôi một chút!”
“Hả? Cái gì cơ?”
Cô bé dùng lại, quay mặt về phía Cleo, ngắt lời cậu.
4
Cleo vốn không không có thiện cảm với cha mình, nhưng cậu cũng không ghét ông. Đối với Cleo, cha của cậu rất là đáng sợ, ông ấy thậm chí còn luôn tỏ ra thù địch để bị gán mác là kẻ đáng ghét.
Mỗi lần nhìn thấy cậu, ông lại cau mày, cậu tự hỏi rằng điều này có biến mất khi cha cậu ngủ một giấc không - Cleo cảm thấy như bản thân đã bị bóp nghẹt bởi những sợi dây xích nặng nề.
Kể cả khi cậu không phải chịu cảnh đòn roi, nhưng ánh mắt đó bất giác cũng đã tra tấn cậu suốt ngày đêm, đó là một điều không hề nhẹ nhàng chút nào cả. Đó cũng là lý do vì sao trước mặt cha mình, cậu luôn giữ thái độ kính cẩn như một nô lệ.
Cleo cúi đầu, bất động chờ đợi cha mình nói hết lời, không chậm trễ. Những gì cậu nói trong cuộc trò chuyện luôn gói gọn trong cụm từ “Vâng, con đã hiểu” và “Con xin lỗi”.
Hiện tại, Cleo như cảm nhận được nỗi đau tương tự trong quá khứ.
Bị trói buộc bởi dây xích, trái tim nặng nề của cậu tăng áp lực lên dạ dày và phổi.Cho dù có hít ra hay thở vào cậu cũng đều cảm thấy vô cùng đau đớn.
Nhưng bây giờ cậu không thể vượt qua nó bằng cách trở thành một nô lệ ngoan ngoãn được nữa .
Đôi mắt Roselyne mở to, chờ đợi câu trả lời của cậu. Trừ khi Cleo mở miệng, khoảnh thời gian vô vị này sẽ kéo dài mãi mãi mất.
“Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Khi Cleo tiếp tục im lặng, đôi mắt Roselyne lộ ra vẻ ngờ vực, không mấy hài lòng.
Không còn nhiều thời gian để do dự. Cổ họng khô khốc vì khát nước, cậu cất lên giọng ồm ồm như tiếng kêu của một con ếch.
“Tôi đã nói trước đây… Rằng tôi ghét kiếm, đúng không?”
“...Đúng?”
Rose im lặng một lúc, bối rối
“...Tôi đã nói rằng bản thân ghét kiếm, nhưng còn cái này thì sao?”
Cô bé nhìn Cleo như thể không hiểu ý nghĩ từ câu hỏi đột ngột của cậu.
Trước cái nhìn như xuyên thấu qua tim đó, Cleo từ từ đặt balo xuống và nói.
“Thật ra tôi có một thanh kiếm, xin lỗi!”
Để bày tỏ sự hối lỗi của bản thân cậu đưa cô thanh Adamantite, với chuôi kiếm hướng về phía cô bé.
“Ah…”
Roselyne kêu lên.
“Đó là một thanh kiếm đúng không…Cậu có một cái ư? Tại sao cậu chưa bao giờ nói với tôi? …Cậu đã giấu nó? Cậu đã lừa dối tôi suốt thời gian qua?”
Như cô đã nói trước đây, lửa giận bốc lên hừng hực khi cô bé nhìn thấy thanh kiếm.
“Tại sao?”
Dây leo của cô quất xuống mặt đất. Tạo nên một cơn động đất dữ dội. Có vẻ như trái đất vĩ đại đang thu mình lại trước sự giận dữ của cô bé. Trong khi động đất sắp kết thúc , thì sự run rẩy của Cleo có vẻ sẽ không bao giờ dừng lại.
“Đ…Đó là…”
“Cái gì? Nói rõ ràng lên!”
Thêm một tiếng quát nữa. Cleo ngồi xuống co đầu gối lại.
“Đó là, cô…cô đã nói rằng mình ghét nhìn thấy chúng, vì vậy…”
“Tôi đã nói thế? Đúng vậy, vậy thì sao? Cậu đang nói rằng đó là lỗi của tôi?”
“K…Không, đó không phải là ý của tôi…!”
“Vậy thì sao? Nếu Cậu nói đó không phải lỗi của tôi, thì đó là lỗi của cậu!”
“Ơ…?” Cleo bối rối trước sự logic đó.
“Không…không phải lỗi của ai cả…”
“Sao tôi lại thấy khó chịu như vậy? Có thể cậu sẽ làm thế với tôi đúng không?”
“Đó…ý tôi là…”
Trong khi Cleo đang khó xử, Roselyne thiếu kiên nhẫn đã mất bình tĩnh và nói ra những lời sau đó
“Đủ rồi, tôi không muốn nghe gì hết, tôi không quen biết gì cậu nữa!”
Roselyne quay đi, đổi hướng xuống phía bờ sông. Mở dây leo ở lưng, giống như lúc mới đến đây vậy, nhảy sang bờ đối diện.
Cleo ép vào hai đầu gối đang run cầm cập của mình, hốt hoảng chạy xuống sông theo cô.
“Đ-đợi đã, Roselyne…”
“Đừng đi theo tôi!”
Để ngăn cậu đuổi theo, cô vung cây roi của mình về phía Cleo, sợi dây đã sượt qua mũi cậu.
Một cảm giác nóng hỏi bùng lên trên cậu. Cleo hết lên như một con thú nhỏ, loạng choạng lùi lại phía sau, chân cậu bị cuốn vào dòng chảy, khiến cậu ngã ngửa xuống. Dòng nước giờ đã lên đến tận ngực cậu.
“Ah”
Roselyne quay đầu lại.
Sống mũi của Cleo rỉ ra máu đỏ. Trong khoảnh khắc, Roselyne dấy lên cảm giác tội lỗi nhưng”Tôi…tôi đã nói với cậu là không được đuổi theo, phải không!”
Và cô bé băng qua con sông, bỏ đi không quay đầu đầu lại. Để một mình Cleo ngồi ngâm trong nước, không có nơi nào để đi.