Chương 1
Độ dài 5,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:23:09
1.1
Đây là chuyện đã xảy ra từ lâu rồi.
“Onii-sama, Onii-sama. Anh muốn chơi trò giải câu đố không?”
“Câu đố?”
“Vâng. Một câu đố để xua tan bầu không khí kì lạ giữa anh em chúng ta. Câu đố này vui và dễ lắm.”
Tầm vài tháng trước. Kirishima Yuuki còn nhớ khi ấy, cậu đang chuyện trò với đứa em gái ở vườn nhà bố mẹ cậu.
“Được thôi, mà em nói bầu không khí kì lạ là ý gì? Chẳng phải đây là như bình thường với hai đứa rồi sao?”
“Câu hỏi số một!” Con bé bơ cậu và tiếp tục câu hỏi, “Một thứ trên thế giới này mà một cô gái mong muốn nhất?”
“Cái gì…?”
“Là cái gì?”
“…”
“Là cáiiiii gììììì?”
Đứa em gái của cậu vẫn năng nổ như mọi khi.
Tránh khỏi ánh mắt con bé, Yuuki vuốt cằm, “Hmm… là gì nhỉ. Chủ đề của câu đố luôn rộng thế này sao…?”
“Nào, nào, là gì ~? Câu trả lời là ~?”
Cô bé ngân nga một giai điệu lạ tai, trong khi vừa nhún nhảy vừa giục cậu trả lời. Yuuki bỏ cuộc và thở một cái dài. Mỗi lần thế này, mình thường hùa theo trò đùa của em gái mình.
“Thế là, ăn đồ ngọt?”
“Bu bu ~. Sai rồi.”
“Mặc quần áo dễ thương và thời trang.”
“Bu bu ~. Sai rồi.”
“Được tặng nhiều quà.”
“Bu bu ~. Sai rồi.”
“… Ự, hỏi thế này ai mà trả lời nổi? Quan trọng hơn, chẳng phải chính câu hỏi này đã kì lạ rồi sao?”
“Còn nữa, nếu anh trả lời sai một lần nữa, anh sẽ cho em một cái ôm khi đang em ngồi trong lòng như một hình phạt ~”
“Tại sao chứ? Anh không muốn.”
“Mười giây còn lại. Chín. Tám. Bảy…”
Màn đếm ngược nhẫn tâm bắt đầu. Trong khi còn choáng ngợp, Yuuki tiếp tục nghĩ. Con bé muốn câu trả lời thế nào nhỉ? Có lẽ là---
“Thế thì… một nụ hôn từ người họ thích? Có lẽ thế?”
“Gần đúng rồi!” Cô bé giữ yên đầu và quay lại, coi bộ đau đấy, “Ôi gần lắm rồi! Sát sàn sạt luôn ấy! Câu trả lời của Onii-chan khác đáp án đúng như gạo tẻ khác gạo nếp luôn! Chòi oi~ anh gần lắm rồi!”
“Đã gần thế rồi thì đưa đáp án ra luôn đi.”
“Hông. Lần này một ‘hanamaru’
Note:Một bông hoa điểm tốt cho bé nào làm bài tốt
cũng không đủ. Lần này, nếu câu trả lời của anh chuẩn không phải chỉnh, em sẽ không tha cho anh đâu.” Nó đột nhiên trở thành câu hỏi mà đúng hay sai cô bé sẽ không tha cho cậu. Miệng lầm bầm, Yuuki nghiêng đầu bối rối, nhưng rồi, “Bu bu~! Không hay rồi, anh đã hết thời gian! Giờ thì cho em ngồi trong lòng và một cái ôm cái nào.”
“Khoan đã. Ít nhất cũng phải cho anh đáp án đúng đã. Nếu không anh sẽ không chấp nhận thua cuộc.”
“Thua đau đớn thật tệ quá đi à, Onii-sama. Vì anh đã quyết định rằng anh sẽ cho em một cái ôm, xoa đầu và một nụ hôn lên má.”
“Ngưng đột ngột tăng thêm yêu cầu cho anh nhờ. Giờ thì mau nói cho anh đi.”
“Fumun. Đành vậy thôi.” Nhóc em gái vểnh mũi lên, “Đáp án đúng là… jyajyajyan~! ‘Một lời cầu hôn từ người họ thích’ dondon pafupafu~!”
“Hiểu rồi…”
“Onii-sama đúng là tên ngốc nhỉ? Làm đứa em gái đây buồn vì một câu trả lời dễ thế mà anh chẳng trả lời nổi. Một giấc mơ của một cô gái, đó là ước mơ được cầu hôn bởi một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Hiển nhiên quá rồi còn gì.”
“…”
“Vì anh cứ như thế, còn lâu anh mới kiếm được bạn gái hay người yêu. Mà thôi, em đang tính chăm sóc Onii-sama hết phần đời còn lại nên chuyện đó không thành vấn đề. Anh đứng lên làm gì thế!? Anh đang định đi đâu!? Em còn chưa kịp nói xong mà!”
… Dĩ nhiên, Yuuki vẫn cảm kích đứa em gái của cậu. Nếu không nhờ tính tình hoạt bát và thông minh của đứa em gái, cuộc đời Kirishima Yuuki sẽ còn đen tối hơn nhiều. Việc trở thành một vật tế đã được quyết định từ trước khi cậu được sinh ra, và hơn mười năm tới giờ, cậu đã suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của nó. Nếu có một lí do cậu nhớ lại khi ấy, chắc là vì đáp án câu đố khó hiểu của em gái cậu hợp rơ với tình cảnh lúc này.
1.2
†
“… Vậy là đó là lý do cậu thỉnh cầu Chủ nhân của tôi cưới cậu?”
Nụ cười không nhích lấy một mi-li-mét của cô ấy thật đáng sợ.
Đây là nơi nào đó trong 24 khu vực của Tokyo, trong căn phòng khách bên ngoài phòng ngủ của một vị thần nào đó. Ở đó, một cô hầu gái đứng trước cậu, người trông nom cả khu nhà, đang thuyết giáo cho Yuuki với sắc mặt không đổi.
“Vâng… thì…” Yuuki gật đầu mà mồ hôi lạnh ròng ròng, “Dĩ nhiên đó không phải là lý do duy nhất.”
“Nếu chưa phải là tất cả, vậy lý do khác là gì?”
“Nói cách khác…” Yuuki lựa từ cẩn thận, “Tôi đoán có lẽ đó là một ý nghĩ chợt nảy ra.”
“Ý nghĩ chợt nảy ra?”
“Thật ra, tôi đã cảm thấy hoang mang khi tới đây ngày hôm nay. Suốt mười năm rồi, tôi biết mình sẽ bị hiến, nhưng tôi gần như chẳng được biết thêm thông tin nào về người tôi sẽ được dâng lên, chị biết đấy.”
“Tôi thừa nhận đó là lỗi của phía chúng tôi.” Hầu gái-san gật đầu, “Đúng là tôi không đưa cho cậu bất cứ thông tin nào về Chủ nhân của tôi và đem cậu đi mà không thông báo trước, trong khi ngay lập tức bảo cậu ‘làm tròn nghĩa vụ của mình’. Khó có thể tưởng tượng gánh nặng đặt lên vai cậu mà cái luật Hội Tsukumo đã thiết lập nên bao năm này.”
“Vâng, đúng mà phải không?”
“Vì là cái gánh nặng đó, có thể hiểu được tại sao cậu hành động kì lạ, khinh suất và bốc đồng đến vậy.”
“Tôi biết là phải. Tôi không biết gì về các luật lệ, nhưng tôi mong chị cho tôi biết thêm một chút xíu thì có phải tốt hơn không.”
Nói như thế, Yuuki biết rằng mình đang nỗ lực bào chữa cho chính mình. Dù là lỡ lời hay sao đi nữa, chả có ai lại thỉnh cầu một người họ gặp lần đầu tiên cưới mình cả. Dù nói là vì không lâu về trước em gái cậu đã nói, “một lời cầu hôn từ người họ thích”, nó vẫn chỉ là một lời bào chữa khác.
“Thế thì…” Thôi thì chuyện qua đã qua rồi, Yuuki quyết định chuyển chủ đề, “Sang chủ đề tiếp theo. Có phải yêu cầu một lời cầu hôn là sai đúng không? Đáng lẽ tôi phải suy nghĩ thứ gì đó hay hơn để yêu cầu? Về cái ‘điều ước’ ấy.”
“Không.” Cô hầu gái lắc đầu, “Để đền bù cho việc tước đi sự tự do của cậu, cậu có quyền yêu cầu một điều ước. Không cần phải rút lại điều ước vừa nãy. Nói chính xác hơn, cậu không được cho phép làm vậy.”
“Ý cô là sao?’
“Khi cậu đã nói ra điều ước của mình, cậu không được rút lại. Này, cậu chẳng phải là một người đàn ông trẻ khỏe sao? Đàn ông không bao giờ rút lại lời nói của mình, phải không? Tôi mong Chủ nhân của tôi và cậu sẽ được hạnh phúc lâu dài.”
Hầu gái-san cười tươi. Yuuki cười lại. Không, không, thiệt á? Cô đang đùa à? Hay đó là điều cậu nghĩ, nhưng đây không phải là nơi mà cậu có thể yêu cầu một khoảng thời gian để suy nghĩ.
“Dù sao thì…” Cậu quyết định đổi chủ đề, “Thật ra là, tôi đã yên tâm một chút.”
“Yên tâm? Tại sao?”
“Không, cô thấy đấy…” Lại lần nữa, cậu lựa từ cẩn thận, “Trước khi tôi được mang tới đây, tôi nghĩ nó sẽ khắc nghiệt hơn nhiều. Tôi được nói rằng ‘Dâng mạng sống cho thần để bảo vệ thế gian’, ngoài câu đó ra, tôi gần như chẳng được đưa thêm thông tin nào. Tôi nghĩ nó sẽ là một công việc kinh khủng hơn nhiều?”
“Cậu nói một công việc kinh khủng ư?”
“Vâng. Chẳng phải nó nghe như cô đang đánh cược mạng sống của mình sao? Tôi đã tưởng tượng nó sẽ bạo lực hơn nhiều, thế nên tôi đã sẵn sàng tinh thần người phủ đầy máu và hứng chịu đau đớn.”
“Với chúng tôi, cậu là người rất quan trọng.” Hầu gái-san mỉm cười, “Sự an toàn của cậu được chúng tôi đưa lên hàng đầu. Cho dù cậu đột nhiên cầu hôn Chủ nhân của tôi và dẫn tới hậu quả ngài ấy trốn tịt trong phòng của mình, chúng tôi sẽ không tra tấn hoặc tước mạng cậu. Mà tôi mong là được làm vậy.”
“…”
Cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Ấy vậy mà cô ấy có vẻ không nói dối. Tuy chỉ là trong một khoảng thời gian không cần phải tự hỏi về việc sống hay chết, cậu vẫn biết ơn vì sự an toàn cậu được ban cho.
“Sẽ không sao đâu.” Hầu gái-san nhìn đồng hồ, “Lúc này Chủ nhân của tôi chắc đã sửa soạn bản thân xong rồi. Tôi để phần còn lại cho cậu.”
“… chị muốn tôi đi? Lại một lần nữa?”
“Tất nhiên. Lần này xin đừng làm loạn nữa. Công việc của cậu là giữ cho Chủ nhân của tôi được thư giãn và thanh thản.”
“Ừm, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên…”
“Tuy nhiên?”
“Chuyện này nói ra hơi xấu hổ một chút, nhưng tôi hơi sợ ngài ấy. Ý tôi là, chẳng phải vừa nãy tôi đã chọc giận ngài ấy?”
“Tôi không biết. Tôi không thể nói chắc chắn được.”
“Nếu ngài ấy thực sự tức giận, liệu ngài ấy có giết tôi không? Ngài ấy là thần cơ mà.”
“Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó.” Hầu gái-san ra điều bằng lòng. Nụ cười trên gương mặt cô ấy là nụ cười tươi nhất ngày, “Cậu đã rời khỏi địa phận của loài người rồi. Vậy nên những chuyện như là cái chết không tồn tại đâu.”
1.3
†
… Cuộc trò chuyện với cô hầu gái là chuyện đã xảy ra vài phút trước rồi. Giờ thì Kirishima Yuuki đang đứng trước một cánh cửa. Cậu đang đứng trước căn phòng của vị thần mang tên Kanaruzawa Sekai, nơi mà chỉ vài tiếng trước, lần tiên trong đời cậu đã cầu hôn. Ngẫm lại những gì đã xảy ra vừa mới đấy, cậu còn lưỡng lự trước khi gõ cửa cũng không có gì là lạ.
(Mình biết là mình đã sai, nhưng mà…) Yuuki nghĩ, (Mình bị ép buộc vào cái nơi không rõ này. Rồi mấy chuyện kì quặc xảy ra là bình thường mà nhỉ? Mình cũng không hẳn là sai, đúng không?)
Bên cạnh đó, cậu không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Con đường cậu bị ép đi theo đã được thông báo từ năm năm trước rồi. Nó đã quyết định rằng cậu là một vật tế cho thần, một thuộc hạ của thần, một nô lệ chẳng hơn thứ khác là bao. Cậu cảm giác mình đã chấp nhận điều này như tương lai của mình và chuẩn bị cho việc này.
Tuy nhiên, thực tế khác hẳn cậu tưởng. Bởi vì căn phòng của vị thần bảo hộ trần gian, cậu nghĩ rằng mình sẽ được chào đón trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Thay vào đó, cậu được thấy một khu nhà ẩm thấp và cũ kĩ ở đâu đó trong khu vực dân cư trong Tokyo. Yuuki không được chào đón bởi một hàng tinh linh như cậu tưởng, mà là một cô hầu gái chẳng hơn tuổi cậu lắm. Vì đây là một cuộc diện kiến thần, một thực thể vô thực, đáng lẽ sẽ có nhiều thủ tục trước khi được diện kiến. Chí ít thì cũng phải đưa ra một lời giải thích trước cuộc diện kiến.
Cuối cùng thì lại thật thất vọng. Yuuki cảm thấy thất vọng, đó nhất định là lí do làm cậu hành động kỳ lạ.
Chắc vậy rồi.
(Thế đấy… vẫn chỉ là những lời bao biện.)
Từ lúc đầu cậu chưa từng nghĩ trọng trách của cậu dễ dàng. Dù cậu bị ép tiếp nhận nó, cậu quyết định cứ chấp nhận và bước về phía trước.
(Chuyện gì đến, đến luôn đi!)
Cậu hít một hơi sâu.
Cậu gõ cửa.
Rồi cậu nín thở khi cậu mở cánh cửa.
1.4
†
“Rất hân hạnh được gặp cậu. Ta là một vị thần,” cô gái nói trong khi tay cầm một điếu xì gà.
Cô đặt mắt trên cuốn sách trên vạt váy của mình, chẳng thèm nhìn Kirishima Yuuki lấy một lần.
“Tên của ta là Kanaruzawa Sekai.” Cô gái nhả ra một hơi khói thuốc trong khi tay lật trang trang sách, “Như cậu đã biết đấy, cậu thuộc về ta từ hôm nay.”
Cô ấy là mĩ nhân. Đẹp đến nỗi không thể tin nổi. Mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ, cô tỏa ra bầu không khí thuộc về thế giới khác quanh người. Đó là “Thần” của Kirishima Yuuki. Cô ấy, một mình cô, là sự tồn tại thuộc về thế giới khác đang và sẽ tiếp tục bảo vệ trần gian trong nghìn năm tới. Kirishima Yuuki hiện giờ là vật hiến tế được dâng lên cho cô.
“Nếu không thích thì cậu có thể thử trốn đi. Cậu còn có thể định đoạt mạng sống của mình.” Cô gái mìm cười lạnh lùng, “Tuy nhiên, đừng quên, rằng cậu là thế hệ thứ chín của gia đình cậu. Cậu đã được chọn bởi Hội Tsukumo để trở thành---“
“… không không không không.” Yuuki cuối cùng cũng đã trở về hiện thực, “Chờ một lát. Chờ đã.”
Cậu lắc đầu cái mạnh. Tay bóp sống mũi bằng ngón tay, cậu nói, “Ể, cái gì? Chính là tôi mà? Hay đây chỉ là một đoạn lặp của chuyện vừa xảy ra ban nãy? Ừmm, chuyện này là sao?”
“…”
Sekai sốc toàn tập, miệng cô mấp máy như thể cố gắng nặn ra những tiếng cuối cùng của bài phát biểu trước.
Một giây, hai giây… năm giây… mười giây.
Trong sự im lặng, một bầu không khí kỳ lạ đang diễn ra. Sekai liền ho một cái và bắt đầu nói lại.
“Rất hân hạnh được gặp cậu. Ta là t---“
“Tôi đã nói là đủ rồi.”
Yuuki vô ý vặn lại. Mugu, cô gái trẻ ngậm miệng lại. Một bầu không khí kỳ quặc lại chen vào giữa hai người một lần nữa.
Tíc, tắc, tíc, tắc.
Bên trong, chỉ có chiếc đồng hồ treo tường vang lên trong phòng. Đến cả âm thanh nhỏ nhất cũng bị vùi lấp bởi những bông tuyết ngoài cửa sổ.
Ể… tình huống này là sao? Yuuki nghĩ. Mình đã phó mặc cho số phận để thay đổi, nhưng tình hình lúc này không ngờ trước được. Có thứ gì đó rất sai trong tình huống này. Mình nên làm gì giờ?
Sự im lặng vẫn tiếp diễn.
Vì tâm trạng không thể chịu nổi tràn ngập cả bầu không khí, cậu nghĩ tốt hơn mình nên nghĩ tình huống như một trò đùa ngày trước.
“… uu.”
Cô gái trẻ thốt lên một tiếng. Nhìn cô ấy, vẫn là khuôn mặt của cô gái đang hút xì gà vừa nãy, nhưng nhìn gần thì mới thấy nó đã nhuộm một màu đỏ chín. Chưa hết, cô đang che mặt mình bằng cuốn sách trên vạt áo và co mình lại như một chú chuột hamster nhỏ xíu.
“Ừm…”
Chuyện đang diễn ra đây? Yuuki bắt đầu cảm thấy mình đã làm việc gì đó xấu xa. Dù vậy, khi chuyện này xảy ra với người mà cậu đáng lẽ đang dâng hiến bản thân mình cho họ, cái tình cảnh này là sao? Quan trọng hơn, cô ấy bị gì vậy?
Lẽ nào…
Là vì mình không làm theo khi ngài ấy cố gắng bắt đầu lại từ lần đầu chúng ta gặp nhau? Là lý do tại sao mặt ngài ấy đỏ lựng?
“À… ngài muốn bắt đầu lại từ lúc tôi vào và mở cửa phải không? Như kiểu làm lại thử thách từ đầu?”
“… Không sao đâu.” Vừa che mặt, cô gái trẻ vừa lắc đầu. Sự im lặng lỳ lạ lại lần nữa trở lại. Chỉ khi Yuuki đang nghĩ nên lặp lại thế nào, cô ấy lần nữa lên tiếng.
“Là lỗi của cậu.” Cô gái trẻ lẩm nhẩm, mắt cô hơi dời khỏi cuốn sách, “Đáng lẽ không phải như thế này. Cuộc diện kiến đầu tiên của chúng ta đáng lẽ phải tuyệt đẹp, tuyệt ngầu hơn nhiều. Nó sẽ giống như một bức họa, trên đó, sau khi trao nhau những lời lẽ thanh lịch và lộng lẫy, cậu sẽ thành khẩn thể hiện sự tôn kính với tôi, thề cả mạng với tôi và rồi cả hai chúng ta tưởng nhớ bước đi đầu tiên với nhau. Và vậy mà chuyện này lại xảy ra.”
“Haa, tôi hiểu rồi…”
Là vậy hả? Cô ấy đang nghĩ về chuyện đó hả? Cho dù cô ấy là một vị thần? Cho dù cô ấy đã sống một nghìn năm rồi?
“Tôi đã suy nghĩ về nó từ lâu rồi. Khởi đầu của mọi thứ đều rất quan trọng mà.”
“Ngài đang suy nghĩ? Về chuyện gì…?”
“Tất nhiên. Là cuộc trò chuyện của chúng ta.”
“Trò… trò chuyện?”
“Về mọi chuyến sẽ diễn ra thế nào, về chúng ta sẽ nói gì sau khi cậu bước vào căn phòng này. Tôi đã phỏng đoán tất cả mọi thứ trong đầu và tự tin rằng mình có thể xử lý mọi chuyện có thể xảy ra.”
Càng lúc cô gái càng nói nhiều. Yuuki lắng nghe với biểu cảm trống rỗng, “Theo như giả sử của tôi, cậu đáng lẽ phải sợ sệt hơn, chí ít cũng phải thể. Tôi là thực thể sách ngang với thần, người đang lẽ phải nắm quyền chủ động, người đang lẽ phải điều khiển cậu. Dù vậy, dù như vậy, cậu…”
“… Ừmmm.”
“Là lỗi của cậu. Mọi thứ, tất cả, đều là lỗi của cậu.”
“Không, cho dù ngài nói vậy…”
“Là lỗi của cậu.”
“…”
Yuuki dần dà càng trở nên thất vọng. Chỉ biết nhún vai trong tình huống này là chưa đủ. Sự bực bội liên tục tích tụ trong cả ngày hôm nay, không, trong cả mười hay nhiều năm trước rồi, khiến Yuuki mở miệng và nói.
“Đó là cách ngài đang nói. Thế nhưng, chẳng phải chuyện cũng một phần là do ngài nữa sao?”
“--------!?”
Cô gái trẻ trưng ra biểu cảm ngơ ngác khi tông giọng đổi đột ngột của Yuuki. Phớt lờ điều đó, Yuuki tiếp tục nói.
“Tôi đây, bị mang tới đây vì một lý do mà tôi còn chẳng hiểu, bị ép tới gặp ngài vì một lý do mà tôi chẳng hề hiểu nổi. Ấy vậy mà, ngài nói với tôi với kiểu giọng mẹ đời như kiểu ‘Đó đều là lỗi của tôi’, tôi không thể chấp nhận được. Cho dù ngài là một vị thần, việc này thật hống hách quá sức.”
“… Ừ…m.”
“Quả thực là khó chịu. Ngoài ra, đầu tiên là tại sao tôi được đem tới đây? Tôi được nói sẽ trở thành một vật cúng, một vật hiến tế, nó nghĩa là sao? Ai yêu cầu việc này? Ai quyết định việc này? Chính xác là tôi phải làm gì? Nếu đến cả ngài cũng không nói cho tôi biết, làm sao tôi biết làm gì giờ. Mà tôi được bảo là mọi thứ đều là lỗi do tôi, và tôi phải chịu trách nhiệm, đây là trò đùa hả trời.”
“… uu…”
“Thật là, không chỉ gây ảnh hưởng đến tôi, cả gia đình tôi cũng bị vạ lây. Dù giờ đúng là họ vừa chỉ mới kiếm được một chỗ ở, nhưng có lúc họ đã suýt suy sụp. Đúng hơn là, trước kia gia đình tôi đã suy sụp rồi. Bị phá hoại bằng một pha cướp đoạt nhẫn tâm. Ừ đấy, đó là cách duy nhất để diễn tả việc đó.”
Yuuki lại đứng dậy. Rồi, như thể mọi thứ dâng lên sau một cái đập ngăn nước, mọi cảm xúc của cô ấy đều thoát ra ngoài cùng một lúc. Gần như kiểu cô ấy bật khóc theo phản xạ. Trước tiên, có những dòng nước mắt nhỏ chảy dài, và rồi, trong khoảng khắc kế tiếp,
“Uu…aaa…uaaaa----“
Cô ấy bắt đầu khóc toáng lên. Cô ấy là một vị thần đã sống hàng ngàn năm. Tuy nhiên, cô ấy bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ.
“…ể? Thế quái nào? Ể?”
“Uu…gusu…fueeeeeh…”
Yuuki bắt đầu hoang mang. Với một người đàn ông, đứng nhìn cảnh tượng một cô gái đang khóc là cảm giác tồi tệ nhất trên đời.
“Xi—híc---lỗi…”
“Đó là lỗi của tôi. Thật đấy, đó một trăm phần trăm là lỗi của tôi. Ngài không làm gì sai cả. Thế nên, nín khóc? Nhé?”
Yuuki không biết phải làm gì. Sau một chút lượng lữ, cậu cẩn thận kéo ra một chiếc khăn tay trong túi áo, như thể chăm nom cho một thứ quý giá, cậu lau nước mắt cô ấy. Với Yuuki, cậu đã không tài nào đếm nổi số lần cậu bị bối rối. Cái tình huống trời ơi đất hỡi này là sao? Mình không thể hiểu nổi. Ai đó cứu tôi với.
“Kết hôn…”
Cô gái đột nhiên lên tiếng.
“Ể? Gì cơ?”
“Xin hãy lấy tôi, cậu đã nói vậy.” Mũi cô ất vẫn còn sụt sịt và cô ấy tiếp tục, “Cách cư xử của cậu với ta chẳng phải hơi quá thô lỗ rồi sao? Tình cảnh của ta chằng khác mấy cậu. Vài ngày trước tôi tự dưng được nghe tin có ai đó sẽ đươc đem tới đây như một vật tế dâng lên cho ta, thế nên ta rất bối rối. Còn nữa, lâu lắm rồi ta chưa gặp con người bên ngoài, còn lâu hơn cả ta còn nhớ nữa.”
“…Ể. Là vậy sao?”
Lần đầu tiên Yuuki nghe tới chuyện này. Trước kia cậu chưa từng nghĩ vật. Cả Yuuki và cô ấy đều được đặt vào trong một tình cảnh, và có lẽ họ còn có nhiều điểm chung hơn.
“Từ trước giờ, ta đã luôn mong đợi được gặp ngươi. Dù sao thì lúc nào ta mà chẳng cô đơn.”
“…”
“Tuy nhiên, ta là một vị thần, và cậu là một vật tế, mối quan hệ đó không thể gọi là ngang hàng. Nhưng mà dù vậy, ta muốn được hòa thuận với cậu. Ấy thế mà cậu vượt quá sự tưởng tượng của ta. Thật đấy, t-tự dưng cầu hôn ta… người đã nghĩ gì không biết…”
“…”
Yuuki nghĩ, trong khi cậu vẫn ngồi xem thì nước mắt vị thần này vẫn cứ rơi.
Ừ nhỉ.
Giờ thì mình thông rồi.
Có một lý do khác cậu không thấy có vấn đề gì khi tự dưng kết hôn với một người lạ. Lý do tại Kanaruzawa Sekai là một mĩ nhân. Cô ấy không thuộc về thế giới này, là một thứ mà nhiều người sẽ hãy nói về cô ấy, cậu nghĩ. Về khoản ngoại hình, cô ấy không thua bất kì ai trong khoản sắc đẹp, những lời đó không phải là nói quá.
Mắt tròn.
Lông mi dài.
Làn da trắng thuần khiết.
Mái tóc bạch kim rực rỡ kia tóc nhuộm hay tóc giả làm sao sánh nổi.
Nhưng, cuối cùng lại là thứ quan trọng nhất, đôi mắt rực đỏ.
Yuuki không muốn tin rằng cậu là một kẻ đầu óc đơn giản đến vậy. Cậu muốn dùng những gì đứa em gái cậu đã nói khi trước làm lời bào chữa, nhưng cuối cùng chẳng một cái nào đúng cả. Một cái nhìn vẻ ngoài cô ấy thôi đã làm con tim cậu siết chặt lại, và thứ tiếp theo cậu vừa kịp nhận ra, cậu đang cầu hôn cô ấy, đó là tất cả.
--- một lát sau đó.
Cuối cùng cô gái trẻ lấy lại tư thế của mình,
“Ta xin lỗi. Ta không kìm chế được bản thân.”
“Không, đó là lỗi của tôi.”
Cô gái trẻ gật đầu cái nhẹ, khi Yuuki hạ thấp đầu trước cô ấy. Đúng như lần trước, cả hai người nhìn xuống, không có ý định chạm mắt nhau.
“…Ta” Cô gái giơ tay lên, trong sự im lặng nặng nề đi lấn át cả tình hình. Thế rồi, như thể đã đưa ra quyết định, cô gái mở miệng nói, “Ta có thứ muốn hỏi cậu.”
“Ngài muốn hỏi gì?”
“Ừm. Chuyện là dù là chuyện gì ta vẫn phải hỏi. Dù là chuyện gì đi nữa ta không thể bỏ qua nó được.”
“Vậy thì tôi đành chịu. Tôi sẽ trả lời nếu có thể.”
“Ừ-ừm. Ta hiểu rồi,” Kohon kohon, cô gái khẽ ho để làm sạch cổ họng. Kami-sama mặt hướng xuống và nhìn Yuuki với đôi mắt nhướng lên, “Cậu yêu cầu kết hôn và ta đã chấp nhận điều đó. Tất nhiên ta làm vậy là đó là ước nguyện của cậu với tư cách là một vật tế và ước nguyện của một vật tế phải được công nhận; đó là giá trị của việc trở thành vật tế.”
“Vâng, tôi đã hiểu.”
“Vậy thì, đêm tân hôn của chúng ta là khi nào?”
“Hả?”
Yuuki mở to mắt không tin nổi. Cô gái trẻ phớt lờ Yuuki và tiếp tục, “Cặp vợ chồng mới cưới phải làm tình này, làm hai cơ thể vướng vào nhau và sinh ra em bé. Đó là thường thức trong thế giới này mà. Dĩ nhiên gọi là “đêm tân hôn” vì nó được làm vào ban đêm. Ta cho rằng tốt hơn là làm sớm kẻo để lâu không tốt.”
“Không không không.” Yuuki vuốt chặt lông mày, “Xin lỗi nhưng ngài đang muốn nói gì vậy? Tôi không hiểu.”
“Để đề phòng, ta sẽ giải thích kĩ hơn nữa. Đêm tân hôn là một nghi lễ mà cậu phải biến ta, vợ cậu, thành một người phụ nữ lần đầu tiên trong đời.”
“K-không cần phải nói rõ như vậy!”
“T---Ta xin lỗi. Vì nó rất quan trọng, ta không muốn có bất cứ hiểu lầm nào. Với cả, cậu đã nói rằng cậu không hiểu tôi đang nói gì.”
“Không, à thì, tôi đã nói vậy,… nhưng, xin hãy chờ đã. Tôi hiểu ý ngài muốn nói gì, và tôi rất cảm kích việc ngài nói theo một cách lịch sự, nhưng dù gì, chuyện này vẫn là quá sớm.”
“Sớ…m? Ta nghĩ đó là chuyện dĩ nhiên mà… trong thời Heian và Muromachi, chuyện như thế hoàn toàn bình thường.”
“Chúng ta đang nói về thời đại nào đây!? Quan trọng hơn, bây giờ có một đống thứ để làm khi ngài kết hôn. Mà tôi không biết hồi trước thì nó thế nào.”
“L---Là vậy hả? Không, ta cho rằng nó là thế đấy, đúng rồi. Ta bất cẩn quá.”
“Thật sự. Xin ngài cho tôi nghỉ một lát.”
“Cho dù cậu nói vật, không có chuyện ta hành động mà không suy nghĩ đâu nhé. Ta đánh giá tính cách của cậu thuộc kiểu bạo dạn, thế nên ta nghĩ sớm hơn thì tốt hơn. Cậu đã cầu hôn ta, một vị thần, trong lần đầu tiên ta gặp nhau cơ mà…”
“Mugu. Chuyện đó…”
Không hiểu sao cô ấy lại có phần đúng.
“Không, khoan đã. Xin hãy chờ một chút.” Tuy nhiên, Yuuki vẫn tiếp tục trì hoãn. Một cách khó khăn, cậu chọn từ kĩ lưỡng, “Dù sao thì bỏ qua phần cầu hôn sang bên cạnh, hai chúng ta chưa biết nhiều về nhau.”
“Tất nhiên là vậy rồi. Chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên trong hôm nay mà. Nhưng chúng ta sẽ biết thêm về nhau từ bây giờ, phải không?”
“Mà này, tôi mới mười chín tuổi…”
“Theo như ta nghĩ, luật lệ của thế giới không liên qua tới ta. Tuổi tác không thành vấn đề.”
“Nhắc mới nhớ, ngài có thể kết hôn nữa sao? Ngài là một vị thần mà, phải không?”
“Không có luật nói rằng ta không thể kết hôn bởi vì ta là một vị thần. Chuyện đó trong những thần thoại khác cũng không phải là hiếm.”
“Cũng đúng, nhưng mà…”
Cả cơ thể lẫn tinh thần của Yuuki đang trì trệ. Đây là gì? Cảm giác hối hận này là sao? Cảm giác tuyệt vọng này là sao? Mỗi lần mình nói chuyện với vị thần này, mình có thể nghe thấy tiếng kỳ vọng của mình đang vỡ vụn. Quái lạ, phải nói thế nào nhỉ. Mình đã chuẩn bị cho chuyện gì đó thật nghiêm túc, đây hoàn toàn là một hài kịch lãng mạn.
“Ngài có…” Ấy vậy mà Yuuki không kìm lại được, “Ngài có ghét chuyện này không? Đột ngột kết hôn với người ngài không biết rõ.”
“Ta chỉ đang đáp ứng ước nguyện của cậu, chỉ vậy thôi.”
“Vì đó là luật do Hội Tsukumo đặt ra?”
“Một phần. Nhưng luôn có cách lách mấy cái luật đó. Nó không nói rằng luật không có ảnh hưởng, nhưng không có chuyện ta hoàn toàn bị nó hạn chế.”
“Cho dù ngài nói như vật, nếu thôi nhé, sau khi cưới nhau, ngài phát hiện ra tính cách của tôi cực kỳ thậm tệ. Ngài định tính thế nào?”
“Không phải lo về chuyện đó. Khi lần đầu tiên ta gặp cậu, ta có thể xác nhận chuyện đó. Cậu không phải là người xấu. Dù sao thì, có một bầu không khí xấu xa quanh người như thế, và nói chuyện với cậu như vậy, ta không cảm giác như vậy.”
Cô ấy quá ngây thơ. Một ngày nào đó cô ấy sẽ bị lừa cho mà coi. Hoặc là đó là điều Yuuki nghĩ, nhưng cậu không nói ra. Vị thần nhìn Yuuki, tuy nhiên, cậu không thể nhìn vào mắt cô ấy bởi ánh mắt cô ấy lấp lánh và trong sáng vô cùng.
“Bên cạnh đó…” Kami-sama thêm vào, “Dù sao thì cậu và ta sẽ sống mãi mãi cùng nhau mà.”
Ảo thế mà cũng nói được.
Nhưng mà, đó là nụ cười không thể quên được của cô ấy. Nó là một nụ cười sưởi ấm con tim, như thể xua tan cái lạnh mùa đông và tan chảy tuyết. Dường như với Yuuki, có lẽ hiến thân mình cho cô ấy từ giờ trở đi cũng không hẳn là tệ.
(A… khỉ thật.) Cậu nghĩ
Cùng lúc đó, (Mình nghĩ mình đã quyết định rồi), cậu đã nghĩ vậy nữa.
Tốt thôi, đây là cuộc đời của mình, một cuộc đời đã từ bỏ gần hết.
“Ừmmm… Thế thì…” Tốc độ chỗ cậu gãi đầu càng nhanh hơn. A—A—A, cậu chỉnh lại giọng. Cậu vặn cổ và vai để bớt căng thẳng và phủi bụi trên áo cậu. Rồi Kirishima Yuuki nói, “Lại lần nữa, rất hân hạnh được gặp ngài. Xin nhờ cậy vào ngài.”
Và rồi Kanaruzawa Saekai đáp lại, “Ta cũng vậy, ta sẽ trông cậy vào cậu.”
†
Mọi chuyện đều đã nói ra và xong xuôi ổn thỏa.
Cả hai người quyết định kết hôn.