Chương 7
Độ dài 3,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:39
"---, xin lỗi......"
Một âm thanh sống động vang lên.
Con dao găm của Rin, đâm vào sườn Jin.
Nghe được tiếng xin lỗi rất nhỏ bên tai đến cùng với cú đâm, con ngươi của Jin bắt đầu nghệch ra.
"Ri...n, tại sao?"
"Haha, không hổ là [Quân sư (Game Controller)]-sama! Ta còn đang sợ là cô sẽ phản bội cơ!"
Chủ nhân giọng nói đó vỗ tay trong lúc đi xuống cầu thang xoắn ốc. Đó là một người đàn ông mặc áo khoác hai màu xanh lam và đỏ đối nghịch. Không nghi ngờ gì đây chính là Ma vương Maxwell.
Bước tới gần Jin đang nằm vật dưới đất và Rin máu vấy đầy người, hắn cười rất vui vẻ.
"Fufu... [Quân sư]-sama của chúng ta thật sáng suốt và gan dạ. Đúng là ta phải nhìn cô với con mắt khác rồi. Cô lại có thể không thương sót đâm lén cái tên ngu ngốc kia như vậy."
"Hừ, đàn bà đều là độc ác vậy đấy. ---Vậy là ông theo dõi bọn tôi từ lúc nào?"
"Ồ, chỉ có đoạn sau cùng mà thôi. Ngay khi tên nhóc này muốn lừa cô đấy. Cũng chỉ vì cô dâu hay xấu hổ của tôi mà tôi mất công sức đuổi theo suốt nãy giờ."
"Ah~... ra là vậy."
---Dối trá. Trực giác của Rin và Jin đều nói như vậy.
Mặc dù hai người không thể xác định rõ xem người này bắt đầu nghe lén họ lúc nào, nhưng chắc chắn hắn ta đã nghe thấy ý đồ hai người. Và khi Rin nhận ra sự hiện diện của hắn, cô đã đi tới đâm Rin để lừa dối hắn.
Theo dõi màn hài kịch quá buồn cười này trước mắt, hắn ta không khỏi phải nén nhịn lại tiếng cười.
"Mà, [Quân sư]-sama, cô lấy được di sản của Tinh Hải Long Vương chưa vậy?"
"Tôi đang định lấy đây.--- Hừ. Tôi muốn cho tên này xem một vài thứ hay ho trước khi tiễn hắn xuống sông Tam Đồ, vậy nên mới diễn cái màn kịch nhỏ này."
"Hô hô, quả không hổ danh là..."
Maxwell cười trộm một cái, dùng ánh mắt khiến người khác chán ghét mà nhìn hai người.
Đó là lúc Jin nhận ra sai lầm chí mạng của cậu.
(Không xong rồi... Thuộc hạ dưới chướng Điện hạ không phải đều là quân lực cá nhân cậu ta mà có trộn lẫn cả tai mắt của mấy tên cấp cao hơn...!)
Và người đó không ai khác chính là Ma vương Maxwell. Cho dù Rin có Gift gần giống với [Không thể đánh bại], nhưng khi đấu với một đối thủ có thể di chuyển tức thời như hắn thì cô có thể bị giải quyết bất cứ lúc nào. Hắn ta cũng có thể tự do rời đi báo lại chuyện này tùy lúc hắn muốn.
Chỉ đến lúc này mới nhận ra, Jin khụy chân xuống, hai tay nắm chặt vì hối hận.
(Mình đã quá vội vàng... Cũng đã quá chú ý đến việc có thể sẽ không bao giờ thương lượng được với Rin nếu mất đi cơ hội này!)
Giờ nghĩ lại thì đáng ra vừa rồi cậu phải nhận ra có dấu vết của kẻ theo dõi họ mới phải. Nhưng cuối cùng cậu vẫn làm ra tình thế tồi tệ này, thậm chí còn có thể gây hại tới cả Rin và Điện hạ nói không chừng. Vậy nên nếu như cô để cậu sống sót thì tính mạng hai người đó sẽ ngay lập tức gặp nguy hiểm.
"Được rồi, vậy [Quân sư]-sama định làm gì với tên này đây?"
"Trói lại đem đi. Dù sao khả năng của Jin cũng khá là hiếm."
"---Cái gì?" Vẻ mặt của Maxwell thay đổi.
Ý cười trong mắt hắn biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự nghi hoặc cùng cảnh giác. Nhưng Rin không chút nào sợ, cô liếc nhìn lại và chĩa dao găm về phía hắn.
"Maxwell-san, tôi mới là người phải hỏi tại sao ông ở chỗ này. Chẳng phải tôi đã nhờ ông bắt sống cả [Mục lục sự sống] và Lửa ma trơi Willa sao? Hay là chuyện này khó đến nỗi một Ma vương bốn chữ số cũng phải rụt đuôi lại mà chạy trốn."
"...Chuyện này---"
"Tôi cũng không muốn nhưng mang Jin về được theo chúng ta thì cũng là một công trạng. Đối với bọn tôi đang trong lúc cần kiếm mọi công trạng thì đây là một quyết định rất thực tế. Ông hẳn hiểu được đúng chứ?"
"Uu---" Maxwell bày ra vẻ không hài lòng cùng khinh miệt nhưng hắn vẫn phải đồng ý với lời giải thích của Rin.
*Pặc!* Búng tay một cái, Maxwell khóa Jin lại trong còng băng và dùng lửa để đốt vết thương cậu.
"A, gừ..."
"Ồ? Ngươi cũng được đấy chứ nhỉ. Mặc dù vết thương cũng nhỏ nhưng ngươi không rên rỉ gì khi bị đốt thì cũng giỏi đấy."
Maxwell phát ra lời khen giả tạo tới Jin. Rin ở kia thì tiếp tục quan sát với vẻ mặt không cảm xúc. Hiện cô mà nói ra những lời không hợp với địa vị mình thì ý đồ của cô sẽ bị lộ ra.
"Cô muốn trêu đùa tên này thì tùy cô. Nhưng mà cũng đến lúc chuẩn bị rút lui rồi, không định đi báo mọi người sao?"
"Ồ...? Vì sao?"
Maxwell liếc nhìn Rin với vẻ ngờ vực, rõ ràng hắn ta đã không hề tin tưởng lời của cô nữa.
Nhưng Rin không sợ gì cả mà nói với Maxwell.
Chỉ có một cách để giải quyết tình huống này. Trái tim Rin nhói lên đau đớn.
"Tôi hiện sẽ lấy di sản của Tinh Hải Long Vương và cởi phong ấn của Ma vương đó--- Phát lệnh cho mọi người rời khỏi phía Bắc này ngay lập tức."
Nói rồi, Rin lấy ra Long giác của Tinh Hải Long Vương. Cô sau đó dùng một mảnh vải rách nát quấn lấy hai đoạn Long giác và đặt chúng lên bục phong ấn. Chúng ngay lập tức phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Nhưng thứ phát sáng không chỉ có Long giác.
"...Không, không thể là..."
Jin ngay lập tức quên đi đau đớn khi cậu nhìn chằm chằm vào ánh sáng đặc biệt này.
Nhưng thứ cậu quên đi không chỉ có đau đớn. Ngay cả những chuyện như trận chiến vô vọng đang diễn ra bên ngoài hay Maxwell đang đứng ngay cạnh cậu, đều đã quăng hết ra khỏi tâm trí vì thứ ở kia.
---Mảnh vải rách nát phát sáng đó là một Lá cờ.
Và đó là Lá cờ mà cậu không bao giờ có thể quên được. Từ nhỏ Jin và Kuro Usagi đã luôn nhìn lá cờ đó mà lớn lên. Cho dù nó có bị cướp đi hay hạ thấp thì Lá cờ này sẽ không bao giờ biến mất và luôn tung bay trong lòng họ.
Một mảnh vải đỏ đẹp đẽ với chỉ vàng thêu các cạnh, ở giữa là hình tượng thiếu nữ cùng mặt đang mọc lên sau đồi, một lá cờ không có cái thứ hai trên đời này.
[Con nhất định phải trở thành một người đàn ông xứng với Lá cờ này.]
Jin đã lớn lên với kì vọng này từ cha mẹ cậu và bạn bè của họ. Cũng là những lời này đã khiến Kuro Usagi và nhóm trẻ em chịu đựng được trong những thời khắc gian khổ.
Cho dù hi sinh mọi thứ để đoạt lại, một Lá cờ chỉ có duy nhất trên đời---
"Hừ, mảnh vải rách này mà lại thực sự là Lá cờ thuộc về Community đã đánh bại Ma vương chung cuộc trong lịch sử loài người sao?"
"...Ông vẫn dám lên tiếng sao, rõ ràng còn không có cách nào để đối phó với thủ lĩnh họ."
Maxwell im lặng trước lời nói ra vẻ bất ngờ đầy đả kích của Rin.
Dải lá cờ lên bục, sau đó cô lắp Long giác của Tinh Hải Long Vương vào.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ cần đưa lửa vào bên trong Long giác, kích thích địa mạch và núi lửa hoạt động, khi ấy phong ấn của [Mô Phỏng Sáng Thế Đồ] và [Mười hai Thần rồng khống chế xích đạo] sẽ bị cởi bỏ."
"Chủ quyền mặt trời của [Rồng]... Hô hô. Vậy là Điện hạ tiến gần hơn tới mục tiêu rồi."
Maxwell bước tới bệ đứng phía trước chiếc bục và đặt tay lên Long giác để phóng ra một ngọn lửa dữ dội.
"Được rồi--- Mở ra nào, cánh cửa địa ngục!"
*
---"Thành phố Kouen", Khu vực công nghiệp, Khu vực số 88.
Trận chiến của Izayoi và Điện hạ sau khi rời khỏi cung điện vẫn không phân ra được thắng bại và kéo theo 77 khu vực đã bị phá hủy.
Hai người tiếp tục dùng nắm đấm đối nắm đấm, mỗi đòn đánh phát ra đều đủ sức mạnh để làm nứt gãy xương cốt và sưng vù tay chân chính mình, hai người đang ép đối phương tới giới hạn. Nhưng ý chí chiến đấu của họ không hề giảm, ngược lại nó còn đang tăng lên. Đây không phải vì lòng tự ngạo của họ nữa rồi mà vì họ đều mang trên vai vận mệnh của bên phía họ, khiến họ quên đi hết đau đớn và cơ thể rách nát của mình.
“A A A A A A A A Â A A A A A A!"
"Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô!"
Cố gắng giơ tay phải lên, cảnh tượng lúc này không thể nói không giống hai con sư tử gan dạ rống lên và lao vào nhau. Nắm đấm hai người đánh trúng người kia, sau đó đầu gối cả hai cùng cong về phía trước, giữ thăng bằng cho họ không bị ngã.
Mặt đất phát ra tiếng rên rỉ như tiếng rên đau đớn và nứt ra, kéo hai người xuống con kênh ngầm. Vào bình thường thì cú rơi này không là gì với họ, nhưng với tình trạng cơ thể tàn tạ của hai người hiện tại, họ đã tới giới hạn.
Hai người rơi xuống con kênh.
Mặc dù họ đã gần như ngất đi nhưng dòng nước lạnh nơi đây làm họ tỉnh lại. Izayoi là người đầu tiên đứng dậy được trên hai chân nhưng Điện hạ cũng đã làm được vậy ngay sau đó.
Nhưng nhìn cách họ đứng dậy cũng đủ thấy được trình độ thương thế lúc này.
"Ha... Sao vậy quỷ tóc trắng... đầu gối ngươi run quá kìa."
"Run rẩy... là mặt ngươi kia kìa, đồ ngu."
Và Điện hạ ho ra một ngụm máu. Xem ra xương sườn của cậu ta đã vào phổi, rõ ràng tình hình Điện tạ tệ hơn Izayoi nhiều.
"...Ngươi vẫn muốn tiếp tục chứ?"
"Tất nhiên. Ta bị đánh bại nghĩa đồng nghĩa [Ouroboros] cũng bị đánh bại. Thế cục khi đó cũng bị lật ngược lại... Thuộc hạ của ta vẫn đang chiến đấu gần đây, vậy nên sao ta có thể chấp nhận thua cuộc chứ!"
Ngẩng đầu lên, ý chí chiến đấu của Điện hạ càng thêm dữ dội.
Đối mặt với kẻ địch có ý chí chiến đấu mạnh mẽ tới độ làm cho dòng nước lạnh lẽo cũng sôi lên, Izayoi không thể không lên tiếng hỏi.
"...Ta chỉ không hiểu. Mục đích của ngươi và thuộc hạ là gì khi tạo ra trận chiến này chứ? Tiêu diệt [Floor Master] có lợi ích gì sao? Chẳng phải như vậy chỉ khiến trật tự và ổn định bị phá hủy?"
Izayoi đặt ra câu hỏi như lũ tràn đê.
Dù đã đánh nhau một lúc lâu như vậy với Điện hạ, Izayoi vẫn chưa thể nhìn rõ được thiếu niên này--- Không, chính xác hơn là việc cậu ta làm và những gì cậu thấy được ở cậu ta trong cuộc chiến không tương đồng.
Không muốn chấp nhận nhưng cậu phải nói, bản chất của thiếu niên này không xấu xa.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa cậu ta bản chất là tốt. Nếu cho cậu lựa chọn thì vị trí ở giữa hai bên sẽ là chính xác nhất để đặt cậu ta vào. Thiếu niên này dường như không phải từ ý định của mình mà thực hiện tội ác.
Vậy thì, chỉ có một câu trả lời.
"Phía sau ngươi còn có một tổ chức lớn hơn. Đây là mệnh lệnh của chúng đúng chứ?"
"......"
Cậu ta không phủ định cũng không xác nhận, Điện hạ chỉ im lặng nhìn lên bầu trời.
Lúc này trên trời mây đen vẫn che khuất đi mặt trăng và các vì sao. Có vẻ như đêm nay không ngắm sao được rồi. Dù vậy thì Điện hạ vẫn tiếp tục tìm kiếm trên bầu trời một ánh sáng giữa màn đêm, rồi cậu vươn tay ra, dùng sức nắm lấy.
"...Thực ra là không có mục đích."
"Ngươi nói gì?"
"Bản thân ta không có mục đích. Xin lỗi nhưng, dù trông ta như vậy, thực ra kể từ lúc ra đời tới nay ta chưa sống được quá ba năm. Thế giới thật phong phú đa dạng, nhưng mấy chuyện như vậy ta còn không có thời gian nghĩ tới, hay là ta muốn cái gì ta cũng không biết nữa. Tất cả những gì ta có là tri thức ta được trao cho khi sinh ra."
"Cái..."
Lời tiết lộ của Điện hạ nghe như sấm bên tai Izayoi. Nói đây là chấn động cậu chưa từng gặp phải cũng không có gì là quá đáng cả. So sánh với chấn động cơ thể vừa nãy thì thứ này còn có tính đả kích hơn khiến Izayoi không nói được lên lời. Chuyện này đã vượt ngoài vấn đề thiện ác mất rồi.
Thiếu niên này không thể đặt giữa hai bên thiện ác được--- mà, đây là một thiếu niên dù đã bước vào tội lỗi nhưng vẫn không hề bị vấy bẩn.
"Cho dù ta như vậy nhưng vẫn có những người coi trọng ta. Họ gọi ta là [Điện hạ], đưa ta lên kiệu thần linh. Nếu có thứ ta có thể gọi là mục đích, thì đó chính là họ. Ta không biết thuộc hạ của ta thấy được ước mơ gì từ ta, nhưng nếu họ đã có thể thấy ước mơ đó từ bóng lưng ta---"
Cậu ta giơ thẳng hai nắm tay nắm chặt lên trước mặt.
Đôi mắt vàng của cậu ta bùng lên ý chí bất diệt.
"---Vậy thì ta sẽ để họ tiếp tục trông thấy ước mơ đó. Ta sẽ tiếp tục leo lên tại thế giới Khu vườn nhỏ tràn đầy thần linh này. Và vì mục đích đó ta sẽ quét sạch mọi chướng ngại vật cản đường ta. Không cần biết là người đã sinh ra ta hay đám Ma vương. Kim chỉ nam dẫn đường ta tới sẽ luôn là lòng trung thành của Gra-Ojichan, Aura và Rin."
Một ánh mắt chân thực và trong suốt. Thiếu niên tóc trắng mắt vàng này là tin tưởng vào lòng trung thành của thuộc hạ mình, chỉ cần mối liên hệ này còn tồn tại, cho dù thân thể cậu ta có trăm nghìn vết thương cậu ta cũng sẽ tiến tới trước.
"......"
Đối với ý chí cao quý này, Izayoi cho ra một ánh mắt đầy thương hại.
Cậu đã nghe đủ rồi và cũng không muốn nghe nữa. Trao cho một đứa trẻ những kiến thức mà chính nó chưa tự trải nghiệm để tạo ra trong đứa trẻ quyết tâm chiến đấu đến mức kiệt cùng, điều này, cậu không thể chấp nhận được.
Nếu thiếu niên này là vì ước mơ hoặc tham vọng của cậu ta, cậu còn có thể chấp nhận.
Izayoi là người luôn khăng khăng muốn thay đổi mọi thứ xung quanh cậu theo hướng cậu cho là [Tốt]. Đôi khi chuyện đó chỉ mang lại lợi ích cho người khác. Nhưng đây là mơ ước của cậu, vậy nên cậu tuyệt không hối hận. Chỉ cần là có thể đem trách nhiệm biến thành một thứ đáng giá hơn trong lòng, cậu dám nói sẽ không có cái gì mà kiêu căng hay hiếu thắng cả.
Còn cho đứa trẻ này--- không hề có lí do để chiến đấu, nhưng lại vẫn tham gia chiến đấu, cậu ta nghĩ cậu ta sẽ nhận lại được gì chứ.
"...Thôi thì đây là cuộc sống của ngươi. Nếu ngươi đã muốn dâng hiến bản thân vì người khác thì ta có can ngăn cũng chẳng được gì. Nhưng mà, khốn khiếp thật, giờ thì ta tìm thêm lí do gì để đánh với ngươi đây."
Giờ cậu dồn vào nắm đấm cậu ý chí chiến đấu còn mạnh hơn cả ban nãy. Với nắm đấm cậu lúc này thì cả Thần Phật cũng dễ dàng bị nghiền nát. Cậu đưa nắm đấm tràn đầy phẫn nộ đó ra trước mặt.
"Ta sẽ dùng toàn bộ sức mình--- khiến ngươi hối hận về cuộc đời ngươi. Một tên nhóc chiến đấu vì người khác nhưng lại lấy một lí do nghe thật cao quý để ngụy biện, cần phải ta đánh cho một trận. Để ngươi có thể hiểu được điều này."
Sống, là một cuộc chiến không ngừng. Cho dù là các thế giới bên ngoài hay chính nơi đây. Điều khác biệt duy nhất đó là tại thế giới Khu vườn nhỏ, chiến tranh đã được thay thế dưới dạng Gift Game.
Trong thế giới của Izayoi, cũng có những nơi vì nội chiến mà bị đi lên con đường bi thảm của hủy diệt. Tồi tệ nhất thì ai cũng chết hết. Với việc có thể khởi xướng chiến tranh mà không cần tới sức người nữa, thử hỏi tại sao con người lại không chết.
Và những thiếu niên lấy lí do chiến đấu giao cho người khác này--- không bao giờ nên tồn tại.
Izayoi tin tưởng một điều. Đó là, không cần biết là gì nhưng lí do cho việc chiến đấu phải sinh ra từ ước mơ của chính mình.
Vậy nên cậu sẽ dùng nắm đấm mình hạ gục thiếu niên này.
Còn liệu cậu ta học được gì, vậy thì để cho cậu ta tự lo.
"Đòn tấn công tiếp theo sẽ bế mạc Game này--- ngươi chuẩn bị cho tốt đi."
"A ha. Nhưng người thắng sẽ luôn là ta."
Cho đến tận lúc cuối cùng, thiếu niên tóc trắng mắt vàng vẫn không chịu lui bước.
Cơ hội chiến thắng không phải con số không. Chỉ cần còn đó khả năng thắng, cậu ta sẽ luôn đuổi theo và nắm lấy nó thật chặt. Cho dù cậu ta chỉ có ba năm kinh nghiệm cuộc đời nhưng đây là cách cậu ta chiến thắng tất thảy trận chiến từ trước tới nay.
Mặt nước tại con kênh ngầm bắt đầu dao động mạnh mẽ vì ý chí chiến đấu của hai người, tựa như muốn bắn lên. Mặt đất cũng lung lay và phát ra tiếng rên rỉ, cho dù tới đây nó có sập xuống thì cũng không ai thấy kì lạ.
Hai người đốt lên ý chí chiến đấu chuẩn bị chiến---
"---Ể?!"
Thì bị cắt ngang bởi một cảm giác uy hiếp sinh ra từ mặt đất chui lên.
"Cơn động đất này... lớn thật! Có gì đó rất không bình thường!"
Chiến đấu tới mức kiệt quệ này, hai người đến đứng còn không vững và chỉ có thể chọn cách bỏ đi việc thủ thế mà dựa người vào bức tường để đứng được. Cường độ cơn động đất lớn tới nỗi ai cũng thấy ngay đây không thể là một tai họa tự nhiên bình thường, nó thậm chí có thể phá vỡ con kênh ngầm vốn kháng lại được động đất.
Âm thanh các căn nhà trên mặt đất đổ sụp vọng xuống dưới này. Chúng không phải chỉ một hay hai căn mà là liên tục cả tá.
Cơn động đất giống như có người muốn thay đổi cả địa hình khu vực nên mới thả ra vậy. Đây chính là ý nghĩ mà trận động đất dữ dội này gây ra cho mọi người. Đứng tại con kênh ngầm thông tới ngọn núi khổng lồ, hai người bọn họ hiểu được tâm chấn của trận động đất này bắt nguồn từ đâu đó dưới ngọn núi.
(Núi lửa đã tắt nay lại hoạt động sao? Lại đúng lúc này nữa chứ?)
Đây hẳn là hành động có suy tính của ai đó khi tạo ra trận động đất . Mặc dù cách thức hay mục đích vẫn chưa rõ nhưng suy nghĩ của Izayoi đã ngay lập tức đi theo hướng này.
Điện hạ thì trong lòng hiểu rõ, cậu ta đã nhận ra được nguyên nhân phát sinh trận động đất này.
"Chẳng lẽ... phong ấn đã bị phá giải? Rõ ràng Game vẫn đang tiếp tục cơ mà, họ làm gì vậy chứ?"
"Này, chuyện gì đây hả?!"
"Để sau hãy giải thích! Cứ tuyên thệ dừng Game này ngay đã! Và ngay lập tức rời khỏi "Thành phố Kouen" này đi nếu không tất cả đều sẽ bị giết sạch!"
Rút ra tấm [Geass Roll], Điện hạ trong trạng thái cuống cuồng quăng nó tới. Izayoi không hiểu gì mà bắt được nó, nhưng cậu không cầm lên kí ngay.
"Nói rõ cho ta chuyện gì xảy ra trước đã! Cơn động đất này là do mấy người các ngươi đúng chứ?"
"Khốn kiếp, khả năng quan sát của ngươi đến lúc này sao nó kém thế hả?! Đúng là chúng ta tạo ra nó, nhưng đây là chuyện ta cũng không ngờ tới! Trận động đất dữ dội này chỉ là một phần nhỏ tác động của việc Ma vương bị phong ấn bên dưới hồi sinh mà thôi."
"Hả... chỉ là một phần nhỏ...?!"
Choáng váng bởi lời giải thích ngắn gọn dứt khoát này, Izayoi rơi vào im lặng. Cho dù là với cậu thì cấp độ cơn động đất này cũng đã không thể tạo ra dù có vung đấm bằng toàn lực. Vậy mà Điện hạ nói đây chỉ là một phần nhỏ tác động.
Nếu như thứ này đã bắt nguồn từ bên dưới ngọn núi khổng lồ---
"---Khoan đã, chẳng lẽ tên Ma vương đó bị phong ấn... tại ngọn núi đằng sau vung điện?"
Cơn động đất càng thêm mãnh liệt, âm thanh ngọn núi lửa bộc phát rốt cục cũng vang đến dưới con kênh ngầm. Điện hạ mở lớn hai mắt nhìn Izayoi với bộ mặt nhăn nhó.
"Trận động đất vừa xong hẳn là dấu hiệu báo trước cuối cùng. Ma vương đó sau khi hồi sinh--- tám chín phần mười là tấn công cung điện [Salamandra]."
"---!!!"
Không cần giải thích thêm nữa. Izayoi kích lên thân thể tàn tạ đầy thương tích của mình nhảy khỏi con kênh ngầm. Quên hết đi trận động đất này lẫn hiểm họa của Ma vương, cậu lao thẳng về phía cung điện nơi đồng đội cậu đang ở.