Giao đoạn
Độ dài 6,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:58:00
---Nhà ngục tự nhiên sinh ra trong lòng núi.
Trái ngược với thị trấn mỏ náo nhiệt, nơi sâu nhất trong hang động này không có một chút dấu vết gì của sự sống, đây cũng chính là nơi giam giữ Điện hạ. Ngoại trừ đến giờ ăn có người tới đưa cơm thì còn lại đều là cậu ta một mình nơi này.
Cách đối xử này giống với dành cho kẻ tội đồ hơn là tù nhân. Cho dù không có bị khóa lại nhưng cậu ta cũng chỉ có một cây Thủy mộc nhỏ cung cấp nước uống và tắm rửa, quả thật là một hoàn cảnh khốc liệt. Đáng ra ít nhất cậu ta cũng phải được cho ở trong một căn phòng cùng mức sống tối thiểu nhất mới đúng.
“……”
Nhưng--- bị đối xử như vậy cũng là vì cậu ta đã phạm phải quá nhiều tội lỗi.
Bắt đầu từ [Underwood], cậu ta đã tấn công ba thành phố do [Floor Master] canh giữ, tạo thành đều là sự tàn phá mang tính hủy diệt. Điểu sư Gry cũng là mất đi đồng đội của ông ở trong đó. Sự oán hận với Điện hạ ngay cả ở các vùng Tầng thấp cũng dày đặc đến không tưởng. Rất nhiều ý kiến muốn được tra tấn khảo cung cậu ta nhằm báo thù được đưa tới. Hiện tại vẫn chưa tới nước đó là vì cậu ta từng giúp đỡ Izayoi trong lúc đánh bại Azi Dakaha.
Không có sự trợ giúp của Điện hạ thì không thể nào đánh bại Azi Dakaha được, chính Izayoi đã nói như vậy. Nếu không phải vậy thì cậu ta đã sớm bị đem đi tra tấn rồi.
(…Dù sao cũng chẳng có gì.)
Điện hạ lăn qua lăn lại trên mặt đất nham thạch. Vốn Điện hạ đã hiếm khi lộ ra vẻ thân thiện rồi vậy mà giờ ánh mắt cậu ta còn lạnh lùng hơn mọi khi nữa. Giao ước [Đánh bại Azi Dakaha] của cậu ta với Người kể chuyện giờ đã được gián tiếp hoàn thành. Cậu ta khi đó mà không ra tay thì [No Name] và các đồng bạn đã bị hủy diệt rồi. Còn như tình hình hiện tại thì cậu cũng có thể tạm thời đảm bảo an toàn cho Jin và Pest.
Lí do Điện hạ không trở về sau đó là vì cậu ta xét thấy mình có giá trị làm con tin. Bọn họ thấy Điện hạ vẫn còn giá trị lợi dụng với [Ouroboros] tất nhiên sẽ đưa tới yêu cầu trao đổi tù nhân.
Nhưng mà ba tháng trôi qua rồi. Vẫn chưa có thông tin gì mới.
Cậu ta cũng không biết là bên đó thấy không có cách nào nên mặc kệ cậu, hay là cậu ta đã hết giá trị lợi dụng nữa. Nhưng chắc chắn một điều là [Ouroboros] đã có thay đổi kịch liệt nào đó, khiến cậu ta không còn phải bắt buộc cần đến.
Vậy thì cậu ta tự do rồi. Đây là chuyện tốt, từ nay cậu ta đã có thể tự mình quyết định tương lai.
Nhưng mà có được phần thưởng này, cậu ta vẫn không biểu lộ chút nào vui vẻ.
(Muốn rời khỏi đây rất đơn giản. Tuy là mỏ [Kim cương thiết] nhưng khi chưa rèn đúc thì vẫn chỉ là thứ khoáng thạch hơi cứng mà thôi. Mình còn không cần tính toán gì cũng dư sức làm được rồi.)
Có lẽ đây cũng là ý của Izayoi.
Nếu như cậu ta đã tự mình tới nộp thân, vậy thì khi nào muốn đi thì cứ tự nhiên mà đi. Khi đó thì coi như hai bên hết nợ, hẳn là có ý như vậy đấy. Nhưng giờ cậu ta có rời đi thì cậu ta cũng không biết mình muốn làm gì nữa.
Lí do Điện hạ làm phản [Ouroboros] cũng chỉ vì ghét việc cuộc sống của mình bị người khác điều khiển mà thôi. Cũng không phải là có suy nghĩ cao thượng gì cả.
Tuy nhiên thì nếu ép buộc phải nghĩ thì cậu ta cũng có chuyện muốn làm thật… đó là biết liệu xem Rin, Aura và những người khác có an toàn hay không.
Nhưng muốn đi tìm họ thì cậu lại không biết họ đang ở đâu.
(Sao mà lại bị tên Người kể chuyện đó tìm ra chứ, đúng là đen đủi hết biết mà. Nếu như kẻ tới tìm chúng ta là Tinh linh hoặc Thần thì có phải mình đã dùng được [Hư Tinh. Thái Tuế] phong ấn lại luôn rồi không.)
Cậu ta hậm hực lau đi giọt nước nhỏ xuống từ trên thạch nhũ. Lúc bình thường thì không nghĩ tới nhưng vào thời điểm rảnh rỗi thế này thì cậu ta bất giác nghĩ tới nó.
[Hư Tinh. Thái Tuế] là [Mô phỏng sáng tinh đồ] có thể phong ấn những Loài mạnh nhất không phải Rồng vào trong một thế giới ảo. Mặc dù đối với những loài không phải Loài mạnh nhất thì nó chỉ có tác dụng giảm đi một nửa Linh cách, tuy nhiên chỉ cần đối phương là hai loài kia thì nó sẽ vượt qua mọi chênh lệch thực lực mà giành tới chiến thắng, công dụng thứ này chính là đặc biệt nhưng bị giới hạn như vậy đấy.
Vốn kế hoạch ban đầu là cậu ta sẽ dùng [Hư Tinh. Thái Tuế] này để bắt giữ người [Ouroboros] phái tới thu thập thông tin, sau đó bọn họ sẽ tiến hành chiến đấu kiểu du kích.
Nhưng kế hoạch này bị phá vỡ. Nếu như khi đó có thể nhanh chóng tiêu diệt Maxwell thì có lẽ đã không dẫn tới tình huống hiện tại rồi, nhưng ai mà biết trước được vậy chứ.
(Dù rời khỏi đây mình cũng không có chuyện gì muốn làm cả. Hơn nữa, dù có đi đến đâu của Khu vườn nhỏ thì vẫn chỉ là tù nhân chạy trốn mà thôi… Tự do vậy mà lại chán đến thế sao.)
Điện hạ nhìn lên tảng thạch nhũ nhọn hoắt với ánh mắt lạnh như băng.
Điện hạ từ trước tới nay đều là tuân theo mệnh của [Ouroboros] mà sống, không có một chút mục tiêu nào của cuộc đời. Cậu cũng không có khả năng gì giúp đỡ Rin và mọi người bên kia. Giờ cậu ta chỉ có thể đợi họ liên lạc trước mà thôi.
Cậu chậc lưỡi một cái, đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu ta nhìn về phía ngọn đèn trong nhà ngục rồi.
Chính lúc này cậu cảm nhận được có sự hiện diện của ai đó tại cầu thang đi lên bên trên.
“…Hihahaha. Nhãi con sao rồi, vẫn còn khỏe chứ?”
Một tiếng cười ti tiện vang vọng khắp nhà ngục dưới lòng đất. Nghe được âm thanh bất ngờ đó, Điện hạ chợt đứng dậy.
“Giọng nói này… Là Hỗn Thế Ma Vương?”
“Đúng vậy. Ngươi vẫn chưa chán chết ở nơi này vậy thì được rồi. Đám người Rin vô cùng lo lắng cho ngươi đấy.”
Hỗn Thế Ma Vương nhẹ nhàng đi về phía nhà ngục. Hình dạng hiện tại hắn ta cũng không còn là Sandra Doltrake mà là vượn quỷ khi trước.
“…? Giải trừ game?”
“Không phải vậy, [Salamandra] hoàn thành được một điều kiện của Game, Host và người chơi sau đó tách rời ra, ta nhân cơ hội đi theo chúng bàn bạc một lần, đưa ra một giao dịch khiến chúng thả ngươi ra. Vậy thì [Floor Master] tạm thời sẽ không phái ra quân đội truy bắt nữa. Hi hi, đám trưởng lão Rồng lửa dễ dàng bàn bạc như vậy quả là thuận lợi.”
Hỗn Thế Ma Vương há miệng cười lớn. Nhưng vốn [Salamandra] không có quyền làm vậy.
Bắt được Điện hạ là do [No Name]. Nếu như giờ tự tiện thả cậu ta như vậy, việc kí kết Đại liên minh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng điều khiến Điện hạ ngạc nhiên không phải vậy.
“…Ta không hiểu, Hỗn Thế Ma Vương. Tại sao ngươi vẫn giúp bọn ta chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết [Ouroboros] là Community như thế nào sao?”
“Hừ hừ, chuyện đó nhắm mắt ta cũng biết được. Đại gia đây chính là ma vương thuần túy ấy nhé. [Ouroboros] không phải là liên minh Ma vương ta đã nhận ra từ lâu rồi. Hẳn đây là do một nhóm thần nào đó vô cùng lớn đứng sau giật dây đúng chứ?”
Hỗn Thế Ma Vương vừa cười lớn Hihahaha vừa đứng yên tại phía trước nhà ngục. Điện hạ nghe được những lời hắn nói lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
Ma vương này và nhóm Điện hạ không có cùng mục tiêu lợi ích. Nhóm Điện hạ chỉ muốn lợi dụng hắn mà thôi. Và Ma vương này thì không hề ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được điểm này.
Được rồi. Hỗn Thế Ma Vương nói vậy xong liền đối mặt với Điện hạ, vừa vuốt râu vừa nhìn chằm chằm vào cậu.
“Đại gia đây đích thân tới không phải vì chuyện gì khác mà chính là vì đánh giá ngươi.”
“Đánh giá?”
“A a, ta cũng không làm gì phiền phức đâu, chỉ muốn hỏi vài câu thôi.”
Hỗn Thế Ma Vương nở ra nụ cười đáng ghét mọi khi sau đó ngồi xuống. Hắn vẫn chưa mở khóa nhà ngục ngay hẳn là vì chuyện hắn có thả cậu ra hay không đều tùy thuộc vào câu trả lời của cậu.
---Cậu ta vậy mà lại thực sự bị coi thường như vậy. Thứ nhà ngục này cậu muốn thì cậu ta phá ngay được thôi. Hẳn là hắn ta muốn trước khi rời khỏi Community thì cũng phải thu lấy chút thù lao. Tên này vốn là dạng Ma vương đánh thuê mà. Có khi hắn ta sẽ đòi lấy một cái giá trên trời, thậm chí đòi cả [Hư Tinh. Thái Tuế] làm tiền đền bù không chừng.
Điện ha tuy có ngạc nhiên nhưng cũng hơi hơi nghiêm người lại chờ câu hỏi của hắn. Chỉ cần hắn ta đưa ra yêu cầu quá đáng, cậu ta sẽ ngay lập tức đánh tan nhà ngục này rồi bẻ nát đầu của hắn.
Nhưng ngược lại với dự đoán của Điện hạ, Hỗn Thế ma Vương đột nhiên không còn vẻ cười cợt nữa.
“Ngươi--- liệu có muốn thành lập một Liên minh ma vương thực sự không?”
Không còn là giọng nói của một vượn quỷ luôn nở nụ cười ti tiện nữa.
Mà là một Ma vương thuần túy, oai nghiêm mà hỏi lên như vậy.
“Liên minh Ma vương… thực sự?”
“Đúng vậy. Thế giới Khu vườn nhỏ này trong quá khứ từng có một liên minh Ma vương được coi là lớn mạnh nhất, [Thất Thiên Đại Thánh]. Ngươi cũng biết chuyện này chứ?”
Tất nhiên là biết. Không biết mới là lạ.
[Thất Thiên Đại Thánh]--- hay còn gọi là [Thất Đại Yêu Vương], trong đó bảy Ma vương từ cả đông lẫn tây tề tụ dưới lá cờ của [Tề Thiên Đại Thánh]. Bọn họ cùng một lúc đối địch với các nhóm thần mạnh mẽ như Thiên đế, Đạo giáo, Tiên giới, Phật môn, cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng đến tận lúc này vẫn là một trong những chủ đề bàn luận không thể thiếu của Khu vườn nhỏ.
“Đúng vậy. Liên minh Ma vương đại gia đây nói đến chính là giống Thất Thiên đó, quy tụ vô số Ma vương quốc tịch khác nhau lại cùng đứng dưới một lá cờ. Và ngươi thì đủ khả năng để tiếp nhận vai trò thủ lĩnh.--- Không phải vậy sao? Hóa thân sau cùng của Avatara, vị Anh hùng (Ma vương) mới nhất mạnh nhất sẽ kết thúc Thuyết tận cùng.”
“…Hừ. Chuyện đó ngươi nghe được từ đâu vậy?”
“Chuyện đó còn phải hỏi sao. Loại Anh hùng muốn hoàn thiện Linh cách cần phải thu thập tới nhiều Chủ quyền mặt trời cũng không có nhiều trên đời này đâu. Ngay cả chiến binh mạnh nhất của Ulster cũng như Con trai thần mặt trời (Surya) cũng chỉ cần một mà thôi, vậy mà cho dù đã có hai cái nhưng vẫn là không đủ với ngươi. Ngươi lại cũng thể hiện ra được Gift không thể xuyên phá của chòm sao Sư tử, từ đây suy ra thì cũng chỉ có hai người phù hợp mà thôi.”
“……,”
“Thứ nhất chính là người thừa kế chính thống của chòm sao sử tử, Anh hùng Hi Lạp Heracles. Tên đó hình như chỉ cần một Chủ quyền mặt trời là triệu hồi được rồi, nhưng muốn duy trì nguyên vẹn Linh cách của Thần hoặc Tinh linh thì bắt buộc phải có năm Chủ quyền mặt trời.--- Nhưng đáng sợ phải là trạng thái hoàn thiện của ngươi còn cần hơn thế nữa. Vừa có cả con giáp lẫn cung hoàng đạo, ngươi cần tổng cộng mười Thú mặt trời, cũng chỉ có thể là kẻ mang trong mình thế giới khác như ngươi thôi.”
Hỗn Thế Ma Vương mỉm cười một cách chắc chắn mà vạch trần ra linh cách Điện hạ.
Vậy mà đáng sợ chính là, những gì hắn suy đoán đều gần như đúng hết.
---[Avatara] là một trong những [Mô phỏng sáng tinh đồ] của nhóm thần Ấn Độ, nó nắm giữ khả năng chống lại Thuyết tận cùng dự tính sẽ xuất hiện tại các thế giới bên ngoài trong tương lai, truyền thuyết về [Kali Yuga], một [Mô phỏng sáng tinh đồ] sở hữu sức mạnh cực kỳ cường đại.
Vốn [Mô phỏng sáng tinh đồ] là thứ sức mạnh phá vỡ thế giới quan (vũ trụ quan) của đối phương, mang trong đó khả năng thậm chí vượt qua được cả Lĩnh vực toàn năng (Khu vườn nhỏ cấp 3 chữ số).
[Avesta] do Azi Dakaha sử dụng chính là ví dụ điển hình. Nó là cực hạn của Thuyết nhị nguyên, định nghĩa bản thân là ủng hộ với Thiện Ác nhất, bắt chước thế giới quan đối phương mà đem hợp vào mình dưới hình thức đối nghịch. Đơn giản mà nói thì nó có thể [một chọi một thì không thể thắng, còn nếu một chọi số đông thì chỉ cần đối phương không có người thừa kế dòng máu loài người là có thể tăng lên Gift bản thân], một thứ sức mạnh vượt ra khỏi cả lĩnh vực toàn năng. Ngoại lệ duy nhất chỉ có những Thần sở hữu Gift bao gồm [Bái Hỏa Giáo] trong đó mà thôi.
[Avatara] mà Điện hạ sở hữu có thể đạt tới khả năng của các Tinh thú con giáp và cung hoàng đạo đã có được. Khi trước cậu ta chặn lại được [Mô phỏng thần cách. Phạm Thích Thương] của Kuro Usagi trên khán đài cũng là nhờ khả năng này. Nó nguyên gốc là Chủ quyền chòm Sư tử do Nhật Thiên Sư tử của [No Name] sở hữu.
Không cần biết là Thần tạo hay Tinh tạo, với thân thể [Đánh bật tất cả vũ khí trên đời], hóa thân thứ tư của Avatara, [Thần thú sư tử Narasimha], phá tan mọi vận mệnh bại trận.
Điện hạ cũng sử dụng khả năng của Gift này bảo vệ Sakamaki Izayoi trước đòn tấn công của cây thần thương, qua đó tạo ra khả năng chiến thắng.
“Có được Chủ quyền Rồng trong mười hai con giáp thì chính là hóa thân thứ hai của Avatara, [Rồng thế giới Kurma]. Coi bộ nó có sức mạnh làm cho Linh cách tăng cường một lượng lớn ngay lập tức hả… Hi hi, ghê thật đấy! Vốn chỉ cần một là có thể sử dụng được sáng tinh đồ, vậy mà ngươi lại bao hàm mười thế giới ở quy mô như vậy. Tư chất [Ứng cử viên Origin] của ngươi thậm chí còn hơn cả Đại thánh nữa.”
“…Ra là vậy, ngươi điều tra cẩn thận quá nhỉ. Muốn ta làm thủ lĩnh cũng là vì thế đúng chứ?”
Tư chất trên cả Tề Thiên Đại Thánh. Lợi dụng điều này thành lập ra một Liên minh Ma vương mới, còn hắn thì sẽ tiếp nhận vị trí chiến lược gia. Tuy nhiên, Hỗn Thế Ma Vương lại nở một nụ cười khổ, lắc đầu phủ nhận.
“Không phải vậy. Thực ra thì ta cũng không có lí do gì hết. Chẳng qua ta cảm thấy, ngươi có thể thay ta đem cả Khu vườn nhỏ phá đến rung trời lở đất.”
“…Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy mà thôi.”
Ngoài ra ta không cần gì nữa hết. Lời đáp lại vô cùng chân thành này khiến cho ngay cả Điện hạ cũng kinh ngạc.
Ngay cả suy nghĩ xét thử xem có âm mưu nào trong đó không cũng không hề nổi lên trong đầu cậu ta, một câu trả lời đơn thuần vậy đấy. Câu trả lời này không có gì giả dối, là vì mục đích của người đàn ông này đã lộ ra hoàn toàn, không một chút che giấu.
Ma vương này… Kẻ ác thần được trao cho Linh cách thấp kém của Hỗn thế, không hề che đậy đi con người thật của hắn, hắn là vì nguyện vọng phá hủy Khu vườn nhỏ phát ra từ sâu trong đáy lòng, nên mới muốn Điện hạ làm thủ lĩnh.
“Hi hi… Sao rồi! Xét thấy được chứ?”
“…Ta không rõ lí do này của ngươi. Làm như vậy thì ngươi được cái gì chứ?”
“Ta không muốn gì cả. Không cần gì cả. Nhưng nếu phải nói ra một lí do thì…”
Đột nhiên nụ cười của kẻ này biến mất. Hỗn Thế Ma Vương ngay sau đó lộ ra một ánh mắt lạnh như băng, vừa vuốt râu vừa căm hận lẩm bẩm.
“…Chỉ là có người kì vọng như vậy ở ta mà thôi.”
“Kì vọng? Ai vậy?”
“Thế giới.”
Ánh mắt không chút lay động nào, Hỗn Thế Ma Vương tuyên bố như vậy.
Hắn nói ra lí do hắn sinh ra chính là làm [Kẻ thù không đội trời chung với vạn vật].
“Ngươi cũng biết về truyền thuyết của đại gia ta rồi, đại gia ta sẽ nói cho ngươi rõ hơn nữa. Nói thẳng ra thì, [Hỗn Thế Ma vương] là Ma vương sinh ra để bị [Tề Thiên Đại Thánh] đánh bại, chỉ là một thứ Ma vương tạm thời tạo thành từ một phần lớp vỏ ngôi sao khốn nạn nào đó bị cắt ra.--- Ngươi hiểu ý nghĩa chuyện này chứ? Chính là đại gia ta đây chỉ vì để cho cái tên người thừa kế ngôi sao kia--- Tề Thiên Đại Thánh đánh bại, mà cái thứ Bán tinh linh thấp kém như ta ra đời.”
Nghe được sự thật phát ra từ âm thanh căm hận kia, Điện hạ nghi ngờ chính hai tai của mình.
Cậu từng nghe được rằng Tề Thiên Đại Thánh là Bán tinh linh ra đời khi chưa được trao cho sứ mệnh cũng chưa hoàn thiện. Cô bị dung nham đưa lên mặt đất từ trong lớp vỏ ngôi sao, xuất hiện trong trạng thái chưa hoàn thiện.
Một Thử thách xuất hiện giúp cho Tề Thiên Đại Thánh thức tỉnh linh cách Tinh linh thực sự, chính là Hỗn Thế Ma Vương này.
Nhưng như vậy sẽ còn một sự thật nữa vừa lộ ra.
“Vậy thì ngươi… là em trai của Tề Thiên Đại Thánh?”
“Cơ bản thì là như vậy. Hi hi, đúng là tàn khốc phải không? Chị gái thì sinh ra đã có tài năng và cái thiện, còn đứa em trai ngu ngốc thì bị nhét vào thân thể vô dụng và sự tà ác này. Một thử thách kế thừa ngôi sao như vậy, không thấy vui sao, không thấy tàn ác sao. Lúc ấy cũng vì biết chuyện này nên cái kẻ không biết xấu hổ kia mới không xuống tay giết đại gia ta được.”
Tề Thiên Đại Thánh, tồn tại không phải người, không phải thần, cũng không phải yêu.
Cô đã không giết hại vị Ma vương thuần túy đã xuất hiện trước mặt người ngàn năm cô độc như cô, mà đuổi hắn đi. Cô khi đó không thể thức tỉnh được Tinh linh, không thể thực hiện sứ mệnh, cũng không thể dẫn dắt thế giới nữa, về sau lại dẫn tới trận chiến thần thoại [Chiến tranh Thất Thiên] chưa từng có trong lịch sử.
Tất cả cũng là vì sai lầm khi cô không giết Hỗn Thế Ma Vương này.
“…Nhưng mà quả thật, khi đó không chỉ có Đại thánh, ngay cả ta với tư cách Ma vương cũng thật là thảm hại. Tuy rằng cũng có mấy lần dụ dỗ con gái loài người và con cái của yêu quái tới hầu hạ, cũng có mấy lần ăn cướp vàng bạc tiền của từ đám nhà giàu… Nhưng có chuyện ta vẫn không thể làm được. Dù rằng ta rõ ràng là Ma vương, cái thứ hành động kia cũng bị ép hiện lên trong đầu ta, nhưng cho dù ra sao ta vẫn không thể làm được.”
“Đó là?”
Điện hạ ngay lập tức hỏi tới, Điện hạ sau đó cũng chợt nhận ra.
Cậu ta đang lắng nghe Ma vương này kể lại quá khứ của hắn.
“---Ăn sống nội tạng của trẻ em. Với tư cách là Ma vương phóng đãng kí sinh trong trái tim trẻ em, nuốt hết từ máu thịt lẫn linh hồn của chúng, khi đó đại gia ta mới có thể hoàn thiện tư cách làm thứ quái vật Hỗn Thế Ma Vương… Nhưng mà kì lạ là, trong chuyện này thì Đại thánh và đại gia ta lại rất giống nhau. Cho thế nào thì ta cũng không thể làm được chuyện [Ăn thịt] kia.”
Tuy Tề Thiên Đại Thánh trông thật thô bạo, nhưng cả thân thể lẫn tinh thần cô đều sáng chói hơn cả bầu trời rực nắng, hơi thở cô thì thanh tịnh như không khí tươi mát tại núi cao vậy. Cả thân thể lẫn tinh thần thuần khiết của cô đều không muốn ăn máu thịt, tuyệt không nuốt xuống họng.
“Khi đó đại gia ta đã chấp nhận số phận nên lại càng tàn bạo độc ác hơn nữa, nhưng riêng việc đó dù có thế nào ta cũng không làm được. Đại thánh kia biết được chuyện này vậy thì tất nhiên không xuống tay giết ta được rồi. Cái đồ ngốc đó. Cũng vì chị ta không chịu giết đi cái thứ em trai chó chết này… Đồ ngốc đó, mới mất đi mối liên hệ với bảy huynh muội kết nghĩa đáng giá hơn ta nhiều. Tất cả cũng chỉ vì thứ đại gia ta đây dù là Ma vương, nhưng lại chỉ là thứ Vương ngu si yếu đuối mà thôi.”
Sinh ra vì để bị tiêu diệt.
…Chỉ vì để bị tiêu diệt mà sinh ra.
Đối mặt với một kẻ như hắn, tại trong quá khứ xưa kia đó, cô nở ra nụ cười như sóng lúa hoàng kim mà nói.
“Không sao. Dù là Ma vương thì cũng có cách sống mà!”
Hắn không hiểu ra ý nghĩa khi chị hắn nói những lời độ lượng như vậy với hắn, hắn chỉ dùng tới nó để sống sót.
Sau cùng thì chị gái hắn vì không giết đi tên em trai ngu ngốc như hắn mà phải đối mặt với địa ngục. Câu này không phải hàm ý chị hắn gặp tai họa, mà là quả thực thế giới của cô tất cả đều biến thành địa ngục.
“Đại gia ta giờ nghĩ lại thì chị ta giết ta đi có phải tốt rồi không. Đây không phải đại gia ta muốn bị giết đâu nhé. Nhưng như thế cũng có thể coi là một loại kết thúc… Chỉ là. Cái thứ vận mệnh chó chết đó ta không chịu tiếp nhận, vậy nên sau đó ta cũng không còn chút mục đích nào cả. Trên đời này không có thứ gì hư vô hơn thứ tự do không thể giành lấy được… Ngươi lúc này hiểu được điều đó rồi phải không?”
Điện hạ nén nhịn xúc cảm muốn gật đầu đồng tình với Hỗn Thế Ma Vương. Bởi như vậy chẳng khác nào công nhận kẻ này đang dần dần tác động tới cậu.
“Vậy nên đại gia ta đã quyết định. [Ngươi, một lòng hướng ác]--- Nếu như đã được kỳ vọng như thế, vậy thì dùng tới toàn bộ lá bài trong tay khiêu chiến với tột cùng của ta! Đại gia muốn thiêu rụi toàn bộ… không sót lại tên nào trong ngọn lửa hàng ngàn tỷ độ!!! Khiến cho cái thứ tồn tại đã làm cho Ma vương của Hỗn Thế được sinh ra không bao giờ quên đi sự hối hận đó, dù có là tái sinh luân hồi…!!!”
“……,”
Hỗn Thế Ma Vương phát ra toàn bộ sự căm phẫn tích tụ bấy lâu nay trong lòng.
Bộ dạng này khiến cho Điện hạ hít mạnh lấy một hơi. Tên yêu quái sống như thể mây trôi này vậy mà lại chứa đựng thứ cảm xúc mãnh liệt đến như vậy, cậu ta từ trước đến nay đều chưa từng nhận ra.
Rồi Điện hạ nhận ra, thứ nhiệt huyết đó, chính là thứ cậu ta lúc này thiếu mất.
Làm Ma vương thuần túy, hắn không ngừng tìm kiếm mục đích cho cuộc đời hắn, nếu như đã bị ý muốn của ngôi sao nhạo bang như vậy, Hỗn Thế Ma Vương quyết tâm đạt được sự thức tỉnh thực sự.
“Mục đích của ngươi… là báo thù?”
“Không sai. Cho dù có biết rõ sự thật kia ra làm sao thì đại gia đây cũng sẽ không cam chịu nó. Nhưng chỉ có như vậy, kẻ kia mới không thể quay lưng đi làm bộ không biết được nữa.”
Cuộc đời của hắn là nhằm tới tương lai khi hắn cùng [Tề Thiên Đại Thánh] phân ra thắng bại.
Vậy nên hắn trước tiên sẽ lập ra một Liên minh Ma vương có thể đối chọi với Thất Thiên Đại Thánh.
“…Ngay cả khi Azi Dakaha làm loạn mà cũng không có vẻ gì Đại thánh sẽ xuất hiện. Coi bộ cái người không biết xấu hổ kia đã rơi vào tình huống còn phức tạp hơn đại gia ta tưởng nữa. Vậy giờ cũng chỉ có thể tạo ra uy hiếp trên cả Azi Dakaha, dụ Đại thánh ra khỏi Thiên giới mà thôi.”
Giờ chính là lúc hắn với tư cách Ma Vương đem cả Khu vườn nhỏ cuốn vào cơn lốc Hỗn thế còn lớn hơn nữa.
Tạo ra Phật môn cũng được, các nhóm thần khác cũng được, đây sẽ là Liên minh cực lớn khiến cho ngay cả Thiên quân cũng phải xuất động--- Thậm chí vượt qua cả [Liên minh Ma vương] Thất Thiên, dùng thứ đó mà kéo Tề Thiên Đại Thánh ra.
“Không tha cho bất kì tên nào. Một Đại liên minh đối địch với các nhóm thần và sẽ không tha cho bất kì tên nào, đại gia ta và ngươi sẽ lập ra nó. Liên minh này đối với ngươi cũng có lợi. Tuy hiện tại [Ouroboros] đã đuổi ngươi ra, nhưng rồi sẽ đến đây bắt lại ngươi. Đại gia ta cần đến ngươi làm thủ lĩnh để tề tụ lại các Ma vương, còn ngươi thì có thể sử dụng nó hủy diệt [Ouroboros]… Sao? Giao kèo không tệ chứ?”
“…Chẳng may [Ouroboros] sẽ ngay lập tức đến bắt ta thì sao?”
“Không có chuyện đó đâu.--- Ngươi nghe rõ rồi chứ? Nhất định sẽ không. Tuy nhiên chúng cũng sẽ không để ngươi chạy thoát.”
Hỗn Thế Ma Vương quả quyết mà tuyên bố, sau đó giơ lên ngón trỏ nói tiếp.
“Chuyện tiếp theo chỉ có những ai liên hệ với Tinh linh và một phần nhóm thần mới biết mà thôi. Nghe cho kĩ này. Lúc này khi toàn bộ các [Thử thách cuối cùng của loài người (Last Embryo)] đã bị đánh bại, các tồn tại mạnh mẽ của Khu vườn nhỏ đều đang hân hoan. Đương nhiên không phải vì không còn nguy hiểm nữa. Mà là vì một Gift Game quy mô lớn cần tới Chủ quyền Mặt trời sắp được tổ chức rồi.”
“Gift Game quy mô lớn… cần tới Chủ quyền Mặt trời?”
“Đúng vậy. Tình huống cụ thể và chi tiết thì vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần là có Chủ quyền mặt trời, vậy thì dù là Thần, Anh hùng hay Ma vương đều có được tư cách tham dự. Trong lúc này đám Thần cũng vì tuyển ra người tham dự mà loạn hết cả lên rồi. Chúng ta sẽ tranh thủ xây dựng Liên minh Ma vương, sau đó bước vào cùng chung một sân khấu với chúng, giáng thẳng một đấm vào mặt mấy kẻ đó!!!”
Đoong! Hỗn Thế Ma Vương đá lên lồng giam sau đó hét lớn.
Tại trên sân khấu toàn bộ Tu La Thần Phật đều có thể bình đẳng tham dự đó, trực tiếp khiêu chiến các nhóm thần, tự hỏi ý nghĩa tồn tại của bản thân hắn.
Hắn nói ra hết tham vọng cùng lợi ích trong đó xong liền nhìn chằm chằm vào Điện hạ, quay trở lại câu hỏi ban đầu.
“---Điện hạ, ngươi muốn cùng hợp tác với đại gia ta chứ. Ta và ngươi sẽ đem tất cả nhóm thần, đem cả thứ trói buộc cuộc đời ngươi thiêu đốt trong ngọn lửa ngàn tỉ độ…!!!”
Trên một sân khấu, trực tiếp khiêu chiến rồi giẫm đạp kẻ địch.
Hỗn Thế Ma Vương thì vì thực hiện sứ mệnh của hắn.
Điện hạ thì vì giành lấy tự do thực sự cho bản thân.
“……,”
Nghe xong những lời này của Hỗn Thế Ma Vương, Điện hạ nằm trên sàn nham thạch suy nghĩ.
Lần đầu tiên cậu ta băn khoăn về mục đích của cuộc đời cậu ta. Điện hạ từ trước đến nay đều là sống trong mênh lệnh, đều là suy nghĩ xem làm cách nào để hoàn thành mệnh lệnh, chưa từng có một lần nghĩ về cuộc sống chính cậu ta.
Nhà ngục đột ngột bị gió lạnh thổi tới, nhưng vẫn chìm trong tịch mịch.
Hỗn Thế Ma Vương không một chút nào nôn nóng, rõ ràng chỉ cần hắn muốn thì hắn lúc nào cũng có thể rời đi được.
Hai người sau đó đối mặt nhìn nhau mất hơn mười phút.
Điện hạ đột ngột nhếch mép lên.
“Hỗn Thế Ma Vương, ngươi tuy nói nhiều như vậy… nhưng mục đích chính, vẫn là có được Chủ quyền mặt trời [Rồng] ta đang có đúng chứ?”
“Hihaha! Ta mà nói không thì thành dối trá rồi!”
Hai người cùng thả lỏng mà cười lớn. Nhưng cả hai đều không nói ra hết những lời trong tim mình. Điện hạ tin rằng trái tim báo thù của Hỗn Thế Ma Vương là thật.
Nhiệt huyết kẻ này có trong linh hồn, cậu ta cảm thấy thật ghen tị.
Điện hạ đứng lên, không nói không rằng nắm lấy lồng ngục, nhàn nhã mà nói.
“Tuy rằng cái cách sắp đặt này khiến ta rất không thoải mái, nhưng quả thực ngươi cũng thật lòng. Được, cứ theo lời ngươi đi.”
“…Hi hi. Sẽ không có đường lùi đâu đấy?”
“Không sao. Dù sao ta cũng không có mục tiêu gì cho cuộc đời cả… A a không. Giờ thì ta có một cái rồi.”
Hô? Hỗn Thế Ma Vương kinh ngạc thốt lên.
Điện hạ nắm chặt lấy thanh sắt lồng giam, vẻ kích động hiện lên trong mắt cậu ta.
“Những tên kia--- mấy tên [Ouroboros] dám khống chế ta, ta sẽ đấm một đấm thẳng vào mặt chúng. Làm được vậy thì nhất định ta sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng…!”
Tay phải Điện hạ phát ra thứ sức mạnh không thể tưởng tượng được là ẩn chứa bên trong cánh tay nhỏ bé này. Thanh sắt nhận lấy thứ sức mạnh đối chọi lại cả lớp vỏ ngôi sao liền rất dễ dàng bị vặn cong đi phá ra.
Hỗn Thế Ma Vương quăng đi chiếc chìa khóa, dùng một tiếng cười vừa long trọng vừa ti tiện đón chào cậu.
“Hihahahahaha!!! Được lắm, vậy thì mục đích của ngươi cứ quyết định là vậy đi. Đại gia thì muốn đánh Đại thánh không biết xấu hổ kia! Còn ngươi thì muốn đánh [Ouroboros]! Không cần thêm giải thích rắc rối gì nữa!... Hihi, quả thật ngươi rất giống đại gia ta! Chúng ta quả nhiên rất hợp nhau!”
“Chỉ là hợp về mục tiêu mà thôi.--- Rồi sao đây, tiếp theo làm gì? Đi chào hỏi mấy tên Ma vương có hứng thú với Game Chủ quyền mặt trời này sao?”
“A a, về sự kiện kia,”
“Về chuyện đó, tôi có một kế sách này.”
Từ trên cầu thang vang lên một giọng nói không ai ngờ tới. Hai người cho đến tận bây giờ vẫn không phát hiện ra hẳn là vì nói chuyện quá chú tâm. Khí tức của Jin Russel cùng Ayazato Rin đột ngột hiện ra trước mặt Điện hạ, cậu ta mở lớn hai mắt trong ngạc nhiên.
“Yahoo. Điện hạ sống dưới lòng đất vui chứ?”
“Sao có thể… Đúng là không ngờ tới mà. Rin tạm thời không nói tới. Jin, cậu muốn đi theo hợp tác với bọn ta sao?”
“---,”
“Hihaha! Tên nhãi con này có [Thần khế] quả thực là rất dễ dùng! Ma vương nào dám không nhận lời mời chúng ta cứ đánh bại hắn, sau đó bắt hắn quy thuận tên nhóc này! Nếu như mọi việc thuận lợi thì chỉ cần một năm là đã tập hợp đủ chiến lực rồi!”
Hỗn Thế Ma Vương nở nụ cười ti tiện của hắn mà lớn tiếng nói.
Nhưng chuyện Điện hạ muốn hỏi là chuyện khác.
“Ta cũng không phải muốn nói lại mấy lời của Hỗn Thế Ma Vương đâu, nhưng thực sự là cậu sẽ không có đường lùi đâu đấy. Điều đầu tiên có thể chắc chắn chính là cậu sẽ không bao giờ có thể trở về [No Name] nữa.--- Cậu chấp nhận được sao?”
Điện hạ hỏi Jin cũng như thể đang nhắc nhở cậu. Thực hiện kế hoạch của Hỗn Thế Ma Vương thì cậu chính là nhân vật trọng yếu nhất của liên minh. Không thể nào mơ mơ hồ hồ mà gia nhập được.
Nhưng đây chỉ là lo lắng vô căn cứ.
Jin nhẹ chạm lên chiếc nhẫn người thổi kèn, gật đầu trong quyết tâm không thể lay chuyển.
“Có lí do cho tôi… cho bọn tôi phải tham gia Game Chủ quyền mặt trời. Tôi cũng tin rằng như thế cuối cùng sẽ có thể giúp được [No name]. Cậu không cần lo cho tôi.”
---Hê. Điện hạ thốt lên âm thanh thán phục. Jin coi bộ đã biết một ít về Game Chủ quyền Mặt trời này rồi.
Vậy thì không cần hỏi thêm nữa.
Như thể đã thấy đây là lúc thích hợp, Rin cũng bước tới trước.
“Tiếc là Aura sẽ ở lại chỗ sensei. Gri-ojichan thì sẽ theo chúng ta, vậy nên sẽ hội hợp với chúng ta sau. Tôi thì muốn ẩn núp một thời gian đã, vậy nên sẽ tới khu bắc trước.”
“Vậy sao… cô sẽ tiếp tục làm Game Maker chứ?”
Điện hạ hỏi một cách rất tự nhiên, Rin cũng tự nhiên mà mỉm cười đáp lại.
“Tất nhiên rồi. Làm sao có thể bỏ mặc một người không biết gì như Điện hạ chứ!”
“Ta cảm động đến phát khóc mất. Nhưng mà như vậy không sao chứ? Cô tới Khu vườn nhỏ là vì muốn cứu người thân của cô mà.”
“Chuyện đó vẫn sẽ là như vậy, nhưng muốn làm được vậy thì tôi phải trở thành Nhà thơ đã. Mong Điện hạ giúp đỡ nhiều hơn ở chuyện đó rồi…!”
Rin nói đùa rồi chào một câu.
Điện hạ ngạc nhiên nở ra một nụ cười khổ, sau đó cũng gật đầu đồng ý.
*
---Đây là những chuyện sau đó.
Phải mất mười lăm phút sau đó chuyện nhà ngục giam Điện hạ bị phá mới được phát hiện. Kể từ đó mấy năm về sau, không còn ghi chép gì thêm về chuyện họ tấn công các Community.
Nhưng có một chuyện không thể ngờ đến, đó là ngay sau đó xảy ra hàng loạt việc Phong ấn Ma vương do [ ] trước kia phong ấn bị phá vỡ.
Tại đó có dấu vết của những cuộc chiến khốc liệt, vậy nên mục tiêu những việc này được tin là nhằm tới phá hủy phong ấn. Tuy nhiên tất cả đều có một điểm chung.
Các Ma vương đáng ra đã được giải phong ấn sau đó lại không tấn công bất kì Community nào mà biến mất đi không một dấu vết.
Cũng vì không có thiệt hại nghiêm trọng nào sinh ra dù phong ấn đã bị phá vỡ, vậy nên sau một năm điều tra không tìm được gì, nửa năm sau đó chuyện này cũng không còn ai nhớ tới.