Tsukihi Phượng hoàng 006
Độ dài 10,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:29
Sau khi tôi trở về nhà.
"Thưa ngài. Ta có chuyện thật sự muốn thảo luận với ngài, thế nào, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau một việc được không."
Nói thật thì tôi đã ăn cơm trưa ở nhà của Kanbaru rồi---sau khi tôi nhìn Kanbaru đưa Karen đi, đúng lúc tôi đang nghĩ về nhà thôi thì bà của cô bé gọi tôi lại.
Mời ăn cơm trưa.
Kanbaru Suruga sống cùng ông và bà---chỉ có ba người sống ở một tòa nhà bự chà bá theo phong cách Nhật, hơn nữa, hình như ông của Kanbaru đang làm một trong những loại công việc không có tuổi nghỉ hưu, bình thường ban ngày chẳng thấy bóng dáng ở đâu cả.
Dù sao thì lần này bởi vì đột nhiên được mời 'gặp mặt' nên tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà nghĩ lại thì dù sao cũng đã là giữa trưa.
Với lại bà của Kanbaru cũng đã làm phần cơm cho cô bé cùng hai người chúng tôi.
Vì vậy tôi được mời dùng cơm.
Tôi thì nghĩ dù sao cũng đã tới rồi, vậy thì cũng nên chào hỏi một chút, nhưng mà ngược lại tôi lại không biết có làm phiền bà hay không.
Tôi băn khoăn một lúc lâu như vậy.
Nhưng mà, chà, bởi vì tay nghề nấu ăn của bà của Kanbaru đã đạt đến trình độ thượng thừa, tôi không có cách nào cưỡng lại được, nên cuối cùng đành nhận lời.
Không biết có phải là đang trong lễ Bon hay không, mà bụng của tôi có cảm giác hạp với mấy món cổ truyền hơn thường lệ.
Nhưng mà, đang ăn thì tôi chợt nghĩ---tôi đã nhận được sự tin tưởng rất lớn từ lúc nào không hay.
Chà, dù sao tôi cũng là người đàn anh kì bí mỗi tháng tới dọn phòng cho cháu gái của bà hai lần, có lẽ vì vậy bà cũng không thể đối xử lạnh nhạt với tôi được...
Nhưng mà, có một nguyên nhân khác.
Mặc dù đối phương là bà của đàn em mình, với lại cũng đã qua tuổi lục tuần, nhưng mà việc ăn cơm một mình với một người khác phái vẫn khiến cho tim của tôi không thể không đập rộn lên.
Tạm thời không nói chuyện đó.
Tôi nghĩ là bà quả nhiên cũng chú ý---tới cánh tay trái của Kanbaru.
Tôi nghĩ là bà rất lo lắng cho Kanbaru.
Nhưng mà như bản thân Kanbaru đã nói lúc trước, bà...và cả ông, không can thiệp sâu vào chuyện của cô bé.
Bởi vì chuyện của mẹ Kanbaru.
...Bởi vì vậy, tôi đoán có lẽ bà cảm thấy mắc nợ tôi vì chuyện này---cho dù tôi đoán trật thì cũng không sao cả.
Bởi vì giống như Senjougahara.
Một mình Kanbaru---đã cứu chính bản thân cô bé.
Việc tôi đã có thể làm.
Việc tôi đã có thể làm là chẳng có gì cả.
Chính vì vậy, chà, cứ hiểu đơn giản bữa trưa hôm nay là để bồi đắp mối quan hệ giữa hai chúng tôi là được.
Dù vậy thì, để chắc chắn tôi trao đổi số điện thoại và địa chỉ email với bà (không giống Kanbaru, tốc độ bấm phím của bà rất đáng sợ. Là một trong những người già rành máy tính.) sau đó, trên đường về nhà---tôi gặp Hachikuji, sau đó chỉ đường cho Ononoki-chan.
Sau khi tôi về tới nhà, bước qua cửa trước, leo lên cầu thang, thay quần áo, vừa chuẩn bị ngồi vào bàn học bài.
Thì dưới cái bóng của tôi vang lên một âm thanh.
Rồi một cô bé tóc vàng mắt vàng---có ngoại hình trẻ con hiện ra trước mắt tôi.
"......"
Oshino Shinobu.
Ma cà rồng đã sống năm trăm năm---'quái dị' đã chết năm trăm năm.
Ma cà rồng thiết huyết, nhiệt huyết, lãnh huyết.
Là những gì còn sót lại của---con quái vật đã chẳng hề lưu tình khiến tôi, một học sinh cấp ba bình thường, chậm tiến, rơi xuống đáy địa ngục và bò lổm ngổm ở đó vào kì nghỉ xuân.
Vốn là chủ nhân cũ của tôi, đồng thời là---tôi tớ hiện tại của tôi.
Vì bị Oshino Shinobu hút máu nên Araragi Koyomi trở thành ma cà rồng, vì Oshino Shinobu bị Araragi Koyomi hút máu nên không còn là ma cà rồng.
Được rất nhiều, mất cũng rất nhiều.
Đã mất đi toàn bộ.
Cho dù không mất đi ngôn ngữ, nhưng mà chỉ có thế mà thôi.
Hiện tại.
Shinobu bị phong ấn trong cái bóng của tôi.
Đổi lại, chỉ cần ở trong cái bóng của tôi, cô bé sẽ có thể phát huy năng lực ma cà rồng đến một mức độ nào đó.
Việc ra vào cũng là do Shinobu tự do tự tại.
Nói đúng ra thì lúc tôi muốn cô bé phản ứng thì lại nhất quyết mặc kệ, lúc tôi chuẩn bị học bài thì lại lòi đầu ra.
"...Hừm."
Tôi xoay ghế, quay mặt về hướng bàn học.
Ơ? Sao lại không có bút chì chứ, chạy đi đâu rồi...À, đúng rồi, bởi vì Karen mà cái bút chì năm cạnh đó đã gãy đôi rồi.
Kệ vậy, đành dùng bút chì bấm thôi.
Lần sau sẽ đi mua bút chì năm cạnh.
"Không nghe thấy gì à, tên ngốc---!"
Tôi bị kẹp lấy cổ từ phía sau.
Cánh tay thuôn dài, trắng muốt của Shinobu siết lấy khí quản của tôi không thương tiếc...này, tại sao ma cà rồng lại sử dụng loại chiêu thức như thế này hả!
"Thua thua thua thua! Thả ra thả ra thả ra thả ra! Chỉ cần thả ra là sẽ hiểu!"
Tôi vừa hét to câu nói kinh điển trong sự kiện mười lăm tháng Năm xảy ra vào năm 1932 (đây là thành quả của việc học ôn. Nhưng mà bởi vì viết sai chữ, cho nên không nhận được điểm) vừa cố sống cố chết vỗ vào cùi chỏ của Shinobu, à, ra vậy, có lẽ sáng nay Shinobu-chan của chúng ta đã quan sát Karen từ trong cái bóng của tôi sau đó nhớ được chiêu này.[1]
Mặc dù đối với Karen mà nói thì đó cũng chẳng phải là kẹp cổ, chỉ đơn giản là định lấy lòng tôi mà thôi (để tôi vui mà giới thiệu nó với Kanbaru), nhưng mà lúc đó tôi vẫn rất lo lắng cho xương cổ của mình.
Cảm giác lo lắng hay còn gọi là sợ hãi này chắc đã truyền tới Shinobu qua cái bóng của tôi.
Đó là nguyên nhân của hành động hiện tại sao.
...Nhưng mà, theo lý thuyết mà nói thì bởi vì chúng tôi được liên kết bởi cái bóng, cho nên nếu như tôi bị kẹp cổ thì cổ của Shinobu cũng sẽ bị siết theo.
Nhưng mà Shinobu-chan của chúng ta hình như đã không suy nghĩ tới việc đó, vì thế sau khi buông hai tay ra khỏi cổ của tôi, cô bé ho khẹc khẹc trông rất khổ sở.
Đúng là không còn cái ngu nào hơn cái ngu này.
Tiện thể nói luốn, liên kết cảm giác này chỉ có một chiều từ tôi đến Shinobu, không có ngược lại.
Ví dụ như những tổn thương tôi nhận được vì bị Karen đá sẽ gây ra ảnh hưởng cho Shinobu, nhưng mà khi tôi sờ bộ ngực lép của cô bé thì tôi lại chẳng nhận được cảm giác nào cả.
Mặc dù ví dụ này hơi tàn nhẫn, nhưng mà bây giờ dễ hiểu mới là vấn đề được ưu tiên.
"Cái gì chứ. Cái gì mà thảo luận hả. Không chỉ mỗi lần này, em thật sự lúc nào cũng thế cả, lúc anh muốn em chui ra thì hoàn toàn không chịu ra---nhắm lúc anh vừa chuẩn bị làm gì đó thì lại xuất hiện. Em là cái gì hả, Đại ma vương hắt xì ngược sao. Không được gọi thì không hiện ra dà dà dà dà sao."[2]
"Ta là Ngáp-chan đó."
Shinobu cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, sau đó nói.
Từng là ma cà rồng quý tộc thật sự đã bị lây nhiễm văn hóa Nhật Bản theo một cách kì quái rồi.
Công cuộc giáo dục kì tài của Oshino đúng là đã tạo ra thay đổi một cách đáng kể trong thời gian ngắn, nhưng mà bởi vì phát triển quá nhanh, cho nên giờ đo lại thì sẽ thấy bị lệch.
"Nhưng mà, thưa chủ nhân của ta. Việc ngài muốn ta ra nhưng mà ta không ra là chuyện đương nhiên mà. Dù sao đồng hồ sinh học của ta và ngài cũng trái ngược với nhau."
"À...đúng là em là động vật ăn đêm."
Chà, mặc dù dùng cách nói động vật ăn đêm để chỉ ma cà rồng thì đúng là hơi kì quặc.
Nhưng mà ghét mặt trời.
Thích ánh trăng.
Đó là tập tính bản năng của ma cà rồng, cho dù bây giờ không còn là ma cà rồng thì những bản năng sinh tồn đó vẫn còn lưu lại.
Giống như việc loài người sợ lửa vậy.
Cái từ động vật ăn đêm này nếu áp dụng cho xã hội loài người thì lại là một từ mang hàm ý chỉ bọn du thủ du thực, là một từ không nên nói ra.
"Đúng, bởi vì ta là động vật ăn đêm."
"......"
Em không có cái gì gọi là niềm kiêu hãnh của ma cà rồng sao?
Mặc dù nói cho cùng thì cái đó đã bị tôi cướp đi.
"Nhưng mà Shinobu, bây giờ thì sao. Hiện tại không phải là giữa trưa à. Là thời gian ông mặt trời khỏe mạnh nhất đó."
"Ừm...vì thế ta muốn có kem chống nắng. Còn cả kính râm nữa. Mắt của ta đang bị bỏng đây."
"...Vậy à."
Nói thế nào nhỉ.
Shinobu đã hoàn toàn trở thành loại ma cà rồng vô dụng, gây cười trong truyện tranh rồi.
Có cảm giác là cuối câu sẽ thêm vào 'zamasu'.[3]
"Dĩ nhiên, việc ngày đêm đảo lộn này của ta cũng là có lý do chính đáng cả."
"Lý do chính đang? Anh không biết lý do đó là gì, nhưng mà Shinobu, không phải vừa nãy em đã phá hỏng giây phút thân mật ngây thơ vô tội của anh và Hachikuji sao. Anh chẳng muốn thảo luận chuyện gì với một kẻ phá đám như vậy cả."
"Hừm. Chỉ là ta không thể nào bỏ mặc người có cùng thuộc tính với mình thôi. Cho dù đang ngủ cũng phải thức dậy."
Cùng thuộc tính ư.
Thuộc tính loli?
"Để tí nữa không được à? Chờ anh học xong một đoạn này thôi."
"Đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Rất gấp."
"Cái gì chứ...được rồi, anh nghe đây."
Tôi thật là một người dễ mềm lòng.
Cũng chẳng phải tôi ghét học tập nên muốn vui vẻ cho hết thời gian...ngược lại, gần đây tôi càng lúc càng cảm thấy yêu thích việc học tập hơn (nhờ có Hanekawa).
Chà, nhưng mà Shinobu là điểm yếu của tôi.
Có thể nói là điểm yếu chí mạng.
Bởi vì cô bé ở trong cái bóng của tôi, lúc nào cũng ở cùng nhau hai mươi bốn giờ cho nên để giữ vững quan hệ tốt đẹp, việc thỏa hiệp là cần thiết.
Tôi lại xoay ghế một lần nữa, đối mặt với Shinobu.
Sau đó, Shinobu nói bằng giọng nghiêm túc.
"Thưa ngài. Theo nguồn tin bí mật tuyệt đối mà ta vừa nhận được, thì hình như hiện tại Mr.Donut đang có khuyến mại toàn bộ sản phẩm bán một trăm yên đó."
"......"
Này.
Cái gì mà nguồn tin bí mật tuyệt đối hả, đây rõ ràng là tin lấy được từ mấy tờ quảng cáo kẹp trong báo.
Tôi cũng thấy rồi.
"Nếu như không đi ngay lập tức thì sẽ bán hết sạch đó."
"Không có, cửa hàng như vậy làm sao bán hết sạch một cách đơn giản như vậy dược..."
Em vì việc này mà cản trở việc học hành của anh sao.
Việc Shinobu thích Mr.Donut đã là truyền thống từ khi cô bé còn sống chung với Oshino ở tòa nhà hoang đó, nhưng mà xem ra cô bé đã vứt bỏ phong cách bị động và đổi thành tự mình yêu cầu một cách chủ động.
Sự thay đổi này cũng thật sự quá trần tục.
Ít nhất cũng phải yêu cầu máu chứ.
Hay là vì từ trước đến giờ số lần tôi dùng Mr.Donut làm mồi để dụ Shinobu những lúc cô bé không chịu ra ngoài như mồi câu tôm đã nhiều quá, vì đánh bắt quá mức cho nên phản tác dụng sao.
Cô bé này càng lúc càng phàm ăn.
"Hơn nữa từ một kênh thông tin khác mà ta nghe được thì hình như lần này có sản phẩm mới được đem bán. Phải nhanh chóng đi kiểm tra mới được."
"Cái gì mà kênh thông tin chứ...toàn bộ tình báo của em không phải đều là từ tờ bướm cả sao. Đừng có làm như mạng lưới kinh khủng lắm. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà em ngủ đêm, cố thức ngày, ngày đêm thay đổi sao..."
Còn phá hỏng buổi hẹn hò giữa tôi với Hachikuji nữa.
Thật đúng là một lý do cực kì chính đáng nhỉ.
Nói tóm lại, sau khi tổng hợp những suy luận thì việc không có bất kì phản ứng gì từ cái bóng lúc tôi tạm biệt Ononoki-chan có lẽ chỉ là do lúc đó Shinobu đang ngủ gà ngủ gật mà thôi.
Chà, nhưng mà nghĩ lại thì, bình thường thì khi đến thời gian hoạt động của Shinobu thì cũng đến thời gian Mr.Donut đóng cửa.
"A---biết rồi, biết rồi. Trước khi ăn cơm tối tâm tình của anh sẽ thay đổi, đến lúc đó anh sẽ đi mua cho em. Em thích Sô-cô-la Hoàng kim phải không.
"Không." Shinobu lắc đầu.
Lăc đầu rất mạnh, biểu thị ý chí của bản thân.
Ơ?
Tôi nhớ hồi trước có nghe cô bé nói vậy mà---chẳng lẽ tôi nghe nhầm sao? Nhưng mà gợi nhớ từ mái tóc vàng kim thì tôi nghĩ cô bé phải thích sô-cô-la hoàng kim chứ...hay là tôi không biết Mr.Donut còn có bánh vòng loại hoàng kim nào khác?
Nhưng mà, lý do Shinobu lắc đầu cũng không phải vậy.
Cô bé đặt ra một yêu cầu đáng sợ với tôi.
"Cứ đưa ta đi cùng đến cửa hàng là được. Ta muốn dùng mắt nhìn sau đó lựa chọn."
"......"
...Nghĩ lại thì nếu như cô bé chỉ muốn mua bánh vòng thì chỉ cần để lại lời nhắn là được rồi...việc Shinobu cố thức tới tận bây giờ là vì muốn tự mình đi đến Mr.Donut sao.
"...Trời nắng lắm đó, em có thể đi ra ngoài sao?"
"Chà, cũng chỉ tới mức bị cháy nắng một chút thôi. Dù sao bây giờ ta cũng không phải là ma cà rồng hoàn chỉnh---không cần phải dùng kem chống nắng, chỉ cần đội mũ là ổn rồi."
"Hưm..."
Tôi thì lại hoàn toàn không ổn chút nào cả.
Không---thực ra mà nói thì tôi cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một ngày nào đó Shinobu nói ra việc này, nhưng mà tôi không ngờ ngày đó lại tới sớm như vậy.
Thảo luận cái gì chứ, cái con nhóc này.
Không phải chỉ là ích kỉ thôi sao.
Nhưng mà cơ bản thì như lúc trước đã nói, việc hiện tại Mr.Donut đang khuyến mãi một trăm yên thì tôi cũng đã biết---tôi cũng đã xem tờ quảng cáo đó giống như Shinobu.
Trước đó tôi cũng từng nghĩ sẽ đi mua.
Việc Shinobu chọn đúng lúc này để đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy có lẽ là do sáng nay lúc tôi chần chờ trước lời thỉnh cầu của Karen là đứa em gái có quan hệ không tốt với tôi, lại đúng lúc đó Shinobu vẫn còn thức (trong trường hợp của Shinobu thì đây chính là 'thức đêm muộn'), vì thế có lẽ cô bé đã chứng kiến tất cả.
Vì thế lúc nãy cô bé mới bắt chước chiêu kẹp cổ của Karen.
Có lẽ cô bé nghĩ rằng nếu là bây giờ thì tên này rất dễ đối phó.
Chắc cô bé đang nghĩ có một thằng ngốc đang buông lỏng cảnh giác, hạnh phúc lâng lâng như trên mây vì bạn gái đã trở thành dere.
Đúng là một người suy nghĩ kĩ càng.
Ừ-m.
Chà, thế này thì chưa thể gọi là chúc mừng cho sự tái sinh của Senjougahara được, nhưng mà thỏa mãn lời thỉnh cầu cỡ này cũng chẳng sao cả.
Nhưng mà---bởi vì Shinobu quá nổi bật, nên nói thẳng ra là rất khó để mang cô bé ra ngoài. Cho dù là dưới tình huống bình thường thì một người trông giống người ngoại quốc, tóc vàng cũng đã đủ nổi bật rồi, đằng này cô bé lại còn đáng yêu như một con búp bê nữa.
Nếu như không cẩn thận thì có khi còn nổi bật hơn cả khi tôi chuyện với Hachikuji.
Nếu như nói ngược lại, nếu như phải nói ngược lại thì từ chối một việc ích kỉ như vậy cũng rất dễ dàng...hai chúng tôi đều vừa là chủ nhân của nhau, vừa là nô lệ của nhau, mặc dù quan hệ chủ tớ giữa chúng tôi rất kì lạ, nhưng mà nếu xét trên hệ thống sử dụng mệnh lệnh nghiêm khắc thì tôi lại ở vị trí cao hơn.
Còn nữa, xem ra quyền ra lệnh này còn có lực cưỡng chế vượt ra ngoài sức tưởng tượng, hiện tại tôi đã thử dùng vài lần, thực sự là không có ngoại lệ, Oshino Shinobu luôn tuyệt đối phục tùng đối với Araragi Koyomi.
Thay vì nói quyền ra lệnh thì thực ra việc này ngang bằng với việc ủy nhiệm quyền hạn.
Luật của ma cà rồng thật đáng sợ.
Chính vì vậy nếu trong trường hợp này tôi nhất quyết từ chối thì Shinobu cũng chẳng có cách nào cả.
Tuy nhiên, bởi vì tôi sở hữu quyền hạn lớn đến như vậy, cho nên tôi càng không thể sử dụng nó một cách tùy tiện, thành ra tôi rất khó làm ngơ trước những yêu cầu của Shinobu.
Quá mạnh đôi khi sẽ trở thành nhược điểm.
Điểm mạnh cũng chính là điểm yếu.
"Này này, thưa ngài. Không phải nghe theo thỉnh cầu của ta thì ngài sẽ có lợi sao? Ngài cũng đâu muốn vĩnh viễn từ nay mỗi lần đi hẹn hò với cô bé có hai đuôi ngựa đó đều bị ta phá đám đâu, đúng không?"
"E-Em dám bắt Hachikuji làm con tin sao! Dám bắt Hachikuji mà anh yêu thương nhất sao! Làm sao lại có một kẻ hèn hạ như em chứ!
Chà.
Trong trường hợp này thì thay vì nói là con tin thì phải là Shinobu đang bảo vệ cho Hachikuji mới đúng.
"...Nhưng mà thế thì sao chứ? Shinobu này. Cơ bản thì anh và Hachikuji đều gặp nhau vào ban ngày, em có thể thức suốt được sao? Hai, ba ngày thì được chứ vĩnh viễn thì không phải là không thể sao?"
"Mư ư."
Đúng là như vậy thật, Shinobu khoanh hai tay trước ngực nói.
Ham muốn ăn uống của ma cà rồng rất mạnh, nhưng mà ham muốn ngủ cũng rất mạnh.
Trung thành với dục vọng của bản thân.
"Hơn nữa Shinobu. Em phải biết chuyện này rồi chứ. Đừng xem thường anh. Anh không phải loại đàn ông sẽ khuất phục trước những lời đe dọa."
"Hừm. Nếu vậy thì hay là thế này. Chỉ cần ta chủ động hợp lực thì không phải cô bé hai đuôi ngựa đó sẽ càng dễ bị ngài muốn làm gì thì làm sao."
"Hưm. Đúng là một điều kiện rất hấp dẫn."
Trong một căn phòng của một gia đình bình thường nọ, nhân quyền của một cô gái đang bị chà đạp một cách thoải mái.
Đúng là một câu chuyện đáng sợ.
Nhưng mà về cơ bản thì Hachikuji đâu có nhân quyền đâu nhỉ.
"Kư kư kư kư. Đây không phải chuyện xấu. Chỉ cần sử dụng siêu năng lực của ta thì không chỉ cô bé đấy, mà ngài muốn làm việc gì đen tối với những cô gái khác đều được cả đó."
"Mư ư...không phải em đang dụ dỗ anh sao."
Chà, cho dù bộ dạng là một cô bé, nhưng mà Shinobu vốn là một ma cà rồng.
Bao gồm cả yếu tố của một ma nữ.
Vì thế cô bé không hề có đề kháng trước những việc 'đen tối'.
Đại khái thì ham muốn ăn và ngủ đã rất mạnh thì ham muốn tình dục cũng không thể nào không có được.
Khốn kiếp...nói thế này thì thật là thừa thãi, nhưng mà thực sự thì tại sao vào kì nghỉ xuân, lúc Shinobu vẫn còn ở version người lớn tôi lại không nhận ra điều này chứ...!
Trên đời này không có thuốc chữa bệnh hối hận.
Cứ xem như đây là một sai lầm vậy.
"Hửm? Chà, nhưng mà Shinobu, em đã mất hết năng lực của ma cà rồng rồi, hiện tại thì em còn có thể làm được cái quái gì chứ. Cơ bản thì giờ một chút siêu năng lực em cũng chẳng có, không phải sao?"
Thứ duy nhất còn lại của cô bé là khả năng hút năng lượng.
Nhưng mà khả năng đó thì nói theo một cách nào đó cũng chỉ là việc ăn uống mà thôi.
Ai chịu để cho Hachikuji bị ăn chứ.
Cô nhóc đó là thức ăn dự trữ vĩnh cửu.
"...Ơ."
Shinobu lộ ra vẻ mặt khó khăn.
Đang gặp rắc rối.
Từng là ma cà rồng trong truyền thuyết, tự hào vì sự toàn năng của mình, hiện tại lại đang bị sự vô dụng của bản thân gây khó khăn.
"Hay là để ta trốn trong bóng của ngài...sau đó nhìn lén vào trong váy của các cô gái từ dưới mặt đất, rồi báo lại màu sắc quần lót của họ cho ngài biết nhé..."
Shinobu đề nghị với giọng nghe đầy yếu đuối.
Cảm giác cô bé bây giờ trông thật nhỏ bé.
Thật buồn thay.
"Đúng thế! Nói tóm lại là phuơng pháp ảo hóa quần lót!"
"Cái cách nói nghe như của chiến lược phát triển của các công ty ngày nay này chẳng có chút hấp dẫn nào cả."
Tôi thở dài một hơi.
"A---, thôi được rồi. Anh hiểu rồi, hiểu rồi. Anh đã hiểu rồi. Hôm nay chắc anh bị sao quả tạ chiếu quá. Anh sẽ đưa em đi.
Cứ nói chuyện vô ích thế này thì chỉ phí thời gian mà thôi, hơn nữa trông Shinobu thật là quá đáng thương (dĩ nhiên đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất), nghĩ lại thì, tôi cũng có việc muốn hỏi Shinobu.
Mặc dù lúc nãy bị bơ---nhưng mà tôi muốn hỏi về Ononoki Yotsugi.
Và Kagenui Yozuru.
Cho dù đang gật gà gật gù đi nữa thì nếu hai người đó là một nhân vật có năng lực---thì hẳn là Shinobu cũng có thể cảm nhận được.
'Quái dị' trong số các 'quái dị', vua của 'quái dị'.
Sát thủ của 'quái dị'---nếu là cô bé thì chắc cô bé sẽ cảm nhận được.
"Tên ngốc! Bị nghệ thuật nói chuyện của ta lừa rồi."
"Em nói thành tiếng rồi đó...vậy thì, đến trước cửa tiệm anh sẽ gửi tín hiệu, bây giờ em cứ trốn trong bóng của anh đi. Dù sao anh cũng sẽ đi bằng xe đạp. Hơn nữa em càng ít tiếp xúc với mặt trời được từng nào hay từng đó, đúng không?"
"Ừm. Mặt trời là kẻ địch của ta."
"Kẻ địch ư."
"Một lúc nào đó ta sẽ đánh bại nó."
"......"
Mục tiêu thật là bự.
Mặc dù trông thật nhỏ bé, nhưng mà mục tiêu thật là bự.
"Chắc mât tầm ba mươi phút. Em gắng chờ nhé."
"Không sao cả. Trong thời gian chờ đợi, ta sẽ chơi DS trong bóng của ngài."
"......"
Em có cả DS sao?
Bóng của tôi trở thành túi thần kì từ lúc nào vậy?
Kĩ thuật trộm đồ của cô bé thật là kinh khủng.
"Không, ta không cầm vật tồn tại ở dạng thực thể vào được. Dù sao thì thứ duy nhất có thể vào trong bóng của ngài chỉ có cơ thể của ta mà thôi."
"Vậy thì không phải là rất kì lạ sao. DS ở đâu ra chứ."
"Đối với một người sở hữu năng lực sáng tạo như ta thì việc tạo ra máy chơi game chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, bản mẫu là từ cái máy mà ngài mượn của cô bé có tóc mái trông như Nihiruda You hôm trước ấy."[4]
"Tại sao em lại biết được nhân vật thủ lãnh trong chương trình ti-vi đó chứ."
Sengoku sao.
À, ra là vậy...
Dù sao cũng có thể tạo ra quần áo.
Vậy thì cũng có thể tạo ra được máy chơi game.
Nhắc mới nhớ, đúng là hồi trước tôi có mượn Sengoku máy DS.
Lúc trước khi tôi đến nhà cô bé chơi, bởi vì thấy toàn là mấy loại máy chơi game cổ như MSX2 hay MZ-721 nên tôi đoán chắc là Sengoku không thích mấy loại trò chơi gần đây, vì thế tôi,
"Anh muốn chơi thử DS một chút---nghe nói là trên đó có nhiều phần mềm dùng để học tập lắm."
Chỉ nói bâng quơ một câu như vậy, thế mà ngày hôm sau Sengoku đã mang Nitendo DS và phần mềm cho tôi mượn.
Làm sao cô bé lại có thứ này chứ, tôi nghĩ như vậy.
Hơn nữa trông còn mới một cách lạ thường, sáng bóng như thể là vừa mua hôm kia, tôi cũng thử dùng nó cho việc học một thời gian.
Sau đó tôi trả lại cho cô bé, nhưng mà dù sao thì cũng đã được giúp đỡ, để cảm ơn thì tôi đã hứa sẽ dẫn cô bé tới hồ bơi, nhắc tới việc này tôi mới sực nhớ ra.
Muốn tôi dẫn đi hồ bơi, thật là một lời yêu cầu dễ thương.
Sengoku đúng là vẫn còn là trẻ con.
Đúng đúng, còn cả lời nhờ vả làm đạo diễn cho vở kịch do lớp tổ chức ở lễ hội văn nghệ nữa, trước khi kì nghỉ hè kết thúc tôi phải làm xong mới được.
......
Nhưng mà, không hiểu sao tôi lại có ảo giác là trong lúc tôi không biết gì cả, hào nước bảo vệ quanh tôi đang bị lấp đi, bản thân tôi dần dần bị dồn vào chân tường vì những sự đã rồi cứ liên tiếp xảy ra nhỉ...
Mặc dù chỉ là mượn DS từ bạn của em gái, nhưng mà có lẽ nếu nhìn từ một góc độ khác, việc làm của tôi là một việc cực kì sai lầm chăng?
"Ta chỉ có thể tạo ra và chơi DS ở bên trong bóng của ngài thôi---ở bên ngoài ta không sử dụng được siêu năng lực. Vậy thôi, hẹn gặp lại sau."
Sau khi để lại những lời đó, Shinobu lặn vào cái bóng của tôi.
Tuy nhiên, nếu như có thể làm ra máy chơi game thì cứ tạo ra Mr.Donut không phải là tốt rồi sao, tôi nghĩ như vậy, nhưng mà có lẽ đó là việc cô bé không thể làm cho dù rất muốn.
Mặc dù nói tự cấp tự túc là điều cơ bản của cuộc sống, nhưng mà nhận đồ của người khác làm vẫn ngon hơn.
Chà, đi thôi.
Không phải là tôi không cảm thấy phiền phức, nhưng mà nói thế nào nhỉ, bởi vì không phải chịu bạo hành từ Senjougahara nữa cho nên cho dù tôi có làm gì thì cũng sẽ không phải chịu kết cục bất hạnh.
Tôi phải biết giữ cân bằng, nếu như cứ suốt ngày trêu ghẹo em gái khổng lồ và cô bé đi lạc thì tôi sẽ trở thành một nhân vật cực kì bị khinh bỉ.
Tốt hơn vẫn nên giữ gìn độ nổi tiếng.
Hay là tôi nên đi làm một ma cà rồng asshi-kun nhỉ.[5]
Tôi đứng dậy khỏi ghế, thay quần áo trong nhà thành quần áo đi đường, cầm chìa khóa xe đạp, rời khỏi phòng---sau khi đi xuống cầu thang thì chạm mặt Tsukihi đang đi trong hành lang.
Mư ư ư.
Tôi cứ định lúc nó không chú ý thì sẽ lẻn ra ngoài chứ, thật chẳng đúng lúc chút nào cả.
Tsukihi vừa tắm xong.
Có lẽ sau khi ăn cơm xong, nó không chịu được cái nóng nên đã đi tắm vòi sen---khả năng trao đổi chất của Tsukihi rất tốt, rất dễ ra mồ hôi.
Tiện thể nói luôn, bởi vì ba mẹ tôi cho dù là lễ Bon hay là Năm mới thì cũng đều phải làm việc, cho nên trong kì nghỉ hè, anh em tôi đều phải tự nấu cơm. Bởi vì Karen đã đi làm dâu cho nhà Kanbaru, tôi thì cũng đã cơm no rượu say ở nhà Kanbaru luôn rồi, cho nên hôm nay Tsukihi phải tự phục vụ, tự nấu, tự dọn.
Tự cấp tự túc một cách chính xác.
Không ngờ sau khi vào câu lạc bộ trà đạo (?), em gái của tôi cũng có thể làm được việc nhà.
...Ở đây không biết có ai nghĩ Liệt Hỏa Tỉ Muội rất giỏi việc nhà không nhỉ, nếu có người nghĩ như vậy thì đó đúng là một kẻ thua cuộc.
Một thành viên là Karen, giống như phần lớn mọi người dự đoán, không biết nấu ăn (khả năng dọn dẹp thì là bình thường trong bình thường).
Nhưng mà, sau khi rửa chén thì đi tắm vòi sen sao.
Con nhỏ thật đúng là vô tư.
Bởi vì rất thích trang phục truyền thống cho nên bây giờ Tsukihi đang mặc yukata, một tay cầm khăn tắm, để lộ ra làn da trắng hồng sắc anh đào.
Tại sao con nhỏ này lại xem hành lang nhà mình thành nhà trọ suối nước nóng chứ.
Không nói Hanekawa, anh mày cũng chẳng hạnh phúc gì khi thấy mày đầu tóc ướt rượt như vậy đâu.
"A. Anh hai. Anh lại ra ngoài nữa à?"
"Ừ. Lại ra ngoài."
"Việc học tập sao rồi---?"
"Thần bảo hôm nay anh mày được nghỉ."
Thần ư.
Thật ra là quỷ.
Hừm, Tsukihi gật đầu một cái tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả.
Ừ-m.
Nhìn cái bộ dạng nghiêng đầu của nó thì thấy con nhỏ này thật đúng là vô tư lự.
Mắt rũ xuống, sắc mặt thả lỏng.
Vai trễ, lưng khom.
Nhìn nó cứ như một con gấu trúc lười biếng.
Tuy nhiên, đừng để cặp mắt đánh lừa.
Từ sự thật là sáng nay tôi và Karen suýt bị dùi chọc thành tổ ong vò vẽ có thế thấy Araragi Tsukihi chẳng phải loại người vô tư, nhàn nhã gì cả.
Hoàn toàn không có lười biếng.
Không phải là gấu trúc lười biếng, mà là gấu xám.
Khác với Karen có kĩ năng đánh lộn, con nhỏ này chỉ có thể đảm nhiệm vai trò tham mưu của Liệt Hỏa Tỉ Muội---nhưng mà khả năng công kích từ bệnh tâm thần của nó thì chẳng khác gì quái vật cả.
Nếu bắt tôi nói thẳng ra thì cái thể loại ngu ngốc chỉ biết lao tới phía trước một cách như lợn lòi của Karen còn dễ đối phó, nhưng mà đối với cái loại ngu ngốc lúc lên lúc xuống của Tsukihi thì tôi hoàn toàn bó tay.
Nếu nói Karen là lửa đỏ thì Tsukihi là lửa xanh.
Chỉ cần sơ ý động vào là sẽ bị bỏng.
Không phải bỏng da, mà là cháy thịt.
Bởi vì con cọp điên Senjougahara bây giờ đã được thuần hóa, cho nên vấn đề được tôi quan tâm hàng đầu hiện nay chính là làm sao dạy cho con em gái đang học lớp tám rất năng động này biết cách đối nhân xử thế của loài người.
Để lần tới gặp rồi nói chuyện với Hanekawa.
Có khi dựa theo bệnh tình mà sẽ phải cần đến một chương trình điều trị phục hồi có cường độ cao hơn.
"Anh hai. Hôm nay Karen-chan sẽ về nhà muộn hả---"
"Chà. Ai mà biết được."
Mặc dù tôi có nói với nó là phải về trước bữa tối, nhưng mà đối với Karen đang lâng lâng trên chín tầng mây trước sư phụ Kanbaru mà nó khao khát thì chẳng biết nội dung câu nói của tôi có truyền được đến tai nó hay không nữa.
Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ nó sẽ qua đêm ở đó.
Có khi nó còn bước lên bậc thang của người lớn---không, phải là bước lên bậc thang của thiếu nữ.
Nếu là vậy thì tôi đành phải mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
Không phải là không biết hay không, mà là không muốn biết.
"Hừm. Vậy sao---chà dù sao thì Karen-chan là loại người một khi đã nóng đầu lên thì chẳng thấy được gì phía trước nữa."
"Chưa bằng mày đâu."
Bị tôi xoáy một cú như vậy, Tsukihi phồng má lên 'mư ư' như để biểu lộ sự bất mãn.
Không biết tự giác.
Chính vì thế nên mới hỏng bét.
Cái viêch phồng má lên trông càng giống gấu trúc này cũng rất là hỏng bét.
"Sao thế, có việc gì cần Karen-chan à? Không phải cái trò tình nguyện giả làm đồng minh chính nghĩa của Liệt Hỏa Tỉ Muội bọn mày lần trước cùng với các hệ lụy của nó đã kết thúc rồi sao."
"Ừm. Không không, cũng chẳng phải có việc gì cần cả đâu. Chỉ là, chà."
Tsukihi nói.
Vẻ mặt của con bé trông hơi phức tạp---có cảm giác khó nói ra.
"Chỉ là gần đây em có cảm giác là số lần chia nhau ra hoạt động với Karen-chan có tăng lên."
"Hửm?"
Vậy sao?
Nếu nhìn từ góc độ của tôi, tôi thấy hai đứa nó vẫn dán chặt với nhau hai bốn trên hai bốn, chẳng có khi nào thấy chúng rời ra.
Có cảm giác như hình với bóng.
À, nhưng mà, cho dù chúng tôi ở chung một nhà, nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là ý kiến nhìn từ bên ngoài.
Chỉ có hai đứa nó mới biết rõ nhất tình hình mà thôi.
Có cảm giác không thoải mái---dấu hiệu của sự biến hóa.
"...Hai đứa mày đánh lộn à? Dỗi nhau hả?"
"Không không. Làm gì có chuyện đó làm gì có chuyện đó. Quan hệ giữa bọn em rất tốt. Phải nói là như Ribbon vậy."
"Ciao?"
"Tutu!"
Ngôn ngữ giữa anh em với nhau.
Nếu như người ngoài nghe thấy thì có lẽ sẽ chẳng hiểu được chúng tôi đang nói cái quái gì cả.
Tuy nhiên, bởi vì tâm ý tương thông, cho nên cái gọi là anh em mới thật là đáng sợ---không, có lẽ ngay cả chúng tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói gì.
Chẳng thể tương thông gì cả.
"Nhưng mà đây cũng là việc đương nhiên, bọn em không thể là Liệt Hỏa Tỉ Muội mãi mãi được."
"Ha."
Tôi cười khẩy một cái.
Đúng là như vậy, ý nghĩ này rất chính xác, nhưng mà tôi thật không ngờ tự bản thân Tsukihi lại nói ra câu này.
"Nghĩ lại thì, ngay cả anh hai ngày xưa cũng rất thân thiết với bọn em đó. Từng được gọi là 'bạn thân Koyomi' thì phải."
"Anh mày chưa từng bị gọi như vậy."
Chà, nhưng mà, đúng là tôi có chơi cùng với hai đứa nó, có cả Sengoku nữa.
Cho dù nói quan hệ giữa anh em chúng tôi không tốt, nhưng mà đó cũng không phải là do bẩm sinh---hình như việc này bắt đầu từ khi tôi lên cấp hai thì phải?
Nếu tôi nhớ không nhầm thì là hồi đó tôi tự dưng có ý nghĩ hai đứa em gái thật là quá trẻ con.
...Bây giờ nghĩ lại thì thấy đó đúng là một lý do ích kỉ, tự cao tự đại.
Tôi cũng chẳng phải một ông anh tốt đẹp gì cho cam cả.
Mặc dù hai đứa nó làm em gái thì cũng rất dị đoan, chẳng thể dùng từ ngữ bình thường để miêu tả được.
"Ừm---Chà, nhưng mà đằng nào thì Karen-chan cũng sắp lên cấp ba rồi. Mặc dù trường của hai đứa mày là trường liên thông cấp ba, nhưng mà lên cấp ba rồi thì khu nhà học cũng phải thay đổi đúng không? Cuộc sống hàng ngày cũng sẽ thay đổi theo---"
Tôi nhìn xuống cái bóng của mình---bởi vì hành lang được chiếu sáng trưng bởi bóng đèn điện cho nên bóng của tôi trông cũng rất mơ hồ, đường nét rất mong manh.
Vừa nghĩ tới ma cà rồng đang chơi DS bên trong đó, tôi vừa nói.
Mặc dù chưa tới mức ngày đêm đảo lộn.
"---Có thể sẽ xảy ra rất nhiều điều không còn phù hợp như lúc trước. Nhưng mà dù là mày hay là Karen-chan thì đó cũng là những điều đáng để hạnh phúc cả."
"Chà---cũng chưa biết được. Sau khi qua nửa sau của tuổi thiếu niên thì cảnh sát cũng sẽ không làm ngơ cho bọn em nữa."
"......"
Tsukihi không hề chần chừ sử dụng giới tính và tuổi tác của bản thân để làm vũ khí.
Đáng sợ đáng sợ.
Mặc dù tôi luôn nói chúng chơi trò giả vờ làm đồng minh của chính nghĩa, nhưng mà đối với Liệt Hỏa Tỉ Muội thì có lẽ đồng minh của chính nghĩa chính là cứu vớt thế giới này.
Chỉ là, tôi sẽ nhắc lại điều này một lần nữa---chính nghĩa của Karen và chính nghĩa của Tsukihi không hề giống nhau.
Không cần được trả ơn, chỉ đơn giản là hành động vì người khác---nếu gọi những điều như vậy là chính nghĩa.
Thì trong trường hợp của Karen, chính nghĩa của nó chính là 'mục đích'.
Đây là loại cảm giác chính nghĩa cực kì dễ hiểu---vừa dễ hiểu, và cũng vừa cực kì ngây thơ.
Luôn hướng thẳng về phía trước, cho dù là ai cũng sẽ không nhìn nhầm, đó chính là Araragi Karen.
Chỉ là, trong trường hợp của Tsukihi---nó coi chính nghĩa là 'sở thích'.
Là hobby.
Nói thẳng thừng ra thì đây không thể gọi là ngây thơ một cách vô điều kiện được---dù sao trên thế gian này cũng có rất nhiều người lớn như vậy.
Mặc dù một điều không thể nghi ngờ là cả hai loại chính nghĩa này đều là 'giả', nhưng mà nếu nói về tính chất thì chúng lại hoàn toàn trái ngược nhau.
'Giả' cũng không phải chỉ có duy nhất một loại.
Karen vì mục đích mà không từ thủ đoạn, và Tsukihi vì thủ đoạn mà không chọn mục đích---tính tương thích giữa hai đứa nó đúng là rất tốt.
Nếu như Karen là M---thì Tsukihi là S.
Tsukihi là S---thì Karen là N.[6]
Không giống nhau như đúc như một cặp sinh đôi.
Chính vì vậy nói rất tương thích với nhau chỉ là đang nói về việc hai đứa nó hợp lại để bổ khuyết cho nhau những chỗ thiếu sót mà thôi.
Em gái lớn luôn dùng bạo lực, và em gái bé luôn tìm ra lý dó để sử dụng bạo lực lên bất kì điều gì---đây chính là Liệt Hỏa Tỉ Muội của trường trung học Cây Thiết Sam.
Lửa đỏ và lửa xanh.
"Em nghĩ là anh hai đã nhận ra điều này rồi."
Đột nhiên, không biết có phải dòng tư tưởng của tôi truyền tới cho nó hay không, mà Tsukihi---đụng đến đề tài.
"Niềm tin vào chính nghĩa của em không có mãnh liệt được như Karen-chan."
"...Hô.:
Đây lại là một câu nói mà tôi không ngờ đến.
Bản thân tôi hiểu rất rõ điều đó---nhưng mà việc Tsukihi cũng tự nhận ra sự thật này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
"Em thích chính nghĩa, em rất thích chính nghĩa, nhưng mà chính nghĩa bên trong em không phải là cái gì không thể lay chuyển được. Không phải Karen-chan thường nói dòng máu chính nghĩa không thể tha thứ cho việc xấu, hay là linh hồn chính nghĩa thiêu đốt sao."
"Đúng vậy."
Ngoài nó ra thì còn ai có thể nói ra những câu xấu hổ chết người như vậy bằng một vẻ mặt bình thường được nữa chứ.
"Nhưng mà em chưa từng có cảm giác như vậy. Bên trong Karen-chan có chính nghĩa tồn tại, nhưng bên trong em thì không có. Chính nghĩa mà em tin vào---có một phần là chính nghĩa của Karen-chan, và một phần là của anh hai."
"Của anh?"
A?
Như vậy nghĩa là làm sao?
"Mặc dù nói em đảm trách nhiệm vụ tham mưu cho Liệt Hỏa Tỉ Muội, nhưng mà cuối cùng thì Liệt Hỏa Tỉ Muội vẫn lấy Karen-chan làm trung tâm, em chỉ là người nâng đỡ, trợ giúp mà thôi."
Nếu như Karen-chan không tin tưởng vào chính nghĩa đến mức độ đó---em chắc chắn sẽ cho rằng chính nghĩa chỉ là một thứ gì đó viễn vông.
Tsukihi nói một cách thản nhiên như vậy.
"Nói theo ý nghĩa đó, những điều mà anh hai nói cũng là đúng. Ít nhất là nếu nói với em---chính nghĩa của em là 'giả'. Sở dĩ em tự nhận mình là chính nghĩa chỉ là do em rất dễ bị ý kiến xung quanh ảnh hưởng mà thôi."
"......"
Ừ-m.
Nghe nó nói rõ ràng mạch lạc như vậy, tôi chẳng biết phải trả lời thế nào cả---đối với tôi mà nói thì đây gần như là thay đổi một trăm tám mươi độ.
Đây không phải hoàn toàn khác với những gì nó hay nói lúc bình thường sao.
Thật không ngờ---con nhỏ này lại suy nghĩ như vậy mỗi khi chỉ có một mình.
Mỗi khi Liệt Hỏa Tỉ Muội phát sinh xung đột ý kiến thì việc nó đều ưu tiên cho ý kiến của Karen---cũng không phải là do Karen lớn tuổi hơn mà là vì lý do này sao.
Tôi còn cứ tưởng rằng chẳng có việc gì của em gái mà tôi không biết.
Trong lúc tôi còn chưa thể che dấu sự kinh ngạc của mình, thì Tsukihi đã tiếp tục nói.
"Nếu như nói người thi hành chính nghĩa vì người khác là Karen-chan, thì người vì bị người khác ảnh hưởng mà thi hành chính nghĩa chính là em. Xu hướng hành động ngay từ đầu đã không khớp nhau rồi---chính vì vậy, anh hai. Gần đây anh không thấy là những trường hợp cho thấy đã đến lúc Liệt Hỏa Tỉ Muội phải tan rã càng lúc càng tăng sao---như lần đó chẳng hạn, không phải lần đó Karen-chan đã lựa chọn hành động một mình sao. Cái lần mà anh hai đã dùng thân thể để chặn lại ấy."
"À, đúng là vậy."
Lần đó đúng là Karen đã hành động một mình.
Tôi cứ nghĩ việc đó là do Karen nhất thời nông nổi, nhưng mà nếu nói như vậy---nếu như nó đã nói như vậy.
Đó có lẽ cũng chính là một dấu hiệu thay đổi vô cùng rõ ràng.
Araragi Karen tốt nghiệp khỏi Liệt Hỏa Tỉ Muội.
"...Như vậy cũng được mà? Chẳng sao cả. Dù sao từ trước đến giờ anh vẫn luôn nghĩ bọn mày thân thiết có phần hơi quá đáng."
Từ thi tôi lên cấp hai, thái độ của tôi đối với hai đứa em gái đã thay đổi, nhưng mà điều đáng mừng là sau khi Karen lên cấp hai, thái độ của nó đối với Tsukihi cũng không thay đổi.
Tôi nghĩ nguyên nhân là do tính cách đơn giản thẳng như ruột ngựa của Karen---nhưng mà cho dù là vậy, con nhỏ hẳn là cũng không thể mãi mãi là trẻ con được.
Hẳn là cũng không thể.
Hẳn là không thể nào!
Làm ơn hãy nói là không thể!
Chà, làm sao mà lại trở thành một câu cầu nguyện rồi.
Dù sao thì nếu trở thành học sinh cấp ba thì thế giới cũng sẽ mở rộng ra.
Có lẽ con bé sẽ thay đổi---nhưng mà ý nghĩa của từ thay đổi này khác với việc tôi bị tụt hậu lại đằng sau kể từ khi trở thành học sinh cấp ba.
Sẽ thay đổi.
Có lẽ sẽ trưởng thành.
Dù sao nó vẫn mới có---mười lăm tuổi.
Nếu vậy thì tôi có thể tha thứ việc nó cao thêm được từng nào hay từng ấy.
"Cũng không hẳn, em cũng biết việc này là việc không thể tránh khỏi, Nhưng mà, nói thế nào nhỉ. Không biết sau khi lên cấp ba Karen-chan có bắt nạt em giống như anh hai không đây."
Tsukihi thở dài một hơi.
"Hai đánh một không chột cũng què. Sẽ trỏ thành trò chơi một phía, trò chơi quyền lực. Cục diện cân bằng tạo dựng bao lâu sẽ bị phá hủy tan tành. Mỗi ngày mỗi ngày em sẽ chỉ còn biết nửa đêm vỗ gối nước mắt đầm đìa mà thôi."
"Đừng có nói mấy câu gây ảnh hưởng xấu tới thanh danh của người khác như vậy. Anh mày là một ông anh trai đáng tin tưởng, lúc nào cũng chăm sóc cho bọn mày cả."
"Chăm sóc? Chăm sóc thế nào? Vừa đánh răng vừa sờ ngực hả?"
"...Ha ha ha."
Ở đây có một gã anh trai muốn dùng tiếng cười để lừa dối cho qua chuyện.
Mặc dù nói chuyện rất cởi mở, nhưng mà đáng tiếc là nó vẫn chưa thể quên được chuyện sáng nay sao---chà, cũng đúng thôi.
Nếu như mới sáng bảnh mắt đã phải chứng kiến anh và chị của mình quấn lấy nhau trên giường, đương nhiên việc đó sẽ để lại vết thương tinh thần cả đời,
"Tốt, quyết định rồi."
Tsukihi nắm chặt tay như muốn biểu lộ sự quyết chí của nội tâm.
"Chờ hôm nay Karen-chan về em sẽ thảo luận với chị ấy. Thảo luận một cách nghiêm túc về hành động của Liệt Hỏa Tỉ Muội từ nay về sau."
"Sao chứ. Chẳng lẽ mày định tùy theo tình hình mà giải tán sao?"
"Có thể đó! Đạo bất đồng thì không thể chung đường! Nếu như Karen-chan muốn độc lập thì em sẽ cởi trói cho chị ấy! Em sẽ ngậm nước mắt tiễn chị ấy đi!"
Tsukihi lại thừa nhận câu nói đùa (vốn ra từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn nói đùa) của tôi.
Thật đúng là một con ngốc.
...Mặc dù tôi vẫn ôm hi vọng là Karen sau khi lên cấp ba thì sẽ chín chắn lên, nhưng mà tôi không thể không nghĩ cái ngày mà Tsukihi trở nên chín chắn thật là quá xa vời.
Nhưng mà từ câu chuyện vừa nãy thì hẳn là con nhỏ này rất thông minh.
"Tiệc giải tán anh hai cũng tham dự nhé! Em sẽ mời rất nhiều nữ sinh cấp hai đến đó!"
"Chẳng còn cách nào. Đến lúc đó thì anh mày cũng đành bớt chút thời gian để ra mặt vậy."
Tôi trả lời cho có lệ.
Tuyệt đối không phải vì có rất nhiều nữ sinh cấp hai mà tôi đồng ý.
Chà, cho dù quyết tâm của nó mạnh đến đâu đi nữa, thì tôi nghĩ là ít nhất tối nay giữa hai chị em Karen và Tsukihi cũng sẽ không xảy ra cuộc thảo luận nào cả.
Bởi vì Tsukihi sẽ bị việc cái đuôi ngựa mà Karen vẫn yêu quý bao năm nay đã biến mất tấn công mà trở nên kinh ngạc, nổi giận.
Sau đó tôi chắc chắn sẽ bị Tsukihi cầm dùi chọc lỗ một lần nữa.
Ừ-m, để đề phòng có lẽ tôi nên để cho Shinobu hút một chút máu.
A, đúng rồi.
Nếu đã nhắc tới cái đuôi ngựa của Karen thì ở đây tôi cũng nên nói một chút về kiểu tóc của Tsukihi.
Sáng nay vì bị dùi tấn công đuổi bán sống bán chết nên tôi cũng chưa thể giới thiệu chi tiết được, nhưng mà vừa vào tháng Tám thì Tsukihi cũng lại thay đổi kiểu tóc.
Mặc dù nói như vậy, nhưng mà khác với Hanekawa, Senjougahara và Karen, Tsukihi đổi kiểu tóc như thay quần áo cho nên cũng không cần phải ngạc nhiên về việc này.
Chỉ là, hình như kiểu tóc ngắn, ôm vào lúc trước không hợp với sở thích của Tsukihi hay sao mà lần này chu kì đổi kiểu tóc rất ngắn, chưa đến một tháng đã đổi.
Ngày mười bốn tháng Tám, hiện tại Araragi Tsukihi đang để kiểu tóc chấm vai trông rất ra dáng người lớn.
Bởi vì mới tắm xong nên bây giờ hơi khó hình dung, nhưng mà kiểu tóc hiện tại của nó hơi uốn vào trong, cũng chẳng biết nó tỉa kiểu gì mà mặc dù ánh sáng không phản chiếu nhiều nhưng lớp tóc ngoài vẫn sáng lấp lánh, đúng là một kiểu tóc bóng bẩy.
Chà, nếu như vứt bỏ lập trường của một người anh và đánh giá khách quan thì trái ngược với bên trong, trông nó ít nhiều cũng có vẻ chín chắn.
Nhưng mà, vừa thẳng dài xong thì lại thành tóc ngắn, đúng là hoa hết cả mắt...con nhỏ này không định lúc nào đó để kiểu tóc như râu ngô chứ.
Nếu đúng là nó định làm vậy thì tôi phải hết sức ngăn cản.
Dù sao thì, kiểu tóc là một trong những thứ mà con gái hay thay đổi.
Cho dù là tôi nói trái ngược với bên trong, nhưng mà kể từ khi Tsukihi để tóc chấm vai, tôi có cảm giác những hành động trẻ con của nó cũng giảm bớt đi.
Cũng có thể đó chỉ là ảo giác từ bề ngoài mà thôi, nhưng mà dù sao thì cũng là thấy được một chút hi vọng---nhìn từ việc sáng nay thì thấy, việc Tsukihi lấy dùi có lẽ đã là một lựa chọn rất nương tay rồi. Nếu là lúc nó còn để kiểu tóc ngắn ôm vào trong thì nó có lấy ra khoan điện từ trong nhà kho cũng chẳng có gì khó hiểu cả.
Chà, cũng chẳng khác biệt gì lắm.
Báo cáo hoàn tất.
Tiện thể nói một chút về việc của tôi, bởi vì tôi vẫn để tóc dài để che vết cắn yêu mà Shinobu để lại trên cổ từ kì nghỉ xuân, hơn nữa tôi cũng ít có cơ hội đi tiệm cắt tóc, cho nên tóc của tôi bây giờ cũng khá dài.
Không còn là Kitarou nữa, phải nói là giống như Misery.
Chà, dù là Misery cũng không phải.[7]
"Vây, anh hai thích giúp đỡ. Anh đang định ra ngoài à?"
"A, đúng vậy."
Mải nói chuyện quên béng mất.
Mặc dù liên kết cảm giác chỉ có một hướng từ phía tôi, nhưng mà có lẽ Shinobu đang chờ trong cái bóng cũng đã chịu hết nổi rồi.
Chơi DS chán rồi có khi lại đang khóc nhè trong đó.
Sụt sịt sụt sịt.
"Ừm, chà, vậy mày trông nhà nhé. Anh sẽ về ngay thôi. Có thứ gì muốn nhờ anh mua không?"
"Không có---. Anh đi đường cẩn thận."
"Sẽ cẩn thận. Mà mày mau về phòng đi. Mày đứng ở hành lang trong bộ dạng mặc yukata lộ liễu như vậy thì làm sao anh mày mở cửa ra được hả."
"Meo?"
"Anh đang nói việc mày đi luanh quanh trong bộ dạng đó đó. Đừng có ăn mặc lộ liễu như vậy."
Thích trang phục truyền thống cũng không sao---nhưng mà đã mặc thì phải mặc cho đàng hoàng chứ.
Đúng là một siêu tay mơ.
Bởi vì đai lưng chỉ quấn qua loa cho xong, cho nên cả ngực và chân đều lộ hết cả ra...hơn nữa, bởi vì ngoại hình con nít, cho nên chẳng có chút gợi cảm nào cả.
Nói đúng hơn là nhìn xốn hết cả mắt.
...Hửm?
Ái chà chà?
"Đợi chút Tsukihi-chan."
"Dạ?"
"Để anh cởi đồ cho mày."
Vừa tuyên bố như vậy xong, tôi vươn tay về phía nút thắt trên đai lưng của Tsukihi.
"Ế? Cái gì? Dừng lại, anh hai! Anh làm gì thế hả, khônggggggg!"
Mặc dù Tsukihi biểu lộ ý chống cự, nhưng mà sự chống cự của Tsukihi cũng không phải là của con em gái học võ thuật Karen, đối với tôi mà nói thì chẳng có tác dụng gì cả.
Đừng nhìn tôi thế này mà xem thường, tôi là một người có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến đó.
Tôi cứ như một gã ác quan xuất hiện trong kịch lịch sử, sau khi cởi hết dây lưng, tôi tăng tốc lột luôn yukata của Tsukihi, tiếp theo tôi dùng đai lưng cột chặt hai cổ tay của nó, rồi thuận thế cưỡi lên người nó, đè nó xuống sàn.
Nếu đúng lúc này mà cửa trước mở ra thì đây sẽ trở thành quang cảnh của ngày tận thế.
Nếu như là Karen thì còn đỡ, chứ nếu là ba mẹ thì đúng là xong luôn, kết thúc.
Sê-ri câu chuyện sẽ kết thúc ở dòng truyện này.
Nếu chỉ có tập truyện này kết thúc thì thật là may, đúng là một cách kết thúc chuyện tệ hại nhất.
Nhưng mà tại sao vậy chứ, tại sao hôm nay tôi chẳng có cơ hội nào để khiến cho độ nổi tiếng của mình được khôi phục chứ.
Đây cũng không phải giảm từ từ về bên phải nữa, mà là rơi thẳng xuống.
Có khi cũng không phải là đường thẳng hướng xuống dưới nữa mà đã chạm đáy rồi.
Cảm giác giống như vậy.
"Hừm hừm? Quả đúng là như vậy."
"Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Rốt cuộc là sao? Hiện tại chuyện gì đang xảy ra? Tại sao bây giờ em lại bị anh hai lột đồ, trói lại, cuối cùng đẩy xuống sàn chứ?"
"Chà, Tsukihi-chan. Không phải mày có một vết thương ở chỗ này à."
Tôi chỉ vào phần ngực của Tsukihi.
Bình thường chỗ này đều bị đồ lót che lại, nhưng mà bởi vì vừa tắm xong cho nên Tsukihi cũng không mặc áo ngực (loại áo ngực thể thao chất liệu mềm), vì thế vị trí này lộ ra rõ ràng.
Vì nhìn thoáng qua khe hở từ yukata nên tôi chú ý tới việc này---không ngờ thật sự đúng là như vậy.
Vết thương đáng ra phải có ở chỗ này---đã biến mất.
Bởi vì ấn tượng của tôi về nó rất sâu, cho nên tôi vẫn còn nhớ.
Phải nói đó là việc tôi không thể quên được.
Cơ bản thì đó cũng không còn là 'việc' mà đã là 'sự kiện'.
Vết thương.
Lúc Tsukihi còn học tiểu học---mặc dù không thể xác định lý do là gì, nhưng mà nói tóm lại là nó bị cuốn vào rắc rối, nói tóm lại là vì kết quả của việc bị cuốn vào rắc rối, nên nó đã nhảy từ trên nóc trường học xuống, vì thế mới bị thương.
Bởi vì nó không có đập thẳng xuống đất mà là rơi đúng vào mui một chiếc xe tải đậu đúng chỗ đó, một cú rơi chẳng khác nào trong phim chưởng, cho nên cái mạng của nó được cứu---nhưng mà tổn thương lần đó rất là nghiêm trọng.
Trong số đó, có một vết thương ở phần ngực do khung mui xe tải đâm vào, bác sĩ đã chứng nhận đây là vết thương 'cả đời cũng không biến mất'---
Ừm?
"Ơ? Ơ? Giờ mới thấy trên người mày hoàn toàn chẳng còn lại vết thương nào nữa cả---"
Khi tôi nhận ra thì không chỉ có mỗi vết thương hồi đó.
Bởi vì là một trong Liệt Hỏa Tỉ Muội, bởi vì là đồng mình của chính nghĩa, bởi vì không có kĩ năng chiến đấu như Karen, cho nên Tsukihi vẫn luôn sống một cuộc sống đầy thương tích bầm dập.
Chà, xin lỗi, nói thật thì trong đó cũng có một vài vết trầy là do đánh lộn với tôi mà ra---nhưng mà những vết sẹo đó giờ đã biến mất tung mất tích.
Chẳng còn chút dấu vết nào cả.
Là một làn da hồng sắc anh đào xinh đẹp sau khi tắm xong.
Trắng như trứng gà bóc.
Lấp loáng lấp loáng.
Mịn màng---như nước.
"Đương nhiên bị thương thì sẽ lành lại. Con người ai chẳng vậy."
"Hửm---À. Đúng là vậy."
Đúng là vậy, nhưng mà.
Đúng vậy, nhưng mà.
Nhưng mà, có cái gì đó không đúng.
Với lại tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra việc này chứ.
Đương nhiên là tôi cũng không có lúc nào cũng nhìn chăm chú vào da thịt của em gái (đây là biến thái đến mức nào chứ), cho nên tôi cũng thể nói chính xác được... nhưng mà có lẽ đây chỉ là do tuổi trẻ thôi chăng?
Là sự trao đổi chất chăng?
"Ừ-m."
"Mà này, anh đã thôi đi được chưa hả, anh hai. Nếu chỉ là muốn xác nhận vết thương thì không nói đến chuyện cởi đồ, tại sao anh lại còn trói tay, dạng chân cưỡi lên người sau đó đè em xuống sàn hả, mấy cái đó hoàn toàn không cần thiết, đúng không?"
"Đúng là vậy thật."
Tôi thuận thế làm.
Một ngày đè ngã hai em gái của mình, đây là loại anh nào chứ.
Hừm.
Chà, nếu so với việc trên người toàn vết thương, thì việc vết thương biến mất là một việc đáng để ăn mừng.
Dù sao đi nữa nó cũng là con gái.
Nó cũng không cần phải có những thứ như là vết thương danh dự.
Sau khi hiểu ra như vậy xong (cơ bản, nếu nghĩ lại thì tôi cảm thấy cũng không cần phải hoài nghi tới mức đó), tôi sờ ngực Tsukihi một cái rồi đứng dậy.
"Tại sao trước đó còn phải cố ý sờ ngực của em hả!?"
"Chà, chỉ là."
Vì khó khăn lắm mới có cơ hội.
Mượn gió bẻ măng một chút.
Nếu chỉ dùng hai từ để nói thì đó là 'lỡ tay'.
"Bởi vì tự dưng nhìn thấy nên nảy ra suy nghĩ sẽ có cảm giác thế nào."
"Thoải mái như vậy sao!?"
"Ừm. Xem này. Tưng. Tưng, tưng, tưng."
"Đừng có dùng chân sờ! Đừng có tạo ra âm thanh hiệu ứng vui vẻ như vậy!"
"Fire---"
"Đừng liên tưởng!"
"Ice Storm. Di-Acute. Brain Damned. Jugem. Bayoen."
"Batankyu---!"[8]
Dĩ nhiên.
Puyo vật cản không rớt xuống phía tôi---nhưng mà tôi cảm thấy có thể thấy trên đầu mình đang có Puyo đếm ngược đến tai họa (hơn nữa còn là Puyo cứng).[9]
Nhưng mà chỉ cần là fan của Madou Monogatari thì sẽ mong muốn thực hiện được liên hoàn bảy chiêu trong hiện thực ít nhất một lần trong đời."
"Thiệt tình anh hai, anh sờ ngực của em gái nhiều quá đấy!"
"Nếu như chỉ nghe mỗi câu này thì mày đúng là một nhân vật cực kì tuyệt vời..."
Độ nổi tiếng của tôi chẳng còn lại một mảnh.
Những từ như quỷ súc hay là quỷ cũng chưa đủ để diễn tả.
Tên này phải là Ác quỷ la sát.
"Câu lúc nãy được sử dụng trên biển quảng cáo của tiệm sách."
"Tiệm sách ở đâu sử dụng biển quảng cáo như vậy hả."
"Có một chủ tiệm sách như vậy, thật khiến người ta mong đợi."
"Thôi đi, đừng thêm dầu vào lửa nữa."
Đây là loại cản trở kinh doanh nào chứ.
"Thiệt tình."
Tsukihi đứng dậy khỏi hành lang, vừa lầm bầm, vừa vội vàng mặc lại yukata mà tôi vừa cởi ra.
"Nếu anh còn làm chuyện như vậy nữa, bọn em sẽ thật sự mật báo chuyện này cho Hanekawa-san đó."
"Xin mày tha cho anh."
Chẳng biết cậu ấy sẽ tức giận đến đâu nữa.
Nhưng mà, chà, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ thì có thấy một cách dễ dàng tiêu chuẩn của tôi vô cùng rõ ràng.
Tôi biết rõ đối tượng nào có thể sờ và đối tượng nào không được sờ.
"Thiệt tình thiệt tình. Thiệt tình thiệt tình, thiệt tình. Tại sao quan hệ với bạn trai của chị em bọn em vô cùng trong sáng mà tại sao quan hệ đối với anh hai lại sâu xa như vậy chứ."
"Đừng than thở đừng than thở. Có khi bây giờ Karen-chan cũng đang phải chịu y chang việc mà mày vừa chịu."
Đừng nói là sâu xa, có khi là Teens love---hơn nữa còn là dưới tay nhỏ đàn em của tôi.[10]
Nghĩ như vậy thì, Liệt Hỏa Tỉ Muội quả nhiên trong loại tình huống nào cũng đều liên quan với nhau cả.
Nhưng mà, bạn trai sao.
Mấy thằng này đúng là có tồn tại.
"A---. Ơ, để xem nào. Bạn trai của mày là Rousokuzawa-kun nhỉ. Vẫn chưa chia tay hả?"
"Thật xin lỗi, nhưng mà bọn em rất là thắm thiết. Nồng nhiệt như bom đó. Mặc dù gần đây em nghe nói Karen-chan và Mizudori-kun có hơi cơm không lành canh không ngọt...lẽ ra bên đó cũng phải hòa thuận lắm chứ. Dĩ nhiên, nếu như những chuyện mà anh hai làm với bọn em bị bại lộ thì cả em và Tsukihi0chan đều không thể không chia tay đó."
"Mư---."
Tự dưng cảm thấy khó chịu.
Cái sự thật em gái có bạn trai cũng đã đủ để khiến cho một ông anh thật sự không thể tha thứ được rồi.
Chưa kể mới cấp hai đã có người yêu, việc này lại càng khiến tôi cảm thấy ghen tỵ.
Cứ để bọn nó chia tay đi.
Chỉ là, chà, nếu như những việc làm của tôi đối với hai đứa em gái bị lộ ra thì chắc chắn tôi sẽ bị Sejougahara cắt làm ba mảnh.
Nói mới nhớ, cho dù cô nàng đã tái sinh, nhưng mà tôi vẫn chưa có giới thiệu việc Senjougahara là người yêu của tôi với hai đứa em gái.
Chỉ nội việc thông báo cho hai đứa nó tôi có quen biết Hanekawa Tsubasa cũng đủ phiền phức rồi.
Đối với vấn đề này, Hanekawa cũng không thể trở thành đồng minh của tôi.
"Chà, lần này thật sự đi đây."
"Đừng trở về---. Cái nhà này không phải nơi trở về của anh hai."
"Không không, anh mày chắc chắn sẽ trở về...trong bộ ngực của mày đó!"
Sau khi nói bằng ngôn ngữ anh em 'Two' và 'Car' xong---tôi nhìn Tsukihi đi lên lầu hai, sau đó cuối cùng tôi cũng mở cửa bước ra ngoài.
Rất tự nhiên rời nhà lần thứ hai.
Đương nhiên, một điều vô cùng tự nhiên là vào thời điểm đó---tôi đã không thể biết được mình sẽ không bao giờ có thể chạm tay vào cánh cửa này một lần nữa.
Ghi chú
Sự kiện 15 tháng 5 là sự kiện 11 sĩ quan hải quân trẻ thuộc phái phát-xít Nhật ám sát nội các thủ tướng Inukai Tsuyoshi, khi bị súng chỉa vào đầu, Inukai đã nói 'chờ đã, chờ đã, nói chuyện, chỉ cần nói chuyện là có thể hiểu', sau khi bị bắn thì miệng vẫn còn lặp lại câu đó đến khi hầu gái tới hiện trường, ở đây từ 'thả ra' và 'nói chuyện' đều có cùng cách phát âm là hanase, chỉ khác mặt chữ.
Đại ma vương hắt xì, Hakushon Daimaou, là anime của đài truyền hình Fuji phát sóng từ 1969 đến 1970, kể về một ma vương và con gái ở trong một cái chai, khi ai đến gần cái chai mà hắt xì thì ma vương hiện ra, còn nếu ngáp thì con gái hiện ra, khi hiện ra thì phải thực hiện điều ước của người đã gọi. Còn câu 'được gọi thì hiện ra dà dà dà dà' là một câu trong OP của phim.
Đang nói về ma cà rồng xuất hiện trong manga 'cậu bé quái vật', Kaibutsu-kun của Fujiko Fujio.
Nihiruda You là một nhân vật trong manga 'Highschool! Kimengumi' của Motoei Shinzawa từ 1980 đến 1987
Asshi-kun là từ được dùng khá phổ biến bởi giới nữ trong thời kì kinh tế bong bóng của Nhật vào những thập kỉ 80-90 của thế kỉ trước, từ này dùng để chỉ những người con trai tình nguyện lấy xe của mình (có thể là xe hơi hoặc xe máy, xe đạp) để đưa đón những cô gái, trở thành đôi chân của họ (từ asshi được bắt nguồn từ ashi, nghĩa là đôi chân), vốn những người này có thật sự mang ý đồ xấu gì với những cô gái đó hay không thì không rõ, một số người cho rằng có, một số người thì cho rằng không, bảo rằng đó chỉ là một lẽ sống của họ, tuy nhiên, dần dần từ này có khuynh hướng mang nghĩa miệt thị, được các cô gái sử dụng để chỉ những người con trai mà họ lợi dụng, bên cạnh asshi-kun là người tình nguyện làm công cụ giao thông, thì còn có messhi-kun là người tình nguyện trả tiền trong các khách sạng đắt đỏ, mitsugu-kun là người chuyên tặng quà, sau khi bong bóng kinh tế vỡ thì những từ này cũng trở thành tử ngữ, rất hiếm khi được dùng lại, chỉ còn mang tính chất hoài niệm.
Cực Nam và cực Bắc.
Misery ở đây là một nhân vật từ manga 'Outer Zone' của Mitsuhara Shin phát hành từ 1991 đến 1994.
Lấy từ Madou Monogatari, trò chơi được Complie phát hành năm 1989 trên hệ máy MSX và PC-81, phía trên là chuỗi âm thanh khi nhân vật chính Arle Nadja sử dụng combo 7 chiêu, còn Batankyu là âm thanh nhắc nhở khi sử dụng phép thuật thất bại.
Puyo puyo là một trò chơi giải đố khác lấy các nhân vật trong Madou Monogatari.
Teens love là chỉ những yuri giữa những người nữ trên 10 tuổi.