Chương 7
Độ dài 7,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:52:47
Leticia lắng nghe tự truyện của Izayoi, một cảm giác lo lắng dâng lên trong cô.
Cô toàn tâm toàn ý cầu nguyện cho một điều ước.
Nếu như vậy có thể thay đổi hiện thực.
Nếu như vậy là đủ để thay đổi được quĩ đạo vận hành của những vì sao.
Nếu được vậy, cô sẵn sàng cầu nguyện cả ngàn vạn lần.
---Mong sao đây chỉ là nhầm lẫn.
---Mong sao đó chỉ là nhầm người thôi.
---Làm ơn, làm ơn đó chỉ là một người trùng hợp cùng tên mà thôi.
Nếu không thì… Tất cả cố gắng của cô bé đó trong ba năm qua sẽ không nhận lại được bất kì thứ gì sao.
*
Cùng lúc Izayoi đọc xong được chín phần mười di thư, bên ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa lớn.
Lúc đầu cậu nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một cơn mưa ngắn mà thôi, nhưng không biết từ bao giờ mà nó đã trở lên nặng hạt như thế này.
Một cơn gió thổi tới chiếc cửa sổ vốn đã lỏng lẻo sẵn, tạo nên một tiếng rít làm rợn cả người, và nước mưa theo cơn gió rơi lệch sang đập vào kính trên cửa sổ.
Izayoi tự lẩm bẩm trong lúc nhìn chăm chú ra khu vườn mưa rơi xối xả.
(…Nghĩ lại thì ngày mình và Canaria gặp nhau cũng mưa to như thế này.)
Izayoi phát ra một tiếng cười khô khốc, nhớ lại câu chuyện trong quá khứ đó.
Izayoi không ghét tiếng mưa rơi đập vào cửa kính, đúng hơn thì cậu không hề thấy phản cảm gì với các loại âm thanh do nước tạo ra. Vậy nên cậu dựa lưng vào chiếc cửa sổ, phân tích tỉ mỉ nội dung của di thư, lắng nghe tiếng mưa rơi.
(Cái bà mẹ ngốc đó… Để lại một đống giấy dày cộp này làm di thư mà nội dung trong đó thì toàn là hồi ức! Bịa thêm một hai chuyện để người đọc cảm thấy thích thú hơn không được sao chứ?)
Izayoi lắc đầu một cách trách móc.
Nội dung bức di thư của Canaria quả thực chỉ là những kí ức của cô, không khác gì một cuốn tự truyện.
Bắt đầu từ cái ngày giông bão tới những trải nghiệm mà hai người trải qua khi cô đưa Izayoi đi du ngoạn thế giới.
Hai người đã tới cả ba thác nước lớn nhất thế giới để khiêu chiến truyền thuyết [Ác ma ẩn giấu trong thác nước].
Nghi ngờ Trái Đất có phải hình cầu không sao? Hay nó vốn chỉ là một mặt phẳng vô cùng rộng lớn? Hai người liền dùng con thuyền của chính mình khởi hành một chuyến đi để kiểm chứng.
Những hồi ức giữa hai người, viết ra tầm cỡ 600 trang.
…Nếu thẳng thắn mà nói về những điều vừa rồi, ai cũng sẽ nhận ra Canaria là dạng cha mẹ chiều con một cách quá đáng.
(…Thôi quên đi. Dù sao thì hồi ấy mình cũng đã rất vui vẻ vậy nên cũng không sao.)
Cơn mưa càng mạnh hơn. Có lẽ đây là hiệu ứng phụ của việc mấy ngày vừa rồi thời tiết tốt, cơn mưa như không hề có dấu hiệu gì sẽ dừng lại sớm. Izayoi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cậu nhận ra rằng có một kỉ niệm đặc biệt đã không được nhắc tới.
(Đúng vậy… Lúc mà mình và cô ấy đi xem một chiến trường. Cô ấy không nhắc lại chuyện đó.)
Izayoi chạm vào vệt sương trên cửa sổ, trên mặt nở một nụ cười khổ.
Chỉ cần đó là nơi mà Izayoi muốn đến, Canaria sẽ luôn đưa cậu tới.
Như khi cậu muốn tới thăm quan những nơi có khung cảnh đẹp liên quan tới nước, Canaria đã đưa cậu tới ba thác nước lớn nhất thế giới và cả thành phố nước.
Muốn ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ tráng lệ. Dù là núi Kilimanjaro, đỉnh Everest, núi Phú Sĩ hay bất cứ nơi nào khác, Canaria sẽ luôn đưa cậu tới.
Ngay cả lần Izayoi nói muốn được xem thử một chiến trường--- Canaria cũng liền đưa cậu tới một nơi ác liệt và thê thảm nhất, cho cậu tự mình chứng kiến.
Cuối chuyến hành trình đó, Canaria đã nói với Izayoi rằng cô sẽ không bao giờ đưa cậu tới những nơi như thế này nữa.
Nếu Izayoi muốn đi tới một chiến trường, cậu sẽ phải dựa trên chính đôi chân, dựa trên chính ý chí của mình. Đó là lần đầu tiên Canaria không còn chiều chuộng cậu nữa. Vậy nên Izayoi đã thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân vào bất kì chiến trường nào khi mà Canaria còn trên đời.
…Đó chính là niềm tin mà hai người chia sẻ cho nhau. Lúc này đây cậu mới hiểu ra được điều này, Izayoi bất giác nở một nụ cười khổ.
(---…)
Bảy năm sống cùng Canaria so sánh với mười năm trước đó, sự khác biệt giữa hai giai đoạn cuộc đời căn bản là không cần so sánh.
Đó là quãng thời gian Izayoi có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu, sẵn sàng dùng câu nói [vô cùng vui vẻ] để nói về.
Nhưng cho dù mọi chuyện như vậy… Nếu có ai hỏi liệu chỗ trống sâu nhất trong trái tim Izayoi đã được lấp đầy chưa? Câu trả lời vẫn là không.
Izayoi đã khiêu chiến ác ma sinh sống tại thác nước Iguazu, sau đó bình an vô sự trở lại. Đó chính lần đầu tiên có người làm chuyện này.
---Nhưng mà, ác ma đó không hề tồn tại.
Lúc cậu còn 10 tuổi, cậu đã đi bộ qua cả ngọn núi Kilimanjaro, vốn được truyền rằng là nơi ở của một vị thần. Quả thực cảnh tượng nơi đó rất bí ẩn.
---Nhưng không có vị thần nào tồn tại.
Trái đất có đúng thật là hình cầu? Thế giới thật sự không phải chỉ là một mặt phẳng? Theo đó, Izayoi đã khám phá bí ẩn này trên cả bảy đại dương.
---Nhưng đây vốn là sự thật mà ai cũng biết rồi.
Sau khi trải qua rất nhiều chuyến đi, Izayoi cuối cùng cũng hiểu ra.
Điều bí ẩn nhất của thế giới này, chính là bản thân Izayoi.
---Sau đó, tính cách và những hành động kì lạ của Izayoi bắt đầu giảm xuống. Và lúc có được một nơi trú ngụ như Trại trẻ Canaria, Izayoi cũng không còn làm ra chuyện phạm pháp gì nữa.
Nói đơn giản, những người bình thường là dạng sinh vật bị đấm đá trúng thì sẽ chết.
Việc đó trở thành sợi xích trói buộc nội tâm Izayoi, cả lương tâm lẫn cảm giác hứng thú của cậu.
Nếu Izayoi muốn tiếp tục sống trong xã hội loài người, cậu bắt buộc phải phối hợp với tiêu chuẩn của những người khác.
---[Trời cao sẽ không tạo ra ai mạnh hơn ta.]
Câu trên hoàn toàn không mang ẩn ý nào cả. Izayoi biết rằng đây vốn đơn thuần là một sự thực không có gì thú vị.
Sau khi Canaria qua đời, nụ cười Izayoi đeo trên mặt cũng chỉ là nụ cười nhạo báng lên cái thế giới nhàm chán này mà thôi.
(---…Coi bộ nên đọc nốt phần còn lại thôi.)
Nếu cậu cứ tiếp tục nghĩ tới những vấn đề triết học này, cậu sẽ thực sự biến thành lão già mất, Izayoi nghĩ như vậy, quay lại về phía chiếc bàn.
Và trên đó còn đến sáu mươi trang giấy nữa. Điều này đúng thật làm cậu muốn điên lên.
Thật quá thể đáng, được rồi, vậy thì mình sẽ đọc thật cẩn thận để xem có lôi chính tả nào không! Izayoi nghĩ như mà nhìn vào dòng cuối cùng của trang giấy cậu đang cầm.
“---À phải rồi. Chị gần như quên mất. Hôm nay nhóc đang đeo chiếc đồng hồ điện tử đó đúng không? Vậy thì, chị đoán lần tiếp theo nhóc nhìn vào chiếc đồng hồ của mình, ngày và giờ sẽ là 5/5 15:49 48.27 giây.”
“Cái gì chứ?”
Izayoi bất giác kêu lên, theo phẩn xạ nhìn vào chiếc đồng hồ.
Những con số trên chiếc đồng hồ điện tử là 5/5 15:49 48.27 giây.
“…Oa? Trò gì thế này?”
Giọng nói của Izayoi lẫn thêm nhiều sự thích thú.
Không cần thiết phải nói, trang giấy trước mắt cậu lúc này xác thực là một phần của di thư. Thêm nữa, Izayoi không hề nói với bất cứ ai về kế hoạch sẽ đến vào hôm nay. Mà trong thực tế thì cậu cũng chỉ chọn ngày hôm nay là vì cậu thấy thích nó thế thôi.
Có thể chính xác dự đoán được những hành động của Izayoi tới từng giây một, đây không phải chuyện có thể làm được.
“Ha! Cái gì thế chứ! Giấu đi một mánh khóe hay thế này lại, đúng là kiệt sỉ! Coi bộ mình cũng không nhìn ra được mánh lới đằng sau rồi! Cái bà già thối đó!”
Mặc dù trách mắng như vậy nhưng Izayoi quả thực là đang rất hứng thú, đây chính là cảm giác cậu đã mong đợi bấy lâu nay.
---Đúng vậy. Đáng ra phải như thế này mới đúng.
Một người đã từng ước hẹn với mình, hứa với mình sẽ cho mình được chơi đùa vui vẻ trong cả cuộc đời thì di thư cũng sẽ không thể nào chỉ viết về những hồi ức và rồi cứ thế mà kết thúc được.
Izayoi chắc rằng sáu mươi trang còn lại mới là bất ngờ cuối cùng Canaria dành cho cậu, cậu đọc tiếp.
“Không phải chị đã nói rồi sao hả, cấm chỉ được gọi chị là bà già thối cơ mà”
“---Hử---“
Izayoi vội đứng dậy. Cậu bắt đầu rà xoát một lần xung quanh mình, kiểm tra xem có bất kì một chiếc máy quay lén hay thiết bị nào khác không.
Tất nhiên cậu không tìm được gì rồi. Nói về những thứ đáng nghi trong căn phòng thì sẽ chỉ có mỗi người đàn ông mặc áo choàng đuôi tôm đang che mặt bằng chiếc mũ dạ thôi.
Izayoi đứng chết trân một lúc mới nhận ra nụ cười của mình đã biến mất. Câu giới thiệu trong hai trang vừa rồi quả thật kì lạ, như thể chúng được viết vào sau khi nghe thấy những lời Izayoi tự lẩm bẩm vậy.
“Ha… Quả nhiên không hổ danh bất ngờ cuối cùng do Canaria tổ chức, đúng thực là vô cùng thú vị…!”
Izayoi kiềm chế lại nhịp tim bất thường vì hào hứng của mình, quyết định trước tiên kiểm tra lại nét chữ đã.
Nhưng mà đó không nghi ngờ gì đúng là nét chữ của Canaria.
…Chẳng lẽ trước khi chết cô ấy có khả năng nhìn thấy tương lai và viết ra những điều này? Mặc dù như vậy thì đúng là quá tuyệt, nhưng thật không may, Izayoi đã tốt nghiệp khỏi trí tưởng tượng của cậu từ 5 năm trước rồi. Mặc dù có bất ngờ nhưng cậu vẫn tiếp tục đọc di thư.
“Được rồi, chị đoán nhóc hẳn đã lờ mờ đoán ra được rồi. Đây là Game cuối cùng của chị. [Host] là [Tôi người không tồn tại], đối thủ cũng là [Tôi người không tồn tại], người khiêu chiến cũng chính là [Tôi]. Vậy nên sẽ chỉ có một điều kiện chiến thắng cho Izayoi mà thôi! Đó chính là tìm ra người không tồn tại [Tôi] và [Bạn] rồi đưa tới cửa vào---!"
Sượt! Không một lời báo trước, cả chồng di thư bất chợt bay loạn lên, phân tán ra khắp nơi trong Trại trẻ Canaria.
Mái nhà, sân trong, hành lang, phòng khách, phòng ngủ.
Những trang di thư thậm chí còn hướng tới cả tá những nơi khác. Hiện tượng bất tự nhiên này làm cho Izayoi choáng trong chốc lát, nhưng trong khoảnh khắc đó, một trang di thư nhẹ nhàng lơ lửng hạ xuống bàn tay cậu, cậu xem nội dung viết trên đó, ngay lập tức kinh hãi.
“Thêm nữa là, nếu nhóc vẫn không giải được vấn đề sau 18:00--- Chị sẽ mang hết mọi người theo chị coi như là phần thưởng.”
“…Cái gì…!”
Izayoi cảm thấy một dự cảm vô cùng xấu. Hiểu rõ hơn bất kì ai rằng Canaria sẽ không bao giờ viết một qui định đùa nào khi cô làm [Host]. Ngay lập tức chạy ra khỏi căn phòng, Izayoi hướng thẳng tới phòng khách.
Sau đó cậu kiểm tra phòng của Homura và Suzuka, cũng giống như vậy kiểm tra tất cả những căn phòng khác.
Nhưng mà dù cho cậu đi tới đâu, vẫn không có bất kì ai xung quanh. Izayoi quá sợ hãi, cậu bất giác kiểm tra lại thời gian.
Lúc này là 16:00.
Và đó cũng chính là thời điểm mọi người trong Trại trẻ Canaria biến mất.
*
---[Thành phố dưới lòng đất Underwood] Bên cạnh đống đổ nát của khách sạn.
Sau khi đẩy lùi được cuộc tấn công của tộc khổng lồ, You phóng thẳng tới khách sạn. Mặc dù đã được gia cố từ những chiếc rễ của Đại thụ, kiến trúc bên trong nơi đây vẫn chỉ là một khách sạn bình thường.
Chỉ cần nền nhà bị phá thủng, nó sẽ tự nhiên sụp đổ; hay là nếu một chiếc cột trụ bị gãy, mọi kết cấu cũng sẽ tan rã theo.
Chứ đừng nói gì đến chuyện cả kiến trúc nơi đây bị đập bởi một cánh tay to khỏe của một tên khổng lồ, tất nhiên nó giờ chỉ còn là một đống gạch đá vụn.
You sử dụng gió thổi đi từng tảng gạch đá để tìm kiếm chiếc tai nghe của Izayoi.
(Làm ơn hãy cho nó nguyên lành… Nếu chiếc tai nghe mà hỏng thì…)
You tiếp tục cầu nguyện trong cảm giác khổ sở. Đầu cô bây giờ đã hoàn toàn rối hết cả lên vì đang yên đang lành thì cả đống việc không may liên tục diễn ra.
Giữa những thứ đè nặng trong lòng cô, thứ làm cô cảm thấy áp lực nhất đó là---
(Ngay cả khi đã đến khu nam… mình vẫn… vẫn chưa có chút tiến bộ nào!)
Khi mà cô đã quyết tâm mạnh mẽ như vậy.
Và đây còn là chuyến đi một người bạn đã nhượng lại quyền cho cô.
Dù cho lần này cô có tham gia chiến đấu nhưng cuối cùng vẫn là không thể phản kháng phải nếm mùi thất bại. Giờ nếu như ngay cả chiếc tai nghe cũng bị hỏng, coi như cô thực sự mất đi nơi ở của mình rồi.
Những lời cầu nguyện liên tục đó sau cùng vẫn thất bại, chiếc tai nghe cô tìm thấy bên dưới đống gạch đá vụn…
“…A…”
Nó đã vỡ nát, biến thành một đống nát tươm với biểu tượng hình ngọn lửa phải nhìn kĩ mới thấy.
Nếu như nó chỉ vỡ vỏ ngoài, vậy thì có lẽ vẫn còn cơ hội sửa nó bằng những phép màu có trong Khu vườn nhỏ.
Nhưng mà chiếc tai nghe đã nát thành từng mảnh vụn rồi. Thảm đến nỗi mà You vừa nhìn thấy đã ngay lập tức từ bỏ đi hi vọng sửa chữa, bất lực đầu hàng trước những mảnh vỡ sót lại.
(Mình có thể làm gì bây giờ… Đây là chiếc tai nghe Izayoi hôm qua đã nói rất quan trọng, vậy mà…)
Đúng vậy. Đây chính là chiếc tai nghe mà vì nó, Izayoi đã để qua một bên sự mong chờ của cậu với lễ hội vụ mùa, chỉ để tiếp tục ở lại tìm kiếm báu vật đó. Chỉ để tìm kiếm nó, Izayoi đã chọn việc ở lại căn cứ Community, nhờ mình thay thế vị trí của cậu ấy và còn khích lệ động viên mình… Và cuối cùng thì… Nếu như mình bị coi là kẻ đã lấy trộm món báu vật này… Tất cả những điều vô cùng quan trọng của mình tại Khu vườn nhỏ đều sẽ tan biến hết.
“Kasukabe? Có chuyện gì vậy?”
You giật thót mình lên một cái. Tiếng bước chân của người bạn đang tiến tới chỗ cô nghe như tiếng bước chân của tử thần vậy. Tim cô đập nhanh thình thịch, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Ka… Kasukabe? Mặt… mặt cậu trông khó coi quá! Cậu có sao không thế?”
“A… Asuka.”
Nâng lên biểu tượng ngọn lửa, You run run đứng dậy.
Ngay khi ý chí của Kasukabe sắp bị lấn át bởi thứ suy nghĩ kém cỏi [Chạy ngay và luôn]--- Một tảng rễ cây vỡ của Đại thụ rơi thẳng xuống đầu cô.
*
---[Underwood] Tổng hành dinh Lễ hội vụ mùa.
Kuro Usagi và Jin đã được yêu cầu đến gặp Sala sau cuộc tấn công. Jin khi trước tới đây đúng lúc kẻ địch tấn công, vậy là liền được đưa vào trong ẩn náu.
Mặc dù cậu thực sự xấu hổ với bản thân mình vì không thể tham gia vào trận chiến, nhưng cậu cũng biết rằng hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ việc này.
Jin và những thành viên của [No Name] cùng với hai người khác của [Will-O’-Wisp] cũng được gọi tới đồng loạt đưa ra nghi vấn.
“Sala-sama, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Không phải là Ma vương tấn công [Underwood] 10 năm trước đã bị tiêu diệt rồi sao?”
Nghe thấy câu hỏi của Jin, Sala dựa lưng vào chiếc ghế của mình, ngửa đầu lên nhìn trần nhà.
“…Xin lỗi mọi người. Thực ra tôi vốn định sẽ nói chi tiết tình hình với mọi người vào tối nay. Nhưng tôi quả thực không nghĩ tới mấy tên đó hành động nhanh thế này. Thực ra, tôi có một lí do khác khi mời Community mọi người tới [Underwood]… Mọi người đồng ý nghe tôi nói chứ?”
“Vâng.”
“Yahoho… Ừm. Nếu chỉ là nghe thôi thì chúng tôi cũng không có gì phải từ chối.”
Jin trả lời ngay lập tức, còn Jack thì cười với một câu trả lời mang tính nước đôi.
Sala ngồi thẳng người dậy rồi bắt đầu giải thích.
“Tôi đoán mọi người đã nghe qua chuyện [Underwood] từng bị tấn công bởi một Ma vương đúng chứ?”
“Đúng vậy. Tôi có nghe rằng việc đó xảy ra vào mười năm trước.”
“Đúng vậy. Mặc dù khi đó đã thành công đánh bại Ma vương, nhưng [Underwood] cũng phải chịu những vết thương trầm trọng. Thêm nữa, đám tàn binh bại tướng của Ma vương dường như vẫn còn nung nấu ý muốn bào thù [Underwood].”
“…Nhóm tàn dư mà cô nhắc đến chính là tộc khổng lồ vừa rồi?”
“Đúng vậy. Nhưng mà, có lẽ không chỉ mỗi tộc khổng lồ thôi. Khi tôi đi kiểm tra nơi đây trước đó, quả nhiên tình huống xung quanh rất kì lạ. Ngay cả những loài linh thú [Sát nhân] cũng bắt đầu tập hợp lại dưới sự cầm đầu của đám Peryton. Chúng ngay cả lời cảnh báo của Điểu sư mà cũng dám không nghe theo như vậy, có lẽ đã bị một loại ma thuật nào đó khống chế.”
“Ra là vậy… Nhưng rốt cuộc thì tộc khổng lồ vừa rồi là tộc nào vậy? Kuro Usagi cũng không nhớ ra được gì về mặt nạ của chúng.”
Sala đáp lại một tiếng “Ừm” sau đó chợt im lặng. Dường như cảm thấy khó khăn với việc diễn giải những suy nghĩ của cô ra thành lời, cô tiếp tục nói một cách chậm rãi.
“Nhóm tàn dư dưới chướng Ma vương… là con cháu của nhiều tộc người khổng lồ cổ xưa chạy trốn tới Khu vườn nhỏ, cũng có cả con lai của họ.”
Ra là vậy sao? Kuro Usagi gật đầu.
“Rất nhiều tộc khổng lồ tại Khu vườn nhỏ vốn là tàn binh bại tướng chạy tới từ các thế giới khác. Ví dụ điển hình chính là tộc Fomorian trong thần thoại Celtic, có cả những tộc khổng lồ tới từ Bắc Âu nữa. Bọn họ đều từng nếm trải cảm giác thua trận và phải trốn chạy, vậy nên tính cách cơ bản đều là trầm tĩnh hiền lành không ham chiến đấu, có am hiểu trong lĩnh vực chế tạo… Nhưng vào năm mươi năm trước có một bộ tộc đạt được cuốn ma thư tên [Cuốn sách xâm lăng] và bắt đầu sử dụng [Quyền chủ Game] để khống chế tộc khổng lồ. Và đó là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện.”
Hai chiếc tai thỏ của Kuro Usagi rũ xuống, dường như đang chìm trong suy nghĩ.
“[Cuốn sách xâm lăng]…? Game đó có tên là [Labor Gabala] đúng chứ?”
“Cô biết về nó sao?”
“Đúng vậy. Mặc dù không phải biết rõ nhưng tôi đã từng nghe qua về nó rồi. Đây là [Quyền chủ Game] của [Cuốn sách xâm lăng], nó có thể ép buộc người khác phải tham gia một Game lấy đất đai làm vật đặt cược.”
“Đúng vậy. Trong số những [Quyền chủ Game] thì khả năng của nó cũng chỉ thuộc mức rất bình nhất. Nhưng chính là nhờ nó mà mấy tên kia có thể chậm rãi mở rộng và phát triển Community của chúng.”
---Nhưng, Ma vương cùng dòng tộc của hắn đã thất bại trong một cuộc chiến và bị diệt vong.
Các tộc người khổng lồ trở lại thành một đám tàn binh bại tướng.
Và chẳng phải Sala đã nói rằng họ là một loài hiền lành sao, vậy thì tại sao chúng lại tiếp tục tấn công [Underwood] chứ? Lúc này, Sala đứng dậy khỏi chiếc ghế và xoay lá cờ liên minh treo trên bức tường.
Cô lấy ra một hòn đá có kích cỡ như đầu người từ vị trí bí mật đằng sau lá cờ, đặt nó trước mặt mọi người.
“Mục tiêu của bọn họ chính là [con mắt] này.”
“…[Con mắt]? Ý cô là cái hòn đá này sao?”
“Ừm. Mặc dù hiện tại nó đã bị phong ấn lại… Nhưng nếu phong ấn được cởi bỏ, thứ này được đồn rằng có thể tiêu diệt cùng lúc cả trăm vị Thần.”
Căn phòng khách quý đột ngột vang đầy tiếng hít mạnh lấy hơi.
Nhóm Kuro Usagi vừa mới chiến đấu với một vị Thần Ma vương chỉ một tháng trước, họ hiểu sức mạnh của một vị Thần là như thế nào. Nhưng mà Sala lại nói thứ trên tay cô lúc này có thể liền một lúc giết chết cả trăm vị Thần như vậy. Kuro Usagi cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương cô, cô hỏi một cách thận trọng.
“Thứ này rốt cuộc là Gift gì vậy?”
“---…Đây là [Tử nhãn Balor].”
Xoẹt! Jin và Kuro Usagi cùng đứng bật dậy trong kinh hãi.
“Tử… tử… tử nhãn của Balor!”
“Cô… cô đang đùa đúng chứ! [Tử nhãn Balor] chính là loại mắt mạnh nhất, đáng sợ nhất trong tất cả những Thần nhãn cái chết của thần thoại Celtic! Nó chính là Gift Mắt ma vương có thể ban phát cái chết chỉ bằng một cái nhìn thôi đấy!”
Khuôn mặt của Kuro Usagi trở nên trắng bệch, giọng nói cũng như bị kích động. Nhưng xét tới một vật đáng sợ thế này, phản ứng của cô cũng là tất nhiên thôi.
---[Tử nhãn Balor] là một Gift Thần Nhãn có thể ban phát cái chết.
Thần thoại Celtic, thế kỉ thứ 5 trước công nguyên, con mắt huyền bí được ghi lại do vị vua của tộc khổng lồ, Vua Balor sở hữu. Con mắt được truyền thuyết miêu tả rằng mỗi khi nó mở ra, nó sẽ tỏa ra hào quang rực rỡ như ánh mặt trời và đó cũng là lúc nó ban phát cái chết.
Nếu như gió là chất môi giới để chuyển dời cái chết của [Ma vương Cái chết đen]---
Thì [Tử nhãn Balor] sử dụng ánh sáng để ban phát cái chết.
“Nhưng [Tử nhãn Balor] đáng ra phải biến mất cùng với cái chết của Balor rồi chứ. Tại sao nó lại…”
“Việc này cũng không có gì kì lạ cả. Sau một vài điều tra, tôi nhận thấy hầu hết những vị Thần Celtic đều không phải là Thần từ lúc sinh ra, hay còn gọi là Hậu Thiên Thần. Nói cách khác, họ là tu luyện tới Linh cách đủ để trở thành Thần. Vậy thì nếu có ngày xuất hiện một Balor thứ hai cũng không phải chuyện kì lạ.”
---Đúng như những gì Sala nói. Bằng cách tích lũy thành tựu, có thể từ không phải Thần trở thành Thần.
Một ví dụ rất tốt đó là [Ma vương Cái chết đen].
Bên cạnh 80 triệu linh hồn chết, cô còn hấp thu tín ngưỡng và nỗi sợ do [Người thổi kèn của Harnelin] tạo ra, từ đó trở thành Thần.
Quá trình chuyển sinh thành Thần chính là hoàn thành thử thách [Tích lũy đủ số lượng tín đồ], từ đó nhận tới Gift.
“Cô… Cô nhắc đến điều này mới thấy… Quả thật nhóm thần Celtic có đến một nửa được tạo thành từ tín ngưỡng do đất nước thờ cúng. Nghe nói có chuyện này là vì quyền uy của Druid quá lớn tới mức được thờ cúng, tạo thành truyền thống cúng bái Tổ linh…”
“Đúng vậy. Loài người chỉ cần tụ tập được đủ tín ngưỡng là có thể trở thành Thần, nhóm thần Celtic chính là ví dụ như vậy. Vậy nên số tộc khổng lồ thức tỉnh được Tử nhãn Balor bên trong Khu vườn nhỏ cũng không phải là ít. Cũng có cách giải thích khác nói đây là bản sao do [Cuốn sách xâm lăng] tạo ra.”
Dứt lời, ánh mắt Sala cúi xuống.
Cô nhìn vào Thần nhãn chứa đầy sức mạnh Ma vương.
“Mấy tên đó hẳn muốn đạt lại con mắt thần này bằng mọi thủ đoạn. Mặc dù sức mạnh thực sự của thứ này không thể kích phát hoàn toàn nếu thiếu một người tương thích, nhưng dù vậy thì đây vẫn là một Gift rất mạnh. Tôi đã nghĩ chúng sẽ nhân cơ hội khi bọn tôi bận rộn với lễ hội vụ mùa không thể phân bố nhân lực mà phát động tấn công.”
“Yahoho… Vậy ý cô là muốn chúng tôi hỗ trợ và bảo vệ thành phố khỏi bị hủy hoại?”
Jack và Ayesha còn không thèm giấu đi biểu hiện chán ghét lúc này của họ. Mặc dù cả hai người họ đều có khả năng chiến đấu, nhưng [Will-O'-Wisp] không phải Community chiến đấu, bọn họ là một Community chuyên về chế tạo.
Nếu như là khi trước, bọn họ bị ép phải tham gia thì thôi không nói tới. Nhưng nếu khiến họ chủ động tham gia vào thì đi ngược hoàn toàn phương châm của họ.
Vung hai bím tóc, Ayesha lộ ra vẻ khó xử.
“Quả thực chị Willa rất mạnh, nhưng tính cách chị ấy thì hoàn toàn không hợp với chiến đấu. Vậy nên trừ khi là trường hợp vô cùng đặc biệt, chị ấy còn không muốn tham gia một Gift Game bình thường nữa là. Thêm nữa, đáng ra với vấn đề như thế này thì phải là tìm [Floor Master] thảo luận trước chứ? Đối phương là một đám ngay cả luật lệ của Gift Game còn không cần quan tâm tới kia mà?”
Nghe thấy lời trách mắng của Ayesha, Sala tiếp tục giữ im lặng. Những lời này không hề sai.
Trừng phạt những kẻ vi phạm luật lệ vốn là công việc của [Floor Master]. Chưa kể những tên kia là những tội phạm ngay cả [Quyền chủ Game] còn chưa chuẩn bị tới. Ngay cả khi đơn phương đưa ra bản án là tận diệt thì chúng cũng không có quyền gì để kháng nghị.
Nhưng Sala lại lắc đầu, trong mắt hiện ra vẻ đau khổ.
“Không may là… Hiện tại khu nam này không có một [Floor Master] nào.”
“…Cái gì?”
“Chuyện này xảy ra vào một tháng trước, hẳn là trong khoảng thời gian [Ma vương Cái chết đen] xuất hiện. Một Ma vương trú tại Cổng ngoài 7000000 đã đánh bại [Floor Master], tung tích vị đó đến nay vẫn không ai biết. Tên Ma vương đó cũng không biết là ai.”
“Cái gì…!”
Câu trả lời bất ngờ làm cho Ayesha há hốc mồm không biết nói gì. Mọi người còn lại cũng tương tự. Không ai trong họ nghĩ tới tình huống vị trí [Floor Master] bị bỏ trống thế này.
Sala nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu lên, bắt đầu nói chi tiết về tình hình hiện tại của khu nam.
“Tộc khổng lồ trở nên bạo động sau sự kiện đó. Những đồng đội của tôi tại [Nhất Giác]--- Một đàn ngựa một sừng đang trong chuyến di cư tới [Underwood] cũng đã bị tộc khổng lồ tấn công, phải chịu thương vong mang tính chất tận diệt. Chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc lại với họ cho tới tận lúc này.”
“Làm… làm thế nào mà chuyện này xảy ra được…”
Mặt của Kuro Usagi trở nên xanh xao. Nếu mọi chuyện như vậy thì Ngựa một sừng mà cô gặp trước đó tại Thác Tritonis cũng rất khó để có thể an toàn.
“Tôi đã thỉnh Shiroyasha-sama tới đàm phán, hi vọng bà chọn một [Floor Master] mới cho khu nam. Nhưng muốn tìm được một Community đủ sức đảm nhận trách nhiệm giữ gìn trật tự và hòa bình không phải chuyện dễ dàng. Vậy nên Shiroyasha-sama đã đề nghị… Liên minh [Draco Greif] sẽ lên cấp năm chữ số, đồng thời nhận lãnh vị trí [Floor Master].”
Kuro Usgi và Jin đều sực tỉnh, hít mạnh lấy một hơi.
“Vậy… vậy thì chẳng phải Lễ hội vụ mùa này chính là Game thử thách xem liên minh [Draco Greif] có đủ khả năng để lên cấp năm chữ số và nhận lấy trách nhiệm của [Floor Master] không sao?”
“Đúng vậy. Trở thành [Floor Master] sẽ nhận được [Quyền chủ Game] và Gift cường đại. Muốn tiêu diệt được tộc khổng lồ, chúng tôi chỉ có cách dựa vào Gift Game của [Quyền chủ Game] mà tuyên bố chiến tranh với chúng. Vì hòa bình của cả khu nam, chúng tôi bắt buộc phải hoàn thành lễ hội vụ mùa bằng mọi giá.”
Sala nói lên những lời vừa rồi với sự quyết tâm vô cùng kiên định. Với mọi người còn lại, sau khi nghe được sự thật lần đầu tiên, họ tạm thời không nói được lên lời, còn Kuro Usagi thì cô có thể hiểu.
---Liên minh [Draco Greif] là liên minh đứng trong hàng ngũ đầu tại vùng Tầng thấp.
Ngay cả tại Cổng ngoài rất xa nơi đây, tại chỗ [No Name] cư trú, cũng có cả chi nhánh của [Lục Thương]. Giống với qui mô ảnh hưởng này, họ cũng có một lịch sử hoạt động lâu dài.
Một liên minh có tên tuổi như vậy nhưng vị trí đại diện lại do một thanh viên mới, Sala Doltrake, đảm nhiệm. Cho dù cư dân khu nam này rất hào sảng, thì họ cũng không thể nhường một vị trí quan trọng tầm cỡ người lãnh đạo như vậy được. Nhất là với giống loài Linh thú, vốn có tập quán chiếm lĩnh khu vực sống cho riêng mình.
Nhưng Sala từng là người thừa kế vị trí [Floor Master] của [Salamandra].
Hẳn vì họ coi trọng kinh nghiệm của cô nên mới đưa cô lên làm đại diện chỉ sau có ba năm.
(Sala-sama đã học được công việc của một [Floor Master] từ cha cô. Vậy nên mọi chuyện sẽ dễ hiểu khi họ đưa cô lên vị trí người đại diện vì tương lai của liên minh [Draco Greif].)
Kuro Usagi có thể không quá hiểu rõ những vấn đề của Sala. Nhưng [Salamandra] là Community đã từng trong một liên minh với họ. Và vì Sala đã từng là người nối nghiệp của [Salamandra], Kuro Usagi không thể chưa từng nghe được gì về cô, cũng biết cô là người có đầy đủ tài năng. Khi đó còn có cả những lời bàn tán rằng nếu như Sala là người kế thừa chiếc sừng của Tinh Hải Long Vương, cô sẽ còn đưa [Salamandra] tới tầm cao hơn nữa.
Nhưng lúc này Sala chỉ đang buồn khổ vuốt mái tóc đỏ của mình, môi nở ra một nụ cười khổ.
“Đã từng từ bỏ vị trí người kế thừa [Floor Master], nhưng giờ thì tôi lại đang lên kế hoạch trở thành [Floor Master] của khu nam bên trong liên minh [Draco Greif], mọi người cảm thấy thật hài hước đúng không… Nhưng giờ đã không thời gian để lựa chọn phương thức nữa. Vì giữ gìn hòa bình cho khu nam, Community mọi người liệu có thể cho chúng tôi mượn sức mạnh được không?’
“Dù cô nói như vậy nhưng…”
Nghe được hết mọi chuyện nhưng Jack vẫn khá là lưỡng lự.
Nhưng Sala cũng không hề từ bỏ. Đặt [Tử nhãn Balor] trong bàn tay mình, cô nói.
“Chắc chắn là tôi không nhờ mọi người không công rồi. Tôi dự định tặng [Tử nhãn Balor] này cho Community lập được chiến công cao nhất trong trận chiến.”
“A…?”
“Tôi đã từng nghe rằng Lửa ma trơi Willa sở hữu sức mạnh đi lại giữa ranh giới sự sống và cái chết, vậy thì cô ấy sẽ có thể phát huy hết tất cả khả năng của [Tử nhãn Balor] này, đúng chứ? Nếu để một món đồ như thế này bám bụi trong tay chúng tôi, vậy thì thà rằng đưa cho cô ấy để nó thể hiện tất cả sức mạnh còn hơn… Ông thấy sao, Jack?”
“Về chuyện này… Ừm, đúng như cô nói. Thuộc tính của Willa và [Tử nhãn Balor] hẳn sẽ tương thích nhau. Nhưng nếu chẳng may có Community khác giành được nó thì sao đây? Tôi nghĩ người có thể phát huy toàn bộ khả năng của [Tử nhãn Balor] này tại Tầng thấp ngoại trừ Willa ra… hẳn không còn ai đúng chứ?”
---Jack nhìn về phía đám người Kuro Usagi.
Mặc dù ông nói vậy nhưng cũng có cảm giác không ổn với [No Name]
Sala cũng nhận ra cái nhìn của Jack và gật đầu đáp lại.
“Mọi người yên tâm. Tôi sẽ giới hạn Community có thể đạt được [Tử nhãn Balor] chỉ nằm trong [Will-O'-Wisp] và [No Name].”
“Chúng… chúng tôi cũng nằm trong đó?”
“Nh… nhưng Sala-sama. Bên phía chúng tôi không có một thành viên nào sở hữu thuộc tính thích hợp với nó mà?”
Nhìn thấy vẻ khó xử của họ, chính Sala mới là người kinh ngạc. Rồi cô dường như đột ngột nhớ ra một vấn đề khác.
“A, là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã quên đi mất. Thật ra Gift mới Shiroyasha-sama định ban cho [No Name] đang được gửi ở chỗ tôi.”
“Ể?”
“Tôi đoán chắc mọi người đã nghe qua rồi chứ? Đây là phần thưởng vì đã phá giải được [Người thổi kèn xứ Hamelin]. Và với thứ này, tôi đoán hẳn mọi người cũng có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của [Tử nhãn Balor].”
Bốp Bốp! Sala vỗ tay gọi người hầu tới.
Một người hầu mang tới một chiếc hộp nhỏ được nâng trong hai bàn tay, bên trên nắp hộp có khắc biểu tượng [Hai nữ thần mặt đối mặt với nhau].
Nhận lấy chiếc hộp nhỏ khắc dấu phong kín là lá cờ của [Thousand Eyes], Jin lộ ra chút dáng vẻ lo lắng.
“Đây là, Gift mới sao…?”
“Đúng vậy. Đối mặt với Game [Người thổi kèn xứ Hamelin] do [Ma vương Cái chết đen] làm Host, mọi người đã hoàn thành toàn bộ điều kiện chiến thắng. Đây là phần thưởng đặc biệt từ Game đó. Cậu có thể mở ra xem.”
Jin trịnh trọng gật đầu, cởi ra lớp phong ấn.
Nằm trong chiếc hộp nhỏ đó là một chiếc nhẫn có khắc hình một con quạ thổi sáo--- Một chiếc nhẫn có khắc cờ của [Grim Grimoire Hamelin].
*
(…Nơi đây… là đâu?)
You tỉnh lại đã nhận ra mình đang ở trong khu vực cứu hộ khẩn cấp. Những bệnh nhân được đưa tới đây đều là những thành viên tham chiến trong cuộc tấn công vừa rồi.
…Cô ngay lập tức hiểu mình được đưa tới đây sau khi ngất đi.
Một cơn đau nhói lên từ sau gáy cô, hẳn là vì vết đập kia, cô còn có thể cảm nhận được vết sưng to tướng khi chạm vào nó. Nhưng có bị thương chút ít như vậy do gạch đá vụn đạp trúng thì… cũng không quan trọng bằng một việc khác.
(…Mình…)
“Ồ, cậu tỉnh rồi à?”
Asuka xuất hiện từ sau chiếc rèm bên cạnh giường bệnh.
Nhìn thấy một bàn tay của Asuka quấn băng cứu thương, You hít mạnh lấy một hơi.
“Asuka…! Vết thương trên tay cậu…..”
“Hả, đây ấy hả? Chỉ là một vết xước nhỏ thôi, cậu không cần lo lắng đâu.”
Asuka nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Còn You thì đã hiểu ra hết.
Chính Asuka đã tự tay cứu cô nên mới.
“…Asuka.”
“Có chuyện quan trọng hơn đây, Kasukabe… Cậu là người lấy chiếc tai nghe sao?”
“……”
“Không phải cậu lấy?”
"…Không phải mình.”
You đáp lại một cách yếu ớt, cô lén chui đầu ra khỏi chiếc chăn.
Asuka khoanh hai tay lại trước ngực, mặt hiện lên vẻ nghĩ ngợi âu sầu.
“Vậy thì… Liệu mình có thể cho rằng chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Kasukabe không?”
“…Mình cũng không rõ nữa. Nhưng chiếc tai nghe lại nằm trong túi của mình.”
“Cậu để nó vào đấy sao?”
“Không.”
You trả lời ngay lập tức. Đó là sự thực, rõ ràng cô không thấy thứ đó khi sắp xếp hành lí kia mà.
Vậy thì ai có thể đặt nó vào trong túi cô?
“Ừm… Từ tất cả những dữ kiện đã có thì mọi chuyện hẳn là thế này đi? Sau khi Kasukabe đã gói ghém xong hành lí của mình, thủ phạm ăn trộm chiếc tai nghe của Izayoi đã giấu nó vào trong túi của Kasukabe… Ai có thể làm được hết thảy những việc này chứ?”
“---…Mình?”
“Mình đang nói tới một người khác không phải Kasukabe!”
Asuka cười khổ mà nói thêm. Nghe được những lời tin tưởng này của bạn mình, You hơi hơi lấy lại được tinh thần. Cô dần ngồi dậy.
“Nhưng… Dù cho cậu nói vậy… Mình không nghĩ ra được ai khác ngoại trừ mình có thể làm dược những việc đó---“
---Bất chợt, You đột ngột nuốt lại những lời sắp nói, bắt đầu suy nghĩ.
Sau đó, như thể bị bắt ăn cả đống hạt sen đắng ngắt, cô nói.
“…Asuka, đưa mình biểu tượng của chiếc tai nghe một lát.”
“Ể? Sao tự nhiên cậu cần nó làm gì?”
“Có lẽ… trên đó vẫn còn mùi của thủ phạm.”
Asuka vỗ hai tay tỏ ý đã hiểu. Cô gần như đã quên mất rằng You có khứu giác linh mẫn như chó săn vậy.
Có vẻ như cả hai người đều đã quá bất ngờ nên thành ra lại quên đi một cách thức đơn giản như thế. Gift của You vốn có năng lực hữu hiệu nhất trong những tình huống như thế này.
“……”
“Sao rồi?”
“…Ừm. Nó vẫn còn sót lại mùi đúng như mình đã nghĩ.”
Nhưng mà… biểu cảm của You trở nên khổ sở và rắc rối hơn. Cô không hiểu được tại sao thủ phạm lại có thể làm được một điều như thế, từ trước tới nay ông có làm chuyện gì khiến cô gặp rắc rối đâu chứ.
Chắc chắc có một lí do gì đó phía sau tất cả những việc này… Trong lúc You đang lo nghĩ, một giọng nói từ bên ngoài tấm rèm làm cô ngẩng đầu lên.
“Ưm… Kasubake của [No Name]… Đúng đây rồi! Ông chỉ cần tôi đưa ông đến đây thôi sao, Mèo tam thể oji-san?”
“Cảm ơn nhé nya, chị gái đuôi kì lân. Để tôi ở đây là được rồi.”
“Đừng nói vậy mà, nghe được tình huống khó khăn như vậy làm sao tôi có thể đứng nhìn thôi chứ, vậy thì sẽ làm tổn hại danh dự [Lục thương] mất. Dù rằng cũng biết tôi không thể giúp được gì, nhưng ít nhất cũng để tôi được đứng ra hòa giải.”
Xoẹt! Tấm rèm bị kéo ra. Người xuất hiện chính là cô gái mèo đuôi kì lân kinh doanh quán cà phê tại quảng trường vòi phun nước ở Cổng ngoài số 2105380 kia, cũng mang theo cả mèo tam thể.
“Xin chào hai vị khách quen~! Tôi đã đưa về mèo tam thể oji-san đang trong tâm trạng buồn rầu đây!”
“Meooo! Không cần thiết phải nói mấy chuyện đấy đâu!”
“Ể~? Nhưng mà khi nãy trông ông buồn cứ như sắp tận thế vậy mà.”
“Chị gái à, đó… đó là vì nhiều lí do khác nhau…”
“…Mèo tam thể.”
Meo! Mèo tam thể đang được ôm trong lòng cô phục vụ chợt giật bắn mình.
Kasukabe đỡ lấy Mèo tam thể từ trong tay cô phục vụ và hỏi với một ánh mắt buồn rầu.
“Tại sao chứ…?”
“Đó… đó là… là vì tôi đã rất đau lòng khi thấy cô chủ buồn như vậy… vậy nên tôi quyết định đi trả thù...”
“……”
Hóa ra là vì lí do như vậy sao--- ý nghĩ muốn trách mắng mèo tam thể cứ hiện lên rồi lại biến mất.
You bình tĩnh lại, nhắm hai mắt suy nghĩ.
---Nếu cô chỉ thẳng thủ phạm là mèo tam thể cho Izayoi, đó là một chuyện đơn giản.
Nhưng mà, chẳng lẽ không có quan hệ gì với cô sao?
Tra xét đến ngọn nguồn sự việc, chẳng phải mọi chuyện đều là vì sự yếu ớt của cô sao?
Thêm nữa cô là chủ của Mèo tam thể, cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu cô cứ thế mà đưa kết quả này cho Izayoi, khi đó mối quan hệ giữa hai người mới thật sự là vỡ vụn.
“…Asuka.”
“Sao vậy?”
“Chỉ tìm được thủ phạm thì chưa đủ. Mình phải tìm ra cách để sửa lại chiếc tai nghe… Cậu sẽ giúp mình chứ?”
“Ừm, mình rất sẵn lòng.”
You rời khỏi giường bệnh, tâm trạng của cô thay đổi.
Trong thế giới của Khu vườn nhỏ, chắc hẳn đâu đó sẽ có phép màu để làm được điều này. Hai người vội vàng quay về khách sạn để tìm kiếm một kế hoạch.