• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: NPC thông minh và đáng yêu

Độ dài 3,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:05:16

Chương 3: NPC thông minh và đáng yêu

Sau khi mất nhiều thời gian để hỏi cô Muay, Sila bước ra khỏi Cửa Hàng Thẻ sau một tiếng đồng hồ

Sila thu được rất nhiều kiến thức về thẻ từ cô Muay. Ví dụ những tấm thẻ được bán trong Cửa Hàng Thẻ đều là các thẻ hỗ trợ. Mỗi tấm thẻ loại này được xếp từ F đến D có thể tìm thấy bên trong cửa hàng. Về những thẻ từ C đến A, chúng chỉ rơi ra từ quái vật. Tuy nhiên, vài thẻ từ C đến A có thể được bán trong các cửa hàng với số lượng có hạn. Các tấm thẻ cũng được thay đổi hàng ngày. Không may thay, Cửa Hàng Thẻ ở Thị Trấn Khởi Đầu không có chúng

Thẻ loại S thường nhận được thông qua các sự kiện đặc biệt hay các nhiệm vụ ẩn. Không phải mọi thẻ loại S đều mạnh mẽ vì loại thẻ được phân dạng dựa vào độ hiếm của nó. Người chơi nên chú ý điều này. Đã từng có lần một người chơi thành công lấy đươc một thẻ loại S với giá 300 đồng vàng trong một cuộc đấu giá, nhưng có kết quả rất tệ, bởi vì hiệu ứng của chiếc thẻ chỉ đơn giản làm giảm chiều cao của người dùng đi một nửa

Hơn nưa, chỉ có một số lượng có hạn các thẻ cùng loại mới có thể trang bị trong bảng thẻ. Các thẻ từ F đến D giống nhau có thể được trang bị tối đa 3 bản sao, C đến A có thể được trang bị tối đa 2 trong khi người chơi chỉ có thể trang bị 1 thẻ loại S duy nhất

Sila đã mua hai tấm thẻ tăng sức tấn công 1% khi chiến đấu bằng tay không, 500 đồng bạc cho mỗi tấm. Cậu xếp chúng vào bảng thẻ cùng với 3 thẻ Pink Slime kể cả khi cậu không dự định săn Slime nữa, đơn giản chỉ để bảng thẻ được tận dụng tối đa

Tòa Nhà Tân Thủ cách Cửa Hàng Thẻ không xa lắm. Có một bảng hiệu nhỏ trước lối vào ghi rằng “Chúng tôi, những NPC thông minh và đáng yêu, chào mừng tất cả người chơi mới”

Sila bước vào. Cậu quan sát xung quanh và nhận ra bầu không khí ở đây khá giống với ngân hàng. Nó có cả một chiếc máy để lấy vé đợi đến lượt mà có vẻ đối lập với bầu không khí cổ trang Trung Quốc của thị trấn. Mặc dù nó không có các quầy giao dịch và dãy khách hàng mà thay vào đó là 5 cánh cửa phục vụ riêng tư và cá nhân. Khi một người chơi bước ra ngoài, sẽ có âm thanh gọi người tiếp theo

‘Mình đoán nó được thiết kế dành cho mục đích riêng tư’

Sila giật mình một chút khi nhận được vé số 1856 khi cậu cho rằng cậu sẽ phải đợi rất lâu. Nhưng sau đó thở dài giải tỏa khi cậu nghe thấy thông báo

“Số 1849 xin mời vào phòng số 4”

Sila để ý rằng thời gian dành cho mỗi căn phòng là không giống nhau. Người chơi vào cánh cửa số 4 vẫn chưa ra, trong khi đó người chơi vào phòng số 1 và 3 mất khoảng 5 đến 6 phút. Còn về phòng số 5, người chơi mất chưa đến 1 phút trước khi chạy ra khỏi phòng

Sila đợi khoảng 15 phút cho đến khi cậu nghe được

“Số 1856 xin mời vào phòng số 5”

‘May mắn thay, đây là phòng số 5, căn phòng nhanh nhất’ Sila đứng dậy và đi thằng vào căn phòng. Chiếc cửa được mở tự động, một lần nữa lại đối lập với bầu không khí của thị trấn

Nếu Sila nghĩ bầu không khí bên ngoài đã mâu thuẫn, bên trong thậm chí còn mâu thuẫn hơn. Bên trong căn phòng rất tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn đặt giữa căn phòng để làm cho khu vực xung quanh có thể nhìn thấy được. Có hai chiếc ghế gỗ đặt đối diện hai bên của chiếc bàn. Một trong số chiếc ghế hiện tại đang được một ông già tóc trắng với bộ râu rậm rạp ngồi. Mặt ông có một vết sẹo trên má trái và đôi mắt của ông có vẻ rất hung dữ

“Ermm… xin lỗi. Có vẻ như tôi đã vào nhầm phòng”

Sila quay lưng lại với ý nghĩ đi ra ngoài nhưng cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại

‘Cái gì? Tại sao nó không mở được? Và nó không có cả nắm cửa nữa!!’

“Ngồi xuống trước đã, cậu bé” giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ phát ra từ mồm ông già, “cái cửa đó sẽ không mở cho đến khi ta kết thúc việc với cậu”

Nghe thấy thế, Sila ngồi lại ghế trong khi nghĩ rằng ‘ông ta nói ‘kết thúc’ có nghĩa gì?’

“Trước hết, tên ta là Crow, NPC thông minh và đáng yêu của Tòa Nhà Tân Thủ”

Căn phòng im lặng trong chốc lát và rồi giọng nói của Crow phá vỡ sự im lặng

“Đừng nhìn ta như thế. Đó là câu nói mà Tòa Nhà Tân Thủ bắt các NPC làm việc ở đây phải nói, tự ta cũng không muốn phải nói câu ý. Ta chỉ làm tạm thời ở đây vì cháu gái ta, Lucy, có một ngày nghỉ hôm nay. Thực ra, căn phòng ở đây được sắp xếp theo độ nổi tiếng từ phòng số 5 đến 1, chỉ để cậu biết thôi”

Sila không biết phải nói gì nhưng dạ dày cậu lại kêu lên vì cậu chưa ăn thứ gì cả

“Cậu có đói không? Hãy nhận bát cơm với thịt heo chiên này. Đằng nào thì chúng tôi cũng cung cấp một bữa ăn miễn phí cho người chơi mới “

Crow đặt bát cơm với thịt heo rán lên bàn. Mặc dù Sila quan sát mọi cử động của ông già, cậu vẫn không biết bát cơm xuất hiện từ đâu

“Ăn nó và lắng nghe ta này, ta không nổi chuyện gì xảy ra với người chơi mới ngày nay nữa. Tất cả bọn chúng đều quá xấc xược. Khi chúng thấy ta, chúng liên tục nói ‘thả tôi ra’ mà không chịu lắng nghe điều gì”

Sila gật đầu, không phải vì cậu hiểu cảm giác của Crow mà cậu hiểu lí do tại sao bọn họ lại muốn ra ngoài

Ừ thì vì được nuôi lớn trong võ đường từ khi còn nhỏ, Sila không sợ người lạ nữa. Cậu im lặng ăn cơm và lắng nghe Crow. Tuy nhiên, những thứ Crow nói đều không liên quan đến những thứ người chơi mới nên biết

Sila tóm tắt những thứ Crow nói là;Crow là một người thật sự đóng giả làm NPC ở một nơi gọi là ‘Madmen’s Valley’ (Thung lũng của kẻ điên). Nhưng hôm này, cháu gái của ông ta, Lucy có việc bận khẩn cấp ở thế giới thực nên cô nài nỉ ông đóng vai trò của cô ấy một ngày

Một ngày trong thế giới thực bằng khoảng bốn đến năm ngày trong trò chơi. Vậy nên Sila hỏi xem liệu Madmen’s Valley có ổn không nếu NPC chịu trách nhiệm không có mặt. Crow trả lời rằng nó ổn vì không có nhiều người chơi có thể đến đó. Hầu hết họ thường chết trước khi tiến vào. Một ngày của ông ấy thường trôi qua với việc giết thời gian bằng cách giết các con rồng. Yêu cầu của cháu gái ông ấy thực sự rất tốt vì hiện tại thời gian để các con rồng hồi lại là quá dài để cho ông săn

Sila đặt đũa xuống sau khi kết thúc bữa ăn. Sau đó cậu vào thẳng chủ đề

“Tôi là người chơi mới. Tôi đến đây theo lời gợi ý của NPC lúc tạo nhân vật”

“Vậy thì hãy cầm lấy” Crow đưa các vật phẩm cho Sila

Người chơi Sila đã nhận được Liquid Bottle (500 ML capacity) 1 EA (chai nước thể tích 500ml)

Người chơi Sila đã nhận được Hotel Coupon (free 1- night stay) 1 EA (phiếu khuyến mãi khách sạn, miễn phí 1 đêm)

Người chơi Sila đã nhận được Small Health Potion 10 EA (Lọ máu nhỏ)

Người chơi Sila đã nhận được Small Magic Potion 10 EA (lọ ma thuật nhỏ)

Người chơi Sila đã nhận được Small Bento 1 EA ( hộp cơm nhỏ)

Người chơi Sila đã nhận được 2000 đồng bạc

Hộp bento nhỏ chứa đầy cơm và thịt heo chiên bên trong;nó có thể chứa thức ăn cho 3 ngày. Trong chai nước thì chứa đầy nước sạch. Crow nói với Sila rằng nếu cậu muốn hộp cơm hay chai nước tốt hơn thế này; như là có thể tích lớn hơn hay giữ đồ ăn mới lâu hơn; Sila có thể tự mua chúng ở cửa hàng

Sau đó Sila hỏi rất nhiều thứ nhưng Crow chỉ trả lời một vài câu hỏi. Crow hầu hết thời gian đều nói một câu rất mâu thuẫn với khẩu hiệu NPC thông minh và đáng yêu:”Ta cũng không biết. Hãy tự đi và tìm hiểu nó”

“Được rồi. hiên tại cậu có thể đi. Đừng quên ghé thăm Madmen’s Valley;ta sẽ nấu súp rồng cậu, cậu bé”

Sila hứa rằng cậu sẽ làm vậy nếu cậu có thể. Rồi Crow nhấn nút đỏ trên bàn nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả

“Hmm? Lạ thật” Crow nhấn nút một lần nữa nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Chính là cái nút này. Ta đã ấn nó nhưng cái cửa vẫn không mở ra” Crow liên tục nhấn nó một lần lại một lần

“Nó hỏng rồi sao?”

Sila cảm thấy một chút không thoải mái. Nó sẽ ổn nếu cậu ở với người khác chứ không phải một ông già với khuôn mật dữ tợn như thế này

“Mẹ kiếp! Nhận lấy này!!”

Tay của Crow bắt đầu sáng lên với hào quang màu đỏ. Ông đập mạnh vào chiếc nút. Chiếc bàn vỡ thành từng mảnh và bay xung quanh. Một mảnh vụn của chiếc bàn bay về phía Sila

Sila nâng tay trái lên để đỡ nhưng mảnh vụ dường như có năng lượng trong đó. Nên nó cắt qua cánh tay Sila, tạo một vết thương dài

Lúc đầu Sila cảm thấy tê dại, nhưng cảm giác đau đớn đến sau đó. Máu tràn ra từ vết thương. Cậu nghiến chặt răng trong khi uống hai bình máu nhỏ vừa mới nhận được. Crow thấy Sila chảy máu nên ông tiên đến lại gần

“Bình máu chỉ tăng điểm sinh lực. Về cơn đau, cậu sẽ phải đơi đến khi vết thương biến mất”

Sila, người đang nghiến chặt răng, gật đầu

Crow bằng cách nào đó cảm thấy tội lỗi. Ông thở dài rồi đặt tay lên vai Sila

“Đứng nguyên và tập trung ý nghĩ của cậu vào vết thương”

Sila cảm thấy như có gì đó tràn vào cơ thể cậu. Sau đó cậu nhanh chóng tập tâm trí vào vết thương

Cảm giác đau đơn ngay lập tức biến mất. Sila cũng thấy vết thương của cậu đã hồi phục hoàn toàn

Người chơi Sila đã nhận được kĩ năng bị động: Recovering Qi- Level 1 (hồi phục)

Người chơi SIla đã nhận được kĩ năng bị động: Qi Circulation- Level 1 (lưu thông)

Sila nhìn cánh tay trái mà hiện tại chỉ còn lại vết máu mà không có vết thương rồi hỏi “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Ồ. Đó là “Recovering Qi”. Nó không thể tạo ra các tế bào máu hay tăng điểm sinh lực nhưng nó có thể làm vết thương và cơn đau biến mất nhanh hơn. Nó sẽ có hiệu quả hơn nếu cậu tập trung riêng biệt vào vết thương”

“Cảm ơn sự giúp đỡ” Sila chắp tay lại tỏ long biết ơn

“Không có gì. Đối với ta, nó chỉ như giúp đỡ một con côn trùng thôi”

Sila đứng hình. Cậu không biết phải nói gì thì bị câu tiếp theo của Crow làm gián đoạn

“Quan trọng hơn, tại sao cánh cửa vẫn chưa mở?”

“Thường thì trong trường hợp nào cánh cửa sẽ không mở?” Sila thử giúp đỡ

“Nó chưa bao giờ hỏng trước đây cả. Hoặc là ta vẫn chưa đưa cho cậu tất cả các vật phẩm”

“Vậy thì ngoài chai nước, hộp bento, lọ máu, lọ pháp thuật, phiếu khuyến mãi và tiền. Còn thứ gì khác không?”

“Không, đó là tất cả trừ khi cậu đã thay đổi chủng loài”

“Ồ, tôi đúng là đã thay đổi chủng loài” Sila cảm thấy mừng khi đã tìm ra được vấn đề

Với câu đó, Crow choáng một lúc

“Hmmm? Để ta xem nào” Crow đặt tay lên vai Sila một lần nữa “Kiểm Tra”

“Cậu đúng là đã thay đổi nó. Ngày nay rất khó để tìm được người chơi chọn chủng tộc Slime”

“Tôi nghe nói rằng nó là yếu nhất, có phải không?”

“Ta không nghĩ vậy. Cá nhân ta nghĩ rằng, trong thế giới này, không có yếu nhất hay mạnh nhất. Ta cũng tin rằng không có gì là vô dụng; chỉ là chúng ta vẫn chưa biết giá trị của nó. Nếu chúng ta tin vào con đường chúng ta đã chọn, thì chúng ta phải tiếp tục tiến lên phía trước. Bằng cách bước theo dấu chân của người khác, cậu sẽ không bao giờ có thể tạo ra con đường của riêng mình "

Lời tuyên cáo này làm Sila vui mừng. Cậu thường tìm thấy thông tin nói rằng cuộc loài Slime rất yếu. Crow là người đầu tiên từng nói rằng nó không yếu; chỉ là cậu vẫn không biết khả năng thực sự của nó

Khi Sila hỏi Crow đâu là điểm mạnh của loài Slime là gì, Crow sau đó trả lời: “Tôi cũng không biết. Hãy đi và tự tìm hiểu nó. ”

Crow lấy thứ gì đó từ không khí một lần nữa. Lần này Sila vẫn không thể thấy rõ chuyển động của Crow.

"Cầm lấy."

Crow mở lòng bàn tay. Đó là một biểu tượng. Lạ thay, chỉ có một nửa phần của nó

Sila đưa tay ra để lấy item. Nhưng Crow đưa tay lại, khiến Sila hơi bối rối

"Hãy cẩn thận. Đừng để bóng tối nuốt chửng tâm trí cậu. Ta chỉ có thể nói với cậu thế thôi, nếu không nó sẽ phá vỡ luật của NPC ”Crow nói với khuôn mặt nghiêm túc, và rồi đưa tay ra cho Sila

Sila chỉ có thể trả lời, “Tôi sẽ ghi nhớ” vì cậu không biết chính xác tình hình. Sila không hỏi thêm thông tin vì Crow đã nói rằng ông không thể nói với Sila nhiều hơn nữa

Sila chạm vào biểu tượng

Người chơi Sila đã nhận được một nửa Biểu Tượng Của Mansion of Seven Deadly Sins (Biệt thự của 7 tội lỗi)

Vì phần còn lại đã được sở hữu bởi một người chơi khác; điều kiện sau đó đã được hoàn thành. Người chơi Sila sẽ được dịch chuyển ngay lập tức đến Mansion of Seven Deadly Sins

Một ánh sáng đen xuất hiện bên dưới chân Sila trước khi hút cậu vào trong đó, khiến cậu biến mất hoàn toàn khỏi căn phòng. Crow bị bỏ lại một mình; ông thì thầm, "chúc may mắn, nhóc con"

Cánh cửa giờ đã mở. Crow đi ra ngoài vì nút đỏ bằng cách nào đó đã bị mất, rồi hét lên: "Người tiếp theo, vào đi!”

Nhiều người chơi mới bị sốc khi thấy một ông già mặt hung dữ bước ra khỏi phòng mà NPC đáng yêu nhất, Lucy, thường trực giữ

Một người chơi mới, với bộ đồ màu trắng và mũm mĩm, toát mồ hôi rất nhiều. Đó là bởi vì người tiếp theo trong hàng đợi là anh ta. Anh từ từ bước đến căn phòng số 5 một cách miễn cưỡng. Hai chân của anh đột nhiên cảm thấy nặng nề khi anh bước đi

Trong lúc bước đi, anh tình cờ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người chơi mới khác

“Này, người chơi lúc trước vẫn chưa đi ra ngoài, phải không?”

"Ồ đúng rôi. Căn phòng có cửa sau không? ”

"Không có, nó chỉ có một lối vào thôi. ”

“Vậy thì có lẽ…” hai người thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng dù nhẹ đến mức nào, người chơi mũm mĩm vẫn có thể nghe rõ

"... cậu ta đã bị giết!"

Khuôn mặt tái nhợt của anh càng trở nên xanh hơn. Cuối cùng, anh bước vào căn phòng. Trong căn phòng, ánh sáng lờ mờ chiếu sáng từ chiếc đèn trên sàn nhà, đủ để anh nhìn thấy những mảnh vụn gỗ, đó chắc là một cái bàn trước đó. Có một ông già đứng một mình với ánh sáng lờ mờ trên gương mặt dữ tợn của ông, khiến ông trông giống như một con quỷ.

* Rầm * Âm thanh của cánh cửa đóng lại đằng sau khiến chàng trai mũm mĩm rùng mình. Anh ta muốn quay lại nhưng cánh cửa không mở. Rồi anh cảm nhận được cái gì đó nhớt nhác trên sàn bằng chân

Anh nhìn xuống sàn nhà và sốc hơn nữa.

"M-Máu ..."

Chàng trai trẻ ngước nhìn lên và vô tình nhìn thẳng vào mắt ông già đang từ từ bước về phía anh. Ông già cười toe toét với nụ cười giống như thần chết

Đột nhiên, ông già nói với giọng khàn khàn và mãnh liệt:

"Tên ta là Crow, NPC thông minh và đáng yêu của Tòa Nhà Tận Thủ"

Người đàn ông trẻ gần như mất ý thức. Anh quay lưng lại và đập cửa liên tục trong khi hét lên, “hãy thả tôi ra !!!!!” anh điên cuồng hét lên và cuối cùng ngất xỉu

Crow cảm thấy bối rối. Ông tự hỏi điều gì đã xảy ra với người chơi mới ngày này khiến họ muốn quay lại trước khi nghe bất kỳ thông tin nào. Anh kiểm tra tình trạng của cậu bé. Rồi ông nghĩ, nếu ông đợi cho đến khi cậu bé này tỉnh lại, ai đó sẽ đổ lỗi cho ông vì đã mất quá nhiều thời gian. Do đó, ông quyết định gọi người tiếp theo

Bên ngoài cửa số 5, nhiều gương mặt của người chơi trở nên nhợt nhạt khi họ nghe thấy tiếng hét, tiếng đập cửa phát ra từ bên trong. Sau đó, cánh cửa mở ra, và người bước ra ngoài không phải là người chơi, mà là một ông già

"Người tiếp theo, vào đi!"

Các người chơi vội vã bắt đầu chạy ra khỏi tòa nhà, đến mức không có người chơi nào trong tòa nhà, không một ai

Crow lắc đầu và phàn nàn

"Chúng thực sự rất kiêu ngạo, người chơi mới ngày nay."

Bình luận (0)Facebook