Chương 8
Độ dài 3,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:41
---Đại thụ [Underwood]. Quảng trường tẩy uế.
Thành phố trên nước vốn nổi tiếng cảnh quang đẹp đẽ, đang trong bầu không khí lễ hội giờ đã biến thành một chầu hỗn loạn. Từng hang động đào móc nhằm khai thác mạch nước ngầm cũng bị chèn ép chật ních người, tất cả phòng ốc giờ đều dành cho những ai bị thương. Cảnh tượng này trông như thể nơi đây là vòng tuyến đầu của một trận chiến vậy.
Việc di tản cần tới ít nhất ba tiếng đồng hồ, nhưng ngờ sự giúp đỡ và chỉ đạo nhanh chóng nên hoàn thành nhanh hơn dự kiến.
Nổi bật nhất trong số những người cứu hộ tại bờ sông ngập nước là Kuro Usagi và Shirayuki-hime. Đã liền hoạt động không ngừng nghỉ trong ba tiếng đòng hồ rồi, Kuro Usagi nằm vật xuống trên người Shirayuki-hime như một đống bùn nhão.
“Ha a---… Mệt mỏi quá. Không ngờ việc di tản trong lúc bão tố lại vất vả như vậy. Thật cảm thấy kính phục những Community đã cứu thế giới quá.”
『Ừm. Không có Kuro Usagi-dono thì hẳn còn rất nhiều người không cứu được. Trong lúc chúng ta thiếu mất chiến lực mà làm được vậy là tốt rồi.』
“Không đâu không đâu, Shirayuki-sama mới là người có công lớn nhất, quả không hổ danh là Thủy thần!”
Shirayuki-hime và Kuro Usagi khen ngợi lẫn nhau. Mà quả thực nếu như không có sự trợ giúp của hai người thì sẽ có rất nhiều người bị dòng nước cuốn đi. Cũng may rằng con sông lớn chỉ có một đầu ra nên mới có thể nhờ vào Gift của Shirayuki-hime vớt họ lên, chỉ là với hệ thống đường thủy chằng chịt như mạng nhện bên trong thành phố thì khả năng của hai người cũng không thể cứu hết được.
Shirayuki-hime cảm ơn Kuro Usagi rồi cũng đưa cô từ trên đầu thả xuống, sau đó hóa lại về hình người mặc kimono. Cô chỉ về phía Đại thụ, nói với vẻ thúc giục.
“Cô ướt hết rồi kìa. Ta thì còn không sao chứ cô cứ thế này sẽ bị cảm lạnh đấy. Bên trên kia có bãi tắm dùng cho khách quý, đi tắm cùng mấy đứa nhóc cho ấm người đi Kuro Usagi.”
“Tôi đi được sao?”
“Không sao đâu. Chuyện giải thích với [Lục thương] để ta đi làm cho. Kuro Usagi-dono đã phải vất vả từ hôm qua đến giờ rồi, cô tạm đi nghỉ ngơi hồi sức đi.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh!”
Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ rồi đi lên cầu thang.
Shirayuki-hime lắc đầu, miệng nở một nụ cười khổ.
“…Tiếp theo thì đi kiểm tra lại thôi.”
Shirayuki-hime biến trở lại hình dạng đại xà, sau đó bắt đầu thâm nhập vào các tuyến đường thủy trong thành phố thăm dò.
Tại một phía khác.
Ayato tìm khắp bốn phía phòng bệnh của Suzuka, khó khăn lắm mới tìm ra được.
“Suzuka! Chị không sao chứ!?”
Ayato ướt đẫm toàn thân, vội vã chạy vào trong căn phòng và gọi lớn tên cô lên.
Homura liền thò mặt ra khỏi phòng bệnh với vẻ không hài lòng.
“…Ayato, nhỏ tiếng lại chút.”
“A, tôi xin lỗi.”
Ayato xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Homura. Suzuka thì hiện đang yên bình ngủ trên giường bệnh.
Sắc mặt đã bình thường, hẳn không có nguy hiểm tính mạng gì.
Ayato nhẹ nhõm thở ra một tiếng, ngồi xuống như thể toàn bộ sức lực bị rút sạch.
“Tốt, tốt quá rồi…! Tôi cứ lo chị ấy sẽ bị nguy hiểm tính mạng…! Bên trong [Underwood] hẳn cũng có Gift chữa trị đúng chứ senpai?”
“…Ừm. Hẳn không còn nguy hiểm tính mạng nữa đâu.”
Trái ngược lại với Ayato, Homura theo dõi Suzuka với vẻ mặt nghiêm trọng.
Lúc đó thì bên trong phòng bệnh vang lên tiếng một người tìm bọn họ.
“Xin thứ lỗi, xin hỏi ở đây có ai là Saigou Homura không?”
“? Tôi đây.”
Homura nhìn theo hướng giọng nói, thấy được Porol liền vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhìn cậu ta.
“Vậy thì cho phép tôi làm phiền cậu một chút. Tôi có một số việc muốn hỏi cậu về Game vừa rồi.”
“Được rồi. Ayato thay tôi trông Suzuka hộ nhé. Cô ấy cũng đã ổn định lại rồi, lúc tỉnh dậy thì cô đưa cô ấy đi tắm giúp tôi. Cô cũng không được mặc quần áo ướt như vậy lâu đâu đấy.”
“Vâng, tôi rõ rồi.”
Ayato cảm nhận được một chút bất an trên người Homura, nhưng cô cũng không nói gì thêm, ngồi nguyên tại vị trí.
Homura bị Porol gọi và trong phòng riêng, sau đó kể ra toàn bộ mọi chuyện liên quan đến sự kiện lần này.
Chuyện Cung Kim Ngưu hiện ra tại thế giới bên ngoài với tư cách Tinh thú. Chuyện sau đó quay lại Khu vườn nhỏ. Nghe được hết mọi chuyện, cậu kinh ngạc tháo kính xuống rồi trợn trừng nhìn về phía Homura.
“…Cậu đột ngột nói những này đều rất khó tin được. Tôi chưa từng nghe về chuyện Tinh thú có thể xuất hiện tại bên ngoài Khu vườn nhỏ.”
“Cậu nói vậy với tôi thì cũng vô nghĩa mà thôi. Chuyện này tôi cũng đâu rõ gì.”
“Đúng thế thật--- cơ mà mọi chuyện khó rồi đây. Không liên lạc được với các [Floor Master] thì [Underwood] cũng coi như bị cô lập rồi.”
“Không, chuyện đó quả thật rất xấu. Nhưng trong thế giới của tôi thì cơn bão này còn khiến cho cả thực vật cũng nhiễm một loại virus. Tôi không chắc rằng liệu Đại thụ này có thể nhiễm thứ đó không nữa.”
Những lời vừa rồi của Homura khiến cho Porol cau mày.
Vậy thì cũng bó tay rồi. Porol nhún vai lẩm bẩm.
“…Khi đó thì chỉ còn cách thuyết phục cư dân [Underwod] đi tị nạn tại các Community ở nơi khác thôi. Còn ba người thì định làm gì?”
“Tôi… có một người phải gặp mặt đã.”
Homura nhìn thẳng vào mắt Porol với vẻ bình tĩnh cùng lạc quan. Một ánh mắt này như thể đã hạ quyết tâm, cũng đồng thời ánh lên.
Porol thấy vậy cũng có chút để ý, đang định hỏi thì cánh cửa đột ngột bị mở ra.
“Xin, xin lỗi! Po, Po, Porol có ở đây không vậy?”
Lạch cạch! Cánh cửa bị mở mạnh ra. Hai người nghi hoặc nhìn về phía đó, nhìn thấy cô gái mèo Carol Gundark.
Porol ôm đầu thở dài với vẻ ồn ào của cô.
“Carol… Dù sao cũng làm vợ rồi thì điềm tĩnh hơn chút đi xem nào. Hơn nữa phải gọi thủ lĩnh mới đúng.--- Rồi, có chuyện gì vậy? [Thiên ngưu] bắt đầu lên cơn cuồng loạn rồi sao?”
“Không, không phải vậy không phải vậy! Chuyện này còn xấu hơn nữa! Nhìn, nhìn, nhìn này!”
Nói rồi cô lấy ra một phong thư.
Đó là một phong thư được đóng dấu bằng một dấu ấn sắp trang nhã, viết trên loại giấy da dê thượng hạng. Nhìn cách niêm phong thôi cũng đã biết thứ này thuộc về một người thượng lưu. Một người chỉ dùng giấy thường để viết thư như Homura mà còn hiểu được đẳng cấp của người gửi lá thư này, tất nhiên cư dân Khu vườn nhỏ cũng là như vậy.
Nhưng thứ thực sự khiến Porol kinh ngạc không phải vậy.
Cậu hiểu rõ dấu ấn sáp này, miệng méo xệch đi nhận lấy lá thư.
"Dấu, dấu ấn hoàng kim…! Tại sao [Queen Halloween] lại chọn đúng lúc này gửi thư tới chứ!!? Đừng nói là trong lúc kì dị này còn tạo ra thêm khó khăn gì nữa nhé!!”
“Tôi, tôi cũng không biết nữa! Trước tiên cứ mở ra xem sao!”
Carol dựng chiếc đuôi kì lân lên đem lá thư tới.
Porol lấy ra một con dao nhỏ, không động chạm gì tới dấu ấn sáp mà cẩn thận mở lá thư.
Đáng ra phải bóp vỡ dấu ấn sáp, nhưng cậu không động chạm gì tới nó mà mở ra lá thư như vậy cũng coi như là lễ nghi với Nữ hoàng.
Lấy ra lá thư từ bên trong, Porol kinh hãi đọc lên.
“…[Có chuyện muốn nói về việc Cung Kim Ngưu. Trước lúc hoàng hôn bầu trời nhuộm đỏ, xin mời Saigou Homura tới yết kiến].”
“Thật, thật sao!!?”
Vẻ mặt Homura ngay lập tức sáng sủa hẳn lên. Người cậu nhất định phải gặp một lần chính là Nữ hoàng này đây. Nhưng đối với Porol thì đây lại là người cậu không muốn dính lứu đến nhất.
“Trước lúc hoàng hôn… Ư ư, thât sao chứ! Vậy cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa!”
“Ừm, đúng thật. Chỗ đó có xa không vậy?”
“Không, nơi yết kiến ngay trung tâm Đại thụ thôi. Căn phòng đó là dành riêng cho Nữ hoàng chơi đùa. Chỉ là---“
Porol nhìn trên dưới Homura một lượt.
Trải qua trận chiến với Minotaur hôm qua, còn có tình huống khi bị triệu hồi tới khiến cho quần áo và đầu tóc cậu đều rất bẩn. Dính thêm trận mưa to vừa rồi dội ướt cũng còn chưa hong khô nữa.
Homura hiểu được ý của Porol, nhìn ngó bộ dạng lúc này của mình rồi nghiêng đầu hỏi.
“…Bộ dạng này không thích hợp sao?”
“Còn phải hỏi nữa chắc. Đem cái bộ dạng này đi gặp Nữ hoàng đảm bảo sẽ bị tru di cửu tộc cho mà xem.”
“Người, người đó nguy hiểm đến vậy sao?”
“Cũng có thể coi như vậy, nhưng xét theo phép tắc thì bộ dạng này không thích hợp đi yết kiến người khác.--- Carol, lập tức chuẩn bị một bộ đồ lịch sự, hẳn cỡ người như này thôi.”
“Đã rõ!”
Carol dựng thẳng chiếc đuôi kì lân lên cúi chào.
Porol lại một lần nữa nhìn về phía Homura.
“Cậu theo tôi, Homura, chúng ta đi tắm qua đã. Không muốn chết thì nhanh lên.”
“Sự chu đáo của cậu khiến tôi cảm thấy cảm động quá. Nhà tắm bên trong Đại thụ sao?”
“Ừm, gần với khu vực khách quý, cũng không quá xa nơi này. Nhanh lên thôi, không có thời gian đâu.”
Porol liên tục nói không có thời gian khiến cho Homura nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.
“Bên kia mới là người tùy tiện đưa ra yêu cầu như vậy mà, chúng ta phải nghiêm túc tuân theo thế sao?”
“Nói gì ngốc vậy chứ. Chuyện thương lượng với Nữ hoàng liên quan tới tính mạng chúng ta ấy nhé. Về phương diện đó thì người này khó tính lắm đấy. Mấy Community bị phá tan chỉ vì khiến người này không vui chỗ nào cũng có luôn. Mà bên trong Đại thụ này an toàn cũng là vì có tiến cống cho Nữ hoàng nên được Nữ hoàng bảo hộ. Vậy nên không ngoan ngoãn nghe lời thì còn cách nào khác chứ?”
Vậy sao. Homura nhẹ gật đầu. Nếu như không còn thời gian thì cũng không phải lúc hỏi gì thêm nữa. Homura nhanh chóng bắt đầu.
*
---[Underwood] Khu vực lá xanh. Bãi tắm lớn.
Suzuka tỉnh lại xong thấy vết thương trên bụng mình đã được chữa lành lặn liền không giấu đi được vẻ kinh ngạc.
“Thật sao chứ… Còn tưởng lần này chết rồi cơ. Gift đúng là ghê gớm mà!”
“Ừm, đúng vậy… Nhưng mà Suzuka thật sự không sao rồi chứ?”
“Ây dà, chị cảm thấy khỏe như chưa từng khỏe hơn luôn nhé! Còn tưởng rằng sẽ mất nhiều máu nhưng coi bộ cũng được chữa lành rồi!”
Suzuka vung vẩy hai tay tỏ ra mạnh khỏe để đáp lại sự lo lắng của Ayato.
Ayato trông vẫn còn lo lắng như vậy, nhưng chỉ cần khỏe lại là tốt rồi. Cô nghĩ vậy, tay cũng bất giác vuốt ngực nhẹ nhõm.
Sau đó hai người đi tới bãi tắm lớn của Đại thụ.
Bãi tắm lớn tạo thành từ việc khoét vào bên trong Đại thụ này khác với những bãi tắm xây lên từ đóng các tấm gỗ với nhau, không tồn tại bất kì khe hở nào. Khiến cho người ta sinh ra ảo giác như thể đi vào trong cơ thể của một sinh vật nào đó vậy. Bên trong khu tắm cũng không có vòi xả nước, hẳn là có hệ thống nước tự động chảy ra từ trong thân cây Thủy thụ.
Kudou Ayato, Ayazato Suzuka bất chợt bắt gặp Kuro Usagi cùng người dẫn đường cho cô là Sharol Gundark hiện cũng đang cởi quần áo trong phòng thay đồ.
“A a! Kuro Usa và cả… tai mèo-san?”
“Nya ha ha, tôi tên là Sharol Gundark thưa nước ngoài-san. Khi nãy rất cảm ơn hai người đã giúp chúng tôi ngăn lại Minotaur. Nếu không chỉ dựa vào chúng tôi thì không biết sẽ ra sao nữa.”
Sharol cụp tai mèo xuống, cúi đầu cảm tạ.
Suzuka giơ ngón cái lên cười nói.
“Rồi rồi, lúc khó khăn giúp đỡ nhau thôi mà!”
“Nya ha ha, nghe cô nói vậy thật tốt quá, cám ơn cô. Ít nhất xin hãy để tôi giúp các cô kì lưng nhé.”
Hai cô gái ngây thơ hào hứng nắm lấy tay nhau, biểu hiện ra sự hòa hợp. Suzuka vốn khi trước cũng rất được mèo hoang yêu mến, tuy nhiên đừng đem chuyện đó ra nói ở đây.
Ayato vừa nở một nụ cười khổ vừa cởi áo ngoài ra, sau đó đem đồ lót cũng tháo ra theo. Được tắm rửa như vậy cũng tốt.
(Tuy rằng mình cũng không có kí ức vui vẻ mấy với nhà tắm công cộng kiểu này… Mà nếu là những người này hẳn không sao đâu.)
Cô dùng tới một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người, sau đó dùng tay mở cửa phòng tắm.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó--- Từ dưới nách cô vươn ra hai bàn tay ma quái, không hề ngại ngùng gì bóp tới ngực của Ayato.
“Ư, hya,”
“Nya ha ha ha ha ha ha ha! Được lắm được lắm, vẻ ngoài thì ngoan ngoãn nhưng lúc cần thì tiếng kêu vẫn kích thích quá nha, mỹ nhân tóc vàng! Có được thứ vũ khí hoành tráng thế này mà lại đem giấu đi bên trong bãi tắm lớn của khu vực lá xanh sao, loại hành vi độc ác này sao có thể tha thứ được chứ! Vậy thì người chị mới trưởng thành như chị Sharol đây sẽ cho cô biết thế nào là truyền thống [Píp---] rồi thì [Píp---] sau đó là [PípPíp---] của [Underwood],”
“Dừng lại ngay! Cấm nói mấy chuyện bậy bạ đó với Aya-chan!”
Suzuka quấn bên trong khăn tắm quay vòng vòng trên không trung rồi đá vào sau gáy Sharol.
---Nhân tiện mà nói, tuyệt kĩ đá này là sử dụng dịch chuyển đến trên không trung, tận dụng trọng lực và lực li tâm thành một cú đá vào đổi thủ, một tuyệt kĩ vừa được nghĩ ra vào ba giây trước, mang theo tỉ lệ tất sát cực sao.
Sharol bên trong hàng ngũ thú nhân cũng có thể coi là mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể đỡ được đòn đánh này.
Cô ôm lấy cổ mà ngã xuống mặt đất, nhìn về phía Suzuka với vẻ thù ghét.
“Khốn, khốn nạn… cô phản bội tôi sao Suzuka!?”
“Thật nhảm nhí! Trước khi làm bạn của cô thì tôi đã là senpai của Aya-chan rồi! Cha cô không dạy cô là không được làm mấy chuyện khiến người khác không thích như vậy sao hả đồ ngốc!”
“Ban đầu không thích nhưng về sau thấy thích là được mà, có đau về sau mới sướng, anh tôi nói vậy đấy, xong thì qua đời luôn!”
“Sướng cái đầu cô ấy!!! Anh em như vậy là sao chứ, mấy miêu nhân các cô cũng quá bại hoại rồi đấy!”
Xoạt xoạt! Suzuka và Sharol dựng hết lông tóc lên hầm hè nhau. Quả là một tình bạn ngắn ngủi.
Kuro Usagi ủ rũ đôi tai thỏ, đi tới bên Ayato đang cúi đầu che ngực.
“Vẫn, vẫn còn sống chứ Ayato-san?”
“…Vẫn còn sống. Tuy rằng có hơi chút sợ thêm nhưng vẫn là không sao.”
Tuy nói ra như vậy nhưng mặt cô đỏ hết cả lên mà lấy hai tay che ngực. Còn nữa, vừa rồi là cô bị đánh lén, chắc hẳn đã rất hoảng sợ rồi. Lúc này trông cô như thể một loài động vật nhỏ nhắn nào đó vậy.
Một người luôn điềm tĩnh như cô lại sợ hãi đến mức này thật đúng là đáng sợ.
Suzuka gãi gãi đầu, thở dài rồi giải thích nguyên nhân.
“Haiz.. nghe tôi nói này Sharol-san. Aya-chan không phải loại tiểu thư bình~~~~~ thường đâu nhé. Trước khi đến trường bọn này thậm chí còn gần như chưa từng tiếp xúc với con trai cùng lứa.”
“Ô ô ô, vậy sao?”
"Nếu chỉ như vậy thì đã không nói làm gì. Nhưng khi đó mới đi khỏi quê hương, lại phải sống trong Phục ma điện dành cho nữ sinh từ 13 tới 18 tuổi (ký túc xá nữ). Mà… cô nhìn xem Aya-chan là một mĩ nhân ra sao này. Dù không bị bắt nạt nhưng cũng có vài chuyện xảy ra. Mới một tuần sau đó đã bỏ trốn về rồi.”
Haiz. Suzuka thở dài. Thực ra thì Ayato cũng không phải bị bắt nạt ức hiếp gì. Mà phải nói thì, cô mà bị ai bắt nạt thì đảm bảo đã đáp trả lại gấp ba lần rồi.
Thực chất các nữ sinh trong ký túc xá cũng không có bất kì ác ý.
Họ thậm chí còn rất hoan nghênh Ayato tới.
Mái tóc đẹp như tơ vàng. Đôi mắt xinh đẹp hai màu xanh lục và xanh lam hợp lại, trông thật cao quý.
Làn da mịn màng của con lai Á Âu. Và mẹ cô còn là người quản lí toàn bộ mảng mỹ phẩm của Everything Company nữa.
Cơ thể tuy nhỏ nhắn nhưng tư thế lại mang đầy vẻ quý phái, cứng cỏi như một thanh kiếm vậy.
Mang trong nhiều nhiều phẩm chất cao quý như vậy, thậm chí không có một nữ sinh nào dấy lên được sự đố kị và thù ghét với cô. Cô tại đó có một lực lượng người hâm mộ khá đông là đằng khác.
“Vậy nên… cô nghĩ thử mà xem. Tất nhiên là sẽ kéo tới thành mấy nhóm chỉ của nữ sinh thôi rồi. Sau đó thì số lượng không ngừng tăng lên. Trong đó chỉ riêng chuyện phòng ốc bừa bộn nội y vứt lung tung thì không sao, thậm chí còn có người đem chuyện kia ra kể nữa.”
Cuối cùng cô cũng hiểu.
Ayato tuy tàn khốc với kẻ địch nhưng lại không biết phải đối xử với người hâm mộ của mình ra sao. Lại cũng rất hiền lành, thành ra đã sử dụng sai cách ứng đối rồi.
Kết quả dĩ nhiên cô chạy trốn khỏi kí túc xá nữ.
“Mà tôi cũng không phải cho rằng lỗi đều là của mấy nữ sinh đó. Còn cả mấy tên trung học lấy nữ sinh cấp hai ra làm đồ chơi nữa.--- Mấy kẻ đó tôi chỉ muốn một nhát chém cho xong hết đi.”
Ngay lúc đó một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho nơi đây như thể đóng băng lại. Một thiếu nữ hiền lành như cô vậy mà bị khiến cho tức giận như vậy quả thực là hiếm thấy.
Sharol hiểu được nguyên nhân, rũ tai mèo xuống rồi xin lỗi Ayato.
“Tôi rất xin lỗi. Không ngờ cô lại có quá khứ đau thương như vậy. Tôi vậy mà lại động chạm cô theo cách của nhà chúng tôi…”
“Không sao đâu, cô đừng để tâm làm gì. Dù sao thì thế giới như ở đây thì mỗi chủng tộc cũng có quan niệm khác nhau mà.”
“Thật là Aya-chan à. Em như vậy chỉ khiến cho người ta được đằng chân lân đằng đầu thôi. Cứ phải đánh mạnh một phát vào sau gáy mới là đúng.”
“Ấy ấy Suzuka, đòn đó ngay cả thú nhân dính phải cũng chỉ còn lại một nửa cái mạng thôi đấy.”
Sharol vuốt vuốt cái đầu đau đớn của mình, Suzuka thì cảm thấy đây là do cô tự làm tự chịu nên hừ một tiếng.
Kuro Usagi thì nở ra một nụ cười khổ, nghiêng đi cả tai thỏ lẫn đầu.
(Kudou Ayato-san… còn tưởng chính là người ấy… Nhưng người đó sẽ không chỉ vì chuyện đó mà như vậy đâu nhỉ?)
Một trong những thành viên của [Kỵ sĩ Nữ hoàng]--- Vị nữ kỵ sĩ trọng sinh tới thế giới bên ngoài vào ba năm trước.
Ban nãy chứng kiến được khả năng cưỡi ngựa tinh diệu cùng ý chí chiến đấu đó còn tưởng không chừng chính là cô rồi, nhưng xem lại dáng vẻ thiếu nữ kia thì lại có cảm giác không đúng cho lắm.
Nhưng nghĩ lại thì, dù cho đây chính là cô ấy thì cũng không liên hệ gì với Kuro Usagi nữa rồi. Vì vị [Kỵ sĩ Nữ hoàng] kia sau khi trọng sinh thì kí ức trong linh hồn cũng đã bị gột sạch.
(Quên đi thôi. Không nên đoán mò như vậy nữa.)
Kuro Usagi lắc lắc tai thỏ, bỏ chuyện này vào một góc trong đầu.
Rồi bốn người lại hòa hợp tận hưởng bãi tắm lớn của Đại thụ.