CASE 02 - part 3: Mỹ nhân ngư của thủy trấn
Độ dài 3,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:24:49
Seventh Canal một cửa hàng đã quá thân thuộc với GLenn. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ và chủ cửa hàng là một nữ Selkie.
Selkie là một loại thủy quái, họ khoác lên mình một tấm da hải cẩu che kín gần như hết khuôn mặt mình, khi dưới nước họ nhìn cũng y hệt loài hải cẩu luôn.
Chủ cửa hàng cũng không ngoại lệ; cô dấu đi khuôn mặt dưới tấm da hải cẩu, che đậy diện mạo bản thân với tất cả như các Selkie khác. Tuy nhiên, các nữ selkie đều là những tuyệt sắc giai nhân, thế nên cô chủ đây có lẽ cũng tuyệt vời lắm.
Ngoài ra, cô nàng cũng rất ít nói, không hay gợi chuyện mà chỉ đáp lời khi được hỏi thôi.
Glenn thì không quan tâm ngoại hình của cô cho lắm, cậu quan tâm tới cửa hàng này hơn, bởi mấy món hàng ở đây thường chỉ có ai là bác sĩ thì mới quan tâm thôi, như nước cất chẳng hạn, nó vô cùng quan trọng trong phẫu thuật và chế thuốc, đó không phải thứ mà bạn cứ thay đại bằng nước sông hay giếng được đâu.
Bởi thế mà Glenn thấy lo về thu nhập của cô nàng Selkie đây, cậu sợ cửa hàng này mở ra chỉ vì ý thích nhất thời của cô thôi.
Việc mua bán vẫn thoải mái và nhanh chóng như thường. Glenn kiểm tra lại số hàng, những chai cồn sát trùng, nước tinh khiết,.. toàn bộ đều là hàng chất lượng cao. Cậu xếp chúng lên thuyền đầy cẩn thận, rồi quay qua chào chủ cửa hàng trước khi rời đi.
Con thuyền giờ nặng hơn vì số hàng hóa,nhưng người lái thuyền vẫn kéo nó như thường. Vừa đối mặt với dòng nước vừa phải kéo theo con thuyền, quả là người lái thuyền tuyệt với.
Vậy là mục đích ban đầu của cả hai đều hoàn tất, chỗ nước cất này quá đủ để chế thuốc và làm kem chống nắng cho Sapphee.
Lúc này, Nàng Lamia xinh đẹp quay qua Glenn, nhìn cậu chằm chú, đầy mong đợi. Người lái thuyền có vẻ cũng để ý tới họ.
“… Tôi muốn mua vài món lưu niệm. Anh có gợi ý về cửa hàng nào không? ”Glenn hỏi người chèo thuyền.
“ Cứ để đó cho tôi” Anh ta cười và kéo thuyền về phía trước.
Sapphee mỉm cười rạng rỡ. Giờ cô có thể mua bất cứ gì mình muốn. Cô nàng tập trung hết mức và rà soát từng ghe hàng một để tìm mấy món mình thích.
Với một khu chợ bình thường, bạn có thể thoải mái lượn vài vòng, ngó qua vài thứ, so sánh giá cả ở mấy cửa hàng rồi mới mua thứ mình muốn.
Nhưng, tại Merrow mọi thứ đều ảnh hưởng bởi dòng chảy của nước, dù nhẹ nhàng nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được chúng. Những chiếc gondola cũng chịu sự chi phối của dòng chảy đó, nếu không phải nơi vòng xuyến hay những tuyến đường cố định thì con thuyền chỉ có thể di chuyển theo một hướng — đó là lý do tại sao nơi đây đa số đều là những dòng kênh một chiều.
Thế nên , bạn cần chú ý, nắm lấy cơ hội hoặc mọi thứ sẽ trôi qua rất nhanh. Bởi, khi đã dừng lại ở một quầy hàng, thì rất khó để có thế quay thuyền lại mấy quầy đã đi qua. Vì thế mà, mọi người thường chọn mua ngay những thứ mà họ thấy thích. Đó là một trong những điểm đặc biệt tại Merrow Waterways và là một trong nhiều hoạt động của những du khách tới đây.
Sau một hồi, Sapphee cũng tìm được thứ mà cô ưng ý.
“Cảm phiền, tôi muốn mua thứ này” cô nói và mua một lo nước hoa thủy tinh màu đỏ. Sau tất cả, thứ cô chọn chỉ là một lọ nước hoa nhỏ, tinh tế nhưng không tốn kém – quả đúng là Sapphee mà.
Cô ấy trông rất vui với món quà nhỏ đó. Giờ thì, mọi việc đã hoàn tất, Glenn nói người lái thuyền đưa họ về vùng hạ lưu. Số hàng họ mua thật sự quá lớn, đến mức mà cả hai không thể tự mang về nổi ấy - do đó, Glenn muốn đưa thuyền tới đây để có thể đón xe của hãng vận tải Scythia.
Họ rời con kênh chính sôi động và tới một con kênh nhỏ hơn, nơi đây khá yên tĩnh, ít thuyền bè hơn. Mấy quầy hàng ở đây cũng khá nhỏ, và số lượng cũng không nhiều.
"Giờ này có vẻ vắng người nhỉ?" Glenn lẩm bẩm, lúc này người lái thuyền bất ngờ trồi lên từ dưới mặt nước.
"Ah, Vâng," anh đáp, "Sẽ có một buổi diễn vào tối nay." Và giờ mới chỉ quá trưa, nên không có mấy ai ở đây. ”
“buổi diễn..?” Glenn nói.
"Vâng."
Người lái thuyền giải thích rằng, theo truyền thống của Merrow, vào dịp cuối năm, toàn bộ kênh chính sẽ đc thắp sáng bởi những ánh đèn rực rỡ sắc màu, Những mĩ nhân tộc Merfolk sẽ bỏ đi tấm da thường ngày và hát ca nhảy múa.
“Đó là một chương trình mới”, anh nói, “nhưng rất tuyệt đấy. Hai người có muốn xem không? ”
Ánh mắt của Sapphee một lần nữa lại ánh vẻ thích thú và tò mò, nhưng Glenn thì lại không hào hứng mấy. Chưa kể,đống hàng mà họ mang theo khá phiền, nên cậu cũng không muốn vướng vào mấy chỗ đông người.
“Để khi khác nhé, Sapphee?”
“Unn… đành vậy...” cô đáp, giọng trùng xuống, miễn cưỡng. Glenn thấy mừng vì con kênh lúc này không quá đông, và tốt nhất họ nên quay về sớm.
Một cây cầu hiển hiện trước mặt họ. Một cây cầu đá, cũ kĩ và có vẻ không hợp với nơi đây. Thủy trấn hiện tại được dựng nên từ một khu ổ chuột cũ, nếu để ý, bạn sẽ vẫn bắt gặp những tàn dư của nơi ấy ở phần nổi của nơi đây. Có vẻ như việc tái xây dựng trước kia vẫn còn những điểm thiếu sót, nếu không thì đã không có những thứ như cây cầu cũ kĩ vô dụng ở thành phố của nhưng cư dân dưới nước này.
“Oh!” Một Mermaid với vẻ ngoài như một cô nhóc với nước da rám nắng reo lên.
Cô gái ngây thơ đột nhiên mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Glenn. “Xin chào!” Cô gọi. “Hai người kia ơi, đợi chút nào!”
“Um… Ý cô là chúng tôi, huh?” Glenn nói.
“Đúng vậy, cặp đôi đáng yêu kia ơi! Đợi chút, đợi chút nào! Sao cả hai không ghé qua cửa hàng của tôi chút nhỉ! ”
Một lời mời gọi bất ngờ - nhưng nhìn qua thì ghe hàng của cô dường nhưng không có món hàng nào cả.
"Ohh... Chúng tôi nhìn giống một cặp sao.... thật ngượng quá mà..!" Sapphee nói.
“Một cô vợ trẻ Lamia xinh đẹp! Và anh chồng cũng đáng yêu chẳng kém! Quả thực là ví dụ tuyệt vời cho câu: ‘ người vợ đảm và người mẹ hiền.’ mà ”
“Cô ấy tuyệt thật đấy, tới chỗ cô ấy đi mà bác sĩ Glenn. ”
Glenn nghĩ rằng cô đã hiểu lầm nghĩa của "người vợ đảm và người mẹ hiền," nhưng chẳng quan trọng nữa, Sapphee hoàn toàn bị mê hoặc bởi lời nói ngon ngọt của cô nàng này rồi. Có lẽ, Glenn cũng đành chấp nhận thôi, rơi vào tình huống này cậu mới hiểu được mị lực từ lời ca của các mermaid đáng sợ tới nhường nào.
Người chèo thuyền khéo léo kéo đưa chiếc gondola về sát bờ kênh và tìm một nơi tốt để dừng lại, và giúp con thuyền không trôi theo dòng kênh.
“Chào mừng tới với cửa hàng của tôi! Tôi là Lulala Heine! Cảm ơn vì đã đến. ”Cô gái chào đón Glenn và Sapphee với chất giọng cao vút, đầy thân thiện.
Thoạt nhìn, cô chẳng khác gì một cô nhóc 14, 15 tuổi cả. Mái tóc ngắn đầy trẻ trung, tươi tắn. Hai chiếc răng khểnh lộ ra khi cười tạo lên vẻ quyến rũ cần có.
Làn da rám nắng cô có hẳn là vì dành phần lớn thời gian trên bờ kênh. Phần đuôi cá khá đẹp,nó là sự pha trộn của những chiếc vảy bạc, đen và vàng. Trước ánh nắng vàng, chúng lại càng thêm rực rỡ.
Váy và áo ngực của cô được trang trí bởi vô số vỏ sò đủ sắc màu. Nhìn bề ngoài, cô trông như một vũ công vậy. Phần tay áo khá rộng, hệt như đồ cho các vũ công – là điều mà Glenn nghĩ tới, nhưng thật ra, chúng là những chiếc vây ở tay cô. Vẻ mờ nhạt khiến chúng chỉ như phần trang trí của tay áo.
“Hmm.. Vậy đây là loại cửa hàng gì?” Sapphee vừa cười vừa nói. Cô có lẽ cực kì vui khi được gọi là " người vợ đảm và người mẹ hiền," mặc dù Glenn cô có lẽ không bao giờ hợp với chuyện đó đâu.
"Đây là nơi tôi thể hiện những ca khúc của chính mình", nàng tiên cá nói. “Một bài hát ba xu đồng! Thế nào?"
Có vẻ như nàng mermaid đây là một nghệ sĩ đường phố đó.
Cũng có vô số nghệ sĩ, với đủ tài nghệ khác nhau có mặt ở kênh chính – từ những người hát rong, đến những nghệ sĩ xiếc tài ba. Vô số loại hình nghệ thuật khác nhau ở nơi đây, vì thế việc bạn bắt gặp những người hát rong biểu diễn những ca khúc do chính họ sáng tác cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng từ những kí ức mơ hò cùa Glenn, việc gặp được một merfolk cất lời ca tiếng hát của mình thì chưa bao giờ hết.
Có rất nhiều loại merfolk: merrows, mermaid, và sirens, và một vài tộc khác. Tuy nhiên, theo truyền thuyết lời ca tiếng hát của họ thường chứa mị lực, cám dỗ những thủy thủ và nhấn chìm tàu của họ. Thế nhưng, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết thôi, chằng có chút ma lực nào trong lời ca của họ đâu.
Thật ra, chuyện là — tại những chuyến hải trình dài dằng dặc - các thủy thủ thường gặp phải áp lực rất lớn, và sự mệt mỏi cực độ. Trong những tình huống như vậy, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ bị mê hoặc khi thấy một mermaid đang ca hát. Và người thuyền trưởng xao nhãng một khắc thôi, sẽ đưa cả con tàu tới bờ vực của chết chóc. Nói cách khác, dù có là nguyên nhân trục tiếp, hay gián tiếp ,thì giọng ca, lời hát của các merfolk cũng không phải điều tệ hại gì …
Còn với cô ca sĩ nhỏ nhắn, Lulala, mục tiêu của cô ấy chắc chắn không phải là lật thuyền. Mà là kiếm tiền từ khách du lịch.
"Các bạn thấy sao? Các bài hát của tôi nổi tiếng khắp nơi đây đó! ”Cô nói, giọng đầy tự tin.
Nhưng giọng điệu tự tin ấy,có vẻ không đúng lắm với những thứ nơi đây, con thuyền thì tróc sơn, những món đồ trang trí thì có vẻ là cố gắng lắm cô mới có thể có chúng. Nói tóm lại thì, có vẻ cô ấy khá nghèo, dù bán giọng ca của mình để kiếm sống, cũng không thay đổi được sự bế tắc của cô bây giờ.
Một ngơpif nghệ sĩ nghèo thì có lẽ tài năng của kẻ đó cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tuy nhiên, sự chú ý của Glenn lại bị lôi kéo bởi một thứ khác lạ. Bộ áo của Lulala chỉ là hai miếng vải hình tam giác, được nối với nhau bằng những sợi dây và che đi bộ ngực của cô. Đây là điểm thường thấy ở bất kì merfolk nào, hay như phần ở dưới đó: ngay ở vị trí của một xương sườn của con người là ba khe rãnh hình lưỡi liềm. Mang của cô ấy. Dù là chủng loại merfolk nào, tất cả đều thở theo hai cách – bằng phổi và mang của họ.
Tại thời điểm này, Lulala đang ở trên mặt nước, vì vậy mang của cô phải khép lại. Tất nhiên, dưới nước lại là một chuyện khác. Chìm trong nước, merfolk thở bằng cách đưa nước qua miệng và chuyển chúng ra thông qua mang của họ. Trên mặt nước, họ không cần sử dụng mang của họ, vì vậy chúng thường sẽ bị khép chặt, nhưng khi để ý kĩ hơn tới Lulala—
Mang của cô ấy không hoàn toàn khép lại…?
Từ phần mang khép hờ của cô, Glenn ta đã thoáng thấy được bên trong đó – phần thân trong mang. Bản năng của một các sĩ mách bảo cậu, có điều gì đó không ổn.
“Bác sĩ Glenn. ”
Khi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Sapphee đưa mặt mình sát gần tai Glenn, một cảm rác rờn rợn thoáng qua. Đó là lưỡi của Sapphee. Cô nàng lamia với cái lưỡi rắn liếm nhẹ qua tai Glenn, truyền cho cậu cả cảm xúc hờn giận cô đang có.
"Anh đang nghĩ thứ gì trên đời, khi nhìn chằm chằm thân thể nàng nuột nà của nàng mermaid kia thế?"
“C-Cô hiểu sai rồi!” Glenn đáp lại . "Không phải như cô nghĩ đâu!"
“Là vì làn da rám nắng khỏe khoắn của Lulala, phải không? Có vẻ như đó là sở thích của anh đấy huh? ”
"Tôi chưa từng nói thế bao giờ, phải chứ?!"
Thật vậy, nếu Sapphee có làn da rám nắng hay bất thứ gì đại loại thế thôi, cuộc sống của cô sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng phải chuyến hành trình hôm nay tại Merrow Waterways chỉ để mua nước tinh khiết giúp bảo vệ làn da của cô sao? Glenn ngẫm nghĩ, đúng vậy, liệu Sapphee có nhận ra những cố gắng ấy hoàn toàn là vì cô không.
Sau cùng, Glenn đành gạt bỏ trực giác của bác sĩ qua một bên.
Lulala vẫn mỉm cười, nhưng rõ ràng là cô đang bối rối bởi thực tế là Glenn và Sapphee không hề đưa tiền cho cô nhưng cũng không rời thuyền đi. Có vẻ cô đang tự hỏi liệu mình có nên cố gắng mời gọi hai vị khách này thêm không. Cô dường như đang đấu tranh để đưa ra quyết định.
Hoặc đó là Glenn nghĩ vậy.
Lulala vỗ hai tay vào nhau. “Oh, đúng rồi, hai người có biết không? Tên khác của cây cầu này là 'Cầu tình nhân'. Từng có câu chuyện về tình yêu của một đôi trai gái – một mermaid và một tràng trai loài người! ”Cô giải thích, mỉm cười rạng rỡ. “Nhưng khi đó nhân loại và monster là kẻ thù. Cả hai quyết định sẽ bỏ trốn cùng nhau,người đàn ông ôm chặt nàng mermaid trong vòng tay, vượt qua cây cầu này và trốn khỏi thị trấn. Và rồi, sau khi thoát khỏi thị trấn, hai người họ cùng nhau tự sát! Đó là lý do tại sao cây cầu này mang lại phước lành tới cuộc sống hôn nhân của bạn! ”
Thực tế thì câu chuyện cô vừa kể không có ai chứng thực cả và những từ như "phước lành cho cuộc sống hôn nhân của bạn", rõ ràng đó chỉ là câu truyện được dựng lên để thu hút khách du lịch tôi. Thế nhưng – nàng dược sĩ xinh đẹp của phòng khám Litbeit lại chăm chú lắng nghe nó, với đôi mắt lấp lánh .
Glenn thì tin rằng, chẳng có phước lành nào lại xuất phát từ một kết cục bi thảm như vậy. Cậu cũng thấy rằng — xét cái cách cô nói chuyện và vẫn cố giữ nụ cười trên môi – việc câu kéo khách của Lulala có quá nhiều thứ cần thay đổi.
"Một cuộc trốn thoát táo bạo với người yêu của anh ấy trong vòng tay mình ... Thật lãng mạn, phải không bác sĩ?" Sapphee nói, và đuôi cô vẫy lia lịa.
Có vẻ cô ấy có chút ghen tỵ.
Không vấn đề gì với Glenn nếu cô thích thú cái chủ nghĩa lãng mạn đó, nhưng ôm theo một nàng mermaid thì quá khó đối với con người đấy ,cứ tưởng tượng cảnh phải bế theo một nàng Lamia mà xem, quá điên rồ luôn ấy. Vâng, ít nhất thì, cánh tay khẳng khiu thiếu cơ bắp của Glenn sẽ chẳng bao giờ làm nổi việc đó đâu.
"Là vậy đó!" Lulala nói. “Nếu bạn nghe bài hát tình yêu của tôi ở cây cầu này, cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ trở lên tuyệt vời hơn nhiều. Là một cặp vợ chồng, cả hai sẽ còn bên nhau cả quãng đời dài phía trước! Vậy còn một bài hát thì sao? Bạn thấy thế nào?"
Bằng cách nào đó, nàng tiên cá vui vẻ đã vô tình nói lên sự im lặng Glenn, cậu có vẻ không chắc về việc có muốn nghe cô hát hay không.
Cô tiếp tục tập trung vào việc thể hiện khả năng của mình và lôi kéo Glenn, trong khi Sapphee — hoàn toàn nằm trong tầm tay của nàng tiên cá — vang vọng trong tâm trí cô giờ, chỉ có, “Thành công trong tình yêu…”
Glenn thở dài. Giờ chỉ vừa quá trưa. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì khi họ nghe một hoặc hai bài hát của cô ấy. Cậu ngăn Sapphee lại khi cô muốn tự trả tiền, và lấy ra ba xu đồng từ túi ngực của mình.
"Hãy để tôi mời cô lần này," Glenn nói với cô; Cậu thật sự không thể đứng nhìn một người phụ nữ trả tiền thay mình chỉ vì một bản tình ca được.
“Ohh, bác sĩ ...” Sapphee nói.
“Được rồi,” Glenn nói. "Chúng tôi muốn nghe hai bài hát."
"Tuyệt vời, cảm ơn anh!", Nàng tiên cá nói. “ Nhưng, anh nói sao, hai bài hát? Xin lỗi thưa ngài, số tiền anh đưa quả thực không đủ ... ”Cô bối rối, dù vẫn cố mỉm cười. Số tiền mà Glenn đã cho cô ấy rõ ràng chỉ đủ cho một bài hát.
Glenn, tất nhiên, làm thế là có mục đích “Không, hãy hát cho chúng tôi số tiền này,” cậu nói.
“Giờ anh còn kì kèo giá cả sao?” Lulala phản đối. "Giọng hát của tôi không rẻ rúng đến thế!"
Glenn nhìn lại vùng gần ngực Lulala một lần nữa và nói, "Tôi sẽ trả phần còn lại theo một cách khác."
Đúng như anh đã nghĩ, những cái mang của cô khép hờ không tự nhiên. Là một bác sĩ – cậu không thể cứ thế lờ đi cái triệu chứng đáng ngờ đó được.
“Số tiền còn lại tôi sẽ trả bằng việc khám bệnh,” anh ta giải thích.
“Khám bệnh?” Lulala hơi nghiêng đầu.Có vẻ như cô nghĩ họ chỉ là du khách thông thường. Nếu là tại phòng khám, có lẽ cô sẽ nhận ra ngay, với chiếc áo blouse trắng và bộ đồng phục y tá của Sapphee . Có lẽ, chiếc áo khoác Glenn đang mặc có vẻ khó nhận biết khi ra ngoài – nhìn cậu còn không có dáng vẻ của một bác sĩ ấy chứ.
Để Lulala hiểu rõ, Sapphee bèn nói vài lời giải thích ngắn gọn về công việc của họ.
Đôi mắt Lulala mở to đầy ngạc nhiên khi nghe những lời Sapphee nói, dù cô từng hay chưa từng gặp qua một bác sĩ nào, hay chỉ vì nhìn họ không giống các vị bác sĩ khác đi nữa.